LoveTruyen.Me

Khon Nong Tranh Doat End

Sau đó, Thái Từ Khôn không nói thêm câu nào, Trần Lập Nông cũng im lặng, nhìn qua cửa sổ, dòng xe cộ tấp nập lướt qua. Khoảng 15 phút sau, bọn họ mới đền nhà hàng. Là một nhàng hàng sushi rất lớn. Được thiết kế khá giống phong cách của Nhật, nhân viên cũng là mặc trang phục kimono, trang điểm nhẹ nhàng phong cách Nhật.

"Chào ngài, xin hỏi ngài đã đặt bàn chưa ạ?" Một nhân viên nữ lại gần cúi chào, giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

"Tôi được Lâm Ngạn Tuấn mời, không biết có được tính là đặt bàn trước không?" Thái Từ Khôn giọng nói chầm chậm, ánh mắt ngay thẳng nhìn cô gái trước mặt, làm một người chuyên nghiệp như cô cũng phải đỏ mặt.

"Ra là giám đốc Thái, mời ngài vào trong, sẽ có người dẫn ngài đến gian phòng"

Nhà hàng này tên BANANA, được phân theo nhiều cấp bậc, cũng chính là phân theo đủ dạng khách. Khách bình thường sẽ ăn ở bên ngoài, người có tiền hơn chút thì vào trong. Còn trên tầng hai đặc biệt chỉ dành cho khách VIP. Phòng của Thái Từ Khôn và Trần Lập Nông sẽ ăn chính là một trong số phòng VIP đó.

Sau khi vào một gian phòng, nhân viên đưa cho bọn họ menu. Thái Từ Khôn hất cằm nhìn Trần Lập Nông, ý bảo cậu gọi món.

Bụng Trần Lập Nông đã sôi ùng ục nãy giờ, hào hứng mở menu nhìn, toàn món ngon, nhưng khi nhìn đến giá tiền, cậu trố mắt. Này là sushi hay là vàng vậy? Có cần đắt vậy không.

Thái Từ Khôn ngồi nhấp một ngụm trà, nhìn biểu cảm phong phú của cậu thì buồn cười, có cần kinh ngạc vậy không?

"Yên tâm, hôm nay tôi mời, cứ chọn thoải mái"

"Vâng" Trần Lập Nông chột dạ gật đầu, cậu thể hiện rõ ràng vậy sao? Nhưng nếu được mời thì cậu cũng không băn khoăn nữa, chỉ tay chọn mấy món ngon mắt, làm khoé môi Thái Từ Khôn khẽ nhếch, thỏ con tham ăn. Cũng tốt, ăn nhiều chút, gầy quá ôm cũng không thích tay, sau này lăn giường hắn cũng sẽ không yên tâm. Trần Lập Nông ngồi đối diện sung sướng vì sắp được ăn ngon, nào biết trong đầu Thái Từ Khôn đang nghĩ gì.

Ăn uống no say, Trần Lập Nông sờ sờ bụng căng của mình, thoả mãn khẽ ợ một cái.

"Ăn được không?" Nãy giờ Thái Từ Khôn chỉ ăn vài miếng, chủ yếu nhìn con thỏ tham ăn mà thôi.

"Rất ngon, bảo sao đắt thế, đồ ăn tươi ngon mà không bị tanh chút nào, sau này có tiền, tôi nhất định sẽ lại đến đây ăn" Trần Lập Nông vẻ mặt hạnh phúc nói.

"Thỉnh thoảng tôi dẫn đi ăn" Thái Từ Khôn khẽ nói.

"Như vậy..." Không tiện cho lắm thì phải, tuy trước học cùng trường, nhưng cũng không thân, bây giờ đi ăn chùa mãi cậu cũng ngại.

"Tôi là khách VIP, được giảm 50%" Vẻ mặt Thái Từ Khôn không đổi, nói dối như thật.

"Vậy sao? Tốt quá, vậy có dịp tôi cũng sẽ mời anh đi ăn" Trần Lập Nông vui vẻ nói.

"Quyết định vậy đi" Thái Từ Khôn gật đầu. Sau đó cả hai bọn họ quay về công ty, cũng chỉ có 40 phút nữa là đến giờ làm buổi chiều.

End chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me