LoveTruyen.Me

Khi Tuyet Bay Qua Gio Thi Thanh Do

[ Yêu thầm chính là hòa vào cảm xúc vui buồn với họ, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất. Khi yêu thầm một người, trái tim cũng thuộc về họ. ]

Buổi vào ngày xuân lúc nào cũng ồn ào, tiếng chim hót trên núi vang vọng giữa ánh trăng xanh mướt.

Những thứ này đối với Từ Dạng ngày xưa mà nói, những âm thanh này có thể được coi là niềm vui sướng nhưng giờ đây lại khiến lòng cô rối bời.

Những lời nói của Chu Độ giống như cơn mưa rào mùa hè rơi ập xuống trái tim cô khiến cô bối rối trong giây lát.

Tâm trí cô không ngừng so sánh Trần Trắc của hiện tại với Trần Trắc trong lời nói của Chu Độ. Sau nhiều lần so sánh khiến cô đưa ra một kết luận duy nhất:

Thời gian đã mài mòn đi những góc cạnh của anh.

Tất cả sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và không tuân theo nguyên tắc của anh đều biến mất theo dòng chảy thời gian.

Từ Dạng Thời quay lại nhìn nhà nghỉ của Trần Trắc. Từ xa nhìn Trần Trắc trầm lặng, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác thương xót không tên.

Nếu như ban đầu Từ Dạng Thời chỉ đơn thuần tò mò về Trần Trắc thì bây giờ Từ Dạng Thời mong muốn anh sớm có thể thoát khỏi mùa đông lạnh giá này. Anh không nên bị mắc kẹt ở nơi này.

Chu Độ thấy Từ Dạng Thời im lặng hồi lâu liền hỏi: "Sao tự dưng em lại quan tâm đến chuyện của cậu ấy vậy?"

Từ Dạng Thời lắc đầu không trả lời câu hỏi của anh. Cô chỉ nói: "Anh ấy không nên có kết cục như vậy."

Chu Độ thở dài, giọng điệu có hơi cảnh cáo, anh nói với Từ Dạng Thời: "Cậu ấy là người ở đây, còn em thì sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi đây."

"Từ Dạng Thời, em chỉ là một vị khách qua đường mà thôi."

Từ Dạng THời không nói gì, chỉ tìm chỗ ngồi xuống: "Chu Độ, anh ấy là người tốt."

Chu Độ nhún vai cười: "Mọi người đều khuyên cậu ấy bước ra khỏi đây nhưng cuối cùng vẫn là bị mắc kẹt ở đây. Từ Dạng Thời, em cũng nên biết."

"Em không biết."

Chu Độ lắc đầu bất lực, đành phải nói thẳng: "Trên thế giới này có rất nhiều người tốt, em định lo hết cho tất cả sao?"

Từ Dạng Thời đứng dậy, nói chuyện có hơi kích động: "Anh ấy không giống."

Trần Trắc khác bọn họ.

Trần Trắc là người duy nhất nói với cô rằng nước mắt không có lỗi và cô cũng không có lỗi.

Trần Trắc là một người tốt, người tốt không nên có kết cục như vậy.

"Chu Độ, anh đã nói anh ấy là một thiên tài." Từ Dạng Thời nức nở, "Anh ấy nên tỏa sáng, chứ không phải bị mắc kẹt trong sự áy náy tăm tối này."

Gió từ trên đỉnh núi tuyết thổi dữ dội lướt qua Từ Dạng Thời, chia đôi dòng nước mắt của cô.

Một nửa là cho Trần Trắc, một nửa là cho chính mình.

Thực ra, suy cho cùng, cô và Trần Trắc cũng chẳng khác gì nhau, họ đều bị trói buộc bởi những xiềng xích vô hình, không thể bước đi dù chỉ một bước.

"Chẳng trách," Từ Dạng Thời thầm nghĩ, "Ngay từ ngày đầu tiên gặp anh ấy, mình đã cảm thấy thương xót cho anh ấy rồi."

Hóa ra bọn họ là cùng một loại người.

Từ Dạng Thời khóc nức nở nhìn Chu Độ nói: "Chu Độ, anh không giống bọn em."

Chu Độ bất lực giang tay, buông xuôi hỏi: "Được thôi. Vậy em muốn làm gì?"

Từ Dạng Thời dùng mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt, ánh mắt của cô bỗng trở nên kiên định, từng chữ từng chữ nói: "Em muốn đưa anh ấy ra ngoài."

Em muốn đưa anh ấy ra ngoài.

Em muốn cứu anh ấy.

Em cũng muốn cứu chính mình.

Chu Độ khẽ thở dài: "Từ Dạng Thời, hy vọng em thực sự hiểu rõ mình đang làm gì."

"Em giờ đây đang rất tỉnh táo." Từ Dạng Thời khẳng định với Chu Độ: "Em của bây giờ hiểu rõ chính mình hơn bao giờ hết."

"Chu Độ, em muốn tự do, anh ấy cũng muốn tự do."

"Thôi được rồi." Chu Độ cuối cùng cũng nhượng bộ, "Đứng trên lập trường bạn bè, anh đã khuyên nhủ hết những gì cần khuyên nhủ. Tuy nhiên nếu em nhất quyết muốn làm vậy, anh cũng sẽ không ngăn cản nữa. Anh chỉ hy vọng em đừng hối hận."

"Cũng chúc em và cậu ấy đều có thể tìm được tự do mà mình mong muốn."

Từ Dạng Thời mỉm cười trước gió, dang rộng vòng tay nhẹ nhàng ôm Chu Độ: "Em biết ngay là anh sẽ luôn ủng hộ em mà."

Chu Độ khẽ mỉm cười: "Anh sẽ luôn là chỗ dựa cho em, cứ mạnh dạn tiến về phía trước."

Từ Dạng Thời buông tay, vô tình nhìn thấy bầu trời đầy sao.

Nơi đây xa rời sự ồn ào náo nhiệt, tuy có nhiều điều bất tiện nhưng lại mang đến một điều bất ngờ ngoài ý muốn – một dải ngân hà lấp lánh đang lặng lẽ trôi trên bầu trời thảo nguyên.

Từ Dạng Thời ngước nhìn bầu trời đầy sao, ngây người ra một lúc lâu mới tỉnh táo lại. Nhìn ngắm bầu trời đầy sao, cô vội vàng chạy về.

Chu Độ nhìn theo bóng lưng của cô, không hiểu tại sao cô lại vội vàng như vậy. Tuy nhiên, tối nay anh hiếm hoi có thời gian rảnh rỗi nên anh đi dạo khá là thong thả.

Trên đường về, Chu Độ bắt gặp một tảng đá. Anh nhớ ra rằng đã lâu rồi bản thân không được nghỉ ngơi tử tế và hôm nay là một dịp hiếm có.

Vì vậy, Chu Độ quyết định đi xuống dưới tảng đá để ngắm sao.

Trở về nhà, Từ Dạng Thời đi vòng quanh phòng khách một lúc nhưng không thấy người mình muốn tìm. Cô vội vã lên lầu và gõ cửa phòng Trần Trắc.

Khi Trần Trắc mở cửa thấy Từ Dạng Thời, vẻ mặt anh có vẻ không ổn. Đuôi mắt anh quệt một vệt đỏ dài, cả người toát ra vẻ bực bội.

Đang trong tâm trạng phấn khích, Từ Dạng Thời không hề nhận ra điều đó. Cô vui vẻ hỏi Trần Trắc: "Bên ngoài có rất nhiều sao, Trần Trắc, chúng ta cùng đi ngắm sao nhé."

Trần Trắc há miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói thành lời, chỉ im lặng gật đầu và đi theo Từ Dạng Thời ra ngoài.

Lúc này, Từ Dạng Thời mới nhận ra điều bất thường – hôm nay Trần Trắc quá im lặng.

"Anh... tâm trạng không tốt à?" Từ Dạng Thời cẩn thận hỏi.

Trần Trắc xoa bóp huyệt thái dương: "Có chút."

"Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Không có gì."

Thái độ không hợp tác của Trần Trắc khiến Từ Dạng Thời nhất thời không tìm được điểm tiếp tục dò hỏi, đành thôi không hỏi nữa.

Đi được vài bước, Từ Dạng Thời nhìn thấy phía trước có một tảng đá, cô vui vẻ chỉ vào tảng đá đó và nói với Trần Trắc: "Chúng ta đến đó ngắm sao nhé."

Trần Trắc gật đầu: "Được thôi."

Khi đi đến nơi không nhìn thấy Chu Độ đâu, Trần Trắc thở phào nhẹ nhõm. Anh vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt trực tiếp.

Từ Dạng Thời chăm chú nhìn bầu trời đầy sao nhưng Trần Trắc lại chỉ nhìn Từ Dạng Thời.

Nếu không thể có được, vậy thì nhìn thêm vài lần nữa cũng được.

Anh nhìn ngắm dải ngân hà lấp lánh trong mắt cô, chỉ thấy nó quý giá hơn ngàn vàng.

Giá như khoảnh khắc này có thể mãi mãi.

Trong khoảng khắc yên tĩnh, Từ Dạng Thời đột nhiên lên tiếng: "Trần Trắc, nếu anh có chuyện gì không vui, anh có thể nói với tôi."

"Em có muốn nghe không?"

Từ Dạng Thời quay lại nhìn anh và nói một cách nghiêm túc: "Tôi muốn nghe."

Nhìn vào dải ngân hà trong mắt cô, Trần Trắc đột ngột bị kích động, anh hỏi: "Hôm nay vì sao em lại ôm Chu Độ?"

Dưới tảng đá, Chu Độ nghe thấy giọng nói của Từ Dạng Thời, đang định bước ra cùng họ ngắm sao thì bỗng nghe Trần Trắc nhắc đến tên mình.

Trần Trắc nói không chút cảm xúc: "Hôm nay em đã ôm Chu Độ."

Từ Dạng Thời nghi ngờ hỏi: "Sao anh biết?"

Trần Trắc vẫn giữ vẻ mặt cau có, nói: "Từ cửa sổ phòng tôi nhìn ra, chính là khu thảo nguyên này."

Khi Từ Dạng Thời kéo Chu Độ cùng ra ngoài, anh đang đứng trong cửa sổ nhìn bọn họ bên ngoài.

Anh nhìn họ trò chuyện say sưa, nhìn họ ôm nhau, chỉ thấy trái tim như bị bóp nghẹt.

Nhưng anh không có tư cách và lập trường gì để can thiệp cả, nên anh chỉ có thể một mình ôm ấp nỗi buồn này.

Khi Từ Dạng Thời gõ cửa phòng anh, anh đã rất ngạc nhiên và vui mừng.

Nhưng nếu Từ Dạng Thời thực sự thích Chu Độ, anh chỉ có thể chôn giấu tình cảm này.

Vì anh không phải người mang lại niềm vui cho cô nên đừng để cô vì anh mà phiền muộn.

Tình yêu thầm kín quá nồng nhiệt chỉ là gánh nặng cho người được yêu mà thôi.

Trần Trắc chỉ muốn lặng lẽ nhìn cô thêm một lần nữa, chỉ một lần thôi là đủ.

Dưới tảng đá, Chu Độ chỉ có thể nghe loáng thoáng tiếng nói của họ, không nghe rõ cụ thể là gì nhưng dù vậy, anh vẫn bắt được từ khóa – họ đang nói về mình.

Anh có chút bồn chồn, khi nghe thấy giọng nói của Từ Dạng Thời, anh muốn bước ra ngoài cùng họ ngắm sao.

Nhưng tại sao bây giờ lại nhắc đến tên anh?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me