Khoi Dau
Những ngày sau đó cậu cố gắng làm cho mình thật bận rộn để không phải nghĩ đến lời hứa đó. Cậu không rõ những linh cảm của mình về con người ấy là đúng hay sai. Nhưng cậu dám chắc một điều rằng cậu không thích cái cảm giác như chính mình đang bị anh ta cuốn hút.Nhưng trái với thái độ của cậu thì Mashiho và Jun Kyu có vẻ như rất hăng say khi nói đến căn nhà lẫn người chủ của nó.– Sahi nè, sao hôm nào cũng nghe ông bận hết vậy?
– Tại Mashi không biết. Gần Noel rồi nên nhà thờ thường tổ chức nhiều đợt tĩnh tâm. Vì thế nên mình phải phụ dọn dẹp.
– Nhưng Cha cũng có nói là chỉ khi nào gần đến lễ mới phải chuẩn bị thôi mà.
– Ừ. Nhưng mình tranh thủ quét dọn thêm những chỗ mà ngày thường ít khi để ý đến. Gì chứ mạng nhện thì nhiều lắm.
– Nhưng Sahi đã dọn nguyên tuần rồi mà. Không lẽ ngày nào bồ cũng dọn đi dọn lại những chỗ đó hết hả?
– À... Ờ thì...Cả hai người cùng đứng chờ câu trả lời của cậu. Lúc này thì cậu đành mỉm cười gật đầu.– Biết ngay mà. Hôm nay tranh thủ được về sớm tụi mình đi đâu đó chơi chút đi.
– Ừ. Cũng được.– Hay đi đến nhà anh kia đi.Jun Kyu gợi ý.– Không.
– Sao vậy?Cả hai người cùng quay lại hỏi cậu. Cậu bối rối xua tay.– Thật ra tụi mình cũng có nhiều chỗ để đi lắm mà. Hay là đi ăn bắp nướng đi.
– Trời, phải mày không đó? Bánh Pháp không ăn lại đi ăn bắp hả?
– Mà bánh còn miễn phí, bắp phải tốn tiền.
– Nè, hai người lợi dụng người ta như vậy là không tốt đó.
– Lợi dụng hồi nào? Dù gì anh ấy cũng có ý mời mà.
– ............
– Đi đi Sahi.
– Hay ông muốn tụi này lấy đồ xúc đi?Cậu miễn cưỡng bước theo hai người bạn. Tuy vậy nhưng trong đầu cậu đang cố nghĩ cách để thoát thân.– Chào các bạn.
– Chào anh.Cậu giật mình ngước lên thì thấy một gương mặt đẹp đến mức hoàn mĩ đang nhìn cậu mỉm cười.– Tụi em đang định đến nhà anh đó.
– Tôi biết.Anh ta khẽ nhếch miệng. Tuy là chỉ có vậy nhưng cũng đủ khiến cho người khác ngây ngất.– Anh tài quá chừng.Mashiho đỏ mặt bối rối.– Vì thế nên tôi mới xuống phố sẵn mua chút gì về để đãi các bạn.Lúc này Asahi vẫn đang đứng nhìn anh ta như thể anh ta là một sinh vật lạ.– Sao thế Asahi?
– À, không. Không có gì ạ.Cậu khẽ lắc đầu. Lúc này cậu biết rằng anh ta đang quan sát mình và đang mỉm cười.– Có lẽ tụi em sẽ không ở chơi lâu như hôm trước nên anh không cần phải chuẩn bị đâu ạ.Cậu cố giữ sự bình tĩnh trong từng lời nói.– Không sao. Dù gì tôi cũng đã mua rồi đây. Cậu bé có vẻ không thích tôi?
– Dạ không ạ.Asahi vội xua tay.– Vậy thì hãy chứng tỏ điều đó cho mọi người thấy đi nào.Ánh mắt anh ta hiện rõ nét tinh nghịch trên đó. Lúc này hai má cậu nóng bừng lên, cậu vội nói:– Dạ.... Em....
– Thôi chúng ta đi. Để lâu sợ kem sẽ tan mất.Có vẻ như anh ta cố tình buông tha cho cậu."Chút nữa mình sẽ viện cớ xin về sớm. Thật sự ở gần người này mình không thoải mái một chút nào hết.""Em nghĩ là em sẽ thoát được sao?"Lại là giọng nói ấy. Nhưng tại sao không một ai nghe thấy cả mà chỉ có cậu mới nghe thấy nó? Tại sao cậu lại có cảm giác nửa như bồn chồn, nửa như sợ hãi trước viễn cảnh sắp tới đây của mình?Và với người đàn ông này, cậu dường như có một cảm giác cuốn hút đến cách kì lạ. Nếu cậu là con gái thì chuyện này sẽ dễ giải thích hơn. Nhưng đằng này thì không.Căn nhà màu trắng lấp ló phía đằng xa.Giờ đây cậu mới để ý thấy rằng những tàn cây lớn xung quanh căn nhà như được sắp xếp có chủ ý. Chúng bao phủ căn nhà thành một hình vòng cung. Có thể nói là tựa như một bức tường thành được dùng để cố thủ cho cung điện chính vậy."Nhưng sao mình lại buồn ngủ vậy?"Asahi loạng choạng bước đi theo hai người bạn của mình.Bỗng người chủ nhà dừng lại khiến cả bọn dừng theo. Lúc này cậu va thẳng vào vai của Jun Kyu.– Bồ sao vậy?
– Không sao. Tự dưng mình buồn ngủ quá. Chắc mình phải về...Nói đến đây thì cậu hoàn toàn ngã người ra sau. Cả Mashi và Jun Kyu đều rất bất ngờ trước chuyện này nên không ai kịp phản ứng gì cả. Nhưng có lẽ là may cho cậu vì trước khi cậu kịp chạm đất thì đã có một bàn tay đỡ lấy người cậu rồi.– Anh ơi, Sahi bị sao vậy ạ?
– Cậu bé ngủ rồi.Anh ta nhìn Mashiho khẽ nhếch mép tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy cao ngạo.Trong lúc Asahi còn đang mơ màng chưa tỉnh hẳn vì nụ cười đầy ma lực đó thì anh ta đã mở cửa và đã ẵm cậu vào trong.– Mashi nè. Hình như anh ấy không muốn đón tiếp chúng ta.
– Sao ông nói vậy?
– Thì anh ta dọn ra hai cái bánh kem và sau đó là lủi đi đâu mất. Rõ ràng là không muốn tiếp chuyện.
– Bậy nè. Nếu anh ta không muốn chúng ta đến chơi thì đâu phải cực nhọc chuẩn bị mọi thứ như vậy?
– Mà Sahi không biết có sao không nữa? Chắc là bị say nắng.
– Cũng có thể là do dạo này cậu ấy lo làm việc nhiều quá không lo ngủ nên mới vậy. Mà vốn dĩ cũng đâu khỏe mạnh gì đâu.
– Ừ ít nhất điểm thể dục của bồ còn cao hơn Sahi.
– Ông đang nói móc tôi đó hả?– Xin lỗi đã để hai bạn phải chờ.
– Dạ không sao ạ.Cả hai cùng bối rối đứng lên nhưng anh chủ nhà đã ra dấu mời cả hai cùng ngồi xuống. Và cuộc nói chuyện lại được bắt đầu.Tuy có vẻ anh ta rất hiếu khách. Nhưng anh ta hoàn toàn không góp phần vô câu chuyện của hai người bạn trẻ này mà chỉ im lặng lắng nghe, lâu lâu thì lại mỉm cười tỏ vẻ tán đồng.4h30– Chết rồi. Trễ quá rồi. Nãy giờ lo nói chuyện với anh mà quên coi giờ mất.
– Chắc tụi em phải về rồi anh ạ.
– Ừ. Không sao.
– À anh ơi, còn bạn em...
– Cậu bé còn ngủ say lắm. Chắc chút nữa tôi sẽ lấy xe đưa cậu bé về nhà.
– Dạ nhưng mà như vậy thì làm phiền anh lắm ạ. Mà nhất là nhà của Sahi thì...
– Không sao hết. Sẵn tiện thôi mà. Dù gì tôi cũng muốn đi một vòng tham quan thành phố vào ban đêm.
– Dạ... Vậy thì làm phiền anh...Junkyu cúi đầu chào và lôi Mashiho đi.Nhưng khi ra đến ngoài cổng thì Mashi bắt đầu cáu gắt.– Sao ông không vô trong kêu Sahi dậy? Nhỡ có vấn đề gì thì sao?
– Làm sao có gì được? Mà nhỡ nếu có gì không lẽ anh ấy không biết đưa nó vô bệnh viện? Cậu ấy không sao đâu. Để cậu ấy ngủ thêm một chút đi, chứ để Sahi về đến nhà là sẽ lại sẽ lôi việc ra làm nữa. Dù gì hôm nay nhà thờ cũng không có lễ...
– Ông chỉ được ba cái vớ vẩn.
– Đừng nói với tôi là bồ ghen với Asahi nhé.Junkyu giả vờ làm bộ mặt nghiêm trọng như cố tình để trêu tức Mashiho.– Ông bệnh rồi.
– Hahahah biết đâu chừng là đúng.Mashiho giận dỗi đi thẳng. Lúc này thì tấm rèm nơi ban công hoàn toàn buông xuống. Người chủ của căn biệt thự rộng lớn nhẹ xoay người vào trong. Anh ta bước đi nhanh và uyển chuyển như một con thú săn mồi.– Ngủ say quá nhỉ.Cậu lúc này bỗng kéo tấm chăn êm ái lên vào quấn vòng quanh người như để tự vệ. Nhưng đây hoàn toàn chỉ là một hành động vô thức khi con người ta đang say giấc nồng. Đầu cậu nghiêng qua một bên.Anh mỉm cười nhìn ngắm gương mặt xinh xắn ấy một lúc lâu thì nói.– Em thơm đến mức khiến người khác khó kiềm chế.Cậu hoàn toàn không nhận ra rằng lúc này anh đã đặt đôi môi của mình lên chiếc cổ trắng nõn của cậu. Anh hít lấy làn hơi và cảm nhận từng nhịp thở. Lúc này cậu bỗng rùng mình vì cảm giác lạnh lẽo nơi cổ họng. Cậu khẽ xoay người lại.8h hơn– Ư...Cậu khẽ dụi mắt như một chú mèo nhỏ. Lúc này ánh đèn vàng dịu làm cậu nhận ra rằng mình đang nằm ở một nơi xa lạ. Nơi này hoàn toàn khác xa so với chiếc giường gỗ của cậu."Sang trọng quá."– Cậu bé dậy rồi à?
– A...
– Tại Mashi không biết. Gần Noel rồi nên nhà thờ thường tổ chức nhiều đợt tĩnh tâm. Vì thế nên mình phải phụ dọn dẹp.
– Nhưng Cha cũng có nói là chỉ khi nào gần đến lễ mới phải chuẩn bị thôi mà.
– Ừ. Nhưng mình tranh thủ quét dọn thêm những chỗ mà ngày thường ít khi để ý đến. Gì chứ mạng nhện thì nhiều lắm.
– Nhưng Sahi đã dọn nguyên tuần rồi mà. Không lẽ ngày nào bồ cũng dọn đi dọn lại những chỗ đó hết hả?
– À... Ờ thì...Cả hai người cùng đứng chờ câu trả lời của cậu. Lúc này thì cậu đành mỉm cười gật đầu.– Biết ngay mà. Hôm nay tranh thủ được về sớm tụi mình đi đâu đó chơi chút đi.
– Ừ. Cũng được.– Hay đi đến nhà anh kia đi.Jun Kyu gợi ý.– Không.
– Sao vậy?Cả hai người cùng quay lại hỏi cậu. Cậu bối rối xua tay.– Thật ra tụi mình cũng có nhiều chỗ để đi lắm mà. Hay là đi ăn bắp nướng đi.
– Trời, phải mày không đó? Bánh Pháp không ăn lại đi ăn bắp hả?
– Mà bánh còn miễn phí, bắp phải tốn tiền.
– Nè, hai người lợi dụng người ta như vậy là không tốt đó.
– Lợi dụng hồi nào? Dù gì anh ấy cũng có ý mời mà.
– ............
– Đi đi Sahi.
– Hay ông muốn tụi này lấy đồ xúc đi?Cậu miễn cưỡng bước theo hai người bạn. Tuy vậy nhưng trong đầu cậu đang cố nghĩ cách để thoát thân.– Chào các bạn.
– Chào anh.Cậu giật mình ngước lên thì thấy một gương mặt đẹp đến mức hoàn mĩ đang nhìn cậu mỉm cười.– Tụi em đang định đến nhà anh đó.
– Tôi biết.Anh ta khẽ nhếch miệng. Tuy là chỉ có vậy nhưng cũng đủ khiến cho người khác ngây ngất.– Anh tài quá chừng.Mashiho đỏ mặt bối rối.– Vì thế nên tôi mới xuống phố sẵn mua chút gì về để đãi các bạn.Lúc này Asahi vẫn đang đứng nhìn anh ta như thể anh ta là một sinh vật lạ.– Sao thế Asahi?
– À, không. Không có gì ạ.Cậu khẽ lắc đầu. Lúc này cậu biết rằng anh ta đang quan sát mình và đang mỉm cười.– Có lẽ tụi em sẽ không ở chơi lâu như hôm trước nên anh không cần phải chuẩn bị đâu ạ.Cậu cố giữ sự bình tĩnh trong từng lời nói.– Không sao. Dù gì tôi cũng đã mua rồi đây. Cậu bé có vẻ không thích tôi?
– Dạ không ạ.Asahi vội xua tay.– Vậy thì hãy chứng tỏ điều đó cho mọi người thấy đi nào.Ánh mắt anh ta hiện rõ nét tinh nghịch trên đó. Lúc này hai má cậu nóng bừng lên, cậu vội nói:– Dạ.... Em....
– Thôi chúng ta đi. Để lâu sợ kem sẽ tan mất.Có vẻ như anh ta cố tình buông tha cho cậu."Chút nữa mình sẽ viện cớ xin về sớm. Thật sự ở gần người này mình không thoải mái một chút nào hết.""Em nghĩ là em sẽ thoát được sao?"Lại là giọng nói ấy. Nhưng tại sao không một ai nghe thấy cả mà chỉ có cậu mới nghe thấy nó? Tại sao cậu lại có cảm giác nửa như bồn chồn, nửa như sợ hãi trước viễn cảnh sắp tới đây của mình?Và với người đàn ông này, cậu dường như có một cảm giác cuốn hút đến cách kì lạ. Nếu cậu là con gái thì chuyện này sẽ dễ giải thích hơn. Nhưng đằng này thì không.Căn nhà màu trắng lấp ló phía đằng xa.Giờ đây cậu mới để ý thấy rằng những tàn cây lớn xung quanh căn nhà như được sắp xếp có chủ ý. Chúng bao phủ căn nhà thành một hình vòng cung. Có thể nói là tựa như một bức tường thành được dùng để cố thủ cho cung điện chính vậy."Nhưng sao mình lại buồn ngủ vậy?"Asahi loạng choạng bước đi theo hai người bạn của mình.Bỗng người chủ nhà dừng lại khiến cả bọn dừng theo. Lúc này cậu va thẳng vào vai của Jun Kyu.– Bồ sao vậy?
– Không sao. Tự dưng mình buồn ngủ quá. Chắc mình phải về...Nói đến đây thì cậu hoàn toàn ngã người ra sau. Cả Mashi và Jun Kyu đều rất bất ngờ trước chuyện này nên không ai kịp phản ứng gì cả. Nhưng có lẽ là may cho cậu vì trước khi cậu kịp chạm đất thì đã có một bàn tay đỡ lấy người cậu rồi.– Anh ơi, Sahi bị sao vậy ạ?
– Cậu bé ngủ rồi.Anh ta nhìn Mashiho khẽ nhếch mép tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy cao ngạo.Trong lúc Asahi còn đang mơ màng chưa tỉnh hẳn vì nụ cười đầy ma lực đó thì anh ta đã mở cửa và đã ẵm cậu vào trong.– Mashi nè. Hình như anh ấy không muốn đón tiếp chúng ta.
– Sao ông nói vậy?
– Thì anh ta dọn ra hai cái bánh kem và sau đó là lủi đi đâu mất. Rõ ràng là không muốn tiếp chuyện.
– Bậy nè. Nếu anh ta không muốn chúng ta đến chơi thì đâu phải cực nhọc chuẩn bị mọi thứ như vậy?
– Mà Sahi không biết có sao không nữa? Chắc là bị say nắng.
– Cũng có thể là do dạo này cậu ấy lo làm việc nhiều quá không lo ngủ nên mới vậy. Mà vốn dĩ cũng đâu khỏe mạnh gì đâu.
– Ừ ít nhất điểm thể dục của bồ còn cao hơn Sahi.
– Ông đang nói móc tôi đó hả?– Xin lỗi đã để hai bạn phải chờ.
– Dạ không sao ạ.Cả hai cùng bối rối đứng lên nhưng anh chủ nhà đã ra dấu mời cả hai cùng ngồi xuống. Và cuộc nói chuyện lại được bắt đầu.Tuy có vẻ anh ta rất hiếu khách. Nhưng anh ta hoàn toàn không góp phần vô câu chuyện của hai người bạn trẻ này mà chỉ im lặng lắng nghe, lâu lâu thì lại mỉm cười tỏ vẻ tán đồng.4h30– Chết rồi. Trễ quá rồi. Nãy giờ lo nói chuyện với anh mà quên coi giờ mất.
– Chắc tụi em phải về rồi anh ạ.
– Ừ. Không sao.
– À anh ơi, còn bạn em...
– Cậu bé còn ngủ say lắm. Chắc chút nữa tôi sẽ lấy xe đưa cậu bé về nhà.
– Dạ nhưng mà như vậy thì làm phiền anh lắm ạ. Mà nhất là nhà của Sahi thì...
– Không sao hết. Sẵn tiện thôi mà. Dù gì tôi cũng muốn đi một vòng tham quan thành phố vào ban đêm.
– Dạ... Vậy thì làm phiền anh...Junkyu cúi đầu chào và lôi Mashiho đi.Nhưng khi ra đến ngoài cổng thì Mashi bắt đầu cáu gắt.– Sao ông không vô trong kêu Sahi dậy? Nhỡ có vấn đề gì thì sao?
– Làm sao có gì được? Mà nhỡ nếu có gì không lẽ anh ấy không biết đưa nó vô bệnh viện? Cậu ấy không sao đâu. Để cậu ấy ngủ thêm một chút đi, chứ để Sahi về đến nhà là sẽ lại sẽ lôi việc ra làm nữa. Dù gì hôm nay nhà thờ cũng không có lễ...
– Ông chỉ được ba cái vớ vẩn.
– Đừng nói với tôi là bồ ghen với Asahi nhé.Junkyu giả vờ làm bộ mặt nghiêm trọng như cố tình để trêu tức Mashiho.– Ông bệnh rồi.
– Hahahah biết đâu chừng là đúng.Mashiho giận dỗi đi thẳng. Lúc này thì tấm rèm nơi ban công hoàn toàn buông xuống. Người chủ của căn biệt thự rộng lớn nhẹ xoay người vào trong. Anh ta bước đi nhanh và uyển chuyển như một con thú săn mồi.– Ngủ say quá nhỉ.Cậu lúc này bỗng kéo tấm chăn êm ái lên vào quấn vòng quanh người như để tự vệ. Nhưng đây hoàn toàn chỉ là một hành động vô thức khi con người ta đang say giấc nồng. Đầu cậu nghiêng qua một bên.Anh mỉm cười nhìn ngắm gương mặt xinh xắn ấy một lúc lâu thì nói.– Em thơm đến mức khiến người khác khó kiềm chế.Cậu hoàn toàn không nhận ra rằng lúc này anh đã đặt đôi môi của mình lên chiếc cổ trắng nõn của cậu. Anh hít lấy làn hơi và cảm nhận từng nhịp thở. Lúc này cậu bỗng rùng mình vì cảm giác lạnh lẽo nơi cổ họng. Cậu khẽ xoay người lại.8h hơn– Ư...Cậu khẽ dụi mắt như một chú mèo nhỏ. Lúc này ánh đèn vàng dịu làm cậu nhận ra rằng mình đang nằm ở một nơi xa lạ. Nơi này hoàn toàn khác xa so với chiếc giường gỗ của cậu."Sang trọng quá."– Cậu bé dậy rồi à?
– A...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me