[ Khoái xuyên/Edit ] Nam chính tổng bị ta bẻ cong
Thế giới thứ nhất: Hiện đại
“A……” Chạy phía sau là một nữ nhân mỹ lệ, chẳng qua qua một đường đào vong này, váy dài vốn trắng tinh đoan trang tao nhã trên người nàng đã rách tung toé, ở trên còn dính vết bẩn đầy tro đen và vết máu, bởi vì chạy trốn quá nhanh, nàng vướng phải đá vụn trên đường núi, dưới chân uy một tiếng, phát ra tiếng thét kinh hãi, muốn ngã sấp xuống.
Nam tử áo xám chạy phía trước vô cùng chật vật xoay người lại, ôm nữ nhân sắp sửa té ngã vào lòng, bảo vệ trong ngực.
Hai người song song ngã trên đường núi, lúc này phía sau truyền đến tiếng ngựa chạy vội cùng tiếng hí vang, truy binh đã đến.
【 Hệ thống thần trợ công: Kích phát nhiệm vụ, lấy thân bảo vệ nữ chính……】Ánh mắt nam tử hơi trầm xuống, ngẩng đầu nhìn về phía binh mã đuổi theo mà đến ở phương xa, đối mặt đầu lĩnh mặc khôi giáp, đôi mắt nam nhân uy phong lẫm lẫm như chim ưng sắc bén, thật giống như đang khiêu khích đối phương, tay cậu ôm lấy eo tinh tế mềm mại của nữ nhân trong lòng.Mắt đen sắc bén của nam nhân hơi co rụt lại, giơ tay liền có người đưa cung tiễn vào tay gã, gã không chút do dự cài tên kéo dây cung, nhắm ngay về hướng hai người.【 Hệ thống thần trợ công: Nguy hiểm! Nguy hiểm!! Nguy hiểm!!! 】“Cẩn thận.” Nam tử biểu tình hoảng hốt, một phen kéo nữ nhân vào trong lòng, đem nàng bảo vệ trong ngực.“Hưu” mũi tên bay tới tiếng phá gió tới gần, nháy mắt xuyên qua thân thể hai người, bước chân lảo đảo, tại ánh mắt muốn nứt ra của nam nhân, hai người song song lăn xuống vách núi…… (Vi: (ノ_-;)…kỳ thực có một bản miêu tả âm thanh đoạn này là CHÍU...U...U!) 【 Hệ thống thần trợ công : Nữ chính trúng tên bỏ mình, nhiệm vụ…… Tít tít tít tít, hệ thống xuất hiện trục trặc không rõ……】Mất đi sinh mệnh giống như sao băng xẹt qua bầu trời, chết không phải là kết thúc, mà là như phượng hoàng, dục hỏa trùng sinh.Sắc trời hơi tối, ngàn vạn đầy sao chưa biến mất.Chăn mềm mại bị người xốc lên, chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, đôi chân đường cong duyên dáng đạp lên sàn nhà bóng loáng, rơi xuống đất không tiếng động, đi vào phòng tắm, theo bước chân người nọ, quần áo trên người từng cái tán loạn trên mặt đất.Cửa phòng tắm bị đẩy ra lại kéo lên, trong không gian tối tăm mơ hồ có thể thấy thân thể thon dài mảnh khảnh của người nọ chợt lóe qua, tiếng nước chảy rầm rì vang lên, loáng thoáng như nghe thấy tiếng cười nhẹ đè nén sung sướng, rung động lòng người, quỷ dị đến cực điểm, làm nhân tâm phát lạnh.Tùy ý để dòng nước trong cọ rửa xuống, ôn nhuận như ngọc, tay dài mảnh trắng nõn để trên vách tường, một cái vòng bạc đeo trên cổ tay lập loè ánh sáng chói mắt trong khoảng không tối tăm, đôi mắt khẽ nhắm chậm rãi mở, là một đôi mắt đào hoa, đuôi mắt hơi rũ nhẹ vểnh lên, mắt đào hoa mê ly, lưu quang nhẹ chuyển, dừng trên vòng bạc ở cổ tay trái không ngừng lập loè bốn chữ “Hệ thống trục trặc”, độ cung khẽ nhếch bên khóe miệng gia tăng.“Hệ thống?”Trong đầu không còn vang lên thanh âm máy móc lạnh như băng như ngày thường, mà là tiếng điện chạy “Tít tít tít tít”, vòng bạc trên tay lóe lóe bốn chữ “Hệ thống trục trặc”, biến thành “Liên tiếp thất bại”.“A……” Phát ra một tiếng cười nhẹ sung sướng, đầu ngón tay khẽ vuốt vòng bạc, ánh mắt nam tử hơi trầm xuống. Coi như xuất hiện trục trặc cũng không nhận ra ư?Tên của cậu là Dịch Liêm, vốn là một tác giả sống ở thế giới công nghệ cao của 5000 sau, cậu tuy là cô nhi không cha không mẹ, lớn lên ở Viện phúc lợi, cậu có một người chú chưa bao giờ gặp mặt, nhưng vẫn cẩn thận tỉ mỉ giúp đỡ cậu, người kia đáp ứng cậu, sẽ bồi sinh nhật 18 tuổi của cậu, nhưng hứa hẹn tốt đẹp này lại trước một ngày đến sinh nhật 18 tuổi của cậu, hoàn toàn hóa thành bọt nước.Khi cậu đăng nhập Tinh Võng đổi mới bản thảo, bị cái khe màu đen hút vào một thế giới kỳ quái, còn bị mạnh mẽ trói định cùng “Hệ thống thần trợ công ”, chính là vòng bạc dính ở trên tay cậu và kề bên động mạch chủ.Hệ thống không phải tương liên với thân thể cậu, mà là cùng linh hồn cậu tương liên, nếu cậu cưỡng ép phá hủy hệ thống, sẽ có hai kết cục, rong huyết mà chết và phá hủy tinh thần, tục xưng là: Hồn phi phách tán.Cậu không muốn chết, cũng chỉ có thể nghe theo chỉ thị hệ thống hoàn thành nhiệm vụ.Thần trợ công thần trợ công, đều là thần trợ công cho người khác.Nhiệm vụ của cậu chính là phải ở từng thế giới, vì thúc đẩy cốt truyện cho nam nữ chính thêm gạch đôi ngói(thúc đẩy tình cảm), lúc “Công thành lui thân” , còn phải chắn đao cho nam nữ chính, để bọn họ có thể triền triền miên miên, khuynh mộ lẫn nhau, nắm tay bạc đầu.Mỗi một lần như vậy, trong lòng cậu chỉ có ba chữ: Cây cỏ, đã chết.Đóng lại vòi hoa sen, Dịch Liêm cầm lấy khăn tắm lớn ở trên giá choàng lên trên đầu, đi vào bồn rửa tay trước, lúc này ngoài phòng trời đã sáng, nắng gắt mới lên, ánh mặt trời ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào, xua tan tối tăm và lạnh băng trong phòng.Nhìn người trong gương, Dịch Liêm có chút không dám tin trợn to đôi mắt, tay khẽ vuốt trên mặt tuấn mỹ tuyệt luân của mình, đầu ngón tay run nhè nhẹ.
Cậu đã quên mình xuyên qua bao nhiêu thế giới, mặc vào túi da người khác, biến thành người khác…… Lâu đến mức cậu cũng sắp quên bộ dáng của mình.
Khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, hiển ra tâm tình sung sướng giờ phút này, người trong gương cũng có cùng biểu tình với cậu, đôi mắt hơi lóe, thu lại cười nhạt.
Mặt lớn lên cùng cậu giống nhau như đúc, nhưng có chỗ rất nhỏ lại không giống, ánh mắt của cậu, tươi cười của cậu, khí chất của cậu……
Cậu còn nhớ rõ đã từng có người đánh giá cậu là “Ôn nhuận bạch ngọc, như ánh trăng sáng trong, suối dòng suối thủy(cái này chắc chỉ ôn nhu như nước)”, hiện giờ cậu tự đánh giá mình là: Hàn ngọc lạnh lẽo, lãnh băng trong suốt, u đàm nước lặng.
Cậu ôn nhuận, cậu như ánh trăng sáng trong, cậu ôn nhu như nước đã sớm vì xuyên qua từng thế giới mài đến gần như không còn.
Cậu không thể mãi ngây thơ, trưởng thành và thay đổi là cần thiết, bằng không chờ đợi cậu chỉ có chết.
Cậu tuy rằng chỉ là một tác giả trên Tinh Võng, nhưng tác giả cũng có ưu thế của tác giả, tỷ như phỏng đoán tính cách nhân vật, tư tưởng, hành sự, mục đích,..., tính cậu mẫn cảm, cho nên dưới uy hiếp và lợi dụ(lợi dùng cùng dụ dỗ) của một hệ thống chày gỗ(chắc là giống đầu gỗ), đem năng lực phỏng đoán nhân vật của mình phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, toàn dùng lên hệ thống.
Hệ thống tuy rằng có được trí tuệ cao, nhưng chỉ là máy móc, chỉ biết vận hành dựa theo mệnh lệnh, không giống nhân tâm phức tạp hay thay đổi, cậu muốn biết chính là mục đích chân chính của kẻ núp sau lưng hệ thống điều khiển tác giả.
Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống tuyên bố, tinh thần lực ký chủ có thể tăng lên làm khen thưởng, chờ đến tiến độ nhiệm vụ đạt max, ký chủ liền có thể trở lại thế giới cũ, nếu ký chủ phản kháng hoặc không muốn làm nhiệm vụ, hệ thống sẽ trừng phạt, thậm chí đánh nát tinh thần thể của ký chủ, tiến hành mạt sát.
Dịch Liêm không biết những người bị hệ thống mạnh mẽ trói định khác sẽ như thế nào, cậu đối hệ thống là thực bình tĩnh tiếp nhận.
Cậu không sợ sao?
Sợ chứ, nhưng cậu lại thông minh, ngay lúc đó cậu bất quá chỉ là một thiếu niên sắp 18 tuổi, cậu biết rõ phản kháng và đối địch với hệ thống không hề ý nghĩa, nó chỉ làm hệ thống đề cao cấp bậc phòng bị mình, trái lại chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn của hệ thống tiến hành nhiệm vụ, như vậy hệ thống sẽ phán định cậu thành vô hại.
Ý nghĩ của cậu đã đúng, từ ban đầu hệ thống không lúc nào không phòng bị giám sát, sau dần dần trở nên lơi lỏng, cậu liền bắt đầu chậm rãi thử ở trong nhiệm vụ.
Càng thăm dò, lại càng cảm giác được ác ý ẩn sâu trong hệ thống, cái gì hoàn thành nhiệm vụ tăng lên tinh thần lực, cái gì sau khi nhiệm vụ hoàn thành, là có thể đủ trở về thế giới hiện thực, đều là giả.Bởi vì cậu phát hiện theo tiến độ nhiệm vụ tăng lên, khống chế của hệ thống đối với cậu lại càng mạnh, thậm chí rất nhiều lần thử xâm nhập ý thức cậu, đều bị cậu phát hiện, lừa gạt qua.
Hệ thống muốn lặng lẽ xâm nhập ý thức của cậu, cậu lợi dụng khen thưởng hệ thống cho, đề cao tinh thần lực bảo hộ mình, đồng thời thử phản lại hệ thống.
Dần dần cậu phát hiện mỗi khi kết quả nhiệm vụ lệch khỏi quỹ đạo hệ thống tuyên bố, dưới tình huống không bị hệ thống trừng phạt, hệ thống sẽ xuất hiện dị trạng cực nhỏ, tựa như bị mắc kẹt.
Loại dị trạng này sẽ tiêu hao năng lượng hệ thống, theo xuyên qua từng thế giới, hệ thống dần tiêu hao, mà tinh thần lực của cậu cũng từ từ trở nên cường đại, thẳng đến vượt qua hệ thống.
Vào ngay lúc này liền cho hệ thống một kích cuối cùng, làm số liệu đã loạn của hệ thống xuất hiện chướng ngại.Ở thế giới đó, thân là thần trợ công của nam nữ chính, cậu không thể thương tổn nam nữ chính, một khi nam nữ chính bị cậu giết chết, thế giới liền sụp đổ, cậu sẽ chịu trừng phạt và mạt sát của hệ thống, đương nhiên, nếu nam nữ chính tự đấu tranh nội bộ thì khác.Thế giới trước nam chính là Đại tướng quân tàn nhẫn bá đạo, độc chiếm dục cực cường, dung mạo gã tuấn mỹ, trời sinh thần lực, nhất kiến chung tình với nữ chính, mà cậu là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên với nữ chính, nho nhã hài hước, bác học đa tài.Nữ chính hồn nhiên mỹ lệ trằn trọc giữa hai nam nhân, cuối cùng khó có thể ngăn được mị lực cường thế của nam chính, lại cùng trúc mã ái muội không rõ, vào một lần hiểu lầm ngoài ý muốn, nam chính cầm tù nữ chính, nhiệm vụ của cậu là mang theo nữ chính chạy trốn, cuối cùng bị nam chính dùng cung tiễn bắn chết, lăn xuống vách núi.Nhiệm vụ của cậu hoàn thành, sẽ đạt được khen thưởng, bị truyền tống đến thế giới tiếp theo, bất quá, vào lúc hệ thống của cậu hoàn toàn không phản ứng, lợi dụng tay nam chính, đem nữ chủ cũng kéo vào vực sâu tử vong.Cậu vì bảo hộ nữ chính bị nam chính bắn chết, nhiệm vụ hoàn thành, nhưng nữ chính cũng chết trong tay nam chính, làm chương trình phán định của hệ thống phát sinh sai lầm, cậu nhân cơ hội dùng tinh thần lực mãnh liệt công kích hệ thống.Hiện tại tinh thần lực của cậu đã vượt qua hệ thống, dưới tình huống chương trình hệ thống xuất hiện sai lầm còn bị công kích, căn bản khó có thể ngăn cản, cho nên hệ thống hỏng mất.Cậu vốn tưởng hệ thống bị hủy, cậu có thể đủ chạy khỏi cái thế giới quái dị này, trở về thế giới cũ, không nghĩ tới lại bị truyền tống đến một thế giới khác, xem ra hệ thống dù tính xuất hiện trục trặc nghiêm trọng, cũng sẽ cầm tù cậu ở mấy thế giới quái dị này.“Một khi đã như vậy, thì hoàn toàn…… Hủy diệt a.”
Người trong gương, khóe miệng nhẹ dương, mắt đào hoa trời sinh ẩn tình mang cười, như vậy nhìn người chăm chú, sẽ làm người có loại ảo giác thâm tình, chỉ là trong thâm tình này ẩn hàm sát khí.
Tác giả có lời muốn nói:
Văn mới khai màng, các loại cầu, cầu cất chứa, cầu dịch dinh dưỡng , cầu bình luận ~Liêm tìm chết: Bẻ cong nam chính thẳng tắp, tao liền thắng.
Hệ thống thiểu năng trí tuệ: Cậu là thẳng, không thể làm được.
Liêm tìm chết: Không, tao là cong,  ̄  ̄)σ xem độ cong hoàn của tao đi. Hệ thống thiểu năng trí tuệ :…… Phun số liệu tam thăng!Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me