LoveTruyen.Me

Khoang Cach

Khoảng cách ...

Chap 1. Bất ngờ ...

Hàn cầm tách cà phê đặt trước mặt Nhi, anh ngồi xuống, đối diện với chị

"Có viêc gì ?"

Nhi hơi thất vong trước câu hỏi của anh, chị lúng túng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, chị biết muốn thuyết phục anh cần phải kiên trì vì tính Hàn vốn lạnh lùng, nói năng dễ làm người khác nổi giận, chị mỉm cười nhìn anh

"Tối nay anh có bận gì không, đi ăn với em nhé !"

"Hôm nay anh bận rồi, em tìm người khác đi !!!" _ Hàn dửng dưng như không liên quan đến mình, anh để ý thấy Nhi đã tỏ vẻ khó chịu, dù làm việc cùng nhau suốt mấy năm trời nhưng Nhi không tài nào quen nổi thái độ của anh ấy mỗi khi nói chuyện, lần nào cũng vậy, chị luôn là người rủ anh đi chơi nhưng gần như đều bị từ chối, mặt chị bỗng ỉu xìu, Nhi cố tỏ ra đáng thương để Hàn đồng ý nhưng anh thì vẫn lạnh nhạt làm chị thấy buồn, có lẽ lại thất bại rồi

"Còn việc gì nữa à ?" _ Hàn lên tiếng, giọng anh vẫn thản nhiên, Nhi hiểu "Anh ấy muốn bảo mình ra ngoài đây mà, không, không thể chịu thua được", chị hít thật sâu để lấy lại vẻ tự nhiên, Nhi nhìn Hàn "Anh bận à, không sao, em sẽ đợi"

Hàn đứng lên, cầm chìa khóa xe rồi quay lại nói "Để anh đưa em về"

Nhi lặng thinh, không biết anh có ý gì đây, chị còn đang suy nghĩ vu vơ thì anh gọi "Em không định về sao ?"

Nghe anh nói chị mới hiểu, cố nén lòng, Nhi đứng dậy bước ra cửa "Thôi, em về một mình cũng được"

"Vậy đi cẩn thận nhé"

Nhi vừa mở cửa thì Thiên đến, nhìn chị, Thiên đã đoán ngay, anh bước vào, Hàn đang tựa đầu vào thành ghế, mắt lim dim

"Này, cậu có bị làm sao không đấy ?" _ Thiên bực mình, anh lại ngồi cạnh Hàn tiếp tục nói "Không đi thì thôi, còn chọc cho người ta tức làm gì, Nhi nó có tình cảm với cậu mà, dù sao cũng nên đồng ý lấy 1 lần chứ !"

Hàn mở mắt, ngồi thẳng dậy "Sao anh biết ?"

Thiên cười nhạt "Cái gì anh chả biết, chyện của 2 đứa còn được lên báo cơ mà, cả tập đoàn này ai cũng biết hết rồi, họ còn nói 2 đứa đã đính hôn với nhau cơ ..."

"Kệ họ, em có dỗi hơi đâu mà quan tâm lời đồn đại linh tinh" _ Hàn thở phào một cái như trút được gánh nặng, anh cầm tách cafe lên nhâm nhi mấy ngụm rồi lại đặt xuống "Em chưa bao giờ thích Nhi, với lại ai yêu nổi em cơ chứ !"

Thiên phì cười, anh lắc đầu lia lịa "Cũng đúng, cái tính của cậu thì đáng lẽ chả có ma nào quan tâm mới phải, mà thôi nói với người như cậu thì tốt nhất không nên nói còn hơn, phải để cậu tự nhận ra mới cảm nhận được hương vị tình yêu, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ không bao giờ biết đến tình yêu là cái gì đâu"

"Đúng đấy, em định sống thế này thôi, không lấy vợ đâu nên không cần biết yêu là gì, anh cũng không phải nói ra đâu phí công" _ Hàn tửng tưng, còn Thiên thì cứng họng, dù là anh em nhưng cái cách nói chuyện của Hàn luôn làm anh muốn nổi điên, anh thở dài "Mặc kệ cậu"

Hàn im lặng, Thiên không biết nói gì hơn, anh biết có nói Hàn cũng chẳng thèm nghe, anh đứng dậy mở cửa ra về "Cậu nên về thăm bà đi"

Hàn vẫn không trả lời, dường như anh không để ý đến lời Thiên nói, Hàn chống cằm, mặt đăm chiêu, anh cứ ngồi như vậy đến khi nghe điện thọi reo, của Bà

"Alô" _ Mãi Hàn mới nghe máy, Bà Thanh nghe thấy giọng cháu thì sạt ngay 1 trận "Mày làm gì mà lâu nay không thấy về thăm bà vậy, cái tập đoàn tẹo teo đó làm khó mày à, hay về với bà đi, bà già rồi, không đủ sức làm việc nữa, bà cho mày thừa kế tập đoàn TPT của ông mày để lại ..."

"Cháu không muốn" _ Hàn chặn lại, lần nào cũng vậy, Bà mà gọi là y như rằng nói như thế, Hàn khó chịu vô cùng, cũng vì vậy mà anh ít khi về thăm Bà, còn Bà Thanh thì lại muốn giao tập đoàn cho anh, nhưng Hàn nhất quyết không nghe, anh muốn tự lập, anh làm việc cho một tập đoàn đối đầu với tập đoàn của Bà , Hàn là diễn viên nổi tiếng, sau đó anh còn là siêu mẫu, MC, tài tử Á Châu, anh được mệnh danh là Hoàng Tử và là gương mặt đại diện cho Trung Quốc ở Đại Hội Từ Thiện Quốc Tế, thấy Hàn vẫn bướng, Bà Thanh chịu không nổi gắt lên "Mày còn thương bà nữa không hả, mày là cháu ta mà lại đi làm cho tập đoàn đối đầu với ta là sao ?"

Nói xong bà ho khù khụ, Hàn thấy bà giận nên vội cúp máy, anh chần chừ hồi lâu, anh đứng dậy cầm chìa khóa xe về nhà.

Đã hơn 11 giờ, Hàn bước vào phòng, căn phòng được phủ toàn màu tối gợi cho Hàn cảm giác mơn man buồn, anh mở cửa ra ban công, anh nhìn trời, chợt có gió nhẹ vờn qua làm anh tỉnh táo vô cùng, lúc sau Hàn thấy đầu nặng trĩu, cơn buồn ngủ ập đến như ngấm thuốc mê, anh trở vào, lên giường nằm rồi thiếp đi lúc nào không biết ...

Hàn mở mắt, anh thấy trong người nhẹ nhõm hơn hôm qua rất nhiều, có lẽ lâu rôi không ngủ ngon nên mới mệt như vậy, anh xoay người, bỗng toàn thân đụng phải vật gì mềm mềm và ấm ấm, anh giật mình, quay đầu nhìn lại thì ...

"Cô là ai?" _ Hàn suýt ngất vì sốc, anh ngồi bật dậy, cô gái củng tỉnh ngủ rồi cũng nhận ra sự lạ kì này, cô ngơ ngác không biết tại sao, 2 người nhìn nhau

"Anh là ai?" _ Cô ấy hỏi.

"Cô là ai?" _ Gần như cùng lúc Hàn cũng cất tiếng hỏi, cả hai lại im lặng, rồi bỗng nhận ra cả Hàn và cô ấy đều đang mặc đồ ngủ, không ai nói được câu nào

"Không lẽ mình và cô ta ... ngủ chung tối qua sao?" _ Hàn nghĩ rồi bỗng xanh mặt

Cô ấy cũng vậy "Mình vào nhầm nhà sao, không thể nào"

"Tại sao cô lại ở trong nhà tôi?" _ Hàn lấy lại bình tĩnh hỏi nhỏ, cô ấy cũng ngước lên nhìn anh, hỏi cùng lúc "Sao anh lại ở trong nhà tôi?"

Cả hai lại bối rối nhìn nhau, Hàn vội xuống giường, nhìn quanh một hồi "Rõ ràng đây là nhà tôi mà" _ Hàn quay lại nói, cô cũng nhìn khắp nhà "Đúng là không phải nhà mình nhưng ... tại sao mình lại ở đây?"_ Cô nghĩ

"Tôi..." – Cô ấp úng, Hàn cười nhạt "Cô ... là trộm sao ?"

"Hả ?" _ Cô ấy nhìn anh, Hàn lại tiếp "Cô không phải là trộm thì sao lại ở trong nhà tôi ?"

"Tôi không phải trộm" _ Cô ấy nói rõ ràng từng chữ, cô cũng không hiểu vì sao lại ở trong nhà của anh, Hàn ngồi xuống ghế "Vậy cô là ai mà lại vào nhà tôi rồi lại còn ngủ trên giường tôi nữa ?"

Cô ấy im lặng, cô không biết tại sao, Hàn lại hỏi "Đừng nói là cô không biết nhé"

"Tôi thực sự không biết tại sao lại ở trong nhà của anh" _ Cô lên tiếng, anh bật cười "Cô đùa à, hay cô thích tôi, cô có biết chuyện này mà để người khác biết được thì sẽ thế nào không, cô có biết tôi là ai không mà dám ..."

"Tôi không biết anh là ai cả, tôi cũng không thích anh" _ Cô ấy ngắt lời, Hàn ngạc nhiên "Cô là người nước nào mà không biết tôi vậy, tôi nói nghiêm túc đấy, cô mau nói thật đi cô vào nhà tôi làm gì, hay cô là nhà báo vào nhà tôi săn tin rôi tung lên mạng làm scandal, hay cô ... ?"

"Tôi đã bảo là không biết mà, anh tưởng tôi muốn ở trong nhà anh lắm ấy" _ Cô tức giận, Hàn vò đầu "Cô ta bị sao vậy, mình mà cô ta cũng không biết sao, người ngoài hành tinh à, bao nhiêu người muốn gặp còn không được sao cô ta lại ..."

"Thôi được, để tôi đưa cô đi" _ Hàn đứng dậy nói, cô nhìn anh "Đi đâu ?"

"Tôi đưa cô đến trại tâm thần"

"Cái gì, tôi không bị điên, người cần đến là anh mới đúng, đồ khùng" _ Cô gắt lên, Hàn quay lại bực mình nói "Cô nói cái gì ?"

Hàn thay quần áo xong định đi tìm Phương hỏi xem có người điên nào trốn trại không, anh bỗng khựng lại, cửa vẫn đóng và khóa hẳn hoi, Hàn vội đi kiểm tra mọi khóa trong nhà, tất cả đều bị khóa vậy cô ta vào bằng cách nào ...

Hàn vội vào phòng ngủ, cô ta vẫn ngồi trên giường mặt mày ủ rũ, Hàn hạ giọng hỏi "Cô vào bằng cách nào ?"

Cô ngước lên "Tôi không biết, khi tỉnh lại thì đã thấy ở trong nhà anh rồi"

"Cái gì, thế thì tại sao ... ?" _ Hàn ngẩn người, anh gọi cô ra phòng khách, lấy một cái áo khoác cho cô mặc tạm, xong việc anh hỏi " Có thật là cô không biết gì ?"

"Đúng vậy, anh nghi ngờ tôi sao ?" _ Cô ấy trả lời rồi hỏi lại, Hàn xua tay "Không"

"Mà cô tên gì ?" _ Anh ngả người vào thành ghế rồi đưa mắt quan sát người đối diện "Cô ta còn trẻ, có khi còn ít tuổi hơn mình"

"Tôi tên Vi" _ Vi nói rồi cầm cốc nước uống một hơi, Hàn cười "Tôi tên Hàn, tôi vẫn không hiểu tại sao cô lại có thể đột nhập vào nhà tôi, khóa nhà tôi được cài chế độ xác nhận mật khẩu bằng nhập số và dấu vân tay, cứ cho cô có thể qua được bước xác nhận nhập số, nhưng cô làm sao có thể qua bước xác nhận dấu vân tay, không lẽ cô ..."

"Tôi đã nói là tôi không biết, đến cửa nhà anh tôi còn chả biết nó màu gì thì làm sao mà phá cơ chứ, với lại tôi không phải là trộm"_ Chị ngắt lời, giây lát Hàn lên tiếng "Vậy ... Cô có nhớ tối qua cô đã làm gì không ?"

Vi làm thinh suy nghĩ, lúc sau chị lắc đầu nói "Tối qua ... Tôi ... Tại sao tôi lại không nhớ gì nữa ..."

"Cô nghĩ tôi là trẻ con sao mà đi tin những lời cô vừa nói ..." _ Hàn nhếch mép cười, Vi nhăn nhó "Tôi nói thật ... Tôi chỉ biết tối qua tôi đột nhiên cảm thấy chóng mặt như trúng thuốc mê rồi lúc sau không còn biết gì nữa"

Hàn giật mình hỏi lại "Thật không ?"

Chị nghiêm túc nói "Lúc này còn đùa được sao ?"

"Vậy cô ở đâu ?" _Hàn ngồi thẳng dậy, Vi lại im lặng, lúc sau cô lại cúi mặt nói "Tôi không nhớ nữa"

"Hả, thế cô có còn nhớ gì về bản thân không, đại loại như gia đình, bạn bè, công ti, hay cái gì đó đặc trưng nơi cô sống, ..." _ Hàn cố gợi lại cho Vi nhớ vì anh nghĩ có lẽ chị bị sốc vì chuyện này nên tạm thời quên thôi nhưng Vi vẫn lắc đầu, chị hoàn toàn không nhớ gì nữa, Hàn thở dài, anh lại nói "Có phải cô đang tìm cách đeo bám tôi ?"

"Cái gì ?" _Vi nhìn Hàn với vẻ bực mình "Anh là ai mà tôi phải bám theo cơ chứ, dù anh có là tài tử nổi tiếng tôi cũng chả thèm"

Hàn tức giận, anh vùng đứng dậy "Cô có biết mình đang ở trong nhà ai không hả ?"

Nói rồi anh túm tay chị kéo ra ngoài "Mau biến về nhà đi đồ thần kinh, nên nhớ chuyện này cô mà nói cho ai biết thì sẽ không được sống yên đâu"

Hàn đóng cửa lại, anh vào phòng, vừa đi vừa nghĩ ngợi "Cô ta không biết mình thật sao ?"

Anh mở tủ lạnh lấy nước uống, bỗng điện thoại reo

"Alô"

"Sao giờ này rồi mà chưa thấy đến công ti vậy ?"_ Quản lí Kha hỏi

"Em đến ngay đây, có chút chuyện"_Hàn nói rồi tắt máy luôn, anh mở tủ chọn bừa một bộ rồi mặc vào, dù là ngôi sao nổi tiếng nhưng phong cách của anh rất thoải mái, không cần phải tốn nhiều thời gian cho việc chuẩn bị, với lại anh có thân hình chuẩn nên mặc gì cũng đẹp, Hàn cầm chìa khóa mở, cửa bước ra, bỗng anh khựng lại, Vi vẫn ngồi ngay cạnh cửa, chị cúi mặt, mái tóc xõa trên vai, Vi nhắm mắt cảm nhận nỗi buồn đang dâng lên trong lòng, chị thở dài một tiếng để nén nước mắt vào trong nhưng rồi không chịu nổi, chị bật khóc "Mình có phải trộm đâu, mình cũng đâu phải người điên trốn trại, tại sao anh ta ..."

Vi mím chặt môi để kìm chế bản thân, nhưng lòng chị càng lúc càng đau, nước mắt lại tuôn trào "Đây là đâu, mình phải làm sao đây, đúng là không có ông trời mà, nếu có thì đã chẳng ác với mình như vậy"

Hàn đứng nhìn chị, anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Vi "Cô ... Chưa về sao?"

Chị giật mình nhìn anh "Sao anh lại ... Tôi ..."

Chị ấp úng, Vi vội đứng lên cúi đầu xin lỗi Hàn rồi lủi thủi đi ra cổng, Hàn đứng nhìn theo, lòng anh bỗng nghĩ về những lời nói lúc nãy của Vi, anh tin chị và rồi ...

"Khoan đã" _ Anh gọi

Vi dừng lại, chị quay đầu hỏi "Anh còn muốn nói gì nữa?"

"Tôi có vài chuyện muốn nói với cô" _ Hàn nói rồi đi vào trong, chị đứng một lúc rồi mới theo vào

"Về chuyện này tôi cũng có trách nhiệm, cô tự nhiên xuất hiện trong nhà tôi không dõ nguyên nhân thì theo pháp luật cô phải ở lại nhà tôi đến khi nào tìm ra lí do và nơi ở của cô, còn nếu cô nhất quyết ra đi thì tôi không ngăn cản nhưng như vậy cô sẽ bị cho là kẻ đột nhập và bị bắt liền, cô nghĩ sao ?"

"Thật vậy sao ?" _ Vi lo lắng hỏi lại

"Đúng vậy, không những thế cô sẽ phải chịu một khoản tiền lớn để nộp phạt và bồi thường cho tôi cũng như công ti của tôi" _ Hàn lại tiếp, anh cũng không biết tại sao mình lại cương quyết như vậy, Vi nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi "Vậy tôi có thể ở lại nhà anh sao, vừa rồi ..."

"Vừa rồi là do tôi chưa tin cô, lúc nãy khi thấy cô khóc tôi mới thấy những điều cô nói là thật, tôi nghĩ cô nên ở lại đây một thời gian cho đến khi tôi tìm ra chân tướng sự việc, tất nhiên tôi sẽ coi cô như bạn và sẽ không gây khó khăn cho cô"

"Nhưng tôi không có tiền làm sao mà ..." _Vi nói nhỏ, Hàn xua tay

"Mọi chi phí tôi sẽ lo hết" _Hàn ngắt lời, anh cũng không biết mình đang nghĩ gì mà lại có thể quyết định như vậy, anh chỉ biết là anh tin cô ấy, chỉ thế thôi

"Tôi không thể làm thế được" _ Vi nhìn thẳng vào anh, điều đó càng làm cho Hàn tin những chuyện lúc nãy là thật

"Nếu cô đi tôi sẽ báo cảnh sát và cô sẽ bị bắt ngay, cô không có tiền trên người, cô định lấy gì để trả nợ, cô không thể vay vì cô không có giấy tờ gì cả" _ Hàn nói như hù dọa Vi làm chị thấy sợ

"Nhưng tôi ..."

"Không sao, tôi sẽ giúp cô làm quen với cuộc sống mới" _ Hàn cười, giờ anh mới có dịp để nhìn kĩ Vi, rất xinh, vẻ đẹp thuần khiết của chị làm anh bối rối, như nhớ ra chuyện gì Hàn đứng lên "Tôi ra ngoài chút, cô đừng đi đâu đấy"

Nói rồi anh lái xe đi, Vi thẫn thờ, bỗng nghe bụng kêu ục ục, từ sang tới giờ chị chưa được ăn gì, Vi vào nhà bếp mở tủ, mắt chị tròn xoe "Nhiều đồ ăn quá"

Chị lấy mì và mấy thứ ra xong đứng nấu một hồi, lúc sau Hàn về với cái túi cầm tay, ngửi thấy mùi thơm, anh liền cầm túi đi thẳng xuống, Vi đang ngồi đợi nồi súp, thấy Hàn về thì đứng lên hỏi "Anh đi đâu vậy ?"

Hàn không trả lời mà đưa cái túi cho chị, Vi cầm lên ngắm một lúc "Đây là gì ?"

"Tự xem đi" _ Hàn lạnh lùng nói rồi đến bên nồi súp đang sôi, anh nhìn chị hỏi "Cô cũng biết nấu ăn sao ?"

"Tôi cũng không nhớ là có biết hay không nhưng khi nãy đói quá nên mới nấu đại bát mì ăn thôi, anh ăn cùng không ?"

Vi trả lời rồi lục túi ra xem, một chiếc váy đen, còn nữa, một đôi giầy cũng màu đen luôn, chị nhìn Hàn "Anh mua cho tôi sao ?"

"Cô định mặc đồ ngủ mà đi ra đường à ?" _ Hàn kéo ghế ngồi rồi lại tiếp "Tôi thấy cô chỉ hợp với màu đen thôi"

Chị cười "Cảm ơn anh"

Hàn bỗng thấy lòng mình ấm áp hẳn lên ...

Vi đặt bát mì trước mặt anh rồi ngồi xuống bên cạnh, Hàn thử một miếng, ngon quá, chị nhìn anh dò hỏi "Ăn được không ?"

"Nhiều chuyện quá, mau ăn đi" _ Nói rồi Hàn lại cắm cúi ăn, không biết vì đói hay vì Vi nấu ngon mà anh ăn một mạch không nói tiếng nào

Ăn xong, Hàn bảo chị lên thay đồ, vài phút sau, Vi bước ra, trông hợp vô cùng, Hàn ngây người trước vẻ đẹp choáng ngợp của chị, Vi ngượng ngùng hỏi "Chắc trông buồn cười lắm nhỉ, hay anh cho tôi mượn quần áo đi, tôi thấy mặc thế này kì cục lắm ..."

"Không, cứ mặc thế đi" _ Hàn từ chối, anh muốn chị mặc như vậy, Vi gật đầu, anh lại nói "Đi với tôi một lát"

"Đi đâu ?" _ Chị nhìn anh hỏi lại


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me