LoveTruyen.Me

Khoai Xuyen Dm Edit Cong Luoc Cau Nam Phu Phao Hoi Ay

Chương 86

Núi rừng tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim hót cùng tiếng côn trùng vang vọng trong không trung.

Tang Tích Âm biết Úc Chỉ sẽ xuất hiện ở đây, có lẽ là bởi biết nhà ông ở đâu nên trên đường đi qua thì ghé vào chào hỏi; có lẽ là hắn có việc gấp cần phải gặp ông nên mới tìm đến; hoặc một khả năng khác, tỷ lệ xảy ra cực kỳ nhỏ, chính là hắn thật sự chỉ đi ngang qua, trùng hợp muốn tìm nhà dân để ngủ lại thôi.

Nhưng ông hoàn toàn không ngờ tới khả năng là hắn đã phát hiện ra điều gì, vậy nên mới từ ngàn dặm xa xôi tới gặp ông.

Ông tự nhận lúc trước chưa từng để lộ, cũng không nghĩ là Tang Hành Vân đã hứa với ông rồi thì sẽ đi kiếm chuyện.

Vậy nên khi đối mặt với Úc Chỉ, ông vẫn giữ được vẻ bình tĩnh như thường ngày.

"Vào đi."

"Sao lại có thời gian đến đây thế? Ông thấy gần đây cháu có vẻ bận lắm."

Ông vẫn trò chuyện bình thường như mọi khi, không hề để lộ dấu vết.

Úc Chỉ đi theo ông vào nhà, hơi mỉm cười đáp: "Đã hết bận rồi, sau khi về nhà thì không thấy tiên sinh đâu, hỏi ra mới biết là người đã về quê."

Động tác rót trà của Tang Tích Âm hơi ngừng lại.

Không biết có phải do trong lòng có quỷ không mà khi nghe thấy lời này của Úc Chỉ, ông lại có cảm giác thân thuộc như đã ở chung nhiều năm.

Chén trà đặt trước mặt Úc Chỉ, hai mảnh lá trà nổi lên trên mặt nước, hơi nóng bốc lên, hương trà tràn ngập.

"Lâu lâu lại về ở một đợt ấy mà." Ông giải thích một câu, hoàn toàn không nhìn ra chỗ nào khác thường.

"Vậy à." Úc Chỉ ngồi xuống, cầm lấy chén trà gỗ được chạm khắc đẹp đẽ, nhẹ nhàng thổi thổi lá trà trôi nổi, khẽ nhấp một ngụm rồi mới nhẹ giọng nói, "Tôi còn tưởng người đang tránh mặt tôi."

Tang Tích Âm giật hết cả mình.

Ông liếc Úc Chỉ một cái, cười nhẹ: "Tiểu Úc công tác bận rộn quá, thỉnh thoảng nói đùa trêu chọc vài câu cũng được, nhưng cũng phải nhìn đối tượng mà nói."

Úc Chỉ nghe ra ông đang giả ngây không muốn dây dưa nhiều, làm như không nghe ra ý trong lời ông mà nói: "Tôi vốn cho rằng chỉ yên lặng ở bên cạnh người là tốt rồi, không cần biết sau này còn bao nhiêu thời gian, sẽ xảy ra những chuyện gì, chỉ cần ở bên cạnh nhìn ngắm người là đủ."

Tang Tích Âm thả lỏng tay khiến chén trà suýt rơi xuống, may mà phản ứng kịp nên giữ lại được, ông đặt lại chén lên bàn, dùng hơi nhiều lực khiến nước trà nóng hổi sánh ra khỏi chén, đầu ngón tay ông liền đỏ bừng.

Tay ông theo phản xạ co lại, nhưng có người còn phản ứng nhanh hơn, bắt lấy tay ông xem xét. "Chờ một chút."

Nói xong câu này, Úc Chỉ liền đứng dậy vào nhà, không lâu sau thì cầm một bát nước lạnh đi ra, để ông ngâm tay vào đó.

"Trong nhà có thuốc không?" Hắn lại hỏi.

Tang Tích Âm không đáp lại, vốn ông muốn nói rằng đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, thực ra từ lúc ngâm tay vào nước lạnh ông đã không còn thấy xót nữa, mà mấy chục năm trước ông đã từng bị thương nghiêm trọng hơn nhiều rồi, cái này còn không đủ để tính là vết thương đâu.

Nhưng những lời này bị nghẹn lại nơi cổ họng, ông không dám nói ra.

Đúng vậy, ông không dám.

Trong đầu nhớ lại lời vừa rồi của Úc Chỉ, tuy rằng mặt ngoài ông không để lộ gì nhưng trong lòng đã dậy sóng.

Ông không dám nói lời nào.

"Thả lỏng một chút, đừng căng thẳng quá." Úc Chỉ mỉm cười nhìn ông. "Tôi cũng đâu có ăn thịt người."

Nhưng cái này còn đáng sợ hơn cả ăn thịt người.

Tang Tích Âm còn từng gặp phải hổ dữ muốn ăn thịt mình, lúc đó ông còn không căng thẳng như lúc này.

"Tôi biết, người hẳn là không muốn nói rõ ràng với tôi, lúc trước tôi cũng định như vậy, cảm thấy tương lai quá vội vàng, nếu như người không cưỡng cầu thì tôi cũng sẽ nguyện ý thỏa mãn, dùng hình thức mà người thích, cùng người đi qua tháng năm."

"Nhưng bây giờ nếu tôi không kiên trì làm tới, người sẽ chạy mất."

Úc Chỉ cũng không phải là mỗi đời đều nhất định phải hiểu nhau yêu nhau với người thương, dù sao hắn cũng đã hiểu ra từ sớm rằng có những khi không cần phải thành đôi mới có thể viên mãn.

Ở thế giới này, hắn vẫn luôn lo lắng đối phương không thể nào tiếp thu được nên mới nguyện ý lùi lại một bước, cho dù lúc trước đã đoán được Tang Tích Âm đã biết rằng hắn chính là cái người trong mộng vốn nên xuất hiện nhiều năm trước, hắn cũng không định chọc thủng lớp cửa sổ giấy để nói rõ ràng.

Nhưng bây giờ ông đang muốn rời xa hắn, vậy thì hắn không thể ngồi yên chờ chết được.

"Tích Âm, tôi thật sự xin lỗi cho thời gian đã qua."

Úc Chỉ nhìn ông, trong mắt là vẻ áy náy và đau lòng không hề che giấu.

Trước đây Tang Tích Âm có cho phép hắn gọi thẳng tên ông, vì như vậy sẽ có vẻ thân thiết hơn, nhưng Tang Tích Âm không rõ vì sao Úc Chỉ kiên quyết từ chối.

Nhưng hiện tại, khi nghe được hai chữ Tích Âm hắn nói ra, cuối cùng ông cũng hiểu.

Không phải hắn không muốn, mà là không dám, cũng giống như bản thân ông lúc này, không dám mở miệng nói chuyện, chỉ sợ nói ra sẽ không thể che giấu được nữa.

Hai chữ "Tích Âm" vừa vang lên, đã chẳng còn chút nghi ngờ nào nữa rồi.

Úc Chỉ, người trước mắt ông chính là người mà ông vẫn hằng mong nhớ, cũng là người ông đã si mê, đã chờ đợi cả nửa đời người nhưng không thể nào tìm thấy được.

Dù đã được chứng thực, lẽ ra ông nên cảm thấy vui mừng, thấy hài lòng mỹ mãn mới phải...... nhưng trong lòng ông lại chua xót biết bao.

Vì sao chứ?

Vì sao đến tận bây giờ ông mới gặp được hắn?

Vì sao khi ông đã đến tuổi xế chiều, hắn vẫn còn đương trai tráng xuân thì mới đến bên ông?

Tang Tích Âm vẫn luôn cho rằng ông chẳng oán chẳng hận chi hết, đã rất thỏa mãn rồi, nhưng sự thật chứng minh lòng tham của con người là không đáy. Khi ông khổ sở chờ đợi nhiều năm, nếu người nọ có thể xuất hiện thì ông sẽ thỏa mãn; khi người ấy thật sự đã xuất hiện rồi, ông lại không thấy hài lòng rằng mạng mình sắp tận, mà đối phương lại đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người.

Lồng ngực phập phồng nhưng ông vẫn cố gắng khống chế vẻ mặt, ông không muốn bại lộ, không muốn để Úc Chỉ thấy được bộ dáng oán giận và bi quan của mình.

Ông muốn là một Tang Tích Âm sẽ mãi mãi như trời quang trăng sáng, hoàn mỹ không tỳ vết.

Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, ông đã nghĩ đến rất nhiều điều.

Úc Chỉ quan sát tỉ mỉ nhưng lại làm ra vẻ không để ý, chỉ tiếp tục nói: "Rất xin lỗi bây giờ tôi mới xuất hiện, rất xin lỗi đã bỏ lỡ ba mươi năm của người, thật sự rất xin lỗi, khi gặp được người lại không nói ra."

Hắn hơi cúi đầu, ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào tách trà đang dần nguội lạnh, hắn nhìn vệt nước đổ trên bàn, khẽ thở dài: "Khi mới đến đây tôi cũng rất bối rối, bởi tôi không biết nên làm gì mới tốt."

Hắn cũng từng do dự có nên độc đoán, cưỡng ép vạch trần rồi tiếp tục giữ mối quan hệ là người yêu hay không, hay là nên cất giấu tình cảm, không ép buộc ai, chỉ lẳng lặng bảo hộ người.

Nhưng hắn lại không phải là người bá đạo độc đoán, nếu như nhất quyết phải chạy đến trước mặt Tang Tích Âm mà nói yêu ông, cho dù không bị coi là người có vấn đề về thần kinh thì chắc hẳn người khác cũng sẽ đoán là có nội tình gì đó.

Ví dụ như hắn có "sở thích" đặc biệt, hoặc là hắn có mưu đồ sâu xa, động cơ không trong sạch.

Lại giả sử, hắn nhắc đến mối tình đã kéo dài nhiều kiếp người, đại khái đối phương cũng sẽ suy đoán rằng hắn chỉ là nhớ mãi không quên những chuyện đã qua chứ chẳng phải thật lòng thích ông, cho dù có thích thì cũng không phải là thích Tang Tích Âm, không phải là thích ông của hiện tại.

Trên thực tế, những cách này cũng chẳng giải quyết được gì hết, cho đến giờ đây vẫn là một vấn đề không có lời giải.

Thế giới này quá đặc thù.

"Nhưng hiện tại tôi không yêu cầu nhiều như vậy, người có tin hay không tôi cũng có thể không để ý, nhưng người không thể biến mất, không thể rời khỏi tôi."

Chỉ cần như vậy là được.

Đến giờ Úc Chỉ vẫn còn nhớ như in cái cảm giác hoảng hốt khi vừa đến thế giới này mà lại chẳng thấy người thương đâu, sống một ngày mà như đã qua cả năm, hắn không muốn phải trải qua những ngày ấy một lần nữa.

Tang Tích Âm ngồi ở ghế uống cạn ly trà đã nguội lạnh, đè nén cảm xúc mãnh liệt trong lòng rồi mới dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Úc Chỉ.

"Tiểu Úc, cậu chỉ muốn nói như vậy thôi sao?"

Thoạt nhìn ông vẫn bình tĩnh như mọi khi, như thể vừa rồi người bị mạnh mẽ phá tan ranh giới không phải là ông, như thể vừa rồi ông không hề bị ép buộc phải trực tiếp đối mặt với mọi vấn đề, như thể vừa rồi ông chẳng hề nghĩ rằng tuyệt đối không được thừa nhận.

"Đây chỉ là những điều cơ bản nhất, nếu người muốn nghe thì tôi có thể nói nhiều hơn." Úc Chỉ lẳng lặng đáp, "Nhưng người có muốn nghe không?"

"Tôi nói tôi thích người, cho dù người có như thế nào, cho dù thân phận giữa hai ta ra sao, cho dù thế tục không tán thành, tôi cũng chẳng ngại."

"Liệu người có tin không?"

Tang Tích Âm không khỏi gục đầu xuống trước ánh mắt nóng như thiêu như đốt của hắn.

Úc Chỉ hiểu ông quá rõ, Tang Tích Âm đã suy nghĩ cái gì, đang sợ hãi điều gì, đang để ý thứ gì, hắn chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết.

Ban đầu hắn không nhận ra Tang Tích Âm đang giả vờ, bởi vì chính hắn cũng đang phải diễn cho tròn vai, người trong cuộc thì u mê nên chẳng hề nghĩ tới khả năng ấy.

Nhưng khi hắn đã rõ ràng rồi thì việc nhìn thấu Tang Tích Âm lại đơn giản lắm.

Từ khi nào Tang Tích Âm phát hiện ra hắn chính là người mà ông đã đợi nhiều năm? Vì sao đã lâu đến vậy rồi mà ông vẫn không nói ra? Lại còn giấu giếm trước mặt hắn?

Chẳng qua là bởi vì sợ hãi, lại cũng không muốn buông tha thôi.

Sợ bị ghét bỏ, sợ sẽ thay đổi, sợ họ sẽ bị người đời chỉ trích, sợ họ sẽ bị chúng bạn xa lánh.

Hoặc đơn giản hơn, chỉ cần đổi "họ" thành "Úc Chỉ".

"Trước kia tôi từng nói với người, tôi gần như không có người thân, cũng không quá để ý đến bạn bè, còn những người xa lạ thì lại càng không liên quan gì đến tôi. Tôi cô độc một mình, không có gì phải sợ hãi." Úc Chỉ nhìn Tang Tích Âm một cái, những lời tiếp theo bị hắn giấu nơi đáy mắt.

Hắn không quan tâm, nhưng lại lo lắng rằng Tang Tích Âm sẽ để ý.

Tang Tích Âm không giống hắn.

Ông không phải xuyên vào giữa chừng, không phải là cô độc một mình không có vướng bận.

Ở thế giới này, mỗi bước chân ông đi đều thuộc về chính ông, đều nên trân trọng trong lòng; bạn bè người thân đều là chân thật, mọi danh dự danh vọng ông có được đều nên được tôn trọng.

Cứ nhất quyết phải khiến ông bị thế nhân hiểu lầm, bị người thân bạn bè xa lánh, danh dự bị vấy bẩn chỉ để tiếp nhận mối quan hệ không màng tuổi tác này, vậy cũng quá tàn nhẫn, quá ích kỷ.

Tang Tích Âm im lặng, bên tai là lời nói của Úc Chỉ, trước mắt cũng là đôi mắt mang theo dịu dàng tới tận xương tủy của hắn.

Vạn vật trên thế gian này dường như đã biến mất, chỉ còn lại mình Úc Chỉ thôi.

Ông chưa từng nghĩ quá sâu rằng người trong mộng rốt cuộc là tồn tại như thế nào, miệt mài theo đuổi cũng không có ý nghĩa, dù sao Tang Tích Âm cũng chỉ có một đời ngắn ngủi mấy chục năm mà thôi, hiểu biết nhiều cũng chưa chắc đã làm nên chuyện gì, ngược lại có khi lại biến khéo thành vụng mất.

"Tiểu Úc."

Tang Tích Âm than nhẹ một tiếng, tựa như đã buông bỏ đã rất nhiều, ông mỉm cười: "Cảm ơn cậu."

Đầu ngón tay Úc Chỉ khẽ run, hắn lẳng lặng nhìn ông.

"Cảm ơn cậu đã xuất hiện, tuy rằng đã muộn vài thập niên, nhưng có lẽ cậu không biết khi tôi phát hiện cậu có thể là người ấy, rằng người ấy thật sự tồn tại, tôi đã kích động, đã hạnh phúc đến mức nào đâu, như thể chỉ cần người ấy có tồn tại thì mấy mươi năm của tôi đều có ý nghĩa."

"Cũng cảm ơn cậu sau khi gặp được tôi, vẫn nguyện ý ở lại bên tôi."

Tang Tích Âm không biết được quá khứ giữa họ, nhưng ông biết rõ được hiện tại, hắn có thể tiếp thu được chuyện ông đã ở tuổi xế chiều, biểu hiện như vậy khiến ông khó mà hoài nghi được tâm ý của Úc Chỉ.

Tay đứt thì ruột xót, đầu ngón tay Úc Chỉ lại chẳng thể ngừng run.

Tang Tích Âm lại cảm thấy biết ơn với chính thứ đã khiến Úc Chỉ thấy hối hận khôn cùng, hắn thấy có hơi buồn cười nhưng lại không cười nổi, chỉ có cảm giác chua chát nhẹ nhàng và chậm rãi lan tràn, cuối cùng hóa thành một mảnh buồn bã.

Đối mặt với Tang Tích Âm, hắn hiếm khi cảm thấy bất lực.

Khó mà đụng khó mà chạm, xem nhẹ thì không được mà quá coi trọng cũng chẳng đành.

"Tôi rất vui."

"Thật sự đấy."

Tang Tích Âm nhìn hắn và nói: "Cậu biết không, thật ra tôi đã không chỉ một lần nghĩ tới, nếu như tôi không để ý đến thế tục, thẳng thắn với cậu, cùng cậu ở bên nhau thì sẽ thế nào."

"Có lẽ sẽ nhận được nhiều chúc phúc, có lẽ sẽ gặp phải nhiều chỉ trích, mà cũng có thể... sẽ chẳng ai quan tâm."

"Cậu lo lắng bao nhiêu, tôi cũng lo lắng cho cậu bấy nhiêu."

Lo rằng những thứ hắn có được sẽ bởi vì ông mà chịu tổn thất, lo rằng hắn sẽ bởi vậy mà chẳng thể nào sung sướng.

Úc Chỉ thầm thở dài, đang muốn lặp lại một lần, rằng trên đời này trừ ông ra, hẳn chẳng quan tâm đến điều gì khác.

Rồi lại nghe Tang Tích Âm nói tiếp: "Tương lai sẽ ra sao thì tôi không biết, cũng không muốn biết, nhưng hiện tại tôi sẽ không rời đi."

Úc Chỉ ngẩng đầu nhìn ánh mắt bình thản của đối phương, trong lòng rốt cuộc cảm thấy yên tâm vui sướng, trần ai lạc định.

Hắn biết, Tang Tích Âm đang nói rằng ông sẽ không trốn tránh, sẽ không cự tuyệt nữa.

Nhưng lại không nói sẽ ở bên nhau.

Rốt cuộc ông vẫn không đành lòng.

Ông cho Úc Chỉ một cơ hội, bất kỳ lúc nào cũng có thể đổi ý mà rời đi.

Tang Tích Âm treo nụ cười nhạt trên môi, trong ánh mắt lại lộ ra một tia cầu xin, "Coi như là thỏa mãn một mong muốn nho nhỏ của tôi đi."

Tâm nguyện của ông, lại là cho hắn một cơ hội để buông tay.

Úc Chỉ không biết nên tả tâm tình lúc này của mình kiểu gì, Tang Tích Âm nghĩ thoáng hơn hắn tưởng, cũng mềm lòng hơn hắn tưởng nhiều lắm.

Đã gặp lại nhau bao nhiêu lần, đối phương đều có thể khiến hắn thấy đau lòng.

Úc Chỉ khẽ cười, "Được."

Tương lai còn bao nhiêu lâu? Bọn họ cũng không biết, nhưng chỉ cần nghĩ về nhau, ở bên nhau, vậy dù không có ngày mai cũng sẽ không đáng sợ.

Trên con đường cái cách đó không xa có tiếng ô tô khởi động, không lâu sau có một chiếc ô tô chạy ngang qua, sau đó là âm thanh mọi người kết thúc nghỉ trưa, tiếp tục làm việc.

Màng chắn xung quanh biến mất, hai người tựa như lại lần nữa bước chân về với nhân gian.

Úc Chỉ chậm rãi nhắm mắt tĩnh tâm, cả người hắn đều cảm thấy bình yên, sự bất an trong lòng cũng dần biến mất.

"Người có nghe được không?"

Tang Tích Âm: "Cái gì?"

"Tiếng gió."

Gió đang reo, nhẹ nhàng tấu lên khúc nhạc, vì khoảnh khắc này mà vang lên bài hoan ca.

Tang Tích Âm không vội quay về nhà, ông về quê vốn là vì đã lâu không về, Úc Chỉ cũng ở lại cùng ông.

Hai vệ sĩ của hắn cũng ở lại cùng, dù sao nơi này cũng rộng rãi, không sợ thiếu phòng cho họ ở.

Nhưng bọn họ có chút khó hiểu với mối quan hệ giữa Úc Chỉ và Tang Tích Âm.

Trông họ có vẻ khá thân thiết, nhưng cái sự thân thiết này lại có gì đó hơi kỳ quái là sao nhỉ?

Không giống như là trưởng bối với vãn bối, cũng không giống những người bạn vong niên, rõ ràng là không có hành vi gì khác người nhưng lại luôn có một bầu không khí đặc biệt khiến người khác không thể chen vào.

Nếu như có thể bỏ qua tuổi tác và bối phận của hai người thì hẳn là sẽ suy đoán được theo một hướng khác, nhưng chính vì nguyên nhân cách biệt tuổi tác quá lớn này nên hai anh vệ sĩ đều bị che mắt, giống như Tang Hành Vân trước đây vậy.

Sau khi đã thẳng thắn thì Tang Tích Âm và Úc Chỉ vẫn giữ hình thức ở chung như trước, chỉ là tự nhiên hơn nhiều, không còn cảm giác như cách nhau một cái ranh giới, nói gì làm gì cũng phải thật cẩn thận nữa.

Nếu là người có kinh nghiệm chỉ cần nhìn một cái là sẽ thấy, hai người rất giống một cặp vợ chồng đã bên nhau nhiều năm.

Cuộc sống ở nông thôn rất yên tĩnh, bọn họ có khi cùng nhau chăm sóc sân vườn, có khi cùng nhau nghiên cứu thảo luận chuyện nấu nướng, có khi sẽ cùng nhau đọc sách, có khi lại ra ngoài đi dạo một chút, thậm chí khi gặp được người trong thôn cũng cư xử rất tự nhiên, chẳng hề e dè mà chào hỏi.

Với người ngoài, Tang Tích Âm vẫn giới thiệu Úc Chỉ là một thanh niên mình quen biết, Úc Chỉ cũng không giải thích nhiều.

Tang Tích Âm vốn cho rằng Úc Chỉ sẽ không thích kiểu sinh hoạt như thế nào, ai ngờ đối phương lại có thể tĩnh tâm hơn ông nghĩ nhiều, ở lại mấy ngày cũng không hề thấy nôn nóng chút nào hết.

Bấy giờ ông mới thật sự tin rằng trước đó Úc Chỉ nói thích cuộc sống yên tĩnh không phải lời nói dối.

Ông không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, chẳng phải thế này có nghĩa là họ sẽ có thể ở bên nhau lâu hơn một chút, mà Úc Chỉ cũng sẽ cảm thấy chán ghét muộn hơn một chút sao?

Tang Tích Âm nghĩ vậy, khẽ mỉm cười, thật ra là không hề tiếc nuối, cũng không quá lo lắng về tương lai.

Chỉ là có chút vui sướng lặng lẽ lan tỏa trong lòng.

"Không biết có con mèo từ đâu ra, cắp mất một miếng thịt trên bàn rồi." Úc Chỉ bước ra nói.

"Trông thế nào?" Tang Tích Âm hỏi.

"Màu đen, đầu, chóp đuôi với bốn chân màu trắng." Úc Chỉ tả ra bộ dáng con mều tình nghi.

Tang Tích Âm nghĩ một hồi rồi cười nói: "Là mèo nhà tiểu Ngũ, ngày mai chúng ta qua đó ăn chực đi."

Tuy là Úc Chỉ cảm thấy cơm nhà mình là ngon nhất, nhưng hắn cũng rất thích dáng vẻ thản nhiên tự tại của Tang Tích Âm, thế là chiều ông, "Được."

Có tiếng ô tô từ xa tiến lại, Úc Chỉ không để ý, nhưng Tang Tích Âm lại liếc ra ngoài vài lần.

Không hiểu sao ông lại cảm thấy tiếng này nghe quen quen.

Đến khi chiếc xe quen thuộc xuất hiện trước mắt, lông mày Tang Tích Âm giật giật.

Người đến mở cửa vào nhà, đang định gọi Tang Tích Âm thì lại thấy một người khác đứng cạnh ông, lập tức trừng mắt: "Sao cậu lại ở đây?!"


Chương 87

Sau khi Tang Hành Vân trở về thành phố thì bận rộn hoàn thành nốt công việc đã trì hoãn mấy ngày, đến khi có thời gian chú ý đến những việc khác thì mới phát hiện Úc Chỉ đã không xuất hiện một thời gian rồi.

Nếu như mất tăm mất tích luôn rồi thì tốt quá, nhưng nghe dì Đỗ kể là mấy ngày trước đã gặp được hắn, hắn còn hỏi tung tích của Tang Tích Âm.

Nghe vậy là anh đã chẳng ngồi yên nổi.

Trong lòng chợt có dự cảm chẳng lành.

Bây giờ anh không còn dám xem thường cảm giác của mình nữa, lúc trước để cho tên kia tác oai tác quái lâu được như vậy chính là bởi anh quá xem nhẹ giác quan thứ sáu của mình đấy thây.

Nghĩ vậy anh liền vội vàng bỏ hết việc vác xác về quê lần nữa.

Anh vốn tưởng Úc Chỉ sẽ trốn ở nơi không ai thấy được và âm thầm quan sát, giống như trong video giám sát vậy, không dám làm gì hết, chỉ dám lén lén lút lút như mấy tên cuồng rình trộm.

Ai ngờ vừa vào cửa đã thấy hắn quang minh chính đại đứng ngay giữa sân, động tác tư thái rất tự nhiên, ai không biết còn tưởng hắn mới là chủ nhân của nơi này, còn anh mới là kẻ không mời mà đến ấy!

Anh tức cái lồng ngực, không nhịn nổi la lên: "Sao cậu lại ở đây?!"

Úc Chỉ biết Tang Hành Vân có lẽ đã đoán ra được gì rồi nhưng hắn không thèm để ý, tùy ý vén tay áo lên mà nói: "Tôi đến đây ở mấy ngày."

Tang Hành Vân nghe mà hết hồn, còn ở mấy ngày cơ á?

"Tôi hỏi là vì sao cậu lại xuất hiện ở đây?!"

"Được rồi được rồi," Tang Tích Âm lên tiếng cắt ngang, "Hành Vân, người ta là khách, lễ phép của con đâu cả rồi?"

Khí thế của Tang Hành Vân lập tức bị ép xuống, anh tủi thân nhìn Tang Tích Âm, không thể tin nổi rằng ông trẻ lại vì người này mà mắng anh.

"Tiểu Úc đến đây làm khách, ở lại vài ngày thôi, con ầm ĩ làm gì." Tang Tích Âm bình tĩnh nói.

Tang Hành Vân bị buộc phải kìm nén, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại để tự hỏi, nhờ Tang Tích Âm nhắc nhở mà anh mới nhớ ra, hiện tại Úc Chỉ còn chưa biết là lòng muông dạ thú của hắn đã quá rõ ràng với họ rồi.

Phải rồi, mình không thể quá kích động được, nếu không sẽ bị Úc Chỉ nhìn ra mất.

Đến giờ Úc Chỉ vẫn còn nghĩ mình che giấu rất tốt, nếu như vạch trần rồi hắn lại càng không thèm kiêng nể gì thì làm sao bây giờ?

Úc Chỉ có thể không để ý thanh danh, nhưng ông trẻ nhà anh đã trong sạch hơn nửa đời, anh không muốn vào lúc này lại để cho thằng nhóc kia có cơ hội làm vấy bẩn thanh danh của ông trẻ.

Thế nên anh hít sâu một hơi, khó khăn mỉm cười, cắn răng nói: "Được! Nếu đã là khách thì không lý nào lại không tiếp đãi, chỉ là Úc tiên sinh công việc bận rộn, nên tập trung vào chính sự mới phải."

Không thể trắng trợn đuổi đi, vậy thì dùng lý do khác để ép hắn phải tự đi là được chứ gì.

Úc Chỉ nhướng mày, lặng lẽ liếc Tang Tích Âm một cái, trong mắt mang theo một tia dò hỏi. Tang Tích Âm không nói gì, chỉ mỉm cười.

Úc Chỉ liền hiểu ra, Tang Hành Vân hẳn là không biết chuyện hắn đã biết.

Mà hiển nhiên là Tang Tích Âm cũng không muốn để lộ chuyện đó vào lúc này.

"Vậy xin cảm ơn Tang tiên sinh và... Tang đại thiếu đã tiếp đón." Úc Chỉ mỉm cười trả lời, cũng là để đảm bảo với Tang Tích Âm rằng tạm thời hắn sẽ giúp ông giữ bí mật.

Từ sau khi tìm được Tang Tích Âm, Tang tiên sinh trong miệng Úc Chỉ chỉ có mình ông.

Rõ ràng là lời nói rất lịch sự, nghe vào tai Tang Hành Vân lại cảm thấy khó chịu, nhưng Tang Tích Âm đang nhìn anh nên anh đành phải nín: "Chỉ là chuyện nhỏ thôi!"

"11 giờ rồi, tôi đi chuẩn bị bữa trưa." Tang Tích Âm nói.

Úc Chỉ nhìn ông, rất tự nhiên đáp lại: "Để tôi giúp."

Tang Hành Vân nhíu mày: "Đã là khách thì sao lại có thể phải ra tay, cậu ngoan ngoãn ngồi chờ cơm là được."

Dứt lời anh liền bước nhanh về phía Tang Tích Âm, hiển nhiên là muốn cùng ông vào bếp, tìm cơ hội nói chuyện riêng.

Úc Chỉ liếc Tang Tích Âm một cái, ông bất đắc dĩ cười nói: "Cậu giúp tôi nhìn xem có con mèo kia không, đừng để nó phá hết cây cỏ ở rìa vườn."

"Được." Úc Chỉ cười đáp.

Hai người, một thì nói thật tự nhiên, một cũng đáp ứng rất tùy ý, như thể đây là chuyện rất bình thường.

Tang Hành Vân nhìn người này một hồi, lại nhìn người kia một chốc, chợt cảm giác như sấm rền bên tai.

Coi như là ông trẻ muốn ổn định Úc Chỉ, tránh cho hắn phát hiện ra, nhưng hình như ông làm hơi bị tốt quá rồi đấy? Thậm chí còn bình thường tự nhiên hơn cả cái hồi anh chưa phát hiện nữa.

Nếu không phải anh biết là ông trẻ đã tận mắt thấy được video giám sát, còn thẳng thắn nói chuyện với mình, chắc là anh cũng cho rằng ông trẻ đang không biết gì hết rồi đấy.

Hay là...... ông trẻ mắc bệnh người già rồi hả? Chuyện mới đó thôi mà đã quên?

Tang Tích Âm đi hai bước rồi lại không thấy anh theo sau, không khỏi nói: "Con ngẩn người gì nữa?"

"Dạ con đến ngay!" Tang Hành Vân lập tức chân chó theo sau ông.

Hai anh vệ sĩ vẫn đứng canh chừng Úc Chỉ từ xa chứng kiến hết từ đầu đến cuối, cảm thấy mấy người này cứ kỳ kỳ sao đó.

Thế nhưng nhiệm vụ của họ chỉ có bảo vệ an toàn cho mình Úc Chỉ thôi, những chuyện khác thì không nằm trong phạm vi nhiệm vụ của họ, coi như mối quan hệ giữa Úc Chỉ với hai người kia có kỳ quái đến mấy thì cũng chẳng cần họ phải quan tâm.

Lại càng không cần phải báo cáo lên trên làm gì cho mệt.

Úc tiên sinh là đối tượng hợp tác, là nhân tài của quốc gia, chứ không phải là tội phạm cần phải theo dõi báo cáo mọi lúc mọi nơi.

"Ông trẻ ơi, sao ông vẫn còn chịu đựng cái tên Úc Chỉ kia vậy? Ở bên cạnh một người có ý xấu với mình như vậy, ông không thấy...... không thấy khó chịu hay bất an gì sao?" Khi đối mặt với Tang Tích Âm, Tang Hành Vân liền mất đi vẻ kiêu ngạo khi ở trước mặt Úc Chỉ, anh nhỏ giọng tủi thân hỏi ông.

Tang Tích Âm khó hiểu nhìn anh: "Vì sao lại phải bất an?"

Tang Hành Vân: "Thì bởi vì... bởi vì..."

Tang Tích Âm lẳng lặng nhìn anh, hỏi tiếp: "Bởi vì cậu ta có ý đó với ông? Hành Vân à, nếu có một cô bé thích con, nghĩ mọi cách để có thể đến gần con hơn một chút, có thể ở bên con nhiều hơn một chút, thậm chí chưa từng thổ lộ với con, con có cảm thấy sợ hãi, chán ghét, thấy bất an với một người như vậy không?"

Tang Hành Vân mở miệng nhưng đến nửa chữ cũng không thốt ra nổi, anh bị lời nói của Tang Tích Âm làm cho nghẹn lời.

Một lúc sau anh mới nói được ra: "Khác nhau mà ông."

"Khác ở đâu?"

"Cậu ta là nam."

"Con kỳ thị người đồng tính?"

"Cậu ta vẫn còn trẻ, trẻ hơn ông nhiều lắm!"

Tang Tích Âm im lặng, lại khiến cho Tang Hành Vân cảm thấy tự tin, cảm giác như mình đã nắm được điểm chí mạng.

"Đúng vậy! Cậu ta nhỏ hơn ông gần 40 tuổi đó!"

"Tháng trước, ông đã dự lễ cưới của giám đốc Triệu." Tang Tích Âm chậm rãi nói, giọng điệu bình tĩnh khiến vẻ nôn nóng của Tang Hành Vân trông càng giống một đứa trẻ vô lý.

Tang Hành Vân nghe vậy thì nghẹn tập hai, mặt anh sầm xuống.

Giám đốc Triệu có một công ty về trang sức, người vợ ban đầu của ông ta đã cùng chung hoạn nạn, nỗ lực cùng ông ta xây dựng sự nghiệp, cuối cùng lại chẳng được hưởng phúc, hơn ba mươi năm trước đã qua đời vì bạo bệnh. Sau đó, giám đốc Triệu vốn yêu vợ tha thiết lại như mở được cái chốt nào đó vậy, chung quanh dần có biết bao mỹ nữ, thường xuyên kết hôn rồi lại ly hôn, tháng trước đã là đám cưới thứ mười của ông ta.

Được cái là người này vẫn còn có giới hạn, chưa từng bắt cá hai tay, mỗi đời vợ đều là chia tay giải quyết xong xuôi hết rồi mới tìm người mới.

Nhưng mấy đời vợ của ông ta đều là các cô gái trẻ tuổi.

Bây giờ ông ta đã sắp nghỉ hưu, mà người vợ mới cưới tháng trước thì nghe nói vẫn còn là sinh viên đại học.

"Đâu có giống đâu ạ......" Tang Hành Vân khó khăn cãi lại.

"Khác chỗ nào nữa?"

"Bọn họ đâu có tình cảm chân thật gì đâu, một người cần sắc một người cần tiền thôi mà." Tang Hành Vân hùng hồn giải thích.

Tang Tích Âm tựa như giờ mới nghe lọt tai lời của anh, gật gật đầu, "Con nói đúng lắm."

Tang Hành Vân còn chưa kịp thấy hài lòng thì ông trẻ lại thêm một câu, "Ý con là, cậu ta không cần tiền tài sắc đẹp danh lợi của ông, mà là có cảm tình với ông."

Tang Hành Vân sầm mặt, chợt thấy may mắn là mình đang không uống nước, nếu không kiểu gì cũng bị sặc chết.

Nhưng dù không sặc nước thì Tang Hành Vân cũng thấy hít thở không thông.

Anh vừa nghe thấy cái gì vậy?

Rõ ràng... rõ ràng là suy ra từ chính lời anh nói, nhưng mà cứ bị sai sai là thế quái nào?

Cái gì gọi là Úc Chỉ có tình cảm với ông trẻ? Cái gì gọi là bởi vì có tình cảm nên không thể để hắn ở bên cạnh?

"Ông trẻ, đây, đây là ngụy biện!" Anh nhịn hoài nhịn mãi cuối cùng nhịn không nổi nữa phải nói ra.

Tang Tích Âm bật cười, "Con cãi không lại đối phương thì lại bảo người ta ngụy biện, Đại Bảo đúng là chẳng khác gì hồi còn nhỏ cả."

Tang Hành Vân lại càng sầm mặt, đồng thời cũng hơi đỏ mặt vì xấu hổ, bầu không khí nhờ vậy cũng hòa hoãn hơn.

Tang Tích Âm cười đủ rồi mới nói: "Con còn không hiểu chính mình sao hả?"

"Chính con cũng nói, cậu ta không cần tiền tài danh lợi của ông, nhưng cũng chưa từng thổ lộ, vậy coi như giữ cậu ta bên cạnh thì cậu ta sẽ có được gì đây? Ông sẽ mất đi gì đây?"

"Nói cho cùng, người bị thiệt sẽ không phải là ông."

Tang Hành Vân suy nghĩ kỹ càng một hồi, lông mày nhíu càng chặt, cuối cùng không thể không gian nan thừa nhận rằng Tang Tích Âm nói rất đúng.

Nhưng... Nhưng anh vẫn cứ cảm thấy có gì đó không đúng, rốt cuộc là vì sao?

Hình như... Hình như là ông trẻ vốn đang là nạn nhân bị kẻ khác thèm muốn, đột nhiên lại biến thành một tên tra nam cô phụ tình cảm của người khác?

Ấy...... So sánh kiểu này nghe có lý ra phết nhờ...

Đột nhiên địch ý của Tang Hành Vân đối với Úc Chỉ giảm đi rất nhiều, anh chợt nhận ra là nếu nhìn từ một góc độ khác thì chuyện nó cũng khác đi nhiều lắm.

Nhưng đây là do anh không biết Úc Chỉ với Tang Tích Âm đã thẳng thắn với nhau mà thôi, chứ nếu anh mà biết được chắc sẽ vác gậy rượt Úc Chỉ chạy tám con phố mất.

Tang Tích Âm thấy đứa cháu bị mấy câu nói của mình lừa đến xoắn não, hẳn là sau này thái độ của Tang Hành Vân đối với Úc Chỉ sẽ được cải thiện, ít nhất sẽ không trắng trợn táo bạo mà đối chọi gay gắt như hiện tại nữa.

Mục đích của lần trò chuyện này đã đạt được, Tang Tích Âm liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn, mỉm cười vỗ lưng Tang Hành Vân vẫn còn đang quay cuồng trong mơ hồ: "Con yên tâm đi, chỉ là việc nhỏ mà thôi."

"Con rửa rau giúp ông, để ông nấu cơm."

Tang Hành Vân ngơ ngác bị Tang Tích Âm kéo đi rửa rau, còn vừa rửa vừa suy nghĩ.

Cuối cùng hai mắt anh lóe sáng, anh ngẩng phắt đầu lên!

Anh nghĩ ra rồi!

Đối với một người thích mình mà mình lại không thích người ta, nếu là anh thì sẽ không có thái độ ái muội không rõ ràng như vậy, mà sẽ thẳng thừng từ chối.

Nếu như ông trẻ thật sự không hề có ý tứ nào với Úc Chỉ thì hẳn là nên nói với Úc Chỉ đừng quá cố chấp và hãy từ bỏ đi, giống như trước kia ông đã từng nói với vô số người theo đuổi mình.

Bàng quan cô phụ tâm ý của người khác không phải là việc ông sẽ làm.

Nhưng bây giờ ông lại không làm như xưa kia.

Là bởi vì không muốn vạch trần, vì sợ Úc Chỉ sẽ bất chấp theo đuổi ư?

Hay là bởi vì muốn giữ gìn thanh danh của bản thân mình và tiền đồ của Úc Chỉ?

Nhưng rõ ràng...... cứ dây dưa như vậy mới tổn thương người ta nhất, vì sao ông trẻ lại làm như vậy?

Có một suy đoán nghe mà rợn cả người chợt lóe qua trong đầu anh, nhanh đến mức Tang Hành Vân còn không kịp bắt lấy để mà suy nghĩ, hơn nữa anh cũng không có dũng khí để mà làm vậy.

Anh thật sự không dám nghĩ theo hướng đó.

Trong thâm tâm anh vô thức bài xích nó.

Thật sự rất đáng sợ.

Đáng sợ đến mức anh không dám nghĩ kỹ xem rốt cuộc là thế nào.

Trong lòng anh chỉ có một ý nghĩ mơ hồ, nói với anh rằng đừng cố gắng suy nghĩ tới điều ấy.

Đó không phải là điều mà anh muốn biết.

Khoảng thời gian tiếp theo Tang Hành Vân im ắng dị thường, trên bàn ăn anh không nhắm vào Úc Chỉ, sau khi ăn xong cũng chẳng để ý đến ai, chỉ lẳng lặng ngồi phát ngốc một mình.

Thật ra Úc Chỉ có hơi tò mò Tang Tích Âm đã nói gì với anh để mà cái khẩu súng liên thanh luôn ngứa mắt với hắn phải tắt lửa, nhưng đang ngay trước mặt đương sự nên cũng khó mà hỏi thẳng.

Hai ngày nay trôi qua rất yên bình, ngoại trừ trước mặt Tang Hành Vân thì phải cẩn thận hơn một chút, còn lại không có gì khác biệt so với bình thường.

Mà mấy ngày nay Tang Hành Vân cũng không nhàn rỗi, anh đang yên lặng quan sát Tang Tích Âm và Úc Chỉ.

Lúc trước anh cứ thấy Úc Chỉ là lại quạu, cho nên lúc nào cũng nghĩ cách đuổi Úc Chỉ đi.

Còn bây giờ nhờ có lời của Tang Tích Âm mà anh đã bình tĩnh hơn, có thể tập trung quan sát hai người.

Lần quan sát này kéo dài vài ngày.

Trong mắt anh, ông trẻ không hề bị ảnh hưởng bởi tâm tư của Úc Chỉ.

Cũng không hẳn, thật ra ông có thay đổi nhưng không phải theo hướng xấu đi, mà là trở nên nhẹ nhàng vui vẻ hơn, đôi mắt ông không còn tĩnh lặng như nước như trước kia mà có thêm một chút gợn sóng và sáng ngời.

Còn Úc Chỉ ấy à?

Theo quan sát của anh, hành vi của Úc Chỉ không có gì khác thường, trái lại hắn còn rất cẩn thận với ông trẻ, luôn quan tâm đến ông về mọi mặt, thậm chí còn chu đáo hơn cả người thân, con cháu ruột thịt của ông; trong hành động, lời nói, cử chỉ hoàn toàn không hề có sự mạo phạm hay thất lễ.

Tuy rằng anh rất không muốn thừa nhận nhưng sự thật rành rành trước mặt, ông trẻ ở bên hắn rất thoải mái, Úc Chỉ cũng chăm sóc ông rất tốt.

Tang Hành Vân không biết nên cảm thấy thế nào, tóm lại là rất phức tạp.

Anh đột nhiên có một ý nghĩ đại nghịch bất đạo.

Vì sao lại phải là Úc Chỉ?

Vì sao lại phải là lúc này?

Vì sao... lại phải là hai người hoàn toàn không nên xứng đôi?

Nếu như thay đổi giới tính, hoặc là thay đổi tuổi tác, Tang Hành Vân đều cảm thấy cho dù anh có không hài lòng nhưng có lẽ cũng sẽ không ngăn cản.

Nhưng mà......

Anh buồn bực, cáu kỉnh nhắm mắt lại, gãi gãi đầu rồi xoay người vào nhà.

Tạm thời không nghĩ về chuyện khác, có một chuyện anh đang rất muốn làm.

"Ông trẻ ơi, công ty còn nhiều việc phải giải quyết, con phải về trước, ông có về cùng con luôn không ạ?"

Tang Hành Vân muốn rời khỏi đây.

Anh không muốn ở lại lâu nữa, không muốn thấy hai người này ở chung với nhau hàng ngày, tựa hồ nếu thấy càng nhiều thì phòng tuyến trong lòng sẽ càng rút lại.

"Hai ngày nữa ông sẽ về, con đi đường cẩn thận nhé."

Tang Hành Vân cũng đoán là ông sẽ không đi cùng liền tùy ý gật đầu, khi mở cửa xe chuẩn bị bước vào, anh lại đột nhiên quay đầu nhìn Úc Chỉ, ngẩng đầu hỏi: "Này, cậu ở đây lâu vậy rồi, không cần phải quay về hả? Đừng bảo là quên vẫn còn công việc ở đó đấy?"

Úc Chỉ chớp chớp mắt, mỉm cười đáp: "Anh đừng lo, tôi chỉ huy từ xa là được."

Tang Hành Vân mang theo tâm tình phức tạp chui vào trong xe, một lúc sau xe liền phóng đi.

Tang Tích Âm nhìn theo bóng xe xa dần, khẽ thở dài.

Lúc này Úc Chỉ mới quay người sang nhìn ông: "Người nói gì với anh ta vậy?"

Tang Tích Âm khẽ mỉm cười: "Cũng không có gì, chỉ là nói một ít sự thật thôi."

Thấy ông có vẻ không muốn nói ra, Úc Chỉ liền chậm rãi đoán: "Anh ta vẫn luôn ngứa mắt với tôi, hẳn là vì cho rằng sự tồn tại của tôi sẽ làm vấy bẩn thanh danh của người, hoặc là cảm thấy tôi có ý đồ xấu với người."

Tang Tích Âm ngẩng đầu nhìn hắn.

"Nếu người nói với anh ta rằng tôi không hề có ý đồ gì, phỏng chừng anh ta vẫn sẽ hoài nghi tôi, sau đó sẽ lén lút quan sát, đề phòng tôi."

"Nhưng hai ngày nay anh ta chỉ âm thầm quan sát, không có đề phòng, vẻ mặt thường xuyên thất thần, ánh mắt nhìn tôi thỉnh thoảng cũng có chút phức tạp, mặc dù anh ta đã cố giấu nhưng tôi cũng đã bắt gặp hai lần rồi."

"Có thể tạo thành kết quả như vậy chỉ có là do anh ta đang cảm thấy, trong chuyện này không phải là tôi hại người mà là người nợ tôi."

Tang Tích Âm không nói nên lời, từ bỏ chống cự.

Ông im lặng nghe, nghe Úc Chỉ nhẹ nhàng thở dài: "Trong miệng người, người sẽ khiến tôi thất vọng, mà tôi lại là kẻ đáng thương bị người cô phụ."

Từng câu từng chữ rất đơn giản, dễ như trở bàn tay mà thuật lại những gì Tang Tích Âm đã làm.

Rõ ràng sáng tỏ đến vậy.

Tang Tích Âm đành phải bất đắc dĩ cười nói: "Cậu đoán ra rồi."

Ông không muốn giấu diếm gì cả, nhưng không ngờ hắn lại nói thẳng hết mọi chuyện ra như vậy.

"Có mệt không?" Úc Chỉ nhẹ giọng hỏi, tầm mắt lặng lẽ dừng lại nơi tay Tang Tích Âm, muốn nắm lấy nó nhưng lại nhịn lại.

Hiện tại họ không phải là quan hệ có thể làm ra hành động thân mật như vậy.

"Lúc nào cũng phải cẩn thận duy trì quan hệ như vậy, có mệt không?"

Khóe môi Tang Tích Âm hơi kéo lên: "Nào có mệt mỏi gì đâu, tôi chỉ muốn cố gắng, trả giá cho thứ mình muốn thôi mà."

Không ai có thể không làm mà hưởng, vì thứ mình muốn mà nỗ lực chỉ là hành vi quá đỗi bình thường.

Ông muốn gia đình hòa thuận, muốn Úc Chỉ không phải chịu tổn thương, muốn Úc Chỉ không phải chịu đựng chỉ trích và ô nhục vì mình.

Chỉ đơn giản là vậy thôi.

"Còn người thì sao?" Úc Chỉ bước lại gần nửa bước, kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Đây là một khoảng cách đặc biệt, vừa không làm người ta cảm thấy xa cách, vừa không khiến người ta thấy khó chịu vì quá gần, là một khoảng cách thân cận nhưng vẫn để lại không gian riêng tư.

Đó giờ Tang Tích Âm vẫn luôn nghĩ rằng mình có thể sẽ thấy mất tự nhiên, nhưng khi thật sự đến gần rồi ông lại thấy hơi ngứa ngáy.

Dường như khoảng cách này vẫn còn hơi xa, ông vẫn muốn được lại gần hơn, thêm một chút nữa.

Người trước mắt này vốn là sự tồn tại thân mật khăng khít nhất với ông.

Đầu ngón tay run rẩy, khi bị hắn nhẹ nhàng nắm lấy thì cơn run rẩy cũng ngừng lại.

"Người muốn gì? Hay là nói, người muốn tôi làm gì đây?"

Tang Tích Âm ngẩng đầu nhìn hắn, thanh niên này còn cao hơn ông nửa cái đầu, thậm chí vẫn còn có thể cao hơn nữa.

Hắn thanh xuân niên thiếu, đang độ tài hoa*, còn ông đã là củi mục ở tuổi xế chiều.

(*) Gốc là phong hoa chính mậu (风华正茂), ý chỉ tuổi thanh xuân mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, tương lai đầy hứa hẹn.

Nhìn kiểu gì cũng thấy bọn họ không xứng đôi chút nào.

Nhưng hắn vẫn đứng đây nhẹ giọng hỏi mong muốn của ông, giống như là ông già Noel vậy, chỉ cần ước thì nhất định sẽ thành hiện thực.

Khóe mắt đuôi mày Tang Tích Âm hơi cong lên, khóe môi cũng nhếch lên lộ vẻ hài lòng.

"Không có."

"Những gì tôi muốn, cậu đều mang đến rồi."

Úc Chỉ biết ông đang nói đến điều gì, liền cười nói: "Những cái đó không tính."

"Tôi xuất hiện, đến bên người, ở bên người, đều là vì bản thân tôi muốn."

"Bởi vì thích người nên mới muốn làm vậy."

"Nhưng bây giờ tôi đang hỏi điều người muốn."

"Chỉ cần người nói cho tôi biết, tôi đều có thể cho người."

Hắn lẳng lặng nhìn Tang Tích Âm, đôi mắt dịu dàng như nước, tao nhã và tĩnh lặng, tựa như dòng suối trong trẻo thanh mát đột nhiên xuất hiện nơi sa mạc khô hạn cằn cỗi.

Như thánh thần thiêng liêng mang lại hy vọng cho vùng đất đã khô héo từ lâu, dụ dỗ những thần dân hèn mọn thèm khát hy vọng trân quý ấy, cố gắng vươn đôi bàn tay tham lam về hướng ngài.

Tang Tích Âm nhắm mắt, kìm nén rung động mới rồi.

Ông vốn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ có được cảm giác như cả con tim lẫn sinh mệnh đều bừng cháy nữa, nhưng vừa rồi ông lại cảm nhận được.

Chàng trai trẻ tuổi trước mặt đã từng là giấc mộng viển vông một thời của ông, vốn cũng không phải quá để ý, đến khi để ý rồi thì lại thất vọng tột cùng.

Vốn chỉ là nguyện tưởng của ông, và ông cũng đã từng hoài nghi nhiều lần, rằng liệu mình có thích người ấy không?

Một người chỉ mới xuất hiện trong mộng, chưa từng gặp gỡ ngoài hiện thực.

Có thích không?

Nếu trước đây ông vẫn còn nghi ngờ, hiện tại ông đã có thể khẳng định với chính mình.

Thích.

Không phải triền miên lâm li trong mộng, cũng không phải chấp niệm sâu sắc nhiều năm, mà chỉ đơn thuần là người họ Úc tên Chỉ trước mắt này, vì cái người không hề xứng đôi với ông, chưa từng có quan hệ yêu đương mà sau này có lẽ cũng sẽ không có này——ông đã động tâm rồi.

Chỉ đơn giản là vậy thôi.

"Vậy thổi một khúc cho tôi đi, tôi muốn nghe."

Ông khẽ cười mà nói, tất cả những suy nghĩ vừa rồi đều bị ông cất chứa, trong ánh mắt, trong trái tim.

Úc Chỉ cũng mỉm cười đáp lại, "Được."

Hắn lấy một cây sáo của Tang Tích Âm, chỉnh âm sau đó nhẹ nhàng thổi lên.

Tiếng nhạc trong trẻo du dương vang vọng bên tai.

Là khúc nhạc của Tang Tích Âm hắn nghe được khi mới tới thế giới này.

Nhưng hắn đã chỉnh sửa đôi chút, giai điệu uyển chuyển ban đầu vẫn còn, nhưng nỗi ai oán tương tư trong đó đã trở thành khúc nhạc trầm lắng du dương, là niềm vui nhẹ nhàng, là an bình hạnh phúc.

"Sửa hay lắm."

"Tôi có thể đổi tên nó được không?"

"Đổi thành cái gì?"

"Gọi là《 Tạ tương phùng 》đi."

Cảm tạ chốn non nước hữu tình, cảm tạ năm dài tháng rộng, cảm tạ cuộc hội ngộ muộn màng này.

———

Tác giả có lời muốn nói: Có bài hát tên "Tạ tương phùng" thật đó nhưng không phải bài trong truyện nha, giai điệu hơi vui tươi quá nên dù nghe có hay thì cũng không thích hợp để dùng trong truyện.

Chương 87 có nhiều chỗ viết khó hiểu lắm nên là tui chém đại, có khả năng chỉ đúng khoảng 50-60% thôi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me