6. nhà
chuông báo thức gọi chúng tôi dậy. tôi ngáp chán nản "buồn ngủ thật".
"Phúc còn say không?"
"tớ tỉnh, chỉ là hơi buồn ngủ"
"lát tớ chở cậu về nhé?"
"tớ tự đi được, nếu Hoàng bận thì tớ tự về được mà"
"tớ muốn đưa Phúc về"
...tôi hơi đỏ mặt, sao lại muốn đưa tôi về nhỉ?
"tớ muốn biết nhà Phúc...để sang chơi nhé?sang đón Phúc đi chơi nếu rảnh"
"nghe như yêu nhau nhỉ?", tôi cười trêu Hoàng, tôi chỉ trêu thôi.
"cậu thích thì ta yêu nhau nhé?"
tôi hơi khựng, "thật hả? nhưng sao tự nhiên-"
"không phải tự nhiên mà là tớ thích em. em hẹn hò với tớ nhé?"
tôi xử lý thông tin trong não không kịp, ú ớ ngượng ngùng khi 2 tai đỏ lên.
"hay em chưa thích tớ? nếu thế thì tớ sẽ theo đuổi em"
"không phải, tớ thích Hoàng...em thích Hoàng lắm, chúng ta hẹn hò đi"
nói xong tôi cảm tưởng như nổ tung cổ họng và tim. ôi vậy là tôi tỏ tình hả? bốc đồng trong khoảnh khắc ấy mà tôi đã nói điều ấy. điều tôi giấu kín nhiều năm.
tôi nói xong, mặt Hoàng cũng hơi đỏ rồi cười lên trong cổ xong liền bá vai tôi. "vậy từ giờ em sẽ là người yêu tớ, chỉ tớ thôi".
tôi gần như muốn nhảy khỏi trái đất...ôi chắc tôi quá thích Hoàng rồi. phải giữ giá.
"ừ, em cũng thích bạn"
rồi từ đó, chúng tôi chính thức yêu và hẹn hò.
dần dần cũng không giấu nổi Thắng với Thành, hóa ra 2 tên này mai mối cùng chủ quán Hạo để tình chúng tôi nên chuyện, hay nhỉ?
"Phúc còn say không?"
"tớ tỉnh, chỉ là hơi buồn ngủ"
"lát tớ chở cậu về nhé?"
"tớ tự đi được, nếu Hoàng bận thì tớ tự về được mà"
"tớ muốn đưa Phúc về"
...tôi hơi đỏ mặt, sao lại muốn đưa tôi về nhỉ?
"tớ muốn biết nhà Phúc...để sang chơi nhé?sang đón Phúc đi chơi nếu rảnh"
"nghe như yêu nhau nhỉ?", tôi cười trêu Hoàng, tôi chỉ trêu thôi.
"cậu thích thì ta yêu nhau nhé?"
tôi hơi khựng, "thật hả? nhưng sao tự nhiên-"
"không phải tự nhiên mà là tớ thích em. em hẹn hò với tớ nhé?"
tôi xử lý thông tin trong não không kịp, ú ớ ngượng ngùng khi 2 tai đỏ lên.
"hay em chưa thích tớ? nếu thế thì tớ sẽ theo đuổi em"
"không phải, tớ thích Hoàng...em thích Hoàng lắm, chúng ta hẹn hò đi"
nói xong tôi cảm tưởng như nổ tung cổ họng và tim. ôi vậy là tôi tỏ tình hả? bốc đồng trong khoảnh khắc ấy mà tôi đã nói điều ấy. điều tôi giấu kín nhiều năm.
tôi nói xong, mặt Hoàng cũng hơi đỏ rồi cười lên trong cổ xong liền bá vai tôi. "vậy từ giờ em sẽ là người yêu tớ, chỉ tớ thôi".
tôi gần như muốn nhảy khỏi trái đất...ôi chắc tôi quá thích Hoàng rồi. phải giữ giá.
"ừ, em cũng thích bạn"
rồi từ đó, chúng tôi chính thức yêu và hẹn hò.
dần dần cũng không giấu nổi Thắng với Thành, hóa ra 2 tên này mai mối cùng chủ quán Hạo để tình chúng tôi nên chuyện, hay nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me