LoveTruyen.Me

Khanh X Tuan Cat Mat Troi Vao Trong Tui Ao

thế giới đâu lớn là bao
mà sao dẫu gặp nhìn nhau vô hình. (*)

.

Trịnh Trần Phương Tuấn và Nguyễn Bảo Khánh là hai thái cực hoàn toàn đối lập nhau.

Nếu Bảo Khánh sinh ra là để nổi bật, làm gì cũng gây chú ý thì Phương Tuấn lại giống như cốc nước lã. Nhạt nhòa tới mức đáng thương. Đừng nói là đứng giữa đám đông. Cho dù cậu có đứng một mình, người khác đi ngang qua đều sẽ có cảm giác cậu không hề tồn tại.

Ranh giới khác biệt rõ ràng. Giống như hai đường thẳng song song mãi không tìm được điểm chung. Ấy vậy nhưng, chẳng biết từ bao giờ, bản thân cứ vô thức dõi mắt theo một bóng hình đơn độc phía xa xa.

.

Phương Tuấn vẫn còn nhớ, lần đầu tiên cậu gặp Nguyễn Bảo Khánh là ở trong nhà vệ sinh. Khi hắn đang trốn ở đó một mình hút thuốc. Đồng phục xộc xệch, mặt đầy vết thâm tím, có vẻ là vừa đánh nhau xong. So với Phương Tuấn quần áo sạch sẽ chỉnh tề, thì bộ dạng hắn lại trông nhếch nhác không chịu được.

"Nhìn gì?" Bảo Khánh nhướng mày, thả đầu lọc thuốc lá xuống sàn rồi đưa chân di di lên nó. Ánh mắt nhìn người đối diện chẳng có lấy một tia cảm tình.

"..." Cậu không trả lời, rụt người lại và dợm bước về phía sau, có ý muốn né tránh ánh mắt hung dữ của người nọ.

Đối với những kẻ cá biệt như Bảo Khánh, Phương Tuấn tự biết bản thân không đủ khả năng dây vào.

Nhìn Phương Tuấn cúi mặt sợ hãi, thấy mình như nhìn thấy ma. Nguyễn Bảo Khánh đột nhiên có chút buồn cười. Hắn đút tay vào túi quần, quên cả việc cơ thể còn đầy mùi thuốc lá mà tiến về chỗ người kia.

"Tao hỏi. Sao mày không trả lời?" Hắn hất mặt, chất vấn Phương Tuấn bằng giọng điệu ngang ngược.

"Mắt...mắt của tao. Nhìn gì kệ tao!" Lần đầu tiên gặp tình huống này, Phương Tuấn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cậu sững người không dám động đậy, lắp bắp trả lời trước sự hung hãn của kẻ cá biệt.

Nhìn mà xem. Hắn ta sắp tẩn cậu đến nơi rồi.

"Nhìn tao tới mức này..." Bảo Khánh nhếch môi, đưa tay nắm cổ áo Phương Tuấn kéo sát lại gần mình."Coi chừng tao hôn cho té luôn bây giờ." (**)

Dứt lời, Bảo Khánh thẳng tay đẩy Phương Tuấn ra xa. Cậu chới với rồi đập cả người vào cánh cửa nhà vệ sinh. Cơn đau nhức phút chốc lan tràn ra khắp cơ thể.

"Phiền phức!" Thoáng liếc qua vẻ mặt nhăn nhó của Phương Tuấn, kẻ cá biệt chán ghét mỉa mai. Sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh không ngoảnh đầu nhìn lại.

Trịnh Trần Phương Tuấn ôm ngực ngồi bệch nơi cánh cửa. Bên tai như có như không vấn vương hơi thở nóng ấm của Nguyễn Bảo Khánh. Hai bên má đỏ rực chẳng cách nào kìm nén.

Cớ gì mà tim lại đập nhanh đến thế?

Cớ gì mà chỉ bởi một câu nói cũng có thể đánh sập bức tường ngăn cách trong lòng Phương Tuấn?

Vì cớ gì...

Mà lần đầu tiên gặp nhau đó, Nguyễn Bảo Khánh sớm đã vứt ra sau đầu. Một chút cũng không để tâm đến.

Chỉ có duy nhất Trịnh Trần Phương Tuấn, là từ hôm ấy về sau cứ nhớ mãi không quên.

Trót lỡ tương tư một bóng hình...

Cont.

(*) thơ Trịnh Nam Trân

(**) lời thoại của nhân vật Sarawat trong phim 2gether the series.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me