LoveTruyen.Me

Khi Anh Là Alpha Của Em

Chương 18 - Đừng Giận...

cnmm1909

Ba ngày sau buổi kiểm soát pheromone thành công, Jamie bắt đầu tươi tắn hẳn lên – như một khúc gió đầu mùa không còn mang theo mùi sương cũ. Cậu dậy sớm, tự chải tóc, xếp chăn gọn gàng, thậm chí còn chào nhân viên phòng y tế bằng một nụ cười không gượng gạo. Lịch sinh hoạt tuân thủ đầy đủ. Pheromone ổn định. Không có cơn hoảng loạn nào.

Damian quan sát sự thay đổi ấy trong im lặng. Không vội khen. Không ghi chép thành tích.

Nhưng hôm nay, anh bước vào phòng Jamie với một chiếc túi nhỏ.

"Hôm nay," anh nói, "chúng ta ra ngoài."

Jamie tròn mắt. "Thật ạ?!"

"Phần thưởng," Damian đáp, "cho sự kiên trì."

Jamie gần như nhảy cẫng lên.

"Đi đâu? Bao lâu? Em được chọn không?"
"Công viên trung tâm. Hai giờ. Đi bộ, ăn nhẹ. Vẫn trong vùng giám sát."
"Không sao! Miễn là đi!"

Cậu vừa nói vừa xoay vòng vòng như con mèo nhỏ được tháo xích. Nhưng khi Damian nhắc đến yêu cầu xét nghiệm pheromone trước khi ra ngoài, ánh mắt Jamie lướt qua một thoáng – rất nhanh – rồi cậu nói dối bằng một giọng nhẹ bẫng:

"Em xét nghiệm sáng rồi. Cấp phát thuốc đầy đủ."

Damian nhìn cậu một giây. Không nghi ngờ.

Anh tin cậu.

Công viên mùa thu trải một lớp lá vàng giòn dưới chân, nắng không gắt mà nhẹ như lớp khăn mỏng phủ lên thành phố.

Jamie như cá về nước – chạy từ bồn hoa này sang ghế đá kia, chỉ vào các cụ già chơi cờ, một chú chó đang ngủ gật, rồi quay lại gọi Damian:

"Anh nhìn kìa! Nhìn nó ngủ y như em tối qua!"

Damian đi chậm hơn, tay cầm chai nước, mắt vẫn dõi theo Jamie – như một sợi dây vô hình giữ nhịp.

Jamie không quá gần, không quá xa. Cậu chạy, rồi quay đầu lại, rồi lại chạy tiếp – như thể lần đầu được sống mà không cần gồng lên để làm ai hài lòng.

Nhưng...

Chỉ sau 40 phút, Jamie khựng lại giữa lối đi lát đá. Cậu đưa tay lên ôm ngực, hơi thở bắt đầu gấp.

"Không... không đúng..." cậu thì thào.

Pheromone bắt đầu bốc lên.

Không dữ dội như sốt. Nhưng đủ để khiến da cậu nóng ran, tai đỏ bừng, bụng dưới quặn lại.

Damian bước tới ngay tức thì, bình tĩnh rút thuốc điều hòa. Một tay giữ vai Jamie, một tay áp túi lạnh vào cổ cậu, nhẹ nhàng:

"Jamie, nghe anh. Hít vào. Giữ. Thở ra."

Jamie cố làm theo, nhưng chân đã bắt đầu run.

"Em... em không nghĩ... lần này... đến sớm vậy..." Cậu thều thào.

Damian hỏi khẽ: "Em đã xét nghiệm sáng nay chưa?"

Jamie không trả lời.

Cậu quay mặt đi.

Damian im lặng.

Không nói thêm một lời.

Họ quay về cơ sở ngay sau đó. Damian giữ Jamie ổn định bằng thuốc, không trách móc. Nhưng khi Jamie đã tỉnh hẳn, được đưa về phòng nghỉ, anh ngồi xuống bàn làm việc – mở hệ thống theo dõi hormone cá nhân.

Không có xét nghiệm sáng.

Không có cấp phát thuốc.

Chỉ có lời nói dối.

Buổi tối.

Jamie ngồi trên giường, tóc còn ẩm vì vừa tắm, tay xoắn nhẹ gấu áo ngủ. Khi Damian bước vào, cậu ngẩng lên – không phòng vệ, nhưng ánh mắt rõ ràng mang theo chuẩn bị tâm lý.

Cậu biết.

Damian ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc đối diện. Không mang theo hồ sơ. Không hỏi nhiều.

Chỉ một câu:

"Em nói dối."

Jamie cúi đầu.

"Em biết."

"Vì sao?"

Jamie siết tay.

"Vì... em sợ nếu báo chỉ số thật... anh sẽ không cho em đi."
"Và nếu không đi... em sẽ thấy mình lại quay về chỗ cũ?"

Jamie gật.

"Em... chỉ muốn cảm thấy tự do một ngày. Chỉ một lần."

Damian gật nhẹ. "Anh hiểu."

Cậu ngẩng lên, có chút hy vọng trong mắt. Nhưng Damian tiếp lời:

"Và em sẽ phải chịu trách nhiệm cho điều đó."

Một khoảng lặng căng giữa họ. Jamie không hoảng loạn. Không chống đối. Không xin tha.

Chỉ nói nhỏ – lần đầu tiên, giọng thật như tiếng thở:

"Đừng giận..."

Damian nhìn cậu – ánh mắt nghiêm nhưng không lạnh.

"Anh không bao giờ giận. Anh chỉ cần em học được cách trung thực."

Jamie khựng lại.

Cậu hít sâu – một cách chậm rãi, như bài học điều hòa hôm trước.

Rồi cậu tự đứng dậy, tiến đến chiếc ghế kê giữa phòng. Cậu không nói gì, chỉ cúi người đặt tay lên thành ghế, giữ nguyên tư thế. Chủ động.

Không có ánh mắt thách thức. Không né tránh.
Không phải phục tùng. Mà là chấp nhận.

Damian bước tới sau lưng cậu. Lặng lẽ.

Không tức giận. Không nói dài dòng.

Anh đặt tay lên lưng áo Jamie – đúng điểm giữa vai, một cái chạm rất nhẹ – như nhắc cậu rằng: anh sẽ không vượt quá.

Rồi dùng paddle mềm – ba cái phạt. Không mạnh. Nhưng dứt khoát.

Jamie cắn răng. Mắt nóng lên.

Vì đau?

Không.

cảm giác được tin tưởng – rồi tự tay làm tổn thương lòng tin ấy.

Khi hình phạt kết thúc, Damian không rời đi ngay.

Anh đặt tay lên gáy cậu – không ép, chỉ giữ một chút hơi ấm – và nói thật khẽ:

"Em không cần phải hoàn hảo. Nhưng em phải trung thực. Vì không ai có thể giữ em an toàn, nếu chính em chọn giấu đi điều quan trọng nhất."

Jamie khẽ gật đầu.

Mắt ươn ướt. Nhưng môi khẽ cong lên – một nụ cười lạc lõng mà thật lòng.

"...Lần sau em sẽ nói thật. Dù có mất chuyến đi."

Damian đáp: "Lần sau, em có thể đi. Nhưng sau xét nghiệm."

Cậu bật cười – mũi sụt sịt.

"Vâng, thưa giám hộ."

Có những lần vi phạm không đến từ phản kháng – mà đến từ khao khát được tự do quá lớn. Nhưng tự do không nằm ở việc trốn tránh kiểm soát, mà ở chỗ: được trao quyền lựa chọn – và biết gánh lấy hậu quả. Và hôm nay, Jamie đã học được: trung thực không làm mất đi sự thương yêu – mà chính là điều giữ cho nó bền lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me