Khoa Red Meo Hoa Nguoi
GIỚI THIỆU
Nhân vật:
Đinh Tấn Khoa × Phạm Vũ Hoài Nam.
Thể loại:
đời thật, cao H, nhân thú.
Mô tả:
Sống đến năm 30 tuổi, Hoài Nam không ngờ được rằng con mèo đáng yêu anh nhặt về, bỗng dưng biến thành người sau đó đè anh ăn sạch sẽ.
THIẾT LẬP NHÂN VẬT VÀ CỐT TRUYỆN LÀ HƯ CẤU, KHÔNG CÓ THẬT.
_
"Mệt quá." Hoài Nam than vãn, đưa tay lau những giọt mồ hôi đang chảy đầm đìa trên trán. Hôm nay đã 6 giờ chiều nhưng nắng vẫn còn chưa chịu tắt hẳn, chàng nhân viên văn phòng thở hồng hộc lê từng bước mệt nhọc trên con đường từ công ty về nhà. Cũng giống như thường ngày, nhịp sống dọc khu phố vẫn ồn ào và đông đúc. Hoài Nam đưa mắt xung quanh, âm thầm tính xem còn bao nhiêu mét nữa sẽ đến nhà khi bụng anh bắt đầu kêu réo đòi được lấp đầy.Bước đến cửa hàng tiện lợi, Hoài Nam đấu tranh tư tưởng xem hôm nay sẽ nấu ăn để sống đúng với một con người hay tiếp tục ăn những món đồ ăn nhanh gọn nhẹ. Sau cùng, sự lười biếng đã lên ngôi, Hoài Nam quyết định ghé cửa hàng mua một ít kim bắp và mỳ để ăn tối. Tính tiền xong, anh xách túi đồ bước ra khỏi cửa hàng, cảm giác nóng hổi ập vào mặt khiến đầu óc Hoài Nam gần như choáng váng. Anh vội vàng đứng chựng lại, không dám di chuyển thêm nữa vì sợ trượt chân ngã, trong cái ánh nhìn lờ mờ anh bỗng thấy một cục bông trắng trẻo nằm bên vệ đường. Sau khi xác nhận bản thân hoàn toàn ổn với nhiệt độ hiện tại, Hoài Nam mới từ từ tiến đến, khụyu người xuống gần chú mèo. Màu lông cùng khuôn mặt đáng yêu của nó khiến anh không kiềm chế nổi mà đưa tay xoa xoa lưng.Tuy nhiên, cho dù lay động khá nhiều chú mèo vẫn vẫn nằm bất động, khác hẳn với tính cách sợ người lạ của loài này. Tim Hoài Nam bỗng dưng đập loạn vì lo lắng, anh cố động chạm vào cách bộ phân nhạy cảm của nó với hy vọng chú mèo sẽ tỉnh giấc, nhưng không có hiệu quả. Mắt nó vẫn nhắm nghiền, hơi thở thoi thóp đến đáng thương. Hoài Nam đoán nó bị đói nên đã ngất đi, anh vội vàng bế xốc nó trong lòng ngực, chạy nhanh về nhà.Mèo tinh Tấn Khoa đã nằm ngủ phè phởn thì bị lay lay, gã lười biếng không thèm mở mắt vẫn nằm bất động. Vốn cứ nghĩ người nọ chơi một lúc sẽ bỏ đi nhưng không ngờ, anh ta lại bế gã chạy như bay về nhà miệng còn không ngớt nói rằng "Mèo con, cố lên đừng có chết, sắp đến nhà anh rồi." Hoài Nam vội vàng mở cửa, đem bịch đồ ăn ném lên bàn rồi còn em mèo đang ngất xỉu được đặt trên sofa mềm mại. Nhân viên văn phòng ngây thơ hớt hải chạy vào bếp hâm nóng sữa rồi mang ra. Hoài Nam dùng tay vỗ mặt con mèo đang bất động, ánh mắt tròn xe kia dần dần hé mở khiến anh vui mừng đến mức muốn nhảy cẩng lên. Con mèo trắng ngoắc đuôi, di chuyển đến bên cạnh anh rồi thè lưỡi liếm liếm sữa trong bát. Một lúc sau nó hình như đã no nê nên nằm ườn ra, nhắm mắt ngủ. Hoài Nam bị vẻ lười biếng của nó chọc cho bật cười, anh tiến đến gần đưa tay vuốt nhẹ đầu nhỏ.Kể từ hôm đó con mèo trắng quyết định ở lại nhà của Hoài Nam, anh cũng không có ý xua đuổi vì nghĩ nó là mèo hoang. Cục bông trắng vô cùng lười nhát lúc nào cũng nằm trên sofa ngủ, rảnh một chút thì ra ban công phơi nắng. Nhưng cứ mỗi khi thấy Hoài Nam về, nó liền bám anh một cách kỳ lạ. Lúc anh ở sofa, nó cũng chui lên nằm cọ mặt lên má anh như muốn được hôn. Hoài Nam tắm rửa nó cũng đòi theo, anh bất lực cố gắng lạnh lùng bỏ nó ngoài cửa. Vậy mà con mèo vẫn lì lợm, dùng móng vuốt cào trầy cả cửa. Cứ mãi như thế, Hoài Nam chỉ đành mang nó vào bên trong, đặt trên bồn rửa tay để nó nhìn mình tắm. Nhưng mỗi lần như vậy Hoài Nam lại cảm thấy hơi lạnh sống lưng, trực giác tạo cho anh cảm giác như có ánh mắt của kẻ biến thái nào đó đang dỗi theo từng đường nét trên cơ thể mình. Khi tắm xong, Hoài Nam ẳm nó ra ngoài, nó cũng không chịu nằm trên sofa mà đòi ngủ chung với anh, mà phải nằm trong áo mới thôi meo meo.Bé lười là tên anh đặt cho nó, cái tên hệt với bản chất nhưng vẫn cảm thấy sai sai, nó lười full time nhưng chỉ trừ lúc anh về, nhất là mỗi lần được nhìn Hoài Nam tắm. Chàng trai cắn môi, không hiểu sao trong đầu lại bật lên ba chữ yêu râu xanh khi nghĩ về em mèo trắng mình nhặt. Suy nghĩ kỳ lạ này cũng có lí do, bởi vì lúc anh rửa chén nó hay nhảy lên, đem cái móng thịt vỗ lên mông anh rất nhiều lần cứ như cố ý. Còn thêm việc, nó đòi Hoài Nam hôn nó mới chịu đi ngủ, mỗi lần liếm mặt đều nhắm đến môi anh.Tấn Khoa nằm phè phởn trên sofa suy tư, gã vui vẻ cười trong lòng. May mắn thật, tự dưng được ở cạnh một anh trai dễ thương lại còn ngon miệng như vậy. Con mèo đưa đệm thịt lên nhìn nhìn, cái này là thứ gã dùng để sờ mông anh nè. Cảm giác da thịt trần trụi săn chắc của Hoài Nam làm gã thích thú vô cùng mỗi khi nhắc đến, còn cả đôi môi ngọt ngào kia nữa. Con mèo ác quỷ thè lưỡi liếm móng, âm thầm quyết định tối nay sẽ ăn thịt Hoài Nam vì không nhịn được nữa rồi. _Hoài Nam đã đi ngủ từ sớm, mắt anh nhắm nghiền, hình như đã vào giấc mộng vô cùng sâu. Tấn Khoa quan sát từ xa đến khi khẳng định suy đoán của mình là đúng thì mới nhảy lên nệm, từ từ chui vào tấm chăn đang phủ kín cơ thể anh. Tấn Khoa biết rõ thói quen của Hoài Nam, khi đi ngủ anh sẽ chỉ mặc quần nhỏ và áo phông, gã biết rõ nên càng thèm thuồng hơn nữa. Con mèo bắt đầu thè lưỡi liếm dọc từ cẳng chân đến bắp đùi non trắng trẻo, xúc cảm mềm mại và thơm mát từ da thịt Hoài Nam khiến gã gần như mê đắm. Cục bông trắng tham lam vừa liếm vừa mút máp, để lại những dấu vết đỏ chói và hàng loạt vết răng sâu hắm..Sau khi đã hoàn thành một vòng quanh thân dưới của Hoài Nam, Tấn Khoa cuối cùng cũng chịu biến thành người. Tuy vậy, đôi tai nhọn và cái đuôi dài vẫn ngoe ngoẩy, nên khi gã cúi người tấn công đến dương vật nhỏ của Hoài Nam, anh đã cự quậy vì cảm giác nhồn nhột kỳ lạ."Ưm..."Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me