LoveTruyen.Me

Khanhtuan Cattivo Amore

"anh là trai ngoan, còn tôi là một đứa đầu đường xó chợ không ra gì"

w

"không tới đâu cả, đây là mối quan hệ tồi tệ, một tình yêu tồi tệ, cattivo amore"

w

"tại sao lại đến? tại sao lại đến trêu chọc tôi?"

w

"anh yêu em, trịnh trần phương tuấn yêu nguyễn bảo khánh, làm ơn, chúng ta cùng cố gắng, đừng ghét bỏ anh"




....

phương tuấn há miệng rên rỉ, gã mang phương tuấn đứng lên, cái tư thế xấu hổ đó mở cửa phòng đặt anh lên giường;




"tôi không xứng với anh" gã khẽ giọng khi mang hai chân phương tuấn vòng qua hông mình, đôi con ngươi tối màu một tầng lãnh đạm làm người khác lo lắng; "aa?" phương tuấn cắn môi, khoé mắt đọng nước mờ mịt nhìn người trước mặt;



"anh là trai ngoan, còn tôi là một đứa đầu đường xó chợ không ra gì" gã nhấp hông, đưa tay cởi cái áo thun của phương tuấn, khoé môi gặm nhấm mạng sườn cùng khuôn thịt mịn màng; "không có...." anh rên rỉ, móng tay dài ghim vào tấm lưng đầy chi tiết xăm đáng sợ, nếu đã là tình yêu thì gã có là gì có còn quan trọng sao?





"không tới đâu cả, đây là mối quan hệ tồi tệ, một tình yêu tồi tệ, cattivo amore" phương tuấn nghe gã thì thầm, lỗ tai anh ù đi khi mà gã bắt lấy hai cổ tay của anh đưa qua đầu, phía dưới thúc mạnh vào trong, đâm đến tiến tuyền liệt, đâm đến bụng; cơ thể bọn họ bóng loáng do mồ hôi, mauvais amour? đừng nói vậy mà.....



phương tuấn hét đến khàn giọng, nước mắt túa ra, gã cuối người hôn môi anh, một nụ hôn đầy lưỡi với lưỡi, nụ hôn đầy trân trọng như ngày mai có thể chia xa, liếm nhẹ đôi môi dày, gã không nở rời khỏi, tiếng thở dốc va vào nhau đứt gãy; một lần nữa lắp đầy anh bằng thứ tinh hoa nóng hổi đặc sệt;





phương tuấn vòng hai chân siết chặt lấy eo hông rắn rỏi, khịt khịt mũi, ngón tay thon dài trên những vết sẹo sau lưng gã nhẹ nhàng chạm qua như vỗ về, anh không biết gã đã trải qua những gì, anh không hề biết;




"khánh..." phương tuấn gọi tên gã, ngón tay vẽ qua đuôi mắt cùng nốt ruồi bên dưới, mím môi nhìn thật kĩ khuôn mặt nọ; "tại sao lại đến? tại sao lại đến trêu chọc tôi?" anh thì thầm, giọng mũi ẩm ướt đáng thương, nếu ngày đó gã không bước gần đến, nếu ngày đó anh không đi ra quán coffee đó, nếu anh không đến d2, nếu trái tim là một thứ ngu dốt và xấu xí, phương tuấn sẽ không trao tình yêu này cho gã,




"qua ngày mới rồi, anh đã 20 tuổi; anh có biết điều tệ hại ở tuổi 20 của anh là gì không?" gã thở hắc ra, chôn đầu trong hõm vai phương tuấn khịt mũi nhỏ giọng; "tôi đã phải lòng một gã trai hư chính hiệu, tuyệt vọng mà yêu say đắm một tên lừa đảo tệ hại nhất mà bản thân gặp" phương tuấn khóc, nước mắt chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm, làm ơn đi, phép màu ở đó hãy cho gã có thể nhận lấy trái tim này, một chút thôi...





"tôi xin lỗi, nhưng tôi không xứng, tôi không phải một người anh nên yêu" gã rời khỏi người phương tuấn, đứng thẳng, dưới ánh sáng đèn ngủ, phương tuấn thấy bóng dáng một gã quên đời, bóng lưng sậm màu, các thớ cơ cuồn cuộn, nếu hiện tại vẫn còn đi học, gã sẽ là tâm điểm chú ý, "tôi là một gã trai hư nói tệ hơn là một gã bụi đời đầu đường xó chợ, lừa đảo và tệ hại" gã ngồi phịch xuống mép giường, khom lưng mệt mỏi, tóc mái rũ xuống...




"tôi không quan tâm...." phương tuấn ngồi dậy, kéo theo chăn ngã người ôm lấy tấm lưng của gã, tựa đầu vào bờ vai rộng, thoả mãn hít thở nhắm mắt lại; "tôi không thể thay đổi, vì anh," gã thở dài, trong không khí im lặng có thể nghe khỏi nhịp đập trái tim của gã, âm ỉ, khốn khổ;




"tôi không cần cậu thay đổi" phương tuấn cố chấp, hai tay vòng qua eo gã, ôm ghì lấy, nước mắt hình như lại trào ra, ẩm ướt đến đáng sợ, "anh sẽ, sau này, chắc chắn" gã rầu rĩ, đáng ra ngày hôm đó không nên tuỳ tiện trêu ghẹo, càng không nên suy nghĩ sâu xa về mối quan hệ này, nó thật tệ hại, trông kinh tởm và xấu xí như người ngoài bàn tán;





"làm ơn đừng nói nữa, đừng nói nữa" phương tuấn nghẹn giọng, hốc mắt đỏ hoe, tóc tai rũ rượi, vì cái gì? tại sao lại không thể nói đồng ý? "tôi không muốn làm đau anh, anh mãi mãi đi trên con đường tươi sáng, còn tôi chỉ có thể mãi mãi chọn con đường tăm tối,.. anh hiểu chứ?" gã xoay người ôm mặt phương tuấn, đôi con ngươi tối màu nghiêm túc đến lạ thường;



"tôi không hiểu" phương tuấn cắn môi, gạt tay gã khỏi khuôn mặt mình, dựa vào cái gì? đến trêu chọc người khác rồi sau đó giải thích rằng không hợp nhau? tại sao lại có cái lý do vô lý đó? "chúng ta có thể làm bạn tình, nhưng tôi chắc chắn anh sẽ không muốn mang một gã xăm trổ đi đây đi đó cùng bạn bè của mình, càng không muốn người khác bàn tán chỉ trích" gã hôn mắt anh, gã chỉ là một thằng lưu manh thấp kém, không mang lại cho anh bất cứ lợi lộc gì;




"tôi với cậu, đối với cậu tôi là gì?" phương tuấn mím môi, xem như hạ quyết tâm, câu trả lời không như mong muốn sẽ từ bỏ không dính dáng nữa; "tôi không biết, tôi không muốn tổn thương anh, tôi phải đi rồi" gã hôn anh, nụ hôn vội vàng, gắp gáp đứng dậy đi ra ngoài nhặt quần áo mặc vào,;





một lúc sau, phương tuấn mặc áo thun vào, đôi mắt lại sưng đỏ, hốc mắt chảy dài hai hàng nước mắt, đứng ở cửa ra vào nhìn xuống đường phố không bóng người xe cộ, gã quên đời vẫn dáng vẻ ấy; hai tay đút túi, xích bạc va vào nhau, khoắc da, jeans rách gối; nếu gã đã muốn như vậy, anh cũng sẽ không ép buộc;




phương tuấn quay vào trong liền gục mặt khóc nức nở, hai chân gập lại hình chữ w, ngã người xuống thảm khóc đến khàn giọng; không thích thì có thể nói thẳng mà? tại sao lại từ chối vì lý do gã là một tên lưu manh? "làm ơn hãy làm gì đó tôi đã phải lòng một gã trai hư chính hiệu, tuyệt vọng mà yêu say đắm một tên lừa đảo tệ hại nhất mà bản thân gặp phải ở tuổi 20....."

"aa?" phương tuấn nhảy dựng; cánh cửa khép hờ bị va vào tường một tiếng vang lớn; đôi con ngươi đầy ập nước nhìn ra cửa, thấy gã hai tay chống đầu gối thở hồng hộc "con mẹ nó, anh không cần làm gì cả, tất cả những gì anh cần làm là; mở rộng hai chân ra và lắc lấy cái hông của mình, được chứ?" gã tiến đến ôm phương tuấn vào ngực, dỗ dành, viền môi bên vành tai của phương tuấn hôn nhẹ;




"anh yêu em, trịnh trần phương tuấn yêu nguyễn bảo khánh, làm ơn, chúng ta cùng cố gắng, đừng ghét bỏ anh" phương tuấn quấn lấy gã, cọ hết nước mắt cùng nước mũi vào chiếc áo khoắc da, khóc rất giỏi, đôi mắt có một hồ nước bị hỏng van hay sao ấy, giống như miệng nhỏ phía dưới vậy, động vào là phun nước..,?


nguyễn bảo khánh hạnh phúc, gã vừa định lên moto của mình vọt đi, thì chợt nghe thấy âm thanh phương tuấn rên rỉ bên tai, nghe anh gọi tên gã, gã cuối cùng cũng biết thế nào là yêu, tự mình với cao bắt đầu một mối quan hệ với một sinh viên tương lai sáng lạn, gã vẫn sẽ thay đổi, gã sẽ rất cố gắng, chỉ cần phương tuấn vui là được; liền chạy từ dưới lên trên, gã quyết định rồi, gã sẽ thay đổi, sẽ thay đổi vì trịnh trần phương tuấn;



phương tuấn hạnh phúc ôm lấy người trong lòng, anh không cần gã thay đổi, cũng không ngại người ta dị nghị hay chỉ trích, anh chỉ biết trái tim muốn gã, có gã vậy là đủ;



sinh nhật tuổi 20 của phương tuấn, ngay khoảnh khắc đồng hồ điểm 12h00 phép màu đã đến, lời tỏ tình gián tiếp đã được thật hiện, không có bộ mặt ngã ngớn, nghiêm túc một lần mà hỏi anh

ngay khoảnh khắc đồng hồ điểm 12h30 đã tặng anh một nguyễn bảo khánh, một món quà tuyệt vời nhất trong 19 năm mà anh được nhận, anh yêu nguyễn bảo khánh, anh sẽ cùng gã cố gắng từ từ; sẽ hạnh phúc bên gã suốt khoảng thời
gian còn lại;



-hoàn-




....

vậy là hoàn chính văn, bắt đầu từ "sette" với "otto" sẽ được xem như ngoại truyện
cảm ơn đã trờ đợi đến lúc hoàn cattivo amore
merci et je t'aime<3

n

cattivo amore, "badluv"

kktrannn__
sg, t2/30/03/20
02:52

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me