LoveTruyen.Me

Khong Can Than Co Con Voi Tien Boi

Lúc Kim Thái Hanh quay lại đã là chuyện của gần một tiếng sau, anh nhẹ nhàng khép cửa lại, tránh đánh thức người đang say giấc bên kia.

Hai người Lương - Dương mải mê làm việc của mình, không chú ý đến sự tồn tại của người bạn vừa mới lăn từ xó chợ nào đó về. Nhưng đến khi anh đặt túi đồ to đùng lên bàn bếp, họ mới ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn.

"Wow! Phú nhị đại hôm nay có nhã hứng chiêu đãi chúng tôi hả?" - Dương Hữu Luân bỏ laptop xuống, lật đật chạy lại chỗ đại thiếu gia họ Kim, vô cùng tự nhiên mở túi đồ ra xem.

Lương Vĩ bên này cũng bị mấy âm thanh loạt soạt bên kia khơi gợi trí tò mò, bỏ điện thoại xuống giường rồi chạy ngay qua, cùng Dương Hữu Luân cắm cúi xem đống hàng hóa Kim Thái Hanh mới đem về.

"Cháo dinh dưỡng, combo ăn sáng bảy món, sữa hạt, ức gà sốt sa tế, bánh bông lan trứng muối,..."

Hai con người siêng năng kiểm kê từng món, còn chủ nhân của mấy món đồ kia lười quan tâm họ, quay sang nấu một bình nước nóng.

"Cậu để dành ăn cả tuần à?" - sau khi kiểm kê xong, Lương Vĩ hô lên cảm thán.

Kim Thái Hanh cụp mắt nhìn cái ấm đun siêu tốc đang kêu 'o o', trong đầu thầm suy nghĩ, không biết có nên nói thật cho hai người này hay không, dù sao quan hệ của bọn họ hai từ bạn bè đã không đủ nữa, giống như anh em một nhà hơn. Nhưng mà, có vẻ như người nhỏ tuổi kia còn muốn che giấu, anh đành theo ý cậu vậy.

"Điền Chính Quốc nhờ tôi mua giúp vài món."

Hai người bên kia bất ngờ mở to mắt, đồng loạt nhào đến Kim Thái Hanh, nắm vai hắn lắc qua lắc lại.

"Trời ạ! Em ấy nhờ vả được cậu luôn sao?"

"Cậu cũng biết giúp người ta nữa hả?"

"..."

Trong mắt hai tên điên này, anh trở thành loại người gì rồi?

Đang lúc tình thế nguy cấp, ấm siêu tốc 'ting' một tiếng, báo hiệu nó đã xong nhiệm vụ đun nước của mình, đồng thời giải vây cho cái người đang bị dồn vào đường cùng.

"Hai cậu tránh ra cho ông đây ăn cơm!"

Bộ đôi Lương - Dương còn đang hùng hổ, bị nạt một tiếng liền cụp tai thành cún con, lủi thủi về vị trí cũ, không dám hó hé.

Nhờ uy quyền của mình, Kim Thái Hanh bình yên trôi qua một buổi tối.

...

Điền Chính Quốc trở mình, đôi mắt chậm rãi mở ra, cậu theo thói quen mở điện thoại lên xem giờ. Khuya như vậy rồi, cả ngày hôm nay cậu chưa ăn được bữa nào đàng hoàng hết, bây giờ cảm thấy có chút đói.

Định bụng tìm chút gì đó ăn lót dạ, thường thì mấy vị đàn anh hay trữ mì gói trong ba lô để phòng có khi hết tiền vẫn còn cái mà ăn, cậu đi hỏi xin một gói là được. Tính toán xong, Chính Quốc vừa xoay người lại thì bị hù đến sắp rớt tim ra ngoài.

Cũng không tính là hù dọa gì, chỉ là tự dưng phát hiện sau lưng có người nên giật mình vậy thôi. Cậu nương theo ánh sáng của điện thoại, cố gắng nhìn rõ mặt người nọ. Thì ra là...

"Tiền bối, nửa đêm nửa hôm anh ngồi ở đây làm gì?"

Cái người đang ngồi dưới sàn, sát bên giường của cậu, rất tự nhiên trả lời.

"Đợi cậu dậy."

"Đợi em dậy làm gì?"

"Cho cậu ăn."

Hai người cứ như máy móc, em hỏi, anh đáp, cuộc đối thoại nhạt nhẽo duy trì đến câu thứ ba thì chấm dứt.

Điền Chính Quốc ái ngại nhìn người lớn hơn, cậu đang mang em bé, có phải trở thành em bé đâu mà cần người ta săn sóc đến tận kẽ răng như vậy chứ..

"Cái đó, em tự làm là được rồi, tiền bối mau đi ngủ đi."

Kim Thái Hanh không đồng ý với đề nghị của cậu, ấn người đang định rời giường ngồi im một chỗ, sau đó anh đứng dậy đi lại khu bếp, lục đục một hồi cũng ra thành phẩm.

"Cậu dùng tạm đi, phòng này có mỗi cái ấm đun nước, chỉ làm được đồ ăn liền thôi."

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn nhận lấy bữa khuya bằng hai tay, người ta đã bỏ công sức ra thì cậu làm sao dám chê chứ. Cúi đầu nhìn hộp cháo nghi ngút khói, ngoài mùi gia vị ra còn ẩn chứa một mùi thơm khác lạ, cậu dùng muỗng khoáy cháo lên, miếng ức gà to bằng ba ngón tay lập tức xuất hiện.

"Tiền bối.. Cái này.."

Kim Thái Hanh nhìn miếng ức gà khi nãy đã bị dội qua nước sôi để trôi đi lớp gia vị đỏ đỏ cay cay, bây giờ trở nên trắng bệch nhạt nhẽo. Anh ngượng ngùng gãi đầu.

"Đồ đóng gói thôi, thấy ăn cháo thì hơi ngán nên tôi để thêm vào, không ngon sao?"

Điền Chính Quốc phì cười, đưa miếng thịt lên miệng cắn một cái, vừa nhai vừa nói.

"Không có, em hơi bất ngờ thôi."

Đúng là miếng thịt này rất nhạt, chẳng có mùi vị gì hết, nhưng nó là tâm tư của anh, vì sợ cậu ăn không ngon miệng nên mới thêm vào.

Chính Quốc cảm thấy đây là miếng ức gà ngon nhất mình từng ăn.

Lúc cậu đang xử lý hộp cháo, thì bị ánh mắt chăm chú của ai đó làm phiền, khẽ liếc nhìn anh một cái, rồi ngượng ngùng cúi đầu càng thấp.

Chợt nhận ra, người kia đã ngồi dưới sàn từ nãy đến giờ rồi. Trời vào thu đã lâu, không khí cũng lạnh dần, nghĩ tới chuyện này cậu liền thấy xót xa.

"Tiền bối, anh lên đây ngồi đi." - Điền Chính Quốc vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh mình.

Kim Thái Hanh ngơ ngẩn một lát, rồi mới chậm chạp làm theo lời cậu. Anh vừa đặt mông lên nệm chăn ấm áp, người nhỏ đã muốn đứng lên rồi.

"Này, để đó tôi làm được rồi!" - giật lấy cái hộp rỗng từ tay cậu, anh thuận tiện kéo người nọ ngồi xuống.

Điền Chính Quốc tròn mắt nhìn người lớn hơn cứ mãi ngập ngừng, biết là anh muốn nói gì đó, cậu cũng ra cho anh một tín hiệu rằng mình sẵn sàng lắng nghe.

"Tiền bối, anh có chuyện gì muốn nói ạ?"

"Chuyện của chúng ta... Cậu muốn giấu sao?"

Nghe xong câu hỏi của anh, biểu cảm trên khuôn mặt thanh tú sượng lại đôi chút.

"Em xin lỗi.. Nhưng mà hiện tại thì phải làm như vậy." - né tránh ánh mắt của anh, cậu mới có can đảm tiếp tục nói - "Với tầm ảnh hưởng của anh, chuyện này bị lộ ra ngoài thì chẳng hay ho gì.. Cho cả ba người chúng ta."

'Cả ba người chúng ta', nghĩa là anh, cậu, và đứa nhỏ đem đặt chung một chỗ, giống như nói đến một gia đình nhỏ vậy. Không hiểu sao, trong lòng Kim Thái Hanh có chút xao xuyến.

Nhìn vào đôi môi vừa mới mấp máy ra những lời khiến người ta rung động, anh âm thầm nuốt khan, trong đầu nổ ra một cuộc đấu tranh dữ dội. Cuối cùng, phe chiến thắng đã giành quyền điều khiển mọi hành động tiếp theo.

Bàn tay thon dài áp lên gò má cậu, anh cúi đầu, mút lấy cánh môi căng mọng.

Điền Chính Quốc giật mình, theo phản xạ đẩy người kia ra. Nhưng cậu càng cự tuyệt, anh càng lấn tới, cánh tay còn lại của người lớn vòng qua lưng cậu, đem người nhỏ khóa chặt trong lòng.

Nụ hôn không nóng bỏng, không cuồng nhiệt, chỉ đơn giản là một cái chạm môi kéo dài miên man, đến khi dứt ra, khiến người ta ngượng ngùng khó nói.

"Tiền bối.. Anh.."

Điền Chính Quốc còn đang ngập ngừng, người kia đã vội cướp lời cậu.

"Chính Quốc, tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa, khi cậu nói 'ba người chúng ta', giống như nói tôi với cậu và đứa nhỏ là một gia đình, tôi thấy rất vui, rất phấn khích.."

Anh ngưng lại một chút, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp còn đang ngơ ngác.

"Hình như tôi thích cậu rồi."

____

tặng dợ iu của anh 😘
hashtag #maiyeuem
hashtag #vkiulaso1

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me