Khoc Di Cau Xin Cang Tot Cry Or Better Yet Beg
Follow Fanpage My Dear Christine trên fb để update về truyện + đọc những bài phân tích nhé!Sau khi đi qua một con đường rừng ồn ào bởi tiếng chim hót líu lo, căn nhà gỗ xuất hiện.Layla cởi mũ và nhìn chằm chằm cảnh tượng đó một lúc lâu từ sân trước. Mặc dù đã lâu không có người ở nhưng căn nhà vẫn giữ được hình dáng ban đầu.Hai vị phu nhân cho biết họ muốn phá bỏ căn nhà gỗ đang không có người ở và xây một khu vườn để thưởng thức bữa tiệc trà ngoài trời, nhưng Matthias bày tỏ sự phản đối.Vào ngày cô biết tin qua người hầu của mình, Layla đã hỏi anh. Anh định làm gì với căn nhà gỗ của chú Bill?'Tại sao em lại hỏi anh điều đó?'Matthias, người đang nhìn chằm chằm vào cô qua bàn làm việc, đưa ra một câu trả lời hoàn toàn bất ngờ.'Như em muốn thôi.'Anh chuyển ánh mắt sang đống tài liệu mà anh vừa xem lúc trước và nói một cách bình tĩnh."Bất cứ điều gì em muốn, Layla."Một lần nữa, những lời nói lần này bình tĩnh hơn lại khơi dậy sự bối rối của Layla.'Vậy nghĩa là... Nghĩa là căn nhà gỗ của chú Bill là của em phải không?'Bất chấp những câu hỏi thận trọng của Layla, được hỏi sau nhiều lần cân nhắc, Matthias vẫn giữ thái độ bình tĩnh.Hai người giao tiếp bằng mắt trong giây lát và anh gật nhẹ cổ.Chỉ sau khi âm thanh lật giấy được lặp lại nhiều lần, Layla mới hiểu được ý nghĩa của cử chỉ đơn giản đó.Layla không hỏi về suy nghĩ của Matthias, điều đó có vẻ không rõ ràng. Anh cũng chỉ im lặng tập trung vào công việc. Có lẽ vì thế mà khi nghĩ về ngày đó, cô có cảm giác như nghe thấy tiếng lật giấy đều đặn.Layla kiểm tra đồng hồ trên cổ tay và đi qua sân trước để vào căn nhà gỗ. Vẫn còn chút thời gian nữa mới đến giờ uống trà với Lão phu nhân.Layla chậm rãi nhìn quanh ngôi nhà được chăm sóc gọn gàng. Tất cả đồ đạc còn sót lại đã được đóng gói và đưa về Latz, nên trong căn nhà gỗ chỉ còn lại đồ đạc được bọc vải.Có vẻ cô đơn nên Layla đi ra ngoài hiên. Hai chiếc ghế có kích thước khác nhau vẫn còn nguyên vị trí như ngày trước.Layla, người đang ngồi trên ghế, đưa ánh mắt về phía chiếc ghế gỗ lớn của chú Bill bên cạnh. Cô có cảm giác như nhìn thấy chú Bill đang ngồi khom lưng, quạt và hút thuốc. Mặc dù lúc đầu có vẻ thẳng thừng nhưng thực chất giống như nghe thấy tên cô được gọi bằng một giọng rất thân thiện và cười khúc khích."Cháu đang học tập chăm chỉ ở trường đại học, giống như điều mà chú muốn cháu làm. Ngoại trừ cháu ra, còn lại đều là nam sinh, nhưng Layla của chú vẫn là số một. Chú có thấy vui không?"Giống như vô số ngày hai người ngồi cạnh nhau trò chuyện, Layla nói với giọng vui vẻ."Felix cũng đang phát triển rất khỏe mạnh. Mới như hôm qua nó đã bắt đầu đi bằng đôi giày mà chú mua cho và bây giờ nó đã có thể chạy và nói chuyện tốt. Có lẽ chú đã biết điều này. Cháu ước gì mình có một đứa con khác đi đôi giày đó nhưng anh ấy không muốn".Giống như một cô gái vui vẻ hào hứng trò chuyện về một ngày của mình với người chú đi làm về, Layla kể rất nhiều chuyện. Cuộc sống đại học, Felix và về người đàn ông đó, Matthias. Khi giọng nói run rẩy càng thường xuyên hơn, nụ cười cũng trở nên thoải mái hơn."Cháu sẽ lại đến."Layla mở đôi mắt nhắm chặt của mình và đứng dậy. Những tia nắng chiều dài rơi xuống chiếc ghế cũ trống trải."Con yêu cha."Layla chậm rãi bước xuống hiên nhà, để lại đằng sau những dư âm còn sót lại của những lời nói yêu thương đó. Hành động đội mũ và lên xe dường như lại dũng cảm hơn.Layla tăng tốc độ và bắt đầu chạy xuống con đường rừng. Viền váy trắng nhẹ nhàng tung bay theo họa tiết của cơn gió rung chuyển khu rừng.Cô vẫn chưa quyết định phải làm gì với căn nhà gỗ, nhưng có một điều chắc chắn.Cần biến nó thành một nơi có thể mang lại niềm vui cho chú Bill.Vẻ mặt của Layla đầy quyết tâm khi cô nhìn lên bầu trời.Cô bé Layla đã trở thành một người trưởng thành đàng hoàng. Để chú ấy có thể cười to.---------------------------Chiếc xe chở gia đình Công tước dừng lại bên bờ sông Schulter, nơi có con đường dẫn vào rừng. Những người hầu đã đến và chuẩn bị từ trước đã xếp hàng trật tự để chào đón chủ nhân của mình.Tài xế vội vàng mở cửa ghế sau, Matthias là người đầu tiên bước xuống. Trong bộ vest vải linen màu kem, anh vẫn toát lên vẻ sang trọng như thường lệ. Đó là Công tước Herhardt hoàn hảo về mọi mặt mà mọi người đều biết.Trong khi những người hầu đang bí mật nhìn theo, một bàn chân nhỏ đi giày có quai trang trí xuất hiện qua cánh cửa xe đang mở. Người tài xế đang cố gắng đến gần theo thói quen đã bị bất ngờ và đứng thẳng người. Công tước Herhardt không giao việc hộ tống vợ mình cho người khác. Đây là sự thật mà tất cả những người làm ở Arvis đều biết.Ai biết được đứa trẻ đó sẽ trở thành Nữ công tước chứ?Đứa trẻ mồ côi được người làm vườn nhận về nuôi. Những người còn nhớ cô gái được mệnh danh là đứa con của Arvis đều nhìn hai người với ánh mắt đầy ngạc nhiên.Layla bước ra khỏi xe, nắm lấy bàn tay dang rộng của Công tước. Viền váy dày dặn của cô phấp phới theo cử chỉ nhẹ nhàng đó. Đôi mắt xanh lục đang cẩn thận quan sát khung cảnh ẩn chứa nụ cười trong trẻo như ánh nắng hôm nay."Thời tiết thật đẹp."Đôi môi của Công tước mềm mại khi nghe thấy giọng nói phấn khích của vợ mình. Đó là khoảnh khắc không khí xung quanh người đàn ông dường như sẽ sống với bộ mặt của một nhà cai trị hoàn hảo cho đến ngày trút hơi thở cuối cùng thay đổi một cách tinh tế.Đã có lúc, họ nghĩ rằng Công tước có thể đã thay đổi một chút, nhưng mọi người sớm nhận ra. Đó chẳng qua chỉ là một sự xa hoa nhỏ mà chỉ có Layla von Herhardt mới được phép. Và khoảng trống nhỏ tựa như không tự chủ đó thực sự đã trở thành tấm áo giáp khiến cuộc sống của người đàn ông này dường như vững chắc hơn.Khi Công tước và Nữ công tước bắt đầu bước đi cạnh nhau, những người hầu cũng đi theo.Mặc dù có nhiều người di chuyển xung quanh nhưng con đường rừng vẫn yên bình. Layla nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, lắng nghe tiếng chim và tiếng gió rõ ràng hơn nhờ điều này. Matthias bước đi chậm rãi, nhìn về phía trước.Layla nín thở và quan sát khuôn mặt thay đổi biểu cảm mỗi khi ánh sáng và bóng râm giao nhau. Chỉ khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô mới nhận ra ánh mắt anh cũng đang hướng về phía mình.Layla, người đang liếm môi, cuối cùng cũng cụp mắt xuống mà không nói gì. Matthias đã giữ lời hứa. Đây là một chuyến đi chơi hơi khác so với những gì cô mong đợi, nhưng cô không muốn đề cập đến. Bởi vì đây là một khoảnh khắc đủ hạnh phúc.Layla lại giao tiếp bằng mắt với Matthias và mỉm cười, sau đó cô gửi nụ cười tương tự cho con trai cô, thằng bé đang ngồi trong xe đẩy và được bảo mẫu đẩy. Felix, người đã than vãn về việc không muốn ngồi trong xe đẩy, đang nhìn xung quanh với một nụ cười như thể thằng bé chưa bao giờ làm điều đó lúc trước.Layla chỉnh lại tư thế, kìm nén ý muốn đến gần con ngay lập tức.Trật tự cai trị ở Arvis rõ ràng là khác với Dinh thự ở Latz.Layla bây giờ biết rất rõ rằng cũng như hai vị phu nhân đã tôn trọng ý kiến của họ, họ cũng phải làm như vậy khi ở Arvis. Cô tự hỏi Lão phu nhân có ý gì khi nói rằng bà hy vọng Công tước Herhardt tiếp theo sẽ có thể bao trùm cả hai thế giới."Ồ..."Khi Layla đến khu vực dã ngoại, cô đã rất ngạc nhiên mà không hề nhận ra. Con suối nơi cô từng dừng chân nghỉ ngơi một lúc khi mệt vì hái mâm xôi đã biến thành một nơi hoàn toàn khác so với những gì cô từng biết.Trên tấm thảm dã ngoại rộng rãi trải dưới bóng cây, có rất nhiều món đồ khó có thể tồn tại ở đây. Một lò than đun nước trà, đồ gốm và đồ bạc tinh xảo, đệm và chăn, thậm chí cả hoa tươi cắm trong lọ. Mặc dù là người chọn địa điểm dã ngoại nhưng Layla vẫn gặp khó khăn trong việc rũ bỏ cảm giác xa lạ khi ở một nơi xa lạ."Có vẻ như một căn phòng trong dinh thự đã được chuyển đến đây."Mặc dù điều này được nói một cách nghiêm túc nhưng Matthias vẫn bật cười. Khi anh làm biểu cảm nhẹ nhàng như thế này, khuôn mặt của anh càng giống Felix hơn. Có lẽ vì thế mà trái tim cô ngày càng yếu đi."Cảm ơn anh."Dù có vẻ như đây là một chuyến dã ngoại có phần nặng nề nhưng Layla vẫn quyết định không bỏ lỡ niềm hạnh phúc ngày hôm nay."Vì đã giữ lời hứa của mình."Layla vẫn tin anh khi anh hứa. Dù ai có nói gì đi chăng nữa, mãi mãi, anh vẫn luôn giữ đúng lời hứa của mình.Matthias đáp lại bằng cách đưa tay vuốt ve má Layla. Đó là điều khiến Layla hoảng sợ nhìn quanh. Ngay cả sau khi cái chạm nhẹ còn sót lại đã rời đi, nhịp tim không ổn định của cô vẫn khó mà lắng xuống.Bây giờ cô đã biết tên của cảm giác mà cô chỉ nhận ra sau khi bóng tối của sự sợ hãi và xấu hổ đã qua đi. Mặc dù vẫn cần khá nhiều can đảm để tiết lộ."Matthy."Người đàn ông đi trước, hướng về phía cái tên được gọi gọi một cách bốc đồng, quay lại."Chỉ là... "Layla đưa ra một suy nghĩ mơ hồ trong khi nghịch nghịch vành mũ rộng của mình."Bởi vì thời tiết rất đẹp."Cô biết mình nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng cô không thể nghĩ ra điều gì khác để nói, nên điều này không thành vấn đề.Matthias ngồi dưới bóng cây với vẻ mặt bình thản. Chuyển động của những người hầu bắt đầu đồng loạt và lặng lẽ di chuyển lan rộng vào khu rừng mùa hè.Sau khi suy nghĩ một lúc, Layla đến gần Matthias mà không cởi mũ.Có vẻ như cô sẽ cần thêm vài chiếc mũ nữa.----------------------Yêu cầu được đưa ra ngay khi giờ uống trà kết thúc.Không giống như những người hầu sửng sốt trước những gì họ nghe rõ nhưng không thể tin được, thái độ của Matthias vẫn bình tĩnh."Ý ngài là tất cả người làm lui xuống, kể cả bảo mẫu?"Anh ấy hỏi lại, tự hỏi liệu có được không, nhưng câu trả lời nhận được không thay đổi."Đúng."Ánh mắt của Matthias lướt qua những người làm có vẻ mặt ngơ ngác và lại dừng lại trên khuôn mặt của hầu cận."Sự chuẩn bị rất hoàn hảo. Cảm ơn mọi người vì đã làm việc chăm chỉ.""Nhưng.""6 giờ."Matthias cắt ngang lời người hầu cận bằng một động tác đơn giản là hơi nhấc cổ tay áo lên để kiểm tra thời gian."Tôi nghĩ chỉ cần mọi người quay lại và thu dọn là đủ."Mặc dù giọng điệu uyển chuyển, nhưng ý muốn đằng sau mệnh lệnh đó rất mạnh mẽ.Dù bối rối nhưng cuối cùng Mark Evers cũng làm theo ý muốn của chủ nhân. Theo lệnh của ngài ấy, những người hầu bắt đầu rời đi như một cơn thủy triều.Layla nhìn quanh với tâm trạng bàng hoàng. Ngay cả bảo mẫu đã giao Felix cho mẹ thằng bé cũng rời đi, bỏ lại ba người họ trong rừng."Như thế này có ổn không?"Layla hỏi, cảm thấy hơi lo lắng.Điều cô muốn là một khoảng thời gian vui vẻ bên gia đình, nhưng đây là Arvis. Nhưng Matthias chỉ nhìn cô với ánh mắt dường như không hiểu ý nghĩa của câu hỏi. Lúc này Layla mới chợt nhận ra. Người đàn ông này là chủ nhân của Arvis này.Phần lớn, Matthias tôn trọng mong muốn của bà và mẹ mình, nhưng chỉ trong chừng mực bản thân anh quyết định làm như vậy. Layla biết rõ hơn bất kỳ ai khác trên đời này, rằng anh sẽ hành động như thế nào khi đưa ra một quyết định khác.Có rất nhiều điều cô muốn nói, nhưng cô không nghĩ ra cách nào để nói ra.Layla thoát khỏi rắc rối nhờ nói chuyện với Felix. Không thể không ý thức được cái nhìn vẫn đang hướng về phía cô.Vào lúc đột nhiên thấy buồn cười khi phản ứng quá nhạy cảm chỉ với âm thanh đặt tách trà xuống, Matthias lên tiếng."Cởi ra đi, Layla."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me