Khoang Cach Chuyen Ver Chaelice
.
.
.
.
.
.
.
.Tình yêu, chính là cảm giác nhớ thương một người, lưu luyến sâu đậm, cũng chính là khi trái tim rung động không thôi.Sáu tháng sau đêm đó, nàng không nhận được thêm một cuộc gọi nào từ cô nữa.Nàng cũng sắp sinh rồi. Không phải một đứa, mà chính là hai.Song sinh! Jisoo cùng Jennie đã vui mừng nói cho nàng kết quả đó. Xem ra hai người đó còn vui hơn nàng, suốt ngày chăm chút cho nàng theo cách của bác sĩ bọn họ. Mà nàng, dù sống trong không khí náo nhiệt như vậy cũng vẫn chưa thôi quên cô. Sức nặng của trong tim ngày càng lớn hơn.Chaeyoung sợ lắm rồi, ngày qua ngày, nàng càng hoảng hốt. Hoàn cảnh của nàng, cô có thể thấu hiểu sao?Nàng đã tự hỏi mình như vậy hơn một trăm lần.“Chaeng, muốn đi ngắm biển không?” Jisoo hồ hởi xông vào phòng của cô, hiện giờ là phòng nàng. Không biết từ lúc nào, Jisoo không cảm thấy ghét nàng như lúc đầu nữa. Vì nàng đáng thương, hay bởi hai sinh linh vô tội trong bụng nàng?Cô nghĩ, lỗi không hoàn toàn ở Chaeyoung. Mà chính là bởi xã hội này bắt buộc nàng phải hành động như vậy. Do tình yêu trong bóng tối mập mờ không lối thoát nên khát khao cái gọi là ‘công khai’. Nàng muốn cùng cô yêu nhau một cách đường đường chính chính. Quang minh đứng trước mặt mọi người mà thể hiện tình cảm. Cũng bởi vì vậy mà nàng chấp nhận trả giá đắt như bây giờ. Jennie đứng nhìn ở ngoài cửa, trong mặt là dịu dàng vô hạn.[Mong là... chị sẽ nhận được sự đón nhận của Lili!]Cô quay đầu bước đi, tối nay cô phải làm việc ở bệnh viện.Trời đã chuyển sắc. Mây cũng chẳng còn trắng tinh.Chaeyoung cười nhẹ nói với Jisoo: “Sống ở biển gần nửa đời người, mình nhìn chán rồi!”Jisoo không đồng ý kì kèo: “Cho dù là vậy thì cậu cũng phải ra ngoài hít thở không khí chứ! Nếu cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ không có sức để sinh đâu. Mà cậu cũng chẳng phải chỉ có một đứa như người ta, thể lực phải tốt hơn gấp hai lần!”Nàng nghe thấy, lại lo lắng những tháng ngày sau này của mình. Và vì Jisoo là bác sĩ nên nàng vẫn là nên nghe theo lời cô thì tốt hơn. Bước chân xuống giường, nàng ôm cái bụng to lớn của mình liếc Jisoo: “Đi thôi! Cậu thật nhiều lời!”Jisoo cười hì hì không nói thêm. Tay đỡ lấy này rồi cùng nhau đi ra khỏi cửa.Hoàng hôn dâng tràn một màu sắc khác, không còn ưu buồn, chỉ còn là đợi mong. Jisoo vừa đỡ Chaeyoung ngồi xuống vừa lảm nhảm nói mấy lời như người già: “Nè! Từ từ thôi! Cẩn thận một chút!”Nàng chỉ còn biết làm theo. Trong lòng ấm áp vì sự quan tâm của Jisoo. Dù có hơi thái hóa một chút nhưng lại làm cho nàng rất cảm động. Người này từng bị nàng xem là kẻ thù, từng bị nàng ghét bỏ.Nhân duyên thật kì diệu. Nàng tạm thời mất đi người mình yêu, lại tìm được người cả đời làm tri kỉ.“Nghĩ gì vậy?” Jisoo tò mò hỏi.Nàng cười, thẳng thắn trả lời: “Cảm thấy có cậu làm bạn thật tốt!”Cô gật đầu, sau đó làm bộ tức giận: “Cậu lúc đó thật hung dữ! Suýt nữa thì làm hư cái áo mình thích nhất!”Ngay lập tức làm ra bộ mặt tiếc rẻ.Chaeyoung của hiện tại rất tốt tính. Cứ tưởng cô thật sự buồn phiền về việc đó, nàng lấy làm áy náy nhẹ giọng giải thích: “Tại... lúc đó mình rất giận. Cũng tại cậu nói chuyện khiến người khác hiểu lầm như vậy!”Nhớ lại cảm giác sau khi nghe được thân phận của Jisoo từ miệng cô, nàng lại cảm nhận được tim mình nhẹ nhàng đau lên. Cảm giác điều đó thật khó chấp nhận. Vì nàng từng nghĩ rằng, cô chỉ thuộc về mình thôi. Từ nhỏ đến giờ nàng luôn có tính chiếm hữu cao như vậy.“Cậu ghen tị nhiều quá thì có!” Jisoo lầm bầm vài câu. Thế nhưng lại nói đúng trọng tâm. Sắc mặt nàng ảm đảm hơn rất nhiều. Cô nhìn thấy, chợt nhận ra mình lỡ lời rồi. Định nói sang chuyện khác lại nghe được lời thì thầm của nàng.Hơi thở của gió trở nên thật cô đơn.“Mình vốn là như vậy! Rất ích kỷ! Rất nhỏ nhen!” Chaeyoung cười khổ: “Cũng vì vậy mà tạo nên kết cục của ngày hôm nay.”Jisoo chỉ lắng nghe, không lên tiếng. Cô nghĩ, lỗi lầm này không phải chỉ có một mình nàng tạo nên. Lalisa Manoban kia cũng phải có một phần trách nhiệm.Đều vì... cả hai cố chấp!Trong một cuộc tình, sóng gió sẽ là thử thách để làm cho nó trở nên sau đậm hơn. Nhưng quá nhiều biến cố sẽ khiến cho niềm tin dần hao mòn. Đắn đo một chút, Jisoo lên tiếng hỏi: “Chaeng, cậu đã có tính toán gì cho tương lai chưa?”Chaeyoung lẳng lặng lắc đầu, tầm mắt dời xuống nhìn bụng của mình: “Không có!”“Chaeng, cậu thừa biết là Lili sẽ không để ý mà!” Jisoo thừa hiểu nàng đang nghĩ gì, nhưng với tính tình của Lisa, cô biết cô ấy sẽ không quan tâm đến những vấn đề vụng vặt này.Có thêm một đứa con thì sao chứ? Tình yêu của hai người làm sao có thể vì vậy mà sứt mẻ? Con người ai cũng có khuyết điểm. Mà Chaeyoung mang tì vết đó cũng vì Lisa. Nếu không thì yêu thì sao có thể không ngại mà hi sinh tôn nghiêm mình? Còn Lisa, nếu yêu, cô cần gì chấp nhất nhìn vào nỗi đau của nàng?Con của anh trai thì sao chứ? Đó cũng là dòng máu của nhà họ Manoban! Cô có thể ghét bỏ sao?Chỉ có những kẻ hèn mọn mới săm soi vào điểm yếu của người khác. Chỉ có những kẻ thiếu suy nghĩ mới từ chối người mình yêu cùng đứa con vô tội của người đó. Chỉ có những kẻ ngu đần mới nghĩ tình yêu hoàn mĩ chính là người kia thuộc về mình trọn vẹn cả thể xác lẫn tâm hồn.Nói cho cùng, loại người đó chỉ yêu bản thân. Dùng sự ích kỉ khốn nạn trong bản chất của mình để làm đau người khác.Và Lalisa Manoban, không phải loại người đó!Nàng chăm chú vào gương mặt không ngừng thay đổi biểu cảm của Jisoo, chợt có khả năng đoán được tâm tư của cô. Chaeyoung mỉm cười, ánh tà dương chiếu vào khuôn mặt rạng rỡ của nàng: “Thế gian này, có bao nhiêu người giống như Lisa của mình? Muốn tìm được, sợ rằng phí công thôi!”Tự hào cùng kiêu ngạo dâng lên trong lòng.Jisoo gật đầu. Chợt nhớ đến gì đó, cô quay đầu nói với nàng: “Ngày mốt mình ra đảo thăm Lili. Còn cậu, nhất định phải nghe Jendeuki. Em ấy sẽ ở lại chăm sóc cậu.”Ánh sáng rút dần đi, màn đêm lại đến thay thế cho vòng tuần hoàn không thể gỡ bỏ. .
.
.
.
.Làng Cheongnam luôn thích mở tiệc mỗi ngày. Không khí đã thiếu đi những đứa trẻ đang từng ngày trưởng thành ở thành phố. Nhưng điều đó chẳng làm sự nhộn nhịp mất đi. Thay vào đó là hàng loạt tương lai sáng lạn của con mình được các bà mẹ vẽ lên trong từng câu nói.Lisa ngồi ăn mực nướng, thỉnh thoảng lại nhấp vào vài ngụm rượu gạo cay nồng. Cảm giác được lửa cùng rượu đang thay mình giữ ấm. Tâm trạng dường như vui lên.Mina, Seulgi, Nayeon cùng Wendy giống như đang ở trong club nào đó ở đất liền. Một, hai, ba cụng ly thật hăng hái. Điệu nhạc sôi động từ chiếc máy nghe nhạc hiện đại có vẻ lâu năm của Seulgi rất ồn ào. Lisa từng nghĩ đó là một dàn âm thanh thật lớn chứ không phải là dạng hình vuông nhỏ bé có thể cầm trong tay như vậy.Còn là màu hồng!Theo lời Nayeon nói, vật dụng của bác sĩ Kang đều do bác sĩ Son chọn giúp. Có thể hai người đều yêu thích màu sắc trẻ con đó. Hoặc là như Mina từng nghiêm túc vỗ bàn nói: “Hai người chắc chắn có gian tình!”Sao cũng được! Cô không mấy hứng thú.Chợt, một âm thanh từ sau lưng truyền đến: “Bác sĩ Lili! Có người đến tìm con nè!”Là dì Han nhà gần bến cảng. Trên tay là cái rổ có vài con cua. Mặt dì hớn hở. Cái tuổi trên 50 cũng chẳng làm cho dì buồn phiền.Lisa buông ly rượu trên tay rồi đứng lên. Cô chạy đến nhận lấy vật trên tay dì Han, thân thiết hỏi: “Là ai vậy dì?”Sau đó quay đầu đưa món thủy sản tươi ngọt cho nhóm nấu nướng gần đó.Dì Han kéo cô ngồi xuống, sảng khoái uống một hơi rượu. Nhận lấy mực nướng trong tay cô mà cười nói: “Chưa gặp bao giờ! Hẳn là từ trong đất liền đến. Con gái nhà ai mà xinh đẹp, hơn nữa dáng vẻ rất khỏe mạnh. Dì ưng lắm đó!”Sau đó ăn đồ nướng trên tay, vẻ mặt tiếc nuối: “Tức cái là hai đứa con trai của dì lấy vợ rồi! Nếu không thì nhất định phải cưới con bé đó về làm dâu.”Lisa cười cười, biết dì Han lúc nói chuyện rất dài dòng cũng không vội hỏi. Cô biết dì đã chỉ có người đó cách đến đây rồi. Rót thêm một ly rượu đưa cho dì Han, cô gợi chuyện: “Con thấy hai chị ở nhà cũng tốt lắm! Rất xinh đẹp nha!”Dì Han cười gật đầu. Chợt nghĩ đến chuyện vui gì đó, hào hứng nói với cô: “Nhắc mới nhớ, con dâu út của dì có thai hơn hai tuần rồi! Tuần trước bác sĩ Gấu khám cho nó, còn nói chắc chắn lắm. Dì đây lại có thêm cháu nội rồi!”Lisa nghe dì Han kể, lòng chợt trầm xuống. Từ ngày hôm đó, cô cũng không gọi về lần nào nữa. Cô nghĩ chờ đợi là tốt nhất. Nhưng đến lúc này, cô lại chẳng biết tình hình của nàng ra sao rồi. Mà thời điểm này, chắc cũng sắp sinh. Có chút mong chờ đứa nhỏ ra đời.Nó sẽ giống ai? Nếu là như nàng, cô cương quyết muốn bắt về nuôi!Nhưng có loại ý tưởng này, Lalisa Manoban rốt cuộc là bị làm sao vậy?Cô sẽ chờ được đến ngày đó, nhưng đâu phải tất cả đều như cô mong muốn.Nàng, có chắc là sẽ còn nghĩ đến cô, còn kiên định yêu cô hay không?Lisa thở dài. Mọi điều mà bà Manoban hôm đó gọi đến nói, cô đều hiểu. Mà trong lòng cũng vì như vậy mà mơ tưởng đến một tương lai đẹp đẽ.Lisa thở dài, chưa kịp đau buồn đã bị tiếng kêu phấn khích của Nayeon ngăn lại. Cũng vì cái tên thoát ra từ miệng của cô ấy làm cho cô ngạc nhiên.“Kim Jisoo!”Nhìn lại, thấy hai người kia đã ôm nhau nhảy múa trên nền cát.Thật khổ! Lisa cười, trong lòng thầm lo lắng những ngày tiếp theo của mình.Ngẩng đầu lên nhìn trời. Nghĩ, bản thân cùng nàng không có gặp nhau, không có nói chuyện với nhau. Nhưng nhìn chung một bầu trời cũng tốt lắm![Có thể em nghĩ tôi không quan tâm em mới cắt đứt liên lạc. Nhưng em làm sao hiểu được cho tôi. Sợ em sẽ không hiểu ra, sợ tính tình kia của em lại phá hỏng tương lai của chúng ta. Lại cũng sợ, sợ bản thân không tự kiềm chế được mà nhớ em, sợ nghe được giọng nói ngọt ngào của em mà mất đi kiên nhẫn. Vì vậy, tôi chỉ có thể ở đây chờ đợi. Tôi chờ em mang thân phận tự do đến tìm tôi. Mà Chaeng, em cũng phải chờ tôi! Chờ ngày tôi mang đến cho em hạnh phúc trọn vẹn.].
.
.
.
.Một tuần ở lại làng chài Cheongnam, Jisoo không ngờ là ở đây là vui như vậy. Cảm thấy giống như mình không phải đang ở trong địa phận của Hàn Quốc mà là ở đất nước xa xôi nào đó chưa được người tìm ra. Con người ở đây hào sảng, cởi mở cùng chan hòa. Lối suy nghĩ cũng thoáng đến bất ngờ.Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn. Jisoo thu xếp đồ đạc định trở về cùng Jennie hỗ trợ Chaeyoung sinh con thuận lợi. Nàng sắp sinh rồi. Jennie gọi đến nói nàng mấy ngày nay đã có dấu hiệu.Và không may chính là, biển vốn hiền hòa lại trở nên dữ tợn. Mưa gió kéo dài từ hôm qua đến giờ làm cho tàu thuyền không thể đi lại. Đoàn đánh bắt cá của làng Cheongnam cũng hoãn lại công việc của mình. Tự động thêm cho bản thân mấy ngày nghỉ.Cả nhóm bác sĩ chán nản xem tin tức buổi tối trên tivi. Khuôn mặt không có nhiều cảm xúc.Đài khí tượng thông báo tình hình này vẫn sẽ kéo dài thêm vài ngày nữa. Sau đó là nói vì con tàu chở khách đến Nhật Bản gặp sự cố vào chiều này. Các nữ bác sĩ than thở. Cũng vì khí trời thay đổi đột ngột mà mà vài trăm mạng người có thể mất đi. Rồi làm ra dáng vẻ chán đời ngửa mặt lên nhìn trần nhà trách tội cho những kẻ không biết giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp. Oán hận các nhà máy thải khí độc không qua xử lý ra ngoài, mắng tới mắng lui đến mười giờ. Rốt cuộc không còn sức nữa mới bằng lòng đi ngủ.Đêm nay, không hiểu sao Lisa lại không ngủ được. Có thể như vậy rất bình thường. Nhưng đó là lúc trước. Bây giờ, gan ruột của cô đều nóng đến không yên.Chắc chắn là có liên quan đến nàng rồi. Cô nghĩ như vậy, trong lòng càng bất an.Cô không muốn công sức nhẫn nại của mình trở thành vô ích. Mà nếu vậy cũng không sao. Lỡ như nàng đã quên tình yêu này, muốn thật sự làm người vợ hiền của anh cô. Lalisa Manoban sẽ không một lời oán trách. Nhưng nếu nàng rời xa cô theo cách kia, để cô không còn cảm nhận được nàng ở chung bầu trời với mình. Cô đã đau nhiều như vậy, đơn độc cũng chịu không ít. Chỉ cần nàng bình yên, lựa chọn cuộc sống như thế nào, cô đều ủng hộ nàng.4 am. Khi cô sắp chợp mắt, tiếng chuông cửa lại gấp gáp truyền vào tai. Lisa lấy làm kì lạ, vội vàng chân trần bước nhanh ra ngoài. Vừa mở ra là gương mặt trắng bệch của nhân viên cứu hộ ở gần bến cảng.Nhìn ra ngoài, trời vẫn còn mưa. Có điều không còn mạnh mẽ như hôm qua.Lisa nhìn anh ta, hỏi: “Anh Lee? Có chuyện gì vậy?”Anh Lee kia thở hổn hển, hai tay chống lên đầu gối ngẩng lên nhìn Lisa. Gương mặt ướt đẫm của anh ta không biết là mồ hôi hay nước mưa: “Bác sĩ Lili! Bờ... bờ biển có... có rất... rất nhiều người gặp nạn! Họ... chúng tôi đều đã đưa... đưa họ đến trạm xá. Nhưng... nhưng không đủ chỗ! Số người... số người bị thương nhẹ đều đã được các y tá ở đó chăm sóc rồi... rồi ngồi bên ngoài! Còn có... còn có những người nặng hơn đều đã đưa vào phòng... phòng cấp cứu! Tất cả đều chờ... chờ các bác sĩ đến!”Lisa hoảng hốt. Không cần nghĩ cũng biết đó là những người bị nạn trên chiếc tàu mà thời sự đưa tin! Thời gian rất gấp, cô vội vàng căn dặn: “Người được chăm sóc rồi thì đưa họ đến đây đi. Dẫn theo thêm hai y tá nữa. Tôi và các bác sĩ khác chuẩn bị xong sẽ ngay lập tức đến đó!”Anh ta gật đầu, rồi chợt la lên: “Bác sĩ Lili! Trong số đó có một thai phụ sắp sinh! Y tá Jung nói tình huống không khả quan!”.
.
.
.
.4:15 am. Jennie đẩy băng ca có nàng nằm phía trên mím môi khó chịu vào phòng sinh đã được chuẩn bị sẵn. Sau lưng là ông bà Manoban, ông bà Park và BamBam. Sắc mặt từng người đều lo lắng. Nhưng hơn hết, nỗi vui mừng trong lòng tất cả đều đang nhảy nhót.Bà Manoban nhìn Jennie đã khuất bóng sau cánh cửa. Nghĩ, ngày này rốt cuộc cũng đã đến rồi. Nàng sắp được trả tự do, sắp có thể ở bên cạnh cô rồi.Bà mừng cho hai người. Sau đó nhìn sang gia đình Park đang đứng thấp thỏm gần mình. Cảm thấy thời cơ đã đến rồi.Bà đối diện họ, kéo tay chồng mình khẽ ra hiệu. Ông Manoban hiểu được ý bà là gì, tiến trước một bước nói: “Tôi cùng bà nhà có chuyện muốn nói với hai người.” Bên trong, Jennie nhìn nàng đang kiên cường nằm đó. Tay tìm điện thoại vẫn còn trong túi thực hiện một cuộc gọi đến nơi xa xôi kia. Thế nhưng, chuông đã đổ thật lâu, đến khi dừng hẳn cũng không có ai bắt máy.Định gọi lại một lần nữa, Jennie lại nghe âm thanh khẩn trương của cô y tá đứng đối diện mình.“Bác sĩ Kim, tử cung của cô ấy bắt đầu nở ra rồi!”Thở dài, Jennie không biết làm gì hơn. Đặt điện thoại gần đó, cố tình đặt chế độ chuông. Cô mong rằng Jisoo sẽ gọi về vào khoảng thời gian thích hợp nhất.Mà ngay lúc này, Kim Jisoo cũng đang chạy qua chạy lại mệt muốn chết. Vừa xong với bệnh nhân của mình, cô ngay lập tức chạy qua ca sinh mà Lisa đang giúp đỡ. Vừa vào đã thấy sắc mặt cô ấy thật khó coi.“Sao vậy?”“Chưa đến thời điểm nhưng thai động rồi, không sinh không được! Thai lớn nhưng mẹ thì lại không còn sức nữa. Trường hợp này, chỉ có thể cứu một trong hai!”Người phụ nữ kia mệt mỏi mở mắt nhìn Jisoo và Lisa, giọng nói không có lực nhưng lại vạn phần cứng rắn: “Bác sĩ! Tôi không cần sống! Cứu... hãy cứu lấy con tôi!”Sau đó là một cuộc đời đau khổ được kể ra. Hai người nhìn nhau, sau đó gật đầu quyết định.Ra ra vào vào. Trạm xá hôm nay vô cùng bận rộn.
.
.
.
.
.
.
.Tình yêu, chính là cảm giác nhớ thương một người, lưu luyến sâu đậm, cũng chính là khi trái tim rung động không thôi.Sáu tháng sau đêm đó, nàng không nhận được thêm một cuộc gọi nào từ cô nữa.Nàng cũng sắp sinh rồi. Không phải một đứa, mà chính là hai.Song sinh! Jisoo cùng Jennie đã vui mừng nói cho nàng kết quả đó. Xem ra hai người đó còn vui hơn nàng, suốt ngày chăm chút cho nàng theo cách của bác sĩ bọn họ. Mà nàng, dù sống trong không khí náo nhiệt như vậy cũng vẫn chưa thôi quên cô. Sức nặng của trong tim ngày càng lớn hơn.Chaeyoung sợ lắm rồi, ngày qua ngày, nàng càng hoảng hốt. Hoàn cảnh của nàng, cô có thể thấu hiểu sao?Nàng đã tự hỏi mình như vậy hơn một trăm lần.“Chaeng, muốn đi ngắm biển không?” Jisoo hồ hởi xông vào phòng của cô, hiện giờ là phòng nàng. Không biết từ lúc nào, Jisoo không cảm thấy ghét nàng như lúc đầu nữa. Vì nàng đáng thương, hay bởi hai sinh linh vô tội trong bụng nàng?Cô nghĩ, lỗi không hoàn toàn ở Chaeyoung. Mà chính là bởi xã hội này bắt buộc nàng phải hành động như vậy. Do tình yêu trong bóng tối mập mờ không lối thoát nên khát khao cái gọi là ‘công khai’. Nàng muốn cùng cô yêu nhau một cách đường đường chính chính. Quang minh đứng trước mặt mọi người mà thể hiện tình cảm. Cũng bởi vì vậy mà nàng chấp nhận trả giá đắt như bây giờ. Jennie đứng nhìn ở ngoài cửa, trong mặt là dịu dàng vô hạn.[Mong là... chị sẽ nhận được sự đón nhận của Lili!]Cô quay đầu bước đi, tối nay cô phải làm việc ở bệnh viện.Trời đã chuyển sắc. Mây cũng chẳng còn trắng tinh.Chaeyoung cười nhẹ nói với Jisoo: “Sống ở biển gần nửa đời người, mình nhìn chán rồi!”Jisoo không đồng ý kì kèo: “Cho dù là vậy thì cậu cũng phải ra ngoài hít thở không khí chứ! Nếu cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ không có sức để sinh đâu. Mà cậu cũng chẳng phải chỉ có một đứa như người ta, thể lực phải tốt hơn gấp hai lần!”Nàng nghe thấy, lại lo lắng những tháng ngày sau này của mình. Và vì Jisoo là bác sĩ nên nàng vẫn là nên nghe theo lời cô thì tốt hơn. Bước chân xuống giường, nàng ôm cái bụng to lớn của mình liếc Jisoo: “Đi thôi! Cậu thật nhiều lời!”Jisoo cười hì hì không nói thêm. Tay đỡ lấy này rồi cùng nhau đi ra khỏi cửa.Hoàng hôn dâng tràn một màu sắc khác, không còn ưu buồn, chỉ còn là đợi mong. Jisoo vừa đỡ Chaeyoung ngồi xuống vừa lảm nhảm nói mấy lời như người già: “Nè! Từ từ thôi! Cẩn thận một chút!”Nàng chỉ còn biết làm theo. Trong lòng ấm áp vì sự quan tâm của Jisoo. Dù có hơi thái hóa một chút nhưng lại làm cho nàng rất cảm động. Người này từng bị nàng xem là kẻ thù, từng bị nàng ghét bỏ.Nhân duyên thật kì diệu. Nàng tạm thời mất đi người mình yêu, lại tìm được người cả đời làm tri kỉ.“Nghĩ gì vậy?” Jisoo tò mò hỏi.Nàng cười, thẳng thắn trả lời: “Cảm thấy có cậu làm bạn thật tốt!”Cô gật đầu, sau đó làm bộ tức giận: “Cậu lúc đó thật hung dữ! Suýt nữa thì làm hư cái áo mình thích nhất!”Ngay lập tức làm ra bộ mặt tiếc rẻ.Chaeyoung của hiện tại rất tốt tính. Cứ tưởng cô thật sự buồn phiền về việc đó, nàng lấy làm áy náy nhẹ giọng giải thích: “Tại... lúc đó mình rất giận. Cũng tại cậu nói chuyện khiến người khác hiểu lầm như vậy!”Nhớ lại cảm giác sau khi nghe được thân phận của Jisoo từ miệng cô, nàng lại cảm nhận được tim mình nhẹ nhàng đau lên. Cảm giác điều đó thật khó chấp nhận. Vì nàng từng nghĩ rằng, cô chỉ thuộc về mình thôi. Từ nhỏ đến giờ nàng luôn có tính chiếm hữu cao như vậy.“Cậu ghen tị nhiều quá thì có!” Jisoo lầm bầm vài câu. Thế nhưng lại nói đúng trọng tâm. Sắc mặt nàng ảm đảm hơn rất nhiều. Cô nhìn thấy, chợt nhận ra mình lỡ lời rồi. Định nói sang chuyện khác lại nghe được lời thì thầm của nàng.Hơi thở của gió trở nên thật cô đơn.“Mình vốn là như vậy! Rất ích kỷ! Rất nhỏ nhen!” Chaeyoung cười khổ: “Cũng vì vậy mà tạo nên kết cục của ngày hôm nay.”Jisoo chỉ lắng nghe, không lên tiếng. Cô nghĩ, lỗi lầm này không phải chỉ có một mình nàng tạo nên. Lalisa Manoban kia cũng phải có một phần trách nhiệm.Đều vì... cả hai cố chấp!Trong một cuộc tình, sóng gió sẽ là thử thách để làm cho nó trở nên sau đậm hơn. Nhưng quá nhiều biến cố sẽ khiến cho niềm tin dần hao mòn. Đắn đo một chút, Jisoo lên tiếng hỏi: “Chaeng, cậu đã có tính toán gì cho tương lai chưa?”Chaeyoung lẳng lặng lắc đầu, tầm mắt dời xuống nhìn bụng của mình: “Không có!”“Chaeng, cậu thừa biết là Lili sẽ không để ý mà!” Jisoo thừa hiểu nàng đang nghĩ gì, nhưng với tính tình của Lisa, cô biết cô ấy sẽ không quan tâm đến những vấn đề vụng vặt này.Có thêm một đứa con thì sao chứ? Tình yêu của hai người làm sao có thể vì vậy mà sứt mẻ? Con người ai cũng có khuyết điểm. Mà Chaeyoung mang tì vết đó cũng vì Lisa. Nếu không thì yêu thì sao có thể không ngại mà hi sinh tôn nghiêm mình? Còn Lisa, nếu yêu, cô cần gì chấp nhất nhìn vào nỗi đau của nàng?Con của anh trai thì sao chứ? Đó cũng là dòng máu của nhà họ Manoban! Cô có thể ghét bỏ sao?Chỉ có những kẻ hèn mọn mới săm soi vào điểm yếu của người khác. Chỉ có những kẻ thiếu suy nghĩ mới từ chối người mình yêu cùng đứa con vô tội của người đó. Chỉ có những kẻ ngu đần mới nghĩ tình yêu hoàn mĩ chính là người kia thuộc về mình trọn vẹn cả thể xác lẫn tâm hồn.Nói cho cùng, loại người đó chỉ yêu bản thân. Dùng sự ích kỉ khốn nạn trong bản chất của mình để làm đau người khác.Và Lalisa Manoban, không phải loại người đó!Nàng chăm chú vào gương mặt không ngừng thay đổi biểu cảm của Jisoo, chợt có khả năng đoán được tâm tư của cô. Chaeyoung mỉm cười, ánh tà dương chiếu vào khuôn mặt rạng rỡ của nàng: “Thế gian này, có bao nhiêu người giống như Lisa của mình? Muốn tìm được, sợ rằng phí công thôi!”Tự hào cùng kiêu ngạo dâng lên trong lòng.Jisoo gật đầu. Chợt nhớ đến gì đó, cô quay đầu nói với nàng: “Ngày mốt mình ra đảo thăm Lili. Còn cậu, nhất định phải nghe Jendeuki. Em ấy sẽ ở lại chăm sóc cậu.”Ánh sáng rút dần đi, màn đêm lại đến thay thế cho vòng tuần hoàn không thể gỡ bỏ. .
.
.
.
.Làng Cheongnam luôn thích mở tiệc mỗi ngày. Không khí đã thiếu đi những đứa trẻ đang từng ngày trưởng thành ở thành phố. Nhưng điều đó chẳng làm sự nhộn nhịp mất đi. Thay vào đó là hàng loạt tương lai sáng lạn của con mình được các bà mẹ vẽ lên trong từng câu nói.Lisa ngồi ăn mực nướng, thỉnh thoảng lại nhấp vào vài ngụm rượu gạo cay nồng. Cảm giác được lửa cùng rượu đang thay mình giữ ấm. Tâm trạng dường như vui lên.Mina, Seulgi, Nayeon cùng Wendy giống như đang ở trong club nào đó ở đất liền. Một, hai, ba cụng ly thật hăng hái. Điệu nhạc sôi động từ chiếc máy nghe nhạc hiện đại có vẻ lâu năm của Seulgi rất ồn ào. Lisa từng nghĩ đó là một dàn âm thanh thật lớn chứ không phải là dạng hình vuông nhỏ bé có thể cầm trong tay như vậy.Còn là màu hồng!Theo lời Nayeon nói, vật dụng của bác sĩ Kang đều do bác sĩ Son chọn giúp. Có thể hai người đều yêu thích màu sắc trẻ con đó. Hoặc là như Mina từng nghiêm túc vỗ bàn nói: “Hai người chắc chắn có gian tình!”Sao cũng được! Cô không mấy hứng thú.Chợt, một âm thanh từ sau lưng truyền đến: “Bác sĩ Lili! Có người đến tìm con nè!”Là dì Han nhà gần bến cảng. Trên tay là cái rổ có vài con cua. Mặt dì hớn hở. Cái tuổi trên 50 cũng chẳng làm cho dì buồn phiền.Lisa buông ly rượu trên tay rồi đứng lên. Cô chạy đến nhận lấy vật trên tay dì Han, thân thiết hỏi: “Là ai vậy dì?”Sau đó quay đầu đưa món thủy sản tươi ngọt cho nhóm nấu nướng gần đó.Dì Han kéo cô ngồi xuống, sảng khoái uống một hơi rượu. Nhận lấy mực nướng trong tay cô mà cười nói: “Chưa gặp bao giờ! Hẳn là từ trong đất liền đến. Con gái nhà ai mà xinh đẹp, hơn nữa dáng vẻ rất khỏe mạnh. Dì ưng lắm đó!”Sau đó ăn đồ nướng trên tay, vẻ mặt tiếc nuối: “Tức cái là hai đứa con trai của dì lấy vợ rồi! Nếu không thì nhất định phải cưới con bé đó về làm dâu.”Lisa cười cười, biết dì Han lúc nói chuyện rất dài dòng cũng không vội hỏi. Cô biết dì đã chỉ có người đó cách đến đây rồi. Rót thêm một ly rượu đưa cho dì Han, cô gợi chuyện: “Con thấy hai chị ở nhà cũng tốt lắm! Rất xinh đẹp nha!”Dì Han cười gật đầu. Chợt nghĩ đến chuyện vui gì đó, hào hứng nói với cô: “Nhắc mới nhớ, con dâu út của dì có thai hơn hai tuần rồi! Tuần trước bác sĩ Gấu khám cho nó, còn nói chắc chắn lắm. Dì đây lại có thêm cháu nội rồi!”Lisa nghe dì Han kể, lòng chợt trầm xuống. Từ ngày hôm đó, cô cũng không gọi về lần nào nữa. Cô nghĩ chờ đợi là tốt nhất. Nhưng đến lúc này, cô lại chẳng biết tình hình của nàng ra sao rồi. Mà thời điểm này, chắc cũng sắp sinh. Có chút mong chờ đứa nhỏ ra đời.Nó sẽ giống ai? Nếu là như nàng, cô cương quyết muốn bắt về nuôi!Nhưng có loại ý tưởng này, Lalisa Manoban rốt cuộc là bị làm sao vậy?Cô sẽ chờ được đến ngày đó, nhưng đâu phải tất cả đều như cô mong muốn.Nàng, có chắc là sẽ còn nghĩ đến cô, còn kiên định yêu cô hay không?Lisa thở dài. Mọi điều mà bà Manoban hôm đó gọi đến nói, cô đều hiểu. Mà trong lòng cũng vì như vậy mà mơ tưởng đến một tương lai đẹp đẽ.Lisa thở dài, chưa kịp đau buồn đã bị tiếng kêu phấn khích của Nayeon ngăn lại. Cũng vì cái tên thoát ra từ miệng của cô ấy làm cho cô ngạc nhiên.“Kim Jisoo!”Nhìn lại, thấy hai người kia đã ôm nhau nhảy múa trên nền cát.Thật khổ! Lisa cười, trong lòng thầm lo lắng những ngày tiếp theo của mình.Ngẩng đầu lên nhìn trời. Nghĩ, bản thân cùng nàng không có gặp nhau, không có nói chuyện với nhau. Nhưng nhìn chung một bầu trời cũng tốt lắm![Có thể em nghĩ tôi không quan tâm em mới cắt đứt liên lạc. Nhưng em làm sao hiểu được cho tôi. Sợ em sẽ không hiểu ra, sợ tính tình kia của em lại phá hỏng tương lai của chúng ta. Lại cũng sợ, sợ bản thân không tự kiềm chế được mà nhớ em, sợ nghe được giọng nói ngọt ngào của em mà mất đi kiên nhẫn. Vì vậy, tôi chỉ có thể ở đây chờ đợi. Tôi chờ em mang thân phận tự do đến tìm tôi. Mà Chaeng, em cũng phải chờ tôi! Chờ ngày tôi mang đến cho em hạnh phúc trọn vẹn.].
.
.
.
.Một tuần ở lại làng chài Cheongnam, Jisoo không ngờ là ở đây là vui như vậy. Cảm thấy giống như mình không phải đang ở trong địa phận của Hàn Quốc mà là ở đất nước xa xôi nào đó chưa được người tìm ra. Con người ở đây hào sảng, cởi mở cùng chan hòa. Lối suy nghĩ cũng thoáng đến bất ngờ.Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn. Jisoo thu xếp đồ đạc định trở về cùng Jennie hỗ trợ Chaeyoung sinh con thuận lợi. Nàng sắp sinh rồi. Jennie gọi đến nói nàng mấy ngày nay đã có dấu hiệu.Và không may chính là, biển vốn hiền hòa lại trở nên dữ tợn. Mưa gió kéo dài từ hôm qua đến giờ làm cho tàu thuyền không thể đi lại. Đoàn đánh bắt cá của làng Cheongnam cũng hoãn lại công việc của mình. Tự động thêm cho bản thân mấy ngày nghỉ.Cả nhóm bác sĩ chán nản xem tin tức buổi tối trên tivi. Khuôn mặt không có nhiều cảm xúc.Đài khí tượng thông báo tình hình này vẫn sẽ kéo dài thêm vài ngày nữa. Sau đó là nói vì con tàu chở khách đến Nhật Bản gặp sự cố vào chiều này. Các nữ bác sĩ than thở. Cũng vì khí trời thay đổi đột ngột mà mà vài trăm mạng người có thể mất đi. Rồi làm ra dáng vẻ chán đời ngửa mặt lên nhìn trần nhà trách tội cho những kẻ không biết giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp. Oán hận các nhà máy thải khí độc không qua xử lý ra ngoài, mắng tới mắng lui đến mười giờ. Rốt cuộc không còn sức nữa mới bằng lòng đi ngủ.Đêm nay, không hiểu sao Lisa lại không ngủ được. Có thể như vậy rất bình thường. Nhưng đó là lúc trước. Bây giờ, gan ruột của cô đều nóng đến không yên.Chắc chắn là có liên quan đến nàng rồi. Cô nghĩ như vậy, trong lòng càng bất an.Cô không muốn công sức nhẫn nại của mình trở thành vô ích. Mà nếu vậy cũng không sao. Lỡ như nàng đã quên tình yêu này, muốn thật sự làm người vợ hiền của anh cô. Lalisa Manoban sẽ không một lời oán trách. Nhưng nếu nàng rời xa cô theo cách kia, để cô không còn cảm nhận được nàng ở chung bầu trời với mình. Cô đã đau nhiều như vậy, đơn độc cũng chịu không ít. Chỉ cần nàng bình yên, lựa chọn cuộc sống như thế nào, cô đều ủng hộ nàng.4 am. Khi cô sắp chợp mắt, tiếng chuông cửa lại gấp gáp truyền vào tai. Lisa lấy làm kì lạ, vội vàng chân trần bước nhanh ra ngoài. Vừa mở ra là gương mặt trắng bệch của nhân viên cứu hộ ở gần bến cảng.Nhìn ra ngoài, trời vẫn còn mưa. Có điều không còn mạnh mẽ như hôm qua.Lisa nhìn anh ta, hỏi: “Anh Lee? Có chuyện gì vậy?”Anh Lee kia thở hổn hển, hai tay chống lên đầu gối ngẩng lên nhìn Lisa. Gương mặt ướt đẫm của anh ta không biết là mồ hôi hay nước mưa: “Bác sĩ Lili! Bờ... bờ biển có... có rất... rất nhiều người gặp nạn! Họ... chúng tôi đều đã đưa... đưa họ đến trạm xá. Nhưng... nhưng không đủ chỗ! Số người... số người bị thương nhẹ đều đã được các y tá ở đó chăm sóc rồi... rồi ngồi bên ngoài! Còn có... còn có những người nặng hơn đều đã đưa vào phòng... phòng cấp cứu! Tất cả đều chờ... chờ các bác sĩ đến!”Lisa hoảng hốt. Không cần nghĩ cũng biết đó là những người bị nạn trên chiếc tàu mà thời sự đưa tin! Thời gian rất gấp, cô vội vàng căn dặn: “Người được chăm sóc rồi thì đưa họ đến đây đi. Dẫn theo thêm hai y tá nữa. Tôi và các bác sĩ khác chuẩn bị xong sẽ ngay lập tức đến đó!”Anh ta gật đầu, rồi chợt la lên: “Bác sĩ Lili! Trong số đó có một thai phụ sắp sinh! Y tá Jung nói tình huống không khả quan!”.
.
.
.
.4:15 am. Jennie đẩy băng ca có nàng nằm phía trên mím môi khó chịu vào phòng sinh đã được chuẩn bị sẵn. Sau lưng là ông bà Manoban, ông bà Park và BamBam. Sắc mặt từng người đều lo lắng. Nhưng hơn hết, nỗi vui mừng trong lòng tất cả đều đang nhảy nhót.Bà Manoban nhìn Jennie đã khuất bóng sau cánh cửa. Nghĩ, ngày này rốt cuộc cũng đã đến rồi. Nàng sắp được trả tự do, sắp có thể ở bên cạnh cô rồi.Bà mừng cho hai người. Sau đó nhìn sang gia đình Park đang đứng thấp thỏm gần mình. Cảm thấy thời cơ đã đến rồi.Bà đối diện họ, kéo tay chồng mình khẽ ra hiệu. Ông Manoban hiểu được ý bà là gì, tiến trước một bước nói: “Tôi cùng bà nhà có chuyện muốn nói với hai người.” Bên trong, Jennie nhìn nàng đang kiên cường nằm đó. Tay tìm điện thoại vẫn còn trong túi thực hiện một cuộc gọi đến nơi xa xôi kia. Thế nhưng, chuông đã đổ thật lâu, đến khi dừng hẳn cũng không có ai bắt máy.Định gọi lại một lần nữa, Jennie lại nghe âm thanh khẩn trương của cô y tá đứng đối diện mình.“Bác sĩ Kim, tử cung của cô ấy bắt đầu nở ra rồi!”Thở dài, Jennie không biết làm gì hơn. Đặt điện thoại gần đó, cố tình đặt chế độ chuông. Cô mong rằng Jisoo sẽ gọi về vào khoảng thời gian thích hợp nhất.Mà ngay lúc này, Kim Jisoo cũng đang chạy qua chạy lại mệt muốn chết. Vừa xong với bệnh nhân của mình, cô ngay lập tức chạy qua ca sinh mà Lisa đang giúp đỡ. Vừa vào đã thấy sắc mặt cô ấy thật khó coi.“Sao vậy?”“Chưa đến thời điểm nhưng thai động rồi, không sinh không được! Thai lớn nhưng mẹ thì lại không còn sức nữa. Trường hợp này, chỉ có thể cứu một trong hai!”Người phụ nữ kia mệt mỏi mở mắt nhìn Jisoo và Lisa, giọng nói không có lực nhưng lại vạn phần cứng rắn: “Bác sĩ! Tôi không cần sống! Cứu... hãy cứu lấy con tôi!”Sau đó là một cuộc đời đau khổ được kể ra. Hai người nhìn nhau, sau đó gật đầu quyết định.Ra ra vào vào. Trạm xá hôm nay vô cùng bận rộn.
The end ( cái này thiệt nè =)) )
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me