Khoi
Doãn Kì hôm nay thật sự ngã bệnh. Dù cho người như gã rất ít để bị bệnh. Vết thương hôm qua do bị chém, đã về băng bó nhưng hôm nay trở nặng. Giới xã hội đen vốn đẫm máu, tranh quyền đoạt vị, bị thương là chuyện bình thường. Doãn Kì bị thương vì đỡ nhát kiếm cho một người trong nhóm. Gã chưa từng để ai bị trọng thương. Doãn Kì vốn không muốn tranh giành quyền lực gì cả. Chỉ là hôm nay, được nhờ vận chuyển hàng, có chút chuyện. May mà được cứu viện kịp. Mọi người đều lo lắng, Phác Trí Mẫn phải chạy khắp nơi mua thuốc về. Khu nhà kho bỏ hoang này thực sự nằm ở nơi vắng vẻ, phải tìm thuốc đến khổ sở. Chính Quốc vừa đi cắm trại với trường về, nghe tin người trong lòng bị sốt. Vội bỏ qua mọi việc, chạy đến nhà kho. Nhìn Doãn Kì nằm đó với vết thương rỉ máu đỏ thẫm cả băng gạc, không nói không rằng vội vã trực tiếp bế Doãn Kì lên một chiếc taxi, đến bệnh viện của người anh họ để khám. Doãn Kì lúc này đã sớm mê man. Ôm gã suốt quãng đường, miệng luôn bảo chú cố lên. Tài xế nhìn hai người, tất nhiên cũng chả suy nghĩ gì nhiều, vội lái đến địa điểm mà Chính Quốc bảo. Kim Thạc Trấn là bác sĩ ở đây, hắn rất ngạc nhiên thấy em trai mình ở đây nhưng đang bế người khác, mà lại còn bị trọng thương nữa, vội chỉ phòng cấp cứu rồi mình đi theo sau. Quên đi, cứu người là quan trọng nhất. Lát sẽ tính tiếp. Sau khi khâu vết thương xong xuôi , truyền dịch các kiểu, hắn nhìn Chính Quốc một lúc rồi bảo vết thương cũng không nặng lắm, tịnh dưỡng vài ngày sẽ khỏe. Khi nghe xong, lúc này Chính Quốc mới thở phào nhẹ nhõm, tựa như vừa buông được tảng đá gánh nặng trong lòng. Chính Quốc quyết định để Doãn Kì nằm trong bệnh viện, mỗi ngày đều sẽ như thường lệ, tan học về sẽ vào thăm gã. Doãn Kì tỉnh lại vào hai ngày sau, mở mắt thấy khung cảnh trắng bợt. Đây không phải nhà kho, tay lúc này khẽ cử động, đau điếng, nhìn lại thấy Chính Quốc đang nắm bàn tay đang truyền dịch của mình mà ngủ say. Nhìn cậu nhóc đang nằm ngủ ngoan, gã bất giác mỉm cười, đột nhiên có một cái gì đó rất ấm áp đang dần dần len lỏi tận sâu vào bên trong trái tim khô cằn được xem vốn đã chết từ lâu.Hay nên cho nhau một cơ hội nhỉ. Doãn Kì đã tỉnh, mấy ngày sau, Phác Trí Mân cùng đồng bọn kéo vào thăm. Hắn kể cho gã nghe hôm đó ra sao. Còn có Kim Thạc Trấn, mỗi ngày đều đặn qua xem vết thương trên lưng. Chính Quốc thì ngày nào cũng có mặt chăm sóc gã, bàn tay thuần thục chăm bôi thuốc nên về giờ vết thương trên vai Doãn Kì đã kéo da non. Lần đầu tiên nhìn thấy tận mắt cơ thể Doãn Kì, làn da trắng mịn, hai viên đậu nhỏ hồng hồng, Chính Quốc cảm thấy tay run run khi bôi thuốc, phải vất vả lắm mới bôi xong được. Không được, không được, phải nhịn phải nhịn !!! Chính Quốc cảm giác mình muốn Doãn Kì đến phát điên rồi. Chính Quốc thật sự rất muốn hung hăng ôm chặt gã, nói những lời yêu thương, bảo vệ người thương , hung hăng hôn lên đôi môi hồng nhuận nhỏ xinh kia. Đoạn tình cảm này rất khó nói ra. Chỉ là không biết người ta có nguyện ý chấp nhận mình không. Nhưng nếu bị từ chối thì sẽ mất tất cả. Em cũng không muốn đánh cược bây giờ. Huống chi hiện tại Chính Quốc chỉ đang là một thằng nhóc gầy gò ốm yếu, thì sao dám bày tỏ được với ai. Thời gian trôi, bẵng đi đến lúc Chính Quốc lên cuối cấp ba. Em bây giờ đột nhiên cao hơn gã hẳn.Doãn Kì mỗi khi nói chuyện với em đều phải ngước lên nhìn. Đột nhiên có cảm giác không thật. Mẹ nó !!! Sao đột nhiên lại cao thế này. Lúc trước còn xoa đầu trêu nó được. Mặc dù Chính Quốc luôn dẩu mỏ bảo rằng em lớn rồi. Vì mỗi khi em ghé nhà kho, đều sẽ có một hộp sữa chuối chờ sẵn trong tủ lạnh. Mắt cười cong cong, ừa em lớn rồi, nhưng quà của chú thì em phải nhận. Doãn Kì cũng đã sớm quen với mấy cây kẹo vị đào của Chính Quốc. Gã không thích vị khác, chỉ thích mỗi vị đào như ngày đầu tiên em đưa cho. Mặc dù chả ai dám giựt lấy điếu thuốc từ gã cả. Mà Chính Quốc lại là người đầu tiên. Mọi người trong chợ mỗi lần nhìn hai đứa đều thấy rất buồn cười. Tuy rằng nhóc con kia cao thì cao đó, nhưng dáng vẻ lẽo đẽo theo sau Doãn Kì có chút buồn cười. Chắc phải đổi tên sớm thôi, cái biệt danh đó " đuôi nhỏ " đó sớm không hợp rồi. " Doãn Kì ơi, chờ em với " Hai người chỉ xem nhau như bạn bè, đám Trí Mẫn cũng phần nào nể phục và dần dần xem Chính Quốc như một thành viên trong gia đình vậy. Phác Trí Mẫn và đám kia vốn là trẻ mồ côi sống chung trong viện phúc lợi cùng Doãn Kì. Sau một thời gian lăn lộn trong giới, Doãn Kì chính thức thu nhận đám nhóc này. Tuy luôn chọc Doãn Kì này nọ nhưng cả bọn đều kính nể, xem Doãn Kì như anh cả trong nhà vậy. Phải nói Doãn Kì chính là ánh sáng của cả bọn. Chính Quốc vẫn như cũ, y hệt như một cô vợ nhỏ vậy, vẫn đều đặn làm bánh, các món ăn mà gã thích. Chỉ cần Doãn Kì bảo muốn ăn gì, sẽ tự tay xuống bếp.Cũng không cần thiết phải cầu kỳ gì, được ở cạnh nhau như vậy cũng đã đủ hạnh phúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me