Khi Thien Tai Xuyen Khong Luoi Phi Bon Vuong Chi Yeu Nang
- Vương... vương gia ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Mặt ta có dính gì sao? - Nàng sờ sờ mặt mình
- Không có, Quân Nhi nàng có biết tá thi hoàn hồn không? - Hắn dò hỏi
- Cái gì là tá thi hoàn hồn? Vương gia ngươi hỏi cái này làm gì?- nàng giả vờ ngây thơ hỏi
- À,không có gì ta chỉ vô tình đọc được ở một sách cổ nên hỏi xem Quân Nhi có biết hay không thôi.
- Vậy vương gia hỏi sai người rồi ta không biết, cũng chưa từng đọc qua.
- Haha, vậy được rồi. Quân Nhi nàng không tò mò tài sản của ta sao? - Hắn nhìn nàng với vẻ mặt rất chi là... ừm phải nói sao nhỉ? Giống như là con trai của bạn nhìn bạn và hỏi "mẹ ơi con đẹp trai không? " vậy đó. ( Hạ : sặc, cái này mà chị cũng nghĩ ra / TQ : haha ta mà / Hạ : tự kỉ, quá tự kỉ )
- Vậy vương gia, ngươi có bao nhiêu tiền?
- ừm ... không nhiều lắm đâu, đoán chừng mua cho nàng một quốc gia nhỏ vẫn có thể ( ít quá $_$ ) - hắn khiêm tốn nói
- ( $_$ ) oa thật sao? - trong đôi mắt nàng bây giờ chỉ toàn lấp lánh ánh vàng.
- thật
- vậy có phải lấy ngươi rồi ta có thể ăn ngủ không lo? có thể không phải làm việc cũng có cơm ăn? Có phải tha hồ xài tiền không?
- tất nhiên, lấy ta nàng không cần lo cơm ăn, áo mặc, không cần làm việc, có thể tùy ý xài tiền - hắn chắc chắn nói, haha hắn không tin nàng không động lòng. Nghe hắn nói quá hấp dẫn khiến nàng không kìm lòng được mà suy nghĩ đến cuộc sống sung sướng sau này, trong lúc nàng đang tưởng tượng cuộc sống sung sướng thì hắn bất ngờ hỏi một câu
- Tử Quân, Vũ Văn Tử Quân đâu?
- Chết rồi... A - nói xong nàng mới phát hiện mình lỡ miệng, mẹ kiếp hắn lại dám gài bẫy nàng.
- cái đó... vương gia ý ta không phải vậy. - nàng vội vàng giả thích
- làm sao chết? - thế nhưng hắn lại làm lơ lời giả thích của nàng. Chết tiệt có khi nào hắn nghĩ nàng giết VVTQ chiếm xác không trời
- Cái đó... nàng bị hạ độc chết. - nàng cẩn thận quan sát hắn.
- Hạ độc chết, là ai?
- Là... là Vũ Văn Tử... Tử Tình. - hắn nhìn nàng lắp bắp thì bật cười
- haha
Chết rồi có khi nào hắn giận quá hóa điên rồi hay không
- Nàng sợ như vậy làm gì, ta đâu có làm gì nàng đâu
- thật sao?
- thật, ta cam
- phù, hù chết ta rồi - nàng vỗ vỗ ngực vì sợ mà đang phập phồng
- vậy nàng nói xem nàng là ai? Đến từ đâu? Tại sao lại đến đây?
- hỏi từ từ thôi
- được,vậy nàng trả lời từ từ từng câu là được
- ta tên Lục Huyền Linh, là người từ thế giới khác, nơi đó gọi là hiện đại. Ta đương đương là thiên tài thế kỷ 21 vậy mà lại đập đầu vào thành giường chết, bọn bạn của ta mà biết được có khi cười đến rụng hàm ra mất - nàng ai oán nói. Nhìn biểu cảm của nàng khiến hắn muốn véo đôi má phúng phĩnh kia thế là hắn làm thật, khi tay hắn tiếp xúc với đôi má kia thì cảm xúc non mềm truyền đến khiến hắn không muốn thả tay. Động tác này làm cả triều đình sửng sốt, Tĩnh vương gia va Thanh Bình công chúa từ khi nào đã thân mật như vậy rồi, từng dấu hỏi chấm hiện lên trên đầu từng người. Nhưng chưa dừng lại ở đó điều khiến mọi người giật mình hơn là Thanh Bình công chúa lại nắm lấy thay Tĩnh vương gia
Còn thực tế thì như thế này
Nàng kéo tay hắn ra khỏi mặt mình, hậm hực trừng hắn, tên hỗn đản này lại dám véo má nàng. Cái trừng mắt của nàng rơi vào mắt mọi người thì thành liếc mắt đưa tình thật oan cho nàng nha
- khụ - hoàng đế ho khan - cái đó Tĩnh vương gia và Tử Quân hai người các ngươi có phải tiến triển quá nhanh không?
- Lam Hòa quân nàng là vương phi của bổn vương tiến triển nhanh chút cũng có sao? Với lại bổn vương tính mai sẽ quay về Mộ Vân quốc, nên bổn vương muốn tiến triển nhanh một chút để khi đi đường đỡ cho Quân Nhi bối rối.
- mai đi Mộ Vân quốc, sao nhanh vậy?
- à. Đứa cháu kia của bổn vương thấy bổn vương lâu về sẽ càu nhàu, nên bổn vương muốn trước khi hoàng thượng càu nhàu thì về trước đỡ cho hoàng thượng đưa thư thúc giục
- nếu vậy thì Tử Quân con cũng muốn mai đi cùng vương gia sao?
- hồi hoàng thượng, Tử Quân cũng muốn đi cùng vương gia đỡ lần sau phải rắc rối cho hoàng thượng và mọi người.
- vậy được để tối nay ta cho thiết yến tiến con
- không cần đâu ạ, Tử Quân không muốn phiền hà, với lại Tử Quân không thích náo nhiệt ạ, vương gia không phải ngươi cũng không thích náo nhiệt sao?
- bổn vương cũng không thích nơi ồn ào cho lắm
- nếu Tĩnh vương gia đã nói vậy thì không cần thiết yến nữa, nhưng tối nay các con qua với trẫm ăn tối đi
- vâng ạ - Tử Quân / Tử Ngạo
- được rồi có chuyện thì tấu, không có chuyện thì bãi triều
- hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế
- Không có, Quân Nhi nàng có biết tá thi hoàn hồn không? - Hắn dò hỏi
- Cái gì là tá thi hoàn hồn? Vương gia ngươi hỏi cái này làm gì?- nàng giả vờ ngây thơ hỏi
- À,không có gì ta chỉ vô tình đọc được ở một sách cổ nên hỏi xem Quân Nhi có biết hay không thôi.
- Vậy vương gia hỏi sai người rồi ta không biết, cũng chưa từng đọc qua.
- Haha, vậy được rồi. Quân Nhi nàng không tò mò tài sản của ta sao? - Hắn nhìn nàng với vẻ mặt rất chi là... ừm phải nói sao nhỉ? Giống như là con trai của bạn nhìn bạn và hỏi "mẹ ơi con đẹp trai không? " vậy đó. ( Hạ : sặc, cái này mà chị cũng nghĩ ra / TQ : haha ta mà / Hạ : tự kỉ, quá tự kỉ )
- Vậy vương gia, ngươi có bao nhiêu tiền?
- ừm ... không nhiều lắm đâu, đoán chừng mua cho nàng một quốc gia nhỏ vẫn có thể ( ít quá $_$ ) - hắn khiêm tốn nói
- ( $_$ ) oa thật sao? - trong đôi mắt nàng bây giờ chỉ toàn lấp lánh ánh vàng.
- thật
- vậy có phải lấy ngươi rồi ta có thể ăn ngủ không lo? có thể không phải làm việc cũng có cơm ăn? Có phải tha hồ xài tiền không?
- tất nhiên, lấy ta nàng không cần lo cơm ăn, áo mặc, không cần làm việc, có thể tùy ý xài tiền - hắn chắc chắn nói, haha hắn không tin nàng không động lòng. Nghe hắn nói quá hấp dẫn khiến nàng không kìm lòng được mà suy nghĩ đến cuộc sống sung sướng sau này, trong lúc nàng đang tưởng tượng cuộc sống sung sướng thì hắn bất ngờ hỏi một câu
- Tử Quân, Vũ Văn Tử Quân đâu?
- Chết rồi... A - nói xong nàng mới phát hiện mình lỡ miệng, mẹ kiếp hắn lại dám gài bẫy nàng.
- cái đó... vương gia ý ta không phải vậy. - nàng vội vàng giả thích
- làm sao chết? - thế nhưng hắn lại làm lơ lời giả thích của nàng. Chết tiệt có khi nào hắn nghĩ nàng giết VVTQ chiếm xác không trời
- Cái đó... nàng bị hạ độc chết. - nàng cẩn thận quan sát hắn.
- Hạ độc chết, là ai?
- Là... là Vũ Văn Tử... Tử Tình. - hắn nhìn nàng lắp bắp thì bật cười
- haha
Chết rồi có khi nào hắn giận quá hóa điên rồi hay không
- Nàng sợ như vậy làm gì, ta đâu có làm gì nàng đâu
- thật sao?
- thật, ta cam
- phù, hù chết ta rồi - nàng vỗ vỗ ngực vì sợ mà đang phập phồng
- vậy nàng nói xem nàng là ai? Đến từ đâu? Tại sao lại đến đây?
- hỏi từ từ thôi
- được,vậy nàng trả lời từ từ từng câu là được
- ta tên Lục Huyền Linh, là người từ thế giới khác, nơi đó gọi là hiện đại. Ta đương đương là thiên tài thế kỷ 21 vậy mà lại đập đầu vào thành giường chết, bọn bạn của ta mà biết được có khi cười đến rụng hàm ra mất - nàng ai oán nói. Nhìn biểu cảm của nàng khiến hắn muốn véo đôi má phúng phĩnh kia thế là hắn làm thật, khi tay hắn tiếp xúc với đôi má kia thì cảm xúc non mềm truyền đến khiến hắn không muốn thả tay. Động tác này làm cả triều đình sửng sốt, Tĩnh vương gia va Thanh Bình công chúa từ khi nào đã thân mật như vậy rồi, từng dấu hỏi chấm hiện lên trên đầu từng người. Nhưng chưa dừng lại ở đó điều khiến mọi người giật mình hơn là Thanh Bình công chúa lại nắm lấy thay Tĩnh vương gia
Còn thực tế thì như thế này
Nàng kéo tay hắn ra khỏi mặt mình, hậm hực trừng hắn, tên hỗn đản này lại dám véo má nàng. Cái trừng mắt của nàng rơi vào mắt mọi người thì thành liếc mắt đưa tình thật oan cho nàng nha
- khụ - hoàng đế ho khan - cái đó Tĩnh vương gia và Tử Quân hai người các ngươi có phải tiến triển quá nhanh không?
- Lam Hòa quân nàng là vương phi của bổn vương tiến triển nhanh chút cũng có sao? Với lại bổn vương tính mai sẽ quay về Mộ Vân quốc, nên bổn vương muốn tiến triển nhanh một chút để khi đi đường đỡ cho Quân Nhi bối rối.
- mai đi Mộ Vân quốc, sao nhanh vậy?
- à. Đứa cháu kia của bổn vương thấy bổn vương lâu về sẽ càu nhàu, nên bổn vương muốn trước khi hoàng thượng càu nhàu thì về trước đỡ cho hoàng thượng đưa thư thúc giục
- nếu vậy thì Tử Quân con cũng muốn mai đi cùng vương gia sao?
- hồi hoàng thượng, Tử Quân cũng muốn đi cùng vương gia đỡ lần sau phải rắc rối cho hoàng thượng và mọi người.
- vậy được để tối nay ta cho thiết yến tiến con
- không cần đâu ạ, Tử Quân không muốn phiền hà, với lại Tử Quân không thích náo nhiệt ạ, vương gia không phải ngươi cũng không thích náo nhiệt sao?
- bổn vương cũng không thích nơi ồn ào cho lắm
- nếu Tĩnh vương gia đã nói vậy thì không cần thiết yến nữa, nhưng tối nay các con qua với trẫm ăn tối đi
- vâng ạ - Tử Quân / Tử Ngạo
- được rồi có chuyện thì tấu, không có chuyện thì bãi triều
- hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me