LoveTruyen.Me

. KHI CÁ VOI KHÓC! CÓ SAO KHÔNG!? 🐳💧

CHƯƠNG 1: Ở một góc nhân gian

kaorito-chu

Cốt Thiên Bảo, cậu là con của Cốt Tử Như. Tính tình từ nhỏ vốn hoà thuận, dễ thương và trong sáng. Mọi người trong xóm đều yêu quý cậu!!! Là một cậu trai nhỏ tuổi nhưng thương yêu mẹ hết mực, cậu luôn cố gắng phụ giúp mẹ mình,... Những việc cậu có thể làm không nhiều, nhưng mẹ cậu cảm thấy ấm áp vì điều đó, con trai bà là món quà vô giá mà bà có được trên cõi đời này!
Cha cậu mất từ lúc cậu lọt lòng mẹ, hôm đó trời mưa to, mẹ cậu hạ sinh cậu. Cha vì chạy gấp tới nơi sinh mổ mà bị tai nạn giao thông rất nặng. Vốn dĩ nếu đưa ông tới bệnh viện sớm hơn, ông có thể sẽ qua khỏi. Nhưng dưới màn mưa đó, mọi người thờ ơ, để mặc ông ở đó! Chỉ đến khi có một chiếc xe sang trọng chạy tới. Người trong xe chạy ra, hốt hoảng gọi xe cứu thương để đưa ông vào viện!!!

May mắn đúng là đùa cợt với con người. Ông không qua khỏi,... Ông nắm đấy mắt nhắm nghiền,... Không ai biết vợ ông đang sinh, con ông sắp chào đời, ông mong đứa con này không biết là bao. Nhưng lúc này ông nằm đó... Vợ ông lại ở một nơi khác, cũng đau đớn, bà mong ông tới. Bà hy vọng.... Nhưng bà có dở lẽ... Tại sao ông không đến!??? Người chồng yêu thương bà hết mực, người quan tâm bà... Lo lắng cho bà vào khoảng thời gian bà mang thai. Ông không đến động viên bà để giúp bà dễ sinh nở,... Ông không đến bà thiếu đi một niềm can đảm... Ông không đến... Mắt bà nhắm lại sau cơn mệt mỏi, một giọt nước mắt thuần khiết tuôn! Bà không hề biết,... Từ lúc này

- ÔNG SẼ KHÔNG THỂ TỚI NỮA! ÔNG SẼ MÃI RA ĐI,...

Chuyện của năm đó cứ mãi ám ảnh lấy bà. Mỗi tối, Tử Như khóc thầm không để cho Thiên Bảo biết! Bà cho rằng năm đó bà thật vô dụng. Bà không làm được gì,... Hay tin ông, bà chới với, như không còn gì có thể vực bà dậy! Như lao xuống hố sâu không điểm dừng. Bà chỉ vừa đón một niềm vui mới, thì hạnh phúc của bà ra đi... Đau lòng trong khoảng thời gian đầu... Thật không biết nên làm gì, nghĩ gì cũng là điều tiêu cực. Có lúc bà muốn ôm lấy Thiên Bảo mà chết đi. Theo ông, theo thứ hạnh phúc bà muốn. Làm như vậy, có quá ích kỉ không!??

Một người bạn thân của cha Thiên Bảo, là Lục Từ Thế. Ông rất thân với cha Thiên Bảo, hay tin ông cũng sốc. Ông cũng lo cho Tử Như, một mình bà nuôi con sẽ thế nào!? Không còn chỗ dựa cho mình! Ông đã cưu mang hai mẹ con,... Ông làm vậy vì ông bạn già xấu số. Ông làm vậy vì ông là người độ lượng! Vợ của ông là Nghê Thiên Phúc cũng là người phụ nữ nhân từ. Sẵn sàng giúp đỡ hoàn cảnh của mẹ con Tử Như- Thiên Bảo.

Năm rồi lại tháng, thoát ấy đã mười năm, Thiên Bảo cũng được mười tuổi! Cái tuổi còn thơ ngây, mỗi lần hỏi về cha mẹ cậu đều im lặng một lúc rồi bảo:
- Thiên Bảo, cha đang ở một nơi rất xa vì công việc!

- Nhưng đã rất lâu con không thấy cha, từ khi có ý thức... Con chưa từng thấy cha. Chưa từng được ôm cha,... Chưa từng,...- Lời cậu nghẹn đi, cậu đã bao lâu chưa nhận người đàn ông nào làm cha, để ôm lấy như bao đứa trẻ khác. Cậu đến trường luôn bị cho là đứa không có cha... Cậu buồn, cậu khóc nhiều lắm!

Mẹ cậu vội dỗ dành

- Trước khi cha đi có nói "Nếu con trả lời được câu hỏi này... Cha sẽ lập tức xuất hiện trước mặt con!"

Thiên Bảo ngô nghê

- Là câu gì vậy ạ!??

- Khi cá voi khóc, sẽ thế nào!?- Tử Như từ tốn nói! Rồi bà tiếp lời- Con cứ từ mà suy nghĩ,... Cha con luôn bảo sau này con phải trở thành một người tốt, có như vậy khi trở về cha sẽ mua quà cho con. Ôm lấy con. Hôn con... Cha bảo rằng luôn theo dõi con từ đằng xa... Nhìn theo sự trưởng thành mà con có!

Thiên Bảo gật gù, một lúc lâu lại đáp

- Con biết rồi. Con sẽ suy nghĩ câu trả lời, mẹ yên tâm. Con sẽ không làm ba mẹ thất vọng đâu. Con sẽ đối tốt với mọi người!

Tử Như thấy áy náy,... Bà biết rằng lừa con như thế không tốt tý nào, nhưng thật sự nên làm sao cho phải! Thằng bé chưa thể tiếp nhận được việc mất cha từ khi mới sinh được. Bà phải bảo vệ tâm hồn đứa bé, bà yêu nó hơn tất cả! Bà yêu con bà. Cốt Bảo của bà là vô giá...

Nhưng năm đó, được cưu mang bởi Lục Từ Thế bà thật sự rất đỗi biết ơn. Hai vợ chồng ông rất tốt với mẹ con bà. Chẳng biết lấy gì báo đáp bà chỉ bảo

- Khi Thiên Bảo đủ khôn lớn, đủ chững chạc, hai người có thể xem nó như con dâu không!?

Lục Từ Thế và Nghê Thiên Phúc rất bất ngờ! Ông ôn tồn

- Tử Như, tôi biết bà trọng chữ tín, lại trọng sự giúp đỡ. Nhất quyết đáp trả, nhưng có cần như vậy không!?

Bà biết bà đường đột, chuyện sau này của Thiên Bảo rất quan trọng, bà không biết lấy gì báo đáp, chỉ có thể lấy Thiên Bảo ra nhờ giúp trả ơn

- Tôi biết! Nhưng nhà hai người rất tốt! Thiên Bảo được gả vào nhà hai người thật sự tôi cũng yên tâm!

- Chuyện này sau rồi hãy tính! Chuyện trước mắt là chị hãy chăm sóc tốt Thiên Bảo- Thiên Phúc lên tiếng an khuyên!

Nhưng việc Tử Như mang ơn nhất quyết phải trả thật sự rất lớn, rất quyết tâm... Năm đó bà viết bằng giấy trắng mực đen,... Dùng máu mà in dấu ấn tay đỏ với bản thỏa ước "Sau này khi Thiên Bảo khôn lớn, nhất định sẽ gả cho nhà họ Lục" Lục Từ Thế cũng không thể không xiêu lòng trước sự quyết đoán của bà, đồng ý bản giao ước! Ông là người giữ nó, sau này sẽ đem đến để đem Thiên Bảo về làm dâu... Thiên Phúc cũng chẳng nói gì,... Bà chiều theo ý của Tử Như... Không biết được sau này, chuyện đó tốt hay xấu... Chuyện đó vui vẻ hay buồn rầu

- Mẹ, làm gì mà thẫn thờ vậy!?

Thiên Bảo vừa về đến, đã thấy mẹ ngẩng ra...

- Cốt Bảo của mẹ về đó à. Mau rửa tay, súc miệng đi con. Cơm tối cũng sắp xong rồi!

Tử Như vẫn luôn suy nghĩ. Bà làm vậy có bất công cho Thiên Bảo sau này không!??

Tại một góc nhân gian, trong căn biệt thự hết sức tráng lệ. Có một người đàn ông cầm một tờ giấy đã củ kỹ... Nhưng trông vẫn nguyên vẹn do được cất giữ cẩn thận. Ông nhìn tờ giấy rồi chuyển mắt sang người đàn bà pha trà gần đó... Ánh mắt vô tư lự

- Cũng đã lâu lắm rồi...





Chào mọi người. Đây là chap đầu tiên, thật sự viết rất nhiều mệt lắm -.-! Nhưng mình muốn giải thích rất nhiều điều...
Là lần đầu viết fic,... Mình thấy có rất nhiều sai sót đúng khônggg!? TT thứ lỗi nhaaa mọi người
Mình không biết có ổn hay chưa nhưng chap mở đầu là như vậy nhaaa! Thật ra trước đó mình chỉ viết truyện trên ghi chú của điện thoại thôi. Đây là lần đầu trải nghiệm trên đây! Cũng mong mọi người ủng hộ và cho mình những góp ý quý giá nhất >< Kamsanita!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me