LoveTruyen.Me

Khanhtuan Cattivo Amore








...

phương tuấn khẽ mím môi, anh cảm nhận được một đôi mắt đang quan sát anh, quan sát một cách lộ liễu trơ trẽn, gáy cổ run rẩy; cây viết trong tay rơi xuống làm các bạn học xung quanh chú ý;

nguyễn bảo khánh ngồi ở cuối giảng đường, vẫn là những bộ cánh quen thuộc, thun ba lổ, jacket da, trang sức bằng bạc, quần jeans rách rối, boot cao và.... các hình xăm trông đáng sợ bị che lấp phân nửa;

"bài học hôm nay kết thúc, các em hãy làm một bài báo cáo cho tiết học tiếp theo vào tuần sau!" giảng viên gấp lại laptop; đẩy cao gọng kính, lúng túng nhìn về phía gã, một người đáng ra không nên xuất hiện ở đây;

"vâng" các đồng học gật đầu, đứng lên thu xếp đồ dùng đợi giảng viên rời khỏi cửa cũng nhanh nhẹn bước ra hết bên ngoài, giảng đường to lớn im lặng đến đáng sợ; phương tuấn nuốt nước bọt treo cặp lên vai, đứng trên bục giảng chuẩn bị lau bảng;

"thái độ đón tiếp có vẻ tệ" gã áp sát phương tuấn vào cái bảng trước mặt, cặp sách rơi xuống đất, bàn tay to lớn với các hình xăm xung quanh khớp xương trượt vào áo đồng phục của anh bắt đầu vuốt nhẹ; "aa, đây là giảng đường" phương tuấn mím môi, tay trái mắc lại phía trên cùng cái giẻ lau trong tay;

"dẹp cái thái độ đó, thành thật chút đi" gã cau mày, bàn tay còn lại xoa bóp mông thịt cách một lớp quần tây, "aa, làm ơn~" phương tuấn run rẩy, hốc mắt là một tần nước, chớp vài cái có thể sẽ trào ra bất cứ lúc nào;



"đến chổ tôi, hoặc là tôi sẽ đến chổ anh" gã hôn gáy cổ phương tuấn, thổi vào vàn tai anh một câu mười chữ; "không—g, tối nay phải làm luận văn" phương tuấn mím môi từ chối, răng cắn nhẹ viền môi dày;


"tôi không quan tâm" gã xoay người phương tuấn lại, đè anh xuống cái bàn cho giảng viên trong giảng đường; tốc áo phương tuấn, hé môi trực tiếp ngậm vào đầu vú cương cứng đỏ hồng, "đừng—g, đừng làm tôi ở đây mà.., hứcc" phương tuấn đè nén tiếng rên nho nhỏ; khuôn mặt ửng đỏ khịt mũi nhìn ra ngoài cửa



"bọn họ không quay lại đâu" gã lật người anh; bàn tay to lớn hung ác xoa nắn cặp mông thịt, rải những nụ hôn lên tấm lưng trần của anh; "aa—" phương tuấn mở to mắt khi đùi non vô tình đụng phải vật thể cứng nóng đến đáng sợ của gã;



"đến chổ tôi, tối nay, làm ơn" phương tuấn nức nở nói; cắn môi khi gã xuống cởi quần anh xuống, "oke, anh nói sớm chẳng phải tốt hơn sao?" gã cười, sườn mặt rất đẹp; đưa tay kéo áo anh xuống, cái xích bạc vô tình va vào xương vai anh đau điếng


"đau quá..~" phương tuấn khịt mũi mang theo giọng ẩm ướt đáng thương; bụng phẳng bị ma sát với mặt bàn có chút đỏ; đầu vú bị gã hung hăng mút sưng lên, còn có mông thịt đáng thương bị xoa bóp chắc là bầm tím cả rồi; "không sao, hôn hôn một chút sẽ hết" gã cười lộ cái đồng điếu nhỏ xíu; trông rất vừa mắt, hôn hôn má phương tuấn


"cái kia, cậu đến lúc nào cũng được nhaa?" phương tuấn đảo mắt, nhặt balo dưới chân lên vác lên vai; hai má hồng hồng trông rất đáng yêu, "bạn cùng phòng hôm nay ra ngoài?" gã hai tay đút túi nhướn mắt nhìn anh;


"ưm," phương tuấn gật gật đầu, nhặt dẻ lau dưới đất để gọn trong cái khay trên mặt bàn; kéo kéo vạt áo của gã muốn cùng ra ngoài; "oke, hẹn gặp anh vào buổi tối" gã nháy mắt, tay nhét cây kẹo que vào túi áo sơmi phương tuấn; bản thân ngậm một chiếc thè đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm


"tôi thật sự không thể chờ đến lúc, được fuck anh hmmmm," gã ghé sát tai phương tuấn khi cả hai bước ra khỏi cửa; "brut*" phương tuấn mím môi, một danh từ tiếng pháp được anh khẽ giọng nói ra;


"tôi không biết ngôn ngữ khùng điên đó đâu, hẹn gặp anh tối nay" gã cười, nhả cây kẹo hương coca ra, quẹt qua môi phương tuấn một chút, sau đó rời đi hướng nhà xe cuối lối b; "tinh trùng thượng não" phương tuấn khịt mũi mắng, nhưng lại đỏ mặt thè lưỡi liếm môi, vui vẻ cắn cắn môi;


mang cặp ra cổng chính, phương tuấn đi bộ về phòng trọ mà anh cùng với một bạn học thuê ở ghép; phương tuấn vẫn luôn đắng đo, một đứa mọt sách nhạt nhẽo xấu xí như anh, từ khi nào mà gây chú ý cho nguyễn bảo khánh;

anh không nghĩ một gã giang hồ lại đi thích anh, quá vô vị, nhàm chán, sai đạo trời, nhưng nguyễn bảo khánh thích anh; chính là thích, mối quan hệ cũng đã được 1 năm rồi;, mỗi lần gặp đều làm tình, tình yêu vốn là không có đi?

nhưng mà tâm tình bé nhỏ của phương tuấn chính là, tâm thích nguyễn bảo khánh, thích cái kiểu muốn về một chổ, chứ không phải là bạn tình; phương tuấn cực kì khổ sở che dấu; ngoài mặt lạnh nhạt khó ở nhưng trong lòng lai rất là vui sướng khi nguyễn bảo khánh đến tìm:))

phương tuấn chính là không có nói ra đâu, nhỡ đâu gã không thích anh, anh sẽ khóc đến hai mắt sưng to; khóc rất rất nhiều;

tốt nhất là nguyễn bảo khánh cũng phải để ý phương tuấn;, hix


[brut]* là một từ tiếng pháp, nghĩa của nó là thô tục, nói chung dùng để chửi á mấy chị; phăn tuắn nhà mình sợ chửi xong bị đập nên chửi bằng tiếng nước ngoài:))


__________

đỉnh hông mấy chị:), fic này đáng yêu lắm nhưng chỉ ngắn thôi nhen;

thực sự thì tui có collab với một người viết cái này nè, tạm gọi mẹ đó là khoai tây nhen, mà tánh ý trái ngược quá nên tui không collab gì nữa hết:) tự viết luôn, mụt mình cân hết!

collab làm gì khi mà tui có thể cân team hả mấy chị:))))))

nói dui dui dậy thôi:(,

mấy chị có thích kiểu này hem nè,

tui thức khuya quó, thôi ngủ đây, chúc mấy chị đọc fic zui zẻ:>

pp nhen

__________

kktrannn__

sg, t2/02/03/20
04:01

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me