Khoanh Khac Dep Nhat Hoan Dam My Sinh Tu
Dứt lời, Tiêu Hà xô đổ một loạt kệ sách rồi hầm hầm lao ra ngoài. Lý Hành cúi đầu thở dài. Ngày còn nhỏ, y thường xuyên nhìn thấy những cuộc cãi vã như thế này giữa cha và phụ thân. Y nào ngờ, qua nhiều năm như vậy, đứng cạnh nhau, cả hai lại vẫn tiếp tục vì y mà tranh chấp. Hiện tại lại còn lôi cả đứa nhỏ trong bụng y vào nữa chứ. Thật mệt mỏi!
Nhưng quay sang thấy Lý Thanh Nguyên vẫn đứng như trời trồng, vầng trán nhăn chặt, Lý Hành khẽ khàng hỏi. "Cha... không đi sao?"
Lý Thanh Nguyên xoay người đối mặt với Lý Hành, mỉm cười nhăn nhó, rõ ràng là vẻ mặt khó hiểu khổ sở. "Ta đã rời đi lâu như vậy, vì sao phụ thân ngươi vẫn cứ chướng mắt ta?"
Cuối cùng thì Lý Thanh Nguyên không đi, còn đích thân cùng Lý Hành tới từng toà đại trạch mà y cảm thấy thích hợp, lựa chọn và giao Long Kim. Nhìn toà đại trạch vừa trở thành của mình, Lý Hành bất chợt cảm thấy xa lạ vô cùng. So với phủ Đại Hoàng Tử, nơi này giá lạnh biết bao! Ở phủ Hoàng Tử, dù y cùng Tư Đồ Phong có hai tiểu viện khác nhau nhưng trừ lúc ngủ thì hầu như khi nào hắn cũng ở cạnh y, vui vẻ ấm áp vô cùng. "Có gì không hài lòng không?"
Câu hỏi của Lý Thanh Nguyên vang lên làm Lý Hành lấy lại hồn phách, vội vàng đáp lời. "Tốt lắm. Cảm ơn cha!"
Lý Thanh Nguyên ngồi xuống bên hồ sen, dáng vẻ vẫn chưa muốn rời đi làm Lý Hành vừa vui vẻ lại vừa khó chấp nhận, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh hắn, mở lời. "Những điều phụ thân nói đều là trong lúc nóng giận, ta không để tâm đâu, cha đừng vì vậy mà khó chịu."
Lý Thanh Nguyên chợt cười nhạt, ánh mắt xa xăm. "Ta biết chứ. Nhưng vì sao, bao lâu rồi, y vẫn cứ chướng mắt ta? Khi quả cầu bể, ta đã tưởng..."
Nói không hết câu, Lý Thanh Nguyên lại thở dài. Lý Hành khó hiểu nhìn hắn hồi lâu, rồi bất ngờ cất tiếng. "Vì sao, khi xưa cha cùng phụ thân không hoà ly? Thật sự là vì ta sao? Vì sao không bỏ... ta đi?"
Lý Hành biết, nếu điều đó thành sự thật, mình sớm đã không có mặt trên đời. Lúc nhỏ mỗi lần nghe hai bậc trưởng bối cãi vã, y còn thầm mừng. Nhưng giờ đã trưởng thành, đã mang thai, y chợt cảm thấy, nếu thay bằng y, có khi y đã bỏ cái thai rồi. So với việc sinh ra mà cảm thấy đó chỉ là trách nhiệm chứ không phải tình yêu, tốt nhất ngay từ đầu để cho đứa nhỏ tìm một nơi khác thích hợp hơn.
Cũng như trong chuyện của Lý Hành và Tư Đồ Phong hiện tại vậy, nếu Tư Đồ Phong cho rằng y lấy hắn chỉ vì đứa nhỏ xuất hiện bất ngờ này, chắc chắn với người trọng tình cảm như hắn, sẽ là cảm giác tổn thương và chán ghét đến cỡ nào. Thế nên y mới chọn cách giấu diếm như thế này, để cả hai có thể vô tư mà yêu nhau, tuân theo trái tim thuần khiết.
Nghe Lý Hành hỏi, Lý Thanh Nguyên hoàn toàn không bất ngờ, còn cười ảo não. "Nếu nói là vì ngươi thì hơi sai rồi. Gọi là nhờ ngươi thì đúng hơn."
Lý Hành không hiểu, nhíu chặt mày. Lý Thanh Nguyên hơi nhắm mắt, để hồi ức ùa về.
Câu chuyện dây dưa hơn ngàn năm chỉ vài câu ngắn gọn đã nói xong, lại làm Lý Hành chấn động không nhỏ. Hoá ra, hôn ước giữa cha và phụ thân là do chính phụ thân đề cập, còn là khổ sở nhiều ngày van xin Long Vương. Lẽ nào, đó là lý do khiến Tiêu Hà có cảm tình đặc biệt với Tư Đồ Phong, người cũng cố chấp bỏ rất nhiều công sức để nhận được lời ban hôn với Lý Hành từ Long Vương?
Nhưng không có tiền đề yêu đương, cha đối với phụ thân thật sự vô cùng lạnh nhạt, đúng như bản chất vốn có. Hai người ở cạnh nhau đều là Tiêu Hà một mực cho đi, cả tình yêu và sự cố chấp. Lâu dần, Lý Thanh Nguyên có phần động lòng, nhưng lại là lúc Tiêu Hà dần chết tâm. Chuyện hai người đánh nhau cũng là một việc tỏ rõ tâm trạng "ăn không được muốn đạp đổ" của Tiêu Hà. Là y chủ động kiếm cớ gây sự với Lý Thanh Nguyên. Đương nhiên là y thua, trong cơn tức giận, y đòi hoà ly. Lý Thanh Nguyên muốn phản đối nhưng lại không biết phản đối ra sao, cũng hiểu tính tình cả hai quá nhiều khác biệt, đành đồng ý, muốn Tiêu Hà có thể sớm tìm được người tốt hơn. Nhưng đúng vào thời điểm đó, Tiêu Hà mang thai. Lý Thanh Nguyên cảm thấy đây là trời giúp mình, vội vịn vào cớ đó từ chối hoà ly. Tiêu Hà thì lại cho rằng hắn chỉ vì trách nhiệm, muốn bỏ cái thai đi bị hắn cứng rắn nhốt lại tới khi sinh hài tử. Có hài tử rồi, cả hai càng không thể hoà ly. Nhưng suy nghĩ Lý Thanh Nguyên chỉ vì trách nhiệm mới ở cạnh mình và con đã trở thành rễ độc cắm sâu trong lòng Tiêu Hà. Thế nên trong cách nuôi dạy hài tử, lối sống, hai người càng ngày càng bất đồng, cho đến tình trạng mỗi người một nơi như hôm nay.
Đây rõ ràng là thương nhau lắm, cắn nhau đau, Lý Hành nghe xong mà xót ruột thay cho cả hai, cuối cùng chỉ đành an ủi. "Cha, phụ thân thích ăn mềm không ăn cứng, người đừng thấy y nóng giận lạnh lùng liền bỏ đi như vậy. Hai người hiểu lầm nhiều năm rồi, chi bằng dịp này hoá giải một chút đi."
Lý Thanh Nguyên mờ mịt, cuối cùng vẫn chọn tạm thời bỏ qua, đưa mắt nhìn xuống bụng Lý Hành. "Ngươi có biết ấu long tới tháng thứ hai thì bắt đầu có thể nói chuyện với cha đẻ không?"
Thai kỳ của Long tộc chỉ có ba tháng, mà tới tháng thứ hai thì ấu long dù còn trong cơ thể mẹ nhưng nếu ở khoảng cách gần liền có thể trò truyện bằng mật âm với cha đẻ. Cha đẻ có tu vi càng cao, thì càng sớm cảm nhận được giọng nói của hài tử. Lý Hành hiện tại đã mang thai hơn một tháng, nếu cứ quấn quýt cùng Tư Đồ Phong thì dù bụng chưa phồng to cũng sẽ bị hắn phát hiện đang mang thai cho mà xem. Lý Hành thở dài gật đầu trả lời cha, bất ngờ quạt giấy trong ngực nóng lên. Vừa nhắc là tới! Y đem quạt giấy ra mở rộng, để ảo ảnh của Tư Đồ Phong hiện lên vui vẻ. "Ngươi đang ở đâu? Ta đến Chiêm Tinh điện tìm không thấy ngươi."
Lý Hành chỉ giấu diếm địa điểm, không giấu diếm bản thân đang ở với ai. "Ta đi cùng cha."
Há to miệng, Tư Đồ Phong tỏ vẻ vỡ lẽ, lại hơi thất vọng. "Quả nhiên là Lý Tướng quân trở lại rồi. Vậy là, hôm nay không cùng ăn trưa?"
Lý Hành nói không kịp suy nghĩ. "Tối về làm chút đồ ăn khuya cho ngươi."
Vẻ mặt Tư Đồ Phong rạng rỡ lại ngay, gật đầu liên tục, đến khi ảo ảnh biến mất vẫn đang cười tươi rói. Cất quạt đi, Lý Hành nghe tiếng chân Lý Thanh Nguyên lần nữa lại gần, nét mặt nhuốm chút lo lắng. "Ngươi định tránh mặt Đại Hoàng Tử?"
Lý Hành nhún vai. "Hạn chế được lúc nào hay lúc ấy vậy."
Như suy nghĩ chốc lát, Lý Thanh Nguyên chợt lấy từ Long cốt ra một chiếc vòng tay. "Cho ngươi! Thứ này ta dùng để tránh tiếng mật âm quấy nhiễu của vài yêu thú cấp thấp. Ấu long còn nhỏ, sức yếu, mật âm không lớn, bị thứ này che lấp, Đại Hoàng Tử ở gần cũng không thể nghe được tiếng của hài tử gọi."
"Cảm ơn cha!"
Mừng rỡ đeo chiếc vòng tay lên, Lý Hành cảm thấy đây đúng là thứ y cần nhất vào lúc này. Lý Thanh Nguyên lại lắc đầu. "Đừng quá ỷ lại! Thứ này có tác dụng rất ngắn. Mật âm yếu nhưng kéo dài sẽ phá vỡ che chắn của nó. Một canh giờ thôi đấy."
Lý Hành ảo não nhưng rồi lại cười ngay. "Có vẫn hơn cha ạ!"
Trở về từ toà đại trạch vừa mua, cha con Lý Hành mới tới cửa Chiêm Tinh điện đã thấy Tiêu Hà đang ngây người nhìn mặt bàn trống trơn. Lý Thanh Nguyên ngẩn ngơ rồi lùi bước làm Lý Hành vội giận dữ cản. Hắn lại lùi mấy bước. "Ta còn có việc ở quân doanh!"
"Thật, sao?"
Lý Hành gằn giọng hỏi làm Lý Thanh Nguyên bối rối. Tới tận hôm nay hắn mới biết, y lúc nổi nóng nhìn giống Tiêu Hà vô cùng. Hắn cúi mặt, tay liền bị kéo vào trong.
Tiêu Hà ngẩng lên thấy Lý Thanh Nguyên vẫn còn ở đây thì hơi bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại vẻ thản nhiên, lục sách ra cắm cúi đọc. Lý Hành để mặc cha đứng đực trong góc, bản thân tiến tới kéo ghế ngồi đối diện Tiêu Hà. "Phụ thân, tiểu viện phía đông chẳng có ai ở, cho ta nhé?"
Siết chặt bìa sách, Tiêu Hà lẩm bẩm, giọng nói hơi run rẩy. "Ngươi là Vương phi, không ở phủ Hoàng Tử, giành chỗ trong Chiêm Tinh điện làm gì?"
Lý Hành chỉ Lý Thanh Nguyên. "Là cho cha ở."
Không biết y định làm gì, nhưng Lý Thanh Nguyên nhớ đến dáng vẻ hùng hổ ban nãy của y, chỉ đành im lặng thay cho lời xác nhận. Tiêu Hà không nhịn nổi la lớn. "Lý Thanh Nguyên, ngươi muốn ở thì về phủ Tướng Quân mà ở, đến đây ăn bám cái gì thế?"
Lý Thanh Nguyên dợm quay người thì Lý Hành đã kịp thời chạy tới cản đường, la lớn. "Không được, phủ Tướng Quân không ai ở bao lâu nay, có thể để cha vào ở sao?"
Toàn là kiếm cớ! Tiêu Hà biết thế nhưng không biết phản bác thế nào, chẳng lẽ nói bản thân sai người đi quét dọn phủ Tướng Quân. Y mới không thèm đi hầu hạ tên khốn Lý Thanh Nguyên kia đâu! Tức giận, y cúi đầu vờ đọc sách tiếp, hậm hực tuyên bố. "Muốn ở đâu thì ở đi. Ta không quan tâm."
Lý Hành hào hứng kéo tay Lý Thanh Nguyên chạy đi. "Đi, cha đi theo ta, sang tiểu viện phía đông dọn dẹp một chút rồi nghỉ ngơi đi. Hôm nay cha cũng mệt mỏi nhiều rồi."
Lắc đầu, Lý Thanh Nguyên thở dài. "Ta không mệt. Ngươi đang làm gì vậy? Phụ thân sẽ nổi giận đó."
Lý Hành dừng lại, chặc lưỡi. "Cha, người định sẽ tiếp tục như vậy với phụ thân sao? Người thích vậy sao? Phụ thân đã từng vì cha cứ im ỉm mà càng lúc càng xích mích. Cứ cho là đôi bên có nhiều hiểu lầm đi, nhưng cha đã từng có ý định nói rõ hết lòng bản thân chưa? Cứ giữ trong lòng mãi, hiểu lầm nào có thể giải quyết?"
Ngẩn ra, Lý Thanh Nguyên cảm thấy lời Lý Hành quả đúng như tình hình mình đang gặp lâu nay. Hắn nhìn Lý Hành, im lặng gật đầu. Y vui vẻ bật cười, chợt cảm thấy vô cùng may mắn. Ít nhất, y cùng Tư Đồ Phong lúc ở cạnh nhau vẫn luôn hoà thuận thấu hiểu đôi bên.
Trở về phủ Hoàng Tử, Lý Hành kiểm tra lại vòng tay cẩn thận rồi mới đi tìm Tư Đồ Phong. Nhưng y nào ngờ, bản thân chỉ vừa mới đẩy cửa tẩm điện của hắn ra đã bị một vòng tay ấm áp ôm choàng lấy. Hương hoa hồng quen thuộc tràn vào mũi cùng giọng nói vừa trầm thấp lại vừa hờn giận. "Cả ngày nay đi chơi với cha vui vẻ lắm đúng không? Quên vi phu rồi chứ gì."
Không biết có phải do mang thai xong khiến cả hai xuất hiện sợi dây liên kết vô hình hay không, nhưng giờ phút này được ôm ấp cùng Tư Đồ Phong làm Lý Hành cảm thấy bản thân trở nên ỷ lại vô cùng, chỉ muốn lấy lòng cùng yêu thương hắn hết mực. Nắm lấy lọn tóc trắng sáng nơi trước ngực hắn, y giật nhẹ một cái. "Ta không có. Đừng giận ta mà."
Đối với sự dịu dàng cùng thân mật ngày một sâu đậm của Lý Hành, Tư Đồ Phong cực kỳ hưởng thụ, phì cười cong ngón tay quẹt má y một cái. "Ngốc! Ta làm nũng với ngươi một chút thôi. Không giận! Đi, dẫn ta đi làm bữa khuya!"
Nắm chặt tay Tư Đồ Phong, Lý Hành dẫn hắn đi ra khỏi tẩm điện, hướng về phía trù phòng. Chẳng hiểu có phải vì đang chuẩn bị tiến về nơi có ngọn lửa hay không mà cả hai đều cảm thấy ấm áp đến lạ lùng.
Nhưng những ngày sau đó, Lý Hành không thể tiếp tục quá vô tư khi mà bào thai trong bụng đang ngày một lớn dần. Tuy được Lý Thanh Nguyên cho vòng che mật âm thì Lý Hành vẫn phải rất cảnh giác, có cơ hội là liền tránh mặt Tư Đồ Phong. Lấy lý do là cha ít khi trở về, y ngay cả buổi tối cũng ở lại Chiêm Tinh điện, nói với Tư Đồ Phong rằng mình muốn hầu cận chăm sóc cha.
Ở Chiêm Tinh điện, mỗi ngày nhìn cha cùng phụ thân cãi nhau, hoặc nói đúng hơn chính là phụ thân mắng, cha chịu đựng, Lý Hành chợt cảm thấy có phần ghen tỵ. Ít nhất cả hai vẫn còn được ở cạnh nhau, không như y, nhớ Tư Đồ Phong mà không dám đến gặp. "Ngươi bị ngốc à? Lá trà sao lại để chung với phân dơi? Còn dùng tay bốc nữa chứ? Tay ngươi rõ ràng đang bị thương mà."
Tiếng phụ thân gầm gừ làm Lý Hành không khỏi phải xoa xoa thái dương. Hồi lâu, tiếng cha có phần ngượng ngùng đáp lại. "Cảm ơn... đã băng bó cho ta."
"Ai thèm băng bó cho ngươi? Tại... tại máu ngươi thấm vào trà của ta. Đứng... đứng đó cười ngu cái gì vậy? Xích ra chỗ khác đi. Xích ra xa vào. Ngươi có nghe ta nói không hả?"
Giọng của cha rụt rè, vừa ấm ức, lại vừa như dồn rất nhiều can đảm. "Xích nữa, ra khỏi phòng mất. Ta muốn, nhìn thấy ngươi."
Tĩnh lặng bất chợt bao trùm không khí. Lý Hành đang nghe lỏm ở gian phòng bên cạnh cũng vì vậy mà khẽ mỉm cười. Cha đã làm theo lời y, nghĩ thứ gì, liền nói ra, quả nhiên có thể chạm tới trái tim của phụ thân. Nếu không còn tình cảm với cha, phụ thân sớm đã không lúc nào cũng giương nanh múa vuốt trước cha như vậy. Hồi lâu, tiếng cha lại vang lên, có phần dịu dàng có phần lo lắng. "Ta mài mực cho ngươi?"
"Mài cho đàng hoàng đó, bằng không ta chặt tay ngươi!"
Hương vị ngọt ngào từ nơi quá gần gũi đó lan sang làm Lý Hành mỉm cười, nhưng ánh mắt lại rũ buồn, tay vô thức chạm lên vùng bụng đã bắt đầu phồng to. Y thì thầm một mình. "Tư Đồ Phong, ta nhớ ngươi!"
Có điều, hương vị của sự buồn bã ấy còn chưa kịp lan ra xung quanh thì cửa phòng Lý Hành đã bị hất mở mang theo hương hoa hồng nhàn nhạt quen thuộc. Y giật nảy người ngồi thẳng dậy, chỉnh lại vạt áo, cũng liếc nhẹ lên vòng che mật âm ở cổ tay. Lách qua bình phong, Tư Đồ Phong xuất hiện trước giường Lý Hành, đứng đó nghiêm mặt, không nói rõ được là đang hờn dỗi hay đang tức giận, chỉ trích. "Lại kiếm cớ tránh mặt ta đúng không?"
Lý Hành cắn môi định phản đối nhưng càng nghĩ càng thấy cứ phản đối mãi mà hành động trái ngược thì càng khiến Tư Đồ Phong lạnh lòng, nên cúi mặt thì thào. "Ta chỉ muốn chúng ta... từ tốn."
Nhìn người trước mặt, Tư Đồ Phong chỉ muốn quát thét đòi công bằng nhưng rồi lại nhịn xuống. Dù sao Lý Hành đã nói vậy cũng khiến hắn hiểu được y có nghĩ đến tình cảm của cả hai. Từ tốn hả? Được, vậy thì cùng từ tốn vậy. Ngồi xuống cạnh y, hắn nhỏ nhẹ. "Được, đều theo ý ngươi. Nhưng dạo này từ tốn cũng đủ lâu rồi. Hôm nay cùng đi chơi với ta nhé."
Muốn từ chối nhưng chính bản thân Lý Hành lại vô thức mê luyến mà níu lấy tay áo Tư Đồ Phong tò mò hỏi. "Ngươi dẫn ta đi đâu chơi?"
Bao nhiêu giận hờn cùng nghi ngờ trong lòng Tư Đồ Phong mấy ngày qua hoàn toàn bị vẻ mặt hiện tại của Lý Hành làm cho biến mất sạch. Nếu y có dùng vẻ mặt ấy mà bảo hắn đi chết, chắc hắn cũng không thể nào từ chối. Vuốt má y, hắn ra vẻ thần bí. "Đi rồi biết!"
Nơi Tư Đồ Phong đưa Lý Hành tới, là núi cao, là sông dài, là cảnh sắc đào nguyên đẹp đẽ, lại không kém phần lãng mạn. Đi nhiều nơi, khi thì nắm tay nhau, khi thì đọ chiêu, Lý Hành có đôi khi cảm thấy mệt mỏi uể oải vì hài tử trong bụng, nhưng so với cảm giác được ở cạnh Tư Đồ Phong, chút mệt mỏi đó là xứng đáng. Nhưng hắn rất nhanh nhận ra, lo lắng hỏi han. "Mặt ngươi tái quá, mệt ở đâu hả? Để ta kiểm tra xem!"
Né đi bàn tay của Tư Đồ Phong định bắt mạch cho mình, Lý Hành lắc đầu khe khẽ. "Ta chỉ hơi say nắng thôi."
Bất ngờ biến ra một chiếc dù giấy che cho cả hai, Tư Đồ Phong rờ trán Lý Hành. "Ngươi mệt thì chúng ta về nhé?"
Từ lúc ở riêng cạnh nhau đã hơn một canh giờ, tác dụng của vòng che mật âm sắp hết, lúc này Tư Đồ Phong nêu ý kiến ra về quả là không gì tốt hơn. Nhưng Lý Hành lại là người tiếc nuối. Y âm thầm truyền Long khí vào vòng che mật âm, cố kéo dài tác dụng của nó rồi dựa vào lồng ngực Tư Đồ Phong. Mang thai, phải dùng thuật che bụng, lại hoạt động mạnh mẽ nãy giờ, hiện tại còn không tiếc Long khí cho vòng mật âm, Lý Hành cảm thấy rất mệt, thân thể sắp biến thành một bãi bùn. Nhưng có thể ở cạnh Tư Đồ Phong thêm chút nữa, y cam tâm chịu đựng. Lại đưa tay nghịch lọn tóc nơi ngực áo hắn, y lắc đầu khe khẽ. "Ta muốn ngồi thêm chút nữa. Ở đây chỉ có ta với ngươi, ta rất thích."
Nghiêng đầu nhìn nét mặt thanh tú của Lý Hành, Tư Đồ Phong nghe lòng mình lồng lộng gió mát. Hắn thì thầm. "A Hành!"
Lý Hành ngẩng đầu. Ngay từ khi còn nhỏ thì y đã chỉ cho cha gọi mình như thế, phụ thân cũng không được phép. Vì y cảm thấy khi bị gọi vậy, bản thân liền biến thành một ấu long vô dụng. Có thể tu vi Lý Hành không cao nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ai cũng có thể khiến y thuần phục, bày tỏ ra mặt yếu đuối vô dụng của bản thân. Cha, là người duy nhất khiến y tin phục, ngưỡng mộ. Nhưng giờ phút này, nghe Tư Đồ Phong vô tư gọi mình như thế, Lý Hành không hề cảm thấy khó chịu, còn phục tùng đáp nhỏ. "Ừ?"
"Ta yêu ngươi!"
Câu thổ lộ của Tư Đồ Phong còn chưa kịp tới được lỗ tai Lý Hành thì môi hắn đã miết lên môi y. Dù giấy trong tay rơi xuống, chỏng chơ đơn độc.
Đêm đó vừa trở về Chiêm Tinh điện thì Lý Hành đã yếu ớt ngã xuống trên bậc tam cấp, khi bóng Tư Đồ Phong chỉ mới rời đi không lâu.
Được cha ẵm về tẩm điện, Lý Hành vừa uống thuốc vừa bị phụ thân mắng chửi không ngừng. "Ngươi có óc không vậy? Chẳng còn bao nhiêu ngày nữa là sinh hài tử rồi mà dám hoạt động mạnh như vậy, còn dám tiêu phí Long khí vô tội vạ như vậy, ngươi rốt cuộc có cần cái mạng này nữa không? Đại Hoàng Tử tới rủ đi là ngươi tí tởn đi ngay. Ngươi có biết xấu hổ nữa không?"
Đặt chén thuốc xuống, Lý Hành nhìn phụ thân chán ghét. "Không phải lúc trước người tìm mọi cách để gán ghép ta cùng Tư Đồ Phong hay sao? Bây giờ người còn khó chịu cái gì?"
Tiêu Hà không ngờ tới bị nói như thế thì tức giận lắm, phẫn nộ đổi đối tượng chỉ trích. "Lý Thanh Nguyên, ngươi xem, đó, đó là hài tử tốt của ngươi đấy. Ngươi xem nó như thế rồi bảo ta không quản nó sao được?"
Lý Thanh Nguyên gật đầu. "A Hành lớn rồi ngươi..."
Tiêu Hà trợn mắt lên làm Lý Thanh Nguyên phát hiện mình đang đi vào vết xe đổ ngày xưa thì vội vàng đổi cách nói. "Ngươi nổi giận cũng không thay đổi được chuyện đã rồi. Đừng để bản thân bị mệt, về phòng nghỉ ngơi đây. Ta giúp ngươi giáo huấn nó."
Nghe ra Lý Hành sắp bị giáo huấn thì Tiêu Hà cũng xuôi xuôi, ngồi xuống ghế lắc đầu, giọng hơi yếu ớt do dự. "Nó đang mang thai đấy, ngươi cũng đừng quá mạnh tay. Này, ngươi làm gì vậy?"
Nhìn thấy Lý Thanh Nguyên lạnh lùng kéo tay Lý Hành lên, Tiêu Hà nhớ tới hắn hay có những hình phạt rất đáng sợ lúc Lý Hành còn nhỏ như bắt nhịn đói, ngồi dưới thác lạnh, nhốt trong phòng tối thì hoảng hốt la to. Lý Thanh Nguyên thì lại vì sự hấp tấp đó mà khẽ cười nhẹ, tịch thu vòng che mật âm của Lý Hành quay lại giơ cao. "Ta lấy lại thứ vốn của ta thôi."
Tiêu Hà vỡ lẽ, thở ra một hơi trong khi Lý Hành tiếc nuối van xin. "Cha, đừng..."
Lạnh lùng chỉ chén thuốc thứ hai, Lý Thanh Nguyên cất vòng vào Long cốt chính mình. "Lo uống hết chén thuốc đi. Lúc ngoan cố kéo dài tác dụng của vòng, ngươi hẳn đã biết trước kết quả này rồi."
Lý Hành ủ rũ im miệng ngoan ngoãn uống thuốc. Sự lạnh lùng nghiêm khắc của cha thì y sao lại không rõ chứ. Vòng che mật âm, tốt nhất là vĩnh viễn quên đi thôi.
Không có vòng che mật âm, Lý Hành không dám tự tiện gặp riêng Tư Đồ Phong nữa. Đôi khi biết hắn tới y cũng đành phải tìm mọi cách để trốn tránh, chỉ có thể đứng từ xa lén lút nhìn.
Đêm nay, Tư Đồ Phong lại đến. Phụ thân nói rằng Lý Hành đang cùng cha luyện chế binh khí. Tư Đồ Phong gượng cười ra về, nhưng đến dưới tàng cây xoan trước tiểu viện thì đứng lại. Cách một khoảng sân, Lý Hành ở trong phòng nhìn qua khe cửa. Hoa xoan tím rơi rơi. Ánh trăng bàng bạc phủ dài trên suối tóc trắng xoá của Tư Đồ Phong. Mắt hắn lại tối sầm, dường như thu trọn cả trời đêm. Bụng Lý Hành nhói khẽ. Đặt tay lên nơi phồng to đó, y cúi đầu thì thầm. "Sau này, phụ thân sẽ xin lỗi cha mà."
Khi ngẩng lên, Tư Đồ Phong đã đi rồi, sân viện trống trải, lá xoan rơi thả mình để gió đùa cuộn tròn trên nền xào xạc.
Sáng hôm sau, vừa thức dậy thì Lý Hành đã bị cơn đau trong bụng làm cho choáng váng. Đã sớm chuẩn bị tinh thần, y nén đau tự mình xuống giường, lớn tiếng gọi người đánh xe ngựa bản thân đã sắp xếp từ trước. Giống như có chung suy nghĩ, phụ thân và cha đồng loạt xuất hiện. Nhìn thấy Lý Hành ôm bụng đổ mồ hôi, Tiêu Hà khó hiểu bấm đốt tay. "Sinh sớm sao? Rõ ràng phải cần vài ngày nữa chứ nhỉ."
Lý Hành âm thầm thở dài, e rằng bản thân sinh sớm là vì đêm qua tâm tình có xúc động quá lớn, ảnh hưởng tới hài tử trong bụng đây mà. Nhưng cũng không quá dây dưa chuyện đó, Tiêu Hà đầy kinh nghiệm trấn an Lý Hành trong khi bản thân thì lăng xăng bỏ đủ thứ đồ không rõ là gì vào Long cốt. "Ngươi cứ bình tĩnh đi, vừa đau thì còn lâu mới sinh, không cần gấp gáp. Thanh Nguyên, đừng chắn đường ta, đem cái đệm mềm này ra lót xe ngựa đi. Nhanh tay lên, đừng có lóng ngóng như vậy chứ!"
Đường đường đại tướng quân như Lý Thanh Nguyên vào lúc này cũng không khác gì một tiểu nô vô dụng, lóng ngóng bị Tiêu Hà quát thét phân phó. Ngồi một mình chịu đựng cơn đau trên giường, đến khi được phụ thân tiến lại đỡ, Lý Hành lúc này mới sợ hãi siết tay hắn mà hỏi nhỏ. "Liệu, liệu ta có còn được gặp lại Tư Đồ Phong không?"
Hơi ngẩn người, Tiêu Hà đến khi dùng kinh nghiệm của bản thân hiểu ra thì nhăn mặt trấn an. "Tên ngốc! Nói lung tung cái gì vậy? Đương nhiên là sẽ gặp lại Đại Hoàng Tử rồi, không những ngươi gặp mà cháu của ta cũng sẽ được gặp. Đừng có sợ, sinh hài tử thôi mà. Dễ lắm!"
Thấy Lý Hành vẫn ngơ ngác kinh hoảng nhìn mình, Tiêu Hà nói thêm. "Không phải còn có cha ngươi đi theo đến đại trạch ngoài cung hay sao? Ngươi tin hắn lắm mà, có hắn, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Nghe nhắc đến cha, Lý Hành có chút tỉnh táo lại rồi chợt mở miệng hỏi thều thào. "Khi người sinh ta, cha có ở bên cạnh không?"
Tiêu Hà ngẩn người, bị ký ức ngày đó kéo trở về quá khứ. Khi hắn vừa hạ sinh Lý Hành, cũng là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy Lý Thanh Nguyên mỉm cười với mình đến rơi cả nước mắt. Bây giờ nghĩ lại, hắn vẫn chẳng hiểu vì sao Lý Thanh Nguyên lại có thể có biểu cảm hạnh phúc cảm động đến vậy. Cả hai có con với nhau không phải là ngoài ý muốn của y mà thôi sao?
Xua đi chuyện cũ, Tiêu Hà đáp lời Lý Hành. "Có. Cha ngươi có nhìn thấy ngươi chào đời."
Nhận được câu trả lời như ý, Lý Hành khẽ mỉm cười, vươn tay ra. "Chúng ta đi thôi!"
Tiêu Hà cũng khẽ cười, đỡ lấy tay Lý Hành, chậm chạp đỡ y đứng dậy, bước đi ra khỏi phòng.
Đến được xe ngựa, Lý Hành vì đau mà hơi mất sức, nằm bẹp trên nệm trong lòng xe, nghe phụ thân dặn dò cha những việc cần làm chốc nữa khi giúp Lý Hành sinh nở và nhìn khung cảnh cung điện dần lùi xa ngoài cửa sổ. Nhưng không ai ngờ được, xe ngựa vừa ra khỏi cung thì giữa trán Lý Hành chợt sáng lên, như đom đóm vụt bay ra khỏi da thịt y rồi tắt ngóm. Y và Tiêu Hà ngơ ngác nhìn nhau, Lý Thanh Nguyên khẽ cau mày, vươn tay chạm lên trán y sau đó kết luận. "Ngươi bị Đại Hoàng Tử gieo bùa theo dõi rồi. E rằng..."
Mắt Lý Thanh Nguyên đảo ra ngoài cửa sổ một cái. "Ngươi vừa rời khỏi cung thì Đại Hoàng Tử đã biết."
Than thành tiếng, Tiêu Hà vung tay đập vai Lý Hành. "Tên ngốc này! Cho ngươi đi chơi này! Biết ngay mà, làm sao có thể lừa gạt Đại Hoàng Tử dễ dàng như vậy chứ? Ngươi..."
Còn chẳng đợi cho Tiêu Hà trách mắng tận hứng thì một mùi hương hoa hồng quen thuộc đã len vào xe ngựa làm Lý Hành vừa sợ hãi vừa khó nén vui mừng loạng choạng ngồi dậy. Tiếp đó, xe ngựa ngừng lại, màn xe bị một lực vô hình thổi tung đi, Tư Đồ Phong mang dáng vẻ điên cuồng nhảy phốc vào trong xe, tiếng nói tràn đầy Long khí khiến ai nấy choáng váng, nếu không phải Lý Thanh Nguyên kịp thời vươn tay che tai cho Tiêu Hà thì chắc y đã sớm trọng thương. Cũng may, luồng Long khí đó vừa chạm tới ngay trước mặt Lý Hành thì cũng lập tức tan biến, chỉ còn giữ lại âm hưởng của sự bi thương. "Lý Hành, vì sao lại bỏ ta?"
Mắt Tư Đồ Phong đã hoàn toàn biến thành màu đỏ rực, là một dấu hiệu nguy hiểm. Lý Hành vừa thấy vậy liền vô thức đưa tay ôm chặt bụng bảo vệ trong khi Lý Thanh Nguyên nhanh nhẹn hơn đặt tay lên vai Tư Đồ Phong, ấn mạnh. Khí tức của hắn vẫn rối loạn, sau phút kinh hãi, Lý Hành lại đau lòng, nhích tới gần nhẹ nhàng sờ má hắn, gọi nhỏ. "Tư Đồ Phong?"
Tư Đồ Phong run nhẹ, rồi tròng mắt chậm chạp trở về màu vàng nguyên thủy. Trong xe đồng loạt vang lên những tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Bình tĩnh trở lại, Tư Đồ Phong quyết định không nhìn tới Lý Hành, cũng như không truy cứu trách nhiệm Lý Thanh Nguyên mà lại trách cứ Tiêu Hà. "Nhạc phụ, người không phải nói luôn đứng về phía ta sao? Tại sao giờ lại giúp Lý Hành bỏ trốn?"
Bị cha con Lý Hành quay sang nhìn chằm chằm, Tiêu Hà thật sự cảm thấy mình như biến thành kẻ phản bội thì khó chịu vô cùng, vặn xoắn hai bàn tay tìm lời giải thích vẹn cả đôi đường. "Đại Hoàng Tử, mọi chuyện không như người nghĩ đâu. Lý Hành không có bỏ trốn. Ta chỉ đưa y lánh đi một thời gian, rồi đến thời điểm thích hợp y sẽ trở về thôi."
Vừa nghe được Lý Hành không định bỏ trốn khỏi mình thì nét mặt Tư Đồ Phong lập tức tươi tắn lên không ít, đã chịu nhìn qua y một cái trước khi lại hạch hỏi Tiêu Hà. "Vì sao?"
Tiêu Hà há há miệng như đang tìm từ ngữ thì lại vô tình liếc thấy Lý Thanh Nguyên đang nhìn mình lắc đầu khe khẽ. Tỉnh táo lại, Tiêu Hà đưa tay chọt vai Lý Hành một cái. "Chuyện đó thì nên để tên ngốc này giải thích đi."
Nhưng quay sang thấy Lý Thanh Nguyên vẫn đứng như trời trồng, vầng trán nhăn chặt, Lý Hành khẽ khàng hỏi. "Cha... không đi sao?"
Lý Thanh Nguyên xoay người đối mặt với Lý Hành, mỉm cười nhăn nhó, rõ ràng là vẻ mặt khó hiểu khổ sở. "Ta đã rời đi lâu như vậy, vì sao phụ thân ngươi vẫn cứ chướng mắt ta?"
Cuối cùng thì Lý Thanh Nguyên không đi, còn đích thân cùng Lý Hành tới từng toà đại trạch mà y cảm thấy thích hợp, lựa chọn và giao Long Kim. Nhìn toà đại trạch vừa trở thành của mình, Lý Hành bất chợt cảm thấy xa lạ vô cùng. So với phủ Đại Hoàng Tử, nơi này giá lạnh biết bao! Ở phủ Hoàng Tử, dù y cùng Tư Đồ Phong có hai tiểu viện khác nhau nhưng trừ lúc ngủ thì hầu như khi nào hắn cũng ở cạnh y, vui vẻ ấm áp vô cùng. "Có gì không hài lòng không?"
Câu hỏi của Lý Thanh Nguyên vang lên làm Lý Hành lấy lại hồn phách, vội vàng đáp lời. "Tốt lắm. Cảm ơn cha!"
Lý Thanh Nguyên ngồi xuống bên hồ sen, dáng vẻ vẫn chưa muốn rời đi làm Lý Hành vừa vui vẻ lại vừa khó chấp nhận, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh hắn, mở lời. "Những điều phụ thân nói đều là trong lúc nóng giận, ta không để tâm đâu, cha đừng vì vậy mà khó chịu."
Lý Thanh Nguyên chợt cười nhạt, ánh mắt xa xăm. "Ta biết chứ. Nhưng vì sao, bao lâu rồi, y vẫn cứ chướng mắt ta? Khi quả cầu bể, ta đã tưởng..."
Nói không hết câu, Lý Thanh Nguyên lại thở dài. Lý Hành khó hiểu nhìn hắn hồi lâu, rồi bất ngờ cất tiếng. "Vì sao, khi xưa cha cùng phụ thân không hoà ly? Thật sự là vì ta sao? Vì sao không bỏ... ta đi?"
Lý Hành biết, nếu điều đó thành sự thật, mình sớm đã không có mặt trên đời. Lúc nhỏ mỗi lần nghe hai bậc trưởng bối cãi vã, y còn thầm mừng. Nhưng giờ đã trưởng thành, đã mang thai, y chợt cảm thấy, nếu thay bằng y, có khi y đã bỏ cái thai rồi. So với việc sinh ra mà cảm thấy đó chỉ là trách nhiệm chứ không phải tình yêu, tốt nhất ngay từ đầu để cho đứa nhỏ tìm một nơi khác thích hợp hơn.
Cũng như trong chuyện của Lý Hành và Tư Đồ Phong hiện tại vậy, nếu Tư Đồ Phong cho rằng y lấy hắn chỉ vì đứa nhỏ xuất hiện bất ngờ này, chắc chắn với người trọng tình cảm như hắn, sẽ là cảm giác tổn thương và chán ghét đến cỡ nào. Thế nên y mới chọn cách giấu diếm như thế này, để cả hai có thể vô tư mà yêu nhau, tuân theo trái tim thuần khiết.
Nghe Lý Hành hỏi, Lý Thanh Nguyên hoàn toàn không bất ngờ, còn cười ảo não. "Nếu nói là vì ngươi thì hơi sai rồi. Gọi là nhờ ngươi thì đúng hơn."
Lý Hành không hiểu, nhíu chặt mày. Lý Thanh Nguyên hơi nhắm mắt, để hồi ức ùa về.
Câu chuyện dây dưa hơn ngàn năm chỉ vài câu ngắn gọn đã nói xong, lại làm Lý Hành chấn động không nhỏ. Hoá ra, hôn ước giữa cha và phụ thân là do chính phụ thân đề cập, còn là khổ sở nhiều ngày van xin Long Vương. Lẽ nào, đó là lý do khiến Tiêu Hà có cảm tình đặc biệt với Tư Đồ Phong, người cũng cố chấp bỏ rất nhiều công sức để nhận được lời ban hôn với Lý Hành từ Long Vương?
Nhưng không có tiền đề yêu đương, cha đối với phụ thân thật sự vô cùng lạnh nhạt, đúng như bản chất vốn có. Hai người ở cạnh nhau đều là Tiêu Hà một mực cho đi, cả tình yêu và sự cố chấp. Lâu dần, Lý Thanh Nguyên có phần động lòng, nhưng lại là lúc Tiêu Hà dần chết tâm. Chuyện hai người đánh nhau cũng là một việc tỏ rõ tâm trạng "ăn không được muốn đạp đổ" của Tiêu Hà. Là y chủ động kiếm cớ gây sự với Lý Thanh Nguyên. Đương nhiên là y thua, trong cơn tức giận, y đòi hoà ly. Lý Thanh Nguyên muốn phản đối nhưng lại không biết phản đối ra sao, cũng hiểu tính tình cả hai quá nhiều khác biệt, đành đồng ý, muốn Tiêu Hà có thể sớm tìm được người tốt hơn. Nhưng đúng vào thời điểm đó, Tiêu Hà mang thai. Lý Thanh Nguyên cảm thấy đây là trời giúp mình, vội vịn vào cớ đó từ chối hoà ly. Tiêu Hà thì lại cho rằng hắn chỉ vì trách nhiệm, muốn bỏ cái thai đi bị hắn cứng rắn nhốt lại tới khi sinh hài tử. Có hài tử rồi, cả hai càng không thể hoà ly. Nhưng suy nghĩ Lý Thanh Nguyên chỉ vì trách nhiệm mới ở cạnh mình và con đã trở thành rễ độc cắm sâu trong lòng Tiêu Hà. Thế nên trong cách nuôi dạy hài tử, lối sống, hai người càng ngày càng bất đồng, cho đến tình trạng mỗi người một nơi như hôm nay.
Đây rõ ràng là thương nhau lắm, cắn nhau đau, Lý Hành nghe xong mà xót ruột thay cho cả hai, cuối cùng chỉ đành an ủi. "Cha, phụ thân thích ăn mềm không ăn cứng, người đừng thấy y nóng giận lạnh lùng liền bỏ đi như vậy. Hai người hiểu lầm nhiều năm rồi, chi bằng dịp này hoá giải một chút đi."
Lý Thanh Nguyên mờ mịt, cuối cùng vẫn chọn tạm thời bỏ qua, đưa mắt nhìn xuống bụng Lý Hành. "Ngươi có biết ấu long tới tháng thứ hai thì bắt đầu có thể nói chuyện với cha đẻ không?"
Thai kỳ của Long tộc chỉ có ba tháng, mà tới tháng thứ hai thì ấu long dù còn trong cơ thể mẹ nhưng nếu ở khoảng cách gần liền có thể trò truyện bằng mật âm với cha đẻ. Cha đẻ có tu vi càng cao, thì càng sớm cảm nhận được giọng nói của hài tử. Lý Hành hiện tại đã mang thai hơn một tháng, nếu cứ quấn quýt cùng Tư Đồ Phong thì dù bụng chưa phồng to cũng sẽ bị hắn phát hiện đang mang thai cho mà xem. Lý Hành thở dài gật đầu trả lời cha, bất ngờ quạt giấy trong ngực nóng lên. Vừa nhắc là tới! Y đem quạt giấy ra mở rộng, để ảo ảnh của Tư Đồ Phong hiện lên vui vẻ. "Ngươi đang ở đâu? Ta đến Chiêm Tinh điện tìm không thấy ngươi."
Lý Hành chỉ giấu diếm địa điểm, không giấu diếm bản thân đang ở với ai. "Ta đi cùng cha."
Há to miệng, Tư Đồ Phong tỏ vẻ vỡ lẽ, lại hơi thất vọng. "Quả nhiên là Lý Tướng quân trở lại rồi. Vậy là, hôm nay không cùng ăn trưa?"
Lý Hành nói không kịp suy nghĩ. "Tối về làm chút đồ ăn khuya cho ngươi."
Vẻ mặt Tư Đồ Phong rạng rỡ lại ngay, gật đầu liên tục, đến khi ảo ảnh biến mất vẫn đang cười tươi rói. Cất quạt đi, Lý Hành nghe tiếng chân Lý Thanh Nguyên lần nữa lại gần, nét mặt nhuốm chút lo lắng. "Ngươi định tránh mặt Đại Hoàng Tử?"
Lý Hành nhún vai. "Hạn chế được lúc nào hay lúc ấy vậy."
Như suy nghĩ chốc lát, Lý Thanh Nguyên chợt lấy từ Long cốt ra một chiếc vòng tay. "Cho ngươi! Thứ này ta dùng để tránh tiếng mật âm quấy nhiễu của vài yêu thú cấp thấp. Ấu long còn nhỏ, sức yếu, mật âm không lớn, bị thứ này che lấp, Đại Hoàng Tử ở gần cũng không thể nghe được tiếng của hài tử gọi."
"Cảm ơn cha!"
Mừng rỡ đeo chiếc vòng tay lên, Lý Hành cảm thấy đây đúng là thứ y cần nhất vào lúc này. Lý Thanh Nguyên lại lắc đầu. "Đừng quá ỷ lại! Thứ này có tác dụng rất ngắn. Mật âm yếu nhưng kéo dài sẽ phá vỡ che chắn của nó. Một canh giờ thôi đấy."
Lý Hành ảo não nhưng rồi lại cười ngay. "Có vẫn hơn cha ạ!"
Trở về từ toà đại trạch vừa mua, cha con Lý Hành mới tới cửa Chiêm Tinh điện đã thấy Tiêu Hà đang ngây người nhìn mặt bàn trống trơn. Lý Thanh Nguyên ngẩn ngơ rồi lùi bước làm Lý Hành vội giận dữ cản. Hắn lại lùi mấy bước. "Ta còn có việc ở quân doanh!"
"Thật, sao?"
Lý Hành gằn giọng hỏi làm Lý Thanh Nguyên bối rối. Tới tận hôm nay hắn mới biết, y lúc nổi nóng nhìn giống Tiêu Hà vô cùng. Hắn cúi mặt, tay liền bị kéo vào trong.
Tiêu Hà ngẩng lên thấy Lý Thanh Nguyên vẫn còn ở đây thì hơi bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại vẻ thản nhiên, lục sách ra cắm cúi đọc. Lý Hành để mặc cha đứng đực trong góc, bản thân tiến tới kéo ghế ngồi đối diện Tiêu Hà. "Phụ thân, tiểu viện phía đông chẳng có ai ở, cho ta nhé?"
Siết chặt bìa sách, Tiêu Hà lẩm bẩm, giọng nói hơi run rẩy. "Ngươi là Vương phi, không ở phủ Hoàng Tử, giành chỗ trong Chiêm Tinh điện làm gì?"
Lý Hành chỉ Lý Thanh Nguyên. "Là cho cha ở."
Không biết y định làm gì, nhưng Lý Thanh Nguyên nhớ đến dáng vẻ hùng hổ ban nãy của y, chỉ đành im lặng thay cho lời xác nhận. Tiêu Hà không nhịn nổi la lớn. "Lý Thanh Nguyên, ngươi muốn ở thì về phủ Tướng Quân mà ở, đến đây ăn bám cái gì thế?"
Lý Thanh Nguyên dợm quay người thì Lý Hành đã kịp thời chạy tới cản đường, la lớn. "Không được, phủ Tướng Quân không ai ở bao lâu nay, có thể để cha vào ở sao?"
Toàn là kiếm cớ! Tiêu Hà biết thế nhưng không biết phản bác thế nào, chẳng lẽ nói bản thân sai người đi quét dọn phủ Tướng Quân. Y mới không thèm đi hầu hạ tên khốn Lý Thanh Nguyên kia đâu! Tức giận, y cúi đầu vờ đọc sách tiếp, hậm hực tuyên bố. "Muốn ở đâu thì ở đi. Ta không quan tâm."
Lý Hành hào hứng kéo tay Lý Thanh Nguyên chạy đi. "Đi, cha đi theo ta, sang tiểu viện phía đông dọn dẹp một chút rồi nghỉ ngơi đi. Hôm nay cha cũng mệt mỏi nhiều rồi."
Lắc đầu, Lý Thanh Nguyên thở dài. "Ta không mệt. Ngươi đang làm gì vậy? Phụ thân sẽ nổi giận đó."
Lý Hành dừng lại, chặc lưỡi. "Cha, người định sẽ tiếp tục như vậy với phụ thân sao? Người thích vậy sao? Phụ thân đã từng vì cha cứ im ỉm mà càng lúc càng xích mích. Cứ cho là đôi bên có nhiều hiểu lầm đi, nhưng cha đã từng có ý định nói rõ hết lòng bản thân chưa? Cứ giữ trong lòng mãi, hiểu lầm nào có thể giải quyết?"
Ngẩn ra, Lý Thanh Nguyên cảm thấy lời Lý Hành quả đúng như tình hình mình đang gặp lâu nay. Hắn nhìn Lý Hành, im lặng gật đầu. Y vui vẻ bật cười, chợt cảm thấy vô cùng may mắn. Ít nhất, y cùng Tư Đồ Phong lúc ở cạnh nhau vẫn luôn hoà thuận thấu hiểu đôi bên.
Trở về phủ Hoàng Tử, Lý Hành kiểm tra lại vòng tay cẩn thận rồi mới đi tìm Tư Đồ Phong. Nhưng y nào ngờ, bản thân chỉ vừa mới đẩy cửa tẩm điện của hắn ra đã bị một vòng tay ấm áp ôm choàng lấy. Hương hoa hồng quen thuộc tràn vào mũi cùng giọng nói vừa trầm thấp lại vừa hờn giận. "Cả ngày nay đi chơi với cha vui vẻ lắm đúng không? Quên vi phu rồi chứ gì."
Không biết có phải do mang thai xong khiến cả hai xuất hiện sợi dây liên kết vô hình hay không, nhưng giờ phút này được ôm ấp cùng Tư Đồ Phong làm Lý Hành cảm thấy bản thân trở nên ỷ lại vô cùng, chỉ muốn lấy lòng cùng yêu thương hắn hết mực. Nắm lấy lọn tóc trắng sáng nơi trước ngực hắn, y giật nhẹ một cái. "Ta không có. Đừng giận ta mà."
Đối với sự dịu dàng cùng thân mật ngày một sâu đậm của Lý Hành, Tư Đồ Phong cực kỳ hưởng thụ, phì cười cong ngón tay quẹt má y một cái. "Ngốc! Ta làm nũng với ngươi một chút thôi. Không giận! Đi, dẫn ta đi làm bữa khuya!"
Nắm chặt tay Tư Đồ Phong, Lý Hành dẫn hắn đi ra khỏi tẩm điện, hướng về phía trù phòng. Chẳng hiểu có phải vì đang chuẩn bị tiến về nơi có ngọn lửa hay không mà cả hai đều cảm thấy ấm áp đến lạ lùng.
Nhưng những ngày sau đó, Lý Hành không thể tiếp tục quá vô tư khi mà bào thai trong bụng đang ngày một lớn dần. Tuy được Lý Thanh Nguyên cho vòng che mật âm thì Lý Hành vẫn phải rất cảnh giác, có cơ hội là liền tránh mặt Tư Đồ Phong. Lấy lý do là cha ít khi trở về, y ngay cả buổi tối cũng ở lại Chiêm Tinh điện, nói với Tư Đồ Phong rằng mình muốn hầu cận chăm sóc cha.
Ở Chiêm Tinh điện, mỗi ngày nhìn cha cùng phụ thân cãi nhau, hoặc nói đúng hơn chính là phụ thân mắng, cha chịu đựng, Lý Hành chợt cảm thấy có phần ghen tỵ. Ít nhất cả hai vẫn còn được ở cạnh nhau, không như y, nhớ Tư Đồ Phong mà không dám đến gặp. "Ngươi bị ngốc à? Lá trà sao lại để chung với phân dơi? Còn dùng tay bốc nữa chứ? Tay ngươi rõ ràng đang bị thương mà."
Tiếng phụ thân gầm gừ làm Lý Hành không khỏi phải xoa xoa thái dương. Hồi lâu, tiếng cha có phần ngượng ngùng đáp lại. "Cảm ơn... đã băng bó cho ta."
"Ai thèm băng bó cho ngươi? Tại... tại máu ngươi thấm vào trà của ta. Đứng... đứng đó cười ngu cái gì vậy? Xích ra chỗ khác đi. Xích ra xa vào. Ngươi có nghe ta nói không hả?"
Giọng của cha rụt rè, vừa ấm ức, lại vừa như dồn rất nhiều can đảm. "Xích nữa, ra khỏi phòng mất. Ta muốn, nhìn thấy ngươi."
Tĩnh lặng bất chợt bao trùm không khí. Lý Hành đang nghe lỏm ở gian phòng bên cạnh cũng vì vậy mà khẽ mỉm cười. Cha đã làm theo lời y, nghĩ thứ gì, liền nói ra, quả nhiên có thể chạm tới trái tim của phụ thân. Nếu không còn tình cảm với cha, phụ thân sớm đã không lúc nào cũng giương nanh múa vuốt trước cha như vậy. Hồi lâu, tiếng cha lại vang lên, có phần dịu dàng có phần lo lắng. "Ta mài mực cho ngươi?"
"Mài cho đàng hoàng đó, bằng không ta chặt tay ngươi!"
Hương vị ngọt ngào từ nơi quá gần gũi đó lan sang làm Lý Hành mỉm cười, nhưng ánh mắt lại rũ buồn, tay vô thức chạm lên vùng bụng đã bắt đầu phồng to. Y thì thầm một mình. "Tư Đồ Phong, ta nhớ ngươi!"
Có điều, hương vị của sự buồn bã ấy còn chưa kịp lan ra xung quanh thì cửa phòng Lý Hành đã bị hất mở mang theo hương hoa hồng nhàn nhạt quen thuộc. Y giật nảy người ngồi thẳng dậy, chỉnh lại vạt áo, cũng liếc nhẹ lên vòng che mật âm ở cổ tay. Lách qua bình phong, Tư Đồ Phong xuất hiện trước giường Lý Hành, đứng đó nghiêm mặt, không nói rõ được là đang hờn dỗi hay đang tức giận, chỉ trích. "Lại kiếm cớ tránh mặt ta đúng không?"
Lý Hành cắn môi định phản đối nhưng càng nghĩ càng thấy cứ phản đối mãi mà hành động trái ngược thì càng khiến Tư Đồ Phong lạnh lòng, nên cúi mặt thì thào. "Ta chỉ muốn chúng ta... từ tốn."
Nhìn người trước mặt, Tư Đồ Phong chỉ muốn quát thét đòi công bằng nhưng rồi lại nhịn xuống. Dù sao Lý Hành đã nói vậy cũng khiến hắn hiểu được y có nghĩ đến tình cảm của cả hai. Từ tốn hả? Được, vậy thì cùng từ tốn vậy. Ngồi xuống cạnh y, hắn nhỏ nhẹ. "Được, đều theo ý ngươi. Nhưng dạo này từ tốn cũng đủ lâu rồi. Hôm nay cùng đi chơi với ta nhé."
Muốn từ chối nhưng chính bản thân Lý Hành lại vô thức mê luyến mà níu lấy tay áo Tư Đồ Phong tò mò hỏi. "Ngươi dẫn ta đi đâu chơi?"
Bao nhiêu giận hờn cùng nghi ngờ trong lòng Tư Đồ Phong mấy ngày qua hoàn toàn bị vẻ mặt hiện tại của Lý Hành làm cho biến mất sạch. Nếu y có dùng vẻ mặt ấy mà bảo hắn đi chết, chắc hắn cũng không thể nào từ chối. Vuốt má y, hắn ra vẻ thần bí. "Đi rồi biết!"
Nơi Tư Đồ Phong đưa Lý Hành tới, là núi cao, là sông dài, là cảnh sắc đào nguyên đẹp đẽ, lại không kém phần lãng mạn. Đi nhiều nơi, khi thì nắm tay nhau, khi thì đọ chiêu, Lý Hành có đôi khi cảm thấy mệt mỏi uể oải vì hài tử trong bụng, nhưng so với cảm giác được ở cạnh Tư Đồ Phong, chút mệt mỏi đó là xứng đáng. Nhưng hắn rất nhanh nhận ra, lo lắng hỏi han. "Mặt ngươi tái quá, mệt ở đâu hả? Để ta kiểm tra xem!"
Né đi bàn tay của Tư Đồ Phong định bắt mạch cho mình, Lý Hành lắc đầu khe khẽ. "Ta chỉ hơi say nắng thôi."
Bất ngờ biến ra một chiếc dù giấy che cho cả hai, Tư Đồ Phong rờ trán Lý Hành. "Ngươi mệt thì chúng ta về nhé?"
Từ lúc ở riêng cạnh nhau đã hơn một canh giờ, tác dụng của vòng che mật âm sắp hết, lúc này Tư Đồ Phong nêu ý kiến ra về quả là không gì tốt hơn. Nhưng Lý Hành lại là người tiếc nuối. Y âm thầm truyền Long khí vào vòng che mật âm, cố kéo dài tác dụng của nó rồi dựa vào lồng ngực Tư Đồ Phong. Mang thai, phải dùng thuật che bụng, lại hoạt động mạnh mẽ nãy giờ, hiện tại còn không tiếc Long khí cho vòng mật âm, Lý Hành cảm thấy rất mệt, thân thể sắp biến thành một bãi bùn. Nhưng có thể ở cạnh Tư Đồ Phong thêm chút nữa, y cam tâm chịu đựng. Lại đưa tay nghịch lọn tóc nơi ngực áo hắn, y lắc đầu khe khẽ. "Ta muốn ngồi thêm chút nữa. Ở đây chỉ có ta với ngươi, ta rất thích."
Nghiêng đầu nhìn nét mặt thanh tú của Lý Hành, Tư Đồ Phong nghe lòng mình lồng lộng gió mát. Hắn thì thầm. "A Hành!"
Lý Hành ngẩng đầu. Ngay từ khi còn nhỏ thì y đã chỉ cho cha gọi mình như thế, phụ thân cũng không được phép. Vì y cảm thấy khi bị gọi vậy, bản thân liền biến thành một ấu long vô dụng. Có thể tu vi Lý Hành không cao nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ai cũng có thể khiến y thuần phục, bày tỏ ra mặt yếu đuối vô dụng của bản thân. Cha, là người duy nhất khiến y tin phục, ngưỡng mộ. Nhưng giờ phút này, nghe Tư Đồ Phong vô tư gọi mình như thế, Lý Hành không hề cảm thấy khó chịu, còn phục tùng đáp nhỏ. "Ừ?"
"Ta yêu ngươi!"
Câu thổ lộ của Tư Đồ Phong còn chưa kịp tới được lỗ tai Lý Hành thì môi hắn đã miết lên môi y. Dù giấy trong tay rơi xuống, chỏng chơ đơn độc.
Đêm đó vừa trở về Chiêm Tinh điện thì Lý Hành đã yếu ớt ngã xuống trên bậc tam cấp, khi bóng Tư Đồ Phong chỉ mới rời đi không lâu.
Được cha ẵm về tẩm điện, Lý Hành vừa uống thuốc vừa bị phụ thân mắng chửi không ngừng. "Ngươi có óc không vậy? Chẳng còn bao nhiêu ngày nữa là sinh hài tử rồi mà dám hoạt động mạnh như vậy, còn dám tiêu phí Long khí vô tội vạ như vậy, ngươi rốt cuộc có cần cái mạng này nữa không? Đại Hoàng Tử tới rủ đi là ngươi tí tởn đi ngay. Ngươi có biết xấu hổ nữa không?"
Đặt chén thuốc xuống, Lý Hành nhìn phụ thân chán ghét. "Không phải lúc trước người tìm mọi cách để gán ghép ta cùng Tư Đồ Phong hay sao? Bây giờ người còn khó chịu cái gì?"
Tiêu Hà không ngờ tới bị nói như thế thì tức giận lắm, phẫn nộ đổi đối tượng chỉ trích. "Lý Thanh Nguyên, ngươi xem, đó, đó là hài tử tốt của ngươi đấy. Ngươi xem nó như thế rồi bảo ta không quản nó sao được?"
Lý Thanh Nguyên gật đầu. "A Hành lớn rồi ngươi..."
Tiêu Hà trợn mắt lên làm Lý Thanh Nguyên phát hiện mình đang đi vào vết xe đổ ngày xưa thì vội vàng đổi cách nói. "Ngươi nổi giận cũng không thay đổi được chuyện đã rồi. Đừng để bản thân bị mệt, về phòng nghỉ ngơi đây. Ta giúp ngươi giáo huấn nó."
Nghe ra Lý Hành sắp bị giáo huấn thì Tiêu Hà cũng xuôi xuôi, ngồi xuống ghế lắc đầu, giọng hơi yếu ớt do dự. "Nó đang mang thai đấy, ngươi cũng đừng quá mạnh tay. Này, ngươi làm gì vậy?"
Nhìn thấy Lý Thanh Nguyên lạnh lùng kéo tay Lý Hành lên, Tiêu Hà nhớ tới hắn hay có những hình phạt rất đáng sợ lúc Lý Hành còn nhỏ như bắt nhịn đói, ngồi dưới thác lạnh, nhốt trong phòng tối thì hoảng hốt la to. Lý Thanh Nguyên thì lại vì sự hấp tấp đó mà khẽ cười nhẹ, tịch thu vòng che mật âm của Lý Hành quay lại giơ cao. "Ta lấy lại thứ vốn của ta thôi."
Tiêu Hà vỡ lẽ, thở ra một hơi trong khi Lý Hành tiếc nuối van xin. "Cha, đừng..."
Lạnh lùng chỉ chén thuốc thứ hai, Lý Thanh Nguyên cất vòng vào Long cốt chính mình. "Lo uống hết chén thuốc đi. Lúc ngoan cố kéo dài tác dụng của vòng, ngươi hẳn đã biết trước kết quả này rồi."
Lý Hành ủ rũ im miệng ngoan ngoãn uống thuốc. Sự lạnh lùng nghiêm khắc của cha thì y sao lại không rõ chứ. Vòng che mật âm, tốt nhất là vĩnh viễn quên đi thôi.
Không có vòng che mật âm, Lý Hành không dám tự tiện gặp riêng Tư Đồ Phong nữa. Đôi khi biết hắn tới y cũng đành phải tìm mọi cách để trốn tránh, chỉ có thể đứng từ xa lén lút nhìn.
Đêm nay, Tư Đồ Phong lại đến. Phụ thân nói rằng Lý Hành đang cùng cha luyện chế binh khí. Tư Đồ Phong gượng cười ra về, nhưng đến dưới tàng cây xoan trước tiểu viện thì đứng lại. Cách một khoảng sân, Lý Hành ở trong phòng nhìn qua khe cửa. Hoa xoan tím rơi rơi. Ánh trăng bàng bạc phủ dài trên suối tóc trắng xoá của Tư Đồ Phong. Mắt hắn lại tối sầm, dường như thu trọn cả trời đêm. Bụng Lý Hành nhói khẽ. Đặt tay lên nơi phồng to đó, y cúi đầu thì thầm. "Sau này, phụ thân sẽ xin lỗi cha mà."
Khi ngẩng lên, Tư Đồ Phong đã đi rồi, sân viện trống trải, lá xoan rơi thả mình để gió đùa cuộn tròn trên nền xào xạc.
Sáng hôm sau, vừa thức dậy thì Lý Hành đã bị cơn đau trong bụng làm cho choáng váng. Đã sớm chuẩn bị tinh thần, y nén đau tự mình xuống giường, lớn tiếng gọi người đánh xe ngựa bản thân đã sắp xếp từ trước. Giống như có chung suy nghĩ, phụ thân và cha đồng loạt xuất hiện. Nhìn thấy Lý Hành ôm bụng đổ mồ hôi, Tiêu Hà khó hiểu bấm đốt tay. "Sinh sớm sao? Rõ ràng phải cần vài ngày nữa chứ nhỉ."
Lý Hành âm thầm thở dài, e rằng bản thân sinh sớm là vì đêm qua tâm tình có xúc động quá lớn, ảnh hưởng tới hài tử trong bụng đây mà. Nhưng cũng không quá dây dưa chuyện đó, Tiêu Hà đầy kinh nghiệm trấn an Lý Hành trong khi bản thân thì lăng xăng bỏ đủ thứ đồ không rõ là gì vào Long cốt. "Ngươi cứ bình tĩnh đi, vừa đau thì còn lâu mới sinh, không cần gấp gáp. Thanh Nguyên, đừng chắn đường ta, đem cái đệm mềm này ra lót xe ngựa đi. Nhanh tay lên, đừng có lóng ngóng như vậy chứ!"
Đường đường đại tướng quân như Lý Thanh Nguyên vào lúc này cũng không khác gì một tiểu nô vô dụng, lóng ngóng bị Tiêu Hà quát thét phân phó. Ngồi một mình chịu đựng cơn đau trên giường, đến khi được phụ thân tiến lại đỡ, Lý Hành lúc này mới sợ hãi siết tay hắn mà hỏi nhỏ. "Liệu, liệu ta có còn được gặp lại Tư Đồ Phong không?"
Hơi ngẩn người, Tiêu Hà đến khi dùng kinh nghiệm của bản thân hiểu ra thì nhăn mặt trấn an. "Tên ngốc! Nói lung tung cái gì vậy? Đương nhiên là sẽ gặp lại Đại Hoàng Tử rồi, không những ngươi gặp mà cháu của ta cũng sẽ được gặp. Đừng có sợ, sinh hài tử thôi mà. Dễ lắm!"
Thấy Lý Hành vẫn ngơ ngác kinh hoảng nhìn mình, Tiêu Hà nói thêm. "Không phải còn có cha ngươi đi theo đến đại trạch ngoài cung hay sao? Ngươi tin hắn lắm mà, có hắn, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Nghe nhắc đến cha, Lý Hành có chút tỉnh táo lại rồi chợt mở miệng hỏi thều thào. "Khi người sinh ta, cha có ở bên cạnh không?"
Tiêu Hà ngẩn người, bị ký ức ngày đó kéo trở về quá khứ. Khi hắn vừa hạ sinh Lý Hành, cũng là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy Lý Thanh Nguyên mỉm cười với mình đến rơi cả nước mắt. Bây giờ nghĩ lại, hắn vẫn chẳng hiểu vì sao Lý Thanh Nguyên lại có thể có biểu cảm hạnh phúc cảm động đến vậy. Cả hai có con với nhau không phải là ngoài ý muốn của y mà thôi sao?
Xua đi chuyện cũ, Tiêu Hà đáp lời Lý Hành. "Có. Cha ngươi có nhìn thấy ngươi chào đời."
Nhận được câu trả lời như ý, Lý Hành khẽ mỉm cười, vươn tay ra. "Chúng ta đi thôi!"
Tiêu Hà cũng khẽ cười, đỡ lấy tay Lý Hành, chậm chạp đỡ y đứng dậy, bước đi ra khỏi phòng.
Đến được xe ngựa, Lý Hành vì đau mà hơi mất sức, nằm bẹp trên nệm trong lòng xe, nghe phụ thân dặn dò cha những việc cần làm chốc nữa khi giúp Lý Hành sinh nở và nhìn khung cảnh cung điện dần lùi xa ngoài cửa sổ. Nhưng không ai ngờ được, xe ngựa vừa ra khỏi cung thì giữa trán Lý Hành chợt sáng lên, như đom đóm vụt bay ra khỏi da thịt y rồi tắt ngóm. Y và Tiêu Hà ngơ ngác nhìn nhau, Lý Thanh Nguyên khẽ cau mày, vươn tay chạm lên trán y sau đó kết luận. "Ngươi bị Đại Hoàng Tử gieo bùa theo dõi rồi. E rằng..."
Mắt Lý Thanh Nguyên đảo ra ngoài cửa sổ một cái. "Ngươi vừa rời khỏi cung thì Đại Hoàng Tử đã biết."
Than thành tiếng, Tiêu Hà vung tay đập vai Lý Hành. "Tên ngốc này! Cho ngươi đi chơi này! Biết ngay mà, làm sao có thể lừa gạt Đại Hoàng Tử dễ dàng như vậy chứ? Ngươi..."
Còn chẳng đợi cho Tiêu Hà trách mắng tận hứng thì một mùi hương hoa hồng quen thuộc đã len vào xe ngựa làm Lý Hành vừa sợ hãi vừa khó nén vui mừng loạng choạng ngồi dậy. Tiếp đó, xe ngựa ngừng lại, màn xe bị một lực vô hình thổi tung đi, Tư Đồ Phong mang dáng vẻ điên cuồng nhảy phốc vào trong xe, tiếng nói tràn đầy Long khí khiến ai nấy choáng váng, nếu không phải Lý Thanh Nguyên kịp thời vươn tay che tai cho Tiêu Hà thì chắc y đã sớm trọng thương. Cũng may, luồng Long khí đó vừa chạm tới ngay trước mặt Lý Hành thì cũng lập tức tan biến, chỉ còn giữ lại âm hưởng của sự bi thương. "Lý Hành, vì sao lại bỏ ta?"
Mắt Tư Đồ Phong đã hoàn toàn biến thành màu đỏ rực, là một dấu hiệu nguy hiểm. Lý Hành vừa thấy vậy liền vô thức đưa tay ôm chặt bụng bảo vệ trong khi Lý Thanh Nguyên nhanh nhẹn hơn đặt tay lên vai Tư Đồ Phong, ấn mạnh. Khí tức của hắn vẫn rối loạn, sau phút kinh hãi, Lý Hành lại đau lòng, nhích tới gần nhẹ nhàng sờ má hắn, gọi nhỏ. "Tư Đồ Phong?"
Tư Đồ Phong run nhẹ, rồi tròng mắt chậm chạp trở về màu vàng nguyên thủy. Trong xe đồng loạt vang lên những tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Bình tĩnh trở lại, Tư Đồ Phong quyết định không nhìn tới Lý Hành, cũng như không truy cứu trách nhiệm Lý Thanh Nguyên mà lại trách cứ Tiêu Hà. "Nhạc phụ, người không phải nói luôn đứng về phía ta sao? Tại sao giờ lại giúp Lý Hành bỏ trốn?"
Bị cha con Lý Hành quay sang nhìn chằm chằm, Tiêu Hà thật sự cảm thấy mình như biến thành kẻ phản bội thì khó chịu vô cùng, vặn xoắn hai bàn tay tìm lời giải thích vẹn cả đôi đường. "Đại Hoàng Tử, mọi chuyện không như người nghĩ đâu. Lý Hành không có bỏ trốn. Ta chỉ đưa y lánh đi một thời gian, rồi đến thời điểm thích hợp y sẽ trở về thôi."
Vừa nghe được Lý Hành không định bỏ trốn khỏi mình thì nét mặt Tư Đồ Phong lập tức tươi tắn lên không ít, đã chịu nhìn qua y một cái trước khi lại hạch hỏi Tiêu Hà. "Vì sao?"
Tiêu Hà há há miệng như đang tìm từ ngữ thì lại vô tình liếc thấy Lý Thanh Nguyên đang nhìn mình lắc đầu khe khẽ. Tỉnh táo lại, Tiêu Hà đưa tay chọt vai Lý Hành một cái. "Chuyện đó thì nên để tên ngốc này giải thích đi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me