Khat Vong Troi Day Light Novel
Căn phòng có diện tích khoảng 100 tới 130 mét vuông và có hình dạng như một cái bùng binh kết nối mười con đường lại với nhau.Ngoài ra, điều đáng chú ý là chiếc bàn hình chữ nhật được trải đầy những món ngon đang được đặt tại trung tâm của căn phòng cùng với chút ánh sáng mờ ảo ở phía trên.Trần nhà được bao phủ bởi một tầng bóng tối dày nên những người bên dưới không biết có gì trên đó.Click! Một tiếng 'click' lại vang lên.Định thần lại, Seol Jihu nhìn thấy cánh cửa mà cậu bước vào đã hòa vào bức tường.Cứ như thế, cả mười cánh cửa đều biến mất. Nói cách khác, căn phòng đã trở thành một không gian kín ngay khi mọi người bước vào.Vì Seol Jihu nghĩ sẽ có cách để thoát khỏi Giai đoạn 3, nên cảnh tượng này làm cậu mất cảnh giác.
"Vậy là nó đã trở thành căn phòng hoảng loạn..."Trong khi mọi người đang nín thở và chờ đợi, một giọng nói thoải mái phá vỡ sự im lặng. Khi Seol Jihu nhìn thấy chủ nhân của giọng nói này, lông mày cậu nhíu lại.Đó là một người đàn ông đang vuốt mái tóc bóng mượt của mình.
"Hắn ta là..."Làm thế nào mà Seol Jihu lại không nhận ra người đó? Hắn ta là tên khốn đã giả vờ giảng hòa cả hai bên trong lần hội nghị đầu tiên, sau đó lại hiến tế những người từ phe thiểu số để trốn thoát.Theo một cách nào đó, hắn ta chính là người đầu tiên đã châm ngòi lửa ở Giai đoạn 2."Nào đừng đứng như trời trồng vậy chứ... Sao mọi người không ngồi thư giãn một lát nhỉ?" – Tóc Mượt vừa nói vừa nhìn vào bàn tiệc – "Họ đã chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn cho chúng ta này. Nếu chúng ta không nếm thử những món ăn tuyệt vời này thì bất lịch sự quá!"Hắn thực sự không nhớ những điều mà hắn đã làm? Hay thậm chí hắn còn không thèm quan tâm?Tóc Mượt liếc trái phải trước khi ngồi xuống. Sau hắn, có hai người đàn ông khác cũng ngồi xuống bên cạnh hắn. Chúng dường như là đồng đội của Tóc Mượt."Vậy những tên khốn này cũng đã tham gia vào việc đó" – Seol Jihu lẩm bẩm trong miệng, rồi kiểm tra xem có ai khác bước vào Giai đoạn 3 hay không.Cậu ngạc nhiên khi biết hầu hết bọn họ: Oh Rahee, người luôn có khuôn mặt lãnh đạm. Audrey Basler, người đang mang 2 cục máu bầm dưới mắt. Khổng lồ Cơ Bắp, anh của Băng Rôn Nhợt Nhạt, và Linh mục bí ẩn mà Kazuki mời..."Cả cô ấy cũng ở đây..."
Cậu cũng nhận ra 2 người khác nữa. Dù chưa bao giờ nói chuyện với họ, nhưng cậu nhớ là họ cũng tham gia chinh phục Quảng trường Hiến tế 20 lần.Chẳng mấy chốc, cả mười người đều tụ họp xung quanh bàn tiệc. Những món ngon phong phú trên đó không khiến Seol Jihu mờ mắt, thay vào đó cậu lại mang biểu cảm phức tạp.Cậu chìm sâu vào suy nghĩ đến nỗi không nhận ra rằng vị Linh mục bí ẩn đã ngồi xuống bên cạnh cậu.Cậu suy đoán Giai đoạn 3 sẽ có manh mối liên quan đến bí mật của Bữa tiệc, những chữ viết cậu thấy trong phòng, quy tắc Giai đoạn 3, và mười người tham gia ở đây. Cậu bắt đầu kết nối những mảnh ghép lại với nhau.Vào lúc đó, Tóc Mượt lên tiếng.
"Trước tiên, chúng ta đã biết rằng con tàu này chính là Giai đoạn 3."Hắn xoay nắp rượu và bật lên với nụ cười toe toét. Trong chai rượu chảy ra chất lỏng màu hồng."Xin chúc mừng!"Nâng ly rượu đã được rót một nửa lên miệng, hắn từ từ nghiêng ly rượu về sau, như thể chúc mừng tất cả mọi người đã vào được Giai đoạn 3."Mọi người đến khá muộn đấy."
Sau khi uống một ngụm, Bóng Mượt cằn nhằn nói."Tôi nghĩ mọi người phải đến sớm hơn chứ... suýt nữa là tôi chết vì chán khi chờ đợi trong căn phòng đó rồi.""Cũng khá là tuyệt" – Oh Rahee nhếch mép cười khi đang cắt miếng bít tết.
"Nhờ anh mà mọi người đều đã đề cao cảnh giác..."
Đâm nĩa vào miếng thịt, cô đưa lên miệng một cách duyên dáng.
"Đã có vài rắc rối khi thoát khỏi chỗ đó.""Ô, vậy à?"Như thể rất vui mừng vì cuối cùng đã có người để nói chuyện cùng, Bóng Mượt cười thầm.
"Bây giờ tôi bắt đầu cảm thấy tiếc rổi đây. Vậy sau đó xảy ra chuyện gì?"""Tôi không biết." – Oh Rahee nuốt miếng thịt vào miệng và nói tiếp – "Tôi chắc rằng họ sẽ ổn thôi. Mà đó đâu còn là việc của tôi nữa phải không?""Ý cô là... mọi người cũng làm như chúng tôi à?"Oh Rahee không lên tiếng. Cô chỉ đơn giản là lấy chiếc khăn ăn màu trắng và nhẹ nhàng lau miệng.
Cô nói như thể cô đã hiến tế ai đó để vượt qua Giai đoạn 2. Hiển nhiên, cô ấy đang nói dối.Seol Jihu thấy Tóc Mượt bí mật đảo con mắt và che dấu nét mặt của hắn. Cậu không biết tại sao Oh Rahee lại cố gắng khiến hắn hiểu lầm, nhưng chắc chắn cô phải có lý do của mình. Cậu không thể để cho hắn ta có cơ hội tìm ra sự thật.Sau khi nhìn lướt qua bàn tiệc, Tóc Mượt cúi đầu xuống và cười nhạo: "Puhuhuhu."
"Tôi đã tự hỏi tại sao bầu không khí lại lạnh lẽo như thế~. Chà, cũng đừng oán trách tôi quá. Mọi thứ thường khó khăn hơn cho những người đến sau. Cô biết đấy, trâu chậm thì uống nước đục mà."Nhìn cái cách hắn ta lẩm bẩm mấy điều vô nghĩa, rõ ràng là hắn không hề cảm thấy tội lỗi khi đã hiến tế sáu người. Hắn thậm chí còn ưỡn ngực tự hào về điều đó."Mà còn 3 người kia đâu rồi?"Trong khi háo hức cắt miếng bít tết của mình, Oh Rahee như vô tình hỏi.
"Ồ~ những người đó à?"Khóe miệng Tóc Mượt cong lên.
"Hả?..."Sau khi quay lại nhìn đồng đội của mình, hắn cười toe toét.
"Ai biết đâu?"Nhìn cái cách ba người bọn chúng cười khúc khích với nhau, thật dễ đoán được chuyện gì đã xảy ra.
"Chà, họ đã xảy ra chuyện gì không quan trọng. Cái tôi muốn nói ngay bây giờ là điều này."Tóc Mượt nhanh chóng thu hồi dáng vẻ điềm tĩnh và nói.
"Giai đoạn 2 là Giai đoạn 2, và Giai đoạn 3 là Giai đoạn 3. Chúng ta nên phân biệt rõ ràng. Hơn nữa~ mọi người cũng không khác với chúng tôi là mấy đâu. Sự khác biệt duy nhất chính là ai là người đã đến trước thôi, phải không?"Hắn ta nói khi liếc nhìn Oh Rahee đang nhún vai.
"Nhưng dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, bây giờ hãy cùng hợp tác với nhau nhé. Mọi người cũng đều biệt luật rồi, phải không?"Tóc Mượt nói như thể hắn đang đưa ra chủ đề chính.
"Để sống sót ở căn phòng này..."Đến cuối bài phát biểu của mình, hắn ta lén lút đảo mắt.
"Chúng ta phải cộng tác cùng nhau, đúng không nào?"'Tak', một tiếng động nhỏ vang lên. Nghe như tiếng con dao đâm vào đĩa.Oh Rahee vừa nói vừa gõ dao vào đĩa.
"Có phải anh quên đề cập đến một thứ gì đó không?"Bóng Mượt mở to mắt. Oh Rahee vẫn không buông con dao ra."Đừng giả vờ như anh không biết. Anh có nhìn thấy chữ viết trên tường ở trong phòng trước khi rời đi không?""...Chà, tôi cảm thấy dường như tôi là người duy nhất đang nói chuyện vậy. Như thế không công bằng đâu!" – Tóc Mượt lắc đầu."Anh là người đầu tiên có biện pháp để thoát khỏi Giai đoạn 2. Và anh cũng đang cố gắng đi trước trong Giai đoạn 3, vậy nên anh cũng phải nói về nó chứ.""Được rồi, tôi sẽ tiết lộ trước vậy. Chữ được viết trên cửa của tôi là..."Hắn ta khẽ liếm môi.
"...Sói. Nó ghi là Sói."Oh Rahee khẽ cúi đầu xuống.
"Còn của cô? Tại sao chúng ta không thay phiên nhau nói ra?"Tóc Mượt đưa ra đề nghị, nhưng Oh Rahee không nói lời nào. Cô đung đưa tay và chìm đắm vào suy nghĩ. Tiếng gõ của con dao cũng chậm lại."Sói?"Seol Jihu đột nhiên kích hoạt Cửu Nhãn không biết vì điều gì. Và khi cậu quay sang Bóng Mượt để kiểm tra màu sắc thì...Paat"!"Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/MoonsnovelXin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!Tầm nhìn của cậu đột ngột bị bóp méo.Không gian trở nên gợn sóng giống như một tờ giấy bị nhàu nát, thình lình một hình ảnh xuất hiện trước mặt cậu."Cái gì...?"Seol Jihu trợn mắt và nhìn thấy một khung cảnh sống động. Bóng Mượt và năm người khác đang lén lút di chuyển trong bóng đêm."Nhanh lên!"Sau khi bắt sáu người từ phe thiểu số và ném họ vào Quảng trường Hiến tế..."Tốt lắm, bây giờ thì..."Chúng đi vào Quảng trường Điều ước Bất Hòa, sau đó tự tay sát hại ba người đồng đội đang trở về cùng với phần thưởng của họ. Khung cảnh biến mất sau khi hiện lên khuôn mặt đang cười khúc khích của bọn chúng trong lúc đang nhặt đồ từ xác những người đồng đội.Seol Jihu giật mình vì 'tầm nhìn' xuất hiện quá đột ngột, cậu không biết vì sao nó lại chuyển biến thành như vậy. Cậu có cảm giác giống như đã trải qua một giấc mơ mà cậu thấy từ nhiều tháng trước.Nhưng tại sao hiện tượng bất thường đó lại xảy ra đột ngột như vậy vào lúc này...?Tak. Tiếng dao của Oh Rahee làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cậu.
"Ah"Oh Rahee từ từ ngẩng đầu lên
"Tôi hiểu rồi."Nhìn thấy nụ cười đang lan tỏa trên khuôn mặt vô cảm của cô, trực giác của Seol Jihu mách bảo rằng quá trình dò xét của cô đã kết thúc.Tóc Mượt chắc hẳn đã đánh hơi thấy mùi gì đó, hắn ta liếc nhìn hai đồng đội của mình.
"Tôi đã tự hỏi tại sao con đũy Baek đó lại nói như thế... Buồn cười thật. Vậy ra Giai đoạn 3 là như vậy."Nụ cười của cô ngày càng bất thường.'Con đũy Baek?'Trước đây, có một người phụ nữ giết tất cả những người cùng vào Giai đoạn 3 với mình. Chỉ một người chạy trốn và sống sót. Họ của cô ta cũng là Baek.Và khi Seol Jihu nhớ ra cái tên Baek Haeju, cậu đã thốt lên vì bất ngờ."Mặc dù vậy, nhưng có vẻ lần này hơi khác so với thời điểm đó một chút."
Sau đó, Oh Rahee nhẹ nhàng nắm lấy con dao của mình.Vèo!
Phụt!Ánh sáng lóe lên.Seol Jihu chưa kịp chớp mắt, cậu đã nhìn thấy con dao đâm vào cổ họng Tóc Mượt. Tất cả mọi người ngoại trừ Seol Jihu nhảy dựng lên khỏi ghế của mình và lùi ra xa một chút.Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong chớp mặt.Seol Jihu không thể theo kịp nhát đâm của Oh Rahee, mặc dù cậu biết đó là ký năng đặc biệt của cô.Ngay cả hai người đàn ông ngồi cạnh Tóc Mượt cũng không phản ứng kịp. Tốc độ của Oh Rahee phải nói là cực kỳ kinh khủng."Mày...!"Một trong những đồng đội của Bóng Mượt gầm lên, nhưng hắn ta buộc phải dừng lại trong khoảnh khắc tiếp theo.Sau khi buông con dao ra, Oh Rahee đã với lấy thanh kiếm của cô và kề lên cổ hắn. Mùi máu chảy ra từ lưỡi kiếm tỏa ra sát khí nồng nặc, khiến cơ bắp của người đàn ông đang gầm gừ đó co rút lại."Mày đứng yên đó, nghe chưa? Trừ phi mày muốn xuống mồ trước hắn."Oh Rahee cho thấy bản chất thật của mình. Tóc Mượt khàn giọng cùng đôi mắt trợn to đang nhìn chằm chằm vào cô, Oh Rahee nhếch mép cười."Thật lả một trò đùa hài hước."
"Mày...mày..."
"Nói nhảm nhiêu đó đủ rồi"
Buông lời chế nhạo, chợt Oh Rahee cười giận dữ."Mày có biết trò chơi Mafia... à không, đúng hơn tao nên nói là trò Lupus in Tabula chứ nhỉ? Chà, dù sao thì nó giống như một sự pha trộn vậy, nên thế éo nào cũng được." [1](Note: Chú thích về hai trò chơi này ở cuối chương, đại loại nó tương tự như trò Ma sói vậy)Tap, tap. Cô vỗ vào cằm hắn ta bằng thanh kiếm."Phần quan trọng trong Giai đoạn 3 này chính là nó rất giống với các trò chơi mà tao vừa đề cập đến. Hay nói cách khác, đây là phiên bản Ma sói theo phong cách của Thiên đường."Tóc Mượt vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô. Mắt hắn mở to đến mức như muốn nứt ra, nhưng hắn không thể nói lời nào vì con dao đang kẹt trong cuống họng."Mày có thắc mắc tại sao tao lại đâm mày không?"
Đọc thấu suy nghĩ của hắn ta, Oh Rahee nở nụ cười khinh miệt đặc trưng của mình."Động não đi chứ. Mày nói mày là Sói, rồi sao? Mày lại nhắc đến quy tắc để sống sót? Và mày còn muốn mọi người hợp tác?"
"Keuk...!""Thằng thiểu năng. sao mày không nói rõ ra đi – Oh Rahee cười khẩy -"Mày là 'Cừu'. Hoặc là 'Dân làng'.
"Kkeuk..."
"Không phải? Vậy hay mày là 'Chuột'? Điều kiện để chiến thắng của nó chính là 'sống sót một mình' chứ không phải là 'sống sót'."Khóe mắt Tóc Mượt run rẩy.
"Chà... dù sao cũng không quan trọng. Theo chữ viết trên tường thì tao chính là 'Kẻ hai mặt'."Oh Rahee dường như đang tận hưởng khoảnh khắc này.
"Lúc đầu thì tao khá bối rối... nhưng rồi tao đã hiểu ra khi thấy điều kiện chiến thắng."
"Keureuk!"
"Tao nghĩ nó khá giống với vai trò của một tên 'Trộm'. Thông thường trong trò chơi Mafia, tao chỉ việc liên lạc với Mafia theo luật của Giai đoạn 3, và có vẻ như tao phải giết mày để được gia nhập vào Mafia hay còn gọi là Sói."Keurueeek!"
Tóc Mượt cố gắng chịu đựng, nhưng cuối cùng máu cũng trào ra khỏi miệng của hắn ta. Con dao trong cổ họng rơi xuống.Sau khi xác nhận hắn ta đã chết, Oh Rahee quay đầu lại như thể cô đã xong công việc của mình.
"Mấy người còn đứng ở đó à?"Cô đang nói chuyện với những người đã nhảy cẫng về sau và đang đứng im lặng quan sát.
"Tôi không biết mấy người có vai trò gì, nhưng mấy người không nên tiếp xúc với con 'Sói' thật trước khi trò chơi kết thúc, vậy thôi.""Tiếp xúc?" – Khổng Lồ Cơ Bắp hỏi.
"Tôi đang yêu cầu mọi người không nên chống lại Sói. Cho nó thấy mọi người không phải là kẻ thù mà là đang đứng bên bên phe của nó.""...Tôi không hiểu hết những gì cô đang nói, nhưng... " – Khổng Lồ Cớ bắp giơ cuộn xích và lưỡi hái lên – "Tôi chỉ biết cô đang nói rằng hai tên đó đã làm điều xấu và tôi nên giết chúng.""Đơn giản thôi, phải không?"
Trong khi Oh Rahee cười khúc khích, hai tên đồng bọn còn lại của Tóc Mượt đang bị cô gây áp lực lắc tay một cách điên cuồng."Chờ-chờ đã!"
Chwaaak! Trước khi chúng kịp nói hết câu, một lưỡi hái đã bay về phía trước và ghim vào mặt một tên. Tên còn lại bị một mũi tên bắn trúng đầu.Cơ thể chúng đổ ập xuống. Ngay khi chúng chết, nhóm mười người đã giảm xuống còn bảy.Oh Rahee nhìn Audrey Basler với một chút ngạc nhiên trên khuôn mặt.
"Kik. Vậy ra cô đã trở thành một chú chó trung thành chỉ sau vài ngày được huấn luyện rồi hả?"
"...""Vai trò của cô là gì?"
"Giống cô thôi"Audrey Basler đáp trả một cách khó chịu, rồi nói.
"Tôi hỏi cô một điều nhé."
"?"
"Với khả năng của cô, cô có thể dễ dàng xoay chuyển toàn bộ trò chơi này trong lòng bàn tay phải không...?"Khi Basler gợi ý, Oh Rahee nghiêng cằm lưỡng lự.
"Hmm, điều đó cũng khá kích thích đấy, nhưng..."
Cô liếc nhìn Seol Jihu, người đang ngồi một mình ở bàn tiệc."Không. Kết quả của Giai đoạn 3 này đã được sắp đặt rồi. Cô chỉ việc đưa ra quyết định thôi."
"Kết quả đã được sắp đặt? Chỉ cần tôi đưa ra quyết định sao?"
"Đúng vậy. Kết cục của trò chơi này đã được quyết định."Nhìn vào vị Linh mục đang đứng sau chàng trai trẻ, Oh Rahee lắc đầu.
"Một người mang vai trò 'Bác sĩ' hay có thể gọi là 'Người bảo vệ' đang ở cùng phe với 'Sói'. Thắng thế quái nào được?!"Sau khi nói xong...
"Dù sao-"
Ánh mắt của Oh Rahee quét qua các người chơi còn lại trước khi dừng lại ở một cặp nam nữ.
"Trò chơi vẫn chưa kết thúc chỉ với ba người chết..."Khi họ bắt gặp ánh mắt của Oh Rahee, họ nhanh chóng xua xua tay.
"Khô-Không! Cô nhầm rồi!"
"Chúng tôi đã tham gia vào cuộc chiến chinh phục Quảng trường Hiến tế từ đầu đến cuối đấy!"Nhìn thấy hai người nọ phản kháng điên cuồng, Oh Rahee nghịch ngợm mái tóc của mình với vẻ mặt thương hại.
"Ít lời thôi. Chỉ cần nói cho tôi biết hai người đã nhìn thấy chữ gì trên tường."Nghe vậy, bộ đôi không thốt nên lời. Họ đảo mắt liên hồi, đôi môi họ khẽ di chuyển. Có vẻ như họ cảm thấy có lỗi về điều gì đó."Tôi đã định nói điều này lúc trước, nhưng..." – Audrey Basler, người đang im lặng theo dõi từ nãy cho đến bây giờ, bắt đầu mở miệng – "Trên người hai vị đây có mùi máu."Người đàn ông nhăn mặt, và người phụ nữ ngẩng đầu lên vì sốc.
"Cá-cái gì?""Trên tay hai người đã dính máu. Nói đi, hai người đã giết ai?"
"Cô đang nói cái gì vậy!?" – Người phụ nữ hét lên."Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ rằng điều này thật kỳ lạ. Cánh cửa cũng xuất hiện ngay khi hai người bước vào Giai đoạn 3, phải không?"
"Đúng vậy... nhưng điều đó thì có gì kỳ lạ đâu?"Audrey Basler khịt mũi.
"Vậy ra hai người chính là người cuối cùng đi vào."Cặp đôi vẫn chưa hiểu chuyện gì.
"Nh-nhưng chúng tôi cũng vào giống như những người khác thôi mà-""Nói dối."
"Huh?"
"Tôi đã đợi ở đây khá lâu rồi."
Nghe vậy, cả Oh Rahee và người đàn ông vạm vỡ gật đầu."Nghĩ đi. Quảng trường Điều ước Bất hòa đã mở ra vĩnh viễn. nhưng hai người lại không rời đi ngay, phải chăng có lý do gì đó để hai người ở lại Giai đoạn 2, tôi nói đúng chứ?"Cuối cùng họ cũng nhận ra rằng mình đã bị dắt mũi, khuôn mặt của bộ đôi chuyển sang trắng bệch.
"...c-có bằng chừng nào không?""Bằng chứng? Kỹ năng của tôi và những gì hai người vừa nói chính là bằng chứng!"
Cô gắng chối bỏ những chứng cứ rõ rành rành, người phụ nữ trở nên kích động và thét lên.Audrey Basler khịt mũi.
"Có cần chúng tôi khám xét người cô không? Nếu những gì tôi nói là đúng thì trên người cả hai ắt hẳn phải có 2 hoặc 3 món phần thưởng Điều ước Bất Hòa đúng không?"Khuôn mặt cau có của người phụ nữ nhanh chóng trở nên đen lại.
"C-Cái đó!"Cô ta cố gắng hét ra điều gì đó, nhưng mặt cô trở nên méo mó và tất cả những gì cô có thể làm là giữ cho miệng cô hơi hé mở.Chính lúc đó...Koong!Bàn tiệc đột nhiên rung chuyển, và năm người đang tham gia vào cuộc trò chuyện đồng loạt dời mắt sang hướng đó.Họ nhìn thấy một ngọn giáo băng đang được đặt trên bàn, phát ra một luồng không khí lạnh lẽo.
"..."
Chàng trai trẻ gục đầu xuống và từ từ đặt tay lên bàn.Seol Jihu, người đang ngồi trong im lặng từ đầu đến giờ, dần dần đứng lên.CHÚ THÍCH:[1]: Cho những ai chưa hiểu: Lupus in Tabula (Lupus có nghĩa là Sói / Người sói) và Mafia đều là trò chơi tập thể.Trong trò chơi Lupus in Tabula, có một nhóm người chơi trong vai trò Người sói, mục tiêu của họ là "tiêu diệt" tất cả mọi người không phải là thành viên trong nhóm họ.Kế đến, có những người bình thường, hay còn gọi là "Dân làng", những người chơi này có thể phàn quyết và "giết" một nghi phạm trong mỗi lượt (thường gọi là ngày). Trò chơi được chơi theo chu kỳ ngày và đêm.Trong đêm, Người sói chọn một người chơi để tiêu diệt. Ban ngày, dân làng phải cố gắng đoán xem ai là Sói. Trò chơi kết thúc khi số lượng Sói = Số dân làng (Sói và đồng bọn sẽ chiến thắng), hoặc khi dân làng tiêu diệt tất cả những con sói (dân làng và những người khác sẽ chiến thắng).Có những nhân vật đóng vai trò đặc biệt, nhưng tôi sẽ chỉ giải thích những nhân vật được đề cập trong truyện.Chuột: Chúng không thể bị giết bởi Sói, nhưng có thể bị giết bởi Dân làng. Chúng giống như một con chuột đồng vậy. Điều kiện chiến thắng của chúng là khiến mọi người khác chết.Người bảo vệ: họ có thể chọn bảo vệ một người trong mỗi lượt để không bị dân làng phán quyết và nếu họ muốn, họ có thể bảo vệ cùng một người trong nhiều lần. Vì vậy, nếu họ chọn bảo vệ Sói thì Sói không thể bị giết.Kẻ hai mặt: Còn thể gọi là "lycan". Họ có thể là những Dân làng vào ban ngày, nhưng lại có thể giúp Sói vào ban đêm. Họ có thể bị tính là Sói, nếu bị Dân làng phán quyết.
—Trò chơi Mafia: tương tự với Lupus in Tabula nhưng có một chút khác biệt trong nhân vật. Tôi sẽ chỉ giải thích những nhân vật đã xuất hiện trong truyện.Mafia: Tương đương với vai trò của những con Sói trong trò chơi này.
Người vô tội: Dân làng
Bác sĩ: Họ có thể bảo vệ ai đó khỏi bị giết bởi Mafia. Có thể chọn bảo vệ chính bản thân họ. (Tương đương với Người bảo vệ đó mọi người, chỉ khác tên thôi :D)—Trong trường hợp hiện tại:Tóc Mượt là Chuột.Oh Rahee là Kẻ hai mặt. Vì Kẻ hai mặt cũng được tính là Dân làng, nên cô có thể giết Tóc Mượt.Seol chính là Sói. Sói không giết được Chuột, nhưng có thể giết những người còn lại.Linh mục là bác sĩ và người bảo vệ.Khổng Lồ Cơ Bắp là một Dân làng. Dân Làng có thể giết Sói nếu có cơ hội.Mắt rắn nói cô giống Oh Rahee, vậy cô ta là Kẻ hai mặt. Nhưng xét theo tính cách của cô ta, có thể cô ta cũng là dân làng. Thế nên cô ta mới hỏi Oh Rahee: "Với khả năng của cô, cô có thể dễ dàng xoay chuyển toàn bộ trò chơi này trong lòng bàn tay phải không...?"Vậy tại sao Oh Rahee lại không chắc chắn?Vấn đề là, Linh Mục kia chính là Người bảo vệ. Theo nguyên tắc, Dân Làng không thể giết cô. Nhưng cô lại đứng về phía Sói – Seol, do đó cậu sẽ không giết cô. Kết quả, cô ấy là bất khả chiến bại.Mặt khác, vì cô bất khả chiến bại, cô không cần phải sử dụng khả năng "bảo vệ" cho bản thân mình. Cô ấy có thể sử dụng khả năng đó cho Seol. Rốt cuộc, Seol cũng có thể coi là bất khả chiến bại.Thế nên, theo tình huống hiện tại, Seol và Linh Mục cùng phe và chắc chắn không thua. Oh Rahee biết điều đó, nên cô quyết định đi theo phe của Seol.Ở đây nảy sinh khúc mắc mới: Liệu Seol có giết "Dân làng" để giành chiến thắng không? Mời các bạn xem tiếp chương sau 🙂—Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/MoonsnovelXin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!Cảm ơn bạn Chi Nguyễn đã đóng góp bản dịch.
"Vậy là nó đã trở thành căn phòng hoảng loạn..."Trong khi mọi người đang nín thở và chờ đợi, một giọng nói thoải mái phá vỡ sự im lặng. Khi Seol Jihu nhìn thấy chủ nhân của giọng nói này, lông mày cậu nhíu lại.Đó là một người đàn ông đang vuốt mái tóc bóng mượt của mình.
"Hắn ta là..."Làm thế nào mà Seol Jihu lại không nhận ra người đó? Hắn ta là tên khốn đã giả vờ giảng hòa cả hai bên trong lần hội nghị đầu tiên, sau đó lại hiến tế những người từ phe thiểu số để trốn thoát.Theo một cách nào đó, hắn ta chính là người đầu tiên đã châm ngòi lửa ở Giai đoạn 2."Nào đừng đứng như trời trồng vậy chứ... Sao mọi người không ngồi thư giãn một lát nhỉ?" – Tóc Mượt vừa nói vừa nhìn vào bàn tiệc – "Họ đã chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn cho chúng ta này. Nếu chúng ta không nếm thử những món ăn tuyệt vời này thì bất lịch sự quá!"Hắn thực sự không nhớ những điều mà hắn đã làm? Hay thậm chí hắn còn không thèm quan tâm?Tóc Mượt liếc trái phải trước khi ngồi xuống. Sau hắn, có hai người đàn ông khác cũng ngồi xuống bên cạnh hắn. Chúng dường như là đồng đội của Tóc Mượt."Vậy những tên khốn này cũng đã tham gia vào việc đó" – Seol Jihu lẩm bẩm trong miệng, rồi kiểm tra xem có ai khác bước vào Giai đoạn 3 hay không.Cậu ngạc nhiên khi biết hầu hết bọn họ: Oh Rahee, người luôn có khuôn mặt lãnh đạm. Audrey Basler, người đang mang 2 cục máu bầm dưới mắt. Khổng lồ Cơ Bắp, anh của Băng Rôn Nhợt Nhạt, và Linh mục bí ẩn mà Kazuki mời..."Cả cô ấy cũng ở đây..."
Cậu cũng nhận ra 2 người khác nữa. Dù chưa bao giờ nói chuyện với họ, nhưng cậu nhớ là họ cũng tham gia chinh phục Quảng trường Hiến tế 20 lần.Chẳng mấy chốc, cả mười người đều tụ họp xung quanh bàn tiệc. Những món ngon phong phú trên đó không khiến Seol Jihu mờ mắt, thay vào đó cậu lại mang biểu cảm phức tạp.Cậu chìm sâu vào suy nghĩ đến nỗi không nhận ra rằng vị Linh mục bí ẩn đã ngồi xuống bên cạnh cậu.Cậu suy đoán Giai đoạn 3 sẽ có manh mối liên quan đến bí mật của Bữa tiệc, những chữ viết cậu thấy trong phòng, quy tắc Giai đoạn 3, và mười người tham gia ở đây. Cậu bắt đầu kết nối những mảnh ghép lại với nhau.Vào lúc đó, Tóc Mượt lên tiếng.
"Trước tiên, chúng ta đã biết rằng con tàu này chính là Giai đoạn 3."Hắn xoay nắp rượu và bật lên với nụ cười toe toét. Trong chai rượu chảy ra chất lỏng màu hồng."Xin chúc mừng!"Nâng ly rượu đã được rót một nửa lên miệng, hắn từ từ nghiêng ly rượu về sau, như thể chúc mừng tất cả mọi người đã vào được Giai đoạn 3."Mọi người đến khá muộn đấy."
Sau khi uống một ngụm, Bóng Mượt cằn nhằn nói."Tôi nghĩ mọi người phải đến sớm hơn chứ... suýt nữa là tôi chết vì chán khi chờ đợi trong căn phòng đó rồi.""Cũng khá là tuyệt" – Oh Rahee nhếch mép cười khi đang cắt miếng bít tết.
"Nhờ anh mà mọi người đều đã đề cao cảnh giác..."
Đâm nĩa vào miếng thịt, cô đưa lên miệng một cách duyên dáng.
"Đã có vài rắc rối khi thoát khỏi chỗ đó.""Ô, vậy à?"Như thể rất vui mừng vì cuối cùng đã có người để nói chuyện cùng, Bóng Mượt cười thầm.
"Bây giờ tôi bắt đầu cảm thấy tiếc rổi đây. Vậy sau đó xảy ra chuyện gì?"""Tôi không biết." – Oh Rahee nuốt miếng thịt vào miệng và nói tiếp – "Tôi chắc rằng họ sẽ ổn thôi. Mà đó đâu còn là việc của tôi nữa phải không?""Ý cô là... mọi người cũng làm như chúng tôi à?"Oh Rahee không lên tiếng. Cô chỉ đơn giản là lấy chiếc khăn ăn màu trắng và nhẹ nhàng lau miệng.
Cô nói như thể cô đã hiến tế ai đó để vượt qua Giai đoạn 2. Hiển nhiên, cô ấy đang nói dối.Seol Jihu thấy Tóc Mượt bí mật đảo con mắt và che dấu nét mặt của hắn. Cậu không biết tại sao Oh Rahee lại cố gắng khiến hắn hiểu lầm, nhưng chắc chắn cô phải có lý do của mình. Cậu không thể để cho hắn ta có cơ hội tìm ra sự thật.Sau khi nhìn lướt qua bàn tiệc, Tóc Mượt cúi đầu xuống và cười nhạo: "Puhuhuhu."
"Tôi đã tự hỏi tại sao bầu không khí lại lạnh lẽo như thế~. Chà, cũng đừng oán trách tôi quá. Mọi thứ thường khó khăn hơn cho những người đến sau. Cô biết đấy, trâu chậm thì uống nước đục mà."Nhìn cái cách hắn ta lẩm bẩm mấy điều vô nghĩa, rõ ràng là hắn không hề cảm thấy tội lỗi khi đã hiến tế sáu người. Hắn thậm chí còn ưỡn ngực tự hào về điều đó."Mà còn 3 người kia đâu rồi?"Trong khi háo hức cắt miếng bít tết của mình, Oh Rahee như vô tình hỏi.
"Ồ~ những người đó à?"Khóe miệng Tóc Mượt cong lên.
"Hả?..."Sau khi quay lại nhìn đồng đội của mình, hắn cười toe toét.
"Ai biết đâu?"Nhìn cái cách ba người bọn chúng cười khúc khích với nhau, thật dễ đoán được chuyện gì đã xảy ra.
"Chà, họ đã xảy ra chuyện gì không quan trọng. Cái tôi muốn nói ngay bây giờ là điều này."Tóc Mượt nhanh chóng thu hồi dáng vẻ điềm tĩnh và nói.
"Giai đoạn 2 là Giai đoạn 2, và Giai đoạn 3 là Giai đoạn 3. Chúng ta nên phân biệt rõ ràng. Hơn nữa~ mọi người cũng không khác với chúng tôi là mấy đâu. Sự khác biệt duy nhất chính là ai là người đã đến trước thôi, phải không?"Hắn ta nói khi liếc nhìn Oh Rahee đang nhún vai.
"Nhưng dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, bây giờ hãy cùng hợp tác với nhau nhé. Mọi người cũng đều biệt luật rồi, phải không?"Tóc Mượt nói như thể hắn đang đưa ra chủ đề chính.
"Để sống sót ở căn phòng này..."Đến cuối bài phát biểu của mình, hắn ta lén lút đảo mắt.
"Chúng ta phải cộng tác cùng nhau, đúng không nào?"'Tak', một tiếng động nhỏ vang lên. Nghe như tiếng con dao đâm vào đĩa.Oh Rahee vừa nói vừa gõ dao vào đĩa.
"Có phải anh quên đề cập đến một thứ gì đó không?"Bóng Mượt mở to mắt. Oh Rahee vẫn không buông con dao ra."Đừng giả vờ như anh không biết. Anh có nhìn thấy chữ viết trên tường ở trong phòng trước khi rời đi không?""...Chà, tôi cảm thấy dường như tôi là người duy nhất đang nói chuyện vậy. Như thế không công bằng đâu!" – Tóc Mượt lắc đầu."Anh là người đầu tiên có biện pháp để thoát khỏi Giai đoạn 2. Và anh cũng đang cố gắng đi trước trong Giai đoạn 3, vậy nên anh cũng phải nói về nó chứ.""Được rồi, tôi sẽ tiết lộ trước vậy. Chữ được viết trên cửa của tôi là..."Hắn ta khẽ liếm môi.
"...Sói. Nó ghi là Sói."Oh Rahee khẽ cúi đầu xuống.
"Còn của cô? Tại sao chúng ta không thay phiên nhau nói ra?"Tóc Mượt đưa ra đề nghị, nhưng Oh Rahee không nói lời nào. Cô đung đưa tay và chìm đắm vào suy nghĩ. Tiếng gõ của con dao cũng chậm lại."Sói?"Seol Jihu đột nhiên kích hoạt Cửu Nhãn không biết vì điều gì. Và khi cậu quay sang Bóng Mượt để kiểm tra màu sắc thì...Paat"!"Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/MoonsnovelXin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!Tầm nhìn của cậu đột ngột bị bóp méo.Không gian trở nên gợn sóng giống như một tờ giấy bị nhàu nát, thình lình một hình ảnh xuất hiện trước mặt cậu."Cái gì...?"Seol Jihu trợn mắt và nhìn thấy một khung cảnh sống động. Bóng Mượt và năm người khác đang lén lút di chuyển trong bóng đêm."Nhanh lên!"Sau khi bắt sáu người từ phe thiểu số và ném họ vào Quảng trường Hiến tế..."Tốt lắm, bây giờ thì..."Chúng đi vào Quảng trường Điều ước Bất Hòa, sau đó tự tay sát hại ba người đồng đội đang trở về cùng với phần thưởng của họ. Khung cảnh biến mất sau khi hiện lên khuôn mặt đang cười khúc khích của bọn chúng trong lúc đang nhặt đồ từ xác những người đồng đội.Seol Jihu giật mình vì 'tầm nhìn' xuất hiện quá đột ngột, cậu không biết vì sao nó lại chuyển biến thành như vậy. Cậu có cảm giác giống như đã trải qua một giấc mơ mà cậu thấy từ nhiều tháng trước.Nhưng tại sao hiện tượng bất thường đó lại xảy ra đột ngột như vậy vào lúc này...?Tak. Tiếng dao của Oh Rahee làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cậu.
"Ah"Oh Rahee từ từ ngẩng đầu lên
"Tôi hiểu rồi."Nhìn thấy nụ cười đang lan tỏa trên khuôn mặt vô cảm của cô, trực giác của Seol Jihu mách bảo rằng quá trình dò xét của cô đã kết thúc.Tóc Mượt chắc hẳn đã đánh hơi thấy mùi gì đó, hắn ta liếc nhìn hai đồng đội của mình.
"Tôi đã tự hỏi tại sao con đũy Baek đó lại nói như thế... Buồn cười thật. Vậy ra Giai đoạn 3 là như vậy."Nụ cười của cô ngày càng bất thường.'Con đũy Baek?'Trước đây, có một người phụ nữ giết tất cả những người cùng vào Giai đoạn 3 với mình. Chỉ một người chạy trốn và sống sót. Họ của cô ta cũng là Baek.Và khi Seol Jihu nhớ ra cái tên Baek Haeju, cậu đã thốt lên vì bất ngờ."Mặc dù vậy, nhưng có vẻ lần này hơi khác so với thời điểm đó một chút."
Sau đó, Oh Rahee nhẹ nhàng nắm lấy con dao của mình.Vèo!
Phụt!Ánh sáng lóe lên.Seol Jihu chưa kịp chớp mắt, cậu đã nhìn thấy con dao đâm vào cổ họng Tóc Mượt. Tất cả mọi người ngoại trừ Seol Jihu nhảy dựng lên khỏi ghế của mình và lùi ra xa một chút.Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong chớp mặt.Seol Jihu không thể theo kịp nhát đâm của Oh Rahee, mặc dù cậu biết đó là ký năng đặc biệt của cô.Ngay cả hai người đàn ông ngồi cạnh Tóc Mượt cũng không phản ứng kịp. Tốc độ của Oh Rahee phải nói là cực kỳ kinh khủng."Mày...!"Một trong những đồng đội của Bóng Mượt gầm lên, nhưng hắn ta buộc phải dừng lại trong khoảnh khắc tiếp theo.Sau khi buông con dao ra, Oh Rahee đã với lấy thanh kiếm của cô và kề lên cổ hắn. Mùi máu chảy ra từ lưỡi kiếm tỏa ra sát khí nồng nặc, khiến cơ bắp của người đàn ông đang gầm gừ đó co rút lại."Mày đứng yên đó, nghe chưa? Trừ phi mày muốn xuống mồ trước hắn."Oh Rahee cho thấy bản chất thật của mình. Tóc Mượt khàn giọng cùng đôi mắt trợn to đang nhìn chằm chằm vào cô, Oh Rahee nhếch mép cười."Thật lả một trò đùa hài hước."
"Mày...mày..."
"Nói nhảm nhiêu đó đủ rồi"
Buông lời chế nhạo, chợt Oh Rahee cười giận dữ."Mày có biết trò chơi Mafia... à không, đúng hơn tao nên nói là trò Lupus in Tabula chứ nhỉ? Chà, dù sao thì nó giống như một sự pha trộn vậy, nên thế éo nào cũng được." [1](Note: Chú thích về hai trò chơi này ở cuối chương, đại loại nó tương tự như trò Ma sói vậy)Tap, tap. Cô vỗ vào cằm hắn ta bằng thanh kiếm."Phần quan trọng trong Giai đoạn 3 này chính là nó rất giống với các trò chơi mà tao vừa đề cập đến. Hay nói cách khác, đây là phiên bản Ma sói theo phong cách của Thiên đường."Tóc Mượt vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô. Mắt hắn mở to đến mức như muốn nứt ra, nhưng hắn không thể nói lời nào vì con dao đang kẹt trong cuống họng."Mày có thắc mắc tại sao tao lại đâm mày không?"
Đọc thấu suy nghĩ của hắn ta, Oh Rahee nở nụ cười khinh miệt đặc trưng của mình."Động não đi chứ. Mày nói mày là Sói, rồi sao? Mày lại nhắc đến quy tắc để sống sót? Và mày còn muốn mọi người hợp tác?"
"Keuk...!""Thằng thiểu năng. sao mày không nói rõ ra đi – Oh Rahee cười khẩy -"Mày là 'Cừu'. Hoặc là 'Dân làng'.
"Kkeuk..."
"Không phải? Vậy hay mày là 'Chuột'? Điều kiện để chiến thắng của nó chính là 'sống sót một mình' chứ không phải là 'sống sót'."Khóe mắt Tóc Mượt run rẩy.
"Chà... dù sao cũng không quan trọng. Theo chữ viết trên tường thì tao chính là 'Kẻ hai mặt'."Oh Rahee dường như đang tận hưởng khoảnh khắc này.
"Lúc đầu thì tao khá bối rối... nhưng rồi tao đã hiểu ra khi thấy điều kiện chiến thắng."
"Keureuk!"
"Tao nghĩ nó khá giống với vai trò của một tên 'Trộm'. Thông thường trong trò chơi Mafia, tao chỉ việc liên lạc với Mafia theo luật của Giai đoạn 3, và có vẻ như tao phải giết mày để được gia nhập vào Mafia hay còn gọi là Sói."Keurueeek!"
Tóc Mượt cố gắng chịu đựng, nhưng cuối cùng máu cũng trào ra khỏi miệng của hắn ta. Con dao trong cổ họng rơi xuống.Sau khi xác nhận hắn ta đã chết, Oh Rahee quay đầu lại như thể cô đã xong công việc của mình.
"Mấy người còn đứng ở đó à?"Cô đang nói chuyện với những người đã nhảy cẫng về sau và đang đứng im lặng quan sát.
"Tôi không biết mấy người có vai trò gì, nhưng mấy người không nên tiếp xúc với con 'Sói' thật trước khi trò chơi kết thúc, vậy thôi.""Tiếp xúc?" – Khổng Lồ Cơ Bắp hỏi.
"Tôi đang yêu cầu mọi người không nên chống lại Sói. Cho nó thấy mọi người không phải là kẻ thù mà là đang đứng bên bên phe của nó.""...Tôi không hiểu hết những gì cô đang nói, nhưng... " – Khổng Lồ Cớ bắp giơ cuộn xích và lưỡi hái lên – "Tôi chỉ biết cô đang nói rằng hai tên đó đã làm điều xấu và tôi nên giết chúng.""Đơn giản thôi, phải không?"
Trong khi Oh Rahee cười khúc khích, hai tên đồng bọn còn lại của Tóc Mượt đang bị cô gây áp lực lắc tay một cách điên cuồng."Chờ-chờ đã!"
Chwaaak! Trước khi chúng kịp nói hết câu, một lưỡi hái đã bay về phía trước và ghim vào mặt một tên. Tên còn lại bị một mũi tên bắn trúng đầu.Cơ thể chúng đổ ập xuống. Ngay khi chúng chết, nhóm mười người đã giảm xuống còn bảy.Oh Rahee nhìn Audrey Basler với một chút ngạc nhiên trên khuôn mặt.
"Kik. Vậy ra cô đã trở thành một chú chó trung thành chỉ sau vài ngày được huấn luyện rồi hả?"
"...""Vai trò của cô là gì?"
"Giống cô thôi"Audrey Basler đáp trả một cách khó chịu, rồi nói.
"Tôi hỏi cô một điều nhé."
"?"
"Với khả năng của cô, cô có thể dễ dàng xoay chuyển toàn bộ trò chơi này trong lòng bàn tay phải không...?"Khi Basler gợi ý, Oh Rahee nghiêng cằm lưỡng lự.
"Hmm, điều đó cũng khá kích thích đấy, nhưng..."
Cô liếc nhìn Seol Jihu, người đang ngồi một mình ở bàn tiệc."Không. Kết quả của Giai đoạn 3 này đã được sắp đặt rồi. Cô chỉ việc đưa ra quyết định thôi."
"Kết quả đã được sắp đặt? Chỉ cần tôi đưa ra quyết định sao?"
"Đúng vậy. Kết cục của trò chơi này đã được quyết định."Nhìn vào vị Linh mục đang đứng sau chàng trai trẻ, Oh Rahee lắc đầu.
"Một người mang vai trò 'Bác sĩ' hay có thể gọi là 'Người bảo vệ' đang ở cùng phe với 'Sói'. Thắng thế quái nào được?!"Sau khi nói xong...
"Dù sao-"
Ánh mắt của Oh Rahee quét qua các người chơi còn lại trước khi dừng lại ở một cặp nam nữ.
"Trò chơi vẫn chưa kết thúc chỉ với ba người chết..."Khi họ bắt gặp ánh mắt của Oh Rahee, họ nhanh chóng xua xua tay.
"Khô-Không! Cô nhầm rồi!"
"Chúng tôi đã tham gia vào cuộc chiến chinh phục Quảng trường Hiến tế từ đầu đến cuối đấy!"Nhìn thấy hai người nọ phản kháng điên cuồng, Oh Rahee nghịch ngợm mái tóc của mình với vẻ mặt thương hại.
"Ít lời thôi. Chỉ cần nói cho tôi biết hai người đã nhìn thấy chữ gì trên tường."Nghe vậy, bộ đôi không thốt nên lời. Họ đảo mắt liên hồi, đôi môi họ khẽ di chuyển. Có vẻ như họ cảm thấy có lỗi về điều gì đó."Tôi đã định nói điều này lúc trước, nhưng..." – Audrey Basler, người đang im lặng theo dõi từ nãy cho đến bây giờ, bắt đầu mở miệng – "Trên người hai vị đây có mùi máu."Người đàn ông nhăn mặt, và người phụ nữ ngẩng đầu lên vì sốc.
"Cá-cái gì?""Trên tay hai người đã dính máu. Nói đi, hai người đã giết ai?"
"Cô đang nói cái gì vậy!?" – Người phụ nữ hét lên."Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ rằng điều này thật kỳ lạ. Cánh cửa cũng xuất hiện ngay khi hai người bước vào Giai đoạn 3, phải không?"
"Đúng vậy... nhưng điều đó thì có gì kỳ lạ đâu?"Audrey Basler khịt mũi.
"Vậy ra hai người chính là người cuối cùng đi vào."Cặp đôi vẫn chưa hiểu chuyện gì.
"Nh-nhưng chúng tôi cũng vào giống như những người khác thôi mà-""Nói dối."
"Huh?"
"Tôi đã đợi ở đây khá lâu rồi."
Nghe vậy, cả Oh Rahee và người đàn ông vạm vỡ gật đầu."Nghĩ đi. Quảng trường Điều ước Bất hòa đã mở ra vĩnh viễn. nhưng hai người lại không rời đi ngay, phải chăng có lý do gì đó để hai người ở lại Giai đoạn 2, tôi nói đúng chứ?"Cuối cùng họ cũng nhận ra rằng mình đã bị dắt mũi, khuôn mặt của bộ đôi chuyển sang trắng bệch.
"...c-có bằng chừng nào không?""Bằng chứng? Kỹ năng của tôi và những gì hai người vừa nói chính là bằng chứng!"
Cô gắng chối bỏ những chứng cứ rõ rành rành, người phụ nữ trở nên kích động và thét lên.Audrey Basler khịt mũi.
"Có cần chúng tôi khám xét người cô không? Nếu những gì tôi nói là đúng thì trên người cả hai ắt hẳn phải có 2 hoặc 3 món phần thưởng Điều ước Bất Hòa đúng không?"Khuôn mặt cau có của người phụ nữ nhanh chóng trở nên đen lại.
"C-Cái đó!"Cô ta cố gắng hét ra điều gì đó, nhưng mặt cô trở nên méo mó và tất cả những gì cô có thể làm là giữ cho miệng cô hơi hé mở.Chính lúc đó...Koong!Bàn tiệc đột nhiên rung chuyển, và năm người đang tham gia vào cuộc trò chuyện đồng loạt dời mắt sang hướng đó.Họ nhìn thấy một ngọn giáo băng đang được đặt trên bàn, phát ra một luồng không khí lạnh lẽo.
"..."
Chàng trai trẻ gục đầu xuống và từ từ đặt tay lên bàn.Seol Jihu, người đang ngồi trong im lặng từ đầu đến giờ, dần dần đứng lên.CHÚ THÍCH:[1]: Cho những ai chưa hiểu: Lupus in Tabula (Lupus có nghĩa là Sói / Người sói) và Mafia đều là trò chơi tập thể.Trong trò chơi Lupus in Tabula, có một nhóm người chơi trong vai trò Người sói, mục tiêu của họ là "tiêu diệt" tất cả mọi người không phải là thành viên trong nhóm họ.Kế đến, có những người bình thường, hay còn gọi là "Dân làng", những người chơi này có thể phàn quyết và "giết" một nghi phạm trong mỗi lượt (thường gọi là ngày). Trò chơi được chơi theo chu kỳ ngày và đêm.Trong đêm, Người sói chọn một người chơi để tiêu diệt. Ban ngày, dân làng phải cố gắng đoán xem ai là Sói. Trò chơi kết thúc khi số lượng Sói = Số dân làng (Sói và đồng bọn sẽ chiến thắng), hoặc khi dân làng tiêu diệt tất cả những con sói (dân làng và những người khác sẽ chiến thắng).Có những nhân vật đóng vai trò đặc biệt, nhưng tôi sẽ chỉ giải thích những nhân vật được đề cập trong truyện.Chuột: Chúng không thể bị giết bởi Sói, nhưng có thể bị giết bởi Dân làng. Chúng giống như một con chuột đồng vậy. Điều kiện chiến thắng của chúng là khiến mọi người khác chết.Người bảo vệ: họ có thể chọn bảo vệ một người trong mỗi lượt để không bị dân làng phán quyết và nếu họ muốn, họ có thể bảo vệ cùng một người trong nhiều lần. Vì vậy, nếu họ chọn bảo vệ Sói thì Sói không thể bị giết.Kẻ hai mặt: Còn thể gọi là "lycan". Họ có thể là những Dân làng vào ban ngày, nhưng lại có thể giúp Sói vào ban đêm. Họ có thể bị tính là Sói, nếu bị Dân làng phán quyết.
—Trò chơi Mafia: tương tự với Lupus in Tabula nhưng có một chút khác biệt trong nhân vật. Tôi sẽ chỉ giải thích những nhân vật đã xuất hiện trong truyện.Mafia: Tương đương với vai trò của những con Sói trong trò chơi này.
Người vô tội: Dân làng
Bác sĩ: Họ có thể bảo vệ ai đó khỏi bị giết bởi Mafia. Có thể chọn bảo vệ chính bản thân họ. (Tương đương với Người bảo vệ đó mọi người, chỉ khác tên thôi :D)—Trong trường hợp hiện tại:Tóc Mượt là Chuột.Oh Rahee là Kẻ hai mặt. Vì Kẻ hai mặt cũng được tính là Dân làng, nên cô có thể giết Tóc Mượt.Seol chính là Sói. Sói không giết được Chuột, nhưng có thể giết những người còn lại.Linh mục là bác sĩ và người bảo vệ.Khổng Lồ Cơ Bắp là một Dân làng. Dân Làng có thể giết Sói nếu có cơ hội.Mắt rắn nói cô giống Oh Rahee, vậy cô ta là Kẻ hai mặt. Nhưng xét theo tính cách của cô ta, có thể cô ta cũng là dân làng. Thế nên cô ta mới hỏi Oh Rahee: "Với khả năng của cô, cô có thể dễ dàng xoay chuyển toàn bộ trò chơi này trong lòng bàn tay phải không...?"Vậy tại sao Oh Rahee lại không chắc chắn?Vấn đề là, Linh Mục kia chính là Người bảo vệ. Theo nguyên tắc, Dân Làng không thể giết cô. Nhưng cô lại đứng về phía Sói – Seol, do đó cậu sẽ không giết cô. Kết quả, cô ấy là bất khả chiến bại.Mặt khác, vì cô bất khả chiến bại, cô không cần phải sử dụng khả năng "bảo vệ" cho bản thân mình. Cô ấy có thể sử dụng khả năng đó cho Seol. Rốt cuộc, Seol cũng có thể coi là bất khả chiến bại.Thế nên, theo tình huống hiện tại, Seol và Linh Mục cùng phe và chắc chắn không thua. Oh Rahee biết điều đó, nên cô quyết định đi theo phe của Seol.Ở đây nảy sinh khúc mắc mới: Liệu Seol có giết "Dân làng" để giành chiến thắng không? Mời các bạn xem tiếp chương sau 🙂—Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/MoonsnovelXin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!Cảm ơn bạn Chi Nguyễn đã đóng góp bản dịch.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me