Khoai Xuyen Edit Nam Chinh Tong Bi Ta Be Cong
Xe chạy vững vàng trên đường, Dịch Liêm ngồi ở ghế điều khiển túm đai an toàn, đôi mắt hơi chuyển, trộm liếc người đàn ông lái xe một cái, sắc mặt lạnh băng, mày kiếm nhíu chặt, gân xanh trên trán nổi lên, biểu hiện Phụng Nghị đang phẩn nộ.
Tuy người đàn ông này ngày thường không thích cười, luôn banh khuôn mặt tuấn tú, vừa khốc lại túm, nhưng lúc đối mặt cậu phần lớn đều ôn hoà, hôm nay tới đón cậu tan tầm liền mây đen dày đặc, còn kêu bảo tiêu đem em họ kéo như kéo rác ra ngoài.“Anh hôm nay sao vậy, có người chọc anh giận hả?” Dịch Liêm không nhịn được quan tâm hỏi, cậu vẫn thích bộ dáng túm túm lại tri kỷ ngày thường kia của Phụng Nghị hơn.Tay lái vừa chuyển, xe chạy vào một con đường nhỏ, Phụng Nghị đột nhiên phanh xe, bánh xe phát ra một tiếng “Tư”, xe bỗng nhiên dừng lại.Dịch Liêm không phòng bị, bởi vì động tác thăm dò, ngã quỵ về một bên, khi cậu duỗi tay đi đỡ thân thể dáng vẻ ổn định phía trước, một bàn tay to dày rộng nóng rực cầm tay cậu, dùng sức kéo cậu qua.Ngước mắt đối diện với mắt phượng hẹp dài sâu thẳm của Phụng Nghị, hai người bốn mắt nhìn nhau, Dịch Liêm không được tự nhiên chớp mắt, trong xe chật hẹp, như tràn ngập một tia ái muội khác thường.“Anh……”“Em không thể thích nó.” Phụng Nghị đột nhiên toát ra một câu như thế.Dịch Liêm sửng sốt: “Ai?”Một câu không đầu không đuôi như vậy, làm cậu hoàn toàn không phản ứng kịp, hình như cậu không có thích người a.“Kiều Lệ Lệ, em không thể thích nó……” Tôi không cho em thích nó. Một câu cuối cùng bị Phụng Nghị nuốt trở về, ánh mắt nhìn Dịch Liêm càng thêm thâm trầm sắc bén.Mắt đào hoa hơi lóe, trợn to, như nghĩ đến cái gì, khóe miệng nhẹ cong, lời nói lăn trêm đầu lưỡi một cái, nói: “Vì sao?”
Bị cặp mắt đào hoa lưu quang liễm diễm loạn phóng điện kia nhìn, dù là Phụng tổng luôn sắc bén cường thế cũng có chút thấp thỏm trong lòng, lại luyến tiếc dời mắt, nói: “Bởi vì…… Fenis đang theo đuổi em ấy.”
Đây là nói thật, hắn không có nói dối.“Cho nên, đây là nguyên nhân tôi không thể thích chị ấy?” Dịch Liêm nén cười, ánh mắt tinh tế đánh giá biểu tình của Phụng Nghị, muốn xác định suy đoán trong lòng.“Ừ.”“Nhưng Fenis còn chưa đuổi được chị ấy, dù tôi thích chị Lệ Lệ, đó cũng coi như cạnh tranh công bằng……”“Không được!” Phụng Nghị không chút do dự đánh gãy cậu nói tiếp, tay nắm Dịch Liêm càng thêm dùng sức, cắn răng một cái, nói: “Em là vị hôn phu của tôi, không thể thích người phụ nữ khác, em đây là ngoại tình!”Nghe Phụng Nghị nghĩa chính từ nghiêm, đúng lý hợp tình nói, trong lòng Dịch Liêm vừa động, ánh mắt lưu chuyển, ẩn hàm cười nhạt.“Ừ, hình như có đạo lý.”Lời này làm ánh mắt Phụng Nghị sáng lên, nhưng câu nói tiếp theo của Dịch Liêm lại làm hắn đen mặt.“Chúng ta có hôn ước, tôi nếu là thích người khác chính là ngoại tình, vậy chờ hai năm sau, chúng ta giải trừ hôn ước……”“Không được.” Phụng Nghị nói.“Cái gì?” Dịch Liêm nhướng mày, tỏ vẻ mình không nghe rõ.“Hôn ước của tôi và em, không được.” Phụng Nghị lặp lại lần nữa, ngữ khí vô cùng kiên định.Dịch Liêm chớp mắt, ánh mắt liễm diễm, để sát vào hắn một chút, hơi thở hai người quấn nhau, càng có vẻ ái muội, không biết có phải ảo giác không, Phụng Nghị cảm thấy thiếu niên giống như đang…… Dụ dỗ hắn?“Chúng ta đã ký hợp đồng, chờ sau khi tôi thành niên, liền giải trừ hôn ước, chính anh nói, cũng không thể đổi ý.” Dịch Liêm nói rất nghiêm túc, dùng tay không bị cầm nhéo nhéo cằm hắn.Phụng Nghị nghe cậu nói, hồi tưởng lúc trước mình lưu loát viết hợp đồng giải trừ hôn ước, tức giận đến muốn cho mình mấy bàn tay.Tay thật tiện, viết hợp đồng làm con mẹ gì.“Cái kia không tính…… Tiểu Liêm, tôi thích em.” Người đàn ông chơi xấu một tay ôm thân thể mềm dẻo mảnh khảnh của thiếu niên vào lòng. Rốt cuộc là ai nói thân thể đàn ông cứng rắn, không thơm lại không mềm, rõ ràng xúc cảm tốt như vậy, làm hắn luyến tiếc buông ra.Lông mi Dịch Liêm rũ nhẹ, tay vừa chuyển tránh thoát bàn tay to nắm mình của Phụng Nghị, nhẹ uốn éo, như một con cá trơn trượt tránh thoát ôm ấp của hắn, sau lưng dán vào cửa xe, kéo ra khoảng cách với hắn, mở to một đôi mắt đào hoa biết cười nhìn hắn.“Sao có thể không tính toán gì hết, tôi là người biết giữ lời hứa.” Lúc nói chuyện, tay nhẹ nhàng xoa vòng bạc trên cổ tay trái, khi Phụng Nghị nói với cậu “Tôi thích em”, hệ thống bắt đầu phản ứng, ánh mắt Dịch Liêm hơi trầm xuống, khóe miệng cong lên nụ cười nhạt, tập trung tinh thần lực ngăn cản công kích của hệ thống, đồng thời càng mãnh liệt phản kích hệ thống. Phụng Nghị bị cậu làm sặc, ánh mắt đáng thương hề hề nhìn cậu.Dịch Liêm bị vẻ mặt của hắn chọc cười, khống chế tinh thần lực như sóng biển dâng cao mãnh liệt lần nữa đánh lui hệ thống, cái trán ẩn ẩn toát ra một tầng mồ hôi lạnh hơi mỏng, trên mặt lại không hiện nửa phần: “Trừ phi……”Thanh âm nói chuyện của thiếu niên rất nhẹ, tựa như lông chim, nhẹ nhàng cọ qua trong lòng, làm cả trái tim Phụng Nghị tê tê, một đôi mắt phượng hẹp dài nổi lên chờ mong. “Chỉ cần em không giải trừ hôn ước, tôi đều đáp ứng em.”“Trước sinh nhật mười tám tuổi của tôi, nếu anh có thể làm tôi thích anh, vậy hợp đồng kia liền trở thành phế thải, không giải trừ hôn ước.”“Được, bảo bối, em thật sự quá tốt.” Phụng Nghị thuận thế leo lên, dán qua ôm cậu vào lòng, còn nhân cơ hội hôn một cái trên má Dịch Liêm.Mềm thật.
Tùy ý Phụng Nghị ôm mình vào trong ngực, ngay cả cái hôn dừng trên má cũng không quan tâm, khóe miệng Dịch Liêm cong lên, ánh mắt hơi lóe, dán ở sườn mặt hắn nói: “Vậy anh phải cố lên, còn có, tôi có chút không thoải mái, xoa xoa giúp tôi……”
Nghe Dịch Liêm nói không thoải mái, lòng tràn đầy kích động của Phụng Nghị như thủy triều nhanh chóng thối lui, một tay ôm người vào lòng mình, động tác vô cùng thuần thục xoa ấn huyệt thái dương cho cậu.
“Em chưa già sao sẽ đau đầu? Có phải……” Không nói tiếp, Phụng Nghị nhăn mày lại, nói: “Tôi đưa em đi bệnh viện kiểm tra thân thể.”Người này là bảo bối của hắn, thân thể phải khỏe mạnh, hắn còn muốn sủng thiếu niên cả đời, Phụng Nghị là người rất chung tình, nếu thích sẽ không bao giờ thay đổi, hắn sẽ tự mình đi sủng người trên đầu quả tim này.“Không cần làm kiểm tra thân thể, thân thể tôi rất tốt, có thể do gần đây quá mệt mỏi.”Bệnh viện chắc chắn không tra ra bất luận vấn đề gì, thân thể cậu rất tốt, đây là vì linh hồn đã chịu hệ thống công kích, tinh thần lực hao tổn quá độ khiến đau đầu, chỉ cần giải quyết hệ thống, mới có thể trị tận gốc.“Không được, không đi kiểm tra thân thể một chút, tôi không yên tâm.” Phụng Nghị nói cực kỳ nghiêm trọng, nhưng lực đạo trên tay vẫn vừa phải.Dịch Liêm dựa vào trong lòng hắn, khẽ nhắm mắt, biết nếu mình không đến bệnh viện làm kiểm tra thân thể, người đàn ông này chắc chắn sẽ không bỏ qua.“Vậy đi thôi.”Không biết xoa nhẹ bao lâu, thẳng đến trời tối hẳn, đầu Dịch Liêm cuối cùng cũng không còn khó chịu, Phụng Nghị mới thả cậu lại ghế phó lái, còn tri kỷ mang đai an toàn cho Dịch Liêm, lái xe đến bệnh viện.Làm xong một vòng kiểm tra thân thể, lúc hai người ra khỏi bệnh viện, đã hơn 8 giờ tối, Phụng Nghị mang theo Dịch Liêm tìm một tiệm cơm Tây xa hoa không khí vô cùng tốt ăn cơm.Dịch Liêm nhìn bộ dáng vui vẻ của hắn, liền biết hắn nghĩ gì, nhịn không được cười nói: “Nhanh như vậy đã triển khai hành động?”
“Đương nhiên.”Không hành động nhanh nhanh, vạn nhất đứa nhỏ này chạy theo người khác, đến lúc đó hắn khóc cũng không có chỗ ngồi khóc.Xe dừng lại ở ngoài cửa tiệm cơm Tây, đang muốn xuống xe, Dịch Liêm giương mắt nhìn thấy người đi ra từ bên trong, nhướng mày, giữ chặt Phụng Nghị.“Từ từ, trước không cần xuống xe.”
“Thế nào…… Nha, cây mỡ nở hoa.” Phụng Nghị cũng nhìn thấy người đi ra, sát vào Dịch Liêm, nhẹ giọng nói: “Em muốn làm gì?”
“Cơ hội tốt như vậy, chỉ nhìn thôi thì quá tiếc.” Dịch Liêm nói móc di động ra, mở video ghi hình Trần Văn cười đến vẻ mặt xuân phong, thân mật ôm nữ minh tinh trẻ tuổi lưu trữ, thẳng đến bóng dáng hai người biến mất.
“Em chuẩn bị dùng cái này tới uy hiếp ông ta?” Phụng Nghị xuống xe, từ đầu xe vòng qua mở cửa xe cho Dịch Liêm.
“Tạm thời còn chưa cần.” Dịch Liêm nhét điện thoại di động vào túi tiền.Hai người vào tiệm cơm Tây, dùng cơm xong thì cùng nhau về nhà.Dịch Liêm là người năng lực hành động vô cùng mạnh, tuyển người cho phim mới rất nhanh đã hoàn thành, Phiên Bắc Dương làm đạo diễn bộ phim này, Kiều Lệ Lệ đảm nhiệm nữ chính, nam chính là một nam minh tinh đang hồng của Dịch thị, một ít minh tinh khác do mấy nhà hợp tác giải trí trong công ty Dịch thị tuyển ra, đội hình minh tinh không lớn cũng không nhỏ.“Tiểu Liêm a, kỳ thật tôi cảm thấy cậu càng thích hợp đảm đương nam số 2 này.” Kiều Lệ Lệ dựa vào bên cạnh bàn làm việc đọc nhớ kỹ kịch bản, còn có thể nói chuyện phiếm với Dịch Liêm.Cô đã xem qua Dịch Liêm trang điểm cổ trang, không cần trang điểm, đã có thể trực tiếp trở thành nhân vật trong phim, hơn nữa cô có cảm giác, nam nhị này chắc chắn sẽ làm người xem yêu thích hơn nam chính.Kịch bản cổ đại, cốt truyện là một công chúa bộ lạc bắc man và Vương gia Trung Nguyên liên hôn, từ lúc ban đầu hai người đối chọi gay gắt, sau lại hiểu nhau yêu nhau, trải qua muôn vàn khó khăn, nâng đỡ nhau, cuối cùng nắm tay gắn bó, là loại phim kịch tính người bây giờ thích xem nhất, nhưng nội dung vô cùng khả quan, không Mary Sue cũng không cẩu huyết.“Ừ, là rất thích hợp.” Bởi vì đây là một nhân vật cậu dùng trong đám thế giới từng đến viết ra, so với nhân vật nam chính còn khắc sâu vài phần: “Bất quá tôi không có hứng thú đóng phim, chị cần phải thật cố gắng.”“Cứ tin tưởng tôi.” Kiều Lệ Lệ vỗ ngực bảo đảm.Cửa văn phòng bị người đẩy ra, hai ánh mắt đồng thời nhìn qua, xuất hiện đầu tiên là một bó hoa tường vi màu đỏ thẫm, đầu Phụng Nghị ló ra phía sau hoa.“Bảo bối……” Khóe môi đang cong lên khi nhìn đến Kiều Lệ Lệ, nháy mắt tuột xuống, hung hăng trừng cô: “Em sao lại ở đây.”
Gia hỏa này…… Quả nhiên phải quăng ra ngoài mới đúng!Kiều Lệ Lệ nhớ tới bộ dáng thê thảm bị bảo tiêu kéo ra ngoài của mình, rụt đầu, cũng không dám nhìn hiện trường anh họ truy mỹ nam.“Tôi đi đây.” Nói xong, nhanh như chớp chạy mất.Đại bóng đèn cuối cùng cũng thức thời cút đi, Phụng Nghị lại nở nụ cười, phủng hoa đi tới, đưa đến trước mặt Dịch Liêm.“Bảo bối, tặng em nè.”Dịch Liêm nhìn người đàn ông rõ ràng đã tỉ mỉ trang điểm, giống như khổng tước xòe lông đuôi. Thật tao bao(?), làm cậu không nhịn được muốn tạt gáo nước lạnh.“Tôi không phải phụ nữ.”Tươi cười của Phụng Nghị cứng đờ.“Cảm ơn, hoa này rất đẹp, tôi rất thích.” Nén cười, tiếp nhận hoa trong tay người đàn ông.Thật tốt, trước lúc giải quyết hệ thống thoát ly thế giới này, cậu sẽ không tịch mịch dù chỉ một chút.Tác giả có lời muốn nói:Tới cất chứa a, tới bình luận a, tới dịch dinh dưỡng a!!Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me