LoveTruyen.Me

Khoanh Khac Dinh Menh

Cuộc nói chuyện điện thoại của Trường và bạn gái diễn ra khá lâu, đến khi anh quay lại phòng thì mọi người ai đã về phòng người nấy. Giang và anh quen nhau đã được gần 3 năm, lần đầu cả hai gặp mặt là khi anh được clb cho nghỉ phép 1 tuần về thăm nhà, Giang là con gái người quen mẹ anh. Cô ấy hơn anh 2 tuổi, con nhà tri thức đang học một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội. Việc anh và Giang quen nhau cũng nhờ một phần công sức của mẹ anh, bản thân anh cũng liên tục vắng nhà đeo đuổi các trận cầu trên sân cỏ, việc quen bạn gái là điều khá khó khăn bởi gần như thời gian của anh đều dành toàn bộ cho trái bóng tròn. Khoảng thời gian hơn 1 năm anh thi đấu bên Hàn Quốc, Giang đã giúp đỡ anh rất nhiều cũng như chăm sóc bố mẹ anh khi anh không thể ở bên họ. Anh cảm mến Giang nhờ điều ấy.

Nhưng nếu nói là tình yêu thì sẽ hơi quá, bởi bản thân anh cũng không rõ mối quan hệ của bọn họ rốt cuộc đã chạm đến tình yêu hay chưa. Trong mọi cuộc gọi, Giang luôn là người chủ động, cô ấy hoạt bát đáng yêu, năng nổ....Song quả thực anh vẫn thấy giữa cả hai có một lỗ hổng sâu sắc. Haizzzzzz, không nghĩ ngợi nữa, ngày mai có chuyến bay vào miền Nam rồi, anh phải đi nghỉ sớm đã. Cái tay cũng không đau nữa rồi....Tay....Bất chợt trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh của cô gái ấy: béo béo, tròn tròn, bình thường thì hung hăng nhưng gặp chuyện thì khúm núm dè dặt. Thực sự quá là thú vị. Chắc Trường sẽ không bao giờ để ý hoặc không bao giờ hay biết, lúc này khóe miệng anh đang cong lên nụ cười mờ ảo như có như không.

Uyên vật vờ lết qua 2 ngày thi cử vừa rồi, thực sự như muốn lấy đi nửa cái mạng của cô vậy. Trường cũng ít có ác lắm, lịch thi lịch học dồn dập khiến cô quay như chong chóng, lại thêm deadline tòa soạn đuổi sau đít càng có cơ hội làm cô chao đảo. Mãi đến hôm nay cô mới lò dò đến tòa soạn, trưng ra bộ mặt - không - thể - đáng - thương - hơn nhìn Trưởng phòng tin tức:

- Chú, 2 hôm trước là cháu vướng lịch học với lịch thi. Bài số này, số sau và sau nữa cháu xin dâng chú ạ.

Trưởng phòng tin tức là một ông chú hơn 50 tuổi, vốn dĩ định mắng cô một trận vì chậm deadline nhưng thấy thái độ thành khẩn như này, ông lại thôi thay vào đó lại còn buồn cười. Gì mà "dâng chú"? Bộ ông ăn thịt cô à. Con bé này đúng là thiếu mắng mà:

- Không có lần sau, nhớ đấy? Nếu bận lịch thì phải thông báo cho chị May trước, không được để kiểu "nước đến chân mới nhảy" như lần này nữa, rõ chưa? Cháu có biết cả tòa soạn đợi mỗi bài của cháu không? 

- Cháu xin lỗi, cháu biết lỗi rồi ạ.

- Được rồi, để bài ấy, chú sẽ xem. 

Uyên thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ngàn cân. Vừa định chào quay đi chuẩn bị "ù té quyền" thì chú Ttrưởng phòng gọi với lại:

- À, chú có chuyện nhờ cháu đây. Cầm tờ báo thử này đưa sang phòng mỹ thuật giúp chú. Nhận xét chú đã kẹp sẵn trong ấy rồi. Nhắc họ vậy nhé.

- Dạ, cháu biết rồi. Cháu xin phép.

Uyên cầm tờ báo thử, mở mở đọc mấy trang đầu. Woa....là ảnh chibi của U23 này, nhiều quá, đáng yêu quá. Thật không ngờ tuần này phòng mỹ thuật chơi bời vậy, thiết kế hẳn series hình chibi các cầu thủ U23 Việt Nam mới ghê. Cô tìm hình chibi Tư Dũng, thực sự đáng yêu thôi không đủ để nói về bức ảnh cô nhìn thấy bây giờ. Cô mở sang trang tiếp theo. Là hình ảnh của Xuân Trường và Tiến Dũng thủ môn. Xuân Trường chụp ảnh với fans hâm mộ trong tình trạng áo len thu - đông trắng, mặt đơ như cây củi, bên dưới....chân xỏ dép đeo tất....Phong cách này rốt cuộc tại sao lại còn có thể tồn tại vậy? Cơ mà hình như cô có cảm giác phong cách này nom rất quen mắt, đã bắt gặp ở đâu rồi ấy?

- Sao ạ? Em không nghe nhầm chứ ạ?

- Không đâu em. Lễ mừng công đội tuyển quốc gia ở Sài Gòn em có thể đi cùng. - Chị tổ trưởng thông báo lại một lần nữa, hết sức dõng dạc.

Uyên vội vội vàng vàng rút điện thoại ra, mở mục thu âm, hấp tấp hướng về phía chị tổ trưởng :

- Chị, xin chị nhắc lại lần nữa đi ạ...

Chị tổ trưởng phì cười:

- Con bé này, mày nhiễm nghề nghiệp à em. Có vậy cũng cần thu âm lại á.

- Sao không ạ. Mọi người đi công tác là chuyện bình thường, em đây là cơ hội đầu tiên, đương nhiên phải nắm bắt rồi. Úi quên, chị ơi có cần làm Hộ chiếu không chị? Phải chuẩn bị những gì ạ?

- Bình tĩnh nào, đã đi đâu mà cuống cà kê lên vậy? Hộ chiếu thì có cũng được không thì thôi, mình bay trong nước chứ có xuất ngoại đâu mà sợ. Em cứ lo bài số này cho trơn tru đi đã, mọi việc phòng hành chính sẽ lo cho chúng ta đầy đủ.

- Dạ, chị...

Khách sạn Thái Dương là nơi được đội tuyển U23 chọn làm nơi dừng chân nghỉ tại Sài Gòn trong 3 ngày này. Khỏi nói nhân viên an ninh, bảo vệ, nhân viên khách sạn hào hứng thế nào. Đây là lần đầu tiên họ được gặp các anh hùng dân tộc sau khi họ từ Thường Châu trở về. Miền Bắc mừng công rồi, giờ đến miền Nam thôi.

- Mọi người đều đã có mặt đông đủ phải không ạ? Lát nữa khi ra sân khấu chào khác giả mọi người đã nhớ thứ tự của mình chưa nhỉ? - Xuân Trường đang nhắc lại nội dung một lượt cho đồng đội - Có ai cần hỏi gì không ?

- Không ! - Tất cả mọi người đều hô vang.

- Tốt. Đây là lần đầu tiên chúng ta ra mắt người hâm mộ miền Nam, anh em cố hết sức mình, có được không?

- Được!

Quả là trọng lượng của người đội trưởng, chỉ một câu nói của anh cũng đủ khiến các đồng đội nể sợ. Trong cuộc sống đời thường, Trường hiền lành là thế, suốt ngày bị Huy "quàng tử" dọa đánh nọ đánh kia nhưng một khi vào công việc, Trường bỗng thay đổi 180 độ. Lời nói anh có uy hơn, sức nặng hơn gấp vạn lần. Đến Huy còn phải rét vài phần, đừng nói đối thủ.

Đi chuyến bay trong ngày cùng anh chị em phòng tin tức báo Hoa, Uyên tự nhận thấy không việc gì phải mang cả đống đồ đi theo. Mang balo đựng em laptop thân yêu, thêm một bộ đồ sạch nữa là xong. Đi lấy tin chứ có được mời dự tiệc đâu, các chị cùng phòng cô trang điểm rực rỡ quá.

- Uyên, em theo xe các anh đến địa điểm mừng công trước nhé, bọn chị mua ít đồ rồi bắt taxi theo sau.

- Dạ, em biết rồi ạ.

Đường phố Sài Gòn là một thứ gì đó quá mới mẻ với cô, suốt quãng đường đi cô cứ liên tục hết ngó đông rồi ngó tây, không chịu để miệng mồm lên da non. Đến mức anh kỹ thuật cùng đoàn còn phải thốt lên:

- Uyên, sao nay em nói nhiều vậy? Khác hẳn mọi khi nhé.

- Dạ, tại lần đầu em được đi công tác kiểu này....hihihihihihi.....

- Tương lai sẽ còn được đi nhiều, cố lên em.

- Dạ.

Chừng 10p' sau, cả đoàn 5 người đã đến được địa điểm tổ chức lễ mừng công U23. Cảm giác đầu tiên của Uyên là......Thật không thể tin nổi. Sân vận động sức chứa 22.000 người chật kín, bên ngoài sân còn cơ số các bạn đã xếp hàng chỉ để mong có cơ hội nhìn thấy U23 một lần. May sao lúc này đây chiếc thẻ Staff của cô cùng nhân viên đoàn có hiệu lực. Nhân viên an ninh nhìn thấy thẻ đeo trước ngực cô lập tức mở cổng cho cô cùng mọi người vào, theo sau là bao con mắt ngưỡng mộ cùng phẫn nộ của mị người. Cô thề, giờ mà cô tỏ ra bản thân sang chảnh tí thôi thì chắc cô sẽ khó mà sống thoát khỏi nơi này. May mà tỏ ra bình thường, hết sức bình thường.

Đang lúc nước sôi lửa bỏng thì.....phải, thì cô bỗng có nhu cầu đi WC. Can tội ban nãy trên máy bay uống hết 2 chai nước, trên taxi cũng uống hết 2 chai, mà nó có tác dụng sớm không tác dụng lại nhằm đúng lúc này. Cô đưa máy ảnh cho anh kỹ thuật trong đoàn:

- Sếp Hùng, em đi ra đây lát, anh giữ hộ em....

- Ờ được rồi. Anh ở cổng số 8 nhé, lát quay lại thì nhớ. - Anh Hùng vừa lắp ống máy quay, vừa trả lời cô.

- Dạ, được anh.

Mồm thì nói dạ vậy chứ không khí ồn ào quá, cô thực chất cũng không nghe rõ rốt cuộc anh ấy bảo cổng số mấy. Mà bỏ qua, tí nữa gọi điện hỏi lại. Vấn đề bây giờ là giải quyết nỗi sầu bi ai này đã.....

Mà sao cô càng đi càng thấy vắng người thế này? Có gì đó sai sai à? Uyên nhìn quanh mọi thứ, bao quanh cô chỉ là các bức tường là tường. "Nỗi buồn" thì đang muốn xả ra ngoài, xung quanh lại im lặng đến đáng sợ....căng thẳng càng khiến cô sợ mất mật.

- Có ai không ạ? 

Đáp lại cô là sự im lặng.

- Hixxxxx.......

Cô đang tính quay đầu đi lại chỗ cũ thì từ đằng xa vọng lại tiếng bước chân. Không phải một, mà là rất nhiều tiếng bước chân. Và những bước chân ấy đang tiến về phía cô đang đứng.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me