Khi Cac Ong Bo Tre Cham Con
Vũ Hân do buồn ngủ đi ra khỏi phòng nhưng ánh sáng khiến cậu cau mày mà nhắm lại.Đã không nhìn rồi còn đi ôm nhầm người.Vũ Hân vớ được ai đó vội ôm lấy,đặt cằm mà thấy hơi ngượngHân:Ngôn Ngôn sao nay em cao vậyÀ vâng mọi người đang cố nín cười vì Vũ Hân ôm không phải là Dụ Ngôn mà là Kha Nhiên.Nên việc đặt cằm nên vai thấy cao và ngượng là đứng rồiNgôn:EmNhiên:SuỵtHân:Về phòng ngủ thôiVũ Hân vẫn không thèm mở mắt ôm Kha Nhiên đi về phòng luônDần:Ơ ngộ hen vợ nó không ôm đi ôm chồng mình mới hayNgôn:Kệ đi chị nay em ngủ nhờ một hômDần:Ukm mai coi phản ứng của Vũ Hân thế nàoSáng hôm sauHân:Ưmm Ngôn Ngôn sao eo em lại lắm múi thế nàyNhiên "nghĩ":Thằng này chuẩn em mình rồi sáng phải rò ngay eo của vợ mới chịu được.Mà nghĩ đến lại nhớ Khả Dần rồiHân:Ưmm có gì đó hơi sai sai sao sờ mãi không thấy mềm vậyNhiên:Ông tướng ông sờ cơ 8 múi của con đủ chưaHân:Hế Vũ Hân chợt nhận ra đây không phải giọng của vợ mình liền bật dậy mở to mắt nhìnHân:Kha Kha sao Kha Kha lại ở phòng em.Ngôn Ngôn của em đâuNhiên:Ở.....Chưa nói được gì,Vũ Hân vội chạy ra khỏi phòng chạy xuống tầng,chạy lên tầng,chạy ra vườn,.... nhưng mãi không thấy vợ đâuNhiên:Ngôn trong phòng anh ngủ với Khả Dần ấyHân:Sao không nói sớmVũ Hân chạy một mạch vào phòng Kha Dần để bế vợ về.Ngôn:Ưmm còn sáng màHân:Em tối qua giám để anh ngủ với Kha KhaNgôn:Vũ HânHân:Về phòng đánh răng rửa mặt thôiNgôn:Tại qua Hân Hân tự lôi Kha Kha về phòng rồi ôm ngủ đến sáng còn gìHân:Hả sao em không gọi anhNgôn:Thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ gọiHân:Thiệt tình àKỳ:Hú hú hú Hân:Anh bị ngáo àKỳ:Nhóc không biết anh lên chức bố rồi đấyHân:Chúc mừng chúc mừngHân:Bao lâu rồiKỳ:1 tuần tuổi rồiHân:Vậy sao.Anh tôi sắp ra dìa rồi vui quáKỳ:Anh em như cái quần què,chú có con anh mày cũng chúc chú bị Ngôn Ngôn cho ra dìaHân:XíaThư Hân:Vào ăn cơm thôi mọi người ơiĐường:Ok tới liền đâyKỳ:Tuyết Nhi em ăn nhiều vào Giai Kỳ cứ gắp thức ăn vào chén của Tuyết Nhi cười tủm tuỷm mãi đến lỗi chén cơm của mình còn chưa đụng.Đường nhìn thấy bất lực với ông anh mình liền nảy ra được một ý tưởng không hề tồi liền nói nhỏ vào tại Thư HânĐường:Mình làm đứa cho bằng anh bằng chị đi emThư Hân nghe vậy vội đỏ mặt cắm cúi vào chén cơm không giám nhìn chồng mình nữa rồi.Đại gia đình này đều nhìn anh Giai Kỳ bằng ánh mắt bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me