LoveTruyen.Me

Kho Kiem Che

Trò chơi chính thức bắt đầu, năm người bước nhanh lên bậc thang.

Ngọn núi này đúng là hơi dốc thật, mỗi bậc thang lại cách nhau một khoảng khá lớn.

Mấy gã đàn ông sải bước dài, hai cô gái phải chạy bước nhỏ mới theo kịp, chưa đi được bao lâu đã thở hồng hộc.

Trình Nghiệp đề nghị giữ tốc độ ổn định, đừng đi quá nhanh, nếu sớm tiêu hao hết thể lực thì đoạn sau sẽ rất vất vả.

Thế là họ giảm bớt tốc độ, hai cô gái cũng gắng hết sức bám theo.

Hai bên đường cây cối rậm rạp, toàn là cây to tán rộng, che gần hết ánh nắng, không đến nỗi nắng gắt và nóng bức như tưởng tượng.

Thật ra phong cảnh trên núi rất đẹp, họ vừa đi ngang qua một con suối nhỏ, nước suối chảy qua khe núi, trong vắt đến mức có thể thấy rõ những viên đá cuội bên dưới.

Chỉ tiếc là không có thời gian để dừng lại ngắm cảnh.

Hai người đàn ông lập tức muốn oán thán cái kế hoạch chết tiệt này, rõ ràng cả nhóm cùng nhau leo núi ngắm cảnh chẳng phải tốt sao, cớ gì lại phải bày trò thi đấu, chạy qua chạy lại thế này thì có ý nghĩa gì chứ. Nhưng đang định nói thì lại nhớ ra Trình Nghiệp đang ở ngay bên cạnh, lời chưa kịp ra khỏi miệng đã nuốt trở vào.

Đi được chừng mười mấy chặng, phía trước xuất hiện hai ngã rẽ, cả nhóm dừng lại, bắt đầu bàn bạc đối sách.

Tiết Bân đề nghị: "Hay là Trình tổng với Lâm Mạn Nhi đi một đường, bọn tôi ba người đi đường còn lại, nếu bên nào phát hiện mình đi đúng thì lập tức báo cho bên kia. Như vậy ít rủi ro hơn, chứ nếu cả năm người chọn sai đường thì sẽ mất rất nhiều thời gian."

Trình Nghiệp suy nghĩ chốc lát rồi đồng ý với đề xuất đó.

Hai nhóm tách ra hành động.

Nãy giờ hắn và Lâm Mạn Nhi vẫn chưa nói chuyện với nhau câu nào, giờ lại đột nhiên chỉ còn hai người, bầu không khí lập tức trở nên kỳ quặc.

Cả hai lặng lẽ đi tiếp, Lâm Mạn Nhi bắt đầu thấy mỏi, bước chân dần chậm lại.

Trình Nghiệp quay lại để ý, hỏi: "Em còn đi nổi không? Hay nghỉ một lát?"

Phía trước vừa hay một cái vòm, hai người bước tới ngồi nghỉ trên ghế dài.

Lâm Mạn Nhi uống mấy ngụm nước, rồi lắc mạnh chân vài cái, cảm thấy đỡ hơn nhiều.

Cô không muốn làm chậm tiến độ của nhóm, liền đứng dậy nói: "Trình tổng, tôi ổn rồi, chúng ta đi tiếp thôi."

Hai người lại tiếp tục leo lên bậc thang, đi khoảng hai mươi phút thì phát hiện phía trước không còn đường, họ đã chọn nhầm lối.

Trình Nghiệp nói: "Tôi gửi tin nhắn cho họ, rồi chúng ta quay lại đi đường còn lại."

Lâm Mạn Nhi gật đầu: "Vâng."

Cô đứng một bên đi tới đi lui đợi hắn soạn tin nhắn. Khi bước gần đến mép đường, một chân giẫm trúng lớp bùn nhão do cơn mưa đêm qua để lại, trượt chân mất thăng bằng, cả người ngã nhào xuống sườn dốc.

"Á!"

Trình Nghiệp ngẩng đầu thì thấy Lâm Mạn Nhi đã ngã lăn xuống núi. Hắn theo phản xạ nhào tới định túm lấy cô, kết quả cũng trượt xuống theo.

Hai người cùng nhau lăn xuống sườn dốc, va vào đá vụn và cành khô, đau âm ỉ khắp người, lăn không biết bao nhiêu vòng cho đến khi đập vào một cái cây mới chịu dừng lại.

Trình Nghiệp bị lăn đến choáng váng, nhất thời không phân biệt được phương hướng. Vài phút sau, cảm giác chóng mặt dịu đi, hắn mới chống khuỷu tay ngồi dậy.

Lâm Mạn Nhi trong lòng hắn đã ngất xỉu. Hắn nhẹ nhàng vỗ mặt cô, gọi tên cô.

Lâm Mạn Nhi nhíu mày, mơ màng mở mắt, vừa mở ra đã thấy gương mặt Trình Nghiệp ngay phía trên, ánh mắt lo lắng nhìn cô.

Trình Nghiệp đỡ cô tựa vào thân cây phía sau, quan sát xung quanh. Hình như họ rơi vào một khe núi hẻo lánh, bốn bề là rừng cây, không hề có dấu hiệu từng được con người khai phá.

Hắn vội móc túi tìm điện thoại, phát hiện túi trống không. Lúc đó mới nhớ ra, lúc ngã xuống chắc điện thoại đã văng đi đâu mất rồi. Hắn hỏi Lâm Mạn Nhi còn điện thoại không, cô sờ túi lấy ra, nhưng màn hình đã vỡ nát, không thể bật lên được nữa...

Trình Nghiệp nhức đầu, phiền phức rồi.

Xem ra giờ chỉ có thể cầu may mà đi đại, có khi lại tìm được đường chính hoặc gặp người nào đó.

Hắn đứng dậy, đưa tay kéo Lâm Mạn Nhi đứng lên. Cô vừa đứng liền kêu đau, lại ngồi sụp xuống.

"Sao vậy?" Trình Nghiệp ngồi xổm xuống hỏi.

Lâm Mạn Nhi nhăn mặt, chỉ vào chân phải: "Hình như bị trật chân rồi, đau lắm."

Trình Nghiệp nhẹ nhàng cởi giày và tất của cô ra, thấy mắt cá chân sưng đỏ lên.

Quả đúng là họa vô đơn chí...

Hắn cầm lấy giày của cô, quay lưng lại ngồi xổm xuống: "Lên đi, anh cõng em."

Lâm Mạn Nhi có vẻ còn ngại ngần, mãi chưa động đậy.

Trình Nghiệp vốn đang lo lắng bực bội, giờ cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, nhíu mày nói: "Mau lên đi, đừng lãng phí thời gian nữa. May mắn thì trước khi trời tối còn ra được."

Lâm Mạn Nhi bị sắc mặt lạnh lùng của hắn dọa cho hoảng, không dám tiếp tục làm giá, đành ngả người lên lưng hắn, tay vòng hờ qua cổ.

Trình Nghiệp cũng chẳng biết đi hướng nào, đành dựa vào cảm giác mà chọn đại một phương hướng, chậm rãi cõng cô bước đi.

Mặt trời đã ngả về tây, hắn đoán chắc cũng gần sáu giờ. Họ còn khoảng một tiếng nữa.

Đi được nửa tiếng, vẫn không gặp ai, cũng không thấy đường ra.

Trình Nghiệp bắt đầu kiệt sức, thời tiết khô nóng, hắn chưa uống giọt nước nào, giờ đã hoa mắt chóng mặt, môi khô lưỡi rát.

Đúng lúc đang nghĩ đến nước, thì phía trước cách đó chừng năm trăm mét, lờ mờ xuất hiện một dòng suối nhỏ.

Hắn điều chỉnh lại cô gái trên lưng, nghiến răng tiến lên phía trước.

Quả đúng là một con suối, nước trong vắt.

Trình Nghiệp nhẹ nhàng đặt Lâm Mạn Nhi ngồi sang một bên, hai tay hớp nước suối uống từng ngụm lớn, bình thường hắn có hơi sạch sẽ quá mức, giờ cũng chẳng buồn để ý nữa.

Lâm Mạn Nhi cũng khát, học theo hắn dùng tay vốc nước uống từng ngụm nhỏ.

Trời bắt đầu tối dần, Trình Nghiệp biết hôm nay không thể ra khỏi núi, chỉ có thể tìm một chỗ ngủ qua đêm, đợi sáng mai tính tiếp.

Phải tranh thủ tìm nơi trú ngụ trước khi trời tối hẳn, hắn không dám chắc đêm nay không có rắn độc thú dữ xuất hiện. Đến lúc đó thì đừng nói ra ngoài, ngay cả giữ mạng sống cũng khó.

Hắn đi một vòng quanh đây, toàn là đất bằng, chẳng thấy có hang động nào.

Bỗng Lâm Mạn Nhi, nãy giờ vẫn im lặng bỗng chỉ tay về phía xa, mừng rỡ nói: "Kia có cái hang kìa!"

Trình Nghiệp nhìn theo, quả thực là một cái hang, nhưng cửa hang khá nhỏ, bên trong thế nào thì chưa biết.

Hắn bước đến, đặt Lâm Mạn Nhi xuống rồi nằm rạp người chui vào.

Quả nhiên là "nhỏ cửa, lớn lòng", bên trong rộng rãi hơn nhiều, hắn đoán có thể chứa được ba bốn người.

Hắn thử trườn vào theo từng chút một, thuận lợi vào được bên trong.

"Làm theo cách tôi vừa làm, chui vào đây." Trình Nghiệp cách lớp đá dày nói vọng ra ngoài.

Lâm Mạn Nhi bắt chước, chui được một nửa thì bị hắn nắm lấy nách kéo vào.

Trong hang cao chừng một mét rưỡi, hai người chỉ có thể ngồi, không đứng dậy được. Ánh sáng lờ mờ, còn thấy được mặt nhau, nhưng nếu trời tối hẳn thì sẽ tối om như mực.

Một nam một nữ đơn độc, cứ thế ngồi đối diện trong một cái hang nhỏ hẹp.

"Trình tổng, anh nói xem... chúng ta có thoát được không?" Lâm Mạn Nhi sắc mặt nghiêm trọng, giọng mang vẻ lo âu bất an.

Trình Nghiệp dịu giọng an ủi: "Chắc chắn chúng ta sẽ ra được thôi, mọi người bên ngoài cũng sẽ tìm đến, đừng lo."

Lâm Mạn Nhi như thể đã kìm nén từ lâu, cuối cùng không chịu nổi nữa, vùi đầu vào đầu gối khẽ nức nở.

Trình Nghiệp hiểu cho cô. Một cô gái trải qua liên tiếp chuyện rơi xuống núi, lạc giữa rừng, phải ngủ ngoài trời, chắc hẳn đã sợ hãi lắm rồi.

Hắn vỗ nhẹ đầu cô để an ủi: "Giờ không có nước uống, em mà cứ khóc nữa là mất hết nước trong người đấy."

...

Bóng đêm phủ xuống, trong hang tối đen như mực — đúng chuẩn câu nói "giơ tay không thấy năm ngón".

Đêm dài đằng đẵng này... phải vượt qua thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me