LoveTruyen.Me

Khong Can Than Co Con Voi Tien Boi

Ba mẹ Điền ngồi trong ô tô của con rể, nhìn đường sá bên ngoài cửa kính, trong lòng không khỏi có chút hồi hộp. Đến khi chiếc xe dừng lại, hai người họ bỗng dưng ngập ngừng, không muốn xuống xe.

Bộ dạng của vợ chồng họ Điền chẳng khác gì con trai họ khi lần đầu gặp mặt gia đình Kim Thái Hanh, khiến anh chỉ biết bất lực lắc đầu.

Điền Chính Quốc hiểu cảm giác lo lắng của ba mẹ mình, dù gì cậu cũng từng trải qua tình cảnh giống hệt như thế. Từ những vốn liếng bản thân đã tích góp được, cậu động viên hai vị thân sinh.

"Ba mẹ cứ yên tâm đi, con chắc chắn gia đình anh ấy rất dễ thương luôn!"

Cao Mỹ Lâm nhìn con trai với ánh mắt phức tạp, vừa thấy buồn cười vừa đau lòng quá chừng. Đứa nhỏ bà ấp trong lòng hơn hai mươi năm trời bây giờ đã tung cánh bay đi rồi, đã vậy còn đem lời ngon tiếng ngọt tặng cho người khác nữa.

Mẹ Điền bất đắc dĩ cười một tiếng, bàn tay vỗ nhẹ lên mái tóc mềm mại của con trai - "Đúng là con cái lấy chồng như bát nước đổ đi mà!"

Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, ba mẹ Điền không muốn chậm trễ thời gian, hai người lập tức theo chân đôi chồng chồng trẻ phía trước đi vào bên trong nhà hàng sang trọng. May mà đôi vợ chồng già sớm dự tính được gia cảnh của con rể, họ nhọc công sửa soạn bản thân thật chỉn chu mới không bị lạc quẻ với mấy nơi xa hoa này.

Bốn người di chuyển đến căn phòng riêng tư theo chỉ dẫn của nhân viên, cánh cửa vừa được mở ra, hai người ngồi bên trong đồng loạt ngẩng đầu lên.

"Tới rồi hả? Mời anh chị vào đây!" - Thái Tường Vân cười niềm nở, bà lập tức đứng dậy đi về phía cửa ra vào.

Sau khi chào hỏi nhau xong, phụ huynh hai bên đã an tọa hết, đến lúc này chồng chồng Hanh Quốc mới nhận ra điểm không đúng ở đây.

"Mẹ.. Sao chỉ có bốn cái ghế vậy?" - đầu óc Kim Thái Hanh có hơi mờ mịt, bất giác thốt ra câu hỏi.

Kim phu nhân vẫn giữ trên môi nụ cười hiền từ, bà nhìn con trai, nhưng lời nói phát ra lại tàn nhẫn vô cùng.

"Phận sự của con chỉ tới đây thôi, chỗ này là chỗ người lớn nói chuyện, không cần con góp vui đâu."

Thoáng nhìn trên mặt hai người trẻ đều có nét bối rối ngượng ngùng, Điền Bác Văn đứng ra giải vây.

"Hai đứa đi chơi đi, để bốn người già tâm sự với nhau."

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn đáp một tiếng - "Dạ, vậy con và tiền bối đi trước." - sau đó kéo chồng lớn đang thất thần đi ra bên ngoài.

Đến khi hai người đứng ở tầng hầm để xe, anh vẫn chưa tỉnh lại.

"Anh ơi.." - người nhỏ hơn khẽ gọi một tiếng, nhưng không nhận được hồi đáp tức khắc như thường lệ.

"Anh nghĩ gì mà thất thần vậy ạ?"

Cậu hỏi thêm một lần nữa, may mà lần này có tác dụng. Chân mày Kim Thái Hanh hơi nhíu lại, nhìn người nhỏ hơn bằng vẻ mặt rất nghiêm trọng.

"Lúc nãy trước khi ra khỏi nhà hàng, em gọi tôi là gì?"

Điền Chính Quốc ngẩn người, trong đầu hồi tưởng lại lời nói của bản thân ở thời điểm đó. Gọi anh là gì hả.. Hình như là tiền bối.

Cậu biết anh không thích nghe danh xưng ám chỉ khoảng cách xa lạ giữa hai người, nhưng lúc trước còn ở kí túc xá gọi mãi thành quen. Bây giờ muốn triệt để bỏ đi cách gọi này thì cậu không làm được, có đôi lúc vẫn còn nhầm lẫn.

"Em.. Em quên mất."

Kim Thái Hanh không nói gì thêm, suốt quãng đường về nhà vẫn giữ im lặng như thế. Điền Chính Quốc thầm trách bản thân thật là ngu ngốc, lại làm ra chuyện khiến anh không vui rồi.

...

Biết mình làm sai, từ lúc về đến nhà, Chính Quốc liền quấn lấy người lớn hơn mà xin lỗi rối rít. Tuy nhiên ai kia tỏ vẻ chẳng đoái hoài đến cậu, nhất quyết không mở miệng nói chuyện dù là nửa chữ.

Đến tối, lúc cả hai đang ở phòng khách xem TV, nhưng âm thanh mà Kim Thái Hanh nghe được nhiều nhất vẫn là lời xin lỗi của bạn nhỏ bên cạnh. Không ngờ cậu lại quyết tâm tới mức này, nếu anh không ngăn lại thì có thể cậu sẽ xin lỗi đến sáng mai luôn mất.

"Anh ơi, em.." - Chính Quốc vừa định đọc lại 'thần chú' của mình, bất ngờ người lớn hơn đưa cho cậu cốc nước, cậu không dám từ chối, ngoan ngoãn cầm lấy rồi chậm rãi uống vào.

"Vì em không có lỗi nên tôi không nhận lời xin lỗi này đâu, đừng nói nữa."

Người nhỏ hơn thoáng ngơ ngác, cậu tròn mắt nhìn anh.

"Nhưng mà em..."

Kim Thái Hanh thở dài, anh cầm lấy cổ tay của chồng nhỏ, kéo cậu ngồi lên đùi mình.

"Dù tôi không muốn em gọi tiền bối, nhưng em gọi như vậy cũng không có gì sai cả."

"Vậy tại sao anh lại khó chịu? Còn không nói chuyện với em suốt cả buổi..."

Nhìn gương mặt ấm ức của cậu, anh không kìm được phải hôn cho vài cái.

"Phải như vậy em mới không gọi nữa."

"Nhưng rõ ràng anh vừa nói gọi như vậy là không sai.." - Điền Chính Quốc không hiểu lí lẽ kì lạ của chồng lớn, cậu chu môi phản bác.

Kim Thái Hanh nhìn đôi môi hồng hào đang làm hành động vô cùng đáng yêu kia, yết hầu vô thức di chuyển, chỉ hận không thể mạnh bạo hôn hít đến mức người nhỏ hơn không thở nổi.

Người lớn hơn vờ thở dài một tiếng thật sầu não - "Thật ra tôi có một chuyện khó nói.."

Điền Chính Quốc nhìn anh với vẻ hiếu kì, có thêm chút ngơ ngác mông lung. Không biết tiếp lời như thế nào, cậu chọn im lặng đợi chồng lớn nói xong phần còn dang dở.

Mà Kim Thái Hanh cũng không phụ mong đợi của cậu, giọng nói trầm ấm lần nữa vang lên.

"Lúc trước ít khi ở gần nhau, ngoài nhớ em ra tôi chẳng nghĩ đến chuyện gì khác. Nhưng mà bây giờ.. Ngày nào cũng có em bên cạnh, khó tránh khỏi việc đầu óc bay đi lung tung."

Ngưng một lúc, anh tựa đầu lên vai người nhỏ hơn, tựa như không hay biết, chỉ là vô tình phả hơi thở ấm nóng của mình lên hõm cổ nhạy cảm của cậu.

"Mỗi lần em gọi tiền bối lại khiến tôi nhớ đến đêm đó, em cứ nức nở không ngừng, liên tục kêu lên hai từ ấy.. Nghĩ đến thôi mà cả người tôi đều rạo rực không yên."

Điền Chính Quốc nhất thời câm nín, gương mặt sớm đã ửng đỏ, đôi môi xinh xắn vì ngượng ngùng mà mím chặt. Sao anh có thể nói ra chuyện xấu hổ đó với vẻ mặt bình tĩnh như vậy chứ...

Nhắc đến đêm đó... Đến lúc cậu đã tỉnh táo thì mặt trời sắp mọc luôn rồi, vừa mở mắt ra chỉ thấy mình nằm trơ trọi trên nền cát ẩm ướt, xung quanh là mấy khối đá to vây giữ, vô tình tạo ra một 'gian phòng lộ thiên', dù vậy vẫn đủ để che mắt người ngoài.

Nếu không nhìn tình trạng và hoàn cảnh để phán đoán, cậu thật sự không nghĩ đến việc mình cùng với Kim Thái Hanh đã gạo nấu thành cơm, bởi vì trong lúc hai người hành sự, cậu đã say đến đầu óc mờ mịt, hoàn toàn không nhớ được việc gì.

Đương nhiên cả việc bản thân có quá phóng túng hay không.. Cậu cũng không rõ.

Dù gì cũng là chuyện xấu hổ, suốt thời gian qua cậu luôn cố gắng quên nó đi, bây giờ chính tai nghe người trong cuộc thuật lại, khó tránh được ngại ngùng.

"Là do lúc đó em.. Em không được tỉnh táo, không quản được cái miệng của mình nên mới..."

"Hửm? Em nói trong vô thức à? Vậy có khi nào làm cùng ai khác không phải tôi, em cũng gọi như vậy không?"

Điền Chính Quốc giật mình, chính cậu còn không hiểu vì sao mình cứ liên tục gọi tiền bối trong lúc đó nữa mà... Hoặc là, cậu đã nhận ra anh nên mới gọi như thế.

"Em không biết... Nhưng trước giờ em chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ như vậy với một người nào đó.." - nói ra thì, cậu chẳng bận tâm tới phương diện tình dục cho lắm. Cậu còn nghĩ nếu sau này có gia đình, thì tối đến hai người cứ ôm nhau đi ngủ là xong chuyện.

Kim Thái Hanh phì cười, véo nhẹ chóp mũi trơn nhẵn của chồng nhỏ.

"Đúng là đứa nhỏ đơn thuần ngốc nghếch."

Điền Chính Quốc không biết anh đang khen mình thuần khiết hay chê mình non nớt chưa trải sự đời, nhưng bây giờ cái bụng đã phình to rồi, nói cậu thuần khiết thì có quỷ mới tin.

....

em bé thuần khiết mà, em bị người ta dụ chứ bộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me