LoveTruyen.Me

Khoan Thanh Bac Chien Vo Tinh Gap Co Tinh Yeu

Tiêu Chiến nhìn trời, lại nhìn đồng hồ vẫn đang tích tắc từng giây trôi qua. Đã gần 2 tiếng mà Lưu Hải Khoan vẫn ở đây kì kèo, thuyết phục và gần như van nài anh kể chuyện khi xưa. Chính Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên khi anh đủ kiên nhẫn để chờ đợi cùng hắn.

"Tiêu Chiến, tôi thực sự nghiêm túc. Tôi nhất định, nhất định theo đuổi em ấy đến cùng. Em ấy có thể quên tôi nhưng tôi sẽ quang minh chính đại theo đuổi em ấy."

Nhìn ánh mắt kiên định của Lưu Hải Khoan, Tiêu Chiến không khỏi thở dài. Đã quen biết nhau suốt những năm đại học, dù không tiếp xúc quá nhiều, Tiêu Chiến vẫn biết Lưu Hải Khoan là một người ôn nhu với mọi người nhưng khắt khe với chính mình, hành xử có bao nhiêu quyết đoán...

"Lưu Hải Khoan rất cố chấp, rất bướng bỉnh, từ nhỏ đã như thế. Một khi đã muốn gì thì sẽ cố gắng hết mình để đạt được điều đấy, kể cả có bị tổn thương, bị tuyệt vọng, chỉ cần anh ấy muốn, thì anh ấy sẽ tiếp tục cố gắng."

Vương Nhất Bác đã từng nói như thế, dù trong giọng nói của cậu không lộ ra bất kỳ tia cảm xúc nào, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy sự kính trọng và khâm phục Vương Nhất Bác dành cho Lưu Hải Khoan. Tiêu Chiến biết rõ, đã được Vương Nhất Bác chứng thực, thì Lưu Hải Khoan đúng là không thể coi thường.

"Được, tôi sẽ kể."_ Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến thỏa hiệp

Mắt Lưu Hải Khoan sáng rực lên, hướng Tiêu Chiến rối rít cảm ơn. Tiêu Chiến nhăn nhó lùi ra xa một bước, thầm cảm thán đúng là anh em giống nhau, hở tí là mọc đuôi ra vẫy.

"Thực ra Uông Trác Thành có một người anh sinh đôi tên Uông Đình Hy, hai đứa giống nhau y đúc đến cả bố mẹ cũng không thể nhận ra... Thật đáng tiếc là đứa trẻ kia đã mất lúc còn nhỏ... "

Tiêu Chiến quan sát vẻ mặt bàng hoàng của Lưu Hải Khoan, chớp chớp đôi mắt đào hoa, lại tiếp tục cất giọng đều đều

"Chúng nó vẫn thường tráo đổi thân phận với nhau để trêu chọc mọi người,... Đến đây thì cậu hiểu rồi chứ, về lí do Uông Trác Thành hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về việc đã gặp cậu?"

Lưu Hải Khoan suy sụp ngồi thụp xuống đất, cố gắng điều hòa trái tim còn đang đập hỗn loạn của mình. Uông Trác Thành, Uông Đình Hy... vậy lẽ nào bấy lâu nay là anh ảo tưởng, ảo tưởng về một người đã chết,... Hình ảnh cậu bé 6 tuổi với mái tóc đen mềm và đôi mắt biết cười lại hiện về, và giọng nói êm dịu cùng tiếng cười đáng yêu của cậu bé nhanh chóng chiếm lấy tâm trí anh, dường như nhấn chìm anh trong hồi cảnh không đáy. Lưu Hải Khoan vùng vẫy, nhưng "Uông Đình Hy" lại dần thay thế hình ảnh Uông Trác Thành, dần dần khiến anh càng thêm hoảng loạn.

"Xin lỗi, anh là ai?"

Đây là lời Uông Trác Thành đã thốt ra trong ngỡ ngàng khi hai người gặp lại, cũng là khi anh vừa lóe lên hi vọng được tái kiến "Thành Thành" năm xưa đã bị ném xuống hầm băng tuyệt vọng. Rồi lại chính cậu ép anh trông chờ khi xuất hiện bên phòng thanh nhạc, mang dáng vẻ hệt như 15 năm trước - một cậu nhóc tò mò trèo lên bậc cửa sổ nhà Lưu Hải Khoan chăm chú lắng nghe anh đánh đàn...

"Chúng ta có phải đã quen nhau từ trước?"

Khi Uông Trác Thành hỏi câu này, tâm Lưu Hải Khoan đã sung sướng đến bao nhiêu...

Uông Trác Thành, tôi đã đợi em suốt bao nhiêu năm, em đã ở bên tôi lúc tôi cô đơn nhất, giúp tôi vượt qua khó khăn để trưởng thành đến tận bây giờ, vậy giờ em lại hóa thành người khác sao...

Hay từ trước đến giờ vốn không phải em... ?

"Tiêu Chiến, có thật vậy không? "_ Lưu Hải Khoan nén lại những giọt nước mắt, cúi đầu nói với Tiêu Chiến, từ tầm mắt của mình, Lưu Hải Khoan thấy tay Tiêu Chiến đang siết chặt bỗng nhiên thả lỏng ra...

"Không."

Tiêu Chiến lạnh nhạt buông ra một chữ, Lưu Hải Khoan vội vàng ngẩng đầu lên, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị ánh nhìn lạnh lẽo của Tiêu Chiến làm cho sững sờ.

"Đây là trả đũa cậu."

"Trả... trả đũa gì? Cậu thích chơi đùa trên cảm xúc của người khác như vậy sao?"

"Chơi đùa? Tôi? Sao cậu không nhìn lại cậu?"

"Tôi đã làm gì sai sao?''

"Cậu đã quên mất Uông Trác Thành."

"Cậu... cậu nói gì vậy... Không... không phải chính em ấy mới là người..."

" Lưu Hải Khoan!"_ Tiêu Chiên ngắt lời anh _ "Uông Trác Thành không có một chút kí ức gì về cậu, cậu biết lí do không? Cậu biết vụ tai nạn năm đó đã nghiêm trọng đến mức nào không? Không, cậu chẳng biết gì cả, vấn đề được giải quyết là cậu quắp đuôi chạy, cậu có quan tâm đến thằng bé không?"

Từng câu từng chữ như sét đánh ngang tai, Lưu Hải Khoan, nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, run rẩy nói

"Tai nạn? Thành Thành bị tai nạn? Tiêu Chiến, cậu đừng đùa tôi nữa..."

" Giờ cậu quan tâm thì có ích gì chứ?"_ Tiêu Chiến nhướng mày, lạnh lùng gỡ tay Lưu Hải Khoan ra

" Tiêu Chiến, tôi xin cậu!"

Lưu Hải Khoan đột ngột quỳ xuống làm Tiêu Chiến giật mình, vốn dĩ anh chỉ muốn trêu chọc cậu ta rồi mắng chửi một chút, ai ngờ cậu ta lại cương quyết đến mức này. Tiêu Chiến vốn đang ở thế thượng phong lại bị dồn vào thế khó xử.

"Được rồi, đứng lên đi đã..."

"Tiêu Chiến, lần này cậu sẽ kể nghiêm túc chứ..."

Lưu Hải Khoan mím môi, nước mắt đã trào ra, hai hốc mắt đều đỏ. Tiêu Chiến bỗng nhiên thấy mình như ông kẹ bắt nạt trẻ nhỏ, nhưng vẫn không thấy hối hận về trò đùa quái ác vừa rồi. Đáng đời cậu ta lắm, ai bảo động đến em họ bảo bối của ông đây.

"12 năm trước, có phải cậu đã từng đến Giang Tây sống một thời gian?"

Lưu Hải Khoan gật đầu. Năm anh 9 tuổi, bố mẹ chìm trong những cuộc cãi vã liên miên, Lưu Hải Khoan dù cố gồng mình thế nào, chung quy vẫn chỉ là một đứa trẻ. Bố mẹ anh đều là doanh nhân hay xa nhà nên từ nhỏ Lưu Hải Khoan đã phải sống tự lập, giờ đây bố mẹ xích mích lại càng trở nên lầm lì. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là bố mẹ anh li thân, mẹ đưa anh về quê ngoại ở Giang Tây, nhưng bà cũng quá bận rộn, chỉ đặt mua một cây dương cầm tốt nhất, mong sẽ bù đắp cho con trai phần nào.

Lưu Hải Khoan thích âm nhạc, lại được bố mẹ cho học đàn từ nhỏ, nên quá nửa mùa hè năm ấy anh chỉ ngồi trong nhà đánh đàn, luyện hết từ bài này đến bài khác. Một đứa trẻ Bắc Kinh chuyển về đây đương nhiên gây hiếu kì, nhưng vài người đến hỏi thăm rồi lại thôi, mấy đứa trẻ ở đây vốn hoạt bát nghịch ngợm, không hợp với phong thái đĩnh đạc của Lưu Hải Khoan chút nào.

"Và rồi cậu gặp Uông Trác Thành, vì tình cờ thằng bé sống cùng khu phố với cậu?"

Khi ấy là giữa hè, khi Lưu Hải Khoan gần hết bài để đàn và đang chán chết trong căn nhà to đùng thì Uông Trác Thành xuất hiện. Cậu nhóc trèo qua hàng rào, đu trên bậc cửa sổ và nhòm đầu vào trong nghe Lưu Hải Khoan đánh đàn, dọa cho anh một trận kêu la ầm ĩ.

"Em xin lỗi, tại anh đàn hay quá, em cứ như bị cuốn vào í!"

Lưu Hải Khoan nhìn cậu nhóc khoa tay múa chân trước mặt, lúc này mới đủ bình tĩnh nhìn rõ cậu bé. Mái tóc đen mềm, đôi mắt to tròn lấp lánh, mũi cao nhỏ, hai má bồ quân hồng hồng, da thì trắng bóc, môi nhỏ hồng hào lúc nào cũng cười rạng rỡ... Tất cả đối với Lưu Hải Khoan đều đáng yêu, anh nhanh chóng quên việc thằng bé đã tự ý trèo cửa vào nhà, quên luôn dấu giày em ấy để lại khi dẫm lên bậc cửa sổ trắng...

"Khi ấy tôi vẫn ở Trùng Khánh, hầu như ngày nào cũng thấy Uông Trác Thành gọi điện cho tôi kể về "một anh đẹp trai lại dịu dàng, đánh đàn rất giỏi, giọng nói lại trầm trầm", nó còn nói cậu là người đầu tiên có ở thích sinh học giống nó nên nó rất hào hứng."

Khi ấy Uông Trác Thành là người đầu tiên kết bạn với anh, cũng là người đầu tiên lôi được Lưu Hải Khoan ra khỏi nhà. Uông Trác Thành vẻ ngoài ngây thơ nhưng lại rất nghịch ngợm, đặc biệt thích "nghiên cứu sinh học", ngày ngày đều rủ Lưu Hải Khoan ra công viên nhặt lá hái hoa, thỉnh thoảng bắt thêm cả côn trùng hay thu thập vài mẫu đất, hòn sỏi,... Lúc đầu Lưu Hải Khoan rất sợ, nhưng dần dần rồi quen, Lưu Hải Khoan dần thoát khỏi vỏ bọc mà trở nên thân thiện hơn, cười nhiều hơn.

"Em đã bảo anh cười lên rất đẹp rồi mà! Sau này anh phải cười nhiều lên nha!"

Lưu Hải Khoan mỗi ngày đều mong chờ Uông Trác Thành xuất hiện kéo anh đi chơi, kéo anh ra khỏi căn nhà trống rỗng không hơi người kia, đưa anh đến hết ngóc ngách của khu phố, đem lại cho anh mọi hỉ nộ ái ố trước giờ anh ít khi được trải nghiệm... Lưu Hải Khoan khi ấy không nhận thức được từ bao giờ bản thân lại vô thức mỉm cười khi nhìn em... Bố mẹ hình như đã hòa hoãn hơn trước nhiều, nhưng vẫn như trước vùi đầu vào công việc, dù vậy, Lưu Hải Khoan cũng không cảm thấy cô đơn nữa, vì bên cạnh anh là một mặt trời nhỏ luôn tươi cười, đáng yêu đến nao lòng...

"Và rồi cậu đi. Cậu đi mặc dù thằng bé đã cố níu cậu lại. Tôi biết khi ấy cậu không thể quyết định mọi việc, nhưng ít nhất... ít nhất..."_ Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu như thể đang kìm nén nỗi xúc động_ "Ít nhất khi cậu đi rồi, cậu cũng nên... nên hỏi thăm thằng bé... Tại sao, tại sao vậy hả Lưu Hải Khoan? Tại sao hai anh em cậu lại giống nhau đến thế? Tại sao lại không quan tâm đến cảm xúc của chúng tôi? Bỏ qua chuyện của tôi đi, lúc đấy... lúc đấy Uông Trác Thành mới 6 tuổi, mất đi một người bạn, nó thấy sao cậu hiểu chứ?"

Tiêu Chiến tuôn một tràng, bao nhiêu bức xúc cứ thể xả hết ra ngoài

"Khi ấy nó khóc rất nhiều, khóc đến sốt cao một trận, trong mơ cũng gọi tên cậu... Nó không có nhiều bạn, cậu có biết với nó cậu quan trọng cỡ nào không?"

Hiểu, đương nhiên Tiêu Chiến hiểu cảm giác này, khi ấy anh cũng mới chỉ 9 tuổi, lại còn ở xa, ngoài việc gọi điện an ủi em họ thì cũng không làm gì khác được. Vốn dĩ anh cho rằng trẻ nhỏ chóng quên sẽ nhanh chóng kết bạn mới, cho đến khi chính mình cùng trải qua cảm giác ấy, mới biết nó buồn bã hụt hẫng ra sao...

Khi ấy bố mẹ Lưu Hải Khoan làm lành với nhau, hai người lại quyết định trở về Bắc Kinh. Mùa hè dần kết thúc, đã đến lúc Lưu Hải Khoan bắt đầu năm học mới. "Trường ở Bắc Kinh sẽ phù hợp để con phát triển hơn" - bố mẹ đã nói thế, và bất chấp suy nghĩ của anh, họ đưa anh rời đi. Hôm chia tay Uông Trác Thành khóc đến sưng cả mặt nhỏ, nhưng Lưu Hải Khoan vẫn không thể ở lại, anh không đủ dũng khí để cãi lại bố mẹ mình.  Anh cũng ngàn vạn lần không ngờ đây là quyết định sai lầm nhất đời mình...

"Cậu có biết ngày nào nó cũng đi đến nhà cậu, chỉ để nhìn vào căn nhà không một bóng người rồi lại thất vọng chạy về không? Rồi một ngày nó không may gặp nạn, cũng là trên đường đến nhà cậu..."

Tim Lưu Hải Khoan như thắt lại, khiến anh có chút hít thở không thông.

"Khi tôi về đến Giang Tây, thằng bé đang phẫu thuật, bác sĩ khi ấy còn nói gia đình chuẩn bị sẵn tâm lí, vì đầu thằng bé tổn thương không nhẹ, có thể sẽ để lại di chứng, có thể sẽ sống thực vật, cũng có thể ... không qua khỏi... Thật may nó đã vượt qua, nhưng nó lại bị mất trí nhớ... Uông Trác Thành thực sự đã quên tất cả, phải mất đến một năm nó mới nhận diện lại được những thành viên trong gia đình và thêm một năm nữa để học cho kịp chương trình với bạn bè cùng lứa... Khi nó trải qua bao nhiêu khó khăn vậy, cậu đang ở đâu? Hơn 2 tháng hè không để lại cho cậu chút ấn tượng  gì sao? Đến nỗi 1 cuộc điện thoại hay 1 bức thư cũng không có?"

Nếu khi ấy anh ở lại bên cậu, có thể cậu đã không sao cả, nếu khi ấy anh gọi điện quan tâm cậu một chút, có khi cậu sẽ nhớ tới anh sớm hơn... Uông Trác Thành thậm chí mất rất nhiều thời gian mới nhớ được người thân - những người luôn ở bên cạnh cậu, vậy mà Lưu Hải Khoan đang cách cậu cả ngàn cây số có tư cách gì để được cậu nhớ tới? Lưu Hải Khoan mặt giàn giụa nước mắt, đau khổ nhìn Tiêu Chiến

"Đúng, là tôi không xứng với em ấy, là do tôi hèn nhát, là do tôi..."

"Lưu Hải Khoan! Cậu bày vẻ khuê nữ cho ai xem??"_ Tiêu Chiến chịu hết nổi xách cổ Lưu Hải Khoan dậy, thẳng thừng tặng anh một cú đấm. Tiêu Chiến dốc toàn lực, Lưu Hải Khoan lăn sang một bên, máu mũi lách tách nhỏ xuống vạt áo trắng _ "Làm đàn ông phải biết chịu trách nhiệm, giờ cậu tự trách mình thì có ích gì? Nếu đã thích thằng bé thì dùng hành động mà chứng tỏ!"

Lưu Hải Khoan lắc đầu vài cái duy trì sự tỉnh táo, nhưng câu nói của Tiêu Chiến làm anh quên luôn đau đớn. Phải rồi, trên thực tế làm gì có chữ "nếu", mọi chuyện gây ra thì chính mình phải tự gánh vác. Uông Trác Thành khi ấy đã mạnh mẽ cỡ nào, bây giờ anh phải mạnh mẽ gấp bội. Trong lòng Lưu Hải Khoan hạ quyết tâm, từ giờ về sau phải bảo hộ tốt Uông Trác Thành, để trân bảo của anh hoàn hảo bình an...

"Nghe đây, cậu vẫn chưa qua ải của tôi đâu, sau này cố mà làm cho tốt vào!"_ Tiêu Chiến bực bội nói, vươn tay đỡ Lưu Hải Khoan ngồi dậy, chán ghét đưa tới chiếc khăn mùi xoa _ "Nó mà phàn nàn về cậu 1 chữ, tôi sẽ đánh cho mặt cậu phải đập đi xây lại!"

"Dạ, anh rể!"_ Lưu Hải Khoan ý chí ngút trời

"Gọi cái gì thế? Tin tôi tẩn cậu trận nữa không?"

" Tôi nhất định sẽ cho cậu thấy tình cảm của tôi, Lưu Hải Khoan này nói được làm được!"

====

End chap.

Uhuhu thật sự xin lỗi vì mình đã ngâm truyện đến hơn một tháng trời, hôm nay bù cho các bạn một chap dài thật dài nè!

Cảm ơn mọi người năm qua đã đồng hành với mình, mình sẽ cố lấp hố này sớm thôi.

2020 chúc các bạn mạnh khỏe, quan trọng là phải thật hạnh phúc nhé! Nếu mệt mỏi thì nên dừng lại một chút nha, quan trọng nhất là mình cảm thấy vui vẻ, có vui vẻ thì làm gì cũng thấy nhiệt tình mà ~

2020 xin hãy tiếp tục giúp đỡ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me