Khe Thoi
- Mọi người, hình như là đã đến nơi rồi.
Xe của Jungkook chầm chậm dừng bánh theo chiếc xe lớn trước mặt, hắn lớn tiếng thông báo tình hình bên ngoài cho những người ngồi trên xe, đoạn, nhẹ nhàng gỡ dây an toàn cho Chaeyoung ngồi cạnh như một thói quen.
Hắn bước xuống xe trước, rồi vòng qua đầu xe mở cửa giúp cho cô người yêu nhỏ. Jungkook đưa bàn tay to lớn của hắn cho em nắm lấy, còn Chaeyoung thì rất tự nhiên đan những ngón tay thon dài của em vào tay hắn, tay còn lại vơ vội lấy bọc đèn pin của cả hai, rồi cũng nhanh chóng bước xuống xe.
Hắn lấy ra một cái đèn pin, chiếu thẳng về phía trước, ánh sáng từ đèn pin giúp hắn nhìn thấy quả đầu quen thuộc của gã Hoseok, di chuyển ánh đèn pin chầm chậm sang bên phải, chân mày hắn khẽ nhíu.
Đám người bọn họ đang đứng dàn hàng ngang, theo dáng đầu, và nơi tụ điểm ánh sáng của những chiếc đèn pin họ cầm trên tay, hẳn là họ đang nhìn chằm chằm vào dinh thự bị bỏ hoang ở đằng trước.
Jeon Jungkook cũng bắt đầu nheo mắt nhìn kĩ, cách chừng vài mét từ nơi hắn đứng chính là toà dinh thự mà Jennie nói đến hay sao? Chà, có vẻ rộng hơn hắn nghĩ, và hơn hết, nó còn khoác lên mình một vẻ ngột ngạt cũ kĩ đến kì lạ.
Chợt, một cảm giác ấm nóng lan dần nơi cánh tay, Jungkook cười xoà, Chaeyoung đang nép mình vào cánh tay săn chắc của hắn, em có vẻ khá sợ hãi rồi, đèn pin cũng chẳng cầm chắc được. Hắn đưa tay xoa đầu em để trấn an, rồi lại tiếp tục công cuộc tìm hiểu dinh thự nơi xa trong bóng đêm.
Jeon Jungkook dò xét tỉ mỉ, dinh thự có tổng cộng bốn lầu, rong rêu bám đầy trên tường trắng, hệt như gã họ Jung đã tưởng tượng trước đó. Mái ngói đỏ tươi mang lại một cảm giác tanh tưởi khác lạ, cánh cửa sắt điểm xuyết thêm vẻ nặng nề cho khung cảnh về đêm.
Tên Hoseok đứng phía trước, hô vang. Giọng gã hoà lẫn với tiếng gào của lũ chim rừng, tạo ra một trận đinh tai nhức óc. Cảm giác man rợ không ngừng chiếm lấy bầu không khí nặng trĩu dưới từng đợt mây đen, tiết trời đột nhiên trở mình, lành lạnh vuốt ve lấy da thịt, ôi, có vẻ như tâm trạng ông trời cũng đang không được tốt đây mà.
- Này, phía sau nhanh chân lên, sắp nửa đêm rồi đấy. Còn nữa, có lẽ là sắp mưa rồi.
Nghe tiếng vọng của gã Hoseok xộc vào lỗ tai, Jungkook xốc lại tinh thần, mỉm cười với cô gái nhỏ ở cạnh một cái rồi cũng nhanh chóng đốc thúc đám người đứng phía sau.
Jeon Jungkook cẩn thận từng bước từng bước tiến về dinh thự, đám người Hoseok đã dừng chân trước cánh cổng, nhưng bọn họ hình như là không dám chạm vào đấy. Tên Namjoon lười nhác dựa vào trụ đá gần đó, tay châm một điếu thuốc, trông hẳn là chẳng muốn động tay. Kim Jennie như một cô mèo nhỏ, đứng nép mình ở cạnh anh trai. Jung Hoseok là đứng gần cửa nhất, nhưng hắn chỉ gãi gãi đầu, nét mặt rất khó coi, hừ, nhát chết.
Jungkook đành chạm tay lên cánh cổng sắt nặng nề, nom nó vẫn còn khá cứng cáp, dù hoen gỉ đã phủ đầy lấy từng song sắt. Khẽ đẩy nhẹ cánh cổng, hắn khá bất ngờ, khi cánh cửa nặng trịch kia vẫn còn có thể mở ra, tiếng cọt kẹt của những cái chốt lâu ngày không hoạt động khiến hắn hơi lạnh gáy, nhưng rồi, hắn vẫn giữ tay cô gái nhỏ, mở toang cánh cổng để đến với dinh thự bị bỏ hoang, mở đường cho mười con người đứng phía sau mình.
Chủ cũ của dinh thự hẳn là rất giàu có, vì nơi này trông hình dáng rất rộng rãi và sang trọng, nếu không tính đám rêu xanh lan đầy trên tường, những lát gạch đắt tiền vỡ đôi nằm rải rác trên nền đất, khung cửa sổ vắt vẻo trên tầng cao, những mảnh kính vỡ lẫn trong đám cỏ héo và những lỗ hổng trên tường dường như là lối đi cho đám chuột. Cả thảy, chắc chỉ có mỗi cánh cổng sắt bên ngoài và bức tường bao vây khuôn viên là giữ được nguyên vẹn hình thù.
Đám cỏ xanh mơn mởn của cánh rừng dường như cũng chẳng dám bén mảng ló mặt nơi dinh thự âm u này, vì thảm cỏ bên trong héo rũ úa tàn, như thể vừa trải qua một đám cháy dữ dội vậy.
Chà, cô gái nhỏ của hắn chắc hẳn là đang sợ phát khiếp, nhưng ít ra vẫn chưa chuột nhắt như cô nàng Jisoo bạn em. Nói đến Jisoo, cô ca sĩ cùng cậu chàng quản lí đang tụt lại so với đám họ một quãng xa, em sợ đến độ chôn chân nơi mặt đất bên ngoài, đứng như trời trồng mặc cho Taehyung vẫn đang bất lực khuyên can. Nước mắt em túa ra như mưa, ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp, một giọt, hai giọt, ba giọt, đợi đã, hình như là mưa, mưa rồi.
Quái, ông trời đang khóc cùng em đó à? Kim Taehyung nắm lấy tay Jisoo, vội vã kéo cô nàng vào trong dinh thự. Kim Jisoo đến giờ mới hoàn hồn, cũng lật đật dùng đôi chân nhỏ nhắn của em mà dồn lực chạy, xin lỗi, em chẳng muốn làm con chuột lột đâu.
Lúc Jisoo và Taehyung chạy đến nơi khô ráo, những người khác đều đã đến nơi từ lâu, họ một tay cầm đèn pin, một tay men theo vách tường mà quan sát. Mười một con người chen chúc nhau đứng dưới mái hiên để tránh mưa, chà, chỉ cần họ mở cánh cửa ngay kế bên thôi, họ đã được bước vào trong dinh thự rồi. Nhưng không, họ vẫn chưa đủ dũng khí để mở cánh cửa gỗ đó ra, chỉ dám đứng lúc nhúc nhìn ngó xung quanh. Jisoo gập người, thở hổn hển, sức khoẻ nhỏ vốn đâu có tốt, chạy nhanh một tí thôi mà đã mệt muốn đứt hơi rồi. Còn chưa kịp lấy lại nhịp thở, tiếng nói của Lalisa đã nhanh chóng vang lên, át cả tiếng mưa rơi xuống những viên gạch vỡ.
- Này, chúng ta chia nhóm để khám phá đi! Ở đây có bốn lầu, vậy thì chia làm bốn nhóm, mỗi nhóm khám phá một lầu. Thấy thế nào? - Đây có lẽ là lần đầu tiên trong ngày, giọng nói của Lisa trong vắt hệt như một đứa trẻ, chỉ có hào hứng, không có thù hằn và ghen ghét. Em có vẻ rất muốn đi vào trong nơi này, dẫu còn chút rụt rè, nhưng sự tò mò trong em lại đang sôi sùng sục.
- Rườm rà quá. - Min Yoongi nhíu mày cằn nhằn. Nếu chả phải tên Hoseok cứ níu hắn ở lại, hắn đã chẳng phải đứng đây với tụi này từ nãy đến giờ rồi. Hắn hừ nhẹ, rồi lạnh mặt xoay tay nắm cửa, một mình bước thẳng vào dinh thự, bóng hắn dần mất hút giữa nơi tối tăm ở trong, bỏ lại một đám đứng trợn tròn mắt bên ngoài.
Lalisa là người trở về thực tại nhanh nhất, em nhanh nhảu tiếp lời nói ban nãy của mình.
- Được rồi, vậy mười người chúng ta chia thành bốn nhóm đi. Mà nói trước, em không muốn đi cùng cô ca sĩ nào đó đâu. - Lisa khoanh tay, lời nói vẫn cứ đều đều.
Chà, hình như em hơi quá đáng. Kim Seokjin không muốn bầu không khí trì trệ này tiếp tục diễn ra, hắn ta xung phong nêu ý kiến chia nhóm.
- Hai đứa Chaeyoung và Jungkook chắc hẳn là đi với nhau rồi ha? Ngọt ngào quá mà. - Hắn cười lém lỉnh. Xem ánh mắt ngại ngùng của con bé Chaeyoung kìa, Kim Seokjin này nhìn rõ mồn một cảnh Jeon Jungkook khi nãy đã cởi áo khoác ra che mưa cho Chaeyoung đấy, cẩu độc thân như hắn nhìn vào mà sởn cả da gà.
Kim Jisoo vốn dĩ định rủ Chaeyoung đi cùng, nhưng em chợt nghĩ lại, có lẽ em không nên làm phiền Chaeyoung như thế, cô ấy còn có bạn trai nữa kia mà. Thế là bao nhiêu suy nghĩ muốn tuôn ra thành lời đành phải ngậm ngùi giữ lại, em nhẹ nhàng lên tiếng.
- Vậy tôi và Taehyung sẽ đi cùng nhau. - Em cúi gằm mặt, thỏ thẻ.
- Tôi muốn đi cùng Namjoon, cao to như thế nhìn vào sẽ đỡ sợ. - Jung Hoseok bật cười khanh khách bày tỏ nỗi lòng, nhưng đúng thật có hắn ta kế bên cảm giác đỡ sợ hơn thật mà. - Mà chắc Jennie cũng muốn đi cùng Namjoon nhỉ? Em gái có cho anh đi chung không nè? - Hắn trưng ra một nụ cười bỡn cợt, vờ nũng nịu mà nói với Jennie.
Kim Jennie khẽ nhăn mặt, nhưng rồi em cũng chỉ giữ im lặng, chẳng nói rằng em sẽ không cho gã Hoseok đi cùng. Vậy thì, cứ nghiễm nhiên nhận định là em ngấm ngầm đồng ý rồi đi.
- Chà, vậy là ba chúng ta đi chung với nhau rồi, Park Jimin, chú em nhớ bảo vệ anh đấy nhá! Còn Lalisa nữa, bớt trưng ra cái bộ mặt khó ở đấy đi, không thôi ma nó ghét nó lại phanh thây mày ra đầu tiên đấy! - Kim Seokjin quay sang Jimin và Lisa, nháy mắt với cậu cảnh sát rồi tự bật cười bởi chính trò đùa của mình.
Jimin cũng cười, cậu chàng nãy giờ loay hoay giữ cho vũ khí không bị ướt thôi đã đủ mệt mỏi rồi đấy ông anh ạ.
- Ông anh đùa có duyên quá, coi chừng bị cắn ngược lại đấy. Thân là thầy giáo mà đùa vô duyên thế sinh viên nó đì chết. - Lalisa ngao ngán lắc đầu, rồi em nói tiếp. - Thế giờ ông anh muốn đi tầng nào?
- Ừ, chẳng hạn sinh viên như mày đấy, trên giảng đường đì tao như chó. - Seokjin thẳng thắn trả lời, ánh mắt lộ vẻ vô tội vạ rất tự nhiên. - Muốn tầng nào à? Tầng trệt chứ đâu, có gì thì anh mày sẽ vác thân chạy trước cho.
Kim Namjoon cười lạnh, quẳng điếu thuốc đang hút dang dở xuống nền đất, chân thuần thục giẫm lên trên để dập lửa. Hắn phà ra hơi thuốc cuối cùng, ngả người ra dựa vào vách tường, rồi cũng mở miệng.
- Kim Seokjin trở nên nhát gan như vậy từ khi nào thế?
- Chắc từ khi gặp thằng lỏi Yoongi ấy. - Hắn vô tư nhún vai trả lời. - Thế chú mày muốn lên tầng nào? Nhắc cho nhớ tầng trệt của anh mày rồi nha.
Kim Namjoon nhếch miệng cười, quay đầu sang nhìn cô em gái nhỏ, ánh mắt trông chờ như để lấy ý kiến. Kim Jennie cũng như hiểu ý anh mình, nói.
- Bốn tầng, ba lầu và một tầng trệt, anh đã chiếm tầng trệt, vậy em lấy tầng một thôi. - Jennie cười cười, em cũng có ý muốn đùa giỡn đôi chút với mấy ông anh. Tay cầm đèn pin của em hướng về phía Taehyung và Jisoo sau câu trả lời kia, em hỏi. - Còn hai người? Tầng hai nhỉ?
- Ừ, tầng hai, chúng tôi cũng chẳng muốn chạy thua mấy người đâu. - Taehyung đứng khoanh tay, hắn cũng chả hiểu vì sao lại hùa theo trò đùa này nữa. Nhưng Jisoo có vẻ sợ rồi, mặt em ấy tái đi trông thấy, có lẽ là chẳng còn tâm trí để trả lời câu hỏi của Jennie mất.
- Này nha, mấy người thật là quá đáng, để tôi và Jungkook chạy cuối cùng. - Chaeyoung dùng một điệu bộ dễ thương nói, em vờ giận dỗi, nhưng rồi cũng phì cười.
- Xong, vậy bây giờ, chúng ta đi thôi! - Lalisa xốc thêm tinh thần cho cả đám sau một màn vô cùng dễ thương đến từ Chaeyoung, cô nàng hăng hái giơ tay lên trời, ra hiệu cho cả đám, một, hai, ba, xông vào.
Ánh sáng le lói của vài ba cây đèn pin xuyên thẳng vào cùng một hướng. Sau khi tất cả mọi người đã hoàn toàn chìm trong không khí hoang tàn, lạnh lẽo của dinh thự thì họ cũng từ từ giãn ra. Ngoài ông chú Kim SeokJin, cậu cảnh sát Park Jimin và cô nàng Lalisa thì tất cả đều không nán lại, nhanh bước tiến về phía cầu thang mà đi lên.Lần lượt từng người một nối đuôi nhau bước trên những bậc cầu thang nứt nẻ, mảnh vụn của gạch lát vương vãi khắp sàn. Hẳn là chúng đã phải trải qua một trận cuồng phong dữ dội lắm, có bậc còn lộ hẳn ra cả màu cam của những viên gạch ống. Chà, nếu ngã phải thì đau phải biết, máu chảy chứ chẳng chơi. Sự sợ hãi của Park Chaeyoung đã vơi đi phần nào vì bàn tay nhỏ bé của em vẫn luôn được bao bọc bởi lòng bàn tay ấm áp của Jeon Jungkook. Jungkook tiên phong đi đầu, hắn thậm chí còn chẳng bày ra bất kì vẻ sợ sệt nào trên gương mặt điển trai, và điều này làm Chaeyoung thấy hắn thật ngầu.Ở phía sau Chaeyoung, Kim Taehyung đang bị cô ca sĩ của mình nắm chặt vạt áo khoác, hắn thậm chí có thể cảm nhận được từng đợt run nhè nhẹ vì sợ của em. Kim Namjoon ở cầu thang phía bên kia nhìn thấy dáng vẻ lom khom của em, hắn tưởng tượng, em chắc chắn là đang nhíu chặt mày. Hắn biết là em sợ bóng tối, biết rất rõ là đằng khác. Thế nhưng, có vẻ nỗi sợ kia trong em lớn lao hơn hắn nghĩ nhiều, sau khi quan sát biểu hiện của em trong ngày hôm nay, hắn có thể chắc chắn. Chắc từ sau khi chuyện đó xảy ra, nhỉ?Âm thanh giày cao gót của Kim Jennie va vào sàn cứ đều đều. Một bước, hai bước, ba bước, giữa không gian tĩnh lặng chết chóc càng khiến người ta sởn da gà. Tiếng giày cao gót vang bên tai Jung Hoseok làm hắn ta có cảm giác như đế giày nhọn hoắt ấy đang từng bước một nện thẳng vào não bộ mình, nỗi sợ hãi trong lòng cũng vì vậy mà cứ tăng lên không điểm dừng.- Đáng lẽ anh không nên chọn tầng trệt chứ Jin. Giờ thì hay rồi, chẳng có gì để xem. - Lalisa bực dọc đá vào chiếc sofa mốc meo, rách nát ở giữa sảnh. Một cước của em khiến phần lõi bên trong rơi ra, em nhăn mặt buồn nôn khi nghĩ đến mấy con chuột hôi hám có lẽ đã từng đánh chén chiếc sofa này một cách ngon lành. Không biết Kim Seokjin đã rẽ đi lối khác từ bao giờ, chắc là trước cả khi kịp nghe câu quở trách của em nữa. Nhưng Lalisa không buồn quan tâm, nhanh chóng đảo mắt đi tìm nơi khác thú vị hơn. Em tiện tay rọi đèn pin vào mấy tách trà đang nằm trơ trọi trên mặt bàn gần như sắp vỡ nát. Bình trà từ lâu đã sớm rơi xuống sàn, hơn chục mảnh vỡ văng đi khắp nơi. Theo ánh sáng mập mờ của đèn pin, Lalisa thấy một vật thể lạ nằm gọn gàng trong chiếc tách được trang trí hoa văn sắc sảo nhưng đã bị vấy lên những vết bẩn thỉu của đất, cát, và màu của một thứ gì đó tạm thời em chưa nghĩ ra. Sự gan dạ và tò mò trong lòng em sục sôi khiến cho Lisa quyết định cúi người xuống nhìn kỹ dị vật kia hơn. Em không tin thứ mình nhìn thấy là thật đâu nhưng hiện thực đang rõ rành rành, bắt em phải tin tưởng thứ đang hiện lên trong đôi mắt em, chính là một ngón tay người. Và nó vẫn đang phân hủy.Khẽ giật mình vì thứ kinh tởm ấy, em lùi vài bước về phía sau. Một dòng khí lạnh chợt lướt qua sống lưng em, thế nhưng Lisa phớt lờ nó. Kim Jennie lúc trên xe có nói với em, dinh thự này đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi, không phải là có kẻ sát nhân nào đang ẩn náu ở đây đấy chứ? Sau khi lấy lại được bình tĩnh, em chợt nghĩ, bản thân em là một người can đảm còn phải giật mình khiếp sợ, nếu cô ca sĩ nào đó nhìn thấy cảnh tượng này, thì ôi chao thật đáng mong đợi. Em cười khẩy, rồi lanh lẹ rời đi tìm một nơi khác để khám phá.Về phần Park Jimin, anh chàng cảnh sát này vẫn đang loay hoay sau vườn của căn dinh thự. Lúc nãy hắn đi xung quanh tầng trệt một lúc thì thấy ông anh Seokjin từ trong bóng tối mờ ảo tiến ra ngoài cửa dinh thự. Lạ thay, trên tay của Kim Seokjin lại không cầm theo đèn pin. Anh ta lại quăng nó đi đằng nào rồi chứ? Không phải ai cũng đều được phát rồi sao. Jimin vội vã chạy theo bóng lưng của hắn, khi đến chỗ khu vườn của dinh thự, cũng chính là lúc anh mất dấu hắn ta. - Chết tiệt! Người nhát gan như anh ấy thì có thể đi đâu được? - Park Jimin mất kiên nhẫn đá vào đống gạch vỡ to đùng cạnh đó khiến chúng văng ra tứ phía. Lấp ló dưới đó là một cái cán bằng gỗ. Park Jimin bán tín bán nghi ngồi xuống, nó có thể là một khúc gỗ rơi ra từ một bộ phận nào đó trong lúc dinh thự trở nên hoang tàn, nhưng cũng có thể là cái cán của bất kỳ loại vũ khí nào. Lấy tay cầm một viên gạch đang che khuất tầm nhìn lên, Jimin cuối cùng cũng đã nhìn thấy thứ đồ được che giấu ở dưới chúng. Đó là một chiếc rìu, còn bê bết máu. Như một đòn đánh vào đau nhói, Park Jimin nhìn thấy cái đèn pin cách đó không xa. Anh mở to mắt, lòng chắc chắn đã có điều gì không hay xảy ra rồi. Anh tức thời phản ứng, xoay người định chạy vào lại dinh thự để gọi bọn họ.Nhưng không kịp nữa rồi. Qua cửa kính vỡ vụn, tiếng hét thất thanh của Kim Jennie đã nhanh chóng xuyên thẳng vào màng nhĩ của cậu cảnh sát, báo hiệu cho một việc không ai muốn vừa xảy ra.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me