LoveTruyen.Me

Khoai Xuyen Dm Edit Cong Luoc Cau Nam Phu Phao Hoi Ay

Thế giới thứ tư:  Em chồng dịu dàng yêu

Chương 61

Ánh nắng nhẹ rơi vào trong phòng, mùi nước hoa nồng đậm như muốn hòa tan hương vị ái muội sau cuộc hỗn loạn đêm qua.

Quần áo, giày, đồng hồ, Úc Chỉ lần lượt mặc từng thứ lên người, cổ áo cài kín mới miễn cưỡng che được vết đỏ như ẩn như hiện nơi cần cổ.

Hắn xuống quầy lễ tân, đưa thẻ trả phòng.

"Xin chào anh, thủ tục trả phòng đã hoàn tất, chúng tôi đã hoàn trả tiền đặt cọc, anh kiểm tra lại nhé. Ngoài ra tối qua phòng 1004 dùng hết 40,165 tệ, xin hỏi anh muốn quẹt thẻ hay quét mã ạ?" Lễ tân lễ phép mỉm cười.

Úc Chỉ lấy điện thoại ra, "Quét mã, cảm ơn."

Sau khi rời khỏi câu lạc bộ, Úc Chỉ mới đọc tin nhắn trong điện thoại.

Ba: [ Tiểu Chỉ, ba quên mất hôm qua con đã thi đại học xong rồi, con cứ thoải mái chơi với bạn đi, về nhà thì nhớ vào thăm anh con. ]

Vu Văn Văn: [ A Úc, thực sự xin lỗi, cậu tỏ tình đột ngột quá, mình vẫn cho rằng chúng ta chỉ là bạn tốt nên lúc đó khó mà tiếp thu... Tuy đã tốt nghiệp rồi, nhưng hy vọng quan hệ giữa chúng ta sẽ mãi mãi không thay đổi, cậu sẽ luôn là người bạn tốt nhất của mình. ]

Tiết Hải: [ Úc ca, cậu mất xác ở đâu rồi hả? Hôm qua tỏ tình thành công chưa? ]

Tiết Hải: [ Úc ca, xảy ra chuyện gì rồi? Nãy mới thấy con nhỏ Vu Văn Văn hôn hôn hít hít với Tưởng Nhất Khải, cái con khốn này! ]

Trâu Khúc: [ Úc ca, tôi thay mặt cả lớp cảm ơn cậu chiêu đãi, không biết cậu ở đâu rồi, chúng tôi đành về trước vậy. ]

Úc Chỉ lần lượt đọc từng tin, thông báo dấu đỏ cũng giảm dần về không, trong lúc đó hắn gần như đã sắp xếp xong quan hệ xã hội của nguyên chủ.

Theo trí nhớ bắt xe về nhà, vừa vào nhà đã thấy một người phụ nữ đang ngồi cắm hoa trong phòng khách, liền gọi nhỏ: "Mẹ."

Người phụ nữ nhìn thấy hắn, đôi mắt đẹp có chút giận dữ, "Tiểu Chỉ, tối hôm qua con đi đâu vậy? Anh trai con gặp chuyện, sao con không quan tâm chút nào thế hả? Đã vậy còn lêu lổng bên ngoài cả đêm không về nhà?"

Nếu là nguyên chủ, có lẽ cậu sẽ lập tức nổi giận, rồi lại ra vẻ không thèm để ý mà nói cậu đi đâu làm gì cũng không liên quan đến bà.

Nhưng Úc Chỉ nghe xong thì chỉ thản nhiên đáp, "Hôm qua thi xong đi ăn mừng với các bạn, muộn quá nên ngủ ở ngoài luôn."

Mẹ Úc sửng sốt, có chút xấu hổ nói, "Hôm qua con thi đại học xong rồi sao? Sao lại không nói cho mẹ biết."

Bà có hơi giận, con trai út ở nhà như cái hũ nút chả bao giờ nói năng gì, đến cả chuyện quan trọng như thi đại học cũng không nói cho bà biết, khiến bà trông như thể hoàn toàn chẳng đoái hoài gì đến con út, vừa xấu hổ lại vừa giận.

Thực ra nguyên chủ cũng từng nhắc đến, nhưng mẹ Úc cả ngày chỉ biết lo lắng cho sức khỏe của con trai cả đã quên phéng đi mất, Úc Chỉ cũng không nhắc lại, chỉ cười nói: "Con xin lỗi, lần sau sẽ nói cho mẹ biết."

Hắn vừa dứt lời liền xoay người lên tầng, không thèm nhìn mẹ Úc lấy một cái.

Mẹ Úc nhìn theo bóng lưng của hắn, cơn tức trong lòng vẫn chưa tiêu tan, "Thái độ của nó là kiểu gì đấy? Mặt nặng mày nhẹ cho mình xem hả?"

Rõ ràng con út không còn âm dương quái khí như trước, nhưng không hiểu sao hôm nay bà lại thấy còn ngột ngạt hơn trước kia.

Chị Triệu quản gia trong nhà thầm phỉ nhổ, đứa nhỏ cáu lên thì bà kêu nó không hiểu chuyện, đứa nhỏ không cáu bà lại bảo nó thái độ, rốt cuộc bà muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ còn bắt nó lúc nào cũng phải cười tươi nói chuyện với bà mới được hả?

Con trai lớn cả ngày không thèm nhìn đến bà, bà cứ luôn đon đả chiều theo ý nó, nhưng nhìn con út kiểu gì cũng thấy ngứa mắt, người không biết còn tưởng cậu ấy không phải con ruột của bà.

"Phu nhân, tiểu thiếu gia đã về, tối nay có cần tôi nấu thêm mấy món không?" Chị Triệu đè nén oán giận, mỉm cười hỏi.

Mẹ Úc chú tâm cắm hoa, lúc cắm không cẩn thận làm xước một viên kim cương trên móng tay, bà cau mày nhìn cái móng, không vui đáp lại: "Cô xem tình hình mà làm."

Dứt lời liền đi lên tầng, vừa đi vừa lẩm bẩm, "Một mình nó ăn có hết bao nhiêu, sau này cũng không phải lúc nào cũng ở nhà, còn phải đặc biệt nấu cho nó làm gì."

Chị Triệu nhìn theo bóng lưng bà, âm thầm trợn trắng mắt.

Thêm có mấy món mà còn phải so đo, phu nhân cái con khỉ.

Úc Chỉ về phòng của nguyên chủ, theo thói quen khóa cửa, mở tủ tìm quần áo sạch sẽ, giữa một đống quần áo rách nát theo kiểu hiphop mới mò ra được một cái áo phông với quần âu trông còn có vẻ bình thường, rồi cầm đồ đi tắm.

Lúc lấy đồ trong túi quần ra lại thấy một tấm chứng minh thư lạ hoắc.

Trên đó là một cái tên xa lạ, nhưng gương mặt trên ảnh thì lại quen đến không thể quen hơn, rõ ràng là cái người hôm qua ngủ cả đêm sáng dậy bỏ chạy.

Họ và tên: Lan Cảnh Chi.

Tuổi: 23.

Trong cốt truyện gốc, Lan Cảnh Chi chỉ sống đến 24 tuổi, nói cách khác, anh chỉ còn thời gian một năm.

Tuy rằng biết sau khi mình đến đây thì cốt truyện sẽ lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, nhưng cứ nghĩ đến chuyện nếu mình không đến, đối phương sẽ có kết cục thế nào, trong lòng Úc Chỉ căng thẳng không thôi.

Cốc cốc!

Có tiếng gõ cửa, Úc Chỉ mở ra thì thấy là chị Triệu, chị cười hỏi: "Tiểu thiếu gia tối nay muốn ăn gì? Chị Triệu làm cho cậu ăn."

Trong nhà chị Triệu có một cậu con trai tầm tuổi Úc Chỉ, là một người ngoài nên chị có thể thấy rõ hoàn cảnh trong nhà, rất thương hại Úc Chỉ, thế nên thường đối xử rất tốt với hắn.

Đối với cô quản gia thường ngày rất quan tâm đến nguyên chủ, thái độ của Úc Chỉ cũng rất tốt, cười đáp: "Cảm ơn chị Triệu, ăn như bình thường là được, chị cứ làm như thường thôi."

Chị Triệu cười nói: "Thế để chị đi làm nhé." Chị định sẽ làm cánh gà rán cùng với Coca, bình thường Úc Chỉ thích ăn những thứ này.

Úc Chỉ vừa đóng cửa lại vừa khẽ cười một tiếng, trong cái nhà này, người biết rõ sở thích của nguyên chủ, quan tâm đến nguyên chủ nhất lại là một chị quản gia không hề có quan hệ huyết thống với cậu.

Thật đáng buồn cũng thật nực cười.

Nguyên chủ là con trai út trong nhà, có một người anh lớn hơn cậu mười tuổi.

Giữa hai anh em thì cha mẹ yêu thương người anh hơn, nhưng điều này theo quan điểm của Úc Chỉ cũng là chuyện bình thường, mười ngón tay còn có ngón ngắn ngón dài, cảm tình giữa cha mẹ và các con không nhất định sẽ công bằng với nhau.

Năm đó nhà họ Úc bắt đầu xây dựng sự nghiệp từ kinh doanh bất động sản, cha Úc từ một nhà thầu trở thành chủ một công ty bất động sản, cũng là phú hào trong tay nhiều tiền nhiều bạc, năng lực của ông không tồi.

Nguyên chủ là đứa con thứ hai, năm đó vẫn còn chưa bỏ chính sách một con, thân thể mẹ Úc lại không tốt nên không thể phá thai, đành phải sinh ra, tiền phạt ngốn hết một nửa gia tài, từ đó cha Úc mới quyết tâm lập nghiệp, nỗ lực rất nhiều mới có thể có nhà họ Úc của hôm nay.

Ở trong lòng cha mẹ Úc, con trai cả đã cùng họ chịu khổ mười năm, con trai út thì lại khiến gia đình vất vả hơn nhưng từ nhỏ đến lớn lại chưa phải chịu khổ, thế nên bọn họ mới yêu thương con cả hơn.

Úc Chỉ cảm thấy thái độ này cũng dễ hiểu, nếu là hắn, hắn sẽ không để ý đến thái độ của người khác, tìm cách bắt lấy cơ hội và nguồn lực hạn chế xung quanh mình, khiến bản thân trở nên tốt hơn, đi trên con đường chính mình lựa chọn.

Nhưng nguyên chủ không phải người như vậy, cậu chỉ là một đứa trẻ bình thường, quanh năm suốt tháng sống trong căn nhà không ai để ý đến cậu, nguyên chủ cuối cùng trưởng thành một người có tính cách tối tăm.

Anh trai xuất sắc lại ngoan ngoãn, chính cậu có cố gắng đến mấy cũng không thể vượt qua, thế là cậu bắt đầu hành xử khác người, dùng các hành vi như trốn học, đánh nhau, yêu sớm để thu hút sự chú ý của cha mẹ.

Nhưng cậu lại không biết rằng hành vi của mình chỉ khiến cha mẹ cảm thấy mất mặt, cảm thấy cậu là một đứa vô dụng, cảm thấy cậu thực sự kém hơn con cả rất nhiều.

Nguyên chủ không thể nhận được sự chú ý mà cậu mong muốn, thậm chí còn tự hủy hoại bản thân, cả đời cậu không làm nên trò trống gì, vĩnh viễn sống trong cái bóng của anh trai, không để lại chút tên tuổi nào.

Nguyện vọng của cậu là muốn giỏi hơn anh trai mình, muốn được cha mẹ coi trọng hơn.

Điều này Úc Chỉ có thể làm được, nhưng nguyện vọng của nguyên chủ vẫn khiến hắn lắc đầu thở dài.

Nguyên chủ cả đời đều không nhìn rõ được hiện thực, điều cậu nên làm nhất không phải là tự so sánh bản thân với anh trai, giành lấy sự chú ý của cha mẹ từ anh, mà là sống cuộc đời của chính mình.

Cậu mãi không hiểu được đạo lý này.

Bữa tối ăn ở nhà, lúc Úc Chỉ xuống phòng ăn thì chỉ có mình hắn, cùng với chị Triệu đang đặt bát đũa.

Sau khi hắn ngồi xuống mới thấy mẹ Úc đi xuống cầu thang, hốc mắt còn có chút đỏ, xem ra là vừa đi gặp anh trai nguyên chủ.

"Con gọi điện cho ba đi, hỏi sao chưa thấy về."

Úc Chỉ nghe vậy cầm điện thoại ra ngoài ban công.

Một lúc sau hắn quay lại nói: "Ba nói trên đường kẹt xe, sắp về đến nhà rồi."

Nghĩ một hồi lại làm ra vẻ như vô tình hỏi: "Mẹ, không phải mẹ nói anh dâu đến nhà sao? Sao chưa thấy ai?"

Mẹ Úc giờ mới nhớ ra, nhìn đồng hồ nói: "Tài xế đi đón cậu ta cũng gần một tiếng, chắc là sắp đến nơi rồi."

Úc Chỉ mím môi, giọng không cảm xúc hỏi: "Anh con chưa kết hôn bao giờ, anh dâu này... từ đâu ra vậy?"

Mẹ Úc thản nhiên nói: "Là bạn trai cũ của anh con, đại sư đã tính cả rồi, muốn anh con tỉnh lại thì phải để anh con được ở bên cạnh người mình thích, muốn cậu ta chăm sóc người thực vật là anh con thì cũng không ổn lắm, nhưng chúng ta cũng sẽ không bạc đãi cậu ta, cho cậu ta một danh phận, lập hợp đồng hôn nhân, chờ anh con tỉnh lại sẽ làm đám cưới."

Úc Chỉ cau mày một chốc rồi giãn ra, "Mẹ không sợ đây là lừa đảo à?"

Trong cốt truyện ban đầu, thầy tướng số, cũng chính là đại sư kia, chính là một kẻ lừa đảo, sau này bị nhân vật thụ chính vạch trần, vì vậy mà Lan Cảnh Chi dù bỏ công bỏ sức chăm sóc giúp nhân vật công chính tỉnh lại nhưng vẫn không nhận lại được gì, trái lại còn bị coi là đồng lõa mà bị vứt bỏ.

Nhưng bọn họ dường như đã quên Lan Cảnh Chi từng cẩn thận chăm sóc nhân vật công chính đang hôn mê, mấy tháng trời anh làm bạn với anh ta như thể chưa từng tồn tại; danh tiếng, thời gian và sức lực mà anh bỏ ra cũng cứ thế bị lãng quên.

Mẹ Úc lạnh lùng nhìn Úc Chỉ, cả giận nói: "Con đang nói gì vậy? Đại sư là người có tiếng trong ngành, sao lại là kẻ lừa đảo được? Có phải con thấy anh con hôn mê rồi nên mừng lắm không? Cho rằng sau này công ty trong nhà sẽ thuộc về con? Thế nên mới không muốn anh con tỉnh lại?"

Úc Chỉ: "......"

Nếu là nguyên chủ, nhất định sẽ tức đến lật bàn, trốn về phòng khóc lóc gặm nhấm nỗi đau.

Nhưng Úc Chỉ thì khác, hắn không tức giận, không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm mẹ Úc.

Nhìn đến mức bà chột dạ phải quay mặt đi.

Mẹ Úc nhận ra mình nói sai rồi, nhưng lại ngại mặt mũi không muốn xin lỗi con trai, hơn nữa bà cũng cảm thấy điều mình vừa nói có lẽ không phải là không có khả năng, chỉ là cảm thấy không nên nói ra, thế là bà ngậm miệng lại không nói gì nữa.

Úc Chỉ thu hồi tầm mắt, trong lòng cũng đã rõ vì sao nguyên chủ lại có tính tình như vậy, xem ra phần lớn là do cha mẹ.

Mẹ Úc thuận mồm nói ra những lời tổn thương như vậy, có thể thấy ngày thường bà đã quen mồm nói ra, có lẽ là vô tâm không thèm lựa lời, có lẽ là người nói ra vốn cũng không để trong lòng.

Thế nhưng người nghe lại nhớ rất kỹ những lời đó.

Tích tiểu thành đại, cuối cùng bóp nát trái tim và cảm tình của nguyên chủ.

Bầu không khí im lặng và xấu hổ cứ vậy trôi qua, dù chỉ có vài phút nhưng cảm giác một giây lại bằng cả một năm, mãi cho đến khi chuông cửa vang lên, chị Triệu đi mở cửa.

Mẹ Úc quàng thêm chiếc khăn lơ lụa, trên mặt nở nụ cười ôn hòa, đứng dậy đi về phía cửa, "Là Cảnh Chi đúng không? Con tới rồi, dì đợi con đã lâu."

"Xin lỗi dì, con tốn hơi nhiều thời gian thu dọn đồ đạc, nhưng những thứ đó đều có liên quan đến con và anh Úc Trần, chứng kiến tình yêu của bọn con, đối với con đều rất quan trọng."

Vẻ ngoài ngoan ngoãn của thanh niên rất dễ khiến người khác sinh ra cảm tình, khi nhắc về Úc Trần trong mắt còn lộ vẻ quyến luyến và bi thương, lập tức giành được hảo cảm từ mẹ Úc vốn rất yêu thương con trai cả.

Bà thầm nghĩ mình đã không nhìn lầm, đứa nhỏ này thật sự rất thích con trai lớn, theo lời đại sư, nhất định có thể giúp con trai tỉnh lại.

"Dì sao có thể trách con được, con sẵn sàng chăm sóc Trần Trần dì đã biết ơn lắm rồi, con yên tâm, dì sẽ không chia rẽ các con đâu, bây giờ con chịu khổ một chút thôi, sau khi Trần Trần tỉnh lại sẽ làm đám cưới cho các con."

Lan Cảnh Chi cụp mắt, gượng cười: "Con... Giữa con và anh Úc Trần cách biệt lớn như vậy, anh ấy quá xuất sắc, con không với tới nổi, dì không chê con không xứng với anh Úc Trần là con mừng lắm rồi ạ."

Mẹ Úc không chê á? Còn lâu.

Con trai bà từ nhỏ đến lớn đều là học sinh trong top 3 của trường của lớp, tốt nghiệp trường đại học tốt nhất trong nước, ngoại hình lại xuất sắc, khi vào công ty làm việc cũng rất có năng lực, chính là đàn ông tốt tìm cả ngàn dặm mới được một người, kết quả lại đi thích một cậu trai cha mẹ mất sớm, tốt nghiệp trường bình thường, công việc cũng chỉ là một giáo viên dạy yoga.

Ngoại trừ được cái mặt đẹp ra thì không có chỗ nào ổn hết.

Nhưng việc cấp bách hiện tại là giúp con trai tỉnh lại, những vấn đề khác đều có thể đặt qua một bên.

"Mấy đứa còn trẻ, chỉ biết nghĩ nhiều thôi, chỉ cần hai đứa thật sự thích nhau thì làm sao dì phản đối được? Con và Trần Trần vẫn luôn giữ bí mật, nếu dì không hỏi bạn bè của hai đứa đã chẳng biết được hai đứa đang bên nhau rồi. Chờ Trần Trần tỉnh lại, dì phải bắt nó giải thích rõ ràng mới được."

Nghe bà nói năm câu thì ba câu là nhắc chuyện Trần Trần tỉnh lại, Lan Cảnh Chi cụp mi che đi ánh sáng lấp lóe trong mắt, sau đó mới ngẩng đầu cười nói: "Anh Úc Trần nhất định sẽ tỉnh lại được, con sẽ chờ đến khi anh ấy tỉnh lại."

Mẹ Úc nghe vậy thì phấn khởi lắm, kéo Lan Cảnh Chi vào nhà, còn cười nói: "Cảnh Chi, con vừa mới đến, dì dẫn con đi ra mắt nhé. Chú con còn đang trên đường về nhà, trong nhà chỉ có em trai của Trần Trần thôi, nó vừa mới tốt nghiệp cấp 3, hôm nay biết con tới nên đặc biệt về gặp con đấy."

Lan Cảnh Chi từng nghe Úc Trần nói mình có một người em trai, nhưng thái độ không tốt, khi nhắc đến cũng có vẻ khinh thường lẫn ghét bỏ, có lẽ người em này trong nhà cũng không được ai coi trọng.

Nhưng người nhà họ Úc có thể không coi trọng cậu ta, anh là người ngoài thì không thể nói bậy bạ, như vậy khác gì đang tát thẳng vào mặt cha mẹ Úc đâu.

Anh nói bằng giọng hâm mộ: "Em trai nhất định cũng xuất sắc như anh Úc Trần đúng không ạ, dì xinh đẹp như vậy, em trai chắc cũng đẹp trai lắm nhỉ?"

Tâm trạng mẹ Úc rất tốt, nhưng trong giọng nói vẫn mang vẻ chán ghét: "Nó à, lớn lên trông cũng được."

"Tiểu Chỉ, còn ngồi đó làm gì? Không biết ra đây chào hỏi à?" Nhìn con út vẫn ngồi yên trên ghế, thậm chí không thèm quay lại nhìn, mẹ Úc lại nhíu mày ra vẻ không hài lòng.

Lan Cảnh Chi chớp chớp mắt, "Không sao đâu dì, chắc là em ấy đói bụng, con đến không đúng lúc rồi."

Mẹ Úc vẫn không vui, nói: "Nó bị chiều hư đấy, suốt ngày lêu lổng gây chuyện, có thèm học hành đàng hoàng đâu."

"Xin lỗi, con đang mải suy nghĩ nên không chú ý."

Úc Chỉ xoay người đối mặt với hai người, ngẩng đầu nhìn Lan Cảnh Chi cả mặt cứng đờ, mỉm cười nói, "Đêm qua con mơ rất đẹp, vừa mới nhớ lại một chút, nên không nghe được mẹ gọi con."

Hắn đứng dậy bước lại gần, "Mẹ, đây là bạn trai của anh con sao? Trông rất đẹp."

Lan Cảnh Chi đầu óc rối bời, thiếu chút nữa là không quản lý được biểu cảm, nhìn người này càng ngày càng gần, chột dạ lùi một bước.

Úc Chỉ cười cười, lại ra vẻ buồn rầu nói: "Nhưng sao con lại thấy anh trai này rất quen mắt nhỉ? Chúng ta từng gặp nhau chưa?"

Mẹ Úc không thấy có gì lạ, chỉ cho rằng con út từng gặp được Lan Cảnh Chi ở chỗ con cả thôi.

Nhưng lời này khi rơi vào tai Lan Cảnh Chi lại không phải như vậy.

Người này...... Rõ ràng vẫn còn nhớ rõ chuyện tối qua!

Nhìn nụ cười trên mặt đối phương, Lan Cảnh Chi chột dạ không thôi.

Hôm qua tâm trạng vui vẻ, anh mời một vài người đến câu lạc bộ uống rượu, kết quả không biết có ai ngứa mắt anh có được cơ hội trèo cao với nhà họ Úc, chuốc thuốc muốn xem anh xấu mặt.

Tình thế cấp bách, Lan Cảnh Chi mới chui vào một căn phòng riêng không khóa cửa, không ngờ bên trong lại có người.

Ngày hôm sau tỉnh lại, thừa dịp đối phương còn đang ngủ anh chạy luôn, coi như hôm nay bị chó cắn một cái, về sau hẳn là sẽ không gặp lại.

Nhưng đời ai hiểu được chữ ngờ, một ngày 24 giờ còn chưa trôi qua, hai người lại gặp lại nhau, mà nhìn tình hình này có vẻ sẽ phải chung sống dưới một mái nhà trong thời gian dài đó?!

Một đàn thảo nê mã chạy qua chạy lại trong đầu Lan Cảnh Chi, trên mặt lại vẫn giữ nụ cười lịch sự.

"Trên đời này có nhiều người đến vậy, em trai lại thấy anh quen mắt thì có lẽ chính là duyên phận, giống như anh nhìn em cũng rất quen mắt, không hổ là em trai của anh Úc Trần, hai anh em giống nhau quá."

Anh nhắc đến Úc Trần, ám chỉ với Úc Chỉ rằng hiện anh đang là bạn trai của Úc Trần, cũng là anh dâu tương lai của hắn, nếu muốn giữ gia đình hài hòa thì đừng có mà nói bậy.

Úc Chỉ nghe ra được ý tứ trong lời anh, ồ lên một tiếng, sau đó quay người đi như không có chuyện gì, ngồi lại xuống ghế.

Lan Cảnh Chi thấp thỏm ghê, đây là có đồng ý hay không vậy?

Ba người ngồi xuống, mẹ Úc hỏi han Lan Cảnh Chi, anh miễn cưỡng đè nén suy nghĩ căng thẳng phức tạp để trò chuyện với bà.

Thái độ ngoan ngoãn lấy lòng của anh dễ dàng chiếm được thiện cảm của mẹ Úc, hơn nữa hiện tại nhà họ Úc đang cần anh giúp, mẹ Úc đương nhiên sẽ cực kỳ khách khí.

Nhưng dù vậy Lan Cảnh Chi cũng hiểu rõ, nếu chuyện đêm qua mình ngủ với con út nhà họ Úc bị lộ ra ngoài, cậu con út hẳn là sẽ không sao, nhưng anh kiểu gì cũng bị đuổi ra khỏi nhà.

Anh nên làm gì để tự cứu lấy mình đây?

Một lúc sau, cha Úc cuối cùng cũng về đến nhà, cả nhà đông đủ, hỏi han một hồi rồi bắt đầu bữa tối.

Cha Úc là người bận rộn, thời gian ở nhà không nhiều, đặc biệt là gần đây con cả hôn mê nên rất nhiều chuyện ở công ty ông đều phải tự ra mặt giải quyết, cũng không rảnh để tâm đến chuyện trong nhà.

Ông vốn không đồng ý cái trò để người mà con mình thích đến chăm sóc nó hôn mê, nhưng vợ ông lại kiên quyết nên ông đành phải đồng ý, hôm nay thấy đứa nhỏ này có vẻ tự nguyện, ông cũng thầm thở phào.

Sau bữa tối, chị Triệu dẫn Lan Cảnh Chi đến phòng đã chuẩn bị cho anh, ở ngay bên cạnh phòng của Úc Trần.

"Cảm ơn chị Triệu!" Lan Cảnh Chi ngoan ngoãn nói cảm ơn, sau đó làm như lơ đãng hỏi: "Phòng của chú dì và em trai ở đâu vậy chị?"

Đây cũng không phải là bí mật không thể nói, chị Triệu mỉm cười: "Tiên sinh và phu nhân đều ở tầng ba, tiểu thiếu gia cũng ở tầng hai, ở đối diện phòng của cậu Lan luôn, nếu buồn chán thì cậu Lan có thể sang tìm tiểu thiếu gia nói chuyện."

Lan Cảnh Chi nín lại cái mồm đang muốn đòi đổi phòng, gượng cười: "Em biết rồi ạ, chị Triệu cũng nên nghỉ ngơi đi."

Lan Cảnh Chi đóng cửa, đang muốn nhìn kỹ căn phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Anh mở cửa ra, thấy người trước mặt thì giật mình, theo bản năng muốn đóng cửa, lại bị người tới ngăn lại.

"Chúng ta tâm sự chút đi, ví dụ như là đêm qua anh dâu tương lai ở đâu vậy nhỉ?"

Úc Chỉ mím môi, nhàn nhạt cười.

———

Tác giả có lời muốn nói: Bỗng nhiên phát hiện "tiểu thúc" này có thể có nghĩa khác, bây giờ sửa cũng không tiện, mọi người tự hiểu tiểu thúc là chỉ cậu em chồng nha.


Chương 62

Hai người đứng sát nhau nơi ngưỡng cửa nhỏ hẹp, dường như còn có thể cảm nhận được hương vị còn sót lại từ đối phương đêm qua.

Tim Lan Cảnh Chi đập như trống, vội lui về sau một bước, nhìn người này mà như thể mọi chuyện đêm qua đều hiện lên rõ mồn một trước mắt.

"Em trai nói gì vậy, anh không hiểu lắm, đương nhiên là tối qua anh ở nhà mình rồi."

Giả ngu chết cũng phải chối chính là cách mà Lan Cảnh Chi nghĩ ra để đối phó Úc Chỉ.

Chuyện đêm qua chỉ là ngoài ý muốn, trong tay Úc Chỉ có lẽ cũng không có chứng cứ gì, chỉ cần anh không thừa nhận thì hắn cũng không thể làm gì.

Hơn nữa, hiện tại anh đang mang thân phận bạn trai của anh trai hắn, vì hòa khí gia đình hẳn là nên nhịn lại đừng có bô bô cái mồm ra chứ?

"Tôi nên gọi anh là gì nhỉ? Cảnh Chi, Lan ca, hay là...... anh dâu?" Úc Chỉ từng bước lại gần, cho đến khi cả hai đều đã vào trong phòng.

Rầm!

Cánh cửa bị đóng sập lại.

Sau cánh cửa chỉ có hai người họ, đóng cửa rồi thì Lan Cảnh Chi lại bình tĩnh hơn, mỉm cười nói với Úc Chỉ: "Tuy rằng anh vẫn chưa được gả cho anh trai em, nhưng chú dì đều nói sẽ đính hôn, nếu em Tiểu Úc đồng ý gọi anh là anh dâu, đương nhiên là được."

Mấy chữ "em Tiểu Úc" này khiến Úc Chỉ tê cả đầu, hắn liếc người này một cái.

Lan Cảnh Chi cố gắng không nhớ lại chuyện đêm qua, cụp mắt xuống không nhìn Úc Chỉ, trầm giọng nói: "Em Tiểu Úc không nói lời nào, chẳng lẽ là vì không thích anh? Anh biết bản thân không xứng với gia đình em, cũng không xứng với anh Úc Trần, nhưng anh sẽ cố gắng hòa nhập với gia đình, duy trì hòa thuận với mọi người."

Lời nói có vẻ vô hại và chân thành, nhưng chứa đầy uy hiếp.

Úc Chỉ cũng không biết nên thấy sao, thấy đối phương biết cách tự bảo vệ mình, hắn đương nhiên là rất vui.

Nếu như người bị đe dọa không phải là hắn thì lại càng tốt.

"Anh dâu suy nghĩ nhiều rồi, không phải tôi không thích anh, tôi chỉ nghĩ là hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, không có quà gặp mặt thì cũng không phải phép."

Úc Chỉ lấy từ trong túi ra vật gì đó rồi nắm lấy tay Lan Cảnh Chi, đối phương còn chưa kịp phản ứng giãy ra thì đã nhét thứ đó vào tay anh rồi, "Đây là quà gặp mặt."

Hắn hơi cong môi, nhìn Lan Cảnh Chi, cười nói: "Sau này, mong anh dâu có thể chiếu cố tôi nhiều hơn."

Dứt lời liền xoay người, mở cửa ra của phòng, cực kỳ liền mạch lưu loát không chút lưu luyến nào.

Sau khi cánh cửa đóng lại, Lan Cảnh Chi mới mở tay nhìn cái gọi là quà gặp mặt của Úc Chỉ—chứng minh thư đêm qua anh đánh rơi.

Mặt Lan Cảnh Chi đỏ bừng, vội vàng nhét chứng minh thư vào túi, như thể chỉ cần làm như vậy là có thể phủ nhận chuyện đáng xấu hổ mình và người kia làm đêm qua.

Nhưng sự khó chịu trong cơ thể luôn nhắc nhở rằng đêm qua anh vừa lăn giường với một người kém anh năm tuổi, lại còn là em trai của bạn trai anh, mà trong thời gian tới anh sẽ phải sống cùng nhà với người đó.

Vừa nghĩ đã thấy mệt hết cả người.

Úc Chỉ về phòng, nhớ lại bộ dáng Lan Cảnh Chi vừa rồi, không khỏi bật cười.

Thay vì lên giường, hắn xem xét lại tình hình tài chính của nguyên chủ.

Những năm gần đây cha mẹ nguyên chủ cũng không để ý đến cậu ta, bình thường chỉ để trợ lý hàng tháng chuyển tiền cho cậu, mỗi tháng mấy vạn tiền sinh hoạt, ngoài ra không còn khoản tiền nào khác.

Thoạt nhìn thì nhiều tiền, mà đúng là nhiều tiền thật, nhưng so với thẻ đen không hạn mức của nam chính, đồ đạc quà cáp toàn tính giá tiền triệu, thì số tiền này của nguyên chủ cũng chẳng đáng là bao.

Úc Chỉ kiểm tra tiền trong thẻ ngân hàng, cũng như tiền trong các tài khoản thanh toán khác nhau, tổng cộng được khoảng mấy chục vạn, còn không mua nổi một cái đồng hồ của nam chính.

(*) 10 vạn NDT ~ 320 triệu VND

Úc Chỉ tổng hợp lại tiền, sau đó ném hết đi mua cổ phiếu.

Hắn cần tiền và sự độc lập về tài chính, nếu không vẫn phải tiếp tục phụ thuộc vào cha mẹ nguyên chủ, chứ đừng nói là được bọn họ coi trọng.

Thứ mà nam chính có thể dễ dàng lấy được, nguyên chủ có nỗ lực gấp mấy lần anh ta cũng chưa chắc đã giành được.

Úc Chỉ xem tin tức về tình hình trên thế giới này cả đêm, đến rạng sáng mới đi ngủ.

Mười một giờ trưa hôm sau Úc Chỉ mới rời giường, xuống lầu liền thấy mẹ Úc đang ngồi xem TV trên sô pha.

Mẹ Úc liếc hắn một cái, tức giận nói: "Ngủ cũng ngon quá nhỉ, mặt trời lên đỉnh đầu rồi mới dậy, được nghỉ học cái là làm biếng liền."

"Anh con của tốt như vậy, mỗi ngày đều chăm chỉ dậy sớm đi làm, cũng không biết học tập anh con một chút."

Úc Chỉ nhíu mày, đến nước miếng trong miệng cũng nuốt không trôi.

Chính là thế này.

Mọi lúc mọi nơi, cứ phải thuận mồm mắng một câu, mắng xong còn không quên khen nam chính một cái.

Hắn mới đến đây được một ngày đã cảm nhận được áp bức và ngột ngạt của nguyên chủ, tính cách nguyên chủ còn được như bây giờ, chưa đến mức hắc hóa, đã coi như cậu ấy giỏi tự chủ lắm rồi.

"Mẹ muốn làm lễ đính hôn cho anh, anh còn chưa tỉnh thì tính sao?" Úc Chỉ giả vờ như không nghe thấy lời vừa rồi.

Mẹ Úc đổi chân bắt chéo, gom lại chiếc khăn lụa màu hồng đỗ quyên quanh người, sau đó mới đáp lại: "Còn tính sao nữa, chỉ là đính hôn mà thôi, cũng không cần anh con tự mình tham gia."

Cũng không phải làm đám cưới, tùy tiện một chút cũng chẳng sao, hơn nữa cũng làm gì còn cách nào khác, chẳng lẽ còn muốn đẩy đứa con đang hôn mê của bà ra cho mọi người nhìn? Lan Cảnh Chi dám trách bà sao? Cũng đâu phải bà muốn vậy.

Nhưng mẹ Úc lại không biết, nếu như Úc Trần có thể tỉnh lại thì cái tiệc đính hôn này chắc chắn sẽ không thể xảy ra.

"Dì nói đúng ạ, nếu được chọn, con chỉ hi vọng anh Úc Trần có thể tỉnh lại, nếu như không đính hôn cũng không sao ạ."

Lan Cảnh Chi xuống nhà, buồn bã cụp mắt.

Mặc dù mẹ Úc vẫn không thích giới tính và xuất thân của Lan Cảnh Chi, nghe anh nói vậy cũng thấy mùi lòng, thế là kéo Lan Cảnh Chi lại an ủi một chút.

"Tiệc đính hôn có lẽ sẽ đơn giản một chút, con cố chịu nhé, chờ Trần Trần tỉnh lại chắc chắn sẽ tổ chức đám cưới linh đình cho các con."

"Con cảm ơn dì ạ, thực ra chỉ cần có thể ở bên cạnh anh Úc Trần là con đã rất vui rồi." Xin ông cả đời đừng tỉnh lại nhé, cảm ơn.

Lan Cảnh Chi ngoan ngoãn cười.

Khóe miệng Úc Chỉ giật giật, hắn ra khỏi phòng bếp, "Mẹ, dù anh không thể xuất hiện, nhưng chúng ta vẫn nên tôn trọng anh dâu một chút, người cần mời nhất định phải mời, nhỡ đâu ông trời lại thấy nhà ta không đủ thành tâm, không cho anh con tỉnh lại thì tính sao?"

Mẹ Úc mới rồi vẫn còn không vui, nhưng nghe Úc Chỉ nói xong lại hơi do dự.

Vốn bà cũng không định làm lớn, dù sao đính hôn cho đứa con còn đang hôn mê cũng không phải chuyện vẻ vang gì, hơn nữa trong lòng bà cũng không muốn nhận Lan Cảnh Chi làm con dâu, vẫn còn mơ mộng con trai tỉnh lại có thể cưới một thiên kim tiểu thư làm vợ, lúc đó hôn ước giữa con trai và Lan Cảnh Chi lại thành trở ngại, đương nhiên là càng ít người biết thì càng tốt.

Nhưng lời của Úc Chỉ lại đánh trúng tử huyệt của bà, nhỡ đâu ông trời cảm thấy bọn họ không đủ thành ý, hoặc là quá ít người biết chuyện nên ông trời không công nhận hôn ước này, con trai không tỉnh lại được thì biết phải làm sao?

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng mẹ Úc hạ quyết tâm, lập tức cười nói với Lan Cảnh Chi: "Tiểu Chỉ nói cũng đúng, Cảnh Chi yên tâm, nhà mình sẽ không bạc đãi con, tiệc đính hôn nhất định sẽ làm thật hoàn hảo."

Dứt lời bà liền đứng dậy đi gặp bên tổ chức tiệc đính hôn, bàn lại kế hoạch.

Lan Cảnh Chi thấy thế thì ngớ người, sau đó mới nhìn về phía chủ mưu Úc Chỉ, trong lòng hiếm thấy nghi hoặc.

Sao người này lại phải giúp anh?

Úc Chỉ thấy anh nhìn mình, cũng biết anh đang nghĩ gì, liền vào phòng bếp rót cho anh ly nước cam.

"Nếu anh dâu thích anh tôi, tôi làm em trai đương nhiên sẽ ủng hộ hai người. Tuy rằng không biết khi nào anh tôi mới tỉnh lại được, nhưng những thứ anh dâu nên nhận được thì chắc chắn sẽ đầy đủ."

Lan Cảnh Chi bị hắn nhìn, không khỏi quay mặt đi, "Cảm ơn Tiểu Úc, nhưng anh chỉ muốn ở bên anh Úc Trần thôi, những thứ khác đều không quan trọng." Có cái lông ấy, nếu không phải vì tiền tài địa vị của nhà họ Úc, ai mà thèm chăm sóc một người đang sống thực vật chứ.

Cha mẹ Lan Cảnh Chi đều qua đời khi anh còn nhỏ, anh sống nương nhờ nhà họ hàng, nhưng không ai thực sự muốn nuôi anh nên cứ bị mấy nhà đó đẩy qua đẩy lại. Nhờ vậy mà từ bé anh đã học được cách lấy lòng người lớn, cách giành được thứ có lợi cho bản thân.

Mục tiêu của anh luôn rất rõ ràng.

Anh tình cờ quen biết được Úc Trần, trong lòng biết rõ mình chỉ là công cụ mà Úc Trần dùng để chọc giận người khác, nhưng thân phận bạn trai của con lớn nhà họ Úc thực sự mang lại rất nhiều lợi ích cho anh, anh còn lâu mới từ chối.

Ai mà ngờ Úc Trần lại gặp tai nạn, trong lúc đang cãi nhau với người trong lòng thì gặp tai nạn giao thông.

Úc Trần bị thương nặng vẫn không quên để người nọ xuống xe, nhưng người nọ lại sợ đến mức quên gọi cấp cứu, thế nên Úc Trần mới trở thành người sống thực vật như bây giờ, lúc mẹ Úc muốn tìm người mà Úc Trần thích thì người nọ cũng không dám xuất hiện.

Lan Cảnh Chi nhân cơ hội này chen vào, anh cảm thấy mình thật là tốt bụng, không tổ cáo người đã khiến Úc Trần hôn mê đã đành, lại còn giúp người ta chăm sóc Úc Trần, ôi anh tốt bụng quá đi mất.

Đã như vậy, người tốt bụng là anh muốn tranh thủ xin chút thù lao cho mình thì có gì sai? Anh không xứng đáng sao?

Nhưng cái cậu em trai của Úc Trần lại cứ bị làm sao ấy. Tối hôm qua đến tìm anh, khiến anh cho rằng người này đang muốn nhân cơ hội uy hiếp, nhưng hắn không những không làm vậy lại còn đem vật chứng trả lại cho anh, bây giờ còn giúp anh nói chuyện nữa.

Lan Cảnh Chi trầm tư một chốc, chỉ có thể nghĩ đến một nguyên nhân——Người này muốn lợi dụng anh để chèn ép Úc Trần.

Nếu Úc Trần không tỉnh lại được thì không có gì đáng nói, nhưng nếu anh ta có thể tỉnh lại, vậy thì hôn ước với anh sẽ trở thành rắc rối với Úc Trần.

Chậc chậc, đúng là nhà giàu, ngay cả một đứa nhóc mới thành niên cũng có thể tâm cơ đến vậy.

Úc Chỉ không biết người này đang bổ não cái gì, nhưng nhìn vẻ mặt của anh đổi tới đổi lui cũng thấy thú vị.

Vẫn còn một thời gian nữa Úc Trần mới tỉnh lại được, trong thời gian này hắn cũng không quá lo lắng về Lan Cảnh Chi, đối phương có thể đối phó được với cha mẹ Úc, Úc Chỉ cũng không cần can thiệp nhiều.

Điều quan trọng nhất lúc này với hắn là cải thiện thực lực, nếu không thì không làm được gì khác.

Không lâu sau, điểm thi đại học được công bố, điểm của nguyên chủ cũng chỉ vừa đủ vào một trường đại học thuộc nhóm dưới.

Úc Chỉ cũng không định đi học.

Cha Úc gọi hắn vào thư phòng nói chuyện, "Con không muốn học đại học thì muốn làm gì? Anh trai con tốt nghiệp trường đại học tốt nhất, mà con lại chỉ tốt nghiệp cấp ba thôi sao? Con trai ba mà chỉ tốt nghiệp được cấp ba, nói ra mất hết cả mặt!"

Úc Chỉ đứng lên, bình tĩnh đáp lại, "Ba đã có một người con xuất sắc rồi, con có giỏi đến mấy cũng không bằng anh, người khác hỏi, ba chỉ cần nhắc đến anh con là được."

Gần đây Úc Chỉ yên tĩnh hơn nhiều, giọng điệu không còn hung hăng như trước, nhưng đột nhiên gặp phải kiểu nói lạnh nhạt đâm chọc này, cha Úc lại thấy giận, "Con cứ phải ăn chơi lêu lổng như thế mới vừa lòng sao?!"

Úc Chỉ chưa từng cho rằng kết quả học tập có thể đại diện cho mọi thứ, đương nhiên không thể phủ nhận đó là con đường trực tiếp nhất dẫn đến thành công, nhưng đối với Úc Chỉ, việc học lại như một thói quen trong cuộc sống, học học nữa học mãi, bất cứ lúc nào cũng có thể học hỏi tiếp thu kiến thức; chứ không phải là công cụ dùng để đem lại danh lợi và vinh dự, những thứ đó có hay không cũng không quan trọng.

Úc Chỉ không tán thành, cũng không thích quan điểm của cha Úc rằng nếu không học giỏi thì chỉ là kẻ sa đọa vô dụng.

Mà hắn cũng không muốn lãng phí thời gian vào những kiến thức hắn đã nắm vững.

"Tương lai của con, tự con hiểu rõ. Nếu ba rảnh quá, vậy thì dành nhiều thời gian cho mẹ với anh con đi, biết đâu anh con còn có thể tỉnh lại."

Úc Chỉ liếc cha Úc đẩy ẩn ý, rồi quay người bỏ đi.

Cha Úc máu nóng lên đầu, sắc mặt xấu hổ khó coi.

Gần đây đúng là ông có bỏ bê con cả, cũng có ý định bồi dưỡng cho con út, dù sao con cả cũng mãi không tỉnh lại, công ty không thể không có người nối nghiệp.

Nhưng con út lại nhìn ra được, lại còn ngầm chỉ trích ông máu lạnh, cha Úc thẹn quá hóa giận, bực mình vỗ bàn một cái.

Ông muốn xem nếu không có ông giúp đỡ, đứa con này có thể trở thành phế vật kiểu gì!

Úc Chỉ vừa ra ngoài đã gặp phải Lan Cảnh Chi, nhìn khay đồ uống trong tay anh, hắn hỏi: "Cho ba tôi hả?"

Lan Cảnh Chi mỉm cười, "Anh thấy chú làm việc vất vả, không biết giúp gì, chỉ có thể làm cho chú ít nước trái cây. Dưới bếp vẫn còn đấy, nếu Tiểu Úc muốn uống cũng có thể xuống lấy, dù tay nghề của anh không tốt lắm, nhưng vẫn cố gắng muốn giúp mọi người."

Úc Chỉ đã quen với cách nói chuyện thơm mùi trà xanh của anh, nhưng nghĩ lại cha Úc vừa mới bị mình chọc giận, thế là cầm ly nước lên uống luôn.

Hắn nhìn cái mặt ghi đầy chữ "cậu làm cái con khỉ gì vậy" của Lan Cảnh Chi, nhẹ giọng nói: "Ba tôi còn đang cáu, anh đi vào chỉ sợ sẽ bị ông ấy giận cá chém thớt."

Lan Cảnh Chi chớp chớp mắt, "Tiểu Úc chắc là đang nói đùa, chú tốt tính lắm mà, sao lại vô duyên vô cớ nổi giận được? Anh là bạn trai của anh Úc Trần, đưa đồ uống cho chú cũng là thay mặt anh Úc Trần, giúp anh ấy báo hiểu, chắc chắn chú sẽ rất cảm động.

Úc Chỉ suýt thì không cười nổi, nhưng ý cười vẫn lộ ra nơi khóe mắt.

Trong ngôi nhà không thoải mái chút nào này, những lời âm dương quái khí thơm mùi trà xanh của Lan Cảnh Chi lại khiến hắn vui vẻ.

"Anh dâu đã vất vả chăm sóc anh tôi rồi, hôm nay sẽ có đội ngũ y tế đến kiểm tra, sẽ mất cả ngày. Anh ở lại đây sợ là cũng không giúp được gì, hay là tôi dẫn anh ra ngoài chơi nhé?"

Lan Cảnh Chi hai mắt sáng lên.

Cả ngày ở bên một người hôn mê không nói năng được gì, tuy là có hộ sĩ giúp lau người thay đồ cho anh ta, còn anh chỉ cần ngồi đọc sách hoặc nói chuyện với anh ta thôi, nhưng cũng thấy nhàm chán.

Phần lớn thời gian đều phải đối mặt với Úc Trần, anh cũng mệt lắm chứ.

Anh nghe Úc Chỉ nói, trong lòng không khỏi kích động, vị này dù sao cũng là nhị thiếu gia nhà họ Úc, coi như không được người nhà coi trọng, nhưng người cậu ta quen biết hẳn cũng là người trong giới thượng lưu, biết đâu anh còn leo được cao hơn nữa.

"Như thế có phiền đến Tiểu Úc không vậy?"

Úc Chỉ cười nói: "Không phiền."

Lan Cảnh Chi ra vẻ tiếc nuối thở dài, "Cũng do anh không biết chữa bệnh các thứ, cũng không hiểu bác sĩ kiểm tra cái gì, không giúp được gì hết, là lỗi của anh, anh cứ nhìn anh Úc Trần là lại thấy áy náy."

Úc Chỉ bị người này ảnh hưởng, không khỏi bắt chước cách ăn nói đầy mùi trà của anh, mỉm cười nói: "Anh dâu là người anh tôi thích, anh ấy sẽ không muốn thấy anh chìm trong áy náy mãi đâu."

Thế là để anh Úc Trần không lo lắng, Lan Cảnh Chi vui vẻ theo Úc Chỉ ra ngoài chơi.

Úc Chỉ đi vào gara, bước chân đột nhiên dừng lại.

Lan Cảnh Chi khó hiểu hỏi: "Làm sao vậy?" Đừng bảo nhóc này hối hận rồi đấy nhé?

Úc Chỉ đột nhiên nhớ ra, nguyên chủ vừa không có bằng lái vừa không có ô tô, cậu ta có xe mô tô, nhưng cái thứ đó muốn lái cũng cần bằng, nguyên chủ hồi trước không có bằng vẫn dám ra đường, Úc Chỉ thì không làm được trò đó.

Thế nên là nếu không muốn phải nhờ đến cha mẹ Úc, hai người chỉ còn cách gọi taxi.

Nghe Úc Chỉ nói một địa chỉ lạ lẫm, Lan Cảnh Chi có hơi lo lắng, nghi ngờ hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"

Úc Chỉ mãi mới nghe được một câu không có mùi trà từ Lan Cảnh Chi, cũng thấy hơi ngạc nhiên.

"Đến rồi biết."

Lan Cảnh Chi nửa tin nửa ngờ nghe theo hắn, nửa tiếng sau hai người xuống xe, Lan Cảnh Chi vừa nhìn xung quanh vừa mở điện thoại xem bản đồ, phát hiện gần đây có một ngôi trường cấp hai trông khá quen mắt.

"Tiểu Úc à, anh tin tưởng em nên mới đi theo em, hóa ra em lại muốn đến trường tạm biệt bạn bè thầy cô à? Không phải là anh không muốn đi cùng em, nhưng em lừa anh làm gì vậy? À, anh biết rồi, chắc là vì anh không tốt nên Tiểu Úc mới không thích anh, không phải lỗi của Tiểu Úc đâu." Đm dám lừa ông, để coi ông trả thù bây kiểu gì!

Úc Chỉ: "......"

"Ai bảo muốn đến trường đâu."

Lan Cảnh Chi sửng sốt.

Úc Chỉ cầm tay anh kéo vào một tòa nhà cao tầng.

Úc Chỉ thuần thục đưa thẻ hội viên cho nhân viên, dẫn Lan Cảnh Chi vào câu lạc bộ.

Hai người đến sân trượt băng, nhân viên giúp Lan Cảnh Chi mặc đồ bảo hộ rồi giải thích những điều cần chú ý, sau khi xác nhận họ không cần giúp gì nữa nhân viên mới rời đi.

Lan Cảnh Chi ra vẻ bình tĩnh đứng bên ngoài sân băng, Úc Chỉ quay đầu nhìn anh, lại thấy anh cười nói: "Tiểu Úc tự mình chơi đi nhé, anh giúp em chụp ảnh là được, dáng người anh tuấn thế này làm gì có người ghét đúng không, anh sẵn sàng làm khán giả trung thành của em."

Úc Chỉ liếc nhìn đôi chân đang run bần bật của anh, một tay kéo anh vào sân.

"A!"

"Cậu làm cái gì thế hả?!" Lan Cảnh Chi hết hồn, còn không kịp đổi giọng.

Úc Chỉ ôn lấy anh, cười nói: "Chơi một mình đâu có vui, đã bảo là dẫn anh dâu ra ngoài chơi mà, sao có thể mải chơi quên mất anh được."

Lan Cảnh Chi cảm giác mình sắp trượt ngã, hai chân run rẩy, vẻ mặt như trời sắp sập đến nơi, gượng cười: "Không không không sao...... Anh vô dụng lắm, chỉ đành cô phụ ý tốt của Tiểu Úc rồi." Lạy chúa trên cao, anh thật sự đang không nói giả nói điêu gì hết, bây giờ anh đang nói thật lòng hết đó!

Úc Chỉ nhịn cười, "Nhưng tôi không thích thất hứa, nếu anh dâu không biết, tôi có thể dạy anh."

Tay hắn ôm lấy eo anh, eo nhỏ ghê.

Khiến hắn nhớ lại đêm đầu tiên ở thế giới này.

Úc Chỉ híp mắt cười nhìn anh.

Lan Cảnh Chi căng thẳng đến mức không để ý người nào đó đang tranh thủ chiếm tiện nghi.

Úc Chỉ dẫn Lan Cảnh Chi chậm rãi trượt trên sân băng.

"Aaa, cẩn thận! Chậm một chút......" Lan Cảnh Chi tập yoga nên có thể giữ thăng bằng tốt, nhưng đây là lần đầu tiên anh trượt băng, cho nên không khỏi có chút không thoải mái.

Nhưng anh học rất nhanh, từ sợ hãi và miễn cưỡng lúc đầu cho đến háo hức muốn thử sau đó, chỉ mất khoảng mười phút.

Úc Chỉ buông tay, để anh tự trượt.

Lan Cảnh Chi vừa hưng phấn vừa căng thẳng sợ hãi, nhưng vẫn trượt chầm chậm được.

So với Úc Chỉ trượt băng mà không khác gì đi bộ trên đất bằng thì kém nhiều lắm, nhưng coi như vẫn còn ổn.

Trên mặt anh lộ vẻ hưng phấn cùng dè dặt, dù không nói ra lời nhưng anh vẫn có vẻ rất đắc ý.

Thì ra trò này cũng không khó đến vậy, thì ra mình cũng thông minh học nhanh, cũng không kém cạnh gì người khác.

Cảm giác vui sướng từ tận đáy lòng lan ra cả người anh, nhìn sân băng trống trải, anh đột nhiên có cảm giác muốn trượt cho thỏa thích, như thể làm vậy có thể giúp anh phát tiết cảm xúc.

Tốc độ phản ứng của cơ thể còn nhanh hơn não, còn chưa kịp nghĩ rốt cuộc mình có đủ trình hay không, anh đã dùng sức lao thật nhanh.

"Cẩn thận!" Úc Chỉ không kịp ngăn cản, chỉ có thể lao về phía trước đuổi theo anh.

Hoảng loạn một hồi, hai người đều ngã xuống đất, Lan Cảnh Chi chỉ cảm thấy răng mình đập vào vật gì đó rất cứng, đau đến suýt chảy nước mắt!

Con bà nó chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me