LoveTruyen.Me

Khi Hu Nam Xuyen Khong

-Hừ ! Cũng tại con gà ngốc ngươi, hại ta thê thảm như vậy ! Xem xem bẩn như thế này rồi ! Ngươi có biết ta rất ưa sạch sẽ không hả ? Có biết ta ghét bị bẩn cỡ nào không hả......bla bla bla ,,,,,,
Thế đấy ! Vừa trèo lên từ cái cống bốc mùi là bạn Quang nào đó lải nhải không ngừng, biết là rất mệt nhưng cũng không quên trách móc con gà nào nó đang không thèm để ý mà mổ vạt áo của cậu, bạn Quang của chúng ta cũng không thèm để ý nó nữa, quơ tay bám lấy lan can cầu từ từ đứng lên háo hức mà quan sát xung quanh và cũng ko khỏi trợn mồm há mắt à trận mắt há mồm. Đây... con mẹ nó quá khủng bố rồi....trên cầu có một vài người qua lại và đương nhiên bạn Quang của chúng ta rất gây chú ý, hầu như bọn họ đều để lại cho bạn nhỏ một ánh mắt thật sự nó " khinh bỉ " , nhưng điều quan trọng .... Pokemon, ..... thật sự là Pokemon....đứng hình một hồi bạn Quang của chúng ta mới thanh tỉnh một chút chậm rãi mà nhìn con gà ngu ngốc bên cạnh và độc thoại nội tâm " nói vậy là mình xuyên vào trong phim hoạt hình sao? Không thể nào!! Con gà này là do mình đào được ngoài sân sau trường mà? Vậy là vẫn ở địa cầu của mình sao ? Đây là tộc người chưa được tìm thấy sao? Những con vật này là có thật sao ?" Sau một hồi suy ngẫm bạn Quang của chúng ta mới vận dụng kiến thứ ít ỏi của mình về phim thiếu nhi lăm qua lăn lại trên cầu để hỏi về trung tâm pokemon.
Cậu hỏi hết người này đến người khác nhưng đáp lại chỉ là một câu nói : "xin lỗi tôi không biết" chan chứa "tình cảm" làm cho bạn Quang của chúng ta rất thất vọng và một lần nữa ngồi xuống tựa vào thành cầu và tỉ mỉ quan sát. Thật ra thế giới này cũng không khác lắm với trái đất chỉ là hình như mọi thứ đều được làm bằng vật liệu tự nhiên ví dụ như chiếc cầu này hay cái cống vừa rồi đều là bằng gỗ nhưng thực sự rất chắc chắn, nhiều người qua lại như vậy mà không có tiếng kẹt kẹt nào phát ra, hay tỉ như mấy ngôi nhà bên cầu kia cũng bằng gỗ luôn, hay tỉ như chiếc gậy ônh cụ đang chống về phía cậu cũng bằng gỗ ( thì bằng gỗ là đúng rồi ) .... bằng gỗ.
Đang trong thời khắc miên man suy nghĩ thì một âm thanh phát ra làm cậu bừng tỉnh:
- ọt ! Ọt ! ỌT ! ....
Xoa xoa chiếc bụng xấu hổ nhìn xung quang xem xét có ai để ý ,và chắc chắn ko có ai để ý cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Đừng tưởng cậu mới 17 tuổi nhưng thể diện rất quan trọng nha( tao thấy sai sai) không thể để ai nghe thấy tiếng bụng được ... - Ọt, ọt ,ọt ,......liên tục vang lên khiến bạn Quang rất xấu hổ mà đứng dạy, ngó nghêng quan sát tiếp tục và quyết định tiến vào trong một ngôi làng bên cầu, tiện thể xách chân con gà xanh kia kéo theo luôn. Điều cấp bách nhất bây giờ là lấp đầy cái bụng, vừa bước vào làng một mùi thơm ngào ngạt xuyên thẳng từ mũi lên đại não làm cho dạ dày của càng réo to and mạnh hơn. Ngôi làng này rất giống với những gì cậu thấy trong phim hoạt hình nha, nhà gỗ, thùng gỗ, xe gỗ, hàng rào gỗ, n thứ làm bằng gỗ rất đẹp. ...Không chần chừ bạn nhỏ cứ tiến thẳng vào ngôi nhà gần mình nhất mà tiến tới, bạn nhỏ của chúng ta lén lút mà gõ cửa và lớn tiếng hô : " Có ai ở đây khônggggggg ?" Thật rất hoà hợp giữa hành động và cách gọi , tức thì từ trong nhà phóng ra một thân ảnh tròn tròn màu hồng đối mặt với cậu hay nói thẳng là đập vào mặt cậu khiến MÔNG một lần nữa chào hỏi mặt đất.
- gru gru gru
Cục màu hồng rối dắm mà nâng cậu đứng dậy tỏ vẻ xin lỗi đồng thời con gà xanh kia cũng " Cri cri cri" chào hỏi cục màu hồng.
- Được rồi ! Không sao ! Cảm ơn cục hồng nha !!!
- gru gru gru !
Đang rối rắm với hai con popkemon thì một âm thanh đanh đanh vang tới khiến bạn nhỏ sởn gai ốc.
-ha ha ! Ko ... ha ha sao chứ ..... da đen.... ha ha
Theo hướng âm thanh phát ra bạn Quang của chúng ta quay lại và bắt gặp một khung cảnh thật quái dị một cô bé tóc đỏ đang ôm bụng mà cười sặc sụa khiến quần áo sộc xệch, nước mắt chảy cả ra ngoài....khiến bạn nhỏ không khỏi nhíu mày và con gà xanh kia sợ hãi mà nép vào chân cậu không hề ho he một tiếng nào.
-Xin ... lỗi ! Tại... cậu nhìn buồn cười quá ! Tôi là Korim... ! Cậu là ai ? Sao..đứng trước cửa nhà tôi?
Trong câu nói có những tiếng cười ngắt quãng. Nhìn mình buồn cười vậy sao ? Cũng bắt nhịp với cô bé bạn nhỏ của chúng ta mỉm cười chào hỏi :
- Xin Chào ! Tôi là ....Min
- Cậu tên Min sao ? Tên hay thật đó ! Thật dễ nhớ !
- À không... Tôi tên Minh Quang !
- Cái gì là Min Wang ?
- Tên hay ! Tên hay !

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me