Khi Nao Vui Tui Viet 1 It Manmas Oneshot
Xuân Bách hớt hải chạy sâu vào cánh rừng, tiếng bước chân của đám đòi nợ dồn dập đuổi theo em.Lúc nãy em đã nhận ra sự theo đuổi của chúng , chưa kịp mang giày,em phất cờ chạy luôn.//Thằng kia,đứng lại !////Ngu hay gì mà đứng lại !////Đm thằng này béo mà chạy nhanh dữ//Ê ! Ê nha êXuân Bách có béo đâu, hơi to thôi !//Béo kệ tao !//Đuổi người ta mà vẫn ráng body shaming người ta , lũ khốn nạn.Sau hơn 20 phút vờn nhau trong rừng,em thành công cắt đuôi được bọn khốn kia. 9 thằng không bắt nổi 1 đứa nhóc sinh năm 2000 , đã bảo đừng xem thường thằng Bách này mà.Chẳng còn thời gian mang giày,em chạy thẳng lên đường lộ.
Đường lộ 1 bên là vách đá 1 bên là rừng, im ắng, hàng đèn đường phần hơi cũ mấy cái bật tắt vài cái hỏng luôn. Từ rào cản,1 người trẻ lọ mọ trèo ra đường,tay cầm đôi giày thể thao đỏ sờn cũ,áo hoodie đen dặm đậm màu đất nâu,quần cũng không ngoại lệ, mặt cắt không còn hột máu vì cuộc rượt đuổi.//Hờ hờ...ực...má...may quá lên lộ rồi////Thiệt ấy chứ...chó má thật...//Bỗng từ đâu, tiếng rít ga của con Roll Royce Phantom vang lên, chết em rồi...//Ui chết rồi...// Lại phải phất cờ chạy, mà sau cuộc rượt đuổi kia sức đứng còn chẳng có đừng nói là đi bộ hay chạy,chân còn bị trật do vấp phải đá lúc nãy, giờ còn nước trốn thôi ,à mà ra đường lộ thì trốn chỗ nào ? leo vào lại rừng à ? leo vào lại cho bọn kia bắt à ? mà đứng đây cho thằng cầm đầu bắt cũng huề vốn. Xuân Bách vào tròng rồi !Từ xa ánh đèn chiếc xe xịn rọi vào con người nhỏ bé,tay ôm giày, người lọt thỏm với cái hoodie, em quay ra sau nhìn,mắt nheo lại vì chói .Chiếc xe đậu ngang em, cửa kính sau kéo xuống, người ngồi trong là 1 chàng trai nói về nhan sắc thì rất hao gái, tóc vuốt ngược cười khẩy khi thấy bộ dạng lấm lem của người ngoài.//Sao ? Không chạy nữa đi ?// Hắn kháy đểu.//Không... mệt rồi...chó má thật...//Xuân Bách nói,giọng hờn dỗi.//Miệng xinh không chửi bậy// //Rồi sao ? Làm gì làm đi // Phe phẩy tay, em biết mình sắp đi về với các cụ rồi.//Trả nợ đi // Ung dung đốt 1 điếu xì gà rồi rít, Phúc Hậu yêu cầu.//Nợ của họ,họ tự trả// Xuân Bách kiên quyết.//Vậy sao ? Quăng tụi nó ra// Phúc Hậu phẩy tay ra lệnh.
Từ chiếc xe đằng sau,2 vợ chồng mà em gọi bố gọi mẹ bị ném ra ngoài, bà cô thì mặt mày tái mét ôm lấy cánh tay chồng, ông chú thì miệng không khép lại được liên tục mấp máy như muốn nói gì đó , nói chung họ thảm vô cùng.
Thấy cảnh này,em chột dạ.//2 mạng người này có thể trả 1 nửa số nợ, còn 1 nửa cậu sẽ phải trả,nhưng , cậu theo tôi,nợ sẽ hết//Ủa? Nguyễn Xuân Bách này giá trị hơn cả 2 mạng người á ? Hắn bị ấm đầu à ?Phải nói là Xuân Bách xịt keo cứng ngắc khi nghe cái điều kiện của tên dở người này, mặt ngáo đến buồn cười, thiếu gia họ Lâm kia phải bụp miệng ngăn tiếng cười phát ra.//Con ơi, Bách ơi,mẹ xin con,mẹ mẹ mẹ tệ mẹ tồi, mà m-mẹ sinh con ra mẹ không nỡ giết con...////Bà im đi, thằng oắt kia, thiếu gia nói thế mà mày còn nghễnh ra đấy, theo thiếu gia đi , thằng oắt !//Ông ta bắt đầu rủa,ông rủa em là đồ vô dụng, ông rủa em là đồ bất hiếu,ông rủa em là cái gai là cái thứ vứt đi là cái thứ bán ra 1 đồng cũng không đáng...Em cúi mặt, nghe tiếng mắng mỏ chửi rủa của 'bố' chen vào là tiếng khóc van xin ông ta ngậm miệng từ 'mẹ'. Đầu em bắt đầu quay vòng, tiếng nói trở nên ù đi, nhịp thở dồn hơn,mọi trọng lượng trên cơ thể như dồn vào lồng ngực...//CÂM MIỆNG,TÔI HỎI BÁCH KHÔNG HỎI MẤY NGƯỜI !// Phúc Hậu nghe nãy giờ nhức hết đầu,nạt ông ta.Bách ? Em tỉnh khỏi cơn khó thở, nhìn thẳng vào Phúc Hậu đang ngồi trong xe.Vài giây suy nghĩ sau...//T- tôi tôi theo anh...// Tiếng lí nhí đủ nghe.2 vợ chồng nghe thấy, mặt hớn hở như bố đẻ em bé, đúng rồi họ vừa thoát khỏi cửa tử đấy, cái mạng già của họ đã được bảo toàn.//Ném đi// Đạt được mục đích, Phúc Hậu ra lệnh, 2 tên đàn em lập tức đá ông chú đi,thô thiển bạo lực cầm cổ áo bà cô ném ra chỗ ông chú.//Ra với chồng mày đi//đàn em 1.//2 vợ chồng hãm lờ như nhau, hèn gì nồi nào úp vung nấy//đàn em 2.Cửa chiếc Rolls Royce Phantom mở ra, Phúc Hậu lùi vào trong ngồi tay chỉ vào bên cạnh ý nói em lên xe.Xuân Bách ngơ ngác cuối cùng cũng tiến lại, mà gầm xe Rolls Royce vốn dĩ khá cao,chân em thì đau .Hắn thấy em khó khăn chống tay leo vào xe, là người vội vã hắn đưa tay ra trước mặt em.//Cầm// 1 câu ngắn ngủn .Em biết bây giờ cãi lời hắn không phải là ý hay,ngoan ngoãn đưa bàn tay xinh xinh mà hơi bụi đất lên đặt vào lòng bàn tay của hắn làm điểm tựa.Lâm Bạch Phúc Hậu là người rất ghét bụi bẩn bám vào người hắn,đồ mặc,đồ dùng hằng ngày hay ngay những chiếc xe của hắn đừng nói là chạm vào da vào thịt,vậy mà lại sẵn sàng cầm lấy tay của Xuân Bách, mặc tay em dơ cỡ nào. Ai quan tâm chứ ? 'vại tương lơ 'mà...
______________________________
Chạy dl mệt vl
Đường lộ 1 bên là vách đá 1 bên là rừng, im ắng, hàng đèn đường phần hơi cũ mấy cái bật tắt vài cái hỏng luôn. Từ rào cản,1 người trẻ lọ mọ trèo ra đường,tay cầm đôi giày thể thao đỏ sờn cũ,áo hoodie đen dặm đậm màu đất nâu,quần cũng không ngoại lệ, mặt cắt không còn hột máu vì cuộc rượt đuổi.//Hờ hờ...ực...má...may quá lên lộ rồi////Thiệt ấy chứ...chó má thật...//Bỗng từ đâu, tiếng rít ga của con Roll Royce Phantom vang lên, chết em rồi...//Ui chết rồi...// Lại phải phất cờ chạy, mà sau cuộc rượt đuổi kia sức đứng còn chẳng có đừng nói là đi bộ hay chạy,chân còn bị trật do vấp phải đá lúc nãy, giờ còn nước trốn thôi ,à mà ra đường lộ thì trốn chỗ nào ? leo vào lại rừng à ? leo vào lại cho bọn kia bắt à ? mà đứng đây cho thằng cầm đầu bắt cũng huề vốn. Xuân Bách vào tròng rồi !Từ xa ánh đèn chiếc xe xịn rọi vào con người nhỏ bé,tay ôm giày, người lọt thỏm với cái hoodie, em quay ra sau nhìn,mắt nheo lại vì chói .Chiếc xe đậu ngang em, cửa kính sau kéo xuống, người ngồi trong là 1 chàng trai nói về nhan sắc thì rất hao gái, tóc vuốt ngược cười khẩy khi thấy bộ dạng lấm lem của người ngoài.//Sao ? Không chạy nữa đi ?// Hắn kháy đểu.//Không... mệt rồi...chó má thật...//Xuân Bách nói,giọng hờn dỗi.//Miệng xinh không chửi bậy// //Rồi sao ? Làm gì làm đi // Phe phẩy tay, em biết mình sắp đi về với các cụ rồi.//Trả nợ đi // Ung dung đốt 1 điếu xì gà rồi rít, Phúc Hậu yêu cầu.//Nợ của họ,họ tự trả// Xuân Bách kiên quyết.//Vậy sao ? Quăng tụi nó ra// Phúc Hậu phẩy tay ra lệnh.
Từ chiếc xe đằng sau,2 vợ chồng mà em gọi bố gọi mẹ bị ném ra ngoài, bà cô thì mặt mày tái mét ôm lấy cánh tay chồng, ông chú thì miệng không khép lại được liên tục mấp máy như muốn nói gì đó , nói chung họ thảm vô cùng.
Thấy cảnh này,em chột dạ.//2 mạng người này có thể trả 1 nửa số nợ, còn 1 nửa cậu sẽ phải trả,nhưng , cậu theo tôi,nợ sẽ hết//Ủa? Nguyễn Xuân Bách này giá trị hơn cả 2 mạng người á ? Hắn bị ấm đầu à ?Phải nói là Xuân Bách xịt keo cứng ngắc khi nghe cái điều kiện của tên dở người này, mặt ngáo đến buồn cười, thiếu gia họ Lâm kia phải bụp miệng ngăn tiếng cười phát ra.//Con ơi, Bách ơi,mẹ xin con,mẹ mẹ mẹ tệ mẹ tồi, mà m-mẹ sinh con ra mẹ không nỡ giết con...////Bà im đi, thằng oắt kia, thiếu gia nói thế mà mày còn nghễnh ra đấy, theo thiếu gia đi , thằng oắt !//Ông ta bắt đầu rủa,ông rủa em là đồ vô dụng, ông rủa em là đồ bất hiếu,ông rủa em là cái gai là cái thứ vứt đi là cái thứ bán ra 1 đồng cũng không đáng...Em cúi mặt, nghe tiếng mắng mỏ chửi rủa của 'bố' chen vào là tiếng khóc van xin ông ta ngậm miệng từ 'mẹ'. Đầu em bắt đầu quay vòng, tiếng nói trở nên ù đi, nhịp thở dồn hơn,mọi trọng lượng trên cơ thể như dồn vào lồng ngực...//CÂM MIỆNG,TÔI HỎI BÁCH KHÔNG HỎI MẤY NGƯỜI !// Phúc Hậu nghe nãy giờ nhức hết đầu,nạt ông ta.Bách ? Em tỉnh khỏi cơn khó thở, nhìn thẳng vào Phúc Hậu đang ngồi trong xe.Vài giây suy nghĩ sau...//T- tôi tôi theo anh...// Tiếng lí nhí đủ nghe.2 vợ chồng nghe thấy, mặt hớn hở như bố đẻ em bé, đúng rồi họ vừa thoát khỏi cửa tử đấy, cái mạng già của họ đã được bảo toàn.//Ném đi// Đạt được mục đích, Phúc Hậu ra lệnh, 2 tên đàn em lập tức đá ông chú đi,thô thiển bạo lực cầm cổ áo bà cô ném ra chỗ ông chú.//Ra với chồng mày đi//đàn em 1.//2 vợ chồng hãm lờ như nhau, hèn gì nồi nào úp vung nấy//đàn em 2.Cửa chiếc Rolls Royce Phantom mở ra, Phúc Hậu lùi vào trong ngồi tay chỉ vào bên cạnh ý nói em lên xe.Xuân Bách ngơ ngác cuối cùng cũng tiến lại, mà gầm xe Rolls Royce vốn dĩ khá cao,chân em thì đau .Hắn thấy em khó khăn chống tay leo vào xe, là người vội vã hắn đưa tay ra trước mặt em.//Cầm// 1 câu ngắn ngủn .Em biết bây giờ cãi lời hắn không phải là ý hay,ngoan ngoãn đưa bàn tay xinh xinh mà hơi bụi đất lên đặt vào lòng bàn tay của hắn làm điểm tựa.Lâm Bạch Phúc Hậu là người rất ghét bụi bẩn bám vào người hắn,đồ mặc,đồ dùng hằng ngày hay ngay những chiếc xe của hắn đừng nói là chạm vào da vào thịt,vậy mà lại sẵn sàng cầm lấy tay của Xuân Bách, mặc tay em dơ cỡ nào. Ai quan tâm chứ ? 'vại tương lơ 'mà...
______________________________
Chạy dl mệt vl
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me