LoveTruyen.Me

Khi Tia Sang Roi Xuong Sinh Menh

Trung Thu sắp đến rồi, nhà trường đã thông báo cho học sinh chuẩn bị tham gia, vẫn như mọi năm mỗi lớp đều phải tham gia từ một đến ba tiết mục, không quản tiết mục đó là gì, đều được mở rộng thành tùy tiện.

Lớp nào cũng háo hức chuẩn bị, nào là ý tưởng, nào là kịch bản, nào là chọn vai diễn, bối cảnh..., tuy hằng năm đều được lên kế hoạch một cách hoàn mỹ nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót.

Tiêu Chiến đây là lần đầu được tham gia những hoạt động như thế này, anh rất tò mò hỏi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sẽ tham gia vào tiết mục nào, Vương Nhất Bác không thèm trả lời chỉ quay người nằm xuống gối đầu trên đùi anh ôm lấy cái bụng phẳng lì của đối phương.

Tiêu Chiến ba phần bất lực, bảy phần như ba, liền cốc vào đầu cậu ấy một cái rõ đau làm Vương Nhất Bác ủy khuất ôm cái đầu đã u lên một cục làm nũng với anh - "Chiến ca anh liệu còn có thương em? anh đánh như vậy sẽ có ngày thủng não mất"

"Tại em, đều tại em!! Tán Tán hỏi, ai biểu em không trả lời, em mới chính là người không thương anh" - Tiêu Chiến ngốc nghếch bĩu môi

|Em trai thật đáng ghét quá đi|

"Ây da~~ tiểu tổ tông a~ anh Chiến đáng yêu nhất thế giới a~ làm ơn đi mà! em không thương anh thì ai thương anh? ngoan nha đừng có không để ý đến Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác cậu làm ơn đi, hãy bình thường như bao con người khác đi, cậu như này không những Tiêu Chiến không tha cho cậu mà còn giận càng thêm giận đấy.

"Em...!! hết thuốc chữa rồi!"

"Làm sao có thể?? anh chính là liều thuốc duy nhất trên đời này của em đó" - Vương Nhất Bác ở trong mắt của Tiêu Chiến hiện giờ là vô cùng nịnh, nịnh vô cùng

"Em bớt nịnh lại đi, còn chưa có trả lời Tán Tán đâu" - Tiêu Chiến muốn biết Vương Nhất Bác sẽ tham gia vào cái gì, nếu như cậu ấy có tham gia thì anh cũng sẽ tham gia.

"Em không biết, có thể sẽ hát chăng?" - Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút lại nói - "Năm ngoái em cũng tham gia hát đơn ca đó!"

"Woa~ Nhất Bác cũng biết hát sao? Muốn nghe quá đi!!" - Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt đều là ngưỡng mộ

"Thế lúc đó em hát bài gì?" - Tiêu Chiến hỏi

"À... là bài Đánh Mất Anh!" - Vương Nhất Bác khẽ cười buồn, cậu cũng không thích bài hát này lắm, nhưng ngay thời điểm đó nó lại hoàn toàn y như tình cảnh của cậu lúc ấy.

Lúc trước, Vương Nhất Bác không thích giao tiếp cũng không có hứng thú với những cái lễ hội như thế này như thế kia, nhưng vào năm ngoái có các nhà báo đài truyền hình đến trường quay chụp hình ảnh học sinh tham dự tiết mục tập thể. Trong thoát chốc không biết cậu ấy nghĩ gì lại đi đăng ký tham gia phần hát đơn ca, giáo sư hỏi cậu ấy muốn trình bày bài hát nào, cậu ấy nói là bài... Đánh Mất Anh!.

Giáo sư phụ trách hỏi cậu ấy vì sao lại chọn bài hát đó mà không phải là bài khác, bởi vì bài này rất buồn và đau lòng rất khó để diễn tả nhưng cậu ấy không trả lời. Chỉ nhất quyết xin giáo sư nói với truyền thông rằng lúc đến tiết mục của cậu thử hãy quay cho thật chuẩn gốc, và đăng lên tất cả nền tảng.

Cậu ấy có lí do và có thể giải thích cho quyết định của mình, vậy nên cứ một mực muốn tham gia.

Vì tính cách và nhiệt huyết của cậu ấy quá áp đảo, giáo sư cuối cùng cũng bị thuyết phục, đồng ý với Vương Nhất Bác.

Sau đó, cậu ấy cùng phần trình bày của mình đã được đăng lên, nhưng mọi thứ đều không như Vương Nhất Bác mong đợi, người ấy vẫn biệt vô âm tín.

"Vậy năm nay em cũng hát bài đó đi? anh muốn nghe" - Tiêu Chiến đề nghị với cậu ấy

"Không muốn" - Vương Nhất Bác lắc đầu, cậu không muốn hát lại bài đó bởi vì... cậu ấy đã tìm được người cần tìm rồi.

"Vì sao a?" - Tiêu Chiến thắc mắc

"Bởi vì em đã tìm được anh rồi!" - Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng khẽ cười

|Em đã từng đánh mất anh nhưng em đã tìm được rồi, khi đó lúc còn bé em chẳng biết thế nào là đánh mất, cho đến khi gặp được anh|

Lúc Vương Nhất Bác còn nhỏ, chắc tầm khoảng bảy tám tuổi gì đấy, lúc đó đã biết nhận thức được những việc xung quanh mình rồi, kể từ lúc hiểu chuyện thì Vương Nhất Bác đã trở nên dần lạnh nhạt. Lí do là vì những cuộc cãi vã mỗi ngày của ba mẹ, và những áp lực vốn không phải một đứa trẻ nên gánh chịu lại cứ đổ dồn về phía cậu ấy, Vương Nhất Bác lúc đó vẫn chưa có chán khinh cái thế giới này đâu, chỉ là cậu ấy luôn cảm thấy bản thân vốn dĩ không thuộc về nơi này, không thuộc về cái ngôi nhà u ám ấy.

Sau khi đã bước sang con tuổi thứ mười, cậu ấy gặp được Tiêu Chiến, anh ấy như cái phao cứu sinh của cuộc đời cậu, như ngọn đèn mờ ảo trên con phố vắng soi sáng đường đi.

Cứ tưởng chừng như ở cái độ tuổi đấy thì biết cái gì là mất cái gì là còn, nhưng chỉ có cậu ấy mới hiểu thật ra bản thân đã đánh mất một thứ quý giá duy nhất của đời mình vào năm vừa tròn mười tuổi, ở một vườn hoa trắng tuyết và cơn mưa rào nặng hạt.

Lại tiếp tục đến sau đó khoảng một năm sau, mẹ cậu ấy mất. Cậu ấy được thay thế bởi một con Quỷ dữ, một tính cách khác được hình thành bên trong Vương Nhất Bác.

"Nhưng anh vẫn muốn nghe mà!? Nhất Bác ngoan ngoan hát cho ca ca nghe đi mà~ đi mà!!" - Tiêu Chiến nhất quyết một hai đòi Vương Nhất Bác phải hát cho anh nghe, dù cậu ấy không muốn nhưng lại không thể từ chối.

"Chậc! được được, sẽ hát sẽ hát mà được không... haizz" - Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn phải đồng ý với Tiêu Chiến.

Hát lại bài hát bản thân từng hát với khát vọng có thể tìm được anh.

|Dù hiện tại đã tìm được rồi, nhưng vì anh muốn nghe lại nỗi lòng của em nên em sẽ không ngần ngại mà dùng lời hát trao gửi tâm tư đến anh|

Muốn cho anh có được cảm giác an toàn và không sợ hãi em, những điều thiết thực nhất em cũng đều sẽ làm.

"Em thì sẽ tham gia rồi, vậy Chiến ca anh sẽ tham gia tiết mục gì nào? có thể bật mí cho em biết không?" - Vương Nhất Bác lại quay sang hỏi Tiêu Chiến

Tiêu Chiến tuy ngốc nghếch nhưng lại có rất nhiều tâm sự thầm kín, lại càng sẽ có những bí mật không thể bật mí, và những chuyện khó nói khó diễn tả. Khi một người thật sự muốn biết, thì bọn họ sẽ tự mình tìm hiểu, không cần phải hỏi.

Vương Nhất Bác hiển nhiên là biết điều đó, nhưng Tiêu Chiến lại khác hẳn so với bọn người khác, anh ấy sẽ không ngần ngại mà bọc bạch những ủy khuất những vấn đề thầm kín của mình cho người khác nghe. Bởi vì đối với anh ấy, ai đối tốt với mình thì mình cũng sẽ đối tốt với người đó, con người cần nhất với nhau là sự tin tưởng.

"Hmm... lớp trưởng đề nghị Tán Tán đóng vai hoàng tử trong tiết mục 'Công Chúa Ngủ Trong Rừng' nhưng anh đã từ chối rồi" - Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một chút lại nói tiếp - "Ngược lại anh đã đăng ký hát đơn giống Nhất Bác đó, là bài.." - Tiêu Chiến mỉm cười nói khẽ vào tai Vương Nhất Bác

"Em Cười Lên Trong Thật Đẹp"

Tiêu Chiến vui vẻ nói cho Vương Nhất Bác nghe, thật ra anh chọn bài hát này là vì Vương Nhất Bác, bởi vì mỗi lần cậu ấy cười lên trông thật đẹp.

"Chiến ca, vậy ý của anh là dành bài hát đó tặng riêng cho em đúng không?! thế hôm đó em sẽ quay video lại cho anh nhé? thật đẹp thật chuẩn gốc luôn!!" - Vương Nhất Bác xoa xoa mái tóc mang một màu đen huyền vô cùng mềm mại của Tiêu Chiến.

|Ai nói anh ấy ngốc cơ chứ? Tiêu Chiến anh chính là một tiểu Bảo Bối vô cùng đáng yêu, vô cùng thông minh của em mà|

"Vậy Tán Tán cũng sẽ quay cho em, anh chụp ảnh đẹp lắm đó nha" - Tiêu Chiến tự tin vỗ ngực nhìn Vương Nhất Bác

"Vậy thì tất cả đều nhờ anh nhé Chiến ca" - Vương Nhất Bác cười mỉm

"Ưm Ừm" - Tiêu Chiến gật đầu vui vẻ đồng ý

Thật ra Tiêu Chiến bẩm sinh đã có năng khiếu, vừa hát hay lại còn có máu nhiếp ảnh gia vô cùng chuyên nghiệp, lúc còn ở với mẹ, anh vừa đi học vừa đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, những ngày được nghỉ giải lao sẽ đi chụp ảnh dạo cho người ta để kiếm thêm tiền, cuộc sống vô cùng vất vả và khổ sở.

Suy cho cùng thì chẳng ai lại muốn bản thân mình sinh ra đã yếu kém hèn mọn, nhưng không ai được chọn cuộc sống cho riêng mình cả, tất cả đều đã được ông trời sắp xếp một cách tự nhiên rồi.

Tiêu Chiến không than không oán, chỉ biết chuyên tâm học hành và làm việc kiếm tiền chang trải cuộc sống và lo cho mẹ Tiêu. Nếu lúc đó hỏi Tiêu Chiến rằng có buồn không? anh ấy chắc chắn sẽ trả lời có. Nhưng anh ấy không nản chí, buồn thì chắc chắn có nhưng buồn cũng không có tác dụng, thế giới khắc nghiệt này vẫn không bao giờ vì bất cứ một ai mà nhẹ nhàng cả.

Vậy nên cứ sống được ngày nào hay ngày đó, không oán trách không than vãn.

Trước kia thật sự rất khổ sở, ngay cả trong giấc mơ cũng toàn là ác mộng bao chùm, Tiêu Chiến lúc đó đã dùng hết sức lực mà bản thân có để chống chọi lại những khắc nghiệt những mối lo đang không ngừng đổ ập lên thân thể gầy gò. Đã có đôi lần Tiêu Chiến còn muốn nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ giúp Tiêu Vân Khuê, nhưng bà ấy lại một mực phản đối với ý định của anh, vì thương mẹ không muốn mẹ buồn phiền nên Tiêu Chiến vẫn cố gắng học, vừa đi học vừa đi làm, đến độ cơ thể yếu đến ngất xỉu cũng không màng.

Vậy cho nên, từ lúc Tiêu Chiến trở nên ngốc nghếch thì có những việc anh ấy đều muốn bộc lộ hết ra ngoài một cách tự nhiên, dù cho người khác có nói gì hay nghĩ gì đi chăng nữa thì anh cũng không quan tâm. Dù sao thì, nghe riết rồi cũng thành quen, chịu riết rồi cũng chẳng còn đau nữa.

Việc sinh ra sự dựa dẫm vào Vương Nhất Bác cũng là vì Tiêu Chiến luôn cảm thấy rằng bản thân không được an toàn, càng cảm thấy ở Vương Nhất Bác sẽ cho anh được những thứ mà anh cần, có lẽ là sự khát khao có được một người có thể bảo vệ mình chu toàn mà mỗi một con người đều có, cũng có thể là vì hoàn cảnh, hoàn cảnh làm cho một người trở nên sợ hãi vạn vật.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me