LoveTruyen.Me

Khi Anh Mat Gap Go

Tuyết Thất ngồi bó gối trên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng khách nhà Từ Thê Linh. Ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn trần khiến căn phòng trở nên dễ chịu, nhưng cô lại không cảm thấy thoải mái chút nào. Trên bàn, một tách trà nóng bốc khói nghi ngút, nhưng cô chưa hề động vào

"Cậu cứ ngồi im lặng như vậy thì chúng tớ biết làm gì đây?" Thê Linh lên tiếng, tay gõ nhịp trên bàn : "Lần đầu tiên thấy cậu gọi tụi tớ ra mà chẳng nói gì cả"

Tống Gia Ninh, người đang ngồi đối diện, nhướn mày : "Có khi nào là chuyện gia đình không? Hay là... ai đó bắt nạt cậu?"

"Không phải..." Tuyết Thất khẽ lắc đầu, hai tay đan chặt vào nhau

"Vậy thì chuyện gì? Đừng có úp úp mở mở nữa, nói ra đi." Gia Ninh chống cằm nhìn cô, giọng thúc giục.

Tuyết Thất ngước lên, ánh mắt cô đầy mâu thuẫn : "Tớ... không biết nữa. Có lẽ tớ đang nghĩ quá nhiều"

Thê Linh khoanh tay lại, nheo mắt nhìn bạn thân : "Quá nhiều về cái gì? Đừng nói với tớ là... một chàng trai nào đó nhé?"

Câu nói của Thê Linh như một mũi tên bắn trúng tim Tuyết Thất. Cô khẽ giật mình, nhưng không thể phủ nhận

"Khoan đã!" Gia Ninh bật dậy, nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc : "Cậu mà có cảm giác với ai đó á? Thất Thất của chúng ta sao? Là ai vậy? Nói nhanh!"

Tuyết Thất im lặng, ánh mắt lảng tránh. Cuối cùng, cô buông một tiếng thở dài và nói khẽ : "Không phải tớ thích... chỉ là... tớ không hiểu tại sao lại cứ nghĩ về thầy ấy"

"Thầy?" Thê Linh gần như bật dậy khỏi ghế. "Ý cậu là thầy Diệm sao? Thầy chủ nhiệm của cậu á?"

Tuyết Thất gật đầu, ánh mắt đầy bất an

Gia Ninh há hốc miệng, còn Thê Linh thì đưa tay ôm trán, không tin vào những gì mình vừa nghe : "Từ từ đã, cậu kể rõ xem nào. Sao cậu lại để tâm đến thầy ấy? Thầy có làm gì đâu nhỉ?"

"Thầy ấy không làm gì cả" Tuyết Thất nói, giọng cô nhỏ dần : "Chỉ là... buổi gặp mặt đầu tiên của tớ và thầy không được tốt đẹp. Tớ đã tỏ thái độ không phải phép với thầy, và... từ đó thầy cứ xuất hiện trong suy nghĩ của tớ. Mỗi lần thầy nhìn tớ, tớ đều cảm thấy khó xử"

"Cái này không giống cậu chút nào" Gia Ninh nói, vẻ mặt trầm tư : "Nhưng mà... thầy ấy đúng là có khí chất thật. Lạnh lùng, nghiêm khắc, kiểu người khó mà gần gũi được. Có thể cậu bị ấn tượng vì điều đó"

"Ấn tượng hay không, tớ không nghĩ là chuyện này ổn đâu" Thê Linh cắt ngang : "Thầy ấy là giáo viên, còn cậu là học sinh. Nếu cậu cứ để tâm đến thầy, mọi chuyện có thể rắc rối hơn đấy"

"Tớ biết" Tuyết Thất nói, giọng cô đầy bất lực : "Nhưng tớ không thể ngừng suy nghĩ về thầy ấy. Cứ như... thầy ấy nhìn thấu mọi thứ trong tớ, cả những thứ tớ không muốn ai biết"

Không khí trong phòng bỗng trở nên im lặng, nặng nề. Thê Linh và Gia Ninh nhìn nhau, không biết phải khuyên bạn mình thế nào

Cuối cùng, Gia Ninh phá vỡ sự im lặng : "Tớ nghĩ cậu nên tập trung vào bản thân hơn là thầy ấy. Chỉ cần là học sinh ngoan ngoãn, hoàn thành bài tập, đừng làm điều gì khiến thầy chú ý là được. Nếu cậu để cảm xúc này phát triển, cậu sẽ tự làm tổn thương mình thôi"

"Tớ biết rồi" Tuyết Thất thở dài. "Nhưng mà... đôi lúc tớ chỉ ước tớ có thể ngừng suy nghĩ như thế"

"Được rồi, tạm gác chuyện này qua một bên đi" Thê Linh nói, cố gắng xua đi không khí nặng nề : "Tớ có ý này, hay chúng ta ra ngoài ăn gì đó. Một bữa tiệc nhỏ với bạn bè sẽ giúp cậu quên đi những thứ không đáng nghĩ đến"

Gia Ninh gật đầu : "Đúng rồi, hôm nay tớ biết một quán ăn mới, rất đáng thử. Đi thôi!"

Tuyết Thất miễn cưỡng gật đầu. Dù không chắc mình có thể thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn, nhưng ít nhất, sự hiện diện của hai người bạn thân sẽ giúp cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút

Sau khi cả ba quyết định ra ngoài, Tuyết Thất, Từ Thê Linh, và Tống Gia Ninh cùng nhau đến một quán ăn nhỏ nằm ở con phố gần trường. Thời tiết se lạnh, những cơn gió buốt nhẹ quét qua làm má Tuyết Thất đỏ ửng. Cô bước chậm hơn hai người bạn, đầu óc vẫn lơ đãng nghĩ về những gì vừa chia sẻ

"Thất Thất, nhanh lên nào! Hay là cậu lại đang nghĩ đến thầy Diệm nữa rồi?" Từ Thê Linh quay lại, chọc ghẹo

"Tiểu Linh! Cậu là đang trêu tớ phải không?" Tuyết Thất hạ giọng, mặt đỏ bừng

"Mặt cậu đỏ bừng rồi kìa" Tống Gia Ninh xen vào, cười khẽ : "Thôi được, tớ sẽ không trêu cậu nữa. Nhưng mà... cậu thực sự phải cẩn thận đấy. Đừng để những suy nghĩ đó ảnh hưởng đến cậu."

"Được rồi, tớ biết mà" Tuyết Thất thở dài

Họ bước vào quán ăn, không khí ấm áp bên trong nhanh chóng xua tan cảm giác lạnh lẽo bên ngoài. Hương thơm của các món ăn bốc lên làm cả ba cảm thấy dễ chịu

"Cho ba bát mì bò cay!" Thê Linh gọi to, không để ai kịp phản đối

"Cậu biết tớ không ăn cay mà!" Tuyết Thất nhăn mặt

"Đừng lo, cay thì cay, nhưng ngon lắm. Tin tớ đi, cậu ăn xong là quên hết mọi phiền muộn"

Tuyết Thất chỉ biết lắc đầu. Những lúc như thế này, cô thật sự cảm thấy may mắn khi có hai người bạn thân luôn ở bên cạnh, dù đôi khi họ có hơi ồn ào

Khi bát mì được dọn ra, cả ba vừa ăn vừa trò chuyện, nhưng Tuyết Thất vẫn không hoàn toàn tập trung. Cô không thể ngừng nghĩ về những điều Gia Ninh nói lúc nãy rằng nếu cô để cảm xúc với Diệm Cảnh Châu vượt ngoài tầm kiểm soát, người chịu tổn thương sẽ chỉ là cô

"Thất Thất, cậu có nghe tớ nói gì không?" Giọng Thê Linh vang lên, kéo cô trở về thực tại

"Hả? À, có, có chứ" Cô đáp bối rối, nhưng rõ ràng là không hề nghe

"Cậu không ổn rồi" Gia Ninh nói, đặt đũa xuống : "Tớ biết cậu luôn là người mạnh mẽ, không thích dựa dẫm vào ai. Nhưng lần này, nếu cảm thấy quá khó chịu, cậu có thể chia sẻ với bọn tớ nhiều hơn. Đừng để nó dày vò cậu như thế"

Tuyết Thất khẽ gật đầu : "Tớ hiểu mà. Chỉ là... đôi khi tớ cũng không biết mình nên làm gì"

"Thì bắt đầu từ việc không nghĩ đến nữa. Tớ chắc chắn, mọi thứ chỉ là tạm thời thôi" Gia Ninh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn

Tuyết Thất cười gượng, nhưng trong lòng vẫn rối như tơ vò

—————

Trên đường về, trời bất chợt đổ mưa. Cả ba co ro dưới mái hiên một cửa hàng, chờ cơn mưa ngớt

"Đây là cái giá của việc đi chơi không xem dự báo thời tiết" Thê Linh càu nhàu, nhưng vẫn không giấu được vẻ hài hước

"Tớ nghĩ mưa không to lắm đâu, đợi một chút chắc sẽ tạnh thôi" Gia Ninh nói, nhìn lên bầu trời xám xịt

Tuyết Thất im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm về phía con đường mờ nhạt trong màn mưa. Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh của Diệm Cảnh Châu lại hiện lên trong đầu cô,  ánh mắt lạnh lùng, lời nói sắc bén nhưng không hề ác ý

"Cậu lại nghĩ về thầy nữa à?" Gia Ninh nhận ra vẻ thất thần của cô, khẽ hỏi

"Không..." Tuyết Thất lắc đầu, nhưng chính cô cũng không tin lời mình

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Thất Thất. Cậu là người mạnh mẽ, cậu sẽ vượt qua được" Gia Ninh an ủi.

Cơn mưa kéo dài thêm một lúc, cuối cùng cũng ngớt. Cả ba rời khỏi mái hiên, bước về nhà trong sự im lặng. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng, nhưng Tuyết Thất biết rằng, dù thế nào đi nữa, cô vẫn không muốn để bản thân bị cuốn vào cảm xúc không thể kiểm soát này

—————

Sáng hôm sau, Tuyết Thất trở về nhà với cảm giác nhẹ nhõm hơn đôi chút sau cuộc gặp với bạn bè. Nhưng khi vừa bước vào cửa, cô đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng ra từ phòng khách

"Thất Thất, con về rồi đấy à? Lại đây đi, Xuân Trạch vừa nấu bữa sáng cho cả nhà"

Giọng của ônh Dương vang lên. Ông đứng ở cửa bếp, tay cầm khăn lau, khuôn mặt luôn giữ nụ cười nhẹ như một người đàn ông điềm đạm

Tuyết Thất không trả lời, cô đặt cặp xuống và lướt qua ông, đi thẳng lên cầu thang

"Thất Thất, con đứng lại" Giọng ông nghiêm hơn, nhưng vẫn giữ vẻ trầm tĩnh

Cô dừng bước, quay người lại nhưng không nói gì. Đôi mắt cô không giấu được sự lạnh nhạt khi nhìn về phía ông

"Con định cứ như thế này mãi sao?" Ông Dương hỏi, ánh mắt dịu dàng nhưng pha chút thất vọng : "Chúng ta đã sống cùng nhau nhiều năm, lẽ nào con không thể xem ba như một phần gia đình sao?"

Tuyết Thất siết chặt tay trên lan can cầu thang. Cô hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh : "Tôi không cần một người ba khác, người ba duy nhất của tôi đã không còn nữa"

"Thất Thất, đủ rồi!" Giọng của Dương Xuân Trạch vang lên từ phòng ăn, kèm theo tiếng bước chân gấp gáp. Anh trai cô bước ra, trên tay còn cầm chiếc tạp dề : "Ba đã cố gắng với em rất nhiều, em không thể cứ mãi như vậy được"

Cô nhìn anh trai mình, ánh mắt sắc lạnh : "Anh thì hiểu gì? Anh là con ruột của ông ấy, tất nhiên anh chẳng bao giờ cảm thấy khó chịu"

Xuân Trạch thở dài, đặt tạp dề xuống bàn : "Em nghĩ như vậy là sai rồi, Thất Thất. Dù không phải là ba ruột, nhưng ông ấy đã làm mọi thứ để chăm sóc và bảo vệ chúng ta. Em không thấy điều đó sao?"

"Em không cần!" Tuyết Thất lớn tiếng, đôi mắt cô đỏ hoe : "Cả anh và ông ấy đều không thay thế được ba ruột của em! Đừng cố ép em phải chấp nhận"

Cô quay người, chạy thẳng lên phòng, đóng sầm cửa lại

Trong căn phòng nhỏ, Tuyết Thất ngồi sụp xuống sàn nhà. Nước mắt lặng lẽ rơi trên má cô. Ký ức về ba ruột ùa về...hình ảnh ông nắm tay cô, dạy cô đọc những con chữ đầu tiên, nụ cười hiền hậu mà cô không bao giờ quên được

"Mọi người nghĩ rằng chỉ cần thời gian là đủ sao?" Cô lẩm bẩm, tay nắm chặt chiếc vòng cổ có mặt dây hình bông tuyết, là món quà cuối cùng ba ruột tặng trước khi ông qua đời

Cô nhớ rõ ngày ông ra đi. Căn nhà chìm trong tiếng khóc của mẹ, nỗi đau thắt lòng khiến mọi thứ trở nên trống rỗng. Thời gian sau đó, sự xuất hiện của Dương Diệp Huỳnh như một vết cắt mới. Cô không ghét ông, nhưng cô không thể chấp nhận việc mẹ mình bước tiếp và để người khác lấp đầy vị trí của ba ruột

Buổi tối hôm đó, Dương Xuân Trạch gõ cửa phòng cô

"Thất Thất, anh vào được không?"

Không có tiếng trả lời. Nhưng thay vì bỏ đi, Xuân Trạch đẩy cửa bước vào. Anh thấy em gái mình đang nằm cuộn tròn trên giường, mắt nhắm nghiền, nhưng hơi thở đều đặn cho thấy cô không hề ngủ

"Anh chỉ muốn nói vài lời thôi" Xuân Trạch bắt đầu, ngồi xuống chiếc ghế gần đó : "Anh biết em vẫn luôn nghĩ rằng ba đã thay thế vị trí của ba ruột em, nhưng em không hiểu được mẹ đã đau khổ như thế nào khi mất đi ba. Ba Diệp Huỳnh xuất hiện, không phải để thay thế ai, mà để giúp mẹ em đứng dậy, giúp gia đình này tồn tại"

Tuyết Thất mở mắt, nhưng không quay sang nhìn anh.

"Anh biết, em không cần phải chấp nhận ngay bây giờ. Nhưng ít nhất, hãy thử nhìn nhận sự quan tâm của ba và đừng đẩy mọi người ra xa em như thế"

Xuân Trạch đứng dậy, bước ra ngoài, để lại sự im lặng

Đêm đó, Tuyết Thất ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đầy sao. Cô lặng lẽ nắm chặt chiếc vòng cổ, trong lòng không ngừng trăn trở. Những lời nói của Xuân Trạch, dù không muốn thừa nhận, vẫn chạm đến trái tim cô.

"Chẳng lẽ... mình đã sai sao?"

—————

Sáng hôm sau, Tuyết Thất thức dậy với một đôi mắt thâm quầng. Cô không thể ngủ được vì những lời nói của Xuân Trạch cứ quanh quẩn trong đầu. Nhưng, như mọi khi, cô gạt bỏ tất cả. Dù đúng hay sai, cô không muốn thay đổi suy nghĩ của mình, ít nhất là ngay lúc này

Buổi sáng trong nhà lại diễn ra với sự im lặng nặng nề. Cô xuống bếp, không nhìn ai, vội vã lấy vài miếng bánh mì rồi rời khỏi nhà

Đến trường, Tuyết Thất cố gắng tập trung vào bài vở, nhưng đầu óc vẫn mông lung. Khi đến tiết toán, cô không thể tránh khỏi việc phải đối mặt với Diệm Cảnh Châu

Diệm Cảnh Châu bước vào lớp, mang theo một bầu không khí lạnh lẽo thường thấy. Anh không nói gì nhiều, chỉ nhanh chóng bắt đầu bài giảng. Tuyết Thất cố gắng chăm chú nghe, nhưng từng lời anh nói lại như một lời nhắc nhở về những lần cô vô tình chạm mặt anh ngoài đời

Khi tiết học kết thúc, Tuyết Thất cố gắng thu dọn đồ nhanh nhất có thể để rời đi. Nhưng đúng lúc đó, giọng nói quen thuộc vang lên

"Tuyết Thất, ở lại một chút"

Cô khựng lại, hơi bối rối nhưng vẫn đứng yên. Khi cả lớp đã ra về, Diệm Cảnh Châu chậm rãi bước về phía cô, tay cầm một tờ giấy

"Bài tập tôi giao riêng cho em, em đã làm chưa?" Anh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt bình tĩnh nhưng đầy sức ép

"Em..." Tuyết Thất cúi đầu, cảm thấy có chút áp lực : "Em đã làm, nhưng... chỉ giải được một nửa"

"Đưa tôi xem"

Cô rút vở bài tập từ cặp ra, đặt lên bàn. Diệm Cảnh Châu cầm lấy, lật từng trang một cách tỉ mỉ. Sau một lúc, anh ngẩng lên, nhìn cô bằng ánh mắt khó đoán

"Cách làm của em không tệ, nhưng em rõ ràng không tập trung. Nếu chỉ học qua loa thế này, em nghĩ mình sẽ đạt được kết quả tốt sao?"

Tuyết Thất cắn môi, cảm giác như bị anh nhìn thấu : "Em xin lỗi..."

"Xin lỗi không giải quyết được vấn đề. Nếu em không muốn cố gắng vì bản thân, ít nhất cũng phải tôn trọng thời gian tôi đã bỏ ra để giúp em"

Những lời nói sắc lạnh của anh như một gáo nước lạnh tạt vào Tuyết Thất. Nhưng cô không thể phản bác.

"Em sẽ làm lại..." Giọng cô nhỏ dần

"Làm lại và mang đến gặp tôi vào sáng thứ hai. Đừng để tôi thất vọng"

Diệm Cảnh Châu để lại câu nói đó rồi rời khỏi lớp, không quay lại nhìn

Tuyết Thất ra về với tâm trạng nặng nề. Đầu óc cô ngổn ngang giữa sự khó chịu với bản thân và... một chút xao xuyến khó hiểu.

"Thầy ấy luôn lạnh lùng như thế... nhưng lại quan tâm đến mình một cách kỳ lạ" Cô lẩm bẩm, đôi tay siết chặt quai cặp

Đêm đó, Tuyết Thất ngồi trước bàn học, nhìn chằm chằm vào bài tập mà Diệm Cảnh Châu giao. Thay vì bực bội hay chán nản như mọi lần, cô lại cảm thấy có chút thôi thúc muốn làm tốt hơn

"Thầy ấy đã đặt kỳ vọng vào mình nhiều như vậy thì mình không thể làm thầy ấy thất vọng được"

Cô không nhận ra, nhưng trong lòng, hình ảnh của Diệm Cảnh Châu đang dần chiếm lấy một góc nhỏ

—————

Sáng chủ nhật, Tuyết Thất quyết định ra ngoài để giải tỏa đầu óc. Cô đến một quán cà phê lần trước, nơi yên tĩnh và phù hợp để ôn tập

Nhưng khi vừa bước vào, cô bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc

Diệm Cảnh Châu đang ngồi ở góc quán, trước mặt anh là một cuốn sách và tách cà phê còn bốc khói

Tuyết Thất bối rối, định quay đi thì giọng nói trầm ấm của anh vang lên :

"Đã đến đây rồi, không định chào sao?"

Cô giật mình, quay lại nhìn anh. Ánh mắt anh vẫn bình thản như mọi khi, nhưng có chút gì đó ấm áp hơn thường lệ

"Em... em chỉ tình cờ thôi..."

"Ngồi xuống đi"

Cô chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Bầu không khí có chút gượng gạo, nhưng Diệm Cảnh Châu lại là người phá vỡ sự im lặng trước

"Em làm bài thế nào rồi?"

"Em... đã làm lại rồi, nhưng vẫn có một số phần chưa hiểu rõ lắm..."

Diệm Cảnh Châu gật đầu, lấy một cây bút từ túi áo, rồi lấy cuốn vở từ tay cô : "Vậy thì giải thích luôn bây giờ"

Cô không ngờ rằng anh lại sẵn lòng dành thời gian cho cô ngay lúc này. Dưới ánh sáng dịu nhẹ của quán cà phê, gương mặt nghiêm nghị của anh trông có chút khác biệt, ít lạnh lùng hơn, và có phần dễ gần hơn

Khi anh cúi xuống vở, giảng giải từng bước một cách cẩn thận, Tuyết Thất không thể rời mắt khỏi anh. Cô không hiểu tại sao, nhưng trái tim cô lại đập nhanh hơn bình thường

"Em hiểu chưa?" Giọng anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô

"Dạ... hiểu rồi ạ"

Cô cúi đầu, che đi đôi má đang ửng đỏ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me