Khi Chung Ta Con
Iris từ từ tiến chậm vào hành lang từ phía ban công, hồn nhiên cầm cuốn sách trên tay. Cô vừa ngậm chiếc bánh sandwich trứng vừa chăm chú nhìn vào cuốn sách, mắt như không thể rời khỏi những con chữ thân thiết kia được.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô thi thoảng vang lên khe khẽ dọc trên hành lang. Những tia nắng le lói của buổi xế chiều lọt vào bức tường của ngôi trường cổ kính đầy uy nghi như muốn bao phủ cô gái bé nhỏ khỏi những bóng râm của cây thường xuân già cỗi. Iris vừa đi vừa ngẫm nghĩ sau mỗi lần cô đọc được thứ gì đó mới lạ từ cuốn sách.
Có tiếng rì rào từ phía bên ngoài. Cây thường xuân đung đưa như sắp gãy làm lá vàng rụng khắp cả sân trường. Iris ngừng đọc, tay cầm miếng sandwich ăn dở, thản nhiên:
"Buổi sáng tốt lành, Neil."
Bỗng một cái đầu thò ra từ cửa sổ. Cậu thiếu niên đến từ hành tinh cửa sổ kia nở một nụ cười thật tươi, hai mắt nhắm tít lại.
"Vẫn là cậu phát hiện ra tớ, Iris! ^v^"
"Tiếng động cậu phát ra lúc leo cây lớn như thế, làm sao tớ không biết cho được =="". Vả lại, trên thế giới này chỉ có mỗi mình cậu làm trò khỉ đó thôi!"
Neil không quan tâm. Cậu ló đầu vào cuốn sách, nét mặt khó hiểu:
"Cậu đang làm gì thế? Vẫn đang mày mò nghiên cứu cái cuốn sách chán nản đó à? :"(( "
"Có cậu mới chán ấy. Mới vừa đáp máy bay sang được có 1 tuần thôi, trễ hơn nhập học những 5 ngày, vậy mà vui chơi được nhanh quá ha!"
Nói thật thì, Iris và Neil là những học sinh ưu tú, được trường quốc tế từ Việt Nam gửi học bổng sang Úc học từ cấp 3 lên tới Đại học. Iris đạt được học bổng là nhờ điểm số cao chót vót, còn Neil giành được là nhờ tài năng chơi được, và chơi giỏi hầu hết những môn thể thao của nam. Neil hoạt bát, khác hẳn với Iris lầm lì suốt ngày cúi mặt vào những cuốn sách vô hồn chỉ chữ và chữ. Gọi Iris là mọt sách cũng không có gì là lạ khi nhìn thấy cô với cái mắt kính dày cộm kia suốt ngày hành nghề với cuốn sách. Duy chỉ có một điều là cả hai đều rất giỏi tiếng Anh, đều đã là địch thủ của nhau suốt cả năm học cấp 2."Mồ, ai như cậu. Nerdy nerdy~! Cứ học đi rồi cậu sẽ thành bà già cho coi~ Lúc đó, tớ sẽ gọi cậu là 'bà già Iris', vì cậu đã rụng hết tóc trên đầu rồi!" - Không được Iris mảy may quan tâm, Neil buông một câu cùng với cái lè lưỡi, rồi lại từ cửa sổ cậu chạy mất.
"Blè!"
Iris bĩu môi cái một, rồi mỉm cười.
Không cần, Iris cô không cần ai nói rằng cô không phải là mọt sách, không cần ai chơi với cô vì cái tính cách lầm lì này. Chỉ cần tên ngốc, đại ngốc kia ngày nào cũng bám lấy cô như thế là được rồi.
Iris nâng kính. Rồi lại với tư thế lúc nãy, cô lại bước dọc trên con đường hành lang, tay vẫn cầm cuốn sách và miệng vẫn ngậm miếng sandwich trứng ngọt lịm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me