Khanh Du Nien Dong Nhan Trieu Thien Tu
Chương 46Nhiếp chính vương điện hạ dùng mu bàn tay lau máu trên môi, cười giễu cợt: "Hôm nay tên kia sẽ thành góa phụ!""Chỉ bằng ngươi?" lúc này sắc mặt Hoàng đế bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại cứng đờ khi nhìn vào ngực người đối diện: "Lý?"Nhiếp chính vương sửng sốt một lát, sau đó một cỗ lửa giận không thể khống chế tràn qua, đốt cháy trái tim hắn."Sao người dám!"Chữ "Lý" được hoàng đế khắc trên người là lời nguyền và xiềng xích. Hắn thậm chí còn nhớ tới ánh mắt từ bi của hoàng đế lúc đó, đây là vì Lý gia!Càng tức giận càng mất bình tĩnh.Nhiếp chính vương điện hạ lúc này mới bình tĩnh chỉnh đốn quần áo, đối mặt với hoàng đế, y nâng tay trên mặt đất dâng lên hàng nghìn đống tuyết, trắng xóa hoàn toàn.Trong phút chốc, hai vị đại cao thủ cùng nhau di chuyển. Điều khác biệt so với trước đây là Nhiếp chính vương dùng hoa mai tụ vào kiếm để giết hoàng đế!Đồng thời, hoàng đế không hề né tránh mà sẽ dùng nắm đấm đánh thật mạnh vào thanh kiếm.Đây là sự tự tin của hai đại tông sư!Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra, một thanh sắt xuyên qua không trung và trúng vào tay hoàng đế.Nhiếp chính vương điện hạ nhanh chóng lui về phía người mù mặc đồ đen, sau đó khuôn mặt của hắn bị một vật thể không xác định che khuất.Hồ Tiểu Phàm hiển nhiên là tức giận nhe răng nhìn hoàng đế một hồi, bắt đầu dùng đuôi tát Nhiếp chính vương điện hạ.Nhiếp chính vương điện hạ sửng sốt, đằng xa Tiểu Phàm bất ngờ đế ho khan.Phạm Khánh nhăn mặt: "Người tôi muốn đi theo được một con heo con giải cứu?""Đừng nói như vậy." Phàm Nhàn lạnh lùng nói: "Chú Ngũ chỉ là dắt cáo đi ngang qua thôi phải không?""Chú cứ để Hồ ly đó cưỡi lên đầu à?" Phạm Khánh vỗ nhẹ vào gạch, "Con chưa bao giờ làm vậy... Ối!"Phạm Nhàn im lặng nhìn báo tuyết túm lấy cổ áo Phạm Khánh, khó hiểu: "Bây giờ nên làm gì?""Hãy để tôi giết hết bọn chúng." Sự oán giận của Phạm Nhàn sắp trở thành hiện thực, "Chỉ cần hai phát súng, tôi sẽ cho các người chút bình yên.""Đừng giết con Hồ ly., này!"Chương 47Cuối cùng Barrett không dùng được vì Phạm Nhàn thiếu niên đã bị báo tuyết ngậm vào miệng mang đến đổi lấy con Hồ ly..Phạm Khánh đột nhiên cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy một Hồ ly tròn vo bị báo tuyết đàn áp, anh quyết đoán hét lên: "An Chi cũng muốn ôm!"Những lời phát ra từ miệng Phạm Khánh ít nhất có vẻ khá nguy hiểm, Hoàng đế bệ hạ lúc này trông rất phức tạp.Nhiếp Chính Vương điện hạ đang bị túm lại đẩy hắn qua, nói: "Tránh sang một bên."Phạm Khánh liếc nhìn Hoàng đế bệ hạ với đôi mắt ngấn lệ, kiên quyết ôm lấy Ngũ Trúc: "Chú! Cuộc đời của con thật khốn khổ!"Phàm Nhàn được đưa bình an vô sự nhảy xuống bờ tường, lúc này trong đầu đầy những vạch đen: "Xin chào? Hãy tập trung vào điểm quan trọng được không?"Vấn đề là gi, Phạm Nhàn đứng cạnh Khánh Đế với vẻ mặt lạnh lùng.Hoàng đế sắp được làm cha đã dừng đánh nhau nhìn về phía người mới được kéo lại, lúc này trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ âm hiểm đưa tay về phía Phạm Nhàn thiếu niên: "Đến đây An Chi ."Phàm Nhàn hung hăng nói: "Ngươi đang nằm mơ!""Chà (・◇・)" Phạm Khánh được Hoàng đế bệ hạ đưa đến bên cạnh, đang ăn dưa một cách vui vẻ."Hắn có thai." Hoàng đế bệ hạ liếc nhìn bụng Phạm Nhàn ."Tôi không có ý định giữ nó." Phạm Nhàn thiếu niên lạnh lùng nói."Ta biết, xem ra ta vẫn không giữ được con mình." Hoàng đế sắp làm cha nói. "Chết hay sống, công thức thuốc vẫn còn."Phạm Khánh : "???" Hai người đang nói cái gì vậy? !Hoàng đế bệ hạ di chuyển nhanh như chớp bóp cổ Phạm Nhàn thiếu niên, nhẹ nhàng nói: "Thay vì bày mưu phản loạn, thà ở bên cạnh ta còn hơn."Cả năm Phạm Nhàn đều bối rối. Người này cũng là một tên súc sinh!Hồ ly im lặng một lúc rồi cắn Hoàng đế.Chương 48Hiện trường nhất thời hỗn loạn. Vì các Hoàng thượng không nói chuyện với người khác nên năm người Tiểu Phàm quyết đoán hợp nhất một mặt trận, kiên quyết đuổi Báo Tuyết ra ngoài .Phạm Khánh nói có lý: "Cho dù bây giờ hắn có là mèo lớn thì cũng sẽ trở lại làm hoàng đế, cho nên phải đề phòng hắn ."Khánh Đế bất lực nhìn Phạm Nhàn đang nép mình sau lưng Ngũ Trúc: "Đừng sợ, An Chi, lại đây."Phàm Nhàn không hề động đậy, trầm giọng nói: "Bệ hạ, ngài dám nói ngài không có ý tưởng đó sao?"Khánh Đế im lặng.Người mù áo đen đột nhiên mở miệng nói: "Ta mang ngươi trở về Đan Châu.""Nhưng hiện tại ta muốn giết bọn họ." Nhiếp chính vương chỉ vào vị hoàng đế sắp được làm cha kia: "Đặc biệt là hắn."Phàm Nhàn nhướng mày: "Tôi cũng vậy, trước đây là ta bị mù."Phạm Khánh bây giờ rất yếu đuối, đáng thương bất lực ôm lấy hồ ly: "Ồ~"Cáo Tiểu Phàm trợn mắt một cách rất nhân đạo, không hề cử động.Hoàng đế sắp làm cha, cau mày nói: "Cùng ta về đi."Hắn vừa dứt lời, giữa trời đất bao la vang lên một tiếng động lớn, dưới chân hoàng đế đột nhiên xuất hiện một cái lỗ lớn.Phàm Nhàn ôm Barrett trong tay: "Trở về tiếp tục bị nhốt?""Đừng tranh cãi nữa!" Phạm Nhàn thiếu niên hét lên: "Mặc kệ ngài làm gì, tôi cũng muốn bỏ nhà đi!"Khánh Đế: "An Chi ?"Chương 49: Phàm Nhàn một tay ôm súng tay kia ôm Khánh Đế: "Có năng lực thì đến mà làm!""Ngươi thật đáng xấu hổ." Hồ Tiểu Phàm hiếm khi xuất hiện dưới hình dạng con người, vẻ mặt chán ghét đá vào Hoàng đế bệ hạ đang là báo, "Ngươi cũng không phải người tốt, cút khỏi đây!"Sự thật đã chứng minh, hoàng đế quả thực là một nghề nguy hiểm, dễ bị diệt vong.Nhưng khiêu khích Hoàng thượng bệ hạ hiển nhiên không phải là lựa chọn sáng suốt, cho nên sau khi hồ ly Tiểu Phàm thi triển thực lực một lần, hắn rất cẩn thận lùi về phía sau Nhiếp chính vương bệ hạ.Nhiếp chính vương điện hạ cười lạnh: "Thật đáng xấu hổ." Sau đó hắn chậm rãi đi đến phía sau Ngũ Trúc.Hoàng đế bệ hạ im lặng nhìn Ngũ Trúc.Ngũ Trúc im lặng nhặt chiếc khoan sắt lên.Hoàng đế bệ hạ: "..."Khánh Đế treo một Hồ ly nhỏ trên người , khéo léo vỗ nhẹ Phạm Nhàn, đưa cho hắn mấy hộp: "Quà sinh nhật." Sau đó hắn rất bình tĩnh mỉm cười với các hoàng đế: "Mọi người có gì vui không."Một cảm giác vô cùng kho chịu, cảm giác này đặc biệt mãnh liệt khi năm người Tiểu Phàm âm thầm tiếp cận Khánh Đế mới đến.MấyTiểu Phàm ngồi cạnh nhau, tò mò chọc chọc mặt dây chuyền ngọc trong hộp.Nhiếp chính vương điện hạ cầm một mặt dây chuyền bằng ngọc lên, xoa chữ "An Chi " trên đó: "Sản xuất hàng loạt?""Chữ khắc rất đẹp." Phạm Khánh chân thành thở dài, sau đó nhét miếng ngọc như can xi cho hồ ly, cắn một miếng, "Cái này có ích không?"Hồ Tiểu Phàm trợn mắt, quay đầu nhìn vẻ mặt bối rối của Hoàng đế, hắn cảm thấy hối hận sâu sắc, Hoàng đế phát hiện Phạm Khánh đang dần thả lỏng, chỉ có thể nói rằng Phạm Khánh rất giấu diếm cảm xúc tốt hơn rồi.Phàn Nhàn một nắm lấy mặt dây chuyền ngọc, vẫn vặn vẹo trong lòng Khánh Đế : "Dù thế nào ta cũng sẽ không sinh con!""An Chi nói thế nào cũng được." Khánh Đế nhéo khuôn mặt lồi xinh đẹp của thanh niên, phải ôm cậu chặt hơn một chút, "Ta từ khi nào không nghe lời con?"Phạm Nhàn nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Hai ngày trước bệ hạ nói có thể đi thăm Bình Bình."Nụ cười của Khánh Đế nhạt dần."Một tuần trước, Bệ hạ hứa với ta sẽ bắn pháo hoa. Một tháng trước, Bệ hạ nói sẽ cùng ta đi Đan Châu."Vẻ mặt của Khánh Đế cứng đờ."Đan Châu..." Phạm Khánh nhéo nhéo Tiểu Hồ ly Phàm Nhàn, trầm ngâm nhìn Hoàng thượng bệ hạ. Dù sao người này cũng đã cho phép y quay lại hai lần."Muốn sao cũng được." Nhiếp chính vương điện hạ lười biếng ngáp một cái, một tay ôm lấy Hồ Tiểu Phàm: "Chúng ta đi tìm Bình Bình, thậm chí có thể nhận được Quà tặng.""Quà tặng?" Ba Tiểu Phạm đại nhân còn lại ngẩng đầu lên.Phạm Nhàn vặn eo, xuống khỏi người Khánh Đế , ôm Ngu Trúc: "Chú, chúng ta cùng đi nhé!"Phạm Khánh đã bắt đầu vui vẻ, Hồ ly lè lưỡi.Trong nháy mắt, năm Phạm Nhàn đều biến mất, còn lại các hoàng đế cùng bệ hạ im lặng, nhìn nhau trong mắt chán ghét.Chương 50Trần Bình Bình lần lượt xoa đầu năm Tiểu Phàm đang ngồi xổm: "Trở về thôi."Các Tiểu Phạm đại nhân hài lòng đến mức yêu cầu Trần Bình Bình tặng từng bông hoa cho họ. Không có quà, hoa cũng được."Ta không đuổi các con." Như thể đọc được suy nghĩ của Tiểu Phàm, Trần Bình Bình trêu chọc: "Chỉ là Phạm Kiến đang đợi các con về thôi, ta không dám tranh giành với hắn.""Cha của ta?" Phàm Nhàn nghiêng đầu.Hồ Tiểu Phàm khoe ra vẻ đẹp, mỉm cười cuốn đuôi vào tay Trần Bình Bình: "Nói cho chúng tôi biết Bình Bình đã chuẩn bị những gì.""Pháo hoa." Trần Bình Bình nhặt lên một nắm lông mao, cười nói: "Bệ hạ sai ta chuẩn bị, vốn là định giấu ngươi."Phạm Nhàn sửng sốt một lát, sau đó quay mặt đi, nhẹ nhàng khịt mũi.Phạm Khánh không mắng hắn, y nén cười nói: "Sao vậy?"Nhiếp chính vương điện hạ trợn mắt không lộ ra gì, dụi đầu vào tay Trần Bình Bình: "Bình Bình , vuốt tóc lần nữa đi."Trần Bình Bình vuốt tóc Nhiếp chính vương điện hạ, nhìn Phàn Nhàn, nhìn những đứa con của nàng, cười hiền nói: "Có muốn Phí Giới quay về không?"Mí mắt Phạm Nhàn thiếu niên giật giật, anh nhìn cái miệng cứng ngắc của Trần Bình Bình, vô thức chạm nhìn bụng: "Tôi nói đây là do ăn béo, Bình Bình có tin không?"Trần Bình Bình chỉ cười, trong mắt lộ ra sát ý không giấu giếm.Ngay cả kẻ ngốc cũng sẽ không tin điều đó.Bốn người còn lại đều nhướng mày.Một lát sauNhiếp chính vương điện hạ đột nhiên cảm thấy nóng lòng, thấy Trần Bình Bình không có ở đó, liền ôm lấy Phàm Nhàn thiếu niên hỏi: "Về nhà à?"Phàm Nhàn thiếu niên mơ hồ nói: "Về nhà chọc giận cha sao?"Năm người nhìn nhau, chỉ có Phạm Khánh ngồi dưới đất khóc không ra nước mắt: "Tôi muốn về nhà."Phạm Nhàn nắm lấy mái tóc xoăn của Phạm Khánh lắc lắc: "Anh sao thế? Lúc đầu anh chín chắn và kiên định như thế nào? Còn sự cứng rắn bàn đầu của anh thì sao?"Phạm Khánh chỉ vào Nhiếp chính đang mỉm cười.Phàm Nhàn yên lặng buông mái tóc của ý : "Cứ khóc đi."Cuộc sống không hề dễ dàng, Tiểu Phàm thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me