LoveTruyen.Me

( KhônĐình) Khi Nào Ta Đã Yêu

Chap 49

qoruddhl

Buổi tối mùa hè ở Bắc Kinh khá lạnh, không giống với cái nóng ở Las Vesga cho nên Chu Chính Đình cảm thấy hơi khó chịu. Bởi vì khí hậu ở Las Vesga làm trong người có chút ngột ngạt nhưng cũng dần tập quen, sau khi điều trị xong liền trở về phải dần thích ứng lại khí hậu trong nước.

Sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp mọi người liền kéo nhau đi ăn mừng vì thoát được kiếp khổ của đời học sinh, cũng ăn mừng vì Chu Chính Đình khoẻ mạnh trở về. Ra về đã là sáu giờ hơn, Chu Chính Đình ngồi cùng Thái Từ Khôn ở hàng ghế sau xe, đưa mắt ra nhìn ngoài cửa sổ cảm nhận Bắc Kinh về đêm, so với kí ức hai năm trước thì Bắc Kinh hai năm sau này có vẻ thay đổi. Trên mặt hiện rõ biểu tình không vui liền bị Thái Từ Khôn bắt gặp.

Thái Từ Khôn đưa tay chạm vào bàn tay lạnh ngắt của Chu Chính Đình thoáng sững sờ, tại sao tay lại lạnh như vậy? Rồi hành động tiếp đến chính là kéo mặt người kia lại sờ trán, sờ má xem nhiệt độ có nóng lạnh bất thường hay không, cũng may chỉ có tay cậu lạnh còn lại đều vẫn ổn. Chu Chính Đình vì hành động của Thái Từ Khôn mà xém bị doạ sợ liền mở miệng hỏi:

"Khôn Khôn, sao thế? "

"Anh thấy tay của em lạnh nên muốn kiểm tra xem em có bị bệnh hay không." Thái Từ Khôn thả lỏng cơ mặt khi biết người thương vẫn bình an.

"À. Chỉ là bên đấy vào mùa hè rất nóng, sau khi về đây thì đương nhiên sẽ cảm thấy lạnh một chút." Chu Chính Đình bất giác nắm chặt tay của Thái Từ Khôn trấn an.

Thái Từ Khôn sau khi nghe xong thì hít một hơi kéo Chu Chính Đình vào trong lòng, hôn lên mái tóc hạt dẻ bồng bềnh hương dâu, bàn tay nắm lấy tay Chu Chính Đình sưởi ấm, đôi mày nhíu lại vì suy nghĩ, trên mặt cũng hiện vài phần đau thương cùng tiếc nuối.

Chu Chính Đình ngước mặt lên nhìn người đang ôm mình, nhận ra tâm sự trong lòng của người kia mà bất giác cậu đan mười ngón tay vào nhau.

"Khôn Khôn à, anh lại suy nghĩ về chuyện gì nữa sao? "

"Lần này chắc chắn chúng ta sẽ ở bên nhau đúng không? Anh không muốn lại một lần nữa rời xa em, anh không chịu nổi cảm giác cô đơn nữa." Thái Từ Khôn nhìn vào đôi mắt được bao phủ bởi một màn sương của Chu Chính Đình, nói.

Tim Chu Chính Đình chợt co thắt lại một trận nhói đau, vòng tay ôm lại Thái Từ Khôn, ghé đầu tựa vào bờ vai ấm áp của anh giọng cậu khe khẽ: " Đúng vậy, chúng ta sẽ ở bên nhau. Chúng ta sẽ yêu nhau như những cặp đôi khác, em không ghen tị với họ nữa bởi vì bây giờ em có anh, chúng ta không còn cô đơn nữa, em tin ông trời sẽ không bao giờ chia cắt chúng ta nữa. Khôn Khôn, chúng ta xa nhau quá đủ rồi, xin anh hãy yêu em bằng cách chân thành nhất, hãy cho em thứ tình yêu tuyệt vời nhất, có được không? "

Thái Từ Khôn vì lời nói của Chu Chính Đình mà cảm động, khoé mắt hửng đỏ " Được, em muốn gì anh cũng cho em, cho em hết tất cả. Những điều chúng ta bỏ lỡ trong mười bốn năm qua anh sẽ bù đắp lại cho em, cho em thứ tình yêu thuần khiết nồng nhiệt nhất. Em quay về là tốt rồi, chúng ta sẽ làm cho những cặp đôi khác ghen tị vì tình yêu của chúng ta. Anh tuyệt đối sẽ không để em rời xa anh nữa, Chu Chính Đình."

Dứt lời Thái Từ Khôn hôn lên đôi môi đỏ mọng của Chu Chính Đình, từng cái hôn đầy dịu dàng yêu thương, sưởi ấm trái tim giá lạnh trong suốt từng ấy năm có lẽ là điều tuyệt vời nhất ngay lúc này. Trao nhau nhẹ nhàng ngọt ngào cho đến gấp gáp cuồng nhiệt, trút từng hơi thở chẳng thể dứt, trái tim ngay lúc này đang đập loạn liên hồi từng nhịp, nhưng muốn nói rằng cuối cùng, đã có thể bên nhau một cách trọn vẹn.

Mặc kệ đôi trẻ có bao nhiêu tâm sự, cho dù có nghe được thì cũng xem như không biết. Bác lái xe xoay kính chiếu hậu về phía khác, trong lòng mừng vì bao nhiêu năm đưa đón cậu chủ Thái Từ Khôn đi đi về về, cuối cùng cũng đã tìm được người mình yêu nhất trong đời, cùng người đó tâm tâm niệm niệm bên nhau một đời.

__________

Chiếc xe đỗ trước cửa biệt thự Thái Gia, Chu Chính Đình đưa mắt vào bên trong nhìn biểu tình có vẻ lo lắng. Phải, đã hơn mười bốn năm cậu mới được gặp lại người cao quý nhất Thái gia chính là ông nội Thái, cả ba mẹ Thái Từ Khôn. Hít một hơi thật sâu trấn an bản thân rằng sẽ ổn khi gặp lại mọi người.

Không khí trong nhà hôm nay có chút náo nhiệt hơn bình thường, đứa con trai thứ hai của Thái gia cũng dắt gia đình đến để góp vui. Mẹ của Thái Từ Khôn gấp gáp bay về nước vì biết hôm nay con trai đã tốt nghiệp đại học, bà cũng vui mừng vì nó không còn bướng bỉnh mà đồng ý tiếp quản sự nghiệp gia tộc. Ba của Thái Từ Khôn cũng vui vẻ không kém, tuy biết bản thân và con trai cũng không gần gũi nhưng gần đây tính tình nó đã thay đổi không ít, về phần Thái Từ Hân thì thành tích xuất sắc lại đang từng bước học hỏi cách làm việc trong công ty khiến ông rất hài lòng, vui vẻ mà ghim miếng táo mời ông nội Thái thưởng thức.

"Ba, bao năm nay ba vất vả cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi được rồi. Mọi chuyện đều có thể để cho vợ chồng con, vợ chồng thằng hai và mấy cháu lo là được."

Ông nội Thái vui vẻ nhận lấy miếng táo: "hahahaah tuổi ta cũng không còn trẻ nữa, bây giờ ta chỉ muốn các cháu lớn lên sinh con đẻ cái để ta có thể ngậm kẹo bồng chắt thôi."

Không khí trong nhà vì câu nói của ông nội Thái như tìm được không khí khiến mọi người đều cười rôm rả. Cửa phòng khách chợt mở, mọi người đều quay ra cửa nhìn thì trên mặt nở nụ cười, nhân vật chính cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện rồi. Nhưng mà đi theo sau lại là một người khác?

"Ông nội, ba mẹ, chú dì" Thái Từ Khôn bước nhanh đến phòng khách ngoan ngoãn chào hỏi rồi bước đến kéo tay Chu Chính Đình đi cùng.

Tất cả mọi người đều ngơ ra, người đi sau Thái Từ Khôn là ai? Không đợi mọi người hỏi đến, Chu Chính Đình cúi gập người chào hỏi lễ phép.

"Ông nội Thái, ba Thái, má hai, cô chú hai. Con tên Chu Chính Đình nhũ danh là Bối Bối ạ." nói rồi cậu nở nụ cười tươi sáng với người 'thân' đã lâu không gặp.

Mẹ của Thái Từ Khôn sững người. Cái gì? Cậu bé này vừa nói nhũ danh của mình là Bối Bối, nụ cười kia lại có nét giống Minh Ngọc. Không chần chừ bà đứng lên đi đến chỗ Chu Chính Đình, từ khi biết người bạn thân của mình vì căn bệnh hiểm nghèo mà ra đi sớm bà day dứt không nguôi, nhưng chồng cô ấy vì quá đau lòng vì vợ mất, con trai thì đi nước ngoài chữa bệnh nên có chút tiều tuỵ, bà không tiện hỏi nhiều. Giờ phút này đứa trẻ đang đứng trước mặt bà xưng là Bối Bối còn gọi mình một tiếng Má hai, trong lòng ngổn ngang dằn xé.

"Cậu bé, con nói nhũ danh con là Bối Bối con còn gọi ta là Má hai. Con có phải là con của Lưu Minh Ngọc và Chu Mạnh Đình có đúng không?"

Gương mặt mong chờ của bà đã nói lên hết tâm tư trong lòng của bà hiện tại, Chu Chính Đình gật đầu một cái rồi nói: "Má hai, đã lâu không gặp người, con rất nhớ người a"

Nước mắt rơi trên gương mặt bà, bàn tay đưa lên tóc của Chu Chính Đình xoa xoa rồi vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, bé con ngày nào khóc lóc đòi Bảo Bảo về với nó đã lớn từng này rồi lại còn phải chịu cú sốc về tinh thần, bà luôn tự trách mình về điểm này, xúc động dâng tràn bà ôm Chu Chính Đình vào lòng ngực mà khóc.

"Bối Bối, Bối Bối má hai xin lỗi con. Đáng lẽ ta phải ở bên con khi con phải chịu đựng chuyện đó, tâm ta luôn ray rứt không yên khi biết con đã một mình chịu đựng bao nhiêu đau khổ, bé con của ta, ta thật sự xin lỗi con, xin lỗi con"

Chu Chính Đình được ôm vào lòng ngực ấm áp mà cảm nhận được hơi ấm, giống như của mẹ vậy. Bàn tay cậu vỗ lưng bà, đợi đến khi bà bình tĩnh mới ngưng.

"Bối Bối, từ nay ta sẽ thay Minh Ngọc chăm sóc cho con, con trai của ta, thật xin lỗi con."

"Má hai à, không sao đâu chuyện cũng qua rồi mà. Mẹ con mà biết con vì chuyện này mà đắc tội má hai, mẹ con sẽ mắng con mất, người khóc nữa a, Bối Bối sẽ khóc theo mất." Chu Chính Đình lau đi nước mắt không ngừng rơi trên mặt bà. Thái Từ Khôn nhìn cảnh này mà đau lòng muốn chết.

"Bối Bối, ta cũng xin lỗi con" Ba của Thái Từ Khôn cũng chợt bừng tỉnh sau màn khóc lóc lúc nãy của vợ mình, ông đi đến bên cạnh giang rộng vòng tay ôm trọn cậu và vợ mình trong vòng tay.

Chu Chính Đình bị cảm giác ấm áp này bao phủ mà xúc động không nguôi, cuối cùng cũng theo đó mà rơi nước mắt. Mẹ Thái vì thương đứa con trai này mà khóc nức nở, bà hôn lên trán Chu Chính Đình như tạ lỗi, ba Thái lau đi giọt nước mắt trên mặt hai người. Thái Từ Khôn nhìn thấy cảnh đó mà lòng đau muốn chết.

"Thôi thôi được rồi, gặp lại Bối Bối vui như thế này sao lại đứng khóc mãi thế." Ông nội Thái ngồi chứng kiến nãy giờ cũng sót ruột thay đứa cháu mà lúc nhỏ ông thương yêu không kém Thái Từ Khôn.

Cả ba người nghe như vậy liền buông nhau ra đi về phía ghế, Chu Chính Đình bước đến ôm lấy ông nội Thái: "Ông nội Thái, con rất nhớ người a. Tuy là con ở trong nước nhưng bao nhiêu năm qua không gặp người, con cảm thấy rất xấu hổ."

"Tiểu tử ngoan, ông nội không trách con, hôm nay đến đây là tốt, là tốt rồi. " Ông nội Thái vỗ vỗ lưng cậu hết sức yêu thương nói.

Thái Từ Hân trong phòng bếp đã chứng kiến hết mọi chuyện ban nãy mà kính động gào lên, chạy một hơi đến chỗ Chu Chính Đình: "Anh Bối Bối aaaaaaaaa "

Chu Chính Đình buông ông nội Thái ra thì đã có một cục bông dính chặt lấy cậu. Cậu rất yêu thương cô em gái Thái Từ Hân này, từ nhỏ đã rất đáng yêu nhưng khi Thái Từ Khôn sang nước ngoài không lâu sau cô bé cũng theo mẹ sang đấy nên cũng mười mấy năm không gặp.

"Anh Bối Bối a, em rất nhớ anh a" Thái Từ Hân như chai keo mà dính chặt lấy Chu Chính Đình, mồm không ngớt mà nói nhớ cậu.

"Ừ, anh cũng nhớ Hân Hân. Lâu rồi không gặp, Hân Hân đã xinh đẹp thế này rồi." Chu Chính Đình lên giọng anh trai ôm lấy Thái Từ Hân, véo mũi cô tỏ vẻ yêu thương. Hjxxx Thái Từ Khôn nhìn mà đau lòng muốn tự tử rồi a TT_TT thầm nghĩ tại sao mình chưa được Bối Bối véo mũi yêu như kia a. Dỗi a dỗi a.

Sau khi chào hỏi chú bác hai xong thì mọi người theo lời đề nghị của ông nội Thái mà kéo nhau vào phòng bếp ăn tối. Đáng lẽ nhân vật chính là Thái Từ Khôn nhưng lại bị đổi là Chu Chính Đình mất rồi, người yêu ngang nhiên bị mẹ và em gái cướp mất, đến cánh tay cũng không được chạm vào. Thái Từ Khôn đau lòng chết ngay cho mấy người vừa lòng a.

"Phải rồi Bối Bối, con mau gọi cho ba con đến đây dùng cơm tối đi, cũng lâu quá ta không gặp nó rồi." Cả nhà đang ăn bỗng ông nội Thái lên tiếng.

Chu Chính Đình ngồi ở giữa mẹ Thái và Thái Từ Hân thì gật đầu đồng ý, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho ba. Gần nửa giờ sau Chu Mạnh Đình có mặt tại phòng ăn Thái gia, Thái Từ Khôn nhân cơ hội này bảo mọi người thay đổi vị trí ngồi, ranh ma kéo Chu Chính Đình ngồi kế mình ở bên trái. 

Thái Từ Khôn được ngồi kế Chu Chính Đình thì bao nhiêu phấn khích thì có bấy nhiêu, liên tục dùng đũa gắp những món ăn có chất dinh dưỡng vào bát của Chu Chính Đình làm cậu ngượng muốn chết. Ông nội và ba Thái hàn thuyên đôi câu với Chu Mạnh Đình thì cũng cảm thấy sự bất thường từ hai đứa nhỏ, mà sự bất thường đó quá rõ rệt khi xung quanh chúng có hàng triệu trái tim màu hồng bay phấp phới.

Chu Chính Đình mặt đỏ như quả cà chua không dám nhúc nhích, cậu thật không ngờ trước mặt người lớn Thái Từ Khôn lại ranh ma giở trò. Bàn tay phải cầm đũa liên tục gắp thức ăn cho cậu, bàn tay trái đặt ở phía dưới thì vuốt ve đùi cậu, thật là một công đôi việc.

Ông nội Thái nhìn đứa cháu đã lâu không gặp của mình rồi nhìn sang đứa cháu đích tôn tâm tình phơi phới, ánh mắt ông loé lên rồi cười ha hả. Cả nhà đang ăn bỗng nghe ông cụ cười liền chớp mắt khó hiểu.

"Ông rất mong Bối Bối mau mau về đây ở chung với thằng nhóc nhà ông, cháu nhìn đi, ông già này sống cũng không còn bao lâu nữa cho nên mau chóng cho ông ẵm cháu chắt đi a." nói rồi ông nội Thái biểu tình ngây thơ cười cười rồi nâng ly rượu uống cạn.

Mọi người có ngốc thì cũng không ngốc đến mức không nhận ra ý nói trong câu của ông cụ, đảo mắt một vòng nhìn hai đứa nhỏ mà cười thầm gật đầu. Chu Chính Đình lúc này chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống ở mãi trong đó thôi, thật là ngại chết Bối Bối rồi. Còn Thái Từ Khôn nhìn biểu tình trên mặt người thương thì thoả mãn vô cùng, gương mặt khi ngại của cậu cực kì đáng yêu a, chỉ muốn ôm hôn ngay một cái thôi aaaaaa chỉ nghĩ tới là thích tê người rồi aaaaaa.

"Anh hai, anh với anh Bối Bối đang yêu nhau hả?" Thái Từ Hân tinh nghịch không kiềm được tò mò.

"A" Chu Chính Đình giật mình rồi lại cúi gằm mặt xuống, mấy người này thật là.

Thái Từ Khôn nhìn người thương phản ứng ngại ngùng mà cười phá lên, sau đó nắm lấy bàn tay của Chu Chính Đình đứng lên.

"Nhân tiện hôm nay có mặt đông đủ mọi người ở đây, con cũng có chuyện muốn nói với mọi người." Thái Từ Khôn liếc mắt nhìn Chu Chính Đình rồi nhìn đến gia đình của mình, sau đó tiếp lời.

"Con và Đình Đình dự định kết hôn. Hiện tại đã có thể tiếp quản sự nghiệp của gia tộc, Đình Đình thì chỉ cần học tập vài năm nữa cũng có thể tiếp quản sự nghiệp của Chu gia, cho nên hôm nay con hơi đường đột tuyên bố, mong chú Mạnh Đình và gia đình sẽ chấp thuận."

Chu Chính Đình kinh ngạc nhìn Thái Từ Khôn dõng dạc tuyên bố, đôi mắt mở to nhìn gương mặt anh tú kia mà tim bắt đầu đập nhanh.

Thái Từ Khôn nói muốn kết hôn với mình?

Thái Từ Khôn nói muốn kết hôn với mình?

Thái Từ Khôn nói muốn kết hôn với mình?

Aaaaaaa có thật hay không vậy, Chu Chính Đình trong lòng rối bời nhéo một cái thật đau vào mông của Thái Từ Khôn, vì đau mà anh ré lên một tiếng. Ừ là thật, là thật đó mấy má ơiiiiiiiiiiiiii.

Cả nhà đều nhìn hai gương mặt đang tươi cười kia mà trong lòng sớm đã có quyết định, nhưng phải trông qua trưởng bối trong nhà rồi mới dám lên tiếng. Ông nội Thái tự hào về đứa cháu trai của mình mà cười ha hả

"Tốt, tốt lắm. Ông nội chờ tin vui này của con đã lâu lắm rồi, hôm nay con ngã bài cùng mọi người thì trong lòng con chắc chắn đã có quyết định, ông nội sẽ ủng hộ con."

Ông nội Thái nói xong liền đá chân con trai trưởng để nó phát biểu vài câu về cuộc hôn nhân này. Chu Chính Đình thật sự rất hồi hộp, bàn tay nắm tay Thái Từ Khôn mà nắm chặt hơn, tim đập loạn xạ.

"Ừm, nếu như con đã nói như vậy thì ta đồng ý. Có điều, hôn nhân là chuyện cả đời không thể tuỳ tiện này đây mai đó được, con là con trai ba, ba tin con có thể dành cả đời này bảo vệ tốt người con yêu. Ba cũng mong con có thể làm tốt trách nhiệm mình đang gánh trên lưng, đừng vì mất lí trí mà đánh mất tất cả." Ba Thái nhìn con trai rồi nói, cũng rất lâu rồi ông không dạy bảo như lúc nó còn nhỏ nữa, mà thay vào đó là cãi vã nhiều hơn, bây giờ ông đã có thể yên tâm rồi.

Nghe lời nói từ bậc cha chú thì Chu Chính Đình không còn khẩn trương nữa mà thay vào đó là một nỗi lo, nhìn phía người ba vẫn một mực im lặng của mình, trong lòng dấy lên cảm xúc khó tả. Chu Mạnh Đình cũng nhìn thấy ánh mắt con trai đang hướng về mình thì lên tiếng:

"Thái Từ Khôn, chú đồng ý cho hai đứa kết hôn. Đình Đình là bảo bối của chú, nếu con yêu thương con trai chú thì xin đừng làm tổn thương thằng bé. Con chú là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, sẽ không làm cho con buồn phiền, phận làm cha như ta không thể có tình yêu đủ đầy như của mẹ, cho nên có thêm một người yêu thương nó thì ta càng có thể yên tâm."

Hốc mắt Chu Chính Đình đỏ hoe, bàn tay nắm lấy Thái Từ Khôn dần buông lỏng rồi rứt ra, cậu chạy một mạch về phía ba mình oà khóc nức nở. Chu Chính Đình biết chứ, từ khi cậu không còn mẹ ba luôn là điểm tựa vững chắc nhất của mình, hai năm ra nước ngoài chữa bệnh ba bỏ mặc tất cả để theo cậu. Lớn đến từng này chưa một lần báo hiếu đã phải rời xa ba để chăm sóc cho gia đình riêng của mình, trong lòng cậu thật sự rất áy náy.

Sau bữa cơm đầy vui vẻ hạnh phúc còn có cả nước mắt thì ông nội Thái đề nghị hai cha con ở lại một đêm, Chu Mạnh Đình từ chối vì phải về chăm sóc cho ông nội Chu. Chu Chính Đình cũng muốn đi về nhưng Thái Từ Khôn một mực làm nũng với người thương, nài nỉ lăn lê bò lết cầu xin cậu ở lại chỉ một đêm thôiiiii. =)))

Cuối cùng Chu Chính Đình vẫn xiêu lòng vì cái độ bám dính người của Thái Từ Khôn cực kì chắc, không thể tách khỏi đành gật đầu đồng ý. Đương nhiên Thái Từ Khôn vui đến mức giãy đành đạch khiến Chu Chính Đình muốn rút lại lời nói. Thái Từ Khôn lái xe đưa Chu Mạnh Đình về nhà, trên xe cha con họ Chu không nói gì mà chỉ nắm chặt tay nhau im lặng, Chu Chính Đình ngả người vào bờ vai rộng lớn của ba mà khoé mắt lại rưng rưng. Thái Từ Khôn đau lòng muốn chết a.

Về đến Chu gia tiễn ba vào trong nhà cậu cũng lên phòng lấy một số thứ như cục sạc pin và một bộ quần áo, đồ ngủ thì mượn tạm Thái Từ Khôn vậy.

Sau khi xong việc cậu lên ghế lái phó ngồi xuống, Thái Từ Khôn bảo là có đồ cần mua nên đánh xe chạy đến trước trung tâm thương mại. Dặn dò cậu ngồi ngoan ngoãn chờ, 15' sau Thái Từ Khôn bước ra với một cái túi đen giấu giấu diếm diếm ở sau xe, gặn hỏi mãi cũng không nói là đồ gì thì Chu Chính Đình cũng bỏ cuộc.

Trở lại Thái gia, tất cả mọi người có lẽ đi nghỉ ngơi hết cho nên Thái Từ Khôn kéo Chu Chính Đình một mạch lên phòng.

Kí ức hai năm trước khi Chu Chính Đình lần đầu tiên bước vào căn phòng u ám của Thái Từ Khôn cậu vẫn còn nhớ, nhưng bây giờ đã khác. Bức tường tone màu vàng nhạt cùng ánh đèn vàng treo trên trần nhà hoà nguyện không chê vào đâu được, xung quanh phòng đểu là những bức hình của cậu, có vài tấm là của Thái Từ Khôn còn lại là hình của hai người. Cấu trúc đồ đạc trong phòng có vẻ thay đổi vị trí khá nhiều, rất thuận mắt, quan trọng nhất là chiếc giường sang trọng màu đỏ thẫm kia kìa, có cần đỏ như thế không? Lại còn rất là to a.   (To mới làm việc được a :3 )

Đảo mắt đánh giá xung quanh căn phòng một vòng thì Thái Từ Khôn đầu tóc ướt nhẹp bước từ phòng tắm ra, Chu Chính Đình mắt trừng lớn vì Thái Từ Khôn chỉ khoác bên ngoài chiếc áo ngủ màu đen dạng lưới có thể xuyên thấu bên trong. Cơ thể hoàn mỹ cùng với những giọt nước đang chảy xuống kia làm Chu Chính Đình có hơi thất thần a. Thiên a, sao lại có thể cho con một người đàn ông quyến rũ như này a.

Thái Từ Khôn nhìn biểu tình Chu Chính Đình mà khẽ nhếch môi, kế hoạch đang từng bước thực hiện rất chỉnh chu. Bước về phía tủ áo, Thái Từ Khôn lấy ra khăn tắm và một áo ngủ giống của anh nhưng lại kín hơn một xíu thôi.

"Đình Đình, em mau đi tắm đi, trời cũng sắp khuya nên tắm mau mau không sẽ cảm lạnh."

Thái Từ Khôn trưng bộ mặt 'như không có chuyện gì, anh chỉ bảo em đi tắm thôi mà, em không cần sợ anh đâu, hi' . Chu Chính Đình trong lòng có vẻ bất an, lúc nãy cậu đòi ngủ phòng khác nhưng Thái Từ Khôn sống chết bắt cậu chung phòng với mình, đột nhiên sau lưng có cảm giác ớn lạnh lan truyền, nhanh chóng lấy đồ ngủ phóng nhanh vào phòng tắm.

Thái Từ Khôn thấy Chu Chính Đình bước vào phòng tắm thì cơ mặt lúc này thả lỏng, đi đến tủ đồ lấy một túi đen ra, đó chính là thứ mà anh đã cầm ra từ trung tâm thương mại. Lấy đồ trong túi ra cầm trên tay cười hắc hắc rồi nhìn xuống bên dưới của mình, rồi nhìn phía phòng tắm đang có tiếng nước chảy kia mà miệng lưỡi khô khốc, khẽ nuốt nước bọt. Người anh em, đêm nay hãy giúp tao làm việc nào.

Thái Từ Khôn cầm lọ bôi trơn nhét xuống dưới gối nằm rồi bình thản lấy máy sấy sấy tóc, không lâu sau tiếng nước chảy trong phòng tắm cũng tắt. Chu Chính Đình nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm ra, gương mặt hơi phiếm hồng vì tắm nước nóng, mái tóc ướt nhẹp đang nhiễu giọt lên gương mặt thanh tú, vóc dáng mảnh khảnh trắng nõn nhất là từ cổ trở xuống, đôi môi thì đỏ mọng mê người. Ôi thôi xong Thái Từ Khôn rồi, anh bị đơ khi nhìn Chu Chính Đình toả ra mị hoặc như vậy, hận chỉ không thể người này nuốt vào trong bụng thôi ~.

Chu Chính Đình thấy Thái Từ Khôn nhìn mình đến phát ngốc mà ngại ngùng đến vỗ bả vai anh một cái. Thái Từ Khôn lúc này đã hoàn hồn trở lại, nuốt nước bọt vài lần cho cổ họng thôi khô nóng cũng nhằm xoa dịu người anh em bên dưới đang biểu tình, kéo Chu Chính Đình ngồi xuống giường.

"Đình Đình, để anh sấy tóc cho em."

"Được."

Động tác của Thái Từ Khôn lúc này gấp gáp thì khỏi bàn, Chu Chính Đình thì đỏ mặt chỉ muốn chạy thoát khỏi căn phòng này thôi.

Đột nhiên âm thanh của máy sấy tóc ngừng lại, Chu Chính Đình định quay đầu lại thì bất ngờ thân thể bị bao vây bởi cơ thể của Thái Từ Khôn. Hai tay của Thái Từ Khôn ôm chặt lấy Chu Chính Đình, Chu Chính Đình nghe được đằng sau truyền đến tiếng thở mạnh cùng cơ thể nóng rực của anh khi áp vào người. Chu Chính Đình giãy dụa muốn thoát ra không thành liền biết mình đã vào hang cọp, lại còn sắp bị cọp ăn đến nơi rồi.

Thái Từ Khôn cắn nhẹ vào mang tai của Chu Chính Đình, vì kích thích mà cơ thể người trong lòng giật mạnh một cái, được nước lấn tới, Thái Từ Khôn càng ra sức gặm nhấm đôi tai nhạy cảm của cậu, Chu Chính Đình nhất thời đã mềm nhũn.

"Đình Đình..." Thái Từ Khôn nỉ non

"Đình Đình, đêm nay, cùng anh"  Thái Từ Khôn ra sức nỉ non, đồng thời đứng thẳng dậy bế xốc Chu Chính Đình đến giữa giường, để đầu cậu tựa vào thành giường mà tiếp tục công việc.

Thái Từ Khôn ngồi nghiêng một bên, đôi môi di dời xuống phần cổ trắng nõn mà hôn từng cái nhẹ nhàng, hôn rồi đến liếm dọc theo xương cổ xuống xương quai xanh mút mát vài cái lưu lại dấu vết đỏ. Chu Chính Đình một chút sức lực kháng cự cũng không còn để mặc người kia muốn làm gì thì làm, hạ thân của cậu cũng đã sớm ngẩn cao đầu vì những kích thích mà Thái Từ Khôn mang đến.

"Đình Đình, cùng anh, cho anh đứa nhỏ....cho anh con của chúng ta. Đình Đình... "

Từng câu từng chữ phát ra doạ Chu Chính Đình phát sợ, nhưng cho dù vậy cũng không thể phản kháng, đôi môi đã sớm bị Thái Từ Khôn chiếm lấy mãnh liệt.

"Đình Đình, nhìn anh, cùng anh đêm nay, hãy cho anh đứa nhỏ.. Cho anh đứa nhỏ"

Chu Chính Đình một phần do cảm giác thoải mái mang đến cùng lời nói nỉ non của Thái Từ Khôn thì gật đầu, Thái Từ Khôn vui mừng mà tiếp tục hôn môi của cậu chẳng muốn li khai. Cơ thể Chu Chính Đình như chất nghiện khiến Thái Từ Khôn chẳng thể rứt ra được, cứ liên tục mút mát nơi cổ, bàn tay kéo sợi dây áo ngủ ra khẽ luồng vào bên trong. Hơi thở nóng rực của hai người như muốn thiêu đốt căn phòng cho dù là có điều hoà, Thái Từ Khôn nhanh tay cởi áo ngủ của Chu Chính Đình vứt đi đồng thời nuốt nước bọt vào trong, cơ thể trắng tuyết mềm mại đang lộ ra trước mặt anh, không chần chừ cúi đầu xuống hôn lên nơi nhũ hoa be bé đỏ rực trước ngực.

Cơ thể lần đầu tiếp xúc với kích thích mà giật nãy lên, Chu Chính Đình uốn người thoải mái, trong miệng rên khe khẽ. Thái Từ Khôn một bên gặm nhấm nhũ hoa đang trồi lên, tay kia xoa xoa gãi gãi nhũ hoa còn lại khiến Chu Chính Đình hai tay phải nắm chặt ga giường, miệng luôn phát ra âm thanh ư ử khiến cậu ngại ngùng mà cắn đôi môi mình lại. Thái Từ Khôn vẫn ở bên dưới mê man trêu đùa nhũ hoa nhưng lại thấy thiếu thiếu, anh trườn lên trên hôn cổ rồi đến tách hôn đôi môi đang cắn chặt kia, hai tay gãi gãi nhũ hoa khiến cậu lúc này phải rên lên.

Thoả mãn với thành quả mình gầy dựng nãy giờ, nhưng Thái Từ Khôn biết bây giờ vẫn chưa tới lúc. Đôi mắt tinh ranh tia xuống vùng bụng đang thóp ra vào trắng nõn, Thái Từ Khôn dùng đầu lưỡi quét quanh một vòng quanh bụng làm tiếng rên Chu Chính Đình càng lớn hơn. Một hồi lâu chơi đùa, Thái Từ Khôn hôn lên môi cậu rồi cúi gập người xuống nhìn ngọc trụ đang ngẩn cao đầu của Chu Chính Đình. Chu Chính Đình ngại ngùng mà lấy tay che lại, đỏ mặt thều thào:

"Đừng nhìn...rất ngại a.. "

" Ngại sao? ". Thái Từ Khôn nhếch môi, sao mà bảo bối lại đáng yêu như vậy cơ chứ, anh sắp nghẹn chết mất thôi.

Chu Chính Đình vẫn một mực dùng tay che lại, miệng thì thều thào bảo đừng nhìn ngại ngại ngại mà Thái Từ Khôn nào đâu nghe, gỡ hai tay cậu xuống đặt tay mình lên vuốt ve. Thái Từ Khôn nãy giờ miệt mài rút ra được kết luận rằng thân thể ngọc ngà này tuyệt đối mẫn cảm, chạm tới đâu là tiếng rên cao vút tới đó khiến anh rất yêu thích.

Chu Chính Đình lúc này đã bị dục vọng bao phủ, hai tay mò mẫn thân trên khiến Thái Từ Khôn phát hoảng, anh hôn hít từng nấc da miếng thịt xung quanh ngọc trụ đến xuống dưới mà không đụng vào nơi ngọc trụ đang khát khao kia, khá lâu sau đó Chu Chính Đình đã không chịu đựng được nữa đưa tay xuống phía ngọc trụ vuốt lên xuống.

"Ư... a... ha.... "

Bùm. Thái Từ Khôn bùng nổ thật sự rồi, anh nhào tới kéo tay Chu Chính Đình ra, đặt ngọc trụ trước miệng mình mà mút mát sau đó tình ái đưa vào miệng lên xuống cho đến khi Chu Chính Đình giải toả tất cả ra bên ngoài thì ngừng lại.

Giờ đây Chu Chính Đình không còn một chút sức lực nào cả nói gì đây chỉ là mới khởi động. Thái Từ Khôn tách chân cậu ra chen người vào, nhanh chóng cởi bỏ áo ngủ bên ngoài vứt đi, Chu Chính Đình mở mắt thì nhìn thấy người anh em cương cứng sắp phát nổ của anh mà rùng mình, nó thật to so với mình. Tay anh mò mẫn cơ thể rồi di chuyển xuống khắp nơi.

"Đình Đình, em thật đẹp. Đình Đình, anh yêu em.." đôi môi một lần nữa giao nhau.

"Anh yêu em, Đình Đình của anh, Bối Bối của anh, trân bảo bảo bối của anh"

"Ngô.. a.. ~"

Thái Từ Khôn đưa bàn tay đỏ hửng đến cúc nhị đang thoi thóp kia mà xoa xoa, từ trong đấy có dòng nước chảy ra mang hương vị đặc trưng khác thường. Anh đưa tay vài trong gối lôi ra lọ gel bôi trơn, Chu Chính Đình nhìn thấy liền trừng mắt để não download liền nhận ra cái gì đó sai sai. Thì ra ban nãy Thái Từ Khôn vào trung tâm thương mại để mua thứ này, thì ra ấy giấu diếm mình là vì như vậy aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Nhìn Chu Chính Đình ngại ngùng đến mức cả người đỏ như tôm luộc càng làm Thái Từ Khôn thêm cao hứng a, nâng hai tay cậu để lên vai mình, anh đổ vào tay một xíu gel thoa đều lên ngón tay, còn một ít thoa lên cúc nhị đang co bóp kia.

"Bối Bối, anh yêu em anh yêu em... "

"Aaaaaa.... ngô... Khôn..... "

Ngón tay chầm chậm tiến vào cúc nhị nóng ẩm kia, trong thời khắc này Chu Chính Đình như muốn chết đi, cơ thể như muốn nứt ra. Cậu nhăn mặt lắc lắc phần hông muốn thoát ra, càng muốn trốn thoát cúc nhị càng co thắt dữ dội như muốn nuốt chửng ngón tay của Thái Từ Khôn.

"Khôn a.... rất khó chịu... đừng... mau dừng lại .. "

"Anh yêu em"

Một ngón tay vào trong khuếch trương đã xong, Thái Từ Khôn hôn môi Chu Chính Đình chặn đi tiếng la hét, nhét thêm một ngón tay nữa đi vào Chu Chính Đình vì đau mà cào tấm lưng Thái Từ Khôn sắp rỉ máu.

"Ưm... ha... "

"Bối Bối, em rất đẹp, em đẹp lắm, Bối Bối của anh..... " lại thêm một ngón tay nữa vào.

"Ngô aaa..... ha ...... ưm.... Khôn .. A"

"Bối Bối của anh, bảo bối của anh... Anh yêu em, anh yêu em.... em rất đẹp...rất đẹp."

Ba ngón tay so với cúc nhị lần đầu tiên có hơi khó chịu nhưng Chu Chính Đình dần dần quen liền phát ra tiếng rên ngọt ngào, cúc nhị so với đó đã ra dịch thuỷ nhiều hơn. Ngọc trụ bị tác động bởi kích thích liền bắn tinh hoa lên vùng bụng cậu.

"Aaaaaa..... ngô... "

"Bối Bối của anh... của anh... ngoan"

Thái Từ Khôn rút ba ngón tay ra, trườn lên hôn nơi khoé mắt đã ướt đẫm sau đó hôn môi cậu trấn an. Phía sau lưng bị cào đến ửng đó nhưng Thái Từ Khôn lại cảm thấy thích thú, cho Chu Chính Đình thời gian để thở liền nỉ non bên tai:

"Bối Bối....anh sắp nghẹn chết rồi"

Thái Từ Khôn nói rồi kéo tay Chu Chính Đình vào hạ thân mình, cậu giựt mình mà thả tay ra, bây giờ mới để ý đến Thái Từ Khôn. Thân thể nóng rực như đang có ngọn lửa bùng cháy bên trong cùng với ánh mắt đỏ rực do khát vọng, bên dưới trướng to đến mức lộ cả gân xanh cũng đủ để biết Thái Từ Khôn ban nãy có bao nhiêu khổ sổ nhẫn nhịn.

Chu Chính Đình nhìn Thái Từ Khôn bày ra vẻ mặt khổ sở liền nuốt nước bọt, hai tay choàng lấy cổ anh thỏ thẻ, âm thanh nhẹ nhàng như muốn kích dục người anh em bên dưới của Thái Từ Khôn đâm sâu vào bên trong bùng nổ.

Thái Từ Khôn gấp gáp đổ một lượng lớn gel ra tay, bôi loạn lên hạ thân sắp nghẹn chết của mình rồi bôi lên cúc nhị của Chu Chính Đình, từ từ tiến vào bên trong.

"Khôn... a quá lớn rồi.. "

"Bối Bối của anh, Bối Bối của anh... bảo bối của anh ..... Anh yêu em... Anh yêu em... "

Bên miệng Thái Từ Khôn luôn niệm câu thần chú, khi hạ thân dần tiến vào cúc nhị Chu Chính Đình cảm nhận như trời đất có sụp xuống cũng không liên quan đến cậu nữa rồi, đôi mắt đục ngầu sớm bị ái tình bao phủ. Thái Từ Khôn tiến vào một chút rồi rút ra, cứ như thế vài lần cùng với tiếng rên của Chu Chính Đình cuối cùng cũng đã vào được hết trọn vẹn. Thái Từ Khôn bị bóp chặt đến mức không thể thở nổi nữa rồi, cúi xuống để hai tay cậu lên lưng, anh ôm cậu rồi bắt đầu nhấp từ từ.

"ngô a... a....  ưm.... không thể nữa.. Khôn a.... ". Thái Từ Khôn hôn lên nhũ hoa đang căng cướng.

"hơ... ưm...... " Chu Chính Đình nhất thời loạn trí vì từng cú nhấp của Thái Từ Khôn như muốn giết chết cậu, kích thích này thật không thể tả được.

"Anh yêu em, anh yêu em, Bối Bối của anh... tâm can của anh.. "

"A... Khôn..... Ưm"

"Hãy cho anh đứa nhỏ..... ha... Cho chúng ta một đứa con.... hừ"

Căn phòng vang lên tiếng rên la, tiếng nhóp nhép của hạ thân va vào cúc nhị, đồng thời Thái Từ Khôn không ngừng niệm thần chú 'Anh yêu em' như rót mật vào tai Chu Chính Đình khiến cậu càng thêm hưng phấn, không ngừng thay đổi tư thế yêu.

Hoạt động hết công suất, Thái Từ Khôn cuối cùng cũng muốn xuất tinh, động tác ra vào càng lúc càng nhanh hơn, hai người đan mười ngón tay vào nhau tạo ra âm thanh mê người.

"Khôn... Khôn a... yêu em... Mau yêu em... em sẽ cho anh đứa nhỏ... ưm~"

"Bối Bối.. anh cho em.. anh cho em..."

"Aaaa.... "

Động tác càng lúc càng nhanh khiến cho hai người tình mê ý loạn, Thái Từ Khôn bắn tất cả tinh hoa mầm mống của mình vào bên trong Chu Chính Đình, đồng thời cậu cũng bắn một lượng lớn lên phía bụng mình. Thái Từ Khôn không vội rút người anh em của mình ra mà cúi người liếm tinh dịch đã bắn lên bụng của Chu Chính Đình, cơ bụng kích thích khiến người anh em nào đó bị co thắt chặt lại làm Thái Từ Khôn lại ham muốn một lần rồi thêm một lần, xuất biết bao tinh dịch vào bên trong ấm nóng của Chu Chính Đình mới chịu buông tha.

Nằm nghỉ một hồi Thái Từ Khôn ẵm Chu Chính Đình một thân mềm nhũn vào bồn tắm, cậu nhất thời mất hết ý thức mà nhắm chặt mắt lại ngủ, tắm rửa sạch sẽ cho cả hai. Thái Từ Khôn lột bỏ tấm drap giường bẩn vứt đi thay vào một tấm khác, đặt Chu Chính Đình lên nằm, anh kéo chăn ôm cậu vào lòng.

Hôm nay đã quá đủ rồi, Thái Từ Khôn có tất cả hạnh phúc trên đời, có cả bảo bối đang nằm trong lòng ngủ say nữa. Nhìn người yêu nằm ngủ, anh tắt đèn rồi hôn lên môi cậu. Đêm nay thật dài a, cũng thật hạnh phúc.


___

Helooooo =))) và thế là gần 1 năm trời ròng rã ăn bao nhiêu giấm chua lum lum la la thì cũng sắp kết thúc rồi. Thứ lỗi bao lâu nay tui đăng chap trễ a =)) tóm lại truyện sắp kết rồi đó mn uiiiiiiiiiiiiii. Có ai đó hokkk vô nch với em cho vui xíu đi mn :)))) em giận mn đó hi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me