LoveTruyen.Me

Khong Bao Gio Quen

[Alô mẹ, con đến sân bay rồi, bố mẹ ra ngoài báo con một tiếng nhé]

Bố mẹ Vương lâu rồi chưa gặp con trai. Đặc biệt là mẹ anh, vừa nhìn thấy anh đã ngay lập tức ôm chặt một cái.

"Ôi, con trai của mẹ, mẹ nhớ con chết đi được!"

Bố đứng bên cạnh cười, "Mẹ con cứ nhắc mãi đấy, bảo là nhớ con, giờ cuối cùng cũng được gặp rồi."

Nhưng thật ra bố cũng rất nhớ anh, chỉ là đàn ông nên không bộc lộ cảm xúc rõ ràng, luôn tỏ ra điềm tĩnh hơn.

"Con cũng rất nhớ hai người. Ngoài trời lạnh, về nhà rồi nói tiếp nhé."

Trên xe.

"Sở Khâm này, con với Sa Sa vẫn chưa làm lành à? Con bé Sa Sa thật sự rất tốt, nhìn đâu cũng thấy đáng yêu. Con trai à, con định khi nào mới nói chuyện rõ ràng với người ta đây?"

"Mẹ, là Sa Sa không muốn ở bên con nữa."

"Sa Sa đâu phải kiểu người như thế! Con bé vừa tốt bụng, vừa chu đáo, mẹ nhìn là biết. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, người như thế mà để lỡ thì còn tìm đâu được? Hơn nữa, hai đứa đã trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi, con..."

"Được rồi, mẹ, con tự biết."

Bố cũng dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào mẹ, ra hiệu bà đừng nói nữa. Mẹ khẽ thở dài, không nói gì thêm.

Mỗi lần nhắc đến chuyện của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm đều như vậy, đến cả bố mẹ anh cũng không làm gì được. Sau khi Tôn Dĩnh Sa đề nghị chia tay, anh từng tâm sự với bố mẹ về khoảng thời gian anh rơi vào trạng thái suy sụp, nhưng chỉ có lần đó mà thôi.

Nhận ra mình vừa tỏ thái độ khó chịu, Vương Sở Khâm chuyển chủ đề, "Mẹ, chẳng phải hai người rất thích ăn ở cái nhà hàng Bắc Kinh kia sao? Mấy hôm nữa con đưa hai người đi nhé."

......

Những ngày sau đó, Vương Sở Khâm hoàn toàn không liên lạc với Tôn Dĩnh Sa.

Hừ, đúng là đàn ông, nói không liên lạc là thật sự không liên lạc.

Tôn Dĩnh Sa bắt đầu lướt vòng bạn bè, bất chợt thấy Vương Sở Khâm đăng một bức ảnh chụp tại một nhà hàng, kèm dòng trạng thái: Lâu ngày không gặp

Nhà hàng này cô biết, trước đây hai người cũng từng đến ăn. Cô cũng biết bố mẹ anh rất thích nơi này.

Xem ra là đang đi ăn với bố mẹ - cô nghĩ.

Không hiểu sao, cô bỗng muốn ra ngoài đi dạo mút chút.

Tôn Dĩnh Sa bắt đầu chọn quần áo.

Mặc gì bây giờ? Váy nhỉ, hình như bố mẹ anh ấy thích kiểu dịu dàng ngoan ngoãn.

Ý nghĩ vừa lóe lên, cô lập tức giật mình.
Tôn Dĩnh Sa, cậu đang nghĩ cái quái gì thế! Chỉ là ra ngoài hít thở chút không khí thôi, chẳng lẽ cậu định ru rú ở nhà cả ngày chắc!

Cô tự thuyết phục bản thân, thay đồ, chỉnh trang xong xuôi rồi bước ra khỏi nhà.

Cuối cùng, cô vẫn chọn mặc váy. Gương mặt cô vốn mang nét trẻ con, lại thêm làn da mịn màng, khi diện váy nhìn chẳng khác gì một cô công chúa nhỏ. Đi trên đường, không ai nghĩ cô đã ngoài 30.

Tôn Dĩnh Sa cứ đi lang thang, không có mục đích cụ thể nào cả, đi mãi đi mãi lại vô tình tới trước nhà hàng kia.

Trời đất...

Qua khung cửa sổ, cô nhìn thấy Vương Sở Khâm cùng bố mẹ đang ngồi ăn bên trong, chỉ có ba người. May mà anh ngồi quay lưng lại phía cửa, nếu không với đôi mắt sắc bén của anh, có khi đã phát hiện ra cô từ lâu.

Nhìn thấy cảnh này, hốc mắt cô bất giác nóng lên.

Cô cũng đã lâu lắm rồi chưa gặp hai bác. Cô thật sự rất nhớ họ. Trước đây, khi Vương Sở Khâm dẫn cô về nhà, hai người luôn hết mực yêu thương cô, gần như chuyện gì cũng đứng về phía cô. Có đôi lúc, đến mức Vương Sở Khâm còn tự hỏi liệu mình có phải mới là người thừa trong nhà hay không.

Tôn Dĩnh Sa thoáng giật mình khi thấy người phụ nữ tao nhã ngồi trong nhà hàng bất chợt đứng dậy, dường như định ra ngoài.

Cô vội vàng nấp sau một chiếc xe gần đó. Khi mẹ Vương Sở Khâm bước ra và đi về phía cô, Tôn Dĩnh Sa ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định tiến lên.

"Ôi trời ơi, ôi trời, là Sa Sa bảo bối đây mà! Dì nhớ con chết mất!"

Dù khoảng cách khá xa, nhưng đôi mắt tinh tường của mẹ Vương vẫn dễ dàng nhận ra cô.

"Dì! Là dì thật ạ!"

Tôn Dĩnh Sa giả bộ ngạc nhiên, nhưng trong lòng cô biết rõ, lần "tình cờ gặp gỡ" này cũng không phải hoàn toàn ngẫu nhiên.

"Ôi bảo bối, lâu quá rồi không gặp con, càng ngày càng xinh đẹp ra đấy!"

"Hehe, con cảm ơn dì! Nhưng mà dì ơi, dì làm gì ở đây thế ạ?"

"Dì với chú đến thăm Sở Khâm, tiện thể ghé đây ăn một bữa. Nhưng hôm nay phải về rồi."

"Á? Dì về sớm vậy ạ?"

"Sở Khâm còn nhiều việc phải làm, dì chú dù già rồi nhưng cũng bận bịu mấy việc của mình mà." Dì cười, ánh mắt đầy trìu mến.

"Sa Sa à, con chưa ăn gì đúng không? Thấy con đi dạo quanh đây."

Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa lập tức cảnh giác, sợ rằng dì sẽ mời cô vào ăn chung. Trong đầu cô bắt đầu nghĩ ra cách từ chối.

"Vậy thì đi ăn với dì nhé. Bàn bên kia vừa mới bưng món lên, để hai bố con nó ăn với nhau."

Tôn Dĩnh Sa khựng lại. Cô biết hôm nay dì sẽ rời đi, nên sau vài giây do dự, cô nhẹ nhàng gật đầu.

"Dạ, được ạ."

......

Đi đến một nhà hàng khác. Lúc này đã gần 6 giờ tối.

"Dì ơi, dì và chú mua vé chuyến mấy giờ vậy ạ?" Tôn Dĩnh Sa lo lắng làm trễ giờ, liền hỏi.

"Chuyến 9 giờ hơn, không sao đâu, ăn một bữa cơm vẫn kịp."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu.

Chẳng mấy chốc, các món ăn đã được dọn lên đầy đủ.

"Haizz, nhìn Sở Khâm giờ khá hơn nhiều rồi, dì cũng yên tâm phần nào."

Nghe thấy câu này, Tôn Dĩnh Sa đang nhai cơm trong miệng thì khựng lại.

"Khá hơn? Dì nói vậy là sao ạ?"

"Sa Sa, con không biết à?"

Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác lắc đầu.

"Lúc con và Sở Khâm chia tay, Sở Khâm ngày nào cũng uể oải, làm việc gì cũng không có tinh thần. Ban đêm ngủ cũng chẳng yên, thường phải đến hai giờ sáng mới miễn cưỡng chợp mắt được. Có khi còn phải nhờ thuốc ngủ nữa. Nhất là mấy tháng đầu ấy, trời ơi, người nó gầy đi một vòng, dì với chú nhìn mà đau lòng. Nó còn hay gặp ác mộng, không biết mơ thấy gì, nhưng mấy lần tỉnh dậy đều khóc. nói thật, Sa Sa, Sở Khâm từ nhỏ đến lớn đúng là đứa hay khóc, nhưng cái kiểu mơ màng, mất phương hướng thế này, dì cũng chỉ mới thấy vài lần. Dì với chú còn nghi ngờ không biết nó có bị trầm cảm không nữa. Cũng may sau đó có đi kiểm tra, không có vấn đề gì nghiêm trọng cả."

Tôn Dĩnh Sa nghe xong đoạn này mà tim thắt lại.

Thời gian đó, anh ấy nghiêm trọng đến vậy sao?

Mẹ của Vương Sở Khâm tiếp tục nói

"Trước khi các con chia tay, trạng thái của Sở Khâm vốn đã không được ổn định, thời gian đó chẳng phải cứ thua mãi sao. Thất bại liên tiếp làm nó mất hết tự tin, nhưng nó không muốn làm liên luỵ đến con. Nghe nói khi đó con đang thi đấu rất tốt, nên nó mới quyết định tự mình giải nghệ. Haizz, không hiểu sao lại thành ra như bây giờ nữa."

"Ý dì là... anh ấy nói với dì là trạng thái không ổn, muốn nghỉ sao?"

"Đúng vậy, thời gian đó nó thật sự rất khó khăn. Nhưng... nó không kể cho con sao?"

Tôn Dĩnh Sa ngồi đó, mắt đã ngân ngấn nước, cơm trong miệng vẫn chưa kịp nuốt, má cô phồng lên một chút, rồi sau đó là những giọt nước mắt lăn dài xuống, rơi thẳng vào bát cơm.

"Anh ấy không nói với con."

Hoá ra, quyết định giải nghệ của anh ấy là vì lý do này sao?

Không phải vì anh đã đạt được tất cả vinh quang rồi tự mãn, cũng không phải vì không muốn chơi bóng bàn nữa mà buông xuôi. Cũng không phải vì lý tưởng của hai người không còn giống nhau nữa. Chỉ là vì, anh ấy thật sự không còn đủ sức để tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.

Nhưng, Vương Sở Khâm, tại sao anh không nói gì với em? Tại sao anh phải tỏ ra vui vẻ, tỏ ra mạnh mẽ trong khi bản thân không thể chịu đựng nổi? Em đã nghĩ mình thông minh, dùng tất cả những lời lẽ cay độc nhất để tổn thương anh. Nhưng cuối cùng, em chẳng giúp được gì, mà còn đẩy anh sâu hơn vào vực thẳm.

Mẹ Vương nhìn thấy dáng vẻ này của Tôn Dĩnh Sa cũng đầy xót xa: "Bây giờ biết được là tốt rồi. Hai đứa đều là những đứa trẻ ngoan, dì tin là lần này các con sẽ có cách giải quyết ổn thoả."

"Thật sự rất xin lỗi dì, hôm nay con thất lễ quá, nhưng con... con cần một chút thời gian để suy nghĩ."

Giọng nói của Tôn Dĩnh Sa run rẩy.

"Dì hiểu mà. Con về nhà trước đi, Sa Sa, đừng để nỗi buồn dồn nén trong lòng."

Tôn Dĩnh Sa cảm ơn rồi vội vàng rời đi.

Trên suốt quãng đường về, cô cố gắng kìm nén, chỉ lặng lẽ lau nước mắt. Nhưng ngay khi cánh cửa nhà mở ra, mọi cảm xúc bị dồn nén lập tức vỡ oà. Cô bước nhanh về phòng, ôm chặt lấy gối, để nước mắt mặc sức mắt tuôn trào, không sao ngăn lại được.

"Mẹ, mua khăn ướt mà mất hơn hai tiếng, giờ chỉ còn lại mỗi tàn tích thôi. Mẹ không quay lại sớm chắc phục vụ họ đuổi bố và con ra khỏi đây luôn rồi, ngồi lâu quá mà."
Vương Sở Khâm nhìn thấy mẹ mình quay lại liền trêu đùa.

Mẹ của Vương Sở Khâm liếc anh một cái, rồi quay sang nói với bố anh: "Cũng hơn 8 giờ rồi, mình đi thôi, đến sân bay là vừa."

"Ừ, con trai à, bố mẹ đi đây."

Trước khi rời đi, mẹ Vương ghé sát tai Vương Sở Khâm, thì thầm: "Con dâu của mẹ, chỉ có thể dựa vào con mà đưa về thôi đấy."

"Giờ hai người còn có bí mật với nhau nữa cơ à?" Bố Vương nghi hoặc hỏi.

"Đi thôi, đi thôi. Ông lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ."

Vương Sở Khâm tuy không hiểu sao mẹ lại bất ngờ nói những lời này, nhưng anh chỉ mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ: Mẹ à, con dâu của mẹ cả đời này chỉ có thể là một người thôi.

Anh không muốn tiếp tục giả vờ lạnh lùng, giả vờ không quan tâm, hay giả vờ không để ý đến cô nữa. Nếu muốn giải quyết vấn đề, phải có người chủ động.

Người đó cứ để anh làm.

Dù em chỉ tiến về phía anh một bước, không sao cả. Anh sẵn lòng bước nốt 99 bước còn lại, chỉ cần người đó là em, Tôn Dĩnh Sa.

......

Tôn Dĩnh Sa khóc đến mệt lả rồi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, chiếc gối đã ướt một mảng lớn. Cô đưa tay chạm lên mặt, dính dính, khó chịu. Nhìn lại đồng hồ, đã gần đến nửa đêm.

Xong rồi, ngủ đến giờ này, lát nữa không biết đến bao giờ mới ngủ lại được.

Nhưng ngay lúc này, cô rất nhớ Vương Sở Khâm, nhớ đến mức chỉ muốn ngay lập tức được gặp anh.

"Ting ting-"

Điện thoại bỗng sáng lên. Tin nhắn từ Vương Sở Khâm.

[Em ngủ chưa? Anh đang ở dưới khu nhà em, có thể xuống gặp anh một chút không? Anh rất muốn gặp em]

Trên thế giới này, sự tâm đầu ý hợp nhất không phải là chúng ta đang nghe cùng một bài hát, bởi điều đó có thể xảy ra đồng thời với rất nhiều người, thậm chí là những người xa lạ.

Mà là khi em khao khát được gặp anh, trùng hợp thay, anh cũng vậy.

----------
Tôn Dĩnh Sa không muốn để Vương Sở Khâm phát hiện mình khóc, cô đã phải rửa mặt nhiều lần mới dám đi xuống.

Xuống đến nơi, cô lại không thấy ai.

Anh ấy lừa mình à?

Đang lúc cô còn đang bối rối thì có người từ phía sau che mắt cô lại.

"Á!"

Chết rồi, mình bị lừa thật sao? Vương Sở Khâm, anh bị hack tài khoản sao không nói mình một tiếng!

Tôn Dĩnh Sa bỗng thấy hoảng hốt, định hét lên cầu cứu, cùng lắm thì cá chết lưới rách. (鱼死网破)

Ngay khi cô chuẩn bị hét, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: "Không sao, là anh."

Trái tim treo lơ lửng của Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng được thả lỏng một chút. Nỗi sợ nhanh chóng chuyển thành sự bực bội.

"Anh đang chơi trò gì vậy? Suýt nữa doạ chết em rồi! Mau bỏ tay ra!"

"Dĩnh Sa đại nhân, xin hãy chờ một chút."

......

Tôn Dĩnh Sa nghe thấy một loạt âm thanh sột soạt phía sau nhưng không biết anh đang làm gì.

"OK, bây giờ em có thể quay lại, nhưng không được mở mắt."

"Đang chơi trò gì thế? Ma sói à?"

Tôn Dĩnh Sa không hiểu anh định làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn phối hợp.

"Đinh đinh... đinh đinh..."

Âm thanh báo thức vang lên.

"Được rồi, bây giờ em có thể mở mắt rồi."

"Trời ơi-"

Tôn Dĩnh Sa vừa mở mắt liền kinh ngạc lấy tay che miệng, không thể tin vào những gì mình đang thấy.

Trước mặt cô, Vương Sở Khâm một tay ôm bó hoa hồng lớn, một tay cầm bánh sinh nhật. Nhưng bó hoa có vẻ hơi to, khiến anh trông khá chật vật.

"Chúc mừng sinh nhật, Bánh Đậu Nhỏ."

Tiếng chuông báo thức dừng lại đúng khoảnh khắc này, trên màn hình hiện rõ: 00:00 - 11.04.2032

Có những khoảnh khắc trong đời chúng ta không thể dự đoán trước được giá trị của nó, nhưng lại trở thành điều khiến ta khắc ghi cả đời.

Đối với vận động viên, có lẽ đó là giây phút giành được huy chương vàng, hay khi nhận thông báo mình sẽ được tham dự Thế vận hội, hoặc có thể là lúc lội ngược dòng thành công trong một trận đấu khó khăn.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa nghĩ, khoảnh khắc này cũng rất tuyệt vời.

Chúng ta cùng nhau đón ánh trăng đêm nay. Dẫu trăng không tròn, nhưng trong thế giới rộng lớn này, vào giờ phút này, anh đang ở bên em.

Chúng ta cùng nhau đón bình minh, chào một năm mới, một năm dành riêng cho anh, và cả em.

Từ năm 18 tuổi cho đến tận bây giờ, thay đổi là thời gian, không đổi là chúng ta.

----------
Lời tác giả
Tôi luôn nghĩ văn phong của mình rất kém, cảm giác mình không thể dùng ngôn từ đủ đẹp để diễn tả câu chuyện và những điều tốt đẹp giữa họ. Thỉnh thoảng tôi cũng xem lại bài viết của mình, nhưng nói thật, tôi cảm thấy nó thật nông cạn, không thể nào đạt được mức độ trong đầu tôi nghĩ. Thật sự tôi ghét bản thân vì ngày xưa không học tốt văn! Cảm giác có nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể diễn đạt được, ai hiểu được cảm giác này? Nhưng tôi thật sự rất yêu họ, đến nỗi tôi muốn ghi lại tất cả những điều hoang đường này, dù không thể dùng ngôn từ hoàn hảo để diễn đạt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me