LoveTruyen.Me

Khoc Di Cau Xin Cang Tot Cry Or Better Yet Beg

*Chương này thay đổi xưng hô do Layla quyết định trả thù

Một người không lạ, Layla, đến gặp anh.

Matthias mở cửa khi có tiếng gõ cửa và nhìn Layla với vẻ hơi bối rối. Layla đang đứng đó trong bộ đồ anh đã tặng cô.

"Em có thể vào được không?"

Layla, người đang quan sát, hỏi một câu hỏi thận trọng. Khi đó Matthias mới lùi lại một bước và mở đường.

"Chờ một chút."

Matthias đi về phía phòng khách, không phải phòng ngủ. Layla lặng lẽ đi theo anh. Chiếc bàn trong phòng khách ngổn ngang vô số tài liệu.

"Ngài có vẻ rất bận rộn."

"Có chút."

"Vậy em có nên quay về không?"

"Không."

Mathias, người đang ngồi trên ghế sofa và mở lại tập tài liệu mà anh đã đặt xuống lúc trước, nhìn Layla với một câu trả lời hài hước.

"Nếu mệt mỏi, hãy chợp mắt một lát."

"Không."

Layla, người đang đứng thẳng đối diện bàn, khẽ lắc đầu. Mái tóc dài bồng bềnh của cô đung đưa chậm rãi.

"Em sẽ đợi."

Vì lý do nào đó, Layla lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế đối diện anh. Thái độ không tức giận cũng không bất lực, giống như tuyệt vọng.

Kyle. Kyle. Ngoài ra, sự xuất hiện bất ngờ của người phụ nữ mà anh tưởng sẽ chọc tức anh bằng cách nói ra cái tên đó thật đáng ngờ, nhưng Matthias quyết định không hỏi về điều đó. Không tệ. Dù lý do là gì đi nữa, anh thực sự thích Layla đã trở nên bình tĩnh như chú chim đã được anh thuần hóa.

Matthias bắt đầu xem lại tài liệu với nụ cười nhẹ trên môi. Tiếng giấy bay phấp phới và tiếng củi cháy trong lò sưởi hòa quyện vào nhau. Đó là khoảng thời gian yên bình, như được nhấn chìm trong dòng nước hiền hòa.

Để không làm xáo trộn kế hoạch của mình vì quá phấn khích, Layla nhặt tờ báo bị ném ở góc bàn lên và bắt đầu mù quáng đọc nó. Trang mà Matthias mở có một bài viết về thị trường tài nguyên đang biến động do tình hình quốc tế không ổn định.

Sau khi bình tĩnh lại cảm xúc, Layla rời mắt khỏi bài báo khó hiểu đó. Khi cô đặt tờ báo xuống và nhìn lên, cô thấy Matthias đang miệt mài làm việc. Layla nhìn sâu vào khuôn mặt người đàn ông được chiếu sáng bởi ánh sáng dịu nhẹ.

Mặc dù anh ta chỉ ngồi khoanh chân và xem xét tài liệu, nhưng cử động lặng lẽ của anh ta có cảm giác đe dọa. Vì vậy, nó giống như sự kiêu ngạo của một kẻ thống trị đã sống và sẽ tiếp tục có cả thế giới dưới chân mình.

Cô có thể làm được điều này không?

Layla cắn môi trong sự lo lắng đột ngột.

Liệu cô, một người chẳng là gì cả, có thực sự đủ sức làm tan nát trái tim người đàn ông đó không?

Ngay lúc đang nuốt nước bọt khô khốc, Matthias nhìn sang một góc. Dù giật mình nhưng Layla vẫn không tránh né và nhìn thẳng vào mắt anh.

Công tước, người đang nhìn kỹ Layla, mỉm cười nhẹ nhàng. Và trong khoảnh khắc đó, Layla tìm thấy hy vọng. Cô chợt cảm thấy thật may mắn khi Công tước lại muốn có được cô đến vậy. Dù chỉ là cảm giác chiếm hữu lệch lạc thì vết thương cũng sẽ sâu như nỗi khao khát trong lòng anh ta.

Cô không biết tại sao mình không nghĩ đến việc này sớm hơn. Rằng cô có thể là lưỡi dao đâm xuyên qua anh ta một cách hoàn hảo.

Layla lại ngước đôi mắt đang cụp xuống lên và nhìn Matthias. Khuôn mặt nhẫn tâm khi cưỡng đoạt nụ hôn đầu tiên của cô và rồi thản nhiên đính hôn với Claudine vài ngày sau đó. Về việc đó, anh ta đã dùng thủ đoạn hèn hạ để hủy hoại cuộc hôn nhân của cô với Kyle rồi lộ bộ mặt tàn ác khi tổn thương cô. Và khuôn mặt của một ác quỷ xinh đẹp sắp kết hôn một cách rực rỡ.

"Em đang có kế hoạch gì thế?"

Mắt Matthias nheo lại khi nhìn Layla. Trên môi anh vẫn còn nụ cười kéo dài, nhưng ánh mắt lại khá sắc bén.

"Em nghe nói ngài đã ra lệnh cho chú Bill đi với Latz với em."

Layla siết chặt hai tay đặt gọn gàng trên đầu gối. Matthias gật đầu khẳng định không chút do dự.

"Đó giống một lời đề nghị hơn là một mệnh lệnh."

"Em biết ngài đã đoán trước rằng em sẽ khó từ chối lời đề nghị đó. Ngài thản nhiên lợi dụng chú Bill để giữ em làm tình nhân ngay cả sau khi kết hôn."

"Có phải vậy không?"

"Ngài đúng là một người tồi tệ."

Bằng giọng run run, Layla nói với giọng mạnh mẽ nhất có thể.

Matthias đặt tập tài liệu đang cầm xuống và từ từ nghiêng đầu. Layla, người xông vào với vẻ ngoài xa lạ và nói điều gì đó bất ngờ, giờ bắt đầu trở nên thực sự thú vị.

"Ngài biết, ngài tệ đến mức nào không?

Chớp chớp nhanh đôi mắt ngấn nước của mình, Layla hỏi với vẻ thắc mắc. Matthias chấp nhận lời quở trách mà không phủ nhận nó.

"Vậy thì ngài có biết em ghét ngài đến mức nào không?"

Đôi mắt đỏ của Layla trở nên ướt át. Matthias cười lớn, cảm thấy có chút vô ích. Cuối cùng thì lại trở về vị trí ban đầu. Hơi thở của anh trở nên nóng bỏng khi nỗi khao khát ngày càng sâu sắc hơn anh nghĩ.

"Ngài biết tất cả mọi thứ, vì vậy ngài cũng biết điều này, phải không?"

Nhìn anh nhẹ nhàng kéo nút cà vạt xuống, Layla hỏi lại.

KHÔNG. Tôi ghét ngài. Tôi sẽ không tha thứ cho ngài.

Anh chờ đợi những lời oán giận quen thuộc đó lướt qua, nhưng lời nói lọt vào tai Matthias lại hoàn toàn bất ngờ.

"Em thích ngài biết bao, người thật xấu xa và đáng ghét."

"... Cái gì?"

Matthias cau mày mà không nhận ra.

"Em thích ngài."

Layla lặng lẽ thì thầm khi nhìn Matthias, người đang đầy thắc mắc và bối rối.

"Em rất ghét ngài, nhưng em vẫn thích ngài. Những gì em nói trước mặt Kyle không phải là nói dối. Em thích ngài. Em thích ngài đến mức em thấy ghét chính bản thân mình."

Giọng của Layla bây giờ hơi run run.

Liệu người đàn ông đó có bị lừa bởi diễn xuất lộn xộn này không?

Sự lo lắng tột độ biến thành nỗi sợ hãi, nỗi sợ hãi đó hóa thành nước mắt và chảy xuống từng giọt. Matthias chỉ ngơ ngác nhìn cô bằng đôi mắt xanh lam không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

"Vì vậy... Em sẽ làm như Công tước nói. Em sẽ đi thủ đô với chú Bill. Em thấy hổ thẹn về cuộc sống như vậy đến mức muốn bỏ chạy, nhưng em không nghĩ mình có thể làm được điều đó nữa".

Layla nhìn anh như thể đang bám lấy anh. Matthias từ từ đứng dậy, đi vòng qua bàn giữa họ và đến trước mặt Layla.

"Đột nhiên thật ngoan ngoãn, em sẽ sống như người phụ nữ của anh chứ?"

Giọng Matthias khi hỏi câu hỏi đó trầm và lạnh lùng đến mức khiến người ta cảm thấy nhẫn tâm. Layla xấu hổ và cúi đầu xuống, nhưng chẳng có ích gì. Matthias nâng cằm cô lên và nhìn vào ánh mắt cô lần nữa. Đôi mắt tìm kiếm của người đàn ông khiến Layla choáng ngợp.

Layla yếu ớt gật đầu, cảm thấy mình không thể lên tiếng. Tiếng tim cô đập thình thịch lớn đến mức cô có cảm giác như Công tước sẽ nghe thấy.

Làm ơn đi, Layla.

Cô cay đắng nghĩ, tự an ủi mình thật ngu ngốc.

Hãy nghĩ về điều đó. Hãy để cho cô nói lời nói dối hoàn hảo để đánh lừa người đàn ông này.

"Được rồi, thay vào đó có một điều kiện."

Layla nắm lấy cánh tay Matthias với đôi bàn tay run rẩy.

"Điều kiện?"

"Đúng. Em cũng không tiến hành một giao dịch thua lỗ. Em đã học được điều đó từ một người nào đó."

Khi vẻ mặt ngơ ngác của Matthias dịu đi, Layla đã có thể lấy thêm can đảm hơn một chút.

"Ngài sẽ lắng nghe chứ?"

"Nói đi."

"Em sẽ nói cho ngài nghe nếu ngài hứa."

"Thực hiện một thỏa thuận mà không biết các điều khoản là gì?"

Ánh mắt của Matthias sắc bén.

"Tại sao chúng ta nên làm điều đó? Em là ai chứ?"

"Em là Layla."

Layla không lùi bước. Không có nơi nào để rút lui.

"Layla của ngài."

Matthias cười nhẹ trước câu trả lời táo bạo. Bây giờ tất cả những gì Layla có thể làm là tha thiết cầu nguyện rằng cuộc phiêu lưu này sẽ thành công.

Đôi mắt của Matthias lướt qua dòng sông đêm ngoài cửa sổ, ánh đèn trên trần nhà và những bức tường treo đầy những bức tranh sang trọng, rồi lại dừng lại trên khuôn mặt Layla. Ánh mắt nhìn thẳng xuống thật sâu lắng và thanh thản.

"Nói đi, Layla."

"Ngài hứa sẽ lắng nghe, phải không?"

Bàn tay Layla đang bám vào cánh tay Matthias tràn đầy sức mạnh tuyệt vọng. Layla, hành động như một cơn giận dữ, lại khiến anh bật cười.

"Được rồi."

Bàn tay buông cằm Layla đã ôm lấy má cô. Khi nhìn vào đôi mắt xanh nhạt tràn ngập niềm vui một cách đầy cảm kích, nụ cười của Matthias trở nên dịu dàng hơn nhiều.

"Anh hứa."

-------------------------

"Cháu định gửi Bill Remmer tới dinh thự ở Latz à?"

Lão phu nhân nhìn cháu trai mình với vẻ mặt ngạc nhiên. Elise von Herhardt, người đang nhàn nhã thưởng thức giai điệu của âm nhạc, cũng thay đổi biểu cảm trong giây lát. Chỉ có Matthias, người gây xôn xao là một mình thản nhiên.

"Vâng. Cháu định làm như vậy."

"Đây là một quyết định đột ngột và bất ngờ, Matthias."

"Sau tai nạn, mẹ đã không thích người làm vườn, hơn nữa ông Remmer giờ cũng đã lớn tuổi nên ông sẽ khó có thể đảm đương khu vườn của Arvis."

"Điều đó đúng, nhưng..."

Lão phu nhân nhìn con dâu như cầu cứu. Tuy nhiên, bà cũng khó tìm được từ ngữ thích hợp. Trong khi hai người vị phu nhân im lặng, Matthias nhấp một ngụm cà phê trước mặt anh.

Không cần phải trì hoãn lâu hơn nữa về việc của Layla một khi đã quyết định. Việc che giấu cũng vô nghĩa.

--------------------------

'Xin hãy là người yêu của em.'

Những điều kiện mà Layla đưa ra hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

'Nếu Công tước kết hôn, em sẽ phải rời Arvis. Em không bao giờ có thể quay lại đây được nữa.'

Lúc Layla nói những lời đó, cô ấy trông rất buồn.

Anh không thể nói không. Arvis là cội nguồn của Herhardt nên nó phải là một thế giới nằm dưới sự quản lý của Nữ công tước, trên danh nghĩa và thực tế. Và không nên có tình nhân ở đó. Trong suốt lịch sử của gia tộc, quy tắc đó chưa bao giờ bị phá vỡ và nó sẽ tiếp tục như vậy.

Không có chỗ cho tình nhân ở Arvis.

Matthias biết quá rõ sự thật đó.

'Vì vậy, cho đến khi ngài kết hôn, hãy là người yêu của nhau miễn là chúng ta có thể ở bên nhau ở Arvis.'

Sự khác biệt giữa tình nhân và người yêu là gì?

Matthias không thể nói được, nhưng Layla dường như nghĩ chúng khác nhau như trời và đất.

'Trước khi trở thành một người phụ nữ trong bóng tối suốt đời, em muốn được nhìn thấy điều đó ít nhất một lần.'

Hình ảnh Layla thì thầm với giọng ướt át hiện về trong anh rõ ràng như hiện tại.

Bóng tối.

Còn từ nào không phù hợp với cô ấy hơn thế không?

Cô ấy là một người phụ nữ dường như đã được tập hợp và tạo nên bởi những tia nắng rực rỡ và đẹp đẽ nhất thế gian. Matthias bị ánh sáng đó quyến rũ đến mức mù mắt. Anh muốn sống trong ánh sáng đó. Anh không thể buông tay.

Nhưng niềm khao khát này cuối cùng sẽ khiến cô ấy phải sống trong bóng tối.

Đầu óc anh trống rỗng khi lần đầu tiên anh nhận ra sự thật này.

Dù trong bóng tối vĩnh hằng, liệu em vẫn sẽ tỏa sáng như bây giờ chứ?

Ngay khi môi anh bắt đầu khô khốc vì câu hỏi khó chịu, Matthia ôm lấy Layla như thể anh sẽ bóp nát cô. Giống như nếu anh ôm cô thật sâu trong vòng tay và khóa cô lại thì sẽ không bao giờ có thể dập tắt được ánh sáng đó.

------------------------

"Điều đó cũng đúng nhưng đó là một quyết định quá đột ngột. Nếu chúng ta gửi Bill Remmer tới Latz, con gái nuôi của ông ấy thì sao?"

Elise von Herhardt hắng giọng hỏi.

"Cô ấy sẽ đi cùng ông Remmer. Và gia đình ta sẽ tài trợ học phí đại học cho Layla Llewellyn, thưa mẹ."

"Gửi cô ấy vào đại học? Nghĩa là gia đình ta sẽ trở thành người bảo trợ cho con gái nuôi của người làm vườn à?"

"Vâng. Con nhớ rằng đây là ý định mà bà đã tiết lộ vào năm ngoái."

Matthias nhìn Lão phu nhân như thể tìm kiếm sự đồng ý.

"... Được rồi. Chắc chắn là vậy."

Katherine von Herhardt không thể phủ nhận điều đó. Mặc dù hôn nhân của con bé ấy với gia đình Ettman đã tan vỡ và việc nhập học đại học của nó bị hủy bỏ, nhưng bà vẫn bày tỏ rõ ràng sự sẵn lòng trở thành người ủng hộ Layla.

"Con nghĩ sẽ là một quyết định tôn trọng mong muốn của cả hai người nếu Bill Remmer chuyển đến dinh thự Latz và con gái nuôi của ông ấy vào đại học dưới sự bảo trợ của gia tộc Herhardt."

Một nụ cười lặng lẽ xuất hiện trên môi Matthias. Hai vị phu nhân chỉ biết liếc nhìn nhau, không tìm được câu trả lời thích hợp.

"Vậy thì, chúng ta sẽ tiến hành theo mong muốn của cả hai người."

Matthias lịch sự cúi đầu và rời khỏi phòng khách. Đã đến lúc phải rời đi để kịp lịch trình buổi chiều.

Không phải là anh không biết cuộc trò chuyện giữa bà và mẹ sẽ diễn ra như thế nào sau khi anh rời đi.

Nhưng, vậy thì sao?

Matthias không quan tâm và băng qua hành lang dài.

Bóng tối.

Càng nghĩ anh càng thấy đó là một từ không phù hợp nhất với người phụ nữ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me