LoveTruyen.Me

KHO BÁU HUYỀN THOẠI

12, Ngủ

dora_ji

"hề hề xin lỗi mọi người nhiều nhé. Tôi hay ngủ trên sofa vậy nên là không có giường đâu nằm tạm dưới đất nha"

năm người thưởng thức bữa tối xong là đến giờ tắm rửa và đi ngủ. May là mỗi người đều xách theo cái cặp sách bên mình nghĩa là bên trong có quần áo. Bốn người trừ Jeonghan sếp hàng để đợi đến lượt mình vào tắm

"cậu ở đây một mình không thấy sợ sao"

một giọng nói bất ngờ cất lên làm Jeonghan giật mình quay sang thì thấy Seungcheol đang đứng ở bên cạnh, nhìn lên bầu trời xa xăm. Anh vừa tắm xong nên tóc vẫn còn hơi ướt cộng thêm cả mùi thơm từ sà phòng tắm của cậu làm cho Seungcheol thêm quyến rũ hơn

"không sợ, cảnh vật ở đây yên bình lắm. Đó cũng là lí do mình chọn ở đây"

cậu và anh im lặng không ai nói với nhau thêm câu gì. Chắc cả hai cũng hiểu đối phương muốn ngắm cảnh đẹp đêm khuya nên đã không có một ai lên tiếng trước mà đôi mắt của hai người đều cùng hướng lên bầu trời tận hướng cái gió thổi của thiên nhiên

"hai người không định vào ngủ đi mà còn đứng đấy như ma vậy" Jisoo lên tiếng cắt đứng không gian yên tĩnh của anh và cậu

Jeonghan giận mà không thể lôi đầu thằng bạn của mình ra tẩn cho một trận nên chỉ có thể hậm hực đi vào rồi liếc xéo Jisoo một cái

"à...Mingyu em có sao không ?" Jeonghan bất chợt lên tiếng hỏi han người to cao nhất trong đám

"dạ ? em bình thường mà, anh nhìn cơ bắp của em này" Mingyu gồng bắp tay lên để cho cậu có thể thấy rõ những miếng cơ to đùng

"không...ý anh là việc ăn uống của em đấy. Em là ma cà rồng mà không phải sao nên là mấy thức ăn kia sao em có thể hấp thụ được. Phải uống máu mới no phải chứ ?"

"woaaa...anh biết nhiều ghê"

"à đâu, chẳng phải đó là điều hiển nhiên sao"

"máu đối với ma cà rồng bọn em như là món ăn chính vậy vừa giúp bản thân no cũng như giúp phục hồi năng lực. Nhưng ăn đồ ăn bình thường cũng không sao chỉ là không được no lâu thôi nên anh không phải lo đâu, hì hì"

"nhưng mà hình như cả ngày nay Mingyu chưa có uống máu thì phải" Soonyoung ngồi dưới đất nói

"thế thì ngày mai em sẽ mệt lắm đấy" Jisoo nói theo

"mấy anh đừng lo, hôm qua em có uống rồi cùng lắm là mai sẽ chậm hơn thôi. Điều đó chẳng là gì so với em đâu"

Jeonghan chạy vào bếp lấy đồ trong tủ lạnh cho đến khi cậu quay lại thì trên tay đã cầm một cốc nước có màu đỏ đúng hơn là cốc máu. Mùi tanh nồng phả ra khắp ngồi nhà khiến cho ai cũng phải nhăn mặt mà bịt mũi lại. Riêng chỉ Mingyu là đang thèm nhỏ dãi như thể nhìn thấy miếng bít tết thơm ngon đang mời gọi

"em có thể uống thứ này, đây là máu của con nai"

Mingyu nhận cốc máu từ tay Jeonghan "sao anh lại có máu của nai ạ"

"anh có chế biến thuốc và cần có máu nai nên là anh đã phải đi lấy chúng. Nhưng vì còn thừa nên anh đã bảo quản trong cái lọ rồi để vô tủ lạnh để khi nào cần chế biến thêm thuốc thì có cái lấy ra mà dùng"

"em cảm ơn nhiều nhé. Em sẽ uống thật ngon" Nói rồi Mingyu hốc một hơi uống hết trước những cái nhìn khó tiêu dành cho cậu

Mingyu uống xong nhưng có cả đống ánh mắt đang nhìn như vậy làm cậu cảm thấy khó chịu mà phụng phịu lên tiếng "sao mấy người cứ nhìn em như thế vậy. Bộ chưa thấy ai uống máu như thế bao giờ hay gì"

"ừ chưa thấy bao giờ nên đây là lần đầu thấy" mùi máu tanh hay là màu đỏ sẫm của máu đối với Seungcheol chỉ là chuyện nhỏ nhưng thấy Mingyu uống hết chỗ máu đó một cách ngon lành mà cũng phải khiến anh đơ ra vài giây ngoài ra là còn khiến nổi một chút da gà

"thôi cũng muộn rồi, nên đi ngủ thôi" Jisoo lên tiếng đánh tan bầu không khí

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jeonghan được ưu ái ngủ trên sofa vì đây là nhà của cậu mà nhưng cậu lại thấy ngại khi một mình bản thân nằm chỗ ấm êm còn mọi người thì phải ngủ dưới sàn tuy đã có thảm lót và có gối với chăn đầy đủ nhưng Jeonghan vẫn áy ngại lắm. Jisoo buồn ngủ quá rồi nên leo lên sofa ngủ luôn đỡ phải dành co với nhau

"...đúng là hết nói nổi với cậu ta. Mọi người nằm tạm dưới đất nhé. Nếu có lạnh quá thì lấy thêm chăn, nhà anh tuy không có giường nhưng được cái là chăn có thừa"

"vầnggg, chúc mọi người ngủ ngon" Soonyoung lăn quay ra ngủ. Cả ngày phải hoạt động nhiều nên đã tiêu tốn bớt năng lực của cậu hổ rồi, giờ là lúc lấy lại chúng thôi

Soongyoung nằm giữa Mingyu và Seungcheol. Jeonghan thì nằm ngay phía bên cạnh sofa, bên trái của cậu là Seungcheol. Lúc đầu cậu không tính nằm cạnh anh đâu đúng hơn phải là né Seungcheol càng xa càng tốt. Mà không hiểu sao đang bất lực nhìn cậu bạn của mình nằm ngủ trên sofa thì có một lực kéo cậu nằm xuống ngay cạnh và đắp chăn lên ngay ngắn. Jeonghan chưa kịp định thần lại, quay sang đã thấy khuôn mặt của Seungcheol chỉ còn cách bản thân 10cm. Anh đang nhắm nghiền mắt vào nhưng đôi lông màu cứ nhăn nhăn lại. Cậu nhìn chằm chằm anh mà không dám chớp mắt

"nếu cậu cứ nhìn tôi như vậy thì tôi sẽ không ngủ được đâu" Seungcheol bất ngờ nói khẽ

"m-mình xin lỗi" bị nói trúng tim đen làm cậu lúng túng quay người sang phía còn lại để tránh đi khuôn mặt của anh

Seungcheol tuy vẫn đang nhắm mắt nhưng vẫn biết được cậu đang làm gì và cảm thấy như nào nên anh chỉ biết cười bất lực. Nằm xích lại gần với tay ra ôm cả cơ thể của cậu vào người. Hành động đó đã khiến Jeonghan giật thót cả tim, mặt nóng ran như muốn phát nổ

"tôi thấy hơi lạnh. Cho tôi ôm một tí nhé"

"..."

"Jeonghan ?"

"..."

"ngủ rồi sao"

"ừm..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

RẦM...

"khốn nạn thật, này nếu mày chịu hợp tác thì có khi đã không bị thương đến mức như thế rồi. Nên là đừng bảo tại sao bọn tao lại ra tay nhẫn tâm như vậy, nghe chưa?"

"..."

"bị câm hay sao mà không mở mồm ra trả lời tao hả. Bọn tao lấy mắt chứ có phải lấy đi lưỡi của mày đâu"

"..."

"con mẹ nó, cái thằng ranh con này"

"thưa ngài, tôi nghĩ chúng ta nên đi thôi. Đã đến giờ họp rồi"

"ngày mai tao sẽ quay lại. Lúc đó mày còn chưa mở miệng ra thì lưỡi cũng sẽ bị cắt lấy như mắt của mày vài ngày tới thôi"

SẦM...

cánh cửa sắt đã đóng sầm lại, trả lại không gian im ắng, lạnh lẽo đến đáng sợ

"a-anh không sao chứ"

"đừng lo, chỉ là trầy xước ngoài da thôi"

Minghao cười tươi với Seungkwan để em bớt lo lắng đi đôi phần. Nhưng cứ nhìn vào những vết xước đang rỉ máu đấy khiến tim của Seungkwan nhói lên không thôi, em thấy thương cho người anh mới quen này của mình lắm

Minghao nhìn lên máy giám sát mà ra hiệu cho Seungkwan giữ bình tĩnh. Cậu biết rằng chiếc máy đó sẽ không nghe thấy âm thanh nên đã lắc lắc chùm chìa khoá trong túi áo nhằm thông báo cho Seungkwan biết. Khi nghe thấy tiếng chìa khoá va đập vào nhau như vậy khiến em bất ngờ mà mở to đôi mắt tròn của mình

"sao anh lại có được chúng"

"lúc nãy bọn họ đem anh đi thí nghiệm. Họ cởi chiếc vòng cổ khốn nạn này ra để dễ dàng làm việc hơn. Anh đợi đến lúc họ lơ là đã thôi miên một tên lính và yêu cầu tên đó mang chiều khoá đến. Không ngờ tên đó lại mang cả chùm đến nên giờ phải ngồi mò từng cái một, sẽ khá là khó để tránh được cái máy kia" nói đoạn Minghao chỉ tay lên chiếc máy mà than thở

Seungkwan nghe anh mình kể như vậy cũng chỉ biết thờ dài, không biết phải làm gì để có thể tránh bị phát hiện bởi cái máy giám sát kia vì chúng được cạnh 24/7 lận

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me