Khi Hoa Hong Khong Co Gai Monday Couple Longfic 18
_Dong Hoon à.....Dong Hoon!Con có thể dậy và tìm giúp mẹ chiếc váy đen mẹ hay mặc được không?Ji Hyo gọi lớn trong khi đôi mắt dáo dác tìm kiếm khắp mọi nơi trong phòng ngủ của mình.Cô đã lục tung cả đống quần áo trong tủ treo lên rồi mà nhất định không tìm thấy chiếc váy đen ôm sát thường ngày của mình đâu.Mái tóc dài mượt xoăn nhẹ được cô cặp gọn gàng phía sau gáy đung đưa theo nhịp những bước chân của cô.Ji hyo thở dài ngao ngán,lớn giọng gọi Dong Hoon nhưng không hề nghe thấy tiếng bé trả lời.Cô cau mày,bực mình mở toang chiếc cửa phòng của bé,định bụng sẽ mắng cho con một trận vì tội không nghe lời.Nhưng những lời trách móc của cô chưa kịp thoát ra khỏi môi đã trôi tuột xuống cổ họng khi cô thấy bé đã dậy từ bao giờ,quần áo đĩnh đạc đứng trước gương tự tay thắt cà vạt cho chính mình,trên chiếc giường là bộ váy của cô đã được là cẩn thận và gọn gàng.Ji Hyo ớ ra,khẽ tiến lại và vươn tay chỉnh lại cà vạt cho Dong Hoon,nửa thật nửa đùa hỏi:_Con từ bao giờ đã biết tự thắt cà vạt vậy?Lúc trước không phải cần nhờ mẹ giúp hay sao?_Con nghĩ mẹ còn nhiều việc để làm hơn là thắt cà vạt cho con,vậy nên con tự học!_Dong Hoon đứng yên để cô chỉnh lại trang phục cho mình và nhẹ giọng trả lời.Đôi mắt của cậu bé nhìn cô âu yếm nhưng Ji Hyo vẫn cảm thấy có chút lành lạnh trong đó._Con sẵn sàng chưa?_Ji Hyo đứng thẳng dậy,nghiêng đầu ngắm nghía con trai mình và hỏi._Ngay khi mẹ thay xong váy!Dong Hoon trả lời cô và đưa cho Ji Hyo chiếc váy được là thẳng thớm trên giường.Ji hyo cảm động đón nó từ tay của Dong Hoon,dịu dàng cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của con.Đôi môi của bé khẽ nhen lên một nụ cười dịu dàng và bé bước ra khỏi phòng,lịch sự đóng cửa lại.Ji Hyo thở dài nhìn theo bóng Dong Hoon.....lúc nào cũng như vậy,riết rồi biến thành thằng bé chăm sóc cô chứ không còn là cô chăm sóc thằng bé nữa rồi!.............Ji Hyo dẫn Dong Hoon đến một nơi quen thuộc mà hầu như tháng nào cô và bé cũng đến một lần,đó chính là nơi an nghỉ của mẹ cô.Ji Hyo buông tay Dong Hoon ra,bước nhẹ đến và gạt những chiếc lá vàng trên tấm bia đá sần xuống đất,cúi người nhặt gọn những mảnh vương vãi lên và vun lại thành một đống gọn gàng bên cạnh rồi nhóm một que diêm.Chẳng bao lâu sau mùi lá cháy tỏa lên không gian trầm mặc,Ji Hyo cảm thấy mắt mình cay cay....có lẽ do khói của đống lá đó chăng?Từ ngày cô về Pochang sinh sống,công việc đầu tiên cô làm chính là đến nơi này và chăm sóc ngôi mộ cho mẹ của mình.Lý do cô chọn Pochang là nơi sinh sống mà không phải là nơi khác chính là để tiện chăm sóc cho mẹ của mình.Từ ngày cô về đây,không một tháng ngày nào cô quên điều này,nơi an nghỉ của mẹ cô có bàn tay chăm sóc của cô cũng khang trang hơn,tươm tất hơn rất nhiều.Rồi khi cô sinh bé Dong Hoon,khi mà bé chập chững biết đi cô đã để bé cùng mình đi đến đây,tập cho bé quen những công việc này.....mà cứ như vậy cuối mỗi tháng,việc này chính là việc cô và bé cùng nhau cung kính làm.Dong Hoon đặt lên nền cỏ một đóa hoa hồng màu trằng và quỳ xuống bên cạnh cô.Ji hyo vươn tay ra để ôm bé vào lòng,đôi mắt cô âu yếm nhìn tấm bia trước mặt và dịu dàng nói:_Mẹ.....con dẫn bé Dong Hoon đến thăm mẹ này!Mẹ thấy cháu mẹ đã lớn từng này rồi đấy!Hơn nữa còn rất ngoan ngoãn thông minh,làm con rất tự hào!Dong Hoon im lặng nhìn Ji Hyo thủ thỉ,đôi mắt bé trầm mặc và cái nắm tay siết chặt hơn.Ji Hyo im lặng nhìn Dong Hoon,nở một nụ cười nhợt nhạt trên môi.Dong Hoon quay lại phía tấm bia trắng,dịu giọng lễ phép lên tiếng:_Bà ngoại.....bà ngoại có khỏe không?Con Dong Hoon đây.....con và mẹ đến thăm bà!Xung quanh,tiếng lá cây bỗng lào xào vang lên khi một cơn gió lạ thổi qua.Dong Hoon và Ji Hyo đều ngước mắt lên nhìn tán cây xanh ngắt bên cạnh,không ai nói với ai đều bất giác mỉm cười."Vậy là mẹ nghe thấy con phải không mẹ?Mẹ ở đó có tốt không?.....Thiên đường chắc rất tuyệt,vì có mẹ rồi thì nơi đâu cũng là thiên đường!".Ji Hyo thầm nghĩ trong đầu,đôi mắt cô hấp háy nước.Bên cạnh cô Dong Hoon vẫn dịu dàng vuốt bàn tay nhỏ nhắn lên tấm bia trắng,chất giọng trẻ con vang lên cùng tiếng gió xào xạc:_Bà ngoại....con yêu bà ngoại rất nhiều!Chỉ mong bà được thanh thản,đừng phải bận tâm điều gì hết,bà nhé!Ji Hyo âu yếm nhìn đứa con của mình,thật sự bé mới chỉ có sáu tuổi nhưng suy nghĩ đã chín chắn đến không ngờ.Bé làm cô đôi khi cứ nghĩ rằng thật sự đây chỉ là thân xác của một cậu bé sáu tuổi,còn suy nghĩ thì là của một cậu học sinh cấp ba trưởng thành.Điều này làm cô vừa tự hào vừa sợ hãi,cô sợ bé sẽ mất đi tuổi thơ của mình,sợ rằng rồi một ngày nào đó bé sẽ nhận ra những thiếu thốn,những sai lầm của cô rồi oán trách cô mất thôi!Cô không muốn nhìn đứa con của mình đánh mất tuổi thơ của chính nó chỉ vì những sai lầm tuổi trẻ của cô.Ji hyo cúi đầu xuống,khẽ im lặng một chút rồi đứng dậy,vuốt nhẹ mái tóc của Dong Hoon rồi nói:_Tạm biệt bà ngoại đi con trai!Chúng ta về thôi!_Tại sao lại về sớm thế hả mẹ?Mọi hôm chúng ta đâu về sớm như vậy?_Dong Hoon thắc mắc nhìn Ji Hyo,cất giọng trẻ con hỏi lại cô._Hôm nay mẹ muốn dẫn con đi đến một nơi,đảm bảo con sẽ rất thích!_Ji Hyo vờ nói như một bí mật,rồi nháy mắt với Dong Hoon._Là nơi nào vậy mẹ?_Dong Hoon ngờ vực hỏi lại,đôi mắt bé nheo lại đầy cảnh giác nhưng giọng nói lại không giấu được háo hức._Suỵttttttttt..........!_Ji Hyo đưa ngón tay lên môi mình và làm động tác im lặng._Bí mật!Dong Hoon dù lạnh lùng chín chắn nhưng dù sao vẫn là trẻ con,mà trẻ con nào cưỡng lại được những lời dụ dỗ như vậy,hơn nữa lại là từ chính người thân yêu của mình.Dong Hoon lập tức đứng dậy,cúi người xuống và nói nhẹ nhàng:_Tạm biệt bà ngoại!Con phải về đây!_Tạm biệt mẹ!_Ji Hyo cũng giống như Dong Hoon,dịu giọng nói với bà.Ngọn gió kia lại một lần nữa ùa vào tán cây.Những tiếng lao xao rộn ràng như lời chào tạm biệt vang lên với cô và Dong Hoon.Ji Hyo vươn tay cho Dong Hoon nắm lấy,hai người một thấp một cao,một mềm mại một vững váng sóng bước dưới ánh nắng ấm áp rực rỡ......là hiện thân của tình mẫu tử tuyệt vời............._AAAAAAAAAAAA!!!!!Dong Hoon hét toáng lên khi chiếc ghế bay phóng vọt lên tận đỉnh với một tốc độ kinh hoàng.Ji Hyo đứng dưới cũng há hốc miệng,toát mồ hôi lạnh.Chiếc kẹo bông trên tay cô run bắn lên khi thấy sự mạo hiểm của trò chơi này.....Chiếc ghế bay rơi mạnh xuống khi đạt đỉnh,tiếng hét của Ji Hyo vang lên còn át cả tiếng của những đứa trẻ trên ghế.....rồi dừng khựng lại,và từ từ hạ dần xuống.Mồ hôi lạnh của cô toát đầm đìa trên khuôn mặt,cô vội vã chạy tới đón Dong Hoon khi cậu bé được nhân viên tháo dây bảo hiểm để bước xuống:_MẸ ƠI VUI QUÁ VUI QUÁ!CHƠI VÒNG NỮA ĐI!!!!_Không!Một lần thôi!_Ji Hyo đương nhiên không đồng ý,cô tóm chặt lấy tay của Dong Hoon bằng bàn tay lạnh toát của mình.Đến giờ khi nhìn thấy con trai an toàn rồi mà cô vẫn còn run bắn lên._Đi mà mẹ......_Dong Hoon năn nỉ cô,lần đầu tiên trong cuộc đời cô thấy thằng bé chịu hạ mình cầu xin cô thứ gì đó._Một lần này nữa thôi!_Mẹ nói không là không!Ăn kẹo bông đi!Ji Hyo nhất định không đồng ý,tống chiếc kẹo bông vào tay Dong Hoon và một hai lôi thằng bé đi.Tại sao lúc đầu cô lại đồng ý cho bé chơi trò chơi mạo hiểm thế này cơ chứ?Cái thước đo chiều cao chết tiệt....vì Dong Hoon cao quá nên người ta tưởng nhầm bé đã học lớp năm,thế là đủ tuổi chơi trò này.Lúc đầu cô vì thấy bé quá hào hứng nên cũng không nỡ cản,bây giờ thì có đánh chết cô cũng không cho bé chơi trò nguy hiểm thế này nữa.Mặc cho khuôn mặt Dong Hoon xịu xuống,cô vẫn nhất quyết dẫn bé đi.Ji Hyo vừa đi vừa nói,giọng nói bực bội với chính mình:_Con có biết trò chơi đó nguy hiểm thế nào không?Lúc chiếc ghế rơi xuống mẹ cũng muốn rớt tim ra ngoài!Nếu như cái phanh không ăn,có lẽ bây giờ con đứt xương sống luôn rồi!Từ giờ cấm con những trò đó không có được chơi nữa nghe chưa?Dong Hoon im lặng không trả lời cô,Ji Hyo cũng biết bé giận mình,đành thở dài cúi xuống,đầu lông mày nhíu lại khi bàn tay cô giữ chắc lấy bả vai bé,cô dịu giọng nói:_Con rất quan trọng với mẹ.....nếu như có chuyện gì,mẹ không sống nổi đâu Dong Hoon à!Dong Hoon nhìn cô,rồi thở dài.....Bé đặt tay lên mặt cô,gật gật đầu rất kiểu cách:_Được rồi.....con hứa với mẹ từ nay sẽ không chơi những trò đấy được chưa?_Nhớ nhé?_Ji Hyo được sự đồng ý của bé tỏ ra vô cùng vui mừng,đưa tay lên ngoắc nghéo._Con hứa nhé?_Con hứa!Dong Hoon giơ ngón tay lên,quàng ngón út của mình vào ngón út của cô và chạm đầu ngón tay cái vào tay cô,đôi mắt nhướn lên đầy vẻ chán nản nhưng lại khiến Ji Hyo tức cười không chịu được.Cô khẽ nhéo mũi của Dong Hoon và buông tay ra,đôi môi hét lên khi guồng chân bắt đầu chạy:_Bắt mẹ đi!Dong Hoon cười khanh khách,đôi chân cũng lập tức gài số......Vậy là trong khu công viên rộng lớn,một mẹ một cậu con trai đuổi theo nhau như đôi bạn thân,hạnh phúc vô cùng....................._Cậu chắc chứ?_Một giọng nói vang lên,run rẩy lãnh khốc qua điện thoại phát ra tiếng rè rè......sự nông nóng choáng váng ngỡ ngàng thấm vào trong đó._Tôi cũng không biết nhưng thật sự người đó rất giống cô ấy!Tôi còn không tin vào mắt mình mà,vội đỗ xe lại xuống đường thì đã không thấy người nữa rồi!_Một giọng nói khác trả lời lại,khổ sở vô cùng trước câu hỏi áp bức vọng lên kia._Cái đồ khốn nhà cậu sao việc quan trọng như thế này cũng không làm cẩn thận cho được cơ chứ?Tôi thật sai lầm khi để cậu đến đó mà!_Giọng nói kia gằn lớn qua điện thoại gần như muốn xé nát màng âm thanh ra._Vậy cậu đến đây đi!Đằng nào cũng như vậy......thử xem,biết đâu lạ hữu duyên thiên lý năng tương ngộ!Tiếng dập máy mạnh mẽ vang lên khiến người ta muốn khiếp sợ.Người gọi cuộc điện thoại vừa rồi không khỏi tự trách sao tự dưng lại mua dây buộc vào mình....!_HARI!!!HARIIIIIII!!!_Vâng ông chủ!Cô thư ký vội vã lao vào phòng,run bắn lên khi nghe tiếng gọi thất thanh._Cô đặt cho tôi một vé mát bay đến Pochang ngay lập tức!!!!NHANH LÊN!!!!Gary hét lên với cô nhân viên,không kịp lấy cả áo khoác,anh lao thẳng ra ngoài."Song Ji Hyo......thật sự là em sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me