LoveTruyen.Me

Khi Trai Tim Ngung Dap

Mộc Mộc : " Tôi không muốn nói chuyện với kẻ nói dối , phiền anh buông tay tôi ra "

Bất chợt anh ôm cô vào lòng như một điều gì đó khiến mắt cô đỏ hoe rơi lệ và rồi cô khíc chấp vấn anh bỏ cô mà đi lừa dối cô anh đều im lặng ôm cho vô khóc rồi nói

Phó Tuấn : " Anh bận việc công ty phải công tác xa vài tháng , bây giờ mới được về , anh xin lỗi"
Mộc Mộc : " Nói dối, em đến công ty chả ai biết anh cả ngay cả cái tên cũng chẳng ai biết anh tưởng tôi ngốc à "
Phó Tuấn : " Anh vừa chuyển công tác nước ngoài , và cô nhân viên đó cũng vừa vào làm nên không biết anh có thể sẽ không được gần em nữa rồi, nhưng anh sẽ về dành thời gian nhất định cho bé con của anh"

Cô vội nín và chấp vấn anh sao lại chuyển công tác có phải anh không cần cô nữa , cứ thế anh luôn dỗ dành cô cho đến khi cả 2 vào nhà cơn mưa lại ập tới như không muốn anh đi vậy tối đó cô luôn khóc và ôm anh ngủ cho đến khi sáng cô đánh thức cô khi làm thức ăn sáng xong . Khi ăn xong cả hai rời nhà anh đưa cô đến trường rồi rời đi nhưng cô vội kéo anh lại không muốn anh đi , nhưng rồi anh kẽ bảo

Phó Tuấn : " sắp tới có thể 2 tuần sau anh mới quay lại gặp em rồi "
( nói rồi anh lại đặt nụ hôn lên trán cô nhưng một lời hẹn ước )

Hai tháng sau!
Tối hôm đó cô đi vừa đi mua thức ăn về gặp anh đang đau đớn ôm bụng cô chạy lại gấp hỏi anh thì phát hiện máu chảy như sông khiến cô sợ hãi lo lắng muốn đưa anh vào viện nhưng anh muốn cô đưa anh vào nhà

Phó Tuấn : " Đưa anh vào nhà ngay đi"
Mộc Mộc : " Vào nhà làm gì , em đưa anh vào viện "
Phó Tuấn : " Nghe anh , đưa anh vào đi"
( anh nói trong sự đau đớn)

Cô đưa anh vào nhà lấy hộp cứu thương giúp anh nhưng anh bảo láy dao cho anh , cô thắc mắc nhưng rồi vẫn lấy cho anh , anh bảo cô nhắm mắt lại cô không hiểu nhưng vẫn làm theo và rồi cô nghe anh la lên trong đau đớn mở mắt đã thấy con dao nhướm máu và một viên đạn được lấy ra cô sợ hãi rin cả người anh phải tự xử lý vết thương , cho đến khi ổn cô mới nói với cô

Phó Tuấn : " em sợ à , bé con"
Mộc Mộc : " sao vết thương của anh lại có đạn "
Phó Tuấn : " không sao, em đừng lo chỉ là anh sơ ý thôi
Mộc Mộc : " sơ ý là sao chứ , nó là đạn đó anh có biết không , anh nói thật đi 2 tuần nay anh đi đâu cả 3 tháng trước cũng vậy"

Anh xoa tay cô đáp

Phó Tuấn : " anh là cảnh sát chìm "
Mộc Mộc : " Cảnh sát chìm? Sao anh bảo anh là nhân viên văn phòng rồi công tác rồi cảnh sát chìm anh?"
Phó Tuấn : " xin lỗi đó là công việc của anh , anh không thể nói"

Sau khi giải quyết các vấn đề anh ở lại để cô chăm sóc suốt 1 tháng có nhiều cảm xúc không thể ngăn cách được tình cản của cả 2 . Nhưng rồi hôm đó anh bảo.

Phó Tuấn : " anh phải đi làm nhiệm vụ rồi , anh sẽ về sớm với em "
Mộc Mộc : " anh phải cẩn thận nhé , anh là người thân duy nhất của em đấy,

Cả hai ôm nhau trao nhau nụ hôn  rồi anh rời đi.

Tiếng chuông điện thoại reo lên

Mộc Mộc : " Alo , ai vậy ạ"
Bố : " là bố đây"
( cô bất ngờ )
Mộc Mộc : " là ông sao, có chuyện gì vậy"
Bố : " chỉ là bố nhớ con thôi, con vẫn ổn chứ"
Mộc Mộc : " tôi vẫn ổn "
Bố : " chúng ta gặp nhau nhé!"
Mộc Mộc : " Không!tôi không rảnh , tôi không muốn thấy ông"

Nói rồi cô cúp máy bỗng anh xuất hiên cô vội chạy vào lòng ôm anh nhưng đứa trẻ .

__________HẾT CHƯƠNG 3____________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me