LoveTruyen.Me

. KHI CÁ VOI KHÓC! CÓ SAO KHÔNG!? 🐳💧

CHƯƠNG 3: THỜI GIAN TRÔI MÃI

kaorito-chu

Thời gian trôi nhanh như cơn mưa mùa hạ...
Từ ngày gia đình họ Lục tới thăm Tử Như và Thiên Bảo thì đã là chuyện của 9 năm trước! Nói như vậy cũng thật ra không phải, trong khoảng thời gian 9 năm đó đôi khi là Từ Thế tới một mình. Đôi khi là Nghê Thiên Phúc dắt theo con bà Lục Từ Phong cùng tới thăm...

Chuyện của 9 năm được đề cập tới chỉ là lúc đó có đầy đủ ba mặt của gia đình họ Lục. Cha-Lục Từ Thế, Mẹ-Nghê Thiên Phúc, Con-Lục Từ Phong. Mặc dù đôi lúc Nghê Thiên Phúc đưa theo Từ Phong đến để chơi với Thiên Bảo, mục đích cũng để hai đứa thân hiểu nhau hơn. Cũng vì hai gia đình có hứa hẹn từ nhỏ! Thật ra Thiên Phúc cảm thấy Tiểu Bảo Bảo thật sự ráng đáng yêu, tính cách vô cùng hoà hợp với bà. Vô cùng lễ độ, biết phép tắt... Tử Như đã nuôi dạy Thiên Bảo rất tốt. Lúc đầu khi biết Tử Như một mực muốn bà xem Thiên Bảo là con dâu coi như báo đáp, bà chỉ lặng cho qua chuyện. Nhưng bây giờ có lẽ bà đồng tình, Thiên Bảo phải làm dâu họ Lục... Bà thật sự không muốn để mất đứa con dâu này

Còn Lục Từ Phong, số lần tới chơi với Thiên Bảo cũng không nhiều nhưng cũng không ít trên đầu ngón tay. Nhưng anh vẫn chưa đặt cậu vào tầm mắt của mình. Có lẽ anh vẫn chưa biết việc sau này của hai người... Một mực nghĩ về bản thân sau này, Từ Phong vốn chưa hề thích một cô gái nào. Nói anh vô tâm - thật không phải. Chỉ là anh đơn thuần cảm thấy không muốn để tâm thôi, mặc dù đôi khi anh vẫn thấy cậu bé Thiên Bảo này thật sự rất thuần khiết! Nhưng nói đến động lòng, nói đến một loại tình cảm khác, nhất định là chưa có!!!

Năm ấy, bầu trời lộng gió...

Cậu 10 tuổi
Anh 15 tuổi

Bây giờ, tiết trời vào thu

Cậu 19 tuổi
Anh 24 tuổi

Năm cậu 10 tuổi đã là một cậu trai có nét đẹp tựa thiên thần. Càng lớn, làn da cậu vẫn rất đẹp, mịn như da em bé... Đôi má hơi mũm mĩm, lại hao hồng hồng rất đỗi dễ mến. Đôi mắt cậu không còn lại cậu trai nhỏ ham chơi bắt bướm, đã thể hiện nét tinh anh hơn rồi. Thành tích học tập của cậu luôn rất tốt. Cũng vì cậu không muốn phụ lòng mẹ Tử Như, cũng như sự quan tâm của nhà họ Lục
Năm nay, cậu 19 tuổi... Đã là sinh viên trường Y... Với thành tích học tập đó thật không làm khó cậu. Cậu thi Y cũng vì mẹ bảo rằng, ba của cậu rất muốn có một cậu trai làm bác sĩ a. Thiên Bảo luôn cố gắng hết sức

Đã bao năm trôi qua, câu hỏi mà mẹ hỏi vẫn chưa có lời giải đáp. Thật ra, Thiên Bảo cũng rất nhiều lần nói với mẹ: "Tại sao cá voi lại khóc, nó là loài cá lớn nhất đại dương mà mẹ??", "Có phải khi cá voi khóc thì cá mập sẽ dỗ nó không!? Nếu không vậy nhất định là cá heo rồi!". Nếu không là con này thì là con khác, cậu cho cả một đại dương dỗ ngọt cá voi :)))

Mẹ Tử Như chỉ ôn tồn mà bảo

- Đáp án của Thiên Bảo thật rất trong sáng, nhưng có lẽ sai mất rồi...

Nhiều năm trôi qua như vậy, cậu cũng không đặt nặng nó nữa. Đôi khi nhớ lại, chỉ tự đặt ra câu trả lời rồi lại bị mẹ Tử Như bảo sai rồi. Cứ thế tiếp tục mà suy nghĩ!

Nếu cậu trai trẻ 10 tuổi năm nào giờ đã khôn lớn, thanh tú hơn vẻ bên ngoài thì anh chàng năm đó bây giờ cũng đã đến độ tuổi trưởng thành. Anh đã 24 tuổi, cái tuổi được xem là nhiệt huyết nhất của tuổi trẻ, cũng là độ tuổi phát triển về mọi mặt. Càng lớn lại càng hoàn hảo hơn,... Vạn người mê, triệu người theo đuổi, nét đẹp của anh không còn là nét đẹp của cậu bé 15 tuổi... Mà bây giờ nó đã như một quý ông, chững chạc,... Toát lên vẻ tổng tài vốn có

Vẫn khí chất lạnh lùng, ánh mắt anh bây giờ còn lạnh hơn lúc trước, cô đơn- không! Buồn bã- không! Chỉ là anh vẫn vậy, vẫn chưa thật sự để ai trong mắt. Từ nhỏ đã mơ ước thành công như cha cậu, bây giờ anh thật sự là chủ tịch của công ty Lục Đằng nổi tiếng nhất nhì thế giới. Cả giới kinh doanh cũng chỉ gọi anh với cái tên Lục Phong... Đã rất lâu, Lục Từ Phong không còn ai nhắc đến.
Nói đến đây, thật sự anh thành công bởi vì cha của anh Lục Từ Thế đã qua đời... Tuổi đã già, sức yếu, lại một lần bị một nhân viên trong công ty hãm hại, khiến ông chao đảo... Bị khước đi chức Chủ tịch của Lục Đằng, ông lâm bệnh rồi không qua khỏi.
Với tài năng và bản lĩnh của mình, Lục Từ Phong giành lại những gì thuộc về gia đình mình, có một chỗ đứng quan trọng trên thương trường... Người người kính nể.

Một người trưởng thành, một người chững chạc thành công!! Thời gian có lẽ cũng sắp đến

"Khi nào Thiên Bảo trưởng thành, mong ông bà có thể xem nó là con đâu trong nhà"

Nghê Thiên Phúc, từ lúc Lục Từ Thế qua đời, bà cũng quáng xuyến việc trong nhà, thật sự rất mệt mỏi. Còn phải quan tâm cho mẹ con Tử Như và Thiên Bảo,... Bà tới thăm Thiên Bảo nhiều hơn, chứng kiến được Thiên Bảo ngày một trưởng thành, vẫn ngoan ngoãn, vẫn rất được lòng bà! Chín năm qua, thật sự cũng đã rất lâu, bây giờ Thiên Bảo cũng đã 19 tuổi, xét thì có thể nói là trưởng thành, bà thật sự rất muốn đứa con dâu này danh chính ngôn thuận bước vào Lục gia... Từ Phong cũng đến tuổi cần biết rồi.

- Từ Phong, chiều nay có thể về ăn cơm với mẹ không!?

Từ Phong đang xem văn kiện trên tay trong phòng làm việc, bỗng có cuộc gọi đến, là mẹ anh... Vừa bắt máy đã hỏi anh có thể về ăn cơm không!? Là có chuyện gì sao??

- Con thu xếp rồi về ngay, chiều nay cũng không bận lắm.

- Được, vậy mẹ chuẩn bị. - Nghê Thiên Phúc từ tốn tắt máy, có lẽ tới lúc cho đứa con trai này biết rồi. Bà chuẩn bị một bàn ăn tối, đợi Từ Phong về. Cũng lâu rồi, bà và con mới có thể ăn chung một bữa tối như thế... Chuẩn bị vừa xong thì Từ Phong cũng về tới nơi

- Con rửa tay đi, rồi vào ăn với mẹ

Từ Phong ôn tồn tháo chiếc áo khoác trên người, nới lỏng cavat trên cổ ra... Sau khi rửa tay xong anh tiến tới bàn ăn...

- Kêu con về gấp như vậy, là có chuyện gì!?

- Có một việc, mẹ nghĩ cũng tới lúc nói cho con rồi

Sự từ tốn của bà làm Từ Phong có nhíu mắt đi vài phần,... Thật sự là chuyện gì...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me