Khe Uoc Hao Mon Phan 1 Can Nien
CHƯƠNG 147: XIN CHỊ ĐỪNG DIỄN KỊCH NỮA
Môi Tần Cẩn Lan tái nhợt, quầng mắt sưng đỏ, cả đêm qua cô ta không hề chợp mắt.Cô ta không ngủ được.
Hễ nhắm mắt lại, cô ta liền nhìn thấy gương mặt rõ ràng đã suy kiệt tử vong của Tần Chiêu Vân bỗng mở bừng mắt, tứ chi co giật lao về phía cô ta, như những ngày tháng kinh hoàng thời trẻ mà cô ta từng trải qua. Ông ta hoảng loạn gào lên: "Lan Nhi... Lan Nhi..."
Cô ta giật mình tỉnh giấc, nhìn căn phòng tối om mà hét lên trong sợ hãi.
Cô ta đành phải để đèn sáng suốt đêm, bật TV với âm lượng lớn nhất.
Cô ta đã làm một việc kinh khủng đến vậy... nhưng mục đích của cô ta lại không đạt được...
Đôi mắt đỏ ngầu của Tần Cẩn Lan nhìn sang—
Hai người phía trước, cô ta đã bám theo suốt chặng đường. Cô ta thấy rõ gương mặt Tần Mộc Ngữ ngoài vẻ lạnh lùng ra không có bất kỳ biểu cảm nào khác. Điều này không đúng... Nếu Tần Mộc Ngữ biết Tần Chiêu Vân đã chết, sẽ không thể mang vẻ mặt như thế!
...
Nhưng khi tận mắt nhìn thấy gương mặt của chồng mình, cô ta lập tức hiểu ra tất cả!
"Hừ..." Tần Cẩn Lan tháo dây an toàn, vò rối tóc mình một chút, nhìn vào gương chiếu hậu trong xe. Quả nhiên, đôi mắt sưng húp đỏ hoe, sắc mặt nhợt nhạt thảm hại. Cô ta loạng choạng bước xuống xe, đi thẳng về phía họ.
Người phục vụ ngoại quốc lịch sự mở cửa cho cô ta.
Bên trong nhà hàng, cặp đôi trai tài gái sắc kia đang ngồi ở một vị trí giữa sảnh.
Gương mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ hơi tái, không chút cảm xúc. Ngược lại, Thượng Quan Hạo ánh mắt lạnh nhạt, nhưng lại cực kỳ kiên nhẫn hỏi cô muốn ăn món gì. Cô vẫn thờ ơ, chẳng buồn đáp lại. Lúc này, Tần Cẩn Lan đứng ở cửa nhìn cảnh đó mà cảm thấy vô cùng mỉa mai, mắt ngấn lệ, hét lớn một tiếng: "Tiểu Ngữ!!"
Tiếng hét làm cả nhà hàng giật mình, ngay cả người thổi saxophone cũng ngẩn ra một lúc.
Thượng Quan Hạo nhíu mày, ngước mắt nhìn Tần Cẩn Lan. Đôi mắt sâu thẳm thoáng qua chút ngạc nhiên và nghi hoặc, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Chỉ là trong lòng anh dâng lên một chút cảnh giác, không rõ cô ta xuất hiện ở đây lúc này để làm gì.
Tần Mộc Ngữ ngẩng đầu, dưới hàng mi dài là đôi mắt trong veo như nước.
Giây tiếp theo, Tần Cẩn Lan với đôi mắt ngập tràn đau thương, bất chấp tất cả lao đến, ôm chầm lấy cô, òa khóc: "Tiểu Ngữ... Tiểu Ngữ..."
Đôi mắt Thượng Quan Hạo càng thêm lạnh lẽo, không hiểu cô ta đang diễn trò gì.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộ Ngữ hơi tái nhợt, cô cảm nhận cái ôm của Tần Cẩn Lan mà cứ như đang ôm lấy một con quỷ lạnh giá. Một lúc lâu sau, cô mới khàn giọng nói: "Chị muốn gì thì cứ nói thẳng ra, được không? Chị đã thấy tôi ở cùng chồng chị rồi, muốn phát điên hay khóc lóc thì cứ việc, chỉ xin đừng diễn kịch nữa..."
Tần Cẩn Lan nghe vậy, tiếng khóc dần nhỏ lại. Đôi mắt cô ta như ngưng tụ nỗi đau khôn cùng, rưng rưng nước, rồi "Chát!" một tiếng, tát mạnh vào mặt cô!
Gương mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ nghiêng sang một bên, làn da trắng mịn lập tức in hằn dấu tay đỏ rực.
Đôi mắt trong veo của cô thoáng ánh lên sự yếu ớt, vì cái tát này thực sự quá mạnh, quá đau...
Sắc mặt Thượng Quan Hạo đột nhiên trở nên lạnh băng, ánh mắt sắc bén quét qua. Nhưng Tần Cẩn Lan trong mắt lại lộ vẻ kinh ngạc, không thể tin nổi, rồi bất ngờ ôm lấy đôi vai mỏng manh của Tần Mộc Ngữ, khóc lóc nói: "Xin lỗi! Tiểu Ngữ, xin lỗi... Chị không nên đánh em! Là lỗi của chị! Chị mất kiểm soát, nhưng em có biết không... em có biết ba đã qua đời rồi không!! Sáng nay, trong phòng chăm sóc đặc biệt, ba đã ra đi!! Có kẻ đã rút ống thở của ba, có kẻ đã giết ba!! Tiểu Ngữ... chúng ta không còn ba nữa, chúng ta không còn ba nữa rồi!!"
Giọng cô ta thê lương, từng tiếng khóc như xé toạc lồng ngực, đau đớn tột cùng, khiến người nghe không khỏi xót xa.
CHƯƠNG 148: SỰ KHOAN DUNG TÔI DÀNH CHO CÔ, ĐẾN ĐÂY LÀ CHẤM DỨT
Khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo thoáng chốc trắng bệch.Gương mặt nhỏ nhắn thanh tú của Tần Mộc Ngữ vẫn còn lệch sang một bên, dấu tay đỏ ửng hằn rõ trên làn da trắng mịn, khiến người ta không khỏi xót xa. Cô chậm rãi... rất chậm rãi quay mặt lại, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng, giọng run run: "Chị nói gì cơ?"
Tần Cẩn Lan ngẩng đầu lên, khóc lóc thảm thiết: "Chị nói thật... Tiểu Ngữ, chị không cố ý đánh em đâu! Chị chỉ đau lòng khi thấy em như thế này! Ba vừa mất, thi thể còn chưa lạnh, em không thể chà đạp lên danh dự Tần gia để làm chuyện kinh tởm này được!! Em không tin đúng không? Chị sẽ cho em xem... để em thấy rõ ràng!!"
Cô ta run rẩy lấy điện thoại ra, đặt bức ảnh ngay trước mặt cô.
Trong ảnh—
Tấm ga giường trắng che gần hết cơ thể, chỉ để lộ khuôn mặt và phần cổ. Người đàn ông già nua hấp hối há miệng, như thể đã giãy giụa kịch liệt nhưng không thể giành lại chút dấu hiệu sinh tồn nào, khuôn mặt chuyển thành màu trắng xanh đáng sợ...
"Xoảng" một tiếng giòn tan, chiếc điện thoại của Tần Cẩn Lan rơi xuống đất.
Bàn tay yếu ớt của Tần Mộc Ngữ bám chặt vào bàn, suýt nữa không chống đỡ nổi cơ thể mình...
Khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo căng cứng, nắm đấm dần siết chặt. Anh đã cố gắng tránh né cả ngày trời, nhưng cuối cùng vẫn không thoát được, cô đã biết sự thật! Nhưng tại sao... tại sao lại là Tần Cẩn Lan đích thân nói với cô...
Đôi mắt trong veo từ từ ngập đầy nước mắt, Tần Mộc Ngữ nhớ lại khuôn mặt yên bình của Tần Chiêu Vân khi được đẩy ra từ phòng phẫu thuật hôm đó. Một âm thanh run rẩy thoát ra từ cổ họng: "Không thể nào... Điều này không thể nào..."
"Hôm đó tôi nhìn thấy ba vẫn còn khỏe mạnh... Ông vẫn còn khỏe mạnh..." Cánh tay thon dài trắng nõn, giờ đây tái nhợt, ôm chặt lấy đầu. Những ngón tay mảnh mai luồn sâu vào mái tóc mềm mại, cơ thể mảnh mai của Tần Mộc Ngữ co rúm lại trên ghế, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hơi thở mong manh, nước mắt nóng hổi trào đầy hốc mắt. "Sao lại có người giết ông ấy... Sao lại có kẻ tàn nhẫn đến mức rút ống thở của ông ấy..."
"Tiểu Ngữ..." Tần Cẩn Lan kêu lên thảm thiết, như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đau thương tột cùng của cô.
Cơn đau nhói trong tim bất ngờ ập đến, Tần Mộc Ngữ đột nhiên đứng bật dậy, đẩy mạnh chiếc bàn ra, lao như điên ra ngoài!
Cô không tin...
Trừ phi tận mắt nhìn thấy, nếu không dù chết cô cũng không tin!
Mí mắt Thượng Quan Hạo giật mạnh, anh lập tức sải bước nhanh về phía trước, một tay nắm chặt cổ tay cô, kéo cả người cô ngã vào lòng mình, hét lớn một tiếng: "Tần Mộc Ngữ!"
Lưng va vào lồng ngực rắn chắc, nước mắt nóng hổi lăn dài xuống má, một cánh cửa trong đầu Tần Mộc Ngữ như bị đập tung ra. Qua màn lệ mờ mịt, cô chợt nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn Thượng Quan Hạo qua làn nước mắt, khuôn mặt tái nhợt hỏi: "Ba tôi đâu?"
Bầu không khí lập tức ngưng đọng.
Những ngón tay mảnh mai của cô siết chặt lấy tay áo anh, chất vấn thêm một lần nữa: "Thượng Quan Hạo... Ba tôi đâu?!!"
Khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo hơi tái đi, căng cứng.
Tần Cẩn Lan cũng giả vờ hoảng loạn, nước mắt lăn dài, tiến lên kéo tay Tần Mộc Ngữ, nghẹn ngào run rẩy giải thích: "Tiểu Ngữ, Tiểu Ngữ em không được nghĩ như vậy! Tiền thuốc men và phòng chăm sóc đặc biệt của ba đều do Hạo lo liệu. Nếu không có anh ấy, ba chẳng thể cầm cự được lâu thế này, sao em lại đổ chuyện này lên đầu Hạo được?!!"
Tần Mộc Ngữ bị kéo ra khỏi vòng tay Thượng Quan Hạo, cô nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt đầy kinh ngạc và nghi ngờ. Anh cao lớn, kiêu ngạo, đôi tay nhuốm đầy máu tanh, thủ đoạn tàn nhẫn hơn cả ma quỷ...
Chính anh đã luôn dùng mạng sống của ba cô để uy hiếp cô.
Chỉ có anh mới có quyền lực đó, chỉ vì một chút không vừa ý, liền sẵn sàng nghiền nát sinh mạng người khác như con kiến dưới chân!
Chỉ cách nhau một khoảng, nhưng lại như ngăn cách bởi mối thù sâu tựa trời biển!
"Tại sao..." Gương mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, nhìn anh chằm chằm, nước mắt nóng hổi rơi không ngừng, "Thượng Quan Hạo, anh nói cho tôi biết tại sao? Tại sao anh lại ra tay với ba tôi!!"
Thân hình Thượng Quan Hạo khẽ run lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào đôi mắt chứa đầy hận thù và nước mắt của cô, khuôn mặt tuấn tú của anh dần trở nên tái nhợt.
"Tôi đã nghe theo mọi thứ anh nói... Anh muốn tôi làm gì tôi cũng đều nghe theo! Vậy cớ gì anh vẫn ra tay với ba tôi!!" Cô gào lên, lao tới, nhưng bị Tần Cẩn Lan giả vờ khóc lóc ôm chặt eo giữ lại, không cho cô vùng thoát. "Anh muốn tôi ở bên anh... Anh muốn tôi sinh con cho một kẻ chẳng bằng cầm thú như anh! Anh bắt tôi làm bao nhiêu chuyện nhơ nhuốc tôi cũng đã làm rồi! Tại sao anh vẫn không chịu buông tha cho ba tôi! A!!"
Cô gào thét tuyệt vọng, những ngón tay cắm sâu vào mái tóc đen, nước mắt nóng hổi tuôn trào.
Hơi thở Thượng Quan Hạo ngưng trệ, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt sâu thẳm đau đớn nhìn cô.
Cô hiểu lầm.
Anh chưa bao giờ biết cảm giác bị người khác hiểu lầm lại đau đớn đến vậy, như bị trói chặt, muốn giải thích, muốn giãy giụa, nhưng bất lực đến chết... Nắm tay anh siết chặt bên hông, kêu răng rắc, nhưng chẳng thể ngăn được nước mắt và nỗi đau của cô.
"Tiểu Ngữ, em đừng nghĩ vậy, Hạo sao có thể làm chuyện đó, anh ấy không làm đâu..." Tần Cẩn Lan nước mắt lăn dài, đôi mắt đỏ ngầu như máu, nghiến răng nói, khuôn mặt méo mó, hả hê nhìn mối quan hệ giữa họ rạn nứt!
Thượng Quan Hạo lao lên, đột nhiên kéo mạnh cổ tay Tần Cẩn Lan, hất cô ta ra! Đồng thời cắt ngang lời an ủi giả tạo của cô ta!
"Tốt nhất đừng để tôi biết tại sao cô lại xuất hiện ở đây..." Ánh mắt anh lạnh lẽo toát lên sát khí, giọng khàn khàn: "Tần Cẩn Lan, tôi đã chừa cho cô một con đường lui, nhưng cô không cần... Với thái độ này của cô, cút khỏi đây ngay lập tức!"
"..." Gương mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ càng thêm tái nhợt, hàng mi dài run rẩy khép lại, cơ thể mềm nhũn ngã xuống.
Thượng Quan Hạo giật mình, đẩy Tần Cẩn Lan ra, cánh tay rắn chắc vội đỡ lấy cơ thể đang trượt xuống của cô!
Mà Tần Cẩn Lan phía sau anh mất thăng bằng, ngã nhào vào chiếc bàn bên cạnh, tiếng ly rượu và chai rượu vỡ tan tành vang lên loảng xoảng. Khuôn mặt cô ta trắng bệch, đôi mắt mở to, cảm nhận rõ ràng nỗi đau trên cơ thể và sự nhục nhã trong tâm hồn...
Đây là điều Hạo dành cho cô ta sao? Sự căm ghét và khinh bỉ này, là Hạo dành cho cô ta sao...
Cô ta run rẩy, như thể nhìn thấy địa ngục hiện ra trước mắt!
"Tần Mộc Ngữ... Em sao rồi?" Thượng Quan Hạo ôm nửa người trên của cô, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, giữ chặt gáy cô, khàn giọng hỏi: "Nói cho tôi biết em sao rồi, đừng ngã xuống!"
"..." Hơi thở Tần Mộc Ngữ yếu ớt, cô cắn chặt môi đến rỉ máu, tay ôm chặt bụng.
Thượng Quan Hạo lập tức ôm chặt lấy cô, nhìn gương mặt cô tái nhợt đến cực điểm, như thể giây tiếp theo sẽ mất cô mãi mãi! Anh siết chặt cơ thể cô, hơi thở nóng hổi phả vào tóc mai bên tai, run rẩy khàn giọng: "Đau bụng đúng không?... Em đừng nghĩ nữa... Đừng nghĩ đến cái chết của Tần Chiêu Vân nữa... Tần Mộc Ngữ, nghe tôi giải thích... Dù thế nào cũng đừng từ bỏ đứa bé!"
Đôi mắt anh đỏ ngầu, gào lên bên tai cô, như đang nâng niu báu vật quý giá nhất thế gian!
Ôm lấy cơ thể nhẹ bẫng như không có trọng lượng của cô, anh định bước ra ngoài.
"Hạo!!" Tần Cẩn Lan phía sau hét lên đau đớn, bất chấp cơn đau trên người lao tới, mắt đỏ hoe, kéo tay áo anh, nghẹn ngào: "Không phải lỗi của em, không phải lỗi của em! Ba chết rồi, anh không muốn nói cho nó biết đúng không? Vậy em nói thì có gì sai! Sao anh lại đối xử với em như vậy... Anh rõ ràng yêu em, sao anh lại làm em tổn thương thế này!!"
Ánh mắt Thượng Quan Hạo lạnh lùng, ôm Tần Mộc Ngữ xoay người lại, lạnh lẽo nhìn cô ta.
Người phụ nữ trước mặt đã điên loạn đến mức chẳng còn hình dáng con người.
"Cô đã biết cô ấy có thai rồi đúng không?" Đôi môi mỏng không còn chút huyết sắc của anh khẽ động, khẽ nói nhưng từng chữ sắc bén như dao đâm vào tim cô ta: "Nói cho cô ấy biết Tần Chiêu Vân chết rồi, hơn nữa còn là bị giết... Cô muốn cô ấy thế nào?... Cô kích thích cô ấy chưa đủ sao?... Ở thành phố Z, ở tỉnh M, mỗi một lần hai người xảy ra xung đột, Tần Cẩn Lan, tôi giúp cô còn chưa đủ nhiều sao?"
Chỉ vài câu ngắn ngủi khiến Tần Cẩn Lan như bị sét đánh, phải vịn vào bàn phía sau để khỏi ngã.
Người đàn ông trước mặt, đôi mắt đỏ ngầu như muốn rỉ máu, từng chữ rõ ràng chất vấn: Anh giúp em, còn chưa đủ sao?
Tần Cẩn Lan lắc đầu, lắc đầu lia lịa, nước mắt nóng hổi hoảng loạn rơi xuống, lớn tiếng biện minh: "Không phải! Không phải như vậy!! Tất cả những chuyện đó đều là nó đáng phải chịu, hoàn toàn là nó đáng đời!! Hạo, anh giúp em... là vì anh yêu em, anh trước giờ chỉ yêu mình em thôi! Chính con tiện nhân này dụ dỗ anh, cho nên nó đáng bị làm nhục, đáng bị tước đoạt mọi thứ!! Con đàn bà trơ trẽn như nó... dù em có giết nó cũng không quá đáng!!"
Thượng Quan Hạo chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt, sự kinh ngạc trong mắt dần hiện rõ, từng chút một anh bắt đầu nhìn thấu—cuối cùng thì người phụ nữ này thực sự là loại người như thế nào!
Anh bật cười lạnh lẽo, tiếng cười đầy sát khí, rét buốt và khàn đục: "Vậy cô không nên giết cô ấy, cũng không nên năm lần bảy lượt đòi tự sát... Cô nên giết tôi, vì kẻ phản bội cô không phải cô em gái ruột của cô, mà là tôi, Thượng Quan Hạo!!... Tôi cứ nghĩ tôi nợ cô, nên cô muốn gì tôi cũng cho, cô nói gì tôi cũng làm, cô không vui, tôi dù có sỉ nhục cô ấy đến chết cũng phải dỗ cô vui! Nhưng cô đã làm gì?"
Sắc mặt Tần Cẩn Lan trắng bệch, run rẩy như sắp chết đến nơi.
Thượng Quan Hạo tiến gần cô ta, từ trên cao nhìn xuống gương mặt cô ta, đôi mắt lạnh lẽo xen lẫn nỗi đau khôn tả, khàn giọng: "Từ khoảnh khắc cô quyết định giết người, cô chắc chắn tôi còn yêu cô sao?... Cô còn là Tần Cẩn Lan đáng để tôi yêu nữa không?"
Hơi thở yếu ớt.
Cả nhà hàng như vừa trải qua một trận chiến, mảnh thủy tinh vỡ vương vãi khắp sàn, nhưng chẳng ai dám tiến lên can ngăn.
Tần Cẩn Lan cảm thấy hơi thở mình như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Nước mắt nóng hổi lăn dài, cô ta chậm rãi phản ứng, tay run rẩy nắm lấy cổ áo Thượng Quan Hạo, cố gắng cười trong nước mắt, nghẹn ngào nói: "Hạo... Hạo, anh đang nói gì vậy? Em không giết người... Em sao có thể giết người được!! Những chuyện đó không phải em làm, anh đừng chỉ nghe con tiện nhân này nói mà kết tội em! Em là vợ anh mà! Sao anh có thể không yêu em, sao anh có thể bênh vực con tiện nhân này!! Đúng không, Hạo? Anh nói cho em biết, đúng không!!"
Thượng Quan Hạo để mặc cổ áo bị cô ta kéo, đôi mắt đen sâu thẳm như đá quý đã xám xịt như tro tàn.
"Hạo... Hạo, anh có nhớ lần đầu anh gặp em là khi nào không? Chính anh nói rằng lần đầu nhìn thấy em, anh đã yêu em, anh yêu em bao nhiêu năm nay!! Anh sẽ không bỏ rơi em! Tại sao từ khi Tần Mộc Ngữ xuất hiện, anh và ba đều thay đổi! Thế giới của em đảo lộn hết cả!! Em tưởng chỉ cần anh lấy được Tần thị là đủ, em có thể trơ mắt nhìn hai người họ lưu lạc đầu đường, ăn xin ngoài phố!!" Đôi mắt đẹp của cô ta ngập nước, gào thét điên cuồng, mất hết lý trí: "Nhưng tại sao anh lại chăm sóc họ... Tại sao anh lại vụng trộm sau lưng em, đối xử tốt với nó trước mặt em? Con tiện nhân đó không xứng đáng!... Có phải vì em không thể sinh con nên anh mới cần nó không? Anh đã biết kết quả kiểm tra từ lâu, anh chỉ muốn có con nên mới dan díu với nó, đúng không!!"
Cô ta gào thét, siết chặt cổ áo anh, như đang níu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng!
Cô ta muốn anh thừa nhận... Chỉ cần anh thừa nhận một câu này!
Vậy thì chứng tỏ anh vẫn còn yêu cô ta... Anh không thể buông bỏ cô ta...
Hạo, nói đi... Anh nói đi chứ!!
Thượng Quan Hạo khẽ cúi mắt, nhìn vào đôi mắt lấp lánh lệ của cô ta, thấp giọng nói: "Vì có cô, tôi không thể có cô ấy... Tôi chỉ có thể muốn đứa bé. Nhưng tôi không biết, dù có được đứa bé, tôi còn đủ định lực để buông tay cô ấy không..."
Một câu nói, như tiếng sét giữa trời quang, vang vọng khắp nhà hàng.
Anh không còn nhiều thời gian để trì hoãn nữa.
Lạnh lùng liếc cô ta một cái, anh mở miệng: "Có rất nhiều chuyện tôi không muốn tự tay điều tra, cũng không muốn nhìn thấy những kết quả mà tôi chẳng dám nghĩ tới... Cẩn Lan, sự khoan dung cuối cùng tôi dành cho cô, đến đây là hết."
Nói xong, anh lạnh lùng lùi lại, cổ áo tuột khỏi những ngón tay đã buông lỏng vô lực của cô ta.
Anh ôm chặt người phụ nữ nhỏ bé đang run rẩy vì đau đớn trong lòng, sải bước rời khỏi nhà hàng.
Hồi lâu sau, người trong nhà hàng mới hoàn hồn, nhưng vẫn không ai dám đến gần. Một nhân viên phục vụ bạo dạn tiến lên, dùng tiếng Anh hỏi Tần Cẩn Lan đang ngã quỵ giữa đống mảnh vỡ thủy tinh: "Thưa cô, cô không sao chứ?"
Quản lý nhà hàng cũng vội chạy tới, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, khẽ chửi thầm một tiếng, rồi tiến đến nói với Tần Cẩn Lan: "Xin hỏi, vị tiên sinh và tiểu thư vừa rồi có liên quan gì đến cô không? Nếu có, chúng ta phải bàn chuyện bồi thường. Cô xem, mỗi bộ đồ ăn ở đây đều là hàng đặt riêng, mà các người đã làm vỡ không ít..."
Nhưng lúc này, Tần Cẩn Lan đã chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Cô ta nắm một vốc mảnh thủy tinh vỡ trong lòng bàn tay, không biết bao nhiêu mảnh đã găm sâu vào da thịt. Người ngoài chỉ thấy từ bàn tay nắm chặt ấy, máu đỏ tươi không ngừng rỉ ra, chảy xuống...
***
Trong bệnh viện.
Bác sĩ tới tới lui lui bận rộn.
"Tôi đã nói với anh là đừng để cô ấy bị kích động rồi mà? Anh nghe đi đâu thế!" Bác sĩ lo lắng ngẩng lên, hét thẳng vào mặt anh: "Thành tử cung mỏng như vậy, rất dễ sảy thai! Mau lên, đẩy vào trong ngay!"
Sắc mặt Thượng Quan Hạo tái nhợt, như đang thất thần.
"Lần này lại là chuyện gì? Anh nói cho tôi nghe, tôi còn vào trấn an cô ấy!" Bác sĩ nhíu mày nói.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me