LoveTruyen.Me

Khi lão đại huyền học gả vào hào môn

5 ✓

nzpie_

Xe Diệp Trạch ngừng ở dưới lầu, anh trực tiếp đẩy bà ngoại lên xe, Thẩm Nghiệp trầm mặc mà đi theo phía sau. Hiện tại trên người Thẩm Nghiệp chỉ còn mấy trăm đồng, bắt xe về biệt thự, ít nhất phải tiêu mất hơn một trăm, nếu có thể thì tiết kiệm một chút đi.

Bảo tiêu sớm đã cung kính mà mở cửa xe.

Thẩm Nghiệp ngó mắt nhìn xung quanh, chẳng sợ cậu sớm đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn bị sự xa hoa của chiếc xe làm chấn kinh. Nếu cậu không đoán sai, chiếc xe này hẳn là độc quyền nhãn hiệu cao cấp, độc nhất vô nhị toàn thế giới. Mà sở dĩ cậu biết tin tức này là bởi vì nguyên chủ rất thích xe, hiểu biết qua phương diện này.

Thông qua ký ức nguyên chủ, cậu còn biết Diệp gia vẫn luôn tồn tại như truyền thuyết. Thẩm gia cũng coi như là nhà phú quý, nhưng Thẩm gia so sánh với Diệp gia thì khác nhau một trời một vực. Nếu năm đó không phải ông ngoại Thẩm đã cứu mạng Diệp lão gia tử, hai nhà căn bản không có quan hệ gì, Thẩm Nghiệp cùng Diệp Trạch cũng không có khả năng có hôn ước.

Thẩm Nghiệp không khỏi thở dài trong lòng.

Hiện tại cậu cùng Diệp Trạch có chênh lệch rất lớn, rốt cuộc tài sản Thẩm gia đã bị Dương Minh chuyển đi rồi, mà trên người cậu còn nợ hai trăm vạn......

Diệp Trạch cũng không biết cậu đang cảm khái cái gì, đang chuẩn bị bế bà ngoại lên xe. Thẩm Nghiệp thấy thế, vội vàng hoàn hồn, dứt khoát liền nâng cả người lẫn xe lên.

Thùng xe rất lớn, hoàn toàn có thể để thêm xe lăn.

Diệp Trạch: "......"

Anh nhịn không được mà nhìn về phía cánh tay Thẩm Nghiệp.

Rõ ràng rất gầy yếu mà sức lực lại lớn như vậy.

Nếu Thẩm Nghiệp biết ý nghĩ anh, nhất định sẽ nói cho anh, kỳ thật cậu vừa mới trộm dùng lá bùa, bằng không cậu nào có thể nâng được a.

Sau khi lên xe, Diệp Trạch hỏi cậu: "Cậu hiện tại có chỗ ở không?"

Trước khi tới đây, anh đã biết qua biến cố Thẩm gia, hay việc xảy ra với Thẩm Nghiệp. Nếu Thẩm Nghiệp không có chỗ ở, anh liền tính toán mang Thẩm Nghiệp cùng bà ngoại Thẩm về Diệp gia Đế Đô.

Thẩm Nghiệp đáp một tiếng, nói: "Có, bất quá tôi tính toán trước đưa bà ngoại tới bệnh viện kiểm tra thân thể."

Diệp Trạch trầm ngâm nói: "Tôi mang theo bác sĩ tới đây, trình độ y thuật rất cao, để bọn họ làm kiểm tra đi."

Thẩm Nghiệp đột nhiên nhìn về phía anh.

Diệp Trạch không rõ nguyên do mà cùng cậu đối mặt.

Thẩm Nghiệp rất muốn hỏi, sao anh có thể chu đáo như vậy, có phải đã coi cậu là vị hôn phu rồi hay không. Nhưng lời nói đến bên miệng cậu lại nuốt trở về. Hai đại nam nhân, loại vấn đề này cũng quá khó xử.

Cậu tránh đi tầm mắt nam nhân, nghĩ nghĩ bác sĩ Diệp gia hẳn là rất lợi hại, nói không chừng có thể điều trị tốt thân thể bà ngoại, cậu cũng liền không cự tuyệt, báo địa chỉ biệt thự, nói: "Đi Dung Viên."

Khi Thẩm Nghiệp mang bà ngoại Thẩm cùng Diệp Trạch về Dung Viên, Dương Kế Tổ cũng được bảo tiêu nâng trở về Dương gia. Nửa đường thì bùa trên trán Dương Kế Tổ và bảo tiêu liền trở thành phế thải, tất cả mọi người tỉnh táo lại.

Mà Dương Kế Tổ cũng ý thức được chính mình bị đồ sao chổi Thẩm Nghiệp hố một trận, hắn tinh tường nhớ rõ chính mình đụng vào tường, lại bị Thẩm Nghiệp đá ra phòng bệnh như thế nào.

Hắn về nhà, liền giữ chặt ống tay áo mẹ ruột Lưu Nguyệt Quyên, kêu khóc nói: "Mẹ, là Thẩm Nghiệp hại con thành như vậy, mẹ mau giúp con báo thù!"

Lúc này máu trên trán hắn đã ngừng, nhưng cái khuôn mặt đầy máu có chút khủng bố.

Lưu Nguyệt Quyên đau lòng đến rớt nước mắt: "Tên Thẩm Nghiệp này thật tàn nhẫn !" Ả quay đầu nhìn về phía Dương Minh, "Chồng, anh mau đến thay con trai làm chủ!"

Ả cùng Dương Minh là mối tình đầu, nhưng khi đó bọn họ đều là kẻ nghèo, vì muốn bò lên trên, Dương Minh dụ hoặc mẹ Thẩm Nghiệp, tới cửa Thẩm gia làm con rể. Mà ả chỉ có thể nén giận, chịu trách nhiệm tên tuổi tiểu tam cùng Dương Minh ám độ trần thương, sinh hạ con trai cũng chỉ có thể làm con riêng. Thật vất vả lão già Thẩm kia chết, mẹ Thẩm Nghiệp cũng bị ả cùng Dương Minh bóp chết, một nhà ba người bọn họ mới vừa nghênh đón cuộc sống hạnh phúc, ả cũng không thể để tiểu súc sinh Thẩm Nghiệp kia bò lên đầu con trai ả!

Dương Minh nhìn vết thương trên đầu Dương Kế Tổ cũng rất đau lòng. Với gã mà nói, Dương Kế Tổ mới là con gã, đến nỗi Thẩm Nghiệp, trên người chảy máu Thẩm gia, gã ghê tởm còn không kịp, sao có thể sẽ coi Thẩm Nghiệp là con trai. Sỉ nhục lớn nhất đời này của gã chính là tới cửa Thẩm gia làm con rể, tuy rằng là do bản thân gã lựa chọn, nhưng mỗi khi gã nhớ lại những ngày tháng ăn cơm mềm đó, liền hận không thể lập tức mất trí nhớ. (Mày đang gặm cái gì:)?)

Thanh âm gã tàn nhẫn nói: "Ba lập tức bảo Thẩm Nghiệp cút về đây!"

Đáy mắt Lưu Nguyệt Quyên hiện lên âm ngoan, cúi đầu an ủi Dương Kế Tổ, nói: "Mẹ nhất định sẽ báo thù cho con!"

Ả trước đó đã bày mưu tính kế tiểu súc sinh kia, nghĩ đến tính cách nó yếu đuối, sau khi thân bại danh liệt khẳng định không chịu nổi việc bị chỉ chỉ trỏ trỏ, nhất định sẽ chạy đi tự sát......Nào nghĩ đến tiểu súc sinh kia không những không tự sát, còn chạy tới chất vấn ả. Cũng may con trai ả thông minh, đẩy nó xuống tầng.

Rõ ràng đã hôn mê bất tỉnh, bác sĩ nói khả năng sẽ không qua nổi, kết quả thì sao, mới hai ngày thì tiểu súc sinh kia liền tỉnh.

Sao thằng sao chổi này lại không chết!

Lưu Nguyệt Quyên nghiến răng nghiến lợi mà nguyền rủa, vì sao ông trời không bắt tiểu súc sinh kia đi!

Dương Minh tự mình gọi điện thoại cho Thẩm Nghiệp, bên kia nhắc nhở di động tắt máy, gã táo bạo mà phi một tiếng, gọi thủ hạ tới, nói: "Nhanh mang Thẩm Nghiệp về cho tôi!"

Thủ hạ nơm nớp lo sợ mà báo cáo: "Thẩm Nghiệp đã rời bệnh viện......"

Dương Minh tức giận đến đập bàn: "Tra cho tôi, xem nó có thể chạy tới nơi nào!"

Gã đang mất bình tĩnh, lại có thủ hạ chạy vào, nói là Thẩm Nghiệp đón bà ngoại Thẩm đi rồi.

Không chờ Dương Minh phản ứng, Lưu Nguyệt Quyên đã đứng lên, tức muốn hộc máu nói: "Không phải để các người trông chừng bà già kia sao?"

Thủ hạ khiếp vía thốt: "Thẩm Nghiệp có người giúp đỡ, mang theo rất nhiều người, chúng tôi không ngăn được......"

Lưu Nguyệt Quyên nói: "Bọn họ hiện tại đi đâu?"

Thủ hạ nói: "Chúng tôi vẫn đang tra......"

"Phế vật! Trông coi một người cũng không được!" Lưu Nguyệt Quyên tức giận đến muốn nổ mạnh.

Nếu sớm biết rằng bà già kia sẽ được cứu, ả nên sớm động thủ, dùng Thẩm Nghiệp uy hiếp bà ta, giao tất cả đồ gia truyền Thẩm gia ra đây.

Hiện giờ nói cái gì cũng đã chậm.

Dương Kế Tổ ở một bên khóc sướt mướt: "Ba mẹ, con bị Thẩm Nghiệp đánh, hai người mau giúp con báo thù !"

Lưu Nguyệt Quyên chịu đựng tức giận, trấn an hắn nói: "Con yên tâm, sẽ không để cậu ta chạy mất."

Dương Minh hung hăng đá thủ hạ một cái: "Nhanh điều tra cho tôi!"

Diệp Trạch phân phó tài xế tới Dung Viên.

Thẩm Nghiệp dựa nghiêng lên lưng ghế, suy nghĩ bơ vơ.

Hiện tại mùa xuân đã về, hoa nở rộ đẹp đẽ, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên người, ấm áp mà dễ chịu.

Nhưng ánh nắng cũng không thoải mái bằng mây tím trên người Diệp Trạch.

Lúc này Thẩm Nghiệp ngồi ở bên tay trái bà ngoại, Diệp Trạch thì ở bên phải, dù chỉ cách một bà ngoại Thẩm, cậu vẫn có thể hút mây tím trên người Diệp Trạch, cái loại cảm giác ấm áp này, làm cậu cảm thấy thoải mái cực kỳ. Nếu không phải điều kiện không cho phép, cậu cũng muốn nằm xuống ngủ một giấc.

Bà ngoại ở giữa bọn họ, ngó trái ngó phải, trong lòng tràn ngập thở dài.

Tuy rằng hôn nhân đồng tính đã sớm hợp pháp, nhưng tình huống nam nhân cùng nam nhân kết hôn cũng không phải đặc biệt nhiều, nếu không phải Thẩm gia phát sinh biến cố, bà khẳng định sẽ không buộc Thẩm Nghiệp kết hôn.

Nhưng còn biện pháp nào đâu, Dương Minh chính là tên súc sinh, ngay cả con ruột cũng không buông tha, bà nếu không giúp Thẩm Nghiệp tìm chỗ dựa, khả năng Thẩm Nghiệp sẽ bị ăn đến xương cốt cũng không còn.

Bà lão cảm khái xong, nhẹ giọng nới với Thẩm Nghiệp: "Năm đó Diệp lão gia tử cho ông ngoại cháu một khối ngọc bội, là tín vật hôn ước của cháu với Tiểu Trạch, bà đặt ở két sắt ngân hàng, chúng ta hiện tại liền đi lấy đi."

Nên hoàn thành việc này sớm một chút, bà cũng có thể yên tâm hơn. Nếu ngày nào đó bà đi rồi, còn có Diệp Trạch bồi Thẩm Nghiệp......

Sau khi ông ngoại Thẩm qua đời, bà ngoại Thẩm liền phát giác Dương Minh lòng muông dạ thú, bà lén bỏ đồ gia truyền và thỏi vàng vào két sắt ngân hàng. Chỉ tiếc bà rốt cuộc vẫn phát hiện muộn, khi đó mẹ Thẩm Nghiệp đã trúng độc, không có biện pháp cứu chữa.

Vốn dĩ Dương Minh cũng muốn giết chết bà, biết được trong tay bà còn có đồ gia truyền đời trước của Thẩm gia, liền lưu lại cái mạng nhỏ này, chỉ nhốt bà ở bệnh viện tâm thần. Nửa năm nay Dương Minh cùng tiểu tam vẫn luôn phái người tới tra tấn bà, thậm chí đánh gãy chân bà, ép bà giao mật mã ra đây, bà đều cắn răng kiên trì. Bà chỉ có một tín niệm, chính là muốn giữ cái mạng nhỏ này gặp lại cháu ngoại.

Bà chịu đựng nỗi đâu mất chồng, lại trải qua nỗi đau mất con gái, nếu cháu ngoại cũng bị Dương Minh cùng tiểu tam hại chết, vậy bà thật sự không còn mặt mũi nào đi gặp chồng cùng con gái bên kia.

Cho nên bà phải buộc Thẩm Nghiệp kết hôn cùng Diệp Trạch, để Diệp Trạch che chở Thẩm Nghiệp.

Thẩm Nghiệp nói: "Bà ngoại, chúng ta về nhà trước đi, ngày mai cháu tới ngân hàng lấy ngọc bội."

Nửa năm này bà ngoại Thẩm chịu tra tấn, trước hết cần phải làm kiểm tra, cẩn thận tĩnh dưỡng thân thể.

Bà ngoại Thẩm nghĩ nghĩ, dù sao Diệp Trạch đã nhận cái hôn ước này, cũng không vội vàng liền gật đầu nói: "Nghe cháu."

Hơn một giờ sau, xe tiến vào Dung Viên. Nơi này là khu chợ phía Nam thành phố, giá đất rất quý, năm đó ông ngoại Thẩm tốn số tiền lớn mới mua được một căn biệt thự tặng Thẩm Nghiệp làm quà sinh nhật. Khu biệt thự có hoàn cảnh rất tốt, nơi nơi đều là camera và bảo an, có đội tuần tra trực ban 24 giờ, gặp được bất luận vấn đề gì, tùy thời có thể gọi điện thoại tìm người quản lý.

Nguyên nhân chính là như vậy, cho dù Thẩm Nghiệp thiếu tiền, cũng không muốn bán biệt thự đi. Bà ngoại có thể ở chỗ này dưỡng lão, đến lúc đó lại mua hai con chó cùng hai con mèo ở cùng bà ngoại, hết thảy liền hoàn mỹ.

Dừng xe, lần này không đợi Thẩm Nghiệp động thủ, Diệp Trạch liền kêu bảo tiêu nâng bà ngoại Thẩm thêm cả xe lăn xuống xe.

Thẩm Nghiệp: "......"

Nam nhân này có phải tràn đầy dục vọng thắng bại hay không a.

Diệp Trạch sắc mặt như thường, đẩy bà ngoại Thẩm đi đến biệt thự.

Thẩm Nghiệp bĩu môi.

Bỏ đi, trên người của anh có mây tím, anh là lão đại.

Lúc này bác sĩ tư nhân Diệp gia sớm đã chờ ở cửa. Thẩm Nghiệp vội vàng nhập mật mã, mở cửa ra để mọi người vào nhà. Cậu còn chuẩn bị chạy tới phòng bếp đun nước cho mọi người uống, Diệp Trạch ngăn lại, nói: "Để người hầu đi."

Thẩm Nghiệp: "Nhà tôi không có......"

Lời còn chưa nói xong, liền thấy mấy nam nữ trung niên đi vào, bọn họ cung kính mà đứng ở trước mặt Diệp Trạch, gọi: "Tiên sinh."

Thẩm Nghiệp: "......"

Cư nhiên ngay cả người hầu cũng mang đến?

Có bác sĩ, có người hầu, nam nhân này không khỏi nghĩ quá chu đáo.

Mặc kệ thế nào, đáy lòng Thẩm Nghiệp vẫn rất cảm kích.

Cậu đang lo lắng không biết nên chiếu cố bà ngoại Thẩm như thế nào a, bà ngoại Thẩm rốt cuộc cũng là nữ nhân, có một số việc cậu vô pháp tự tay làm, còn đang nghĩ nên tìm bảo mẫu hay không.

Hiện tại nếu Diệp Trạch mang theo người hầu tới đây, vậy cậu liền muợn mấy ngày đi.

Chờ cậu có tiền, cậu sẽ trả công sau a.

Dù sao......Người này là vị hôn phu cậu, không phải sao?

Diệp Trạch kêu bác sĩ làm kiểm tra cho bà ngoại Thẩm.

Trong lúc này có hầu gái luôn nhỏ giọng cùng bà ngoại Thẩm nói chuyện phiếm, bà ngoại Thẩm bị chọc đến cười không ngừng, tâm tình thoạt nhìn rất không tồi.

Thẩm Nghiệp thấp giọng nói: "Cảm ơn."

Diệp Trạch liếc cậu một cái: "Không cần."

......Vẫn cao lãnh như vậy .

Thẩm Nghiệp hất cằm sang phía bàn cà phê bên cửa sổ sát đất, nói: "Tôi có chút việc muốn nói với anh, chúng ta qua bên kia."

Diệp Trạch gật đầu.

Hai người đi đến bên cửa sổ.

Nguyên chủ trước kia vẫn luôn ở tại biệt thự này, cho nên trong nhà rất sạch sẽ, cách bố trí ấm áp, trên bàn thậm chí còn đặt một bó bách hợp.

Nguyên chủ hẳn là thiếu niên nhiệt tình yêu cuộc sống, chỉ tiếc trong nhà trải qua biến cố lớn như vậy, người che chở cậu cũng đi rồi, cha ruột lại là cầm thú, lúc này mới trở nên vâng vâng dạ dạ, cuối cùng vứt bỏ tính mạng.

Thẩm Nghiệp âm thầm thay nguyên chủ thở dài, đồng thời cũng càng thêm kiên định, cậu nhất định phải báo thù cho nguyên chủ.

Cậu đứng yên ở trước cửa sổ, ánh nắng bên ngoài chiếu vào trên người cậu cùng Diệp Trạch, cậu quay đầu nhìn về phía Diệp Trạch quanh thân tản ra mây tím và kim quang, nói: "Hai mươi năm nay vẫn luôn không có tin tức, sao đột nhiên lại tới tìm tôi?"

Diệp Trạch hơi giật mình, qua một lúc lâu, nói: "Xin lỗi, là tôi tới chậm."

Kỳ thật mười năm trước, hai nhà vẫn luôn có liên hệ, chỉ là Thẩm gia ở Hải Thành, Diệp gia ở Đế Đô, mà năm đó ông nội Diệp thân mang bệnh nặng, đi nước ngoài an dưỡng, Diệp gia lại trải qua muời năm nội đấu, lúc đấy mới xa cách Thẩm gia.

Gần đây thân thể ông Diệp đã khôi phục một chút, Diệp gia cũng an ổn lại, ông Diệp liền thúc giục Diệp Trạch tới tìm người. Thẳng đến lúc này, Diệp Trạch mới biết được chính mình còn có một vị hôn phu nhỏ chưa qua cửa.

Anh cúi đầu nhìn thiếu niên trước mắt.

Thiếu niên này không quá giống trong tư liệu.

Anh đã phái người điều tra qua Thẩm Nghiệp, tính cách Thẩm Nghiệp trước đó như ánh mặt trời, nhưng khi Thẩm lão gia tử qua đời, liền trở nên khiếp nhược, ở giới giải trí nhận đủ mọi chèn ép, còn bị mẹ kế hại đến thân bại danh liệt.

Diệp Trạch cho rằng, anh sẽ nhìn thấy một thiếu niên thảm hại hề hề tự ti.

Nhưng khi tận mắt chứng kiến, người này căn bản không có loại khí chất thê thảm, cũng không có nửa điểm tự ti cùng khiếp nhược. Anh nhớ rõ vừa rồi ở viện điều dưỡng, Thẩm Nghiệp vốn chuẩn bị trực tiếp động thủ với bảo tiêu. Đứa nhỏ này, giống như nghé con mới sinh, thoáng có một cỗ tàn nhẫn.

Anh thu hồi tầm mắt, giải thích rõ nguyên nhân một lần.

Thẩm Nghiệp như suy tư gì đó, nói: "Ông nội bảo anh tới, anh liền tới luôn à?"

Diệp Trạch không phủ nhận.

Thẩm Nghiệp có chút tiếc hận.

Nếu Diệp Trạch tới sớm mấy ngày, nguyên chủ sẽ không phải chết.

Bất quá......Nếu cậu đã xuyên tới, cậu nhất định sẽ thay nguyên chủ hảo hảo sống ngầm đi.

Sự việc kế tiếp Thẩm Nghiệp cũng đoán được, Diệp Trạch khẳng định đã điều tra biến cố Thẩm gia, cũng biết tình cảnh của cậu và bà ngoại, vì thế tới viện điều dưỡng đón bà ngoại Thẩm. Nếu cậu còn ở bệnh viện, Diệp Trạch khẳng định cũng sẽ tới bệnh viện tìm cậu.

Cậu trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn thẳng Diệp Trạch, nói: "Hiện tại, hai ta tâm sự một chút đi."

Diệp Trạch nhìn thẳng cậu vài giây, khóe môi nhẹ nhếch lên: "Được."

Nam nhân vừa lúc đưa lưng về phía cửa sổ sát đất, chắn ánh sáng phía sau.

Thẩm Nghiệp bị bao phủ trong cái bóng nam nhân, mới phát hiện chính mình cư nhiên lùn hơn nam nhân ước chừng nửa cái đầu! Khiến cho cậu đặc biệt buồn bực, nếu cậu cao thêm mấy cm thì tốt rồi.

Cậu lui ra sau vài bước, thẳng đến khi thoát khỏi bóng Diệp Trạch, lúc này mới nói: "Kế tiếp anh tính toán làm gì, sẽ thực hiện hôn ước, cùng tôi kết hôn ?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me