LoveTruyen.Me

Khi Tia Sang Roi Xuong Sinh Menh

Vương Nhất Bác đã đuổi theo Tiêu Chiến rất lâu, lúc kéo lấy tay anh ôm ngược lại vào lòng thì cậu ấy mới hết đi cái nỗi sợ hãi và bất an đang tồn tại ở đâu đó xung quanh mình.

|Đã tìm được anh rồi, cho dù sau này anh có muốn chạy cũng không thể thoát|

"Chạy nhanh như vậy làm gì, nhỡ ngã thì biết làm sao?"

Sợ anh ngã là một chuyện, còn sợ anh thật sự sẽ bỏ đi lại là một chuyện khác, không giống nhau thật đó nhưng tại sao lại đau lòng như thế này?!

Tuy lúc đó cậu ấy chỉ vừa tròn mười tuổi, nhưng nhận thức của cậu ấy lại chẳng thua kém gì những kẻ trưởng thành. Được sống trong một môi trường mà bao đứa trẻ đều mơ ước, ai ai cũng nói nếu như gia đình mình cũng giàu có như nhà Vương Nhất Bác thì tốt biết mấy, nhưng có những sự thật không thể cứ nhìn bằng mắt thì liền phán đoán nó không sai.

Người khác đều thấy gia cảnh của cậu ấy tốt nhưng lại chẳng ai đi thắc mắc vì cái cớ sự gì mà cậu ấy lại không bao giờ cười.

Ông trời sẽ ban cho con người được cái này, mất cái kia, chẳng ai trên đời là người hoàn hảo cả, gia cảnh tốt thì thế nào? chẳng phải cuối cùng cũng về với lớp đất đá hay sao?

Chung quy cũng đều vì hoàn cảnh và thời gian làm thay đổi con người, trước nay chưa từng có ngoại lệ.

Có rất nhiều người hỏi, vì sao cái gì cũng đổ lỗi cho thế giới, cho đắn tạo hóa, cho thời gian mà lại không tự nhìn lại hướng đi và tính cách của bản thân?

Thường thì những kẻ hỏi câu hỏi đó thường là những thành phần ngu xuẩn, bọn họ cứ nghĩ rằng bản thân mình thật cao cả và tự mình biết cách nhìn nhận thực tế về bản thân. Ôi Chúa ơi! cái lớp ngụy trang của những kẻ khốn đốn ngu si đần độn, đi đâu cũng hỏi những câu hỏi như thế trong khi chính bản thân mình lúc rơi vào hoàn cảnh khốn khó cũng chửi rủa đổ lỗi các thứ trên đời.

Làm gì có ai tự nhận bản thân mình sai??

Làm gì có kẻ nào?

Cũng chẳng phải đều đổ lỗi cho những thứ xung quanh hay sao!! Còn hỏi những câu ngu ngốc như thế làm con mẹ gì kia chứ!?

Có một sự thật rằng:

Thế giới này vốn dĩ đã khắc nghiệt và tàn nhẫn.

Thời gian sẽ làm thay đổi hoàn cảnh và lối sống cách sống.

Cho dù là việc gì, điều gì thì đều phải trả giá, dù việc đó chỉ là một nhụm chút ét đi nữa, chúng ta vẫn sẽ phải trả giá.

Trong tình yêu cũng vậy, mọi thứ đều phải trả giá, thậm chí là phải trả một cái giá cực kì cực kì đắc.

Trong đó, sự lựa chọn sẽ là điều mà mỗi một con người đều phải đánh đổi.

"Làm ơn! đừng rời xa em nữa, anh để quãng đời còn lại của mình giao cho em có được không?" - Vương Nhất Bác nhắm mắt, tay vẫn chẳng thể nào buông lỏng anh ra, cậu ấy thì thầm bên tai Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy tựa hồ như chỉ cần bản thân chớp mắt một cái thì nước mắt sẽ liền thi nhau tuôn trào.

"Đồ ngốc, vì sao anh lại phải rời xa em? xem em lúc nào cũng mắng anh ngốc này ngốc kia nhưng lại không nhìn lại xem là em ngốc hay là anh?"

Tiêu Chiến khẽ cười bất lực, dùng đôi bàn tay đang có chút run rẩy của mình vỗ nhẹ lưng Vương Nhất Bác, lúc sau lại nói tiếp - "Anh không thể hứa trước với em bất cứ điều gì cả, bởi vì anh biết thời gian của anh sẽ không còn bao lâu, anh làm sao dám mơ mộng đến cái gọi là 'quãng đời còn lại'?"

|Được ở bên cạnh em đến đầu bạc răng long là một điều vô cùng xa xôi đối với anh, không dám mơ ước những điều xa xỉ như vậy, thôi thì cứ giống như bông hoa dại bên đường và trăng sao trên trời đi|

Chí ít, trăng sao tàn hôm sau lại mọc, còn hơn hoa dại thoáng chốc héo úa theo thời gian.

"Nói bậy!" - Vương Nhất Bác đột nhiên đẩy anh ra, quát - "Tên ngốc! sau này em cấm anh nói những lời đó thêm bất cứ một lần nào nữa, anh chắc chắn sẽ không sao cả, tin em!"

|Hãy tin vào em cho dù chỉ là một lần thôi có được không?|

|Và hãy hứa với em đừng nói những lời như thế nữa, anh sẽ chẳng biết rằng trái tim của em đau muốn nghẹt thở, làm ơn...|

"Làm ơn đi, được không... Tiêu Chiến?" - Vương Nhất Bác như thể mất đi hết sức lực mà mình vốn có, từ đang đứng trước mặt anh liền thoáng chốc gục đầu trượt dài xuống nền đất, cậu ấy đang quỳ.

Tiêu Chiến lại không biết phải làm gì cả, tin cậu ấy thì anh chắc chắn sẽ tin, nhưng anh không tin vào chính bản thân mình.

Sẽ chẳng có lời hứa nào thắng nổi thời gian cả, vậy nên cho dù anh có muốn cũng thật sự là không thể. Cửa môn quan đã mở, sổ sinh tử đã rạch tên, làm sao có thể trốn chạy!!

"Vương Nhất Bác, chúng ta là anh em, giữa chúng ta dù thế nào cũng không hề có kết quả!" - Tiêu Chiến cũng khuỵ xuống trước mặt Vương Nhất Bác, nói tiếp...

"Sau này em sẽ hiểu, thích một người và yêu một người là hai chuyện khác nhau đến nhường nào, có lẽ là do chúng ta ở gần nhau lâu ngày nên làm em nhầm lẫn tình cảm anh em thành tình yêu, rồi sẽ đến một lúc nào đó em sẽ tìm được một người mà em thật sự yêu thương, thật sự phù hợp với em!"

|Sau này, khi em gặp được một người thật sự thích hợp thì em sẽ hiểu, tình cảm lúc thơ dại chỉ là một cái gì đó rất hài hước, như vở kịch được biên soạn một cách tùy tiện|

"Em đừng----....." - "Tiêu Chiến anh nói đủ chưa??" - Vương Nhất Bác quát lớn, không để cho anh nói thêm một từ ngữ nào nữa cả

"Anh rõ ràng là đang muốn nói cái gì? ý anh là đang nói tôi là kẻ lừa gạt, là một tên ngu ngốc chẳng thể phân biệt được giữa yêu và thích sao? Hả?" - Vương Nhất Bác cảm thấy thật buồn cười, Tiêu Chiến anh ấy cũng thật nực cười

"Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến hahaha! anh là đang lại giả ngu à? anh thì hiểu rồi, mọi chuyện trên đời anh đều hiểu biết hết chứ gì? còn tôi chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch chưa trải sự đời nên không hiểu không biết gì cả có đúng không??" - Vương Nhất Bác cười nhưng nước mắt của cậu ấy cứ tuôn ra mãi

Tiếp đó, một cơn mưa tầm tã kéo đến, cả hai cứ một người quỳ một người đứng, mưa như nặng hạt làm tan nát cả cõi lòng.

Đến lúc này Vương Nhất Bác chỉ muốn Tiêu Chiến sẽ không bao giờ có lại được trí nhớ vốn có ban đầu, càng muốn Tiêu Chiến sẽ không thể khỏi bệnh, chết đi rồi thì càng tốt, chết rồi sẽ ngoan ngoãn hơn, đợi đến khi anh tắt thở thì bản thân cũng sẽ tự dẫn theo anh, như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn không?

Nếu sống mà cứ đau khổ như vậy, thà rằng cứ chết đi sẽ tốt hơn, chí ít không có oán tiếc gì.

Nhưng rồi cậu ấy lại cảm thấy những suy nghĩ đó thật ích kỷ và nhỏ mọn, cậu hèn hạ đến mức không bằng một tên cầm thú. Nói cái gì kia chứ? thật buồn cười, cười đến phát khóc cả lên.

Tiêu Chiến không thể phản bác được gì, chỉ có thể đứng đó lắng nghe.

Cơn mưa nặng hạt phủ đầy ở mọi ngóc ngách của thành phố, như dội rửa đi những vướng bận khó chịu của con người. Mưa làm ướt đẫm cả hai, nhưng tại sao... hình như vẫn không hề hứng gì cả.

Cậu ấy nói đúng, nhưng bởi vì là nói đúng nên mới không thể cứu vãn, cho dù anh có chấp nhận loại tình cảm này đi chăng nữa thì còn cái ranh giới kia thì sao? vượt qua à? mặc kệ nó à?

Có đôi lúc Tiêu Chiến muốn tua ngược thời gian quay về đêm mưa bão hôm đó, cái cuộc gặp gỡ nghiệt ngã mà ông trời đã nhẫn tâm ban xuống, làm cho hai kẻ xa lạ đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời của nhau, rồi sau đó trở thành sự đau thương chồng chất.

Giá như lúc đó anh không bị thu hút bởi những khóm hoa Mẫu Đơn trắng đó mà rời khỏi vòng tay mẹ để bị lạc thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế này.

Cũng sẽ không có bất cứ một cuộc gặp gỡ trái ngang nào cả, càng không có vấn vương hay là sự biết ơn vì đã cứu rỗi.

Giá như lúc đó anh không đưa tay ra thì có lẽ sẽ tốt hơn, sẽ chẳng có cuộc chia ly hay đau khổ nào diễn ra hết, sẽ chả có sự nhung nhớ hay dằn vặt.

Giá như ngay từ đầu cả hai đừng nên gặp gỡ, có lẽ... số mệnh cũng sẽ khác đi chăng?!

Nhưng số trời vốn dĩ đã định sẵn như vậy, con người cũng chỉ như con rối, bị điều khiển một cách tự nhiên như vốn dĩ nó là như thế.

Vương Nhất Bác đầu đau như búa bổ, cậu ấy khóc đến mệt lả người, không muốn đối mặt với Tiêu Chiến trong một bầu không khí và tình trạng như thế này nữa, liền mệt mỏi bám vào không trung mà nghiêng ngã đứng dậy.

Sau đó, cậu ấy quay người rời đi, đến giây phút cuối cùng nơi bóng lưng cậu ấy dần biến mất nơi biển người mênh mông, Tiêu Chiến cũng chẳng thể nghe được thêm bất cứ một lời gì từ cậu nữa.

Ngay thời điểm Vương Nhất Bác quay lưng rời đi, cậu ấy mím chặt môi, đôi dòng lệ lại một lần nữa chảy dài trên gương mặt đau khổ, hình như nước mắt rất thích nước mưa thì phải, bọn chúng hòa mình vào nhau một cách thật thật thiết, làm cho người khác không thể nào phân biệt được cái nào là nước mắt, cái nào là nước mưa.

Đến khi Tiêu Chiến lau đi hàng lệ ướt đẫm, lúc đó anh mới hiểu một điều rằng, bản thân không thể quay ngược được thời gian, cũng không thể rút lại lời nói, càng không thể khống chế trái tim của mình.

|Anh đau lòng rồi đấy, em ơi anh đau lắm rồi, làm thế nào để em hiểu rõ hơn đây? Bởi vì em không phải là anh, nên dù cho sự việc có xảy ra như thế nào đi nữa thì em cũng không thể hiểu hết được|

Vừa đi vừa suy nghĩ đủ hết các loại chuyện trên đời, cái cảm giác vừa đi trong mưa vừa khóc là một cảm giác hết sức mới lạ. Những hạt mưa tạt vào mặt Tiêu Chiến một cách mạnh mẽ, làm anh đau điếng biết nhường nào.

Nhưng mà, nó lại chẳng thể nào so sánh được với cái đau ngay ở ngực trái của anh, nó quằn quại một cách chưa bao giờ có, như hàng ngàn con dao thay nhau xỏ xiên nó vậy.

Tiêu Chiến bất lực, một thân ướt sũng đi vào dòng người vội vã với những chiếc ô đủ màu sắc, ai cũng nhìn anh với ánh mắt hiếu kỳ, nhưng anh nào có quan tâm, bởi vì... hiện tại đã có quá nhiều thứ khiến anh phải suy nghĩ, không rảnh rang để để tâm đến những việc khác rồi.

Mãi cho đến sau này anh mới hiểu một điều rằng, không phải ranh giới nào cũng không thể phá vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me