LoveTruyen.Me

Khi ánh sáng dần lụi tàn | Pondphuwin

Chương 2

only_ppw


Sáng hôm sau, Pond tỉnh dậy với đôi mắt nặng trĩu. Cả đêm cậu cứ trằn trọc, nghĩ mãi về hình ảnh Phuwin dưới gốc cây cổ thụ. Cậu tự nhủ có lẽ chỉ là giấc mơ mà thôi, nhưng cảm giác ấy chân thực đến mức Pond không thể nào xua đi được.

Cậu vội thay đồng phục và bước ra ngoài. Mặt trời Bangkok sáng rực trên cao, tiếng chim líu lo khắp khuôn viên trường. Pond lững thững đi về phía lớp học, nhưng bước chân cậu vô thức hướng về khu vườn sau, nơi có cây cổ thụ to lớn hôm qua.

Từ xa, cậu thấy Phuwin đang đứng đó, vẫn chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu và mái tóc mềm bay trong gió. Trông cậu ấy như một phần của khung cảnh, hòa vào ánh sáng và bóng tối một cách hoàn hảo.

“Pond, cậu dậy sớm nhỉ?” Phuwin lên tiếng khi thấy cậu tiến lại gần.
“Mình… chỉ đi dạo một chút thôi.” Pond khẽ đáp, ánh mắt lảng tránh.

Phuwin mỉm cười, vẫn nụ cười dịu dàng ấy. “Cậu có thích nơi này không?”
Pond ngước nhìn tán cây cổ thụ. “Có, rất yên bình. Nó khác hẳn với nhịp sống ồn ào ngoài kia.”
“Vậy thì tốt. Cậu sẽ sớm quen với nơi này thôi.”

Pond muốn hỏi thêm, nhưng Phuwin đã quay lưng bước đi về phía lớp học, để lại cậu một mình dưới bóng cây.

---

Buổi học trôi qua một cách chậm chạp. Pond không thể tập trung nổi vì hình ảnh Phuwin cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Cậu lén nhìn về phía bàn trống bên cạnh mình, nơi mà đáng lẽ Phuwin nên ngồi.

“Lạ thật, sáng nay còn gặp cậu ấy, sao bây giờ lại không thấy đâu?” Pond tự hỏi.

Tan học, Pond quyết định đến phòng giáo vụ để hỏi thăm về Phuwin. Thầy giáo vụ ngạc nhiên khi nghe Pond nhắc đến cái tên ấy.

“Phuwin? Trường này đâu có học sinh nào tên Phuwin đâu em.”
Pond đứng sững người, tim cậu như ngừng đập. “Thầy nói gì ạ? Em đã gặp cậu ấy hai lần rồi, sáng nay còn nói chuyện dưới gốc cây cổ thụ…”
Thầy giáo vụ nhíu mày. “Em nhầm lẫn gì chăng? Ở trường này, không có học sinh nào như vậy.”

Pond lảo đảo bước ra khỏi phòng. Trong đầu cậu xoáy sâu một mớ hỗn độn. Không thể nào. Rõ ràng cậu đã nói chuyện với Phuwin, rõ ràng cậu ấy rất thật. Nụ cười, ánh mắt, cả cách Phuwin gọi tên cậu, tất cả đều chân thực như đang tồn tại.

Cậu chạy thẳng đến khu vườn sau. Bóng cây cổ thụ vẫn đứng sừng sững ở đó, nhưng không có ai cả. Chỉ có những chiếc lá rơi lả tả, gió khẽ thổi qua, mang theo một thứ âm thanh mơ hồ như lời thì thầm của ai đó.

Pond ngồi xuống dưới gốc cây, cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào tim. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

“Cậu tìm mình à, Pond?”

Pond mở bừng mắt, quay lại và thấy Phuwin đang đứng đó, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng như mọi khi.

“Cậu… Cậu làm mình sợ đấy!” Pond thở hắt ra, đứng bật dậy. “Thầy giáo vụ bảo là trường này không có học sinh nào tên Phuwin. Cậu… là ai?”

Phuwin lặng người trong vài giây. Nụ cười trên môi cậu ấy nhạt dần. “Có lẽ… cậu sẽ không tin đâu.”
“Cậu nói gì vậy? Đừng đùa nữa.” Pond cau mày. “Cậu đang giấu mình điều gì đúng không?”

Phuwin cúi đầu, giọng cậu khẽ như gió thoảng qua: “Pond, cậu không nên đến đây…”

“Ý cậu là sao?” Pond hỏi dồn.

Nhưng Phuwin không trả lời. Cậu ấy quay lưng bước đi, bóng dáng hòa vào ánh nắng chiều nhạt dần, để lại Pond một mình với hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải đáp.

---

Đêm ấy, Pond không thể ngủ nổi. Trong đầu cậu chỉ hiện lên hình ảnh của Phuwin và lời nói bí ẩn của cậu ấy. “Cậu không nên đến đây…”

Pond ngồi bật dậy, bước ra khỏi phòng. Ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời, soi sáng từng góc khu vườn sau. Cậu đi thẳng đến cây cổ thụ như bị một lực vô hình nào đó kéo đi.

Đứng dưới gốc cây, Pond cảm nhận được một cơn gió lạnh buốt thổi qua. Những tán lá rung động mạnh, bóng tối như dày đặc hơn. Và rồi, cậu nhìn thấy… một hình bóng quen thuộc. Phuwin đứng đó, trong ánh trăng mờ ảo, nhưng lần này trông cậu ấy khác hẳn.

Mái tóc mềm khẽ rủ xuống, khuôn mặt tái nhợt như thể không còn hơi thở. Đôi mắt của Phuwin sâu thẳm và buồn bã, chứa đựng nỗi cô đơn không nói thành lời.

“Pond… Đừng tìm mình nữa…” Giọng nói Phuwin vang lên, yếu ớt và xa xăm.
“Cậu đang nói gì vậy? Cậu đang làm mình lo sợ đấy!” Pond gào lên. “Cậu là ai, Phuwin?”

Phuwin nhìn Pond rất lâu, rồi khẽ thở dài. “Mình… không còn là người của thế giới này nữa.”

Tim Pond thắt lại. Những lời nói ấy như nhát dao cứa vào trái tim cậu. Cậu bước lùi lại, đôi chân run rẩy. Phuwin chậm rãi tiến đến gần cậu, ánh mắt buồn không tả xiết.

“Mình đã chết… từ rất lâu rồi.”

Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, cuốn theo những chiếc lá khô rơi đầy mặt đất. Pond đứng sững người, toàn thân cậu tê cứng. Câu nói ấy cứ vang vọng trong tâm trí cậu, như một hồi chuông báo tử.

Phuwin, người mà cậu đã gặp, người mà cậu đã nói chuyện… lại không còn tồn tại trên cõi đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me