LoveTruyen.Me

(Khôn Đình)Hoa Rơi Nước Chảy Hữu Ý Vô Tình

Nợ Kiếp Này Hẹp Kiếp Sau (P1)

kwonsojin

   Chu Chính Đình bước vào trường Đại Học Kinh Tế Bắc Kinh, tất cả đều xa lạ. Cậu đang loay hoay tìm địa phương tập trung,bỗng  một thanh niên đi về phía cậu.
- Cậu là Chu Chính Đình? - Người con trai gương mặt tuấn tú, vô cùng nghiêm túc cất giọng lạnh lùng hướng về phía cậu. Tim đập loạn một nhịp, hai má ngẫu nhiên đỏ ửng, cậu vội vàng ẩn đi bối rối, cố gắng bình tĩnh lại trả lời:
- Đúng, là tôi, có chuyện gì sao?
- Cậu theo tôi vào văn phòng trường một chút, giáo viên có việc tìm cậu. Cậu đi theo tôi.- Nói xong người thanh niên xoay người, lập tức đi trước. Chính Đình không hiểu chuyện gì nhưng cũng đành nhanh chóng liền sau. Trong văn phòng trường, giáo viên vừa nhìn thấy hai người liền lập tức giới thiệu:
- Tôi là giáo viên phụ trách buổi khai giảng năm nay. Em là Chu Chính Đình phải không? - Giáo viên lướt qua tập hồ sơ một lần rồi nâng đầu nhìn cậu.- Tôi đã xem qua hồ sơ tuyển sinh của em, thành tích học phổ thông của em rất tốt, lại có giải hùng biện. Tôi muốn em là người đại diện cho tân sinh viên năm nay, đọc bài diễn văn bắt đầu năm học mới. Em có làm được không? 
  Không có lý do từ chối, cậu đành chấp nhận. Giáo viên hài lòng nhìn cậu rồi nói tiếp.- Vậy được, cậu cầm bài nói này về xem trước đi, có gì có thể hỏi Từ Khôn.- Nói rồi, cô giáo quay sang nhìn chàng trai vẫn im lặng nãy giờ:
-Thái Từ Khôn, em hãy giúp cậu ấy xem qua bài diễn thuyết đi, tôi ra xem công tác chuẩn bị.
   Chàng trai quay sang, đưa cậu tập giấy rồi nói:
- Tôi là Thái Từ Khôn, cậu xem qua bài nói này chỗ nào thắc mắc thì có thể gọi điện cho tôi, số tôi là 0904xxxxxx. Muộn rồi cậu về tập trung đi, sân trước tòa nhà D.- Không biết có phải tưởng tượng của cậu không mà giọng anh trở nên có chút ấm áp. Một đàn nai chạy qua tim cậu. Đỏ bừng mặt, cậu vội vã cảm ơn rồi chạy đi. Có lẽ cậu đơn phương anh từ đó. Anh học trên cậu hai khóa, là cháu đính tôn của Thái Gia, người thừa kế duy nhất tập đoàn Thái Thị. Hơn nữa, anh hoàn toàn không phải là dạng công tử nhà giàu ăn chơi trác táng, anh học rất giỏi, luôn đứng trong top đầu toàn trường. Có lẽ mối tình của cậu vô cùng đẹp,  bởi vì anh chưa từng biết,bởi vì cậu im lặng thích anh,im lặng đứng từ xa nhìn anh. Thứ tình cảm ấy lớn dần theo thời gian. Nó sâu sắc đến mức cậu hiểu rằng, yêu đơn phương anh, không cần phải nói ra, không cần nghe anh từ chối, yên tĩnh ở bên ngắm nhìn anh, thích anh, chính là to lớn nhất hạnh phúc.
   2 năm trôi qua, anh ra trường, tình cảm dành cho anh dần dần đi vào một nơi nào đó sâu trong trái tim, nhạt đi phần nào trong tiềm thức của cậu. Cậu tưởng rằng thới gian là thứ mạnh nhất, có thể làm tan biến mọi thứ.
       Nhưng cậu sai rồi ...
Cậu ra trường, bắt đầu tham gia vào công việc làm ăn của gia tộc. Cậu tham gia nhiều hơn những buổi tiệc của giới thượng lưu. Và ở một trong những buổi tiệc nhàm chán đó, cậu gặp lại anh. Và con tim cậu, một nơi sâu thẳm nào nó lại nhói lên, một miền kí ức nào đó, lại chảy về. Cậu phát hiện rằng, thực ra, câu chưa từng quên anh, dù chỉ một chút. Cậu lại lần nữa khuynh tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me