LoveTruyen.Me

Khi Kny Xuyen Den Thoi Hien Dai

        Nối tiếp tập trước.......

   - Hội trưởng này, chị dạy cho tụi em cái võ kì lạ của chị đi

   - Ý mấy đứa là võ Cổ Truyền ấy hả?

   - Cổ Truyền? Sao lại đặt tên đó vậy chị?

   - Gọi là Cổ Truyền nhưng không phải cổ truyền của Nhật Bản, đó là võ cổ truyền của đất nước tên là Việt Nam

   - Việt Nam sao? Quốc gia đó khá nhỏ.

   - Nhỏ thế thôi chứ có võ lắm đấy. Từng đánh bại hai Đế Quốc lớn là Pháp và Mỹ đấy

   - Uầy! Ngầu thế. Vậy võ Cổ Truyền chắc cũng mạnh nhỉ?

   - Người Việt Nam khá nhỏ người nên võ Cổ Truyền thường đi chuyển rất nhanh và uyển chuyển, tấn công chủ yếu nhắm vào điểm yếu, nếu đúng chỗ thì thậm chí có thể gây ra tử vong. Mấy đứa có chắc là muốn học không thế?

   - Tất nhiên là có. Đồng phục thì màu trắng như Karate và Judo ạ?

   - No no no, màu đen. Ở nước mình thì chắc không bán đâu. Nên là muốn tập thì mặc full đen từ trên xuống là được, áo thoáng khí, quần dễ đi chuyển. Được chứ? Đai thì chị sẽ chuẩn bị.

   - Chị này, sao chị không đánh một bài quyền cho tụi em coi đi

   - Đúng đó chị! Đánh cho đám đàn em này coi đi chị êy!!!! - Cả đám đồng thanh

   - Mệt bây quá hà. Rồi giờ muốn múa quyền như thế nào, tay không, dùng kiếm, dùng roi, dùng rìu, dùng cung, dùng thương, đoản đao hay là khiên?

   - Nhiều kiểu thế luôn hả chị? Vậy chơi kiếm luôn cho máu chị êy!!!!!

   - Muốn song kiếm hay đơn kiếm?

   - SONG KIẾM!!!!!!!!!!!!!!!!!

        Cô cười khổ, lôi từ trong cái túi lớn của mình ra cặp song kiếm. Nhưng nó không giống Katana

   - Nhìn cho kĩ vào

   - VÂNG!!!!

        Cô vào thế, bắt đầu bài quyền. Động tác nhanh, và dứt khoát, hai lưỡi kiếm như uốn lượn khó lường. Thân hình nhỏ nhắn của cô đi chuyển liên tục, nhưng khả năng điều khiển kiếm đã ở một tầm cao mà có múa nhanh cỡ nào kiếm vẫn chẳng thể chạm vào người. Kết thúc bài quyền, cô thở phào, đám đàn em thì vỗ tay không ngớt. Võ đẹp thế này mà không học thì uổng.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

   ( sơ lược bài quyền Song Phượng Kiếm )

        Khi chuông trường thông báo tất cả các học sinh ra về thì cô mới chia tay đám loi choi mà trở về nhà. Nghĩ đến cái cảnh nhà cửa tan hoang như hôm qua mà cô không khỏi rùng mình. Hức, ai cho cô lương thiện. Cơ mà ngộ thay, nhà cửa nhìn cũng ngăn nắp, cả đám đang ngồi đánh bài, vài người thì đi nấu ăn rồi, trời mẹ, sắp có bão bây ơi, nhưng cô đâu có biết rằng vừa có một cuộc náo động nhưng do Kagaya nhắc nhở nên cả đám mới dọn dẹp. Hơ, chỉ có Chúa Công mới làm bọn này ngoan được

   - Tôi về rồi đây!

   - A! Hoshiyaki-san, cậu đi đâu cả ngày hôm nay thế? - Tanjiro bồng Nezuko trên tay chạy ra

   - Tớ đi học, mà đừng gọi là Hoshiyaki này nọ nữa, gọi Akami đi

   - Ừ!

   - Lúc sáng chị dậy không thấy em đâu nên lo quá trời luôn - Mitsuri

- Ê Ikama!!!!! Ngươi còn trò gì hay hơn hông?!!!!!!!! - Inosuke hét lên

- Akami! Là Akami chứ không phải là Ikama!!!!!!!! Haizzzz...... nhà tui thì còn gì đâu, còn bài Tây đó thôi, cậu mù chữ nên đâu thể chơi Karuta, máy game thì càng không thể

- Có trò gì vận động tay chân một cách hào nhoáng không?!!!! - Uzui

- Muốn đánh nhau thì dư chỗ, sân sau rộng lắm, lát ăn xong tôi dẫn ra. Còn muốn ra đường thì ráng đợi hết tuần này, chủ nhật tôi dẫn đi

- Chốt vậy đi ha!!!!!!!!! - Rengoku

Cô lên lầu, cất đồ đạc rồi vào phòng tắm. Hừm..... nhắc mới nhớ, lúc nãy về cũng chẳng thấy Muichiro đâu, cậu ta lúc nào cũng thờ ơ như thế, không biết có ai thích được không nữa. Nếu cô mà không đọc hết manga thì chắc cũng không simp cậu ta đâu. Đang nghĩ như thế thì......

        " Xoạch!"

        Muichiro với gương mặt tỉnh bơ, ngang nhiên mở cửa phòng tắm

   - AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!! CÚT RA NGOÀI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

        Cô hét lên, co ro người vào một góc, tay với lấy mấy chai dầu gội, sữa tắm, vịt cao su, vân vân và mây mây, cái nào ném được thì lấy mà ném hết vào cậu. Muichiro dù đã cố gắng nhưng vẫn không né được hết, ăn nguyên chai dầu gội vào mặt. Cậu nhăn nhó, xoa xoa gò má bị sưng đỏ

- Cô làm gì vậy? Tôi chỉ muốn gọi cô xuống ăn cơm.....

- Biết người ta đang tắm không hả?!!!!!!! Vô duyên!!!!!!!! Đi đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

        Muichiro vừa đi, Akami ngồi trong phòng tắm mà chửi thề. Má nó, bình thường ở nhà có mỗi mình cô nên mọi khi tắm chỉ đóng chứ chẳng khoá cửa. AAAAAAAAAAA!!!!!!!! Chắc cô điên mất! Vừa tắm xong, cô mò xuống bên dưới. Ngồi lên chiếc ghế đối diện bàn ăn, mắt không ngừng liếc nhìn yêu thương Muichiro =)).

   - Itadakimasu!!!

        Mọi người bắt đầu ăn. Cô đột nhiên đứng lên, bước đến tủ lạnh, mở ra và lôi ra một cái hũ toàn ớt sim rừng ;-;

         ( nó đấy ;-; )

        Ngồi lại vào bàn, cô lặng lẽ dùng muỗng múc một đống ớt ra, đổ vào chén trước bao ánh mắt ngỡ ngàng từ mọi người

   - Cái đó là ớt đấy! Sẽ cay lắm cho mà xem! - Mitsuri lo lắng

   - Vậy hả? Em thấy cũng chẳng cay bao nhiêu hết á - Mặt tỉnh bơ

   - Ta muốn ăn thử!!!! - Inosuke rống lên

   - Nếu cậu ăn không được thì đừng cố đấy

        Cô dùng tay lượm một trái ớt ra, nhét vào miệng Inosuke. Chuyện sau đó thì......

   - CAY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

        Cậu ta vội vã chạy đi tìm nước uống. Cuộc sống mà, nó éo bao giờ là ổn cả. Akami là một con nghiện đồ cay giai đoạn cuối, các bác thông cảm =))

        Còn tiếp.......

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me