Khi ánh sáng dần lụi tàn | Pondphuwin
Chương 1
Cuộc gặp gỡ dưới tán cây cổ
thụMùa hè năm ấy, bầu trời Bangkok trong xanh một cách kỳ lạ. Không một gợn mây nào làm mờ đi cái nắng vàng như mật đang trải khắp con đường nhộn nhịp. Pond nhíu mày nhìn tòa trường học cổ kính trước mặt. Đây là ngôi trường mới mà cậu sẽ phải gắn bó suốt những năm cấp ba còn lại.Những cánh cổng sắt sơn đen dường như đã tồn tại qua hàng thế kỷ. Những mảng rêu xanh phủ đầy bức tường gạch xám khiến nơi này mang một vẻ gì đó vừa cổ kính vừa huyền bí. Pond kéo vali nặng trĩu, từng bước chân chậm rãi tiến vào trong.“Chào mừng em đến trường!” - Giọng nói của thầy giám thị cất lên nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm nghị.
“Cảm ơn thầy ạ,” Pond cúi đầu đáp lại rồi được dẫn đi quanh trường.Đây là ngôi trường nổi tiếng với lịch sử lâu đời. Các tòa nhà được xây theo kiến trúc phương Tây, nằm ẩn mình giữa những bóng cây cổ thụ to lớn. Pond nhìn những tán lá xanh mướt, tự dưng trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác lạ lẫm và khó tả. Tựa như nơi này mang theo hơi thở của thời gian, một điều gì đó đã cũ nhưng vẫn còn sống động.Sau khi làm quen với lớp học, Pond được đưa đến ký túc xá. Căn phòng nhỏ nằm ở góc khuôn viên, có cửa sổ hướng ra khu vườn phía sau. Dọn dẹp xong xuôi, Pond nằm dài trên chiếc giường mới lạ của mình, ánh mắt mệt mỏi dõi ra ngoài cửa sổ.Xa xa, một cây cổ thụ sừng sững hiện lên như một bức tranh trầm mặc. Những tán lá xòe rộng che đi cả ánh mặt trời rực rỡ. Chẳng hiểu vì sao, Pond cứ cảm thấy như có một đôi mắt nào đó đang dõi theo mình từ phía dưới gốc cây ấy.“Chắc do mình mệt quá thôi…” - Pond tự nhủ, khẽ nhắm mắt lại để nghỉ ngơi.
---Buổi chiều hôm đó, Pond quyết định đi dạo quanh trường để làm quen với mọi thứ. Bước chân cậu vô thức đưa cậu đến khu vườn sau, nơi cây cổ thụ to lớn đang đổ bóng xuống bãi cỏ xanh mướt. Khung cảnh yên bình đến kỳ lạ, hoàn toàn trái ngược với cái nhộn nhịp của thành phố Bangkok ngoài kia.Pond thở dài, tìm một góc mát rồi ngồi xuống dưới tán cây. Vừa ngồi xuống, một làn gió mát thổi qua, làm những chiếc lá trên cao khẽ rung lên, tạo nên âm thanh xào xạc.“Cậu là học sinh mới à?”Pond giật mình. Cậu quay lại và bắt gặp một chàng trai đang đứng phía sau lưng mình từ lúc nào. Cậu ta mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây đen, mái tóc mềm mượt khẽ bay trong gió. Điều làm Pond ấn tượng nhất chính là nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt của chàng trai ấy.“À… Ừ, đúng vậy. Mình mới chuyển đến hôm nay,” Pond lúng túng đáp lời.
“Vậy thì, chào mừng cậu đến với nơi này!” - Chàng trai mỉm cười và ngồi xuống cạnh Pond một cách tự nhiên. “Mình là Phuwin.”
“Pond. Tên mình là Pond.”Họ im lặng một lúc. Phuwin ngước nhìn lên những tán lá đan xen vào nhau, đôi mắt như đang chìm vào một miền ký ức xa xăm nào đó. Pond cũng chẳng biết phải nói gì thêm, nhưng sự im lặng này lại không khiến cậu thấy khó chịu. Ngược lại, nó khiến cậu cảm thấy thoải mái một cách kỳ lạ.“Cậu hay đến đây à?” Pond cất tiếng phá vỡ khoảng không tĩnh lặng.
“Ừ, đây là nơi yên bình nhất ở trường. Mỗi khi muốn trốn khỏi mọi thứ, mình lại đến đây.” Phuwin nói, giọng cậu nhẹ như một cơn gió thoảng qua. “Cậu cũng có thể đến đây bất cứ lúc nào. Mình luôn ở đây mà.”Pond bật cười khẽ. “Nghe như cậu là… người bảo vệ cái cây này vậy.”
Phuwin không đáp, chỉ quay sang nhìn Pond với ánh mắt rất lạ. Ánh mắt ấy sâu thẳm như chứa đựng cả biển trời mênh mông, khiến Pond phải quay đi chỗ khác vì ngại ngùng.“Ngày mai gặp lại nhé, Pond.” - Phuwin đứng dậy và đi mất trước khi Pond kịp nói gì thêm.Pond nhìn theo bóng lưng Phuwin khuất dần trong ánh chiều tà. Cái dáng người ấy vừa gần gũi lại vừa xa xăm đến khó hiểu. Cậu đưa tay gãi đầu, tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy Phuwin rất khác biệt so với những người khác.“Lạ thật đấy…” Pond thì thầm rồi cũng đứng dậy quay về ký túc xá.
---Buổi tối, khi Pond đang nằm trên giường, hình ảnh Phuwin lại hiện lên trong tâm trí cậu. Nụ cười dịu dàng của cậu bạn ấy khiến Pond bất giác mỉm cười theo. Nhưng rồi, cảm giác kỳ lạ ban chiều lại ùa về. Pond ngồi dậy nhìn ra cửa sổ.Dưới ánh trăng mờ, cây cổ thụ lớn vẫn đứng đó, im lặng và trầm mặc. Nhưng lần này, Pond chắc chắn mình không nhầm. Có một bóng người đang đứng dưới gốc cây, mái tóc mềm khẽ bay theo gió. Người đó… chính là Phuwin.Pond dụi mắt, nhưng khi nhìn lại thì bóng dáng ấy đã biến mất.“Chắc mình nhìn nhầm thôi…” Pond tự trấn an bản thân rồi nằm xuống giường. Nhưng suốt đêm ấy, cậu cứ mơ thấy Phuwin cùng với cây cổ thụ lớn, như thể giữa họ tồn tại một sợi dây vô hình nào đó.---
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me