Khoan Thanh Bac Chien Vo Tinh Gap Co Tinh Yeu
Khi Lưu Hải Khoan bước vào phòng tập kịch, các thành viên đều chưa đến. Anh đặt balo lên ghế, ngồi xuống bên chiếc dương cầm bên góc phòng. "Nàng ơi sao nàng quá đỗi vội vàngBỏ lại ta không lời từ biệtNàng ơi sao nàng quá đỗi lạnh nhạtTrong lòng nàng ta có chỗ chăng? "Lưu Hải Khoan từ tốn cất tiếng hát. Sở trường của anh là nhạc khí, nhưng thanh nhạc cũng rất tốt. Giọng nói của anh trầm trầm lãnh đạm, khi hát lên lại êm ái mềm mại, một tone giọng quá phù hợp để hát tình ca, đặc biệt là những bản tình ca buồn như thế này. Lưu Hải Khoan không tham gia viết kịch bản lần này mà là Chu Tán Cẩm năm ba- hội phó Câu lạc bộ Nhạc kịch chắp bút. Chu Tán Cẩm từ lúc viết những dòng chữ đầu tiên, đã định sẵn hình tượng nam chính cho Lưu Hải Khoan."Hải Mẫn yêu nàng thanh mai trúc mã Tuế Trân, yêu mà không biết mình đã yêu, để rồi muộn màng bỏ lỡ nàng. ""...Tuế Trân biến mất khỏi cuộc sống của Hải Mẫn, không một lời từ biệt, bỏ lại hắn ngơ ngác như đứa trẻ lạc mẹ. Hải Mẫn tự hỏi, sao nàng lại bỏ đi, sao nàng không để lại một lời nhắn, sau này hắn còn được gặp nàng không? ""...Rồi hắn lại gặp lại Tuế Trân, nhưng trong ánh mắt Tuế Trân dành cho hắn đã không còn nắng nữa... ""Anh nhận.""Đồng ý nhanh vậy ?"_ Chu Tán Cẩm tỏ vẻ khó tin "Thái độ kiểu gì đấy, anh nhận là nhận""Tại mấy lần trước trình lên mấy bản chuyện tình anh đều chê ỏng chê eo, lúc thì bảo lâm li bi đát, lúc lại nói máu chó ngập mặt, khi thì kêu sến sẩm phi lý... ""Thế chú có muốn anh diễn không? ""Đại nhân, xin cảm tạ!"_ Chu Tán Cẩm lật mặt như bánh tráng cười cầu hòa rồi nhanh chóng chạy điLưu Hải Khoan cười lắc đầu, thái độ của Chu Tán Cẩm như vậy không phải chuyện lạ, vì từ trước đến nay Lưu Hải Khoan rất kĩ tính trong việc duyệt kịch bản. Học trưởng có ôn nhu, dịu dàng cỡ nào, khi làm việc đều là hung thần đáng sợ, miệng thì cười như thiên thần mà giọng nói lại đặc mùi thuốc súng. Lưu Hải Khoan vốn không hứng thú với những chuyện tình bi đát, nhưng lần này là ngoại lệ.Vì anh chính là một "Hải Mẫn" ngoài đời thực. === Buổi nhạc kịch hot rầm rộ trên confession trường, đặc biệt khoa Nghệ thuật còn được nhận ưu đãi, rủ càng nhiều người giá vé càng rẻ, Uông Trác Thành thân là thành viên câu lạc bộ Thanh nhạc vô cùng hứng thú. Thế nhưng cậu thủ khoa khối Nghệ thuật lại tỏ vẻ không màng thế sự, nên hiện giờ khi các sinh viên đang chen lấn mua vé xem kịch như tranh vé concert, Vương Nhất Bác lại đang ngủ lật lưỡi trong phòng" Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác. Vương Điềm Điềm!!!"Uông Trác Thành vừa lay vừa giật chăn, cuối cùng Vương Nhất Bác bị phiền không thể ngủ tiếp phải miễn cưỡng dậy, cả người đều tỏa hàn khí..."Đã bảo không đi rồi.""Thiếu gia, tôi xin cậu đấy!""Sao cậu cứ muốn tôi đi theo vậy? Đừng nói là cậu ham vé rẻ nên đăng kí một lô rồi giờ đi lôi kéo người khác nhé?"Quả nhiên là Thủ khoa tài trí hơn người, đoán bừa thôi cũng trúng gần hết. Uông Trác Thành cúi đầu vò vò áo vẻ đáng thương. Cậu vừa dồn toàn bộ tiền tiết kiệm để mua một cây guitar hàng hiệu, giờ thì gần như húp cháo sống qua ngày, vở kịch lần này tổ chức rất hoành tráng nên vé có chút đắt, Uông Trác Thành lại cực kỳ cực kỳ muốn đi!!!"Vương Nhất Bác, đi đi mà ~"_ Uông Trác Thành chớp chớp mắt cún"..."_ Vương Nhất Bác tao nhã nằm xuống kéo chăn lên chuẩn bị ngủ tiếp Thấy Vương Nhất Bác đã cuộn thành một cục trên giường và có dấu hiệu sắp mất ý thức, Uông Trác Thành vội ra sát chiêu."Tôi sẽ gọi cả anh Chiến!"Quả nhiên cục trên giường khẽ run một cái..."Sẽ sắp xếp cho hai người ngồi cạnh nhau!! "Uông Trác Thành vừa dứt lời, Vương Nhất Bác tung chăn nhảy xuống đất, đầu suýt nữa đập vào thành giường bên trên, một bộ dạng quần đùi áo thun tóc tai rối bù mà khuôn mặt vô cùng nghiêm túc"Kịch bắt đầu lúc mấy giờ? ""Ngày kia, 9 giờ sáng tại hội trường""Nội dung?"Uông Trác Thành đưa bản preview trên confession trường cho Vương Nhất Bác. Họ Vương vừa lướt qua vài chữ đã muốn chui lại vào chăn ngủ, nhưng vì suất ngồi bên cạnh Thanh đế chiến quân, cậu phải nhịn nhịn nhịn!!!Bên kia Uông Trác Thành trong lòng xin lỗi Tiêu Chiến một nghìn lần vì trong lúc vội vàng đã lôi anh ra làm bia đỡ đạn...Bằng một cách thần kì nào đó, sau nguyên một ngày bám đuôi, khuyên nhủ, năn nỉ ỉ ôi, khóc lóc van xin, dọa tự tử,... Uông Trác Thành thành công dụ dỗ Tiêu Chiến ngồi cạnh Vương Nhất Bác trong buổi xem diễn."Má nó mệt ghê, cùng câu lạc bộ mà tránh nhau như tránh tà!" Uông Trác Thành thở dài, nỗi niềm của người nghèo mê nghệ thuật ai thấu cho? Lại nói đề cập đến cặp Vương Tiêu, sau trận đấu lịch sử ấy, Vương Nhất Bác vốn muốn gây ấn tượng với đàn anh lại bị đàn anh ghim sâu hơn. Tiêu Chiến đến hướng dẫn các võ sinh mới lúc nào cũng cố không chạm mắt với Vương Nhất Bác, trong khi Vu Bân lại thấy cậu em này rất có tiềm năng, cần được mài giũa, giao cậu cho Tiêu Chiến tiếp quản.Đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.=== Ngày tổ chức nhạc kịch, Vương Nhất Bác hóa ra còn phấn khích hơn cả Uông Trác Thành. Cậu ta dành cả tiếng đồng hồ chỉnh đốn trang phục đầy tóc thật hoàn mỹ để gặp người đẹp. Uông Trác Thành nhìn bạn mà lắc đầu thở dài, cảm giác như người mẹ có con gái chuẩn bị ra mắt nhà chồng.Đến khi hai người xuống đại sảnh, Tiêu Chiến đã đợi sẵn ở đó, một thân sơ mi trắng quần jean cũng đủ làm bừng sáng một góc hành lang. Vương Nhất Bác nhìn đến há mồm còn Tiêu Chiến không thèm cho cậu ta lấy một liếc.Ba người bước vào hội trường, chỗ ngồi ngay hàng đầu, quá lý tưởng, Tiêu Chiến ngồi giữa, Uông Trác Thành bên trái, Vương Nhất Bác bên phải. Tiêu Chiến miệng rõ ràng kêu chán ghét nhưng lại không phản ứng quá mãnh liệt, còn bốc bỏng ngô trong túi Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ôm túi bỏng đặt ở giữa, hai mắt đều lấp lánh: Cho anh, cho anh, cái gì cũng cho anh! Uông Trác Thành làm bóng đèn bên cạnh duy trì tư thế ngồi thẳng, mắt nhìn phía trước, tránh bị cẩu lương làm mù mắt...=== Đèn trần vụt tắt, đèn sân khấu sáng bừng lên, tấm màn đỏ từ từ được kéo sang hai bên. Lưu Hải Khoan từ cánh gà bước ra, một thân áo sơ mi trắng quần jean thư sinh tao nhã, mái tóc đen vuốt ngược, khuôn mặt trang điểm rất nhẹ cũng làm náo loạn. Các nữ sinh ôm mặt la hét, giơ điện thoại chụp điên cuồng. Lưu Hải Khoan đưa ngón trỏ đặt lên môi ra giấu yên lặng, đợi đến khi sân khấu yên tĩnh mới bắt đầu diễn.Uông Trác Thành bỗng nhiên thấy ngực mình như bị bóp nghẹt, một luồng cảm giác hồi hộp bao trùm cả tâm trí cậu, khiến tim cậu hẫng một nhịp, các mạch máu như muốn nổ tung. Lồng ngực như bị một quyền đánh trúng, Uông Trác Thành ôm ngực thở gấp gáp , người con trai trên sân khấu kia sao lại gợi cho cậu cảm giác quen thuộc đến vậy, nhưng cậu không thể nhớ ra... Tiêu Chiến bỗng nghe bên cạnh một tiếng hít sâu, quay sang thấy Uông Trác Thành mặt mũi tái nhợt, giật mình bắt lấy cánh tay cậu"Thành Thành? Làm sao?""A... Không sao, tại anh kia diễn hay quá."Tiêu Chiến ngờ vực, đặt tay lên trán cậu, xác định không phát sốt mới tạm yên tâm."Không khỏe thì đừng cố, không là anh đập mày!""Dạ dạ, quay lại xem kịch đi ạ!"Uông Trác Thành qua loa đáp, lại quay lên sân khấu. Cảm giác hồi hộp dần qua đi, nhưng tim cậu vẫn đập rất nhanh, Uông Trác Thành cố lờ đi cảm giác kì quái mà chú ý vào vở kịch. Tiêu Chiến thấy sắc mặt cậu em bình ổn trở lại mới dời sự chú ý ra nơi khác, vừa quay lại đã gặp khuôn mặt lầm lì của Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm mình thì xù lông gắt:"Đến xem kịch sao cứ nhìn tôi làm gì?"Vương Nhất Bác lại tủm tỉm quay đi, e thẹn như một thiếu nữ mới lớn... "Tuế Trân, nàng đang ở đâu? Nàng có nghe thấy tiếng gọi của ta? Ta là gì trong lòng nàng? Mà sao nàng bỏ đi không lời từ biệt? "Nghe đến đây, lòng Tiêu Chiến bỗng trùng xuống, cảm xúc năm nào hồi sinh trở lại, anh vô thức siết chặt nắm tay. Vương Nhất Bác tất nhiên chú ý tới, cậu biết Tiêu Chiến đang cảm thấy ủy khuất ra sao. Vì mùa hè năm ấy chính cậu cũng đã bỏ đi không một dấu vết, chính cậu buông xuống thứ tình cảm đầu đời tại Trùng Khánh, quay về Hà Nam như chưa có chuyện gì xảy ra, cũng chính cậu coi như Tiêu Chiến không tồn tại mà quên đi gọi điện hỏi thăm anh... Vương Nhất Bác nếu quay ngược thời gian, cậu nhất định sẽ tát thật mạnh cho bản thân tỉnh ra. ===Kịch đã hạ màn, đèn trong hội trường lại sáng trưng, nhưng khán giả vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc buồn bã. Nhiều nữ sinh không chịu được còn thút thít khóc, tất cả đều đau xót cho chàng Hải Mẫn, chàng trai si tình đáng thương với mối tình dang dở. Câu lạc bộ Nhạc kịch xếp hàng chào khán giả, lúc này Hải Khoan mới nhìn xuống hàng ghế dưới. Hôm trước Vương Nhất Bác nói sẽ đến xem kịch làm anh shock quá, chả ngờ thằng em chai sạn cảm xúc của mình lại hứng thú với nhạc kịch. Vương Nhất Bác dựa vào mình là em họ chủ tịch câu lạc bộ Nhạc kịch mà ung dung lấy vé ngồi hàng đầu. Lưu Hải Khoan lướt mắt qua hàng ghế đầu, thấy cậu em mắt lờ đờ tỏ vẻ buồn ngủ sắp chết, vừa buồn cười vừa muốn đánh người. Ánh mắt anh di chuyển một chút, dừng lại ở một người ngồi gần đó. Nam sinh khuôn mặt thanh tú, tóc đen mềm mại, đặc biệt đôi mắt to tròn ngậm nước.Giống hệt đôi mắt 12 năm trước ngước lên nhìn Lưu Hải Khoan. Giống hệt đôi mắt khiến Lưu Hải Khoan dù có trải qua bao nhiêu năm vẫn nhận ra ngay tức khắc. Lưu Hải Khoan chạy vội xuống dưới hàng ghế khán giả, Chu Tán Cẩm gọi lại không kịp. Anh vội lách qua hàng người đang ôm hoa ôm quà tặng dàn diễn viên, đến bên cậu con trai ấy, nắm chặt lấy tay cậu, hai mắt sáng bừng lên, gấp gáp hỏi"Thành Thành? Là em phải không? "Uông Trác Thành giật mình, ngơ ngác nhìn tay mình bị nắm đến đỏ lên một mảng, lại ngước lên nhìn người trước mắt, mù mờ hỏi"Xin lỗi, anh là ai?"Một câu nói của Uông Trác Thành cũng đủ ném Lưu Hải Khoan vào hầm băng vô đáy. Đôi mắt Lưu Hải Khoan lộ ra vài nét mất mát, khiến tim Uông Trác Thành như bị bóp nghẹt. Đối diện vẻ mù mịt của Uông Trác Thành, Lưu Hải Khoan chỉ biết thở dài buồn bã, cậu thế mà đã quên anh rồi..."Không sao hết, nhưng cuối cùng... cuối cùng cũng gặp lại em..."Lưu Hải Khoan nhịn lại nỗi buồn ôm chầm lấy cậu, nước mắt cũng lã chã rơi, không quản xung quanh còn hàng trăm người đang hiếu kỳ đứng hóng chuyện vui. Uông Trác Thành bối rối chỉ biết đứng im cho người ta ôm, chưa kịp định thần đã nghe "vút" một tiếng. Lưu Hải Khoan lăn ra một góc. Vương Nhất Bác tỉnh cả ngủ, khoanh tay huýt sáo thán phục một cái. Tiêu Chiến đáp vững vàng trên đất, bẻ tay răng rắc "Thằng kia mày làm gì em tao thế hả?? "Lưu Hải Khoan lồm cồm bò dậy, xoa xoa chỗ vừa bị đạp, vai áo còn hiện nguyên dấu giày. "Tao hỏi, mày-có-ý-gì? "Thấy Tiêu Chiến chuẩn bị bạo phát , Uông Trác Thành vội tiến lên kéo anh lại "Anh, em không sao hết. ""Thành Thành... Anh có chuyện muốn nói với em..."_ Lưu Hải Khoan không sợ chết lại chạy đến bên Uông Trác Thành, nắm tay cậuConfession trường sau đó như bùng nổ vì hai tiền bối nổi tiếng nhất nhì trường đánh nhau vì tiểu bạch thỏ câu lạc bộ Thanh nhạc, nghe đồn thủ khoa khối Nghệ thuật cũng có liên quan... Liên quan thế nào cũng chả ai biết, nhưng những lời đồn đoán liên tiếp được đưa ra, thậm chí còn có cả fanfic máu chó như phim truyền hình dài tập...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me