「KhoaJiro」 Hôm nay thằng Quý đã thích nhóc Khoa chưa?
Chương 1: Hồi ức
Gần nhà Ngọc Quý có một thằng nhóc hay khóc nhè tên là Tấn Khoa. Nhóc ấy chỉ nhỏ hơn Quý có 2 tuổi thôi nhưng người thì nhỏ xíu, cái dáng chẳng cao mà còn gầy nhom ốm nhách trông như thằng nghiện, thế mà chẳng hiểu sao ba má Quý cứ khen nó đáng yêu miết. Nhà nhóc Khoa cũng chăm bẵm nó dữ lắm, mua bao nhiêu thứ để tẩm bổ nó mà bé xíu vẫn hoàn bé xíu, có lẽ cũng chính vì lí do đó mà đám nhóc con trong xóm hay gọi nó là con tép khô vào mỗi lần thấy nó phá lệ đi ra ngoài đường. Chẳng bù cho Ngọc Quý, từ hồi còn bập bẹ ba má nó đã thả rong nó rồi. Long nhong ngoài mưa ngoài nắng riết nên nó có nước da rám nắng khỏe mạnh đặc trưng của dân miền tây, thêm cái thân hình khỏe khoắn, đô con hơn đám trẻ đồng trang lứa nên bọn nhóc trong xóm chẳng ai dám động chạm gì đến nó.Thú thật thì dù là bạn từ thuở nhỏ nhưng thằng Quý chẳng ưa gì nhóc Khoa hàng xóm. Nhìn da dẻ nó lúc nào cũng trắng bóc, yếu ớt xanh xao, bệnh bệnh kiểu gì ấy. Theo cái tiêu chuẩn mà thằng Quý đặt ra hồi ấy, đã là đàn ông thì phải cao lớn khỏe mạnh như nó cơ. Tức một cái là ba má nó thì lại chẳng nghĩ vậy, má nó chê nó đen như than, cỡ nhóc Khoa nhỏ nhỏ xíu xíu lại còn trắng như cục bột thì mới đáng yêu. Ba nó thì hay rầy nó lúc nào cũng co cẳng chạy long nhong ngoài đường chả bao giờ thấy ló mặt ở nhà trong khi nhóc Khoa ngày nào cũng quanh quẩn, quấn quýt ba má nó. Thề, ghét cái thằng quỷ đó thật chứ.Ghét là ghét như thế nhưng nhà nó với nhóc Khoa lại là hàng xóm ruột, ba má hai bên thân nhau lắm nên lúc nào cũng tạo điều kiện để hai đứa nhỏ kết nghĩa anh em. Mỗi lần như thế là Quý lại chạy biến, trốn nhà lên tận chợ huyện chơi với đám trẻ bụi đời. Ngọc Quý nghĩ rằng nó thà chơi với đám ất ơ ấy còn sướng hơn chơi với thằng quỷ Khoa. Chỉ có Quý là ghét cay ghét đắng thằng Khoa thôi chứ nó thì ngưỡng mộ anh hàng xóm lắm. Khoa cũng muốn được cao to khỏe mạnh như anh hàng xóm nhưng khổ nỗi ăn bao nhiêu là thứ cũng chẳng hấp thu được gì. Nó hay bám theo Ngọc Quý đi đây đi kia dù lần nào cũng bị thằng ấy đuổi như đuổi tà. Cũng giống như ngày hôm nay đây này, ba má nhóc Khoa có việc lên tỉnh đến tận tối khuya mới về nên gởi nó sang nhà Ngọc Quý chơi. Vừa thấy thằng Khoa ló mặt qua là Quý đã ôm trái banh trong góc nhà rồi chạy biến, má nó nhanh như chớp nắm lấy tai nó kéo lại, còn không quên đổi giọng hăm he."Thằng quỷ, có bạn sang không chơi với bạn mà còn định chạy đi đâu?"Nó la oai oái, múa may tay chân loạn xạ, trái banh cũng vì thế mà rơi xuống nền đất, lăn long lóc đến chân nhóc Khoa. "Má kì quá à! Con đem banh đi cất chứ có tính đi đâu đâu mà má rầy con!"Má nó thả tai nó ra, kí lên đầu nó mấy cái nghe cốp cốp."Ừ, mày liệu. Má lên chợ huyện mua đồ, mày ở nhà chơi với em Khoa nghe chưa? Để má biết mày lén trốn má ra ngoài bãi thả chơi với tụi thằng Ân xóm bên là biết tay má!" - rồi bà quay sang Tấn Khoa đang đứng cạnh. - "Khoa ở chơi nha con! Thằng Quý có ăn hiếp con thì cứ mách má, má về má cho nó nhừ xương!"Khoa chỉ cười trong khi Ngọc Quý ậm ừ, xách giỏ cho má nó ra tận cổng. Nhìn thấy má nó đi xa tít xa mới dám chạy vào nhà, đang định ôm banh đi chơi thì nó nhớ lại lời má nó. Nhỡ đâu má nó về bất tử hay bị thằng Khoa nhỏ mách lẻo thì chết. Nghĩ đến thế nó đành thôi không dám liều lĩnh. Đang loay hoay toan tìm trái banh để cất lại vào góc nhà thì nó thấy thằng nhóc Khoa đang cầm banh trên tay, nghía nghía một hồi rồi tung lên tung xuống đầy thích thú. Sống gần 8 năm trên cuộc đời, đây là lần đầu tiên Quý nó thấy có người chơi banh kiểu như vầy làm nó nhịn không nổi cười."Mày chơi banh kiểu gì ấy? Sao cứ tung lên tung xuống như thằng dở vậy?Ngọc Quý cười ha hả trong khi thằng Khoa bỉu môi đầy thất vọng, nó thôi không chơi nữa, thả trái banh xuống rồi đẩy lăn lại chỗ Quý. Thấy thằng quỷ nhỏ như vậy Quý cũng cảm giác hơi tội lỗi, có lẽ là nó đùa hơi quá trớn."Bộ đó giờ mày hỏng chơi đá banh hả?" - Quý đón lấy trái banh lăn tới bằng mu bàn chân rồi bắt đầu tâng tâng lên bằng đùi. Nó hơi liếc sang nhìn thằng Khoa, thấy thằng quỷ lắc lắc đầu nó mới nói tiếp. - "Hèn chi chả bao giờ thấy mày ra ngoài bãi thả chơi." Nhóc Khoa gật gù, im lặng hồi lâu. Nó nhìn theo Ngọc Quý tâng banh điệu nghệ một cách đầy ngưỡng mộ. Cả thằng Quý cũng thấy cái đôi mắt sáng như đèn pha ô tô đó của quỷ Khoa nhìn theo mình không chớp mắt, trong lòng nó thấy tự hào lắm.Tự nhiên thấy Tấn Khoa cũng không đáng ghét lắm nhỉ? Thằng nhóc chỉ hơi ốm yếu thôi chứ nó ngoan và dễ bảo thế này mà. Quý khịt mũi, giữ banh dưới lòng bàn chân rồi chuyền qua cho nhóc Khoa. Trái banh chạm vào mũi dép nó rồi hơi lăn ra một chút, Khoa hết cúi xuống nhìn trái banh rồi lại ngẩng mặt lên nhìn thằng Quý không chớp mắt."Chơi không? Tao dắt mày ra bãi thả chơi với bọn kia."Thằng nhỏ lại nhìn thằng lớn đăm đăm, có lẽ là vì nó ngạc nhiên quá. Nó thấy hơi phân vân nhưng khi nhìn trái banh tròn tròn kia thì nó khoái lắm, Khoa biết là nó khoái đá banh, nhưng đồng thời nó cũng thấy sợ."Nhưng mà đó giờ Khoa hỏng có chơi đá banh, Khoa sợ không đá được." Nó vân vê gấu áo một cách đầy bối rối, thằng Quý thấy vậy thì chạy đến kéo nó đi luôn, không quên lấy tay còn lại ôm trái banh tròn."Đi, tao chỉ mày đá. Đảm bảo sau hôm nay mày đá hay thứ hai xóm này, thua mỗi tao thôi."______________________________Đào hố mới :Đ
Tớ vẫn còn 1 fic KhoaQuy nữa nhưng chưa dám public sợ đào nhiều quá lấp hỏng có nổi :))
Tớ vẫn còn 1 fic KhoaQuy nữa nhưng chưa dám public sợ đào nhiều quá lấp hỏng có nổi :))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me